11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian còn lại của ca làm tiếp tục trôi qua, và cả hai thiếu niên còn tận một tiếng đồng hồ cho đến lúc 6h tối. Nhưng anh nhận thấy rằng nhóm bạn của Soobin vẫn chưa rời khỏi tiệm.

Taehyun có thể cảm nhận được sự băn khoăn, lo lắng của Beomgyu, ngay cả khi điều đó không quá rõ ràng để tất cả mọi người nhận ra khi nhìn anh và gọi thức uống cho bản thân.

"Gyu..." Taehyun gọi chàng trai với mái tóc vàng.

Beomgyu xoay người lại để nhìn vào mắt Taehyun với đôi mắt mở to cùng hai má đã đỏ ửng cả lên.

"Gyu?"

"Nó đáng yêu mà, phải không?" Taehyun tựa gần hơn vào người Beomgyu.

"Ừm... Anh thích vậy."

"Nhưng mà Gyu này, có phải họ làm anh cảm thấy không thoải mái không?"

Cả hai đều quay sang nhìn phía mà ba người kia đang ngồi, họ đã không còn ngồi làm bài tập về nhà và thay vào đó có vẻ cả ba đang chờ đợi cái gì vậy.

"Anh ổ-"

"Gyu."

Beomgyu hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu.

"Anh có muốn em ra bảo họ rời đi không?"

"Kh-không cần đâu. Tụi anh vẫn còn nhiều chuyện chưa nói hết với nhau mà."

"Kia là những tên khốn đã bỏ mặc anh lại phía sau mà?"

"Đó là điều tốt hơn mà họ nên làm mà. Em cũng cần phải bỏ anh lại thôi..."

"Gì chứ? Em không thể làm thế được đâu."

"Sao lại không chứ? Anh là một người có thể được thay thế dễ dàng mà."

"Gyu... Đối với em, anh là một người không thể thay thế được. Anh quan tâm quá nhiều vào những người khác, và em không chắc điều đó là tốt hay xấu nữa. Nhưng em nghĩ rằng đó là lí do tại sao em thíc-"

Taehyun im bặt. Bây giờ là quá sớm, mày không thể đặt cảm xúc của bản thân lên trên anh ấy được, Taehyun à. Anh ấy vẫn cần một khoảng trống trong đầu dành riêng cho bản thân mình.

"Ah... không có gì. Em sẽ hỏi bọn họ rằng họ thực sự muốn gì từ anh."

"Đ-Đừng làm thế mà. Anh không xứng để em vướng phải rắc rối đâu."

"Gyu. Hãy dừng lại đi. Em làm như vậy bởi vì em muốn thế."

Lòng của Beomgyu trĩu xuống và anh cắn nhẹ lên môi dưới khi nhìn Taehyun bước đến bàn của ba người đằng kia.

"Được rồi, các cậu đang làm Gyu cảm thấy không thoải mái đấy. Mọi người muốn gì từ anh ấy đây?"

"Gyu?" Kai ngẩng đầu lên.

"Cậu không thể gọi anh ấy như vậy, chỉ có tôi mới được làm thế. Các người phải gọi là Beomgyu bởi vì cả ba không còn là bạn bè của anh ấy nữa."

"Chúng tôi cũng muốn thử mà."

"Gì cơ chứ?" Taehyun bắt chéo hai tay lên ngực, trông ngóng một câu trả lời đến từ ba người đằng kia.

"Chúng tôi muốn làm bạn với Beomgyu thêm một lần nữa. Tôi nghĩ rằng... sẽ có nhiều điều uẩn khúc đằng sau câu chuyện đó... và cậu ấy không hề làm những chuyện như mọi người đồn thổi." Soobin mở lời trước tiên.

Taehyun suy nghĩ một lúc trước khi chế giễu lại bọn họ. "Hãy ngừng nói những thứ nhảm nhí như thế này đi. Nếu mấy người thực sự quan tâm đến Gyu thì cả ba đã có thể nói điều gì đó vào năm ngoái cơ, không phải bây giờ."

"Chúng tôi... chỉ là quá sợ hãi, ích kỉ và ngu ngốc. Chúng tôi thật sự muốn làm bạn với cậu ấy ngay bây giờ mà." Yeonjun trả lời một cách thật lòng.

"Sau khi nhìn thấy được tất cả những gì mà Beomgyu phải chịu đựng trong thời gian qua... Chúng tôi muốn một điều gì đó tốt đẹp cho cậu ấy..."

Bấy giờ Taehyun mới cười mỉa mai. "Mấy người hiện tại chỉ muốn được gột sạch tội lỗi và thanh tẩy lương tâm cho mình thôi. Đến khi nào cả ba người muốn làm bạn với Gyu vì chính anh ấy mà không phải vì cảm giác ích kỉ ngu xuẩn của mình thì hãy đến gặp tôi trước. Bởi vì Gyu quá mức quan tâm đến người khác và dễ dàng tha thứ mọi chuyện mà các người gây ra, nhưng tôi thì không. Vậy nên chuẩn bị thật kĩ lưỡng đi."

Taehyun có chút tức giận. Cậu xoay người và bước vào trong quầy pha chế. "Gyu, hãy chuẩn bị để dọn dẹp nào. Em sẽ hướng dẫn cách làm cho anh nhé."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em lại giận dữ như thế?"

Taehyun tan chảy trước lòng trắc ẩn của Beomgyu. "Không có chuyện gì cả, Gyu à. Em không có tức giận đâu... chỉ là... hơi thất vọng một chút..."

"Anh có thể giúp gì không?" Beomgyu ngước nhìn cậu với đôi mắt cún con, nhẹ nhàng hỏi.

"Hmm... Không hẳn đâu anh..."

Beomgyu cắn nhẹ môi dưới trước khi bước gần đến Taehyun thêm một chút.

"Em chắc chứ?"

"Ừm, e-"

Taehyun bị cắt ngang bởi Beomgyu đang bao quanh cậu bởi một cái ôm thật nhẹ nhàng, vòng đôi tay mảnh khảnh qua eo của cậu. Taehyun chấn động nhìn xuống người lớn hơn trước khi vòng tay qua ôm lại anh, kéo chàng trai với mái đầu vàng hoe vào một cái ôm chặt.

Beomgyu đặt đầu của mình vào hõm cổ của Taehyun, để cho mùi hương nam tính hòa quyện với caramel lấp đầy khoang mũi của mình. Taehyun xoa xoa tấm lưng gầy của anh trước khi đặt một nụ hôn vội trên gò má anh, rồi đẩy Beomgyu ra.

"Cảm ơn anh, Gyu."

"Không có gì đâu mà. Những cái ôm như thế này sẽ xoa dịu được nỗi lòng của cả hai chúng ta."

Beomgyu mỉm cười và Taehyun véo nhẹ má anh một cái trước khi đẩy anh đến chỗ những dụng cụ máy móc để cả hai có thể rửa dọn và rời đi một lát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro