10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi?"

"Đừng có gọi tao như thế. Tao và mày không phải là loại quan hệ đó."

"X-Xin lỗi ngài."

"Mày muốn gì?"

"Con muốn có một công việc."

"Cuối cùng mày cũng nhận ra được. Và bây giờ mày sẽ ra khỏi nhà nhiều hơn... Đi đi. Tao không quan tâm. Có thể mày cũng kiếm được chút đỉnh đấy."

Những gì Beomgyu có thể làm là nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình khi bố anh nói rõ ra những cảm xúc chán nản đối với sự tồn tại của anh trong căn nhà này.

"Mày không phải đi xin việc à? Tại sao vẫn còn đứng đấy?"

Beomgyu xoay người và mỉm cười chạy thẳng lên phòng. Anh lấy một tờ giấy cùng cây bút xạ ra và viết: Khi nào chúng ta có thể đi đây?

Anh chờ cho đến khi Taehyun ló đầu qua cửa sổ và biến mất vài giây trước khi trở lại với một mẩu giấy: Ngay bây giờ.

Không cần phải tốn thêm tờ giấy thứ hai, Beomgyu chạy nhanh xuống lầu để gặp cậu trai hàng xóm đáng yêu của mình.

"Được rồi, đi thôi!"

Bấy giờ Beomgyu mới chú ý rằng Taehyun mặc một chiếc quần màu đen, đôi converse đen cùng với chiếc áo sơ mi đã được phanh hai chiếc cúc ở trên. Tay áo của cậu được xắn lên, để lộ cánh tay nổi đầy gân.

"Chụp một bức ảnh để kỉ niệm nào."

Beomgyu khép lại cái miệng vẫn còn há hốc nãy giờ, đỏ mặt. "Th-Thôi mà."

"Đi thôi."

Quãng đường mà cả hai đi bộ không xa lắm và không cần phải đi xe bus khi mà hai người đã khá gần với thành phố rồi.

"Crown Cafe? Đáng yêu thật." Beomgyu đọc tên tiệm ra.

"Vào trong đi." Chuông cửa ngân vang khi cả hai đi vào bên trong và Beomgyu theo sau lưng Taehyun như một chú cún bị lạc vậy.

"Woah... mùi ở đây thơm thật đấy."

"Beomgyu à, đó là mùi cà phê." Beomgyu cười ngượng ngùng và đi cùng với Taehyun để gặp quản lí của tiệm.

Một chàng trai với gò má tàn nhang đón chào họ, thẻ tên của anh ấy là Felix.

"Felix, tiệm chúng ta vẫn còn tuyển nhân viên, đúng chứ?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Đây là Beomgyu. Em nghĩ rằng anh ấy rất tuyệt khi làm ở đây."

"Hmmmm." Felix nhìn Beomgyu một lượt từ đầu đến chân.

Beomgyu lúng túng đứng đó đợi câu trả lời.

"Được rồi. Em được nhận."

"Nh-Như vậy thôi ạ?"

"Đúng vậy. Nếu như Taehyun nghĩ em có năng lực, thì có lẽ đúng là như vậy. Cậu ấy là nhân viên tốt nhất ở tiệm chúng ta đấy."

Beomgyu cười bẽn lẽn. "Cảm ơn anh..."

"Không sao đâu... Nhưng mà." Felix nói tiếp. "Em hãy bắt đầu ca làm của mình vào ngày hôm sau, và trang phục là tất cả những gì Taehyun đang mặc trên người."

Beomgyu nhìn Taehyun thêm một lần nữa. Nhưng mình không thể mở cúc áo ra như thế được!

"V-Vâng ạ."

"Tốt. Hãy làm việc đi, Taehyun, em hướng dẫn cậu ấy những thứ cần phải làm nhé."

"Chắc chắn rồi."

Beomgyu được đưa một danh sách đồ uống của tiệm, và Taehyun chỉ cho anh chiếc bàn có dán công thức pha chế các loại thức uống, cách để làm nóng lại bánh ngọt và cả cách chuẩn bị các loại bánh ngọt cho ngày mai. Cậu còn chỉ cho anh cách ghi sổ sách nữa. Khi Taehyun nghĩ cậu đã hướng dẫn xong những thứ cần phải làm, cậu đưa cho anh một chiếc tạp dề và giúp Beomgyu thắt nó lại ở phía sau lưng, làm cho anh đỏ mặt thêm một lần nữa.

"C-Cảm ơn em."

Taehyun đứng trước chỗ sổ sách trong khi Beomgyu đứng bên cạnh máy pha chế để chờ đợi khách hàng tiếp theo bước vào.

Cậu ngạc nhiên khi thấy Soobin và những người bạn của anh ấy trở lại tiệm cafe, và gọi những loại đồ uống mà họ thường dùng.

Beomgyu nhanh chóng nhớ được cách pha chế và giúp Taehyun chuẩn bị đồ uống cho họ.

"Anh có muốn ra phục vụ không?"

"C-Có." Một nụ cười kiên quyết nhanh chóng hiện lên gương mặt của Beomgyu và anh đi đến bàn của ba người họ.

"Đ-Đồ uống của các bạn đ-đây." Anh mỉm cười một lần nữa.

Chết tiệt, sao mình lại nói lắp chứ.

"Cảm ơn nhé." Soobin mỉm cười đáp lại, lúm đồng tiền đáng yêu hiện lên gương mặt của cậu ấy.

"Không có gì đâu. Hãy nói cho mình biết nếu các bạn cần thêm gì nữa nhé."

Beomgyu toan bước đi, thì Yeonjun đã gọi tên anh.

"Hả?"

"Tụi mình xin lỗi..."

Beomgyu nhướn mày. "Các cậu có làm gì đâu?"

"Đó là lí do vì sao bọn mình xin lỗi cậu đó Beomgyu à."

"Không sao đâu Yeonjun. Mình không muốn phá hủy đi thanh danh của các cậu, và việc chúng ta dừng nói chuyện với nhau cũng là điều dễ hiểu mà."

Yeonjun cắn môi trong tội lỗi. Kai và Soobin cũng cảm thấy có lỗi với Beomgyu. "Tụi mình là những đứa bạn tồi. Và-" Kai bắt đầu nói nhưng lại bị anh cắt ngang.

"M-Mình phải trở lại làm việc đây. Bây giờ mình cảm thấy ổn mà."

Taehyun đứng từ xa xem những thiếu niên đằng kia nói chuyện với nhau nhưng quyết định để cho họ tiếp tục trò chuyện vì trông bốn người chẳng hề có thái độ thù địch khó chịu với nhau. Ba người kia lại có vẻ như đang cảm thấy có lỗi vậy.

Thôi kệ đi, cậu sẽ hỏi Beomgyu về đoạn nói chuyện đó sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro