13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun siết chặt đôi tay của Beomgyu trong khi đẩy anh vào khu căn hộ phức hợp. Sau khi nhanh nhẹn leo lên hai tầng cầu thang, cả hai cuối cùng cũng đến trước cửa căn hộ nhà Taehyun. Cậu mở khóa cửa, âm thầm hi vọng rằng sẽ không có một đống lộn xộn nào quá lớn khi cả hai bước vào.

"Được rồi, vào nhà đi anh."

Beomgyu bước theo và chậm rãi đảo mắt vòng quanh căn hộ. "Ở trong rộng rãi và thoáng mát thật đấy". Anh nói, trong khi chạm ngẫu nhiên vào những thứ vật dụng được sắp xếp trong căn phòng.

"Cảm ơn anh nhé. Và... anh có ổn không khi chúng ta ngủ cùng giường với nhau?"

"Ừ, ổn mà. Vì anh thích ở cạnh em nên điều đó sẽ rất hoàn hảo đấy." Beomgyu mỉm cười bẽn lẽn, và gò má của hai người dần phớt hồng cả lên. Họ đều cố gắng không nhìn vào mắt nhau lúc này, sẽ ngại chết mất.

"Chúng ta có thể đặt pizza cho bữa tối ngày hôm nay. Em hôm nay không thích nấu nướng cho lắm, và anh cũng không cần phải vào bếp đâu, vì anh là khách đến chơi nhà em."

Taehyun nhấc máy gọi điện đặt hàng, và Beomgyu thoải mái ngồi lên chiếc ghế sofa của cậu trai nhỏ tuổi cùng đôi chân khoanh lại với nhau.

Hôm nay là tối thứ Sáu, vì vậy cả hai không có ca làm buổi tối tại tiệm cafe hay phải đi học vào ngày mai. Taehyun đã suy xét thật kĩ càng và hoàn hảo cho ngày hôm nay rồi.

Và có lẽ... chỉ là có lẽ mà thôi... cậu có thể trở nên thân mật hơn với Beomgyu, có cuộc trò chuyện sâu lắng chân thành về cả hai.

"Hai pizza phô mai cỡ vừa, cánh gà và cả bánh mì que. À, tôi có thể lấy thêm một chai Sprite nữa không?"

Beomgyu lắng nghe được giọng nói ôn hòa của Taehyun khi cậu gọi điện cho tiệm bánh pizza để đặt hàng, anh chẳng thể nào hiểu nổi một người nào đó phải cất công mua thức ăn cho mình. Thường ngày thì họ sẽ cướp lấy tiền của anh để mua thức ăn cho bản thân.

Tất cả là nhờ vào "nhã ý" của Sijoon và đám bạn của gã ta khiến Beomgyu nghĩ rằng việc đưa tiền cho bọn chúng là một việc cực kì bình thường.

Taehyun trở lại và ngồi trên chiếc sofa cùng anh. Một sự lặng im dễ chịu được cả hai người tạo ra, trước khi cậu lên tiếng phá vỡ nó. "Anh có thể tắm rửa một chút, và em sẽ cho anh mượn tạm áo quần của em, được chứ?"

Beomgyu gật đầu rồi đứng lên đi tìm phòng tắm.

"Em còn có thêm chiếc khăn tắm ở đây này!" Taehyun hét lên từ trong phòng khách.

Sau khi ngồi xuống ghế được một vài giây, cậu nhận ra rằng Beomgyu vẫn cần thêm quần áo, vậy nên Taehyun vào trong phòng mình lấy cho anh một chiếc áo thun cỡ rộng cùng quần con và quần shorts.

Beomgyu bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ và đợi Taehyun mang áo quần đến cho mình. Anh với tay tới để cầm lấy đống quần áo mà cậu vừa lấy cho mình, rồi bỗng nhiên, một cách vô tình, chiếc khăn tắm trên người Beomgyu tuột xuống.

Cả hai đều "đứng hình" vài giây ngắn ngủi trước khi anh hoảng hốt chụp lấy bộ đồ, vội vàng lao vào lại trong phòng tắm... mà không cầm chiếc khăn lên.

Taehyun ngồi trên giường với cặp má đã đỏ hồng cả lên vì cảnh tượng mà mình vừa được nhìn thấy hồi nãy.

Beomgyu trở lại và bây giờ thì một sự im lặng vì ngại ngùng bao trùm lên cả hai, chẳng ai có thể nói với nhau câu nào. "Ờm... Em cũng đi tắm luôn đây... Nếu người giao hàng pizza đến thì anh hãy đưa tiền em để trên quầy giúp em nhé."

"Ư-ừm."

Taehyun vẫn đang còn tẩy rửa trong phòng tắm thì tiếng chuông cửa vang lên. Đứng lên một cách đột ngột, Beomgyu nhanh chóng đi đến cửa nhà rồi mở ra, được Huening Kai chào một câu xã giao, trong khi người kia vẫn chưa ngẩng mặt lên. "Giao hàng cho Kang Taehyun đây ạ."

"V-vâng." Kai nhận ra được giọng nói này.

"Beomgyu..."

"Đây là tiền giao hàng..." Anh cố gắng đặt tiền lên tay Kai rồi ôm lấy hộp pizza nhưng người kia vẫn đang cầm chiếc hộp đó.

"K-Kai? P-pizza..."

"À, xin lỗi, của cậu đây." Kai đưa cho anh hộp pizza, và một chiếc túi đựng những thứ khác mà Taehyun đã đặt trước đó.

Tại sao Beomgyu lại có thể đáng yêu như thế nhỉ? Tóc anh vẫn còn hơi ướt nước, và chiếc áo thun lớn trễ xuống bên vai trái của anh, bày ra xương quai xanh hút mắt đến tội lỗi.

Kai cắn nhẹ vào môi mình, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. "Beomgyu... Xin lỗi..."

"Tớ biết..."

"Gyu, anh đã nhận được thức ăn chưa?" Taehyun đến từ phía sau, đặt cằm mình lên vai anh và choàng hai tay qua vòng eo nhỏ của Beomgyu.

"Ừ, anh nhận giúp em rồi."

"Chào Kai, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

"Ừm... không có gì đâu... Tớ xin lỗi cậu một lần nữa, Beomgyu."

Taehyun đóng sập cánh cửa và khóa nó lại, cầm lấy hai chiếc hộp pizza trên tay anh và đặt chúng lên trên bàn ăn.

"Chúng ta cùng ăn nhé?"

Beomgyu chỉ có thể gật đầu, nhưng vẫn duy trì sự im lặng. Cảm giác cằm của cậu đặt lên vai anh vẫn còn hiện rõ mồn một nãy giờ, và da gà của anh đã nổi lên cả đây rồi.

Cả hai nhét từng miếng pizza vào miệng và hướng mắt đến chiếc TV đang bật ở phía trước. Khi hai người đều đã no nê, Taehyun để thức ăn thừa vào bọc rồi bỏ vào trong tủ lạnh, rửa tay mình thật sạch sẽ. Sau đó, cậu nắm tay Beomgyu và dẫn anh đi đến phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro