12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun và Beomgyu nhìn Soobin và hai người bạn của cậu ấy cuối cùng cũng rời khỏi tiệm và đó là một lời nói dối nếu Beomgyu không thở phào một cách nhẹ nhõm khi nhìn họ rời đi.

Mặc dù anh luôn che dấu cảm xúc trong hầu hết khoảng thời gian, nhưng Beomgyu vẫn tuyệt đối ghét những cuộc chạm trán như thế này, chúng khiến anh từ bỏ ngay tức thì vì quá sức đối với Beomgyu.

Người duy nhất không để anh làm những việc như vậy là Taehyun, và Beomgyu vẫn chưa thể chắc chắn rằng tại sao Taehyun lại làm những điều như vậy vì anh. Thật ra thì Beomgyu cảm thấy bối rối vì sao cậu lại vẫn cứ ở bên cạnh anh như thế này.

- Hai tuần sau -

Đã hơn một tháng rưỡi cả hai người quen nhau, và đến tận bây giờ Beomgyu vẫn không thể tìm ra được Taehyun cần gì từ anh.

Tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc, anh và cậu đều đang chuẩn bị để đi bộ về nhà trong tiết trời mùa thu se se lạnh.

Taehyun có một bất ngờ nho nhỏ dành cho Beomgyu, một thứ gì đó mà cậu đã làm việc cả tháng trời để tích góp kể từ lúc bắt đầu thân thiết với anh, và cuối cùng cậu đã có được nó rồi đây.

"Gyu, em có một món quà dành cho anh."

Taehyun cười đến rạng rỡ, và nhận lại một nụ cười tươi của Beomgyu cùng với một nguồn năng lượng tích cực cùng nhau.

"Ooh, đó là gì thế?" Anh vỗ tay trong sự hào hứng.

"Nếu em nói cho anh biết thì không phải sẽ phá hỏng điều bất ngờ đó sao?"

"Nàyyy..." Beomgyu bĩu môi hờn dỗi rồi khoanh tay lại, điều mà anh chẳng làm như thế bao giờ trước khi gặp Taehyun.

"Chỉ cần tin tưởng em là được." Đôi mắt Taehyun rung rinh trước hai cánh môi đang trề ra của anh và lập tức cảm thấy thật tội lỗi với những suy nghĩ xấu xa với Beomgyu.

"Và dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy hứa với em là anh sẽ giữ nó ở bên mình."

Beomgyu trầm ngâm sờ sờ cằm của mình. "Hmmm... okay!"

"Và bây giờ chúng ta có thể rời khỏi đây trước chứ? Em không muốn anh ở trong lớp học này lâu hơn khoảng thời gian mà anh phải làm vậy."

"Được rồi. Để anh lấy cặp đã." Beomgyu quăng chiếc cặp ra sau lưng của mình và nhảy đến đến sánh ngang với Taehyun.

Cả hai đi cùng nhau ra khỏi trường học, tay nắm chặt tay bước ra ngoài.

Từ khi Sijoon bắt gặp cả hai người ở trong trường, Beomgyu hầu như lúc nào cũng phải chịu những điều phiền phức từ những người xung quanh. Người ta cố tình bước đến huých anh vào tủ khóa rồi nhạo báng anh bởi vì những gì anh đã làm với Taehyun.

"Khi nào thì bố anh bắt anh phải về nhà vậy?"

"Ông ấy đang đi công tác tuần này, nên không sao đâu."

Trong lòng Taehyun âm thầm phấn khởi, cậu biết bố của Beomgyu đã đối xử tệ thế nào đối với anh qua những đêm cậu có thể nghe thấy tiếng hét đầy tức giận của ông ta ở ngay chính căn hộ của mình. Nhưng cậu không thể gọi điện cho cảnh sát được. Anh không có ai đứng bên cạnh mình, ngoài Taehyun ra. Và nếu cậu gọi điện cho cảnh sát, Beomgyu sẽ bị đưa đến sống ở một căn nhà cùng với những người họ hàng rất rất xa.

Vì vậy cậu đã dự tính đợi cho đến sinh nhật của Beomgyu và đề nghị anh sang sống chung với mình vào lúc đó.

"Vậy thì hãy dừng ở công viên nhé."

Sau khi bắt chuyến xe bus đến địa điểm của họ, cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá, và Taehyun cầm lấy chiếc cặp của mình để lấy một thứ gì đó từ bên trong ra.

"Gyu, nhắm mắt lại nào."

Taehyun nhìn thiếu niên cười khúc khích với một đôi mắt khép hờ và đôi bàn tay đưa ra trước mặt cậu.

Cậu lấy ra chiếc hộp rồi đặt nó lên tay anh.

"Anh có thể mở mắt ra được rồi chứ?"

"Yep."

Beomgyu chầm chậm hé mở hàng mi dài và nhìn xuống chiếc hộp, há hốc miệng kinh ngạc trước khi kéo người nhỏ tuổi hơn vào một cái ôm thật chặt.

"Taehyunie~ Cảm ơn em nhiều lắm! Anh không xứng đáng để..."

"Không, anh xứng đáng được nhận nó từ lâu lắm rồi."

Beomgyu mở chiếc hộp ra và lấy chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7 mới toanh từ bên trong ra.

"Nó kết nối với gói dữ liệu của em, và dữ liệu trong điện thoại của anh là không giới hạn. Đương nhiên một khoản tiền nho nhỏ chúng ta khi chúng ta làm việc đã tiêu xài hết vào nó, nhưng chẳng sao đâu. À, và ốp điện thoại của anh đây."

Taehyun lấy ra một cái ốp trong suốt, và bọc nó vào điện thoại như một tấm kính bảo vệ bên ngoài chiếc điện thoại.

"Taehyun..."

Thiếu niên ậm ừ đáp lại, chờ đợi Beomgyu tiếp tục lời nói của mình. Nhưng thay vào đó, chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt đã vùi đầu mình vào ngực cậu, một cái ôm say đắm hơn cả cái ôm vì hào hứng ban đầu.

"Gyu, hứa với em rằng anh sẽ giữ điện thoại trong im lặng. Em không muốn anh phải gặp rắc rối vì nó..."

"Được rồi... Móc nghoéo nhé." Ngón út của cả hai móc chặt vào nhau và hôn lên đôi tay đó.

"Bây giờ hãy đi thôi. Em sẽ giữ chiếc hộp lại nhé." Taehyun đứng lên và Beomgyu cũng theo ngay phía sau.

Trên đường trở về nhà, bỗng nhiên Taehyun nghĩ ra một ý tưởng khá điên rồ. "Gyu, bố anh sẽ không về nhà, đúng chứ?"

"Y-Yeah..." Beomgyu âm thầm mong rằng Taehyun sẽ không đề nghị đến nhà của mình bởi vì ở trong phòng của anh cất giữ rất nhiều bức tranh vẽ Taehyun mà Beomgyu dành ra một khoản thời gian khá lớn để hoàn thành nó.

"Vậy hãy đến nhà em ngủ qua một đêm đi!"

"Được thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro