3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới của Taehyun cuối cùng cũng kết thúc. Trong khi đang dọn dẹp sách vở vào cặp, cậu quyết định cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện với Beomgyu.

"Ừm... xin chào..."

Beomgyu giật mình với giọng nói lạ đang cố nói chuyện với mình. Không ai nói chuyện với anh cả... ngoại trừ giáo viên và đám bắt nạt kia.

"Xin chào." Beomgyu mỉm cười với Taehyun, một nụ cười xinh đẹp.

"Em là Taehyun, em không chắc lắm nếu anh nhớ lúc giáo viên giới thiệu tên em... ờm... là vậy đó."

"Anh là-"

"Beomgyu. Em biết. Đó là một cái tên đáng yêu."

Beomgyu đỏ mặt áp hai tay lên má, hi vọng có thể che được những vệt hồng trên đó. Anh chưa từng được khen trong suốt nhiều năm, vậy nên bây giờ Beomgyu chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa.

"Cảm ơn..."

"Nếu anh không phiền thì em có thể xin số điện thoại của cậu không?"

"À... Anh không có điện thoại..."

"Ồ." Taehyun cau mày. "Vậy thì để em đưa số điện thoại cho anh, trong trường hợp nhà anh có điện thoại bàn hay gì đó."

"À! Còn đây là địa chỉ nhà của anh..." Beomgyu nói.

Cả hai viết những thông tin liên lạc của mình và trao đổi cho nhau.

"Này, chúng mình sống ở cùng một con phố đấy. Nhà em ở khu căn hộ phức hợp ở bên kia nhà anh đó." Beomgyu cười với những gì anh phát hiện được.

"Vậy anh có thể đến nhà em bất kì lúc nào. Và em nghĩ thật tuyệt nếu chúng ta có thể cùng nhau đến trường."

Beomgyu mỉm cười. Cảm giác thật là tốt khi nó là sự thật. Một người bạn.

"Vì chúng ta đi cùng một đường nên hãy về nhà cùng nhau nhé?"

"Anh rất-"

"Taehyun!" Jaeyoon bước đến và khoác tay lên vai Taehyun. "Cùng đi nào."

"À, tôi đang đi với Beom-"

"Mày không định đi với thằng dị hợm này đấy chứ."

Taehyun quay sang Beomgyu, mong chờ nụ cười đó dao động trên gương mặt của anh ấy. Nhưng nó vẫn không nhạt bớt.

Chưa bao giờ dao động.

"Ừm... đúng rồi. Tôi đang-"

"Không sao đâu. Hôm nay mình cần đến một nơi..." Beomgyu mang cặp lên vai và mỉm cười trong khi cúi đầu đi ra khỏi lớp.

Minhan nhanh chóng ngáng chân Beomgyu trước khi anh đi đến cửa lớp, làm những học sinh khác trong lớp cười lên.

Beomgyu cố gắng phớt lờ nó đi. "Xin lỗi, mình không thấy chân cậu để ở đó." Anh vẫn còn cảm thấy đau đầu khi bị ngã vào giờ ăn trưa.

"Không có gì đâu." Sijoon vỗ nhẹ lên vai Taehyun. "Tụi tao đã tưởng tượng được nó sẽ cố làm một điều gì đó với mày, vì mày là học sinh mới mà."

"Anh ấy còn chẳng làm chuyện gì cả." Taehyun gầm gừ, đẩy cánh tay tên kia ra khỏi vai mình rồi cầm cặp lên. "Bọn mày liệu có xác thực được những tin đồn kia là đúng hay không chưa?"

Taehyun liếc nhìn bọn chúng.

"Những kẻ như bọn mày chỉ làm tao cảm thấy ghê tởm hơn thôi." Cậu rời khỏi lớp một cách giận dữ và hi vọng mình có thể bắt kịp Beomgyu.

Nhưng cậu không thể tìm được Beomgyu... Cho đến khi Taehyun nghe thấy tiếng cằn nhằn từ trong một con hẻm nhỏ.

"Tô- Tôi không có tiền. Thật xin lỗi."

"Tại sao mày lại không khóc chứ? Thật con mẹ nó kì dị mà."

Taehyun chạy đến tìm tên đang đánh Beomgyu, xốc cổ áo gã lên trước khi đẩy gã ngã xuống đất và cho tên đó một cú đá vào bụng. Tên kia ngẩng đầu lên nhìn Taehyun rồi chạy đi.

"Beomgyu, anh có ổn không vậy?"

Tất nhiên là không rồi, đồ đần độn nhà mày.

"Anh ổn mà." Beomgyu vật lộn để đứng dậy, cảm giác khó khăn như thể chân của anh đã rã rời vậy. Taehyun nhanh chóng đỡ lấy eo của Beomgyu trước khi anh ấy ngã xuống một lần nữa. Cậu cầm lấy cánh tay trái của Beomgyu rồi choàng qua vai mình.

Taehyun nhìn đồng hồ, cậu cần phải đến chỗ làm sớm.

"Beomgyu, từ nay em sẽ đi về nhà cùng anh, được chứ?"

"Em không cần phải đặt gánh nặng cho bản thân mà, anh vẫn ổn. Ít nhất thì anh vẫn chưa bị ngất đi."

"A- Anh đã từng bị ngất trước đây ư?"

"Ít nhất một lần một tuần." Beomgyu mỉm cười nhẹ nhàng. "Nhưng vì anh chưa chết, nên anh vẫn ổn."

Anh không hề ổn chút nào Beomgyu à, tại sao anh lại cố tỏ ra như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro