Auction - Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của Porchay...

Cậu trai vừa mới tắm rửa. Em dùng loại xà phòng thơm rẻ tiền nhất, loại duy nhất em được phép dùng, để chùi rửa máu khỏi cơ thể.

Em không cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy máu hay súng ống. Em đã quen với chúng rồi. Nhưng việc phải lôi dải thịt, dương vật bị cắt rời của gã đàn ông, ra khỏi cái lỗ của mình làm em tởm lợm. Nó khiến em xây xẩm mặt mày.

Em vừa mới dọn dẹp xong và khi định đi ngủ trên chiếc giường đơn có một cái chăn và một cái gối mà em đoán có thời có thể gọi chúng là chăn gối bông, chợt có tiếng gõ cửa.

Em nhìn lên và thấy David bước vào phòng. Gã cầm theo một ống tiêm. Porchay dư biết điều đó có nghĩa là gì. Em sắp bị tiêm thuốc... và không có sự lựa chọn nào khác nào làm theo.

Em thở dài và đưa tay ra, "Lần này là chuyện gì?" Porchay hỏi.

David ngồi lên góc giường và tiêm thuốc vào tay Porchay.

"Hai ngày..." David nói, "Em sẽ bị bán đi trong hai ngày..."

David trông đợi một tiếng thở dốc hoặc cơn bùng nổ từ Chay, nhưng cậu trai chỉ nhếch mép cười, "Thì ra cuối cùng thì anh cũng nhận thua... trong việc phá vỡ tôi. Và đó là lý do mà tôi sẽ bị bán đi..."

David nắm tay lại thành nắm đấm trước khi bóp nghẹn cổ Porchay, "Mày không nghĩ mày nên ít nhất cầu xin tao sao... ít ra tao có thể rủ lòng thương để mà không bán mày cho một gã mất dạy nào đó" Gã cười khẩy.

Porchay khúc khích, "Không ngờ câu đó được thốt ra từ gã mất dạy nhất trần đời mà tôi biết"

David lườm em và nhận lại một cái lườm tương đương từ Porchay. David muốn đấm cho cậu trai một cái nhưng gã tự cản mình lại. Thằng nhãi này đáng giá hàng ngàn baht. Gã từ từ thả cậu trai ra.

"Chuẩn bị sẵn sàng đi..." Gã vừa nói vừa đứng dậy, "Cuộc đời của mày sắp bị đảo lộn hoàn toàn. Kẻ sắp mua mày có thể không nhẹ nhàng như tao đâu..."

Porchay mỉm cười chế nhạo, "Anh gọi cái NÀY là nhẹ nhàng sao?" Em hỏi, cho gã xem những vết sẹo trên bàn tay và trên lưng. Vết tàn thuốc lá sắp hết và những vết sẹo đang ửng lên do kem che khuyết điểm đã bị tẩy sạch.

David nhếch môi, "Ai biết? Có thể gã mua mày sẽ tàn ác hơn tao..."

"Tôi không quan tâm đâu, anh biết mà..." Porchay nói.

David thở dài, "Tôi biết" Gã bỏ đi và sầm cửa lại.

Porchay nhảy lên giường và nhắm mắt lại. Cuộc đời cho đến giờ là một mớ bùi nhùi bầy nhầy hỗn độn. Em nhớ những ngày được tự do và chạy nhảy với anh trai trong khu vườn đầy nắng.

Đáng tiếc thay em chẳng có mấy kí ức trừ một ít về anh trai và ba mẹ. Em còn không nhớ tên họ. Gần như là bất khả thi để em nhớ lại những gì từ hồi còn là cậu bé 5 tuổi lúc đó.

Em mở mắt ra và ngắm nhìn trần nhà đầy trống rỗng. Em muốn khóc kinh khủng, nhưng lệ không chảy ra nổi nữa. Có cố đến chừng nào thì nước mắt em cũng cạn rồi.

Em lại nhắm mắt một lần nữa. Em đã chấp nhận số phận mình rồi. Em biết mình không có quyền lựa chọn. Em sẽ phải làm những gì họ muốn em làm, nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình và hoàn toàn không có ý định làm thế. Em chìm vào giấc ngủ đầy suy tư.

Ngày hôm sau...

Tại biệt thự của Kimhan

"Tìm hiểu thêm về cậu bé" Kimhan nói với Big. Big dư hiểu sếp mình đang nói về ai.

"Krub Khun Kim" Big nói, cầm lấy tấm ảnh Porchay và bước ra.

Kim thở dài. Từ tối qua tới giờ hắn không thể nào quên đi hình ảnh cậu trai kia. Hắn muốn có Porchay, dù phải dùng trăm phương ngàn kế đi nữa. Hắn xoa xoa hai bên thái dương và nhắm mắt lại.

Gương mặt của Porchay lở lửng trước mắt hắn. Sẽ ra sao khi hắn được chịch em? Em sẽ nhìn hắn như thế nào?

Ngày dài trôi qua như thế...

Ở nơi Porchay...

Ngày của em đã trôi qua khá bình thường (bình thường nhất có thể đối với em). Em ngủ dậy lúc 8 giờ, sửa soạn, đi hầu bàn, có khoảng nghỉ buổi chiều, trò chuyện cùng những kẻ bán thân khác, những người mới, để khiến học cảm thấy thoải mái hơn, nhảy múa vào ban đêm, may mắn thay không có ai thấy em hấp dẫn vào đêm nay, rồi đi ngủ.

Hoàn toàn không thể nào không có ai thấy Porchay ngon lành. Em chắc mẩm rằng David đã đảm bảo cho em không bị tiếp cận đêm nay. Họ muốn Porchay nhìn tuyệt nhất có thể cho buổi đấu giá. Sau tất cả thì em cũng đáng một núi tiền mà.

Porchay ngọ nguậy trên giường. Em tự hỏi cuộc đời sẽ lại sắp thay chuyển ra sao. Chắc sẽ cũng chẳng khác gì đâu, đúng không? Tên đàn ông mua em cũng sẽ chỉ muốn chịch em, phá vỡ em cùng lòng kiêu hãnh. Và nếu gã không thể làm thế, điều tệ nhất có thể xảy ra là em bị giết hoặc bán đi tiếp.

Porchay chưa bao giờ sợ cái chết. Thực tế thì so với những hình phạt em từng chịu thì cái chết nghe còn tốt chán. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện tự kết liễu đời mình, em không hèn nhát. Em thà chịu đựng còn hơn tự tử.

Porchay mở bừng mắt, đôi mắt còn đen thẳm hơn trước đây. Nó trống rỗng hơn bội phần, nếu điều đó còn có thể. Em đang chuẩn bị cho cuộc đời mới, có khi còn tệ hơn bây giờ. Ai biết gã điên nào sẽ chi tiền ra mua em?

Sau đêm nay Porchay sẽ lạnh lẽo và mạnh mẽ hơn. Porchay kiên cường sẽ chết đi và một Porchay kiên cường hơn sẽ thế chỗ. Giống như con rắn thay bỏ đi bộ da, Porchay thay bỏ đi con người cũ trước đây, không phải chỉ một lần mà là từng ngày... từng ngày chết tiệt một để em trở nên càng mạnh mẽ hơn.

Em sẵn sàng, em luôn sẵn sàng, không màng chuyện gì xảy ra. Tình cảnh khiến em trở thành chính em ngày hôm nay... Và em ngày hôm nay... không còn cơ hội để quay về như trước nữa rồi...

Ngày hôm sau...

Porchay tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Dĩ nhiên là David rồi. Em mở cửa, đối mặt với gã và ngay lập tức bị David nhào đến hôn đầy lỗ mãng.

Porchay bắt đầu chật vật tìm cách thoát khỏi gọng kìm của David nhưng gã càng siết chặt hơn. Gã ấn mạnh Porchay lên tường mà hôn càng mạnh bạo hơn.

Porchay cắm móng tay em vào da ngực David, chẳng làm suy suyển gì gã đàn ông. David đang giữ chặt cần cổ Porchay để ngăn em nhúc nhích thêm chút nào. Chay cố đá gã, nhưng David đè nghiến chân em lại bằng bàn tay rảnh.

Sự lựa chọn cuối cùng của Porchay là dồn hết sức vào cơ hàm và cắn mạnh môi David, và em đã làm thế. Cuối cùng gã cũng chậm rãi lùi lại với một mồm đầy máu.

"ANH ĐANG LÀM CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ!" Porchay gào vào mặt gã.

David không nói gì và dịu dàng vuốt ve gương mặt Chay. Lần đầu tiên David dịu dàng với em đến mức này, và cậu trai bị sốc nặng. Em lườm gã.

"Chỉ muốn thưởng thức em một lần cuối thôi" David nói trước khi hoàn toàn buông thả Chay và bước ra, không quay đầu nhìn một lần.

Porchay thật sự đã bị thái độ của David gây một phen bất ngờ kinh khủng. Sau khi cân nhắc một hồi, em quyết định sẽ phớt lờ nó đi.

Phần còn lại trong ngày của em trôi qua bình thường và thời khắc của cuộc đấu giá tới thật cận kề. Porchay nhìn căn phòng lần chót, nơi em đã sống sót trong mười năm qua. Em có nhớ nó chút nào không? Chắc chắn là không rồi! Đi kèm theo căn phòng là những trải nghiệm tồi tệ nhất đời Porchay, nên em sẽ rất vui lòng được quên nó đi.

Khi chiều tàn, Porchay cùng một vài thiếu niên nam nữ khác bị chở trên một chiếc xe tải tới nơi cuộc đấu giá sẽ diễn ra. Em không hề thấy David lại một lần nào. Trong số những kẻ sắp bị bán đi có rất nhiều người đang khóc thảm thiết, nhưng Porchay chẳng thể làm gì. Em không muốn khiến họ hy vọng  hão huyền.

Em vuốt ve mái tóc một đứa con gái, nhắm chừng 16 tuổi là cùng, người đang khóc lóc yếu ớt. Con bé nhìn em, chỉ nhận được một lời "Em phải mạnh mẽ lên."

Con bé quay đi và gật đầu, chùi nước mắt. Có lẽ con bé đó là người trẻ tuổi nhất ở đây, và hẳn là còn trinh trắng. Porchay biết con bé sẽ phải khổ sở, băng đảng buôn người không có lương tâm, không ai được buông tha kể cả trẻ con vô tội và yếu đuối. Nhưng Porchay biết làm gì bây giờ, em chỉ có thể khuyên họ phải mạnh mẽ.

Em đã học được rằng gắn bó với một người là điều tối kị, bởi khi họ bị dằn đi trước mắt em thứ duy nhất em còn lại sẽ chỉ là cơn đau bất tận.

Họ nhanh chóng đến địa điểm đó. Từng người một bị hộ tống vào trong tòa nhà sau khi được kiểm kê mã số. Porchay vào một căn phòng có người lo phục sức và trang điểm cho em, che sạch những vết sẹo. Xong xuôi, nhìn Chay như thiên thần.

Em chưa bao giờ nhìn đẹp hơn lúc này trong những năm qua. Người ngoài nhìn vào sẽ lại nhận nhầm em là sứ giả của Chúa gửi xuống nếu đôi mắt của em bị che lại, chúng chứa đầy sự căm ghét và giận dữ tột cùng.

Từng người bị gọi lên sân khấu. Em chứng kiến họ lần lượt bị bán đi, kể cả đứa con gái em vừa an ủi ban nãy. Em đã đoán đúng, con bé đó còn trinh và hiển nhiên giá của nó cao ngút.

Cuối cùng cũng đến lượt Porchay.

"Số 267!" Ai đó trên sân khấu thông báo, "Món cuối cùng của ngày hôm nay."

Porchay chậm rãi bước lên bục, ánh đèn rọi xuống khiến tầm nhìn em nhòa đi một khắc trước khi em điều chỉnh thị lực lại và đi đến đứng ở trung tâm. Em nhìn thẳng không kiêng dè xuống đám đông, không hề chớp mắt hay để lộ ra chút lo lắng nào.

Ai đó trong đám đông đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Hắn nhếch mép mỉm cười khi nhìn thấy cậu trai đứng giữa sân khấu, không biết sợ hãi là gì như mọi khi. Đó chính xác là những gì hắn đã kì vọng. Hắn còn cảm thấy chút tự hào về em.

Những mốc giá bắt đầu được xướng lên.

"50,000!"

"70,000!"

"100,000!"

"200,000!"

Dĩ nhiên Porchay là kẻ được ham muốn nhất, em là tiêu điểm hôm nay kia mà. Bọn người tiếp tục xướng giá lên cho tới khi David đột ngột nói vào mic.

"Xin thứ lỗi cho sự bất tiện này" Giọng gã vang vọng và đám đông im bặt, "Đây là món đắt đỏ nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Nên số 267 phải được trả ít nhất 500,000 baht."

Porchay lập tức quay đầu nhìn gã. Em biết mình có giá cao, nhưng vẫn là quá tào lao nếu có ai bỏ tới 500,000 ra cho em. Bộ David không muốn ai mua em sao? Em nghi ngờ giả thuyết này.

Đám đông trở nên càng im hơn. 500,000 rõ là hơi bị nhiều. Porchay đã chắc tới 95% rằng sẽ không ai mua em với cái giá đó. Khi vẫn không thấy ai ra giá nữa, em quay lưng lại và chực bước đi khi một người bất chợt xướng lên.

"5,000,000 baht" Ai đó nói và Porchay thật nhanh cùng tất cả nhìn sang hướng giọng nói phát ra. Ai cũng tò mò đến điên lên về danh tính người đàn ông vừa mua em với giá cao gấp mười lần mức giá yêu cầu mà không cần thời gian suy nghĩ. David không tin vào tai gã, làm sao có người có thể trả nhiều đến thế cho Chay. Ánh đèn rọi vào người đàn ông nọ.

Com-lê đen, tóc dài, tai đầy khuyên, chân vắt vẻo lên nhau và ly rượu trong tay. Kimhan Theerapanyakul ngồi như ông hoàng giữa đám đông. Vừa nhìn thấy hắn mọi tiếng động liền nín thinh. Sự hiện diện của Kimhan luôn là điềm gở.

Porchay nhìn thẳng vào mắt hắn và Kim nhìn chòng chọc lại. Hai người lại khóa mắt như lần đầu.

"Ch...Chúc mừng khun Kimhan Theerapanyakul đã đẩy lên mức giá cao nhất ngày hôm nay và sở hữu tiêu điểm của chúng tôi." Người cầm mic nói vấp một chút trước khi chốt hạ một cách lo lắng tột bậc.

Kimhan đứng lên và chỉnh lại bộ vét. Hắn hơi nhếch miệng cười một chút khi thấy Porchay bước ra. Porchay im lặng xuống khỏi sân khấu và David cũng thế.

"Đi theo tôi" David nói và Porchay làm theo không chút phản kháng. Em còn đang bàng hoàng về việc có người trả giá cao đến thế cho mình. Kimhan đã trả số tiền lớn nhất cho một con điếm mà lịch sử vừa ghi nhận, và Porchay thậm chí còn không phải là xử nam.

David tự thân tiễn Porchay đến xe của Kimhan. Kim đã ngồi sẵn bên trong và David mở cửa xe cho Porchay. Không một lời, em chui vào ngồi trong xe và bị chặn lại bởi lời nói của David. 

"Tạm biệt... Chay" David nói, hơi mỉm cười một chút. Porchay liếc nhìn gã. Lần đầu tiên gã đàn ông gọi em bằng tên Chay, và cũng là lần đầu nụ cười gã trao cho em có vẻ... thành thật.

"Tạm biệt..." Porchay đáp lại theo bản năng ngay cả khi em không muốn vậy. Không biết vì lý do gì mà em lại nghĩ rằng đây sẽ lần cuối em gặp David.

Không lời nào được thốt ra nữa. Thế rồi Porchay yên vị trong xe và David đóng cửa lại hộ.

David và Kim đã là bạn bè được kha khá thời gian. David lại cười một mình. Gã biết rất rõ Kimhan và gã cũng biết Kim sẽ không để yên cho bất kì ai dám động đến tài sản của gã. David biết đây là ngày cuối cùng của đời gã. Ít nhất gã cũng được hôn cậu trai một lần... một cách chân thành, người con trai mà gã đã yêu. Người con trai mà vì em gã sẽ chết ngày hôm nay...

_______________________________________

(***Lời bạn tác giả)

Hi cả nhà... tác giả của cả nhà hơi bị lười. Nên tui sẽ update chầm chậm nha 😅

Tiện thể thì cho tui hỏi cả nhà nghĩ sao về chap này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro