14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu và Taehyun ngồi đối diện nhau trên chiếc giường của người nhỏ tuổi hơn, trầm ngâm không biết nên làm gì tiếp đó. Cậu không chắc rằng làm thế nào để có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện sâu sắc về quá khứ của anh, những gì mà Beomgyu đã phải trải qua trong thời gian trước đây.

Trong lúc đó, đầu của Beomgyu lại không ngừng hiện lên khung cảnh đáng xấu hổ ban chiều, khi mà Taehyun đã thấy được toàn bộ cơ thể của mình, điều khiến cho đôi gò má anh thêm đỏ bừng cả lên, một lần nữa.

"Gyu..."

"Hửm?"

"Anh có tin tưởng em không?"

"Rất nhiều. Anh luôn tin tưởng em mà..."

"Vậy anh c-có thể nói cho em... chuyện gì đã thực sự xảy ra không...?"

Gương mặt của Beomgyu nhợt nhạt hẳn đi, anh mím mím đôi môi của mình thành một đường thẳng. Anh nhớ lại lời hăm dọa của Sijoon, những điều hắn ta sẽ làm về những tấm ảnh ngày hôm đó của anh.

"A-Anh k-không thể."

"Tại sao lại không chứ? Ý của e-em là anh không cần phải kể hết câu chuyện cho em, chỉ là... Em vẫn cảm nhận được anh còn đang giả vờ rằng mọi thứ đều ổn trong khi nó hoàn toàn không phải như thế. Và nó đang giằng xé anh từng ngày, Gyu. Điều đó khiến em rất đau lòng, rằng anh muốn mãi giữ những câu chuyện đó cho riêng mình..."

"Anh..." Beomgyu không biết nên tiếp tục thế nào, hay cần phải nói điều gì với cậu trai nhỏ tuổi hơn.

"Nếu anh nói bất cứ điều gì, Sijoon sẽ-" Beomgyu hốt hoảng che miệng lại bằng đôi tay của mình.

"Gì cơ? Thằng khốn Sijoon kia vẫn đang làm phiền anh sao?"

"Chỉ là vấn đề tiền ăn trưa thôi mà... Em biết đấy, cậu ấy đói bụng..."

"Beomgyu, cả anh và em đều biết rằng chúng ta không đề cập về chuyện tiền ăn trưa ở đây. Nói cho em biết đi... Em lo lắng cho anh mà, Gyu."

Beomgyu nhẹ nhàng lắc đầu và nở một nụ cười cay đắng. "Sijoon đã nói cho anh biết sự thật rồi. Và em không cần phải giả vờ rằng em thích anh, vì anh nữa... Anh chỉ đang chờ đợi em-"

Taehyun kéo Beomgyu vào gần mình hơn, bao bọc đôi bàn tay nhỏ bé của anh trong đôi bàn tay mình.

"Beomgyu, em không phải là Sijoon. Hắn ta chẳng biết gì về em cả. Hắn không hề biết chuyện gì về chúng ta và mối quan hệ của đôi mình về đối phương cả. Em ước rằng anh sẽ nghe những gì mà chính em nói ra mà không phải là những người khác bảo rằng em đã nói như thế này hay như thế kia với anh. Anh không thể nhìn thấy được em quan tâm anh như thế nào sao, Gyu? Không thể nhìn thấy được anh quan trọng như thế nào với em ư?"

Beomgyu nhìn Taehyun, đôi mắt cậu đã hiện lên một tầng sương mỏng. Anh cắn môi dưới của mình trước khi cất tiếng. "Là anh trai của Sijoon."

"Gì cơ ạ?"

"Anh ta... anh ta đã bày tỏ với anh vào năm ngoái... Và anh-" Beomgyu đang vật lộn với chính bản thân mình để nói những lời này với cậu. Taehyun kéo anh ngồi trên đùi mình rồi đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy của Beomgyu. "Anh đã nói với anh ta. Bảo rằng anh không hề có hứng thú về việc đó... Nhưng anh ta-" Beomgyu hít thở đầy khó khăn "nói rằng ít nhất thì anh cũng là của hắn..."

Beomgyu đã có một khoảng thời gian đầy khó khăn khi kể lại những chuyện đã xảy ra cho Taehyun, đặc biệt là vào hôm sau đó, khi anh quay trở lại trường học. Hắn ta vẫn chưa phải vào tù vì không có đủ bằng chứng cần thiết, nhưng hắn lại tỏ ra rằng mình vô tội.

Taehyun đã khóc. Và khi cậu nhìn vào đôi mắt anh, cậu nhận ra rằng anh cũng đang khóc.

"Beommie... Em rất xin lỗi..."

"Nó-" Beomgyu thở dài. "Em chưa hề làm điều gì hết. Và em đã đúng. Nó hoàn toàn không ổn chút nào, nhưng nếu anh không cố tỏ ra như vậy, thì anh không thể biết được còn những hậu quả nào dành cho anh từ việc đó nữa."

Taehyun dùng ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Beomgyu và kéo anh sát vào mình hơn. Cậu hôn nhẹ lên trán người lớn hơn, thật nhẹ nhàng.

"Em không thể ở đó cùng anh trước đây, nhưng bây giờ em đã ở đây với anh rồi. Và em vẫn muốn tiếp tục ở lại đây cùng anh. Mãi mãi."

Mãi mãi.

"Cảm ơn em, Taehyun." Beomgyu ngước nhìn Taehyun, hai đôi mắt gặp nhau thật dịu dàng.

Anh ngồi dậy, và Taehyun càng kéo anh lại gần mình hơn, cúi người về phía trước rồi nhẹ nhàng bắt lấy đôi môi của Beomgyu vào một nụ hôn dịu dàng. Một cách chậm rãi, Taehyun nghiêng đầu mình một chút, khẽ khàng giữ lấy vòng eo nhỏ của anh. Cậu mút lấy cánh môi mềm của người lớn tuổi hơn, trước khi xâm chiếm vào bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của người kia.

Hoàn toàn không có dục vọng, chỉ là một nụ hôn mạnh mẽ để giúp cả hai giải thích được những cảm xúc nhộn nhào trong lòng dành cho đối phương.

Beomgyu choàng hai cánh tay qua cổ của Taehyun và đẩy cơ thể của hai người sát lại với nhau.

Khi cả hai kết thúc nụ hôn đó, Beomgyu và Taehyun buông nhau ra, khẽ khàng cụng trán, mỉm cười thật nhẹ nhàng.

"Gyu... Em thích anh... rất nhiều... kể từ lần đầu nhìn thấy đã rất thích anh..." Gò má của Taehyun phớt hồng.

"Anh cũng vậy, chỉ là... anh nghĩ mình không đủ tốt để đến với em, nhưng chính em... em là người đã làm cho anh cảm thấy rằng mình đủ tốt để làm như vậy."

Họ trao cho nhau một nụ hôn chậm rãi nữa trước khi Taehyun đẩy cả hai ra một cách hoàn toàn.

"Cùng nhau ngủ nào, được chứ?"

Beomgyu chậm rãi gật đầu, và không lâu sau đó cả hai đều đã lên giường, Beomgyu được Taehyun bao bọc ở sau lưng, ôm lấy anh.

Đó là lần đầu tiên Beomgyu rơi vào giấc ngủ mà không tồn tại bất cứ cảm giác bứt rứt hay lo sợ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro