2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun bắt đầu một buổi sáng thứ Hai đầu tuần với một tâm trạng khá miễn cưỡng. Cậu phải đến trường mới vào hôm nay nhưng Taehyun lại thích trốn học hơn.

Và nếu cậu trốn học ngay bây giờ thì vẫn ổn thôi, chẳng có gì xấu xảy ra khi sống một cuộc sống riêng tự do tự tại cả. Nhưng Taehyun vẫn thích học lên đại học nên hôm nay cậu phải thức dậy sớm, bỏ những lát bánh mỳ vào lò nướng trước khi chúng được nướng nóng hổi giòn tan để phết kem cheese lên trên.

Cậu sống trong một căn hộ nhỏ với một phòng tắm, một phòng ngủ, một nhà bếp thông với phòng khách. Trại trẻ mồ côi mà Taehyun từng sống đã sắp xếp cho cậu căn hộ nhỏ vào lúc Taehyun vừa bước qua tuổi 17. Và thật lòng thì cậu thích một cuộc sống yên bình ở đây hơn so với một ngôi nhà toàn những đứa trẻ leo nheo lóc chóc như vậy.

Taehyun kiểm tra tình hình thời tiết hôm nay trên điện thoại, hôm nay có lẽ trời sẽ mưa suốt ngày. Vậy nên Taehyun cầm lấy chiếc ô được móc trên giá và đi bộ đến trường. Cậu đến trễ một chút, nhưng họ cũng bỏ qua cho cậu, vì dù gì Taehyun cũng là học sinh mới mà.

"Được rồi cả lớp, đây là Kang Taehyun, học sinh mới của lớp chúng ta. Hãy hoan nghênh nào." Giáo viên mỉm cười trước khi chỉ tay về phía cuối lớp.

"Em hãy ngồi cạnh bạn Beomgyu nhé. Choi Beomgyu, giơ tay lên nào."

Taehyun nhìn theo hướng mà giáo viên chỉ, thấy bạn cùng bàn mới của cậu như nhảy dựng lên như thể anh ấy không chú ý vào lời mà cô nói, và cũng không nghĩ rằng mình được yêu cầu như vậy.

Cả lớp cười cợt anh ấy, và trong lòng Taehyun dấy lên cảm giác lo lắng.

Tại sao họ lại cười chứ?

Taehyun ngồi cạnh Beomgyu rồi nhìn anh một lúc lâu. Sẽ là một lời nói dối tệ hại khi cậu nói rằng Beomgyu không hề đáng yêu, với mái tóc vàng và chiếc kính gọng tròn bao quanh khuôn mặt.

Tiết học buổi sáng tiếp tục trôi qua một cách nhàm chán. Taehyun bắt đầu cảm thấy táy máy tay chân rồi. Tại sao mình lại phải ngồi một chỗ như thế này cả ngày chứ? Taehyun rên rỉ trong lòng và nhận ra rằng giáo viên đã thông báo hết giờ học và bắt đầu đến giờ ăn trưa.

Taehyun nhìn học sinh trong lớp dần dần ra ngoài và quyết định đi theo số đông bọn họ bởi vì có lẽ họ đang đi đến nhà ăn. Cậu còn một ít tiền trong túi từ việc làm thêm ở tiệm cafe và Taehyun chọn một miếng pizza cùng một chai nước cam cho bữa trưa.

Khi cậu đi đến một chiếc bàn gần đó, Taehyun chú ý đến sự tương tác kì lạ của Beomgyu và một nhóm học sinh kia.

Rõ ràng họ đang lăng mạ Beomgyu, vậy tại sao anh ấy lại cười chứ?

Và nụ cười đó... như có thể tan vỡ bất kì lúc nào.

Bọn chúng lấy tiền từ chỗ Beomgyu và rời đi với điệu cười kệch cỡm. Cậu lại nhìn Beomgyu nhặt những thứ còn sót lại trong khay thức ăn cùng một ánh nhìn thản nhiên hiện lên trên khuôn mặt anh. Sau đó Beomgyu nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.

Anh ấy đang nghĩ cái quái gì chứ?

Trong khoảnh khắc này, Taehyun quyết định tìm hiểu thêm về Beomgyu, và cả chuyện tại sao người ta lại bắt nạt anh ấy như vậy.

Taehyun ngồi xuống một mình và nhìn chăm chú ba tên kia trước khi bọn chúng tiến về phía cậu. Taehyun nuốt xuống chỗ thức ăn rồi nhanh chóng nhìn xuống, nhồi thêm một miệng thức ăn và cố gắng tránh tiếp xúc bằng mắt với chúng.

"Này, mày là thằng học sinh mới phải không?" Jaeyoon cười mỉa, nhìn xuống người đối diện vì Taehyun vẫn còn đang ngồi.

Taehyun hiện tại có ba phương án để lựa chọn, một là phớt lờ bọn chúng rồi đối địch nhau, hai là đối xử tốt với bọn chúng, và ba là trở nên thô lỗ cắt đứt cuộc trò chuyện này.

"Đúng rồi, có chuyện gì?"

Một trong ba tên kia liếc cậu. "Đừng có tỏ ra thô lỗ. Tụi tao đang cố gắng cảnh cáo mày đấy. Mày là thằng bạn cùng bàn mới của Choi Beomgyu, đúng chứ?" Sijoon nói.

"Đúng... Là tôi đây..." Taehyun dần cảm thấy bồn chồn khi cả ba đang bao vây xung quanh cậu.

"Nó là một đứa dị hợm. Và thằng đó có thể đang có ý muốn động chạm mày đó, vì nó là gay mà. Choi Beomgyu chẳng có lấy một đứa bạn nào, và tụi tao khá chắc chắn nó là một thằng điếm đấy."

"Cái gì cơ?"

"Đúng vậy, tụi tao-"

"Điều đó là vi phạm pháp luật đấy, anh ấy vẫn chưa đến tuổi trưởng thành đâu."

"Khi mày thấy được dáng vẻ-"

"Được rồi, tôi nghĩ là tôi đã được nghe đủ rồi." Taehyun đã cảm thấy no, cậu cầm lấy chai nước cam rời đi và vứt bỏ mọi thứ qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro