15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu thức giấc vào sáng hôm sau với đôi má hơi phồng lên, điều mà anh có thể dự đoán trước được khi mà mình đã khóc quá nhiều vào đêm hôm qua. Nhưng anh không ngờ được rằng, Taehyun vẫn còn ôm phía sau lưng anh chặt cứng.

Anh hoảng loạn một lát trước khi nhận ra chiếc bàn kê cạnh giường ngủ quen thuộc.

Beomgyu nhẹ nhàng xoay người lui sau để nhìn thấy Taehyun và mê mẩn ngắm đường nét nam tính góc cạnh trên gương mặt của cậu. Ánh nắng tràn vào khung cửa sổ, phản chiếu qua da của Taehyun một màu vàng hoe làm cho Beomgyu càng thích thú hơn.

"Taehyunie~" Beomgyu thủ thỉ, mân mê những lọn tóc mềm ngay trên đôi mắt của người nhỏ tuổi hơn.

"Mmh? Gyu..." Taehyun siết chặt vòng tay đang choàng qua eo Beomgyu và kéo anh sát lại gần mình hơn, cơ thể như muốn dính luôn vào nhau.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Tahyun gọi anh là Gyu, nhưng anh vẫn chưa thể quen được với biệt danh này, và đó là lí do tại sao gò má của Beomgyu phớt hồng lên. Rồi khuôn mặt anh sớm biến thành quả cà chua chín khi nhìn xuống dưới chăn và nhân ra rằng mình đã đá văng chiếc quần đùi đang mặc trên người vào nửa đêm hôm qua.

Beomgyu có một thói quen khó bỏ là chỉ mặc độc một chiếc quần con lúc đang ngủ.

"Tae~" Beomgyu thử lại một lần nữa, lần này Taehyun đã tỉnh giấc và nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người lớn hơn.

"Beomie, hãy chỉ nằm yên và ngủ tiếp thôi nào."

"Anh cần phải mặc quần vào nữa."

"Cứ để nó đó đi, đường nào thì em cũng thấy hết rồi cơ mà." Taehyun nhếch môi với đôi mắt chỉ mới hé mở được một nửa vì chúng đã mỏi mệt sau khi mình đã khóc nhiều vào đêm qua.

"Này~!" Beomgyu đánh vào ngực của cậu, cố gắng thật nhẹ nhàng nhưng lại lỡ tay đánh một cái thật mạnh, làm cho Taehyun tỉnh cả ngủ.

"A ui!"

"Ôi! Anh xin lỗi!" Cả hai chàng trai cuối cùng cũng đã ngồi dậy và đơ người ra vì đã làm đau con người vừa mới ôm anh ban nãy.

"Bé yêu à, nó không đau đến mức đó đâu." Taehyun cười lớn khi thấy Beomgyu hoảng sợ như vậy "Hãy đi vệ sinh cá nhân nào."

"Bé yêu?"

"Ừ, bé yêu." Taehyun cười gian và nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ trên môi của Beomgyu trước khi rời giường để đánh răng rửa mặt.

Beomgyu chạm vào đôi môi mình và thì thầm. "Bé yêu~" Anh cười khúc khích rồi ngã lên giường thêm một lần nữa.

- Sau khi đã vệ sinh cá nhân -

Beomgyu mặc chiếc áo len dài tay của Taehyun và chiếc quần jean anh vẫn luôn mang theo trong cặp của mình.

Jaeyoon lúc nào cũng muốn bày trò để đổ sữa lên người anh thi thoảng trong các tiết học. Nhưng dạo gần đây băng nhóm kia có vẻ đã dừng lại rồi.

"Anh trông thật đáng yêu khi mặc áo quần của em đó."

Beomgyu hít một hơi trên chiếc áo. "Nó có mùi của em. Anh có thể giữ nó chứ?"

"Có mùi của em sao?" Beomgyu gật đầu ngay lập tức, mỉm cười.

"Vậy em có mùi gì thế?"

"Như là caramel..." Anh tiếp tục hít lấy hương thơm trên đó một lần nữa. "... và cả hương vani."

"Thế hả?"

"Ừ hử. Vậy anh có thể giữ nó được không?"

"Được chứ... nhưng mà sẽ như thế nào nếu mùi hương ở trên đó phai nhạt đi mất?"

"Uhmm..." Beomgyu chu môi và chống cằm, giả vờ trầm ngâm một lúc. "Chúng ta có thể đổi áo vào mỗi tuần."

"Tại sao anh phải lấy chiếc áo len này trong khi em đã có em rồi, hửm?"

"Anh có được em ư? Chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò. Em vẫn chưa ngỏ lời với anh cơ mà!" Beomgyu vòng tay qua cổ của Taehyun, nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu.

Taehyun há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng Beomgyu đã đúng, họ vẫn chưa hẹn hò, và chỉ vì cả hai đều không nghĩ rằng hai người sẽ hôn nhau vào đêm hôm qua.

Taehyun đã có một kế hoạch ngỏ lời mời hẹn hò cùng anh vào ngày thứ Bảy tuần sau, nhưng những chuyện ngày hôm qua rốt cuộc cũng đã xảy ra rồi.

"Cho em một ít thời gian nhé, Gyu." Cậu đặt tay lên eo của anh. "Chúng ta vẫn còn phải làm việc ngày hôm nay..." Taehyun hôn nhẹ lên mũi của Beomgyu "Khi nào thì anh muốn đến chỗ làm?"

"Anh không muốn... Anh muốn ở đây với em."

"Nhưng chúng ta vẫn cần tiền mà anh."

Beomgyu lầm bầm và tựa đầu mình vào vai Taehyun. "Trước khi vào ca làm thì chúng ta có nên đi đâu đó không?"

"Bất cứ nơi nào anh muốn."

"Ăn kem có được không? Đi mà??"

"Anh phải biết là mình rất may mắn bởi vì em chẳng bao giờ có thể chống lại anh nổi."

"Anh đã cố gắng mà."

Cả hai rời căn hộ của Taehyun, tay nắm lấy tay. Đó là một ngày đẹp trời.

Đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro