2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời buổi sáng dang rộng cánh tay ôm Yoichi vào lòng, xung quanh được bao phủ bởi một luồng không khí mát lạnh.

Cậu từ từ mở mắt trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ, đầu óc cậu cảm thấy thoải mái hẳn khi cơ thể còn nằm trên giường. Luôn luôn thức dậy sớm là thói quen tốt của cậu. Isagi lăn qua bên cạnh để ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Sae. Anh ấy trông thật dịu dàng khiến Isagi mỉm cười hiền từ. Đôi mắt màu xanh biển ấy ngày càng ấm áp hơn và tỏa sáng hơn khi nhìn vào người đàn ông đang ngủ một cách yên bình đó. Isagi kiềm chế bản thân để không chạm vào mái đầu đỏ rối bời đó, lo sợ rằng sẽ đánh thức hắn dậy.

Isagi rút cái điện thoại dưới gối lên để xem giờ. Vẫn còn khá là sớm, nhưng giờ ngủ tiếp thì cậu không còn là cậu nữa. Khi Isagi định đứng dậy khỏi giường thì Sae túm lấy rồi kéo cậu về lại giường, ôm cậu thật chặt trong vòng tay hắn khiến Isagi bất ngờ.

Có vẻ như có người phản đối việc cậu rời đi kìa.

- Nào, em phải thức dậy đây,- cậu thì thầm với chất giọng ngọt ngào và đầy tình yêu. Khoảng khắc này trông Sae thật vô hại và nhỏ bé dưới ánh nắng ban mai. Isagi hôn nhẹ lên môi Sae, nụ hôn nhẹ như bướm đến đậu rồi bay đi vậy. Nhưng cặp mày nhíu lại rồi cậu quay đi chỗ khác, tránh sự xấu hổ kì cục này. Khoảng khắc lãng mạng ngắn ngủi đó kết thúc như thế.- Như Isagi luôn nghĩ.

Dù sao thì giờ cậu tự do rồi. Isagi rón rén rời khỏi giường, cố không làm phiền người đang ngủ kia. Với một vài bước đi, cậu đã rời phòng, chậm rãi đóng cửa lại. Theo như cậu tính toán thì Sae sẽ tỉnh dậy khoảng nửa tiếng nữa. Trong thời gian đó, Isagi dư sức chuẩn bị một bữa sáng nhỏ cho hắn.

Isggi đang cầm tay nắm cửa chuẩn bị vào nhà tắm, nhưng cánh cửa đã được mở ra trước khi cậu kịp xoay, Isagi rụt tay về. Có một người đàn ông cao to đang đứng trước mặt cậu với mỗi cái khăn tắm quấn quanh người. Cái view này sao nó quen quen. déjà vu hả ta?

Giờ cậu mới nhớ lại chuyện tối qua- Đứa em kém tuổi của Sae đã ở lại đây. Câu ta hiện tại đang nhìn Isagi như thể muốn giết cả gia đình cậu vậy.

- Oh, Rin, chào buổi sáng nhé, - cậu cười ngượng nghịu và lùi về sau để Rin bước ra. Ánh mắt Emerald sắc lẹm đang dò xét khắp người cậu.

- Xin lỗi về sự đột ngột này nhé....

- Chào buổi sáng, - Cậu ta trả lời lại cách khô khan rồi rời đi qua Isagi khiến vai hai người quệt qua nhau.

Isagi thở dài chán nản, chỉ với cái chạm vai kia thôi mà cậu đã cảm nhận được sự lạnh lùng từ vị Itoshi trẻ tuổi kia. Tên này thật đáng sợ. Cái không khí xung quanh cậu ấy rất căng thẳng, như thể bảo rằng đừng có mà đến gần tôi. Cậu thấy đáng sợ cũng nhiều, nhưng xấu hổ còn nhiều hơn. Cuộc nói chuyện kéo dài chưa đến một phút, mọi thứ dường như cũng không đến nỗi xấu, đâu thể trong mặt mà bắt hình dong được.

Nếu là Sae thì hắn sẽ không chào lại đâu, Isagi tự nhủ.

Yoichi đứng trước gương thì thấy trên cổ thoắt hiện một vài dấu hôn. Mặt cậu đỏ lên không lý do. Sae không cho phép cậu để lại dấu hôn trên hắn và hắn cũng chẳng thích làm điều đó với cậu. Nhưng sẽ có một vài hôm hắn trở nên đặc biệt nứng mãnh liệt và bốc đồng thì hắn sẽ để lại. Tối qua chắc là một trong những lần hiếm hoi, chắc do cậu và hắn cũng đã xa nhau khoảng thời gian. Cậu sẽ luôn lưu giữ khoảng khắc hiếm hoi xem lẫn dịu dàng đó trong tim.

________________

Khi cậu bước vào bếp chuẩn bị bắt tay nấu nướng thì vị Itoshi trẻ đã chiếm trước. Cậu ấy đang đứng trước cái tủ lạnh đã mở, nhìn đống đồ ăn, chắc đang suy nghĩ sẽ lấy gì ra. Isagi chỉ lặng lẽ bước tới đứng phía sau cậu và nghiêng sang để nhìn vào tủ lạnh luôn. Nếu Rin giật mình, cậu ta sẽ không thể hiện ra nghoài. Chỉ lườm chằm chằm Isagi.

- Gì? - Câu hỏi nghe rất chíu khọ, kèm theo ánh mắt gắt gỏng. Nhưng cậu ấy vẫn đứng đó, chẳng quan tâm Isagi đang đứng rất gần.

- Cậu đang suy nghĩ nên ăn gì sao? - Isagi cười thân thiện, đôi mắt xanh biển tròn đó nhìn Rin với vẻ thích thú.

- Tôi muốn làm bữa sáng, - Rin trông có vẻ khá bối rối, nét mắt đã dịu dàng lại và bớt đáng sợ hơn trước, hình như Isagi thấy có chút dễ thương.

- Tuyệt! Tôi cũng nghĩ y chang nè, - cậu nhích gần Rin hơn nữa để nhìn rõ mấy thứ trong tủ lạnh, vị Itoshi trẻ thấy hơi khó chịu trước hành vi ung dung của cậu, nhưng giữ im lặng.

- Sae bình thường thích bắt đầu ngày mới với mấy món ăn nhẹ bụng như salad hoặc sandwich ấy.

- Vậy tôi sẽ làm sandwich, - Rin đẩy Isagi sang một bên để cố đứng ở giữa với tay lấy bó rau diếp ở trong tủ ra. Sức cậu ấy mạnh đến nỗi đẩy Isagi không gặp vấn đề gì. Nhưng Isagi không chịu di chuyển cho dù bị một lực mạnh đẩy. Vị Itoshi trẻ mở miệng chửi.

- Mẹ nó, tránh ra đi.

- Vậy cậu cũng thích sandwich? - Isagi lại chen vào, áp sát Rin lần nữa. Cái kiểu tiếp xúc này khiến cậu ta không thoải mái nên cuối cùng cậu đã lùi xuống. Cậu ta nhìn Yoichi với vẻ khó hiểu và phiền phức, Rin không trả lời. Vì một vài lý do nên chỉ khiến Yoichi thích thú và tò mò hơn thôi.

- Sae thích, nhưng lỡ cậu thì không? Chúng ta có thể làm món khác.

- Món gì cũng không quan trọng, - Rin đảo đôi mắt màu Emerald và lộ ra một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt duyên dáng.

" Cứ như em bé ấy", Isagi thầm nghĩ

- Cậu muốn ăn cái gì đó nóng không? - Isagi đề xuất ý tưởng, nhìn Rin tò mò. Họ trao đổi những ánh nhìn lâu thêm chút trước khi vị Itoshi trẻ chịu thua Isagi rồi gật đầu đồng ý. Có thể thấy rõ ràng cậu ta đang bực vl vì đôi lông mày đang co giật.

- Thế nấu cơm nhé?

- Nấu gì thì lẹ lẹ đi không thì tôi tự làm,- Rin cau mày bực bội.

- Wow, tôi thấy có người không kiểm soát được cục tức kìa,- Isagi bình tĩnh chấp nhận cái sự hung hăng của cậu ta, thậm chí cậu thấy có chút vui đó chớ. Cảm giác ngượng ngùng bao quanh bầu không khí khi ở cùng với em trai của Sae đã biến mất, thật ngạc nhiên khi cậu tốn rất ít thời gian mà đã quen được cái tính khí này.

- Chúng ta cùng nhau làm đi. Anh trai cậu sẽ vui lắm đó.

Cuối cùng thì Isagi và Rin đã kết hợp cùng nhau khá tốt để làm ra bữa sáng. " Không tệ" là hai từ được buông ra nhiều nhất vì cách hai người nấu ăn là khác nhau nên Isagi và Rin cãi vã rất nhiều vì bất đồng quan điểm, ' Một điều nhịn bằng chín điều lành' nhưng Rin cứ không ngừng nói năng ngông cuồng và tiêu cực vô lỗ tai ai kia. Việc Isagi cố nói mấy câu bông đùa hài hài chỉ khiến cậu tức giận hơn. Trong những lần họ đụng nhau và xảy ra xô xát, một trong những lần nghiêm trọng nhất là việc cậu làm đổ nước ướt khắp cả người, chuyện đó khiến Rin túm lấy cổ áo của Isagi và gọi cậu là kẻ vô lý và đéo xứng đáng đứng bếp, với Isagi thì đó là sự xúc phạm mạnh mẽ. Giờ thì Isagi khẳng định chắc nịt - Cậu và Rin không thể nào hòa hợp được! Đương nhiên là những nghi ngờ về vị Itoshi trẻ đã tan biến. Giờ đây với cậu Rin giống như một chú mèo to xác hung ác chứ chẳng giống một kẻ có thể đâm được cậu.

Dù sao thì bữa sáng cũng đã thành công mỹ mãn, dù một người phải hy sinh sự lo lắng của mình ( là Isagi ), nhưng chuyện tốt là mọi thứ đã xong xuôi.

Thật không may, hay nói đúng hơn thật là may, Isagi nghĩ - cậu sẽ không phải ngồi ăn chung với anh em nhà Itoshi này vì có một đứa ồn ào đang khủng bố cái lỗ tai tội nghiệp của cậu qua điện thoại ngay lúc này.

Bachira: NGUy Cấp!!! Ét o Ét!!!

Bachira: ISAGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Bachira: ISAgiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Isagi: Có chuyện gì thế???

Bachira: Tụi tớ ....mất NANASE RỒI

Bachira: Bọn tui không biết ẻm đang ở đâu hết

Isagi: Nanase....CÁI GÌ CƠ????

Bachira: Tớ không rõ.... tối qua là một đêm rất vui và...

Bachira: Em ấy không ở ktx và điện thoại ẻm thì bị mông của Karasu đè lên

Bachira: Tụi này mới gọi cho Yukimiya và nó đang trên đường đến đây

Bachira: Dù sao thì cậu giúp tụi tớ nhé vì cậu biết lái xe mà

Bachira: Otoya vẫn còn say rượu nên không lái xe được

Isagi: Ok, tớ đến liền....

Yoichi thở dài. To đủ để Rin nghe thấy. Cậu ấy dừng việc chuẩn bị dĩa và nhướn mày nhìn Isagi. Rin chẳng nói gì nhưng rõ ràng cậu chàng rất muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.

- Tôi có một chuyện khẩn cấp cần giải quyết, - Rin chưa kịp mở lời thì cậu đã nhanh chóng chạy về phòng Sae.

Sae vẫn đang ngáy ngon lành trên giường, có vẻ sẽ không tỉnh dậy. Isagi đi vào phòng, cậu nãy giờ toàn mặc đồ của Sae. Đang thay đồ thì nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ Sae. mắt hắn đang mở nhưng vẫn còn mơ màng.

- Sáng thức dậy rồi hả anh, do em làm ồn sao? - Isagi cười, cậu xấu hổ và cảm thấy tội lỗi, Vị Itoshi già định mở miệng thì bị cắt ngang.

- Dù sao thì em và Rin đã nấu bữa sáng rồi. Em phải đi đây, bye!

Mọi thứ diễn ra quá nhanh; Isagi nhanh chóng thay xong đồ rồi chạy ra khỏi phòng, không kịp để Sae phản ứng luôn. Cậu chạy ngang qua nhà bếp thì bắt gặp Rin lần nữa. Vị Itoshi trẻ định hỏi cậu về bữa sáng nhưng Yoichi đang vội nên chẳng nghe được gì. Cậu hét to chào tạm biệt, băng nhanh qua hành lang rồi biến mất tiêu.

_________

Isagi mất nửa tiếng để đến được căn hộ của Otoya. Bachira tí tởn chạy ra đón, cậu ôm Isagi thật chặt suýt khiến cậu tắt thở. Isagi nhăn mặt, ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người cậu bạn. Với cái vẻ mặt lơ đãng và vui vẻ đó.....xem ra cậu bạn không say cho lắm. Nhưng chắc chỉ có Bachira là ổn nhất so với đám còn lại thôi vì khi Isagi chạy lại chỗ mấy khứa kia thì mặt mày ai nấy đều như thể sắp lụy tàn đến nơi.

- Ayo Isagi, tụi này làm phiền mày bú cặc Sae hả? - Karasu nói ra câu đùa đầy thô tục., chuyện thường rồi nên Isagi chẳng thèm để ý.

- Yukimiya đang đi với Kunigami rồi, tụi nó đang lượn xe ở mấy chỗ mà tụi nó nghĩ là Nanase sẽ đến ấy, - Bachira kéo tay cậu vào bếp.

- Còn cậu đã ăn gì chưa?

- Uhm, không hẳn, - Isagi trả lời vu vơ, - Hay giờ tụi mình báo cảnh sát?

- Báo rồi, họ quan tâm đéo đâu, - giọng nói chanh chua của Chigiri vọng vào từ phòng khách. - Tụi này còn thử gọi cho ba mẹ ẻm dù họ đang đi công tác nữa...

- Bạn bè ẻm thì sao?

- Y chang à,- Bachira thở dài

- Bạn trai?

- Nó có bạn trai hả?

- Tớ không biết, bạn gái thì sao?

- Bạn gái còn bất khả thi hơn đó...

- Giáo sư?

- Cũng vậy

- Bệnh viện?

- Ờm...cái đó...

- Bạn chung phòng ktx?

- Thằng ngu, Bachira đã gọi điện và bảo mày là nó không có ở ktx rồi mà?- Chigiri nói chuyện mà muốn tăng xông với cậu.

- Tớ nhớ chứ, - Khi Isagi còn đang lẩm nhẩm nhớ xem còn ai nữa không thì Bachira lén lút đút miệng cậu một chiếc bánh bao. Isagi bất ngờ nên bị nghẹn. Nhưng rồi cậu cũng nhai nó, dù sao cũng đang đói.

- Thế check điện thoại ẻm chưa?

Cả căn hộ tĩnh lặng~~~~

- Well, thì giờ check thôi...- Karasu ngồi dậy từ cái ghế dài rồi đi đến chỗ cái bàn đặt chiếc điện thoại của Nanase, cậu vào phòng lấy dây sạc pin. Sau một thời gian, trong phòng truyền đến tiếng hét thất thanh.

- Ê BÂY! CÓ VÀI CUỘC GỌI NHỠ NÈ!!!

Mọi người đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi vào phòng, kể cả Otoya, người đã nằm la liệt với một chai soda dựng trên trán. Chẳng biết thế quái nào Tabito biết mật khẩu điện thoại, có gì đó lạ lắm, nhưng ít nhất họ có thể gọi lại được đầu số bên kia.

Hóa ra là ẻm đang ở một căn lều sập xệ dành cho người vô gia cư. Yoichi vì lý do nào đó mà không ngạc nhiên mấy. Chưa rớt xuống sông hay bị nhốt dưới tầng hầm của một tên tâm thần nào đó là may rồi.

Sau khi thông báo cho Yukimiya và Kunigami thì họ lập tức quay về, cả bọn cũng lên xe của Otoya và đương nhiên người lái là Isagi, họ cùng nhau xuất phát đến địa chỉ đó. Hên là chỗ đó không quá xa nên tìm được ngay.

Nanase chào đón mọi người với nụ cười rạng rỡ, như thể họ vừa cứu ẻm khỏi nạn đói vậy. Nanase nhìn bề ngoài có vẻ tả tơi nên không lạ khi bị tưởng là người vô gia cư. Theo lời ẻm kể lại thì, ẻm đã ra ngoài đi dạo sau khi đã uống say và lỡ ngủ quên luôn trên đường nên đã có vài người tốt bụng đưa ẻm đến chỗ căn lều này. Đáng buồn thay, Nanase hổng có nhớ gì ngoài số điện thoại của chính ẻm cả. Chắc chỉ có bạn bè của Yoichi mới lâm vào cái tình cảnh ngu hết thuốc chữa thế này.

- Cái thằng bé ngốc nghếch này, - Mặt Karasu nhẹ nhõm hẳn, cậu vỗ đầu Nanase rồi đặt tay lên vai ẻm, dìu ẻm lên xe. - Lần sau chú mày phải nhớ sđt của anh đấy.

- Tui đoán là phải ngồi ép nhau như cái bánh mì rồi, - Bachira vừa nói vừa mở cửa xe Otoya.

- Đừng lo, Chigiri có thể ngồi đùi tôi nè. - Eita nháy mắt với Hyoma, mặc dù đầu cậu như sắp nổ tung vì rượu chè uống tối qua, thế mà cái tính ghẹo người đẹp vẫn ếu bỏ được.

- Mày đi chết đi- Ánh nhìn sát nhân chạy dọc qua Otoya.

Isagi cười khúc khích khi nhìn lũ bạn chọc phá nhau. Dù cho đã bị quấy rầy và không ăn được bữa sáng, lại còn kéo cậu vào dòng xe cả nửa tiếng, nhưng Isagi vẫn rất vui.

Cậu mở điện thoại lên, Yoichi chưa đụng vào nó kể từ khi rời căn hộ của Sae vì cậu vội. Isagi thấy một vài dòng tin thông báo.

Sae: Rin bảo tôi ràng em đã đi mà không ăn sáng.

Sae: Không có gì. Chúc một ngày tốt lành.

Cậu nhận thấy là khoảng 5p sau Sae mới nhắn dòng tin thứ hai, có vẻ Sae đã định nhắn gì đó nhưng lại suy nghĩ rồi thôi. Điều này khiến isagi bối rối, không biết Sae định nói gì nhỉ. Thôi kệ, cậu không quan tâm nữa.

Isagi: thank you <3. Xin lỗi vì em rep trễ, chúc anh cũng có một ngày vui vẻ nhé.

Sae không bao giờ trả lời lại.

Còn tiếp

_______________________________

Nếu đọc bản tiếng Anh thì thấy Isagi bị gọi là Dumbass còn Nanase lại được gọi là Little silly với lại mng đối xử với ẻm cũng hiền hơn nữa lol, tui thấy khúc này khá dễ thương đó vì Nanase ẻm ngây thơ thiệt mà, cả bọn cuống quýt lên đi tìm 🤣🤣🤣🤣🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro