4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun giúp Beomgyu đang bước đi từng bước khập khiễng về nhà trong chốc lát.

Tại sao người ta lại đối xử như vậy với Beomgyu chứ? Và vì sao anh ấy lại để cho bọn họ làm như vậy?

Cả hai quay người lại và Taehyun đỡ Beomgyu đi đến trước cửa nhà. Một ngày dài trôi qua và cậu cảm thấy kiệt quệ.

Và cậu không phải là người duy nhất kiệt sức.

"Beomgyu... Tại sao anh lại để họ-"

"Choi Beomgyu, vào nhà nhanh. Tại sao mày lại về trễ vậy chứ?!"

"Xin lỗi, anh phải vào nhà rồi." Beomgyu mỉm cười và vẫy tay với cậu trước khi khép cửa lại và đi vào bên trong.

Taehyun cảm thấy sợ hãi cho Beomgyu.

Thiếu niên tóc đen thở dài trước khi băng qua đường và đi vào căn hộ của mình. Cậu vẫn còn phải thay áo quần để đến chỗ làm.

-----

Tiếng chuông cửa rung lên làm Taehyun bất ngờ ngẩn đầu lên.

"Tiệm cafe Crown xin chào."

Ba thiếu niên bước vào trong tiệm cafe. "Tôi có thể xin tên các bạn không?"

"Tôi là Yeonjun, cho tôi một trà thanh long đá."

"Kai, một trà đào cam sả."

"Mình là Soobin, cho mình một li cà phê đá."

Sau khi viết tên lên cốc, cả ba đi đến một chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống và nói chuyện về những chi tiết trong bài tập trên lớp của họ gần đây.

Taehyun nhìn ba người đó một hồi lâu, rồi nhận ra chính bản thân mình đang trở nên ngốc ngếch.

Mình không thể kết bạn như vậy được.

Cậu tiếp tục quay sang pha chế thức uống cho họ, rồi Taehyun nghe loáng thoáng được một người nào đó đang đề cập đến Beomgyu. Và bây giờ Taehyun mới chú ý, cả ba người họ đều mặc đồng phục giống với đồng phục của mình. Ờm... nhưng mà cậu không mặc nó bây giờ...

"Mình cảm thấy tệ thay cho cậu ấy. Nhưng mình lại không muốn bị Sijoon tấn công. Các cậu đều biết lí do mà cậu ta ghét Beomgyu mà." Soobin lo lắng nói.

"Đợi đã, mình quên mất rồi." Yeonjun nói.

"Đó là vì-"

"Thức uống của Yeonjun, Kai và Soobin đã sẵn sàng." Taehyun gọi cả ba người đến nhận đồ uống của mình. Cậu vẫn còn khoảng một tiếng cho đến khi tan ca. Nhưng Taehyun vẫn có thể ở tiệm cafe đến khi cậu hoàn thành hết bài tập về nhà. Taehyun cắn cắn môi, trầm ngâm xem thử cậu có nên hay không. Cuối cùng, Taehyun vẫn quyết định đi đến bàn của Soobin.

"Ừm... Soobin?"

Thiếu niên quay người lui và cảm thấy có chút bối rối khi một người lạ mặt đến bắt chuyện với mình.

"Ờm... vâng? Có chuyện gì thế?"

"Cậ- Cậu biết Beomgyu?"

Soobin híp mắt lại.

"Đợi đã, tớ học cùng trường với anh ấy. Beomgyu là bạn cùng bàn của tớ... tớ vừa chuyển đến ngày hôm nay... Thực ra thì chúng ta đều học chung một trường. Tớ còn có đồng phục trường ở nhà."

Soobin từ ngờ vực chuyển sang có chút bối rối.

Taehyun, mày im đi!

"Ừm... Cả trường hầu như đều biết đến cậu ấy... Đặc biệt là sau chuyện xảy ra vào năm ngoái."

"Cậu... có thể kể cho tớ nghe về Beomgyu được chứ? Các cậu biết đấy... tớ hoàn toàn chẳng biết gì cả..."

"Được thôi. Ngồi xuống với bọn mình."

Taehyun ngồi xuống bàn bên cạnh Kai và đối diện với Soobin, còn Yeonjun thì đang ngồi cạnh cửa sổ.

"Để mình bắt đầu với những thứ mà mình biết."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro