Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tag: Tình tay ba/ Mối quan hệ không lành mạnh/ tsundere Rin/ Sae tệ trong việc thể hiện tình cảm/ Sex/ ( Tui chỉ gắn tag mà tui thấy là quan trọng thui nha)

Tác giả chưa rõ sẽ cho cặp nào đến với nhau :x

Tác phẩm đã được sự cho phép của tác giả đăng lên và dịch lại.
Link bản gốc:
https://archiveofourown.org/works/49495726/chapters/124919758?view_adult=true

___________________________

Tác giả: nyanmu

Tóm tắt: Chạm vào Sae luôn lạnh lẽo, nhưng Isagi vẫn luôn luôn cố gắng níu kéo anh ấy ngày qua ngày. Trái tim cậu ấy luôn đập loạn nhịp vì hắn, Yoichi mong rằng sẽ có một ngày hắn ta cảm nhận được một tình yêu trọn vẹn và ấm áp. Ở một thế giới không có sự hoài nghi và ngờ vực, cậu ấy biết chắc một điều rằng - cậu ấy CẦN Sae.

___________________________

Isagi đang bước đến nhà hàng buffet cùng với những đồng nghiệp ồn ào của cậu thì ánh mắt cậu vô tình chạm phải mái tóc đỏ quen thuộc. Cậu theo bản năng mà đã chậm lại bước chân, với niềm mong muốn mãnh liệt, cậu nhanh chóng lao đến mục tiêu. Đôi mắt xanh tựa như biển cả thăm thẳm giờ đây sáng hơn cả ánh mặt trời.

- Hey, có gì sao, Isagi? - Bàn tay túm lấy cổ của cậu và kéo cậu trở lại. Một giọng nói văng vẳng bên tai Isagi, cậu cố gắng phớt lờ đối tượng cậu để mắt tới và chuyển sự chú ý của cậu về người bạn. Nhận thấy rằng Yoichi và Bachira bị bỏ lại phía sau, cả bọn cũng đứng lại theo.

- Có chuyện gì nữa? - Giọng Chigiri có chút khó chịu làm hai người bối rối.

- Không có gì, tớ chỉ...- Cậu quay đầu về phía người tóc đỏ ban nãy và thấy anh ấy đang nói chuyện qua điện thoại. Đôi lông mày dày của anh ấy đang nhíu lại, ôi, cảm xúc của Isagi luôn yếu đuối khi nhìn thấy dáng vẻ đó, nó khiến đầu gối cậu run rẩy. Cả bọn cùng hướng mắt về phía Isagi đang nhìn và nhận ra hắn. Isagi bắt gặp mấy tiếng thở dài chán nản cạnh bên. Ờ thì, chắc công bằng ghê.

- À, mấy cậu cứ đi ăn trưa đi, không cần đợi tớ. Nay tớ có chút chuyện cần giải quyết...

- Thôi im đi, mày khốn nạn thật - Chigiri đảo mắt rồi quay đi chỗ khác, bực bội dùng ngón tay xoắn lọn tóc đỏ dài của mình.

- Và là đứa phản bội nữa.

- Nè! - Isagi nấc lên vì phẫn nộ nhưng vẫn mỉm cười với lũ bạn, - Chỉ hôm nay thôi. Tin tớ đi!

Cậu vẫy tay chào chúng bạn và nhìn Hyoma với vẻ tội lỗi, người có vẻ chẳng hài lòng gì đang bỏ đi. Một đứa trong nhóm lo lắng cho Isagi ngoảnh lại nhìn, cậu đang vui vẻ tiến đến chỗ người đàn ông đó, người mà cậu đã chọn thay vì bạn bè. Sae Itoshi, người đàn ông đã khiến Yoichi phẫn nộ. Bình thường thì Yoichi sẽ không vô tâm mà bỏ lại bạn bè của mình, nhưng Sae đã không liên lạc với cậu gần cả tuần rồi, cậu nhớ anh chết đi được. Đó là những gì cậu nghĩ. Còn những người khác thừa biết cậu ưu tiên ai đó hơn cả.

- Chào buổi trưa, - Cậu nhìn hắn và mỉm cười, Sae cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, hắn quay nhìn về phía cậu với một khuôn mặt thờ ơ. Isagi đã quá quen với sự lạnh lẽo của hắn, nhưng cậu vẫn hy vọng hôm nay sẽ khác. Có thể hắn sẽ cười hay chỉ đơn giản là đáp lại cậu. Nhưng Sae chỉ nhìn chằm chằm vào cậu không cảm xúc.

- Có chuyện gì quan trọng à? - Yoichi sửng sốt trước câu trả lời của Sae, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tin thần và tự tin đứng thẳng lên. Cậu tiến đến Sae muốn gần gũi với anh hơn. Giọng cậu chuyển sang chế độ tán tỉnh.

- Em chỉ muốn hỏi...uhm...anh rảnh chứ? Hãy cùng nhau ăn trưa nhé, kiểu vậy,- Cậu nghiêng đầu và ám hiệu bằng mắt.

- Như một cặp tình nhân hả? Tôi chắc chúng ta là vậy rồi,- Itoshi nhìn vào đồng hồ trên tay xem thời gian.

Isagi cười dịu dàng khi đứng trước mặt Itoshi để hắn chú ý đến cậu.

- Thôi nào, đừng thô lỗ thế. Em cá rằng anh cũng đang đói, em sẽ ở với anh mà,- Cậu bồi thêm một nụ cười ngọt ngào và nhìn vào đôi mắt hắn với vẻ ngây thơ vô tội.

Sae nhìn chằm chằm vào Isagi, khuôn mặt hắn nhìn vào chẳng hiểu được hắn đang nghĩ gì. Càng nhìn càng khiến Isagi ngộp thở. Không khí xung quanh Itoshi luôn ảm đạm, có lẽ vậy, vô cùng nặng nề và căng thẳng đến mức khiến cậu quen với nó luôn rồi. May thay, hắn đã gật đầu, như một sự đồng ý.

- Okay, tôi nghĩ là mình không thể không đồng ý,- một nụ cười chiến thắng hiện rõ trên mặt Isagi nom như mèo con ấy. Cảm giác hạnh phúc chạy dọc khắp từng tế bào trên cơ thể cậu.

Họ dừng chân tại một sân tập của trường đại học, một địa điểm tuyệt vời, lý tưởng để có khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn. Tim Isagi đập ngày càng nhanh khi cậu nhìn Sae, vẫn thật thoải mái và chẳng hề bận tâm, cậu tự hỏi hắn đang nghĩ gì trong đầu nhỉ?

Sae là người không thích nói chuyện khi đang ăn, nên họ tận hưởng bữa ăn trong sự yên lặng và Isagi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn hắn chằm chằm. Cậu nhìn mái tóc đỏ đang bay nhẹ trong gió, đôi mi dày và dài, cùng với đôi mắt thanh bình khiến cậu lúc nào cũng u mê. Có lẽ được nhìn thấy đôi mắt ấy trước khi chết cũng không quá tệ. Thỉnh thoảng cậu cảm giác mình như là thiếu nữ đang yêu ấy.

- Thích nhìn tôi đến vậy sao? - Sae phá vỡ sự im lặng mà không nhìn cậu, hắn chỉ tập trung vào thức ăn. Isagi hít một hơi sâu, cảm thấy má mình nóng ran khi bị phát hiện.

- K-không,- Isagi xấu hổ- Chỉ thấy vui khi ở cùng anh thôi.

Sae sững người, một cảm xúc phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi.Isagi tinh tế nhận ra, nhưng người đàn ông trước mắt như một chiếc rương có bảy ổ khóa vậy, chẳng biết chính xác cảm xúc hắn bao giờ, nên cậu cũng không biết được biểu cảm vừa nãy nghĩa là sao cả. Yoichi vừa định hỏi có chuyện gì thì tiếng beep của điện thoại vang lên. Sae khựng lại một lát rồi tắt thiết bị đi, hắn thở dài, còn chẳng quan tâm là ai gọi đến.

- Nhỡ là cuộc điện thoại quan trọng?

- Không. Chỉ là một người phiền phức thôi.

Isagi nheo mắt lại khi nghe Sae trả lời. Có thể cậu lầm, nhưng có vẻ đã có gì đó xảy ra. Sae không bao giờ tha thứ cho bất kì hành vi làm phiền nào với người hắn không thích, hắn sẽ kết thúc mọi thứ ngay lập tức. Và hắn không share số điện thoại mình cho ai cả. Yoichi chẳng muốn tỏ ra ghen tuông nhưng Sae có vẻ không nói sự thật, hoặc thực sự là có người đã thu hút được hắn rồi, hoặc theo đuổi vì lý do khác. Cậu quyết định hỏi cho ra lẽ để biết rõ chuyện này.

- Thật sao? Vậy đó là ai? - Isagi tỏ vẻ không quan tâm nhất có thể

- Sao em lại tò mò, Yoichi bé nhỏ? Hơi bất lịch sự đấy.

Isagi giật mình trước cái cách Sae gọi cậu là " Yoichi bé nhỏ". Cậu nhận thấy sự mỉa mai và đầy chua chát, khô khan trong giọng nói đó, hắn đang trưng ra một nụ cười giả tạo, cố che giấu đi sự khó chịu.

- Xin lỗi, em không có ý thô lỗ....chỉ là....

- Đừng như vậy nữa,- Sae đứng dậy, giọng hắn rất gắt gỏng khiến Isagi giật mình. Sae nghiêng qua Yoichi rồi phủi đi vụn bánh dính trên môi cậu, rồi nhìn Isagi. Dưới đôi mắt emerald xanh lạnh lẽo đó, Isagi như một đứa trẻ tội nghiệp đang sợ hãi vậy.

- Dù sao cũng chẳng phải chuyện của em nên đừng chen vào. Vậy nhé, chào tạm biệt.

Cậu nhìn bóng dáng Sae rời đi, hiện tại cậu hoang mang vãi. Cảm giác hắn chạm vào môi cậu vẫn còn đó, và nó khiến bụng cậu nhộn nhạo, nhưng có sự thật rằng cậu và Sae đang ngày càng xa cách.

__________________

Buổi chiều, Isagi đang nghỉ ngơi sau một ngày học tập mệt mỏi thì có tin nhắn thằng bạn gửi đến.

7: 09

Bachira: Ayo, Isagi

Bachira: Đi chơi không?

Bachira: Ở chỗ Otoya

Isagi: Nah

Isagi: Tối nay tớ có kế hoạch rồi.

Bachira: Cái địt mẹ kế hoạch gì nữa, tao không quan tâm

Isagi: Hả????

Isagi: Cậu trả lại điện thoại cho Bachira đi

Bachira: Có cái nịt

Bachira: Lại là kế hoạch mang tên "Itoshi Sae" ?

Bachira: Ờ, chả đúng tao đi bằng đầu

Isagi: Chigiri???

Isagi: Cậu đúng rồi đấy, là về ảnh

Isagi: Nhưng cũng chưa chắc, tớ phải kiểm tra đã.

Yoichi nhanh chóng bật đoạn chat với Sae lên, tay cậu lướt qua bàn phím, nhập tin nhắn hỏi. Lúc ăn trưa, hắn đã từng nói sẽ không phiền nếu cậu dành một đêm với hắn. Ngạc nhiên thay, Sae đã trả lời ngay tức khắc.

Sae: Một tiếng nữa tôi qua đón. Chuẩn bị cái mông của mình đi.

Hài lòng với lời hồi đáp, cậu quay lại đoạn chat với Bachira, nói đúng hơn là Chigiri. Chưa kịp rep lại đã có một dòng phản hồi gắt gỏng.

Bachira: Thằng đó có gì thú vị vậy?

Bachira: Tao thà coi lại phim The Shining còn hơn hẹn hò với tên như thế.

Isagi: Phim The Shining thì liên quan gì cha nội?

Isagi: Dù sao thì tiếc quá tối nay tớ thuộc về Sae nên thông cảm nhé.

Bachira: Bruh

Bachira: Tao phát nôn mất

Isagi: Tin tớ đi. Ảnh không tệ như cậu nghĩ đâu, chỉ hơi giữ khẽ tý ti....

Bachira: Mày vì yêu nên mù mắt luôn rồi, ghê quá.

Isagi: Nah, tớ chưa đến mức đó vì Sae đâu. Ảnh thu hút thiệt nhưng tớ không yêu Sae mãnh liệt thế đâu. Chỉ đơn giản là có hứng thú với ảnh thôi.

Bachira: Ừ, tự thuyết phục chính mình

Bachira: Với cái bài diễn văn nghe như shit đó

Isagi: Hai câu đó phải là một mới đúng???

Bachira: Dù sao thì chúc cậu có khoảng thời gian vui vẻ với cái tên chán đời đó nhé.

Isagi: Đừng cọc vậy chứ Chi - chan :( , dù sao cũng cảm ơn.

Bachira: Lần này là tớ, Bachira nè :)

Isagi cười phá lên nhưng cũng lo lắng nhìn điện thoại. Isagi hơi đề phòng Sae tý, nhưng lũ bạn cậu ghét hắn cũng không phải là sai. Vì dù sao một người có tính cách khó ở không phải ai cũng chịu đựng được. Nhưng với Isagi cậu lại thấy rất cuốn hút và gợi cảm, theo cách khách quan nhất rồi. Isagi cũng cân nhắc về lời nói đó, về tình cảm mà cậu dành cho Sae. Cho dù cậu cố gắng nói thế nào đi nữa với lũ bạn và với chính bản thân mình thì thực sự là cậu luôn trở nên yếu đuối với những chuyện liên quan đến Sae.

Sau một hồi sửa soạn thì cậu đã sẵn sàng cho buổi hẹn. Như đã hứa, Sae đến để đón cậu ngay. Cậu chào tạm biệt bạn cùng phòng rồi rời căn trọ. Vừa nhìn thấy xe của Sae, Isagi đã mỉm cười rồi nhanh chóng vào trong. Vừa ngồi vào xe và đóng cửa lại thì chiếc xe đã bắt đầu chạy.

Isagi nhìn sang Sae, nhận thấy anh rất điềm tĩnh và nghiêm túc khi lái. Mắt cậu nhìn về phía bàn tay anh, thật cuốn hút và nam tính. Cậu cảm thấy bụng mình đang có bướm bay tung tăng ở trong khi nghĩ về đôi bàn tay đó bóp chặt cổ của mình. Cậu lại nhìn lên khuôn mặt Sae lần nữa, cố tìm chút cảm xúc ở hắn. Vẫn là thái độ thờ ơ như mọi ngày khiến Isagi có chút thất vọng. Hắn bình tĩnh đến nỗi khiến Isagi buồn nhưng cậu cũng không thể đòi hỏi gì thêm. Cậu biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra sau cái lần đầu lên giường với người đàn ông này.

- Tôi cảm nhận được em nhìn tôi nãy giờ không rời mắt đấy,- Sae phá vỡ sự im lặng, mắt vẫn tập trung nhìn đường. Suốt cả chặng đường hắn còn chẳng thèm nhìn người bạn đồng hành của mình dù chỉ một lần. " Quả là một người lái xe đáng tin cậy", một suy nghĩ mỉa mai hiện lên trong đầu Isagi

Yoichi ngả lưng ra sau và cười khúc khích một cách tinh nghịch, đầu cậu dựa vào phần đầu ghế để thư giãn. Rất rõ ràng cậu dành hết mọi sự chú ý cho hắn. Cậu không thể ngừng nghĩ về Sae, về khuôn mặt, về đôi tay săn chắc đó. Bỗng cậu vô thức đỏ mặt, nhưng đã lấy lại bình tĩnh rồi ra vẻ lạnh lùng.

- Thế thì đã sao? Em chỉ quá là hào hứng vì đêm nay thôi mà,- giọng cậu lầm bầm nhỏ, nhưng giữa không gian kín như này thì ai kia lại có thể nghe rất rõ. Cậu nhếch mép khi thấy yết hầu của Sae đang co giật, hành động đó đã chứng minh rằng hắn đang nghĩ gì.

Khi đèn đỏ, Sae dừng xe ngay sau vạch qua đường. Và trong chớp mắt, hắn rời tay khỏi vô lăng và áp môi mình lên môi Yoichi, cậu mất cảnh giác vì hành động quá đột ngột, não chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra. Mặt cậu đỏ bừng, cả cơ thể run rẩy vì kích thích. Cậu nhìn Sae, người đang nhắm mắt, đầu cậu trống rỗng khi nhìn người đàn ông hôn mình cách dứt khoát như vậy. Lý do vì sao hắn ta mất kiềm chế thì quá rõ ràng rồi. Môi Isagi râm ran vì sự đụng chạm, trái tim cậu phấn khởi vô cùng với chuyện bất ngờ này.

Sae tựa tay lên kính ô tô, tay còn lại kéo má Isagi lại gần. Không chút do dự, Isagi vòng tay qua cổ Sae hôn đáp trả lại. Lưỡi họ cuộn lại với nhau tạo nên một cảm giác đầy khoái cảm, thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, cậu hoàn toàn bị cuốn vào khoảnh khắc này, hoàn toàn bị Sae chi phối. Ánh mắt cậu liếc nhìn ra ngoài, rất nhiều người đang băng qua đường, nhưng chắc chẳng ai quan tâm việc cậu và hắn đang làm trên xe đâu - nếu có thì Isagi cũng kệ. Cậu quá đắm chìm vào nụ hôn mãnh liệt để quan tâm những gì đang diễn ra xung quanh ngoại trừ Sae. Lưỡi hai người vẫn còn dây dưa nhau thì đầu óc Isagi xoay mòng mòng rồi. Cậu muốn hôn Sae mãi thôi, không bao giờ tách khỏi nhau.

Nhưng, niềm vui nào cũng phải kết thúc. Sae rời nụ hôn và tiếp tục việc lái xe. Isagi phát ra tiếng rên nhẹ, không hề kiềm chế lại để Sae bị ảnh hưởng. Một nụ cười hiện trên mặt cậu, cậu say sưa khi nghĩ về Itoshi, đầu óc còn lưu luyến nụ hôn ban nãy. Khuôn mặt Sae thật quyến rũ, nói đúng hơn là đỉnh của chóp.

- Đừng có khiêu khích tôi,- Sae hít một hơi sâu, giọng bình tĩnh.

- Đến nơi rồi tôi sẽ đụ em đến khi hồn em lìa khỏi xác, rõ chứ.

_________________

Căn phòng tràn ngập dục vọng và khoái cảm, những tiếng rên rỉ và tiếng da thịt chạm vào nhau nghe rõ mồn một. Thật nóng, nóng bỏng đến nỗi mồ hôi chảy ra từ trán đến đùi. Chiếc giường đáng thương bên dưới họ phát ra những tiếng cọt kẹt một cách điên cuồng. Isagi đang cố gắng thở khi bị hắn ép chặt dưới đệm, hắn không cho phép em thở. Tình yêu của Sae là sự kiểm soát, hắn thích mọi thứ phải nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, thích là kẻ làm chủ cuộc vui và kiểm soát con mồi. Còn Yoichi thì luôn nghe theo lời gã, để mình bị chi phối, vì tình yêu của cậu chính là người làm thỏa mãn đối phương. Sae đang di chuyển bên trong cậu rất nhanh và mạnh mẽ, hắn cứ duy trì nhịp thúc đó, nắm lấy mái đầu đen một cách thô bạo, không cho Isagi ngẩng mặt lên, tay còn lại bóp cánh mông tròn trịa, vuốt ve, thỉnh thoảng giáng xuống những cú tát thật mạnh khiến mông còn in hằng dấu tay đỏ ửng.

- Ah..ah, Sae, - Yoichi gầm gừ vào chiếc gối, nước bọt không tự chủ được mà chảy từ khóe môi, cậu cố nuốt lại để cố gắng thở. Khoái cảm cứ dồn dập như sóng vỗ khi Sae dập mỗi lần thật mạnh vào trong cậu và chạm đến tuyến tiền liệt.

Cuối cùng nắm tóc đáng thương của cậu cũng được thả ra, Sae nâng cằm cậu lên, quỳ xuống rồi lại hôn cậu. Nụ hôn đầy sự tham lam và hỗn loạn, như thể cố nuốt chửng đôi môi nhau vậy. Chuyển động chậm dần, kèm sự thư giãn và trêu ghẹo, Isagi cảm nhận được rất rõ con cặc hắn vẫn còn bên trong cậu. Cậu hít thở một hơi thật sâu.

Một lúc sau, Sae đưa đẩy Yoichi thật mạnh rồi cắn vào vành tai cậu rất đau khiến cả người Isagi run rẩy trong cực khoái. Sau một vài cú thúc, Isagi bắn ra, cậu thở nặng nề cố tìm chút không khí. Đầu cậu ong ong còn tầm nhìn thì mờ ảo. Yoichi mệt mỏi nằm thả lỏng tay chân để thư giãn, cơ bắp ở phần chân cậu vẫn co giật một cách dễ chịu.

Nhưng ai kia trong phòng vẫn chưa lên đỉnh, Sae lần mò lên cơ thể đã rệu rã kia, dùng cánh tay giữ chặt rồi thúc thật mạnh; Yoichi chỉ có thể rên rỉ trong vô vọng. Thúc phát cuối cùng vào trong cậu, hắn ấn cả cơ thể hắn xuống và bắn. Tiếng thở khàn khàn áp sát tai Isagi.

Hai người giữ tư thế xấu hổ đó lâu chút nữa, họ cần hồi phục sau trận mây mưa. Isagi cảm nhận được nhịp đập và nhiệt độ cơ thể của Sae khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết. Vài phú sau, cậu nghe tiếng động hắn rời ra- cảm nhận được tiếng pốc của con cặc được rút ra, tinh dịch trắng tràn cả ra ngoài khiến Isagi rên nhẹ.

- Mau tắm trước đi, - Sae nói, nằm lại trên giường. Isagi vuốt ve cơ thể mình, cậu gật đầu rồi đi vào nhà tắm. Tinh dịch chảy ra từ từ trong cái lỗ nhỏ của cậu lúc đang đi khiến cậu không thoải mái cho lắm.
__________________________

Tắm xong khiến Isagi cảm thấy sảng khoái và sạch sẽ hơn hẳn, giờ đến lượt cậu nằm trên giường chờ Sae tắm. Mai là ngày nghỉ, nghĩa là hắn có thể sẽ mở rộng lương tâm mà cho cậu thêm một đêm mây mưa với nhau.

Đột nhiên chuông cửa reng cũng khiến Isagi chợt nhận ra giờ này khá trễ rồi. Có lẽ Sae order đặt hàng gì đó sao? Isagi đi đến ra hành lang, rồi nhìn qua cam giám sát, cậu bối rối và lo lắng khi nhìn thấy người đang đứng. Có vẻ là người Sae không mong chờ- hoặc là hắn chẳng nói gì với Isagi cả- nên cậu chẳng biết đó là ai. Yoichi quyết định mở cửa để nhìn người đó rõ hơn. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là sự tương đồng giữa người đó và Sae, rất giống nhau. Đôi mắt màu emerald y chang. Ánh nhìn sắc bén đó cũng y chang. Khác biệt duy nhất là chiều cao và kiểu tóc thôi.

- Oh, Chào cậu, chắc cậu là họ hàng với Sae ha? - Yoichi cười thân thiện rồi né sang để cậu ta vào, cậu cười ngượng nghịu.

- Ảnh đang tắm ý, xin lỗi nha....

Cuộc gặp bất ngờ với họ hàng của Sae là biến số trong kế hoạch của cậu- nhưng cậu ta đã ở đây rồi, còn mang theo hành lý nữa. Thanh niên ấy cởi giày rồi đi thẳng một mạch vào phòng khách mà chẳng nói lại với Isagi câu nào. Chắc đây là đặc trưng của cả dòng họ nhà Itoshi rồi quá- nói ngắn gọn thế.

Isagi lẽo đẽo theo sau cậu ta, suy nghĩ nên bắt chuyện thế nào, dù sao cậu cũng không phải dạng người hướng nội. May thay Sae đã tắm xong và bước ra với độc cái khăn tắm quấn ngang hông. Có họ hàng Sae ở đây khiến Isagi phải nhịn không được ngắm.

- Wow, là Rin, - Sae nói với tông giọng hờ hững, hắn ta không ngạc nhiên lắm- Tao tưởng mai mày mới tới.

- Kế hoạch thay đổi rồi ông anh,- Rin trả lời hắn ngắn gọn.

Sau đó thì Isagi và Rin cũng được giới thiệu cho nhau, ngắn gọn và xúc tích theo lời Sae nói; Isagi là bạn còn Rin là em trai, nay đến để tận hưởng kỳ nghỉ hè. Dù sao hai người cũng chẳng đang hẹn hò, cậu còn chẳng biết nên gọi thứ quan hệ "Trên tình bạn dưới tình yêu" này là gì nữa. Thế nên không sai khi Sae nói cậu là bạn của hắn. Nhưng lòng cậu có vẻ không vui, mặc kệ cảm xúc ấy cậu phớt lờ nó đi.

Cậu cũng nhận ra là Sae hoàn toàn chưa bao giờ kể cho cậu nghe bất cứ chuyện gì về đời tư cá nhân của hắn cả, mặc dù thứ "Trên tình bạn dưới tình yêu" này đã kéo dài được 8 tháng. Isagi không có ý định hỏi vì câu hỏi như vậy cũng sẽ khiến người ta thấy không thoải mái.

Dưới sự chỉ dẫn của Sae thì Rin đã xách đồ lên phòng dành cho khách. Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Rin không hề hé nửa lời với Isagi. Yoichi thì nghĩ là do cậu ta quá mệt sau một quãng đường dài đến đây nên đã phớt lờ cậu thôi. Nhưng bỗng có cảm giác cậu bị lừa dối gì đó thì phải.

- Còn em ngủ chung với tôi như thường lệ, - Sae quay sang Isagi, kéo tay cậu về phòng ngủ của hắn.

Cậu cũng không phản kháng.

________________________

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro