5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú ý: Nội dung chương này có cảnh tấn công tình dục

Một năm trước

Beomgyu đi bộ ra khỏi trường và luôn mỉm cười suốt quãng đường đi. Anh đang đến gặp bạn bè của mình sau khi giờ học kết thúc nhưng Beomgyu vẫn chưa thấy được họ. Anh quyết định đi đến đường mái vòm và gặp họ ở đó, nhưng Beomgyu không nhận ra rằng một học sinh học trường anh vẫn theo sát anh nãy giờ.

"Beomgyu."

Beomgyu xoay người lại. "Hả?" Anh nở nụ cười ấm áp đặc trưng.

"Beomgyu à, anh yêu em."

Nụ cười nhạt dần, anh hơi nhăn mặt. "Em xin lỗi... Em không thể chấp nhận tình cảm của anh được."

Vẻ mặt của thanh niên kia chuyển từ lo lắng sang giận dữ. "Anh đã nói rằng anh yêu em. Chỉ cần đáp trả lại tình cảm đó thôi."

"E-Em xin lỗi. Em hiện tại vẫn chưa có hứng thú vào chuyện hẹn hò."

Chàng trai kia bừng bừng lửa giận. "Mày chẳng có gì ngoài cái vẻ ngoài đó. Tao còn chẳng thích mày, tao chỉ muốn mò vào trong quần của mày thôi."

"Ưm-"

Thanh niên kia tóm lấy Beomgyu và kéo anh đi đến một con hẻm nhỏ gần đó. "Dừ- Dừng lại!"

"Câm mồm. Mày nghĩ rằng chỉ với khuôn mặt đó mà mày đứng trên mọi người à?"

"Khô- không. Tôi không có mà!" Chàng trai kia vật lộn với Beomgyu rồi cởi cặp anh ra, vứt xuống đất.

Gã tóm chặt eo anh và kéo anh lại gần, cưỡng ép mút mát tạo ra những vết hôn ngân trên cổ người con trai nhỏ bé hơn đang cố gắng đẩy ngực gã ra và khóc nức lên cầu xin gã dừng lại.

"Nếu tao không có được mày, vậy thì tao phải dùng cách của tao rồi. Công bằng mà, nhỉ?" Gã cười mỉa. Hắn ta cởi hết cúc áo trên đồng phục của Beomgyu và bắt đầu mút mát tạo thêm nhiều vết hickey trên ngực anh.

"Làm ơn đi mà..."

"Được thôi. Vì mày cầu xin tao một cách ngoan ngoãn, nên những gì mày cần làm là làm tao xuất ra."

Gã ép Beomgyu quỳ xuống và nhìn cậu ngước lên với đôi mắt ngấn nước.

"Mở khóa quần đi."

Beomgyu cau mày trước khi mở khóa quần tây của gã và bắt đầu giúp gã bắn ra bằng tay của mình.

"Thôi nào. Dùng cái miệng của mày đi."

Beomgyu khóc nấc lên, trong khi hắn ta cười khoái trá. "Mày cứ ra vẻ chưa hề làm những chuyện này trước đây, nhưng rõ ràng mày đang làm rất tốt đấy."

Cuối cùng, gã cũng xuất ra và ép Beomgyu phải nuốt xuống, sau đó đẩy anh ngã xuống đất. "Mày nên tỏ ra chưa hề xảy ra chuyện này hoặc tao sẽ nói cho tất cả mọi người biết mày là một thằng gay và cố gắng cưỡng ép tao."

Hắn ta kéo khóa quần lên. "Một cậu bé ngoan ngoãn. Cứ tiếp tục mỉm cười như mày như mày hay làm vậy. Mọi thứ đã có thể tồi tệ hơn rồi, đúng chứ?" Gã nhếch mép và để lại Beomgyu một mình với dịch thể tanh tưởi đáng kinh tởm trong miệng và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

-----

Ngày hôm sau, khi quay trở lại trường học thì hình ảnh anh quỳ gối trước hắn ta đã được lan truyền khắp trường. Khuôn mặt của gã đã được làm mờ đi, còn gương mặt của Beomgyu thì không.

"Này, tôi nghe nói là cậu ta đã nói với người kia rằng nếu người đó không để cậu ta phục vụ thì cậu ta sẽ nói mình bị cưỡng hiếp bởi người kia."

Mình thật sự đã bị cưỡng ép mà...

"Cậu ta thật là con mẹ nó đáng sợ. Đây là những ý nghĩ trong đầu cậu ta giấu đằng sau khuôn mặt tươi cười đó."

"Tôi luôn nghĩ rằng cậu ta thật kì dị."

"Cậu ta kia rồi kìa."

"Quả là một tên đê tiện."

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi, ba người bạn duy nhất của anh bắt đầu phớt lờ và cắt đứt liên lạc với Beomgyu. Chẳng ai muốn giao du với một người ranh ma và cưỡng ép người khác cả.

Beomgyu biết rằng không có cách nào để giải thích việc này cả. Không bằng chứng. Và ai sẽ tin tưởng anh chứ? Mọi thứ đã quá thuyết phục rồi.

Mọi thứ đã có thể tồi tệ hơn mà.

Đó là ngày cuối cùng trong trí nhớ mà Beomgyu khóc. Sau chuyện này, anh luôn cố gắng cười cho qua và chịu đựng tất cả mọi thứ, vì khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Nó còn không hề có tác động gì khi mình cầu xin anh ta dừng lại...

Những năm học còn lại anh luôn cúi đầu và cố gắng không gây rắc rối, ngay cả khi người ta bắt nạt anh.

-----

Hiện tại.

"Chúng mình nhìn thấy tấm ảnh cậu ấy quỳ gối trước gã đó, và mọi người đều nói cậu ấy cố gắng cưỡng ép chàng trai mà cậu ấy thích. Chúng mình chỉ thừa nhận là nó đúng." Soobin nói.

"Nhưng chúng ta không hề biết chuyện gì thật sự xảy ra hôm đó." Yeonjun nói thêm.

"Chẳng ai biết cả. Nhưng mọi người đều nói Beomgyu cố gắng cưỡng ép anh trai của Sijoon trước khi anh ta tốt nghiệp năm ngoái." Kai bình luận.

Taehyun tức điên lên. Mặc dù cậu không biết Beomgyu một cách cặn kẽ nhưng cậu hoàn toàn không tin mấy chuyện tào lao này, một giây cũng không.

"Nếu chuyện này xảy ra thì tại sao anh ấy lại mỉm cười suốt như thế?"

"Hỏi cậu ấy đi, chúng mình chưa nói chuyện với Beomgyu một thời gian dài rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro