Kimhan Theerapanyakul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong xe hơi...

Chay im lặng ngồi đó. Kế bên em chính là Kimhan Theerapanyakul. Chiếc xe khá rộng rãi, Kim ngồi ở một bên và em nép qua phía còn lại. Chay chưa hề nhìn mặt hắn một lần nào kể từ lúc bước vào xe. Mười phút đã trôi qua cho đến khi Kimhan cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, bé yêu" Kim nói và liếc nhìn em.

"Phải...lại gặp rồi..." Chay đáp mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kimhan nhếch mép, "Em có biết em đang nói chuyện với ai không bé yêu..." Hắn gầm gừ với tông giọng trầm thấp.

Porchay cuối cùng cũng nhìn hắn. Ánh mắt em hơi dao động, "Kimhan Theerapanyakul. Em út của các anh em nhà Theerapanyakul. Ông trùm băng đảng mafia lớn nhất Thái Lan. Ai cũng khiếp sợ anh muốn chết. Họ nói anh là đồ quái vật tàn nhẫn không trái tim không tình cảm."

Kimhan ném cho Porchay một ánh nhìn đầy thích thú "Và... em có tin những lời đó không?"

"Tin hết" Chay nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, "Những lời đồn về sự ác ôn của anh được truyền đi vòng vòng... nên tôi nghĩ chúng cũng đáng tin thôi."

Kim chỉ ừ hử đáp lại khi Chay quay lại với việc ngắm ra ngoài cửa sổ.

"Em nghĩ vì sao tôi mua em?" Kim bất chợt hỏi.

"Để nện tôi, dĩ nhiên rồi." Chay nói với một tông giọng khác.

Kim bật cười, một tiếng cười đen tối.

"Tôi vừa nói gì vui lắm sao Kimhan?" Porchay nghiêm túc hỏi lại.

Kim nhìn thật sâu vào Chay, cái nhìn đủ làm kẻ gan nhất tè ra quần. Nhưng Chay nhìn đáp trả như em luôn làm vậy, không chút sợ hãi hay lo lắng.

"Bé yêu... tôi không phải bạn của em đâu..." Kim nói.

Porchay thở dài, "Vậy anh muốn tôi gọi là gì? Thưa Ngài? Thưa Chủ Nhân? Cái gì?"

Kim mỉm cười, nếu nét mặt vặn vẹo ấy thậm chí có thể gọi là cười được. Cái nét cười của hắn cũng đáng sợ như chính hắn vậy, "Để tôi nói hết nào..." Hắn nói, "Tôi không phải bạn em... nhưng có thể trong tương lai..."

Chay khụt khịt chế giễu, "Đừng nói là anh mua tôi về để bầu bạn đấy."

"Dĩ nhiên là không phải." Kimhan nói, "Tôi mua em vì em làm tôi thấy hứng thú."

Chay "Hmm" một tiếng và nhìn đi.

"Em không định hỏi tôi thấy em hứng thú như thế nào sao?" Kimhan hỏi khi hắn thấy Porchay có vẻ khang khác.

"Tôi làm rất nhiều người hứng thú... chả có gì mới mẻ cả." Chay nói mà không nhìn Kim, "Chắc anh thấy tôi hứng thú vì tôi khác biệt, vì tôi không sợ anh, vì tôi không bị ai phá vỡ..."

Kim thầm nhếch mép. Thằng nhóc này rõ là một đứa dữ dội. Sẽ tốn thời gian để chế ngự em.

Phần còn lại của cuộc hành trình im ru. Sau một lúc thì họ cũng tới dinh thự Kimhan. Vài người lính gác tiến tới và mở cửa xe cho Kim lẫn Chay.

Chay bước ra khỏi xe, em nhận thấy căn dinh thự thật sự to khủng bố và xa hoa lãng phí đến chừng nào. Có lính gác đứng ở từng ngóc ngách. Chay nhìn ra xa. Không có nhiều tòa nhà khác, chỉ một số ít và đều khá xa.

"Em có thích nhà mới của mình không bé yêu..." Kim thì thào vào tai em từ đằng sau. Chay bị giật mình bởi hơi thở từ đâu phả vào gáy mình.

"Kimhan, anh biết tôi có tên, ngừng gọi tôi là bé yêu đi." Chay ngắt ngang.

Toàn bộ lính gác có mặt đều nhìn Porchay với vẻ kinh hoàng. Không có ai dám gọi Kim bằng tên ngoại trừ người nhà, và quan trọng hơn là không có ai dám nói chuyện với hắn kiểu đó.

Ánh mắt Kim sa sầm và hắn nắm tay lại thành nắm đấm. Hắn nhìn như thể đã sẵn sàng giết bất cứ ai vào khoảnh khắc đó. Lũ lính gác nhìn Chay bằng ánh mắt thương hại. Ai nói chuyện với Kimhan như thế xong cũng tèo đời cả.

Một khoảng im lặng trước khi Kim nhếch miệng cười và thả lỏng bàn tay.

"Nhưng tôi thích gọi em là bé yêu đấy." Kim nói. Ánh mắt hoảng sợ của lính gác giờ lại quay sang Kim. Kimhan chưa bao giờ nói chuyện với ai như thế này cả. Tông giọng đen tối của hắn nhuốm mùi đùa cợt, và Chay đảo mắt trước lời bình luận của hắn.

Em ấy có thái độ rõ rệt. Kim nghĩ và cười nửa miệng. Sẽ vui lắm khi phá vỡ được em ấy. Tôi muốn em nhìn tôi theo cái kiểu em muốn tôi khi được tôi chịch. Liệu nó có phá vỡ em hoàn toàn không, nếu sau đó tôi nói với em đó chỉ là một màn kịch?

"Vào nhà đi baby." Kimhan nói khi hắn nắm tay Porchay và lôi em vào trong. Chay không nói gì và để Kim kéo em đi.

Em nhìn quanh quất, có lính gác khắp nơi. Khi họ đi ngang qua, lính gác đều kính cẩn cúi chào trước khi quanh trở lại nhiệm vụ canh chừng. Porchay cố gắng phân tích đường đi nước bước, phòng trường hợp em cần bỏ trốn trong tương lai. 

Khi cả hai tiến vào dinh thự, Chay không thể phủ nhận sự kinh sợ của mình, không chỉ vì vẻ trang nghiêm huy hoàng của nơi này mà còn do một thứ mùi hăng hắc xộc đến từ khắp phía. Em bịt mũi lại đầy kinh tởm.

Trong một căn phòng lớn dường như là phòng khách, Chay nhìn thấy một số lính gác. Một người đàn ông đang nằm lăn lộn trong vũng máu chính mình, thoi thóp. Tròng mắt gã gần như rớt ra khỏi hốc mắt, và gã thậm chí còn chẳng la lên khi một người đàn ông khác đứng ở trên đâm gã một nhát nữa ngay bụng.

Porchay nhìn kẻ đang tấn công. Người đàn ông nhìn không lớn hơn Kimhan bao nhiêu. Gã ta nhìn giận tím người, không ngừng đâm dao vào kẻ đã chết đang nằm dưới chân mình. Gã đẫm máu từ đầu tới chân, chiếc áo nhìn như lúc trước màu trắng giờ hoàn toàn bị vấy máu đỏ, máu nhỏ giọt tong tong từ tóc gã và hai tay gã không ngừng đào bới xác người kia.

Kimhan thở dài và buông tay Chay ra trước khi nói bằng tông giọng lạnh băng, "Đã bao nhiêu lần tôi dặn anh không được làm bẩn thảm lót phòng của tôi rồi?

Gã đàn ông dừng lại và nhìn Kim bằng đôi mắt lãnh đạm, vuốt mái tóc ướt nhẹp máu khỏi gương mặt. Ánh mắt gã như thuộc về một con hổ, gương mặt vô cảm, đẹp đến nín thở nhưng hoàn toàn vô cảm.

"Hắn dám chạm vào em ấy." Người đàn ông nói, "Tao phải làm việc này."

"Con mẹ anh, Kinn... nếu anh muốn xử ai đó thì làm tại nhà riêng của anh đi, không phải của tôi... và nếu anh thật sự sẽ làm ở đây, có nguyên căn hầm ngục dưới kia... mắc giống ôn gì lại là ngay đây, trên tấm thảm tốt nhất của tôi?" Kim gầm gừ trong tông giọng thấp. Hắn quỳ xuống và kiểm tra tấm thảm cẩn thận.

Sau một lúc, hắn đứng dậy và nhìn Kinn với vẻ nghiêm trọng trong ánh mắt, "Nó bị bẩn từ trong ra ngoài rồi." Kim nói, "Anh phải mua cho tôi một cái y đúc hoặc từ giờ sẽ không được giao nhiệm vụ nào nữa."

Kinn cằn nhằn một chút nhưng không nói gì nữa, mặt mày vẫn vô cảm, chuyển động duy nhất là hàm nghiến lại. Kim biết rất rõ anh trai mình, Kinn sẽ không sống nổi mà thiếu máu me, cũng như Kim thôi. Tất cả Theerapanyakul đều khát máu, cả ba anh em bọn họ.

Porchay nhìn hai anh em đang đứng gườm nhau. Rồi em nhìn Kinn. Kinn Theerapanyakul là một kẻ rất đáng sợ, có khi còn hơn cả Kimhan.

Một khoảnh khắc sau Kinn nhếch môi, "Đừng lo, Kim..." Gã nói và bước lên cái sọ của người đàn ông bị giết, nghiền vụn nó dưới đôi giày, "Tao sẽ mua một bản y đúc cho mày."

Kinn nói và bỏ đi, trước đó lườm em trai một lần cuối và đụng vai vào hắn.

"Khun Kim" Big nói.

"Cái gì?" Kim hỏi.

"Người đàn ông này có một đứa con... chưa đầy hai tháng tuổi." Big nói, "Gia đình đó không còn ai sau khi Kinn đã giết vợ ông ta... vậy giờ chúng ta làm gì với đứa trẻ đó đây?"

"Anh biết rồi đấy," Kim lạnh lùng, "Trừ khử đi."

"Krub Khun Kim." Big nói rồi rời đi. Porchay chỉ nhìn Kim sửng sốt. Em đã nghe nhiều về sự ác độc của Kim rồi, nhưng em không bao giờ nghĩ hắn sẽ tàn nhẫn đến thế với một đứa bé. Hắn còn không nghĩ tới lần thứ hai trước khi yêu cầu giết đứa bé.

"Dọn mớ lộn xộn này." Kimhan ra lệnh và các lính gác lập tức tuân theo. Hắn giờ quay sang nhìn Chay, ánh mắt dịu đi một chút.

Chay đã tin rằng em đang đứng trước một trong những con người tàn ác nhất em biết. Em đang đứng trong căn nhà nơi tấm thảm lót sàn đáng giá hơn một mạng người. Không chút quan tâm nào được dành cho cuộc đời của một đứa trẻ vô tội.

Cho tới lúc này, chưa có ai chú ý gì tới cậu trai đứng trong góc phòng. Kim bước tới em và dịu dàng chạm vào cằm em. Hắn nhìn vào mắt em để tìm thứ gì đó... bất cứ thứ gì.

Nhưng chúng rỗng không, thiếu vắng cảm xúc. Kim đã thật sự kì vọng một chút sợ hãi hay ít ra là tò mò, nhưng ở đó chẳng có gì, như muốn chế nhạo Kim vì đã thua trước việc dọa em sợ. Nhưng Kim nhếch môi cười.

"Đi vào đi baby... để họ dọn dẹp" Kim nói và lôi Chay lên lầu, tới phòng làm việc của hắn. Họ bước vào và Kim khóa cửa. Porchay nhìn ra sau khi em nghe tiếng "click", rồi em lại nhìn xung quanh.

Kimhan đi tới ngồi thõng thượt đầy thoải mái trên ghế của hắn. Phòng làm việc của hắn đen và tối hù như thể mấy tấm màn đã chặn lại mọi tia nắng. Không khí trong này làm Kimhan thấy bình yên.

Porchay nhắm mắt lại. Bầu không khí này làm em cũng thấy bình yên. Bóng tối như thế này vừa hấp dẫn vừa thư giãn cho cậu trai đã dành phần lớn cuộc đời mình trong màn đêm.

"Lại đây." Kimhan bất ngờ ra lệnh. Chay giật mình và mở mắt ra nhìn Kim. Kim chỉ nhìn Chay. Không nói lời nào, Chay bước về phía Kim và đứng trước mặt hắn.

Bằng một động tác nhanh nhẹn, Kim kéo Porchay và em ngã lên người lớn tuổi hơn, ngồi vào lòng hắn với hai chân hai bên. Cử chỉ bất chợt làm Chay giật mình khi hai đôi môi gần trượt qua nhau.

"Vậy... kể tôi đi..." Kim nói.

"Về điều gì?" Chay hỏi.

"Về em... kể tôi nghe về em đi thiên thần..." Kim thì thầm.

Chay tự nhiên phát hoảng. Em đứng dậy khỏi người hắn mà không báo trước và vấp ra sau. Em nhìn Kim. Lần này, đôi mắt em không trống rỗng nữa, Kim có thể thấy ngọn lửa giận dữ trong đó trước khi Chay chớp mắt và chúng lại trở về như trước.

"Đừng. Gọi. Tôi. Là. Thiên. Thần." Chay nói trước sự ngạc nhiên của Kim, "tôi không phải thiên thần..." Chay lầm bầm và quay đi tránh ánh nhìn của Kim.

"Và tại sao vậy?" Kim hỏi đầy tò mò.

"Tại vì..." Chay nói khi em lạnh nhạt nhìn Kim, "Thiên thần sẽ không nghĩ về việc giết kẻ đang ngồi trước mặt họ ngay bây giờ."

Kim bật cười khi hắn đứng dậy và tiến gần tới Chay. Chay nhìn hắn đầy kiên định và Kim một lần nữa vuốt nhẹ cằm em.

"Một tâm trí thiên thần có thể tạo ra những ý tưởng quỷ quái, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không còn là thiên thần nữa." Kim thỏ thẻ.

Porchay dành một khoảng thời gian để nhìn Kim và tiêu hóa những gì hắn mới nói. Rồi em lại nhếch miệng cười và nhìn xuống tay hắn. Một điều em không thể chối cãi là Kimhan rất đẹp mã, đẹp một cách quỷ quái. Một người ác độc như thế không xứng đáng có gương mặt thiên sứ này.

"Anh đúng... tôi đã từng là một thiên thần, nhưng giờ đã hết rồi. Tôi phải thay đổi, thích nghi để sống sót. Sau cùng thì thế gian này cũng quá thâm độc cho thiên thần..." Chay nói, "Tôi là ai và tôi đã trở thành ai để tồn tại là hai con người khác nhau."

Kim chỉ nhìn người trẻ tuổi hơn với không cảm xúc, không cử động. Bằng một cách nào đó, hắn có thể nhìn thấy chính mình trong cậu trai, người đã thay đổi chính mình vì thế giới.

"Nhưng dù sao thì tôi vẫn không phải anh, Kimhan. Tôi không là con quỷ như anh... Con quỷ mà còn chẳng thể tha cho mạng sống một đứa trẻ. Gương mặt anh chẳng thể hiện tí nào con người anh cả."

Kim trao cho Chay một nụ cười tối tăm trước khi mở miệng nói, "Ác quỷ có thật đấy bé yêu. Và hắn ta không phải một người đàn ông nhỏ bé hai sừng một đuôi. Hắn ta có thể xinh đẹp. Tại vì hắn một thời là thiên thần yêu thích của Chúa trời."

"Tôi, Kimhan Theerapanyakul, là con ác quỷ." Kim nói, "Chào mừng tới thế giới của tôi, thế giới của ác quỷ. Và kể từ hôm nay em sẽ là một thiên thần thuộc quyền sở hữu của ác quỷ..."


____________________________________

(***Lời của bạn tác giả)

Xin lỗi vì chương này hơi ngắn. Tui tưởng sẽ không cập nhật cho mọi người nữa... nhưng rồi tui quyết định update lần cuối trước khi lết đi học hành.

Kì thi của tui bắt đầu từ ngày 14 nên chắc sẽ không có thêm chương mới cho tới ngày 25... làm ơn chờ tác giả của mọi người naaa 🥺

Tiện thể hỏi luôn chương này có chán quá không vậy cả nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro