Devil - Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng làm việc của Kim...

"Tôi, Kimhan Theerapanyakul, là con ác quỷ." Kim nói, "Chào mừng tới thế giới của tôi, thế giới của ác quỷ. Và kể từ hôm nay em sẽ là một thiên thần thuộc quyền sở hữu của ác quỷ..."

Porchay chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Kimhan cười nhếch môi.

"BIG!" Kim gọi. Big lập tức mở khóa cửa và bước vào. Đó là lúc Porchay nhận ra anh ta đã đứng bên ngoài suốt nãy giờ.

"Krub Khun Kim" Big đáp.

"Mang Porchay đến phòng em ấy và giải thích cho em hiểu công việc của em là làm nô lệ mới cho tôi." Kimhan nói với ánh mắt dán lên Chay.

"Nô lệ hay nô lệ tình dục đây." Porchay nói không thành tiếng, nhưng dù gì thì Kim cũng nghe được. Hắn nhếch mép, nghiêng lại gần tai Chay.

"Đừng lo lắng thiên thần... Tôi sẽ không chạm vào cho nếu em chưa cho phép." Hắn lào thào, "Em sẽ phải cầu xin được tôi đè ra chịch..."

Hắn né ra một chút để quan sát biểu cảm của người nhỏ tuổi. Chay nhìn Kim và cười nhạt.

"Anh đi mà mơ đi..." Em nói.

"Baby à... chúng ta cần mơ để biến chúng thành hiện thực. Tôi không cần phải mơ để có một thứ gì đó... thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra trong giấc mơ của tôi về em..."

Chay đảo mắt khi em lại lẩm bẩm trong miệng, "Đồ mất nết."

"Luật lệ số một... đừng hành xử thiếu tôn trọng với chủ nhân của em..." Kimhan tỏ ra nghiêm túc lần này, "Hậu quả của việc đó sẽ rất tệ... nhưng em có thể gọi tôi là Kimhan... Tôi thích nghe tên mình thoát ra từ miệng em." Hắn thì thầm đoạn cuối.

Hậu quả tệ cái đệt mẹ anh. Chay nghĩ. Cứ như tôi quan tâm không bằng. Điều khủng khiếp nhất anh có thể làm với tôi là gì, Kimhan Theerapanyakul? Tra tấn tôi đến chết? Thách đấy... tôi đã trải nghiệm chúng hết rồi và tôi không quan tâm.

Porchay muốn nói ra thành lời nhưng em quyết định giữ im lặng... bây giờ thôi. Em đã mệt rũ sau mọi chuyện và đang cần một giấc ngủ hơn mọi thứ khác. Vì vậy em chỉ mím môi lại thành một sợi chỉ mỏng và gật gật.

Miệng Kimhan vặn lại thành một nụ cười méo mó. Hắn đưa tay lại gần má Chay và quẹt đi một vết nhơ, "Rất vui được tìm hiểu về em, bé cưng." Hắn nói và rút tay về.

Tên này bị cái mẹ gì thế?  Chay nghĩ khi em thành công giếm đi cái nhăn mặt của mình khỏi Kimhan. Mắc giống ôn gì anh ta lại gọi mình là 'bé cưng'? Anh ta cho rằng mình là con nít chắc?

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai... giờ thì nghỉ ngơi đi thiên thần." Kim nói, trở về nương thân trên chiếc ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Kim thở dài khi gã châm một điếu thuốc.

Chay vẫn đang đứng đó bàng hoàng. Porchay đã chạm mặt hàng tá và hàng tá người trước đây, bọn họ đều gọi em với những cái tên thân mật khác nhau. Nhưng Chay có thể cảm thấy chúng đều giả dối, toàn thứ cảm xúc trêu hoa ghẹo nguyệt tức thời. Nhưng khi Kim nói thế, nó thật khác lạ, thật dễ chịu, và đó là điều khiến em lo sợ.

Kim mở mắt ra nhưng không nhìn Chay. Hắn phà một hơi khói và nói, "Ngủ ngon, thiên thần..."

Big mở to mắt. Sếp của anh đang chúc người khác ngủ ngon, chuyện này lạ quá. Chay quay người hướng về Big. Anh nhanh chóng hiểu và ra hiệu cho Chay đi theo anh.

"Ngủ ngon..." Chay lẩm nhẩm trước khi theo Big ra ngoài. Kimhan nhìn theo cánh cửa dần đóng và nhếch mép cười. Không biết là bằng vũ lực hay bằng sự dịu dàng của mình, sớm muộn gì Kimhan cũng sẽ làm Porchay thuộc về hắn.

Big hộ tống Chay đến phòng ngủ của em. Không khác trong tưởng tượng của em mấy. Căn phòng hơi tăm tối, không phải đen hoàn toàn mà có tấm trải giường màu trắng. Nhưng Chay là ai mà phàn nàn chứ, bóng tối là cuộc đời em, em yêu bóng tối.

"Cậu có thể nghỉ ngơi hôm nay." Big nói, "Bữa tối sẽ được phục vụ tận phòng cho tối nay, cậu sẽ gặp những người khác vào ngày mai."

Những người khác? Chay nghĩ nhưng không nói gì và gật đầu. Em quay lưng lại Big.

"Và thủ tục công việc của tôi ở đây là gì khi là... ơ... chà... một nô lệ?" Em hỏi, lưng vẫn về phía Big.

"Thật ra cũng không có gì đặc biệt..." Big nói đầy tự nhiên.

Porchay quay lại và nhíu mắt nhìn Big. Anh ta có ý gì khi nói 'không có gì đặc biệt'?

"À ý tôi là không có lịch trình cố định cho cậu... cậu phải làm bất kì điều gì Khun Kim nói cậu làm." Big nói.

"Và anh cho rằng anh ta sẽ bảo tôi làm gì?" Chay bối rối, "Giống như những gì anh ta bảo các nô lệ khác á?"

Big lắc đầu, "Ngài ấy không có nô lệ... ít nhất không phải theo kiểu cậu đang đề cập tới. Ngài ấy không mua... hơ... ừm... con người. Cậu là người đầu tiên nên tôi không biết ngài ấy sẽ đòi hỏi điều gì nữa."

Chay lại nhíu mày. Kimhan chưa bao giờ mua một nô lệ trước đây. Mình tiên phong. Mà tại sao là mình chứ? Tại sao lại là mình trong khi có rất nhiều trai tân xinh đẹp hơn ngàn lần ngoài kia. Anh ta còn bỏ ra hàng đống baht để mua về nữa...

Big nói và cắt ngang Chay cùng những suy nghĩ của em.

"Nhưng tôi sẽ cảnh cáo cậu một điều. Đừng làm trái lời ngài, đừng thiếu tôn trọng ngài và đừng cố làm ngài bực lên. Cậu rất rất không muốn nhìn thấy mặt xấu của ngài ấy đâu... những vết sẹo trên người cậu, ngài có thể làm những thứ tệ hơn nhiều." Big nhắc nhở và nhắc đến những vết sẹo trên người cậu trai.

"Tôi không quan tâm..." Chay nói với tông giọng thấp qua hàm răng nghiến chặt.

Big lại lắc lắc đầu, "Cứ lưu ý những điều tôi vừa nói... hãy tin tôi khi tôi nói cậu sẽ không muốn nhìn thấy mặt tồi tệ nhất của ngài ấy. Tôi nói thế với cậu vì những gì tôi từng chứng kiến ngài ấy thực hiện đều thuộc hàng những điều kinh khủng nhất tôi từng chứng kiến, và quan trọng hơn nữa là ngài ấy có thể làm những việc còn khiếp hơn. Tôi đang nói vậy vì cậu có phần nào nhìn hơi giống... con nít, nhưng tôi khá chắc ngài sẽ đếch để tâm."

Big nói đến đó và bỏ Chay lại một mình lạc lối với suy nghĩ. Chay nhảy lên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng quyết xem mình đáng giá bao nhiêu trong cuộc sống mới này. Chúa mới biết em đã nằm đó bao nhiêu giờ đồng hồ trước khi ai đó gõ cửa.

Chay chậm chạp ngồi dậy khi một người hầu đi vào mang theo bữa tối của em. Khi em nhìn giờ, đã hơn 10 giờ tối rồi.

"Chúc buổi tối tốt lành."Người hầu nói và hơi cuối chào trước khi bỏ ra ngoài.

Chay nhìn đĩa đầy thức ăn. Em không đói, không có khẩu vị. Nhưng em vẫn miễn cưỡng nhai nuốt đồ ăn. Em cần ăn để sống sót mạnh mẽ, và em sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó.

Ăn xong em lại nằm dài ra giường, tắt đèn, nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé bản thân tôi..."

...

Một cậu bé đang dọn bàn của quán bar về đêm. Em có gương mặt và nụ cười thuộc về thiên thần. Lúc đó đã là nửa đêm khi ca của em kết thúc. Em về phòng mình và thay quần áo.

Em đã sống trong căn phòng này gần mười năm. Kể từ lúc bắt đầu ở đây em đã được huấn luyện làm người hầu bàn và quét dọn trong quán bar. Em chỉ mới 5 tuổi vào thời điểm đó.

Nếu em mắc bất cứ lỗi lầm nào hình phạt cũng sẽ thật khủng khiếp. Em sẽ bị đánh đập hoặc bị dí tàn thuốc vào da. Nhưng chúng vẫn chưa bao giờ dập tắt nụ cười của em hay làm em không muốn sống nữa.

Cậu bé đang định nằm xuống chiếc giường gỗ của mình khi ai đó mở cửa. Em nhìn về phía đó.

"P'David..." Em nhìn thấy người đàn ông say xỉn trước mặt mình và nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Porchay..."  Gã nói, dục vọng phủ đầy hai mắt khi gã nhìn cậu bé mười lăm tuổi.

David bước một bước về phía Porchay nhưng vấp ngã trên chính chân mình. Porchay lập tức chạy tới giúp gã. Em giữ gã đứng yên trên hai chân mình. David bốc mùi chất cồn.

"Anh say rồi..." Chay nói. David nhìn Porchay với đôi mắt đỏ ngầu. Gã liếm môi trước khi hung tợn ngấu nghiến hôn người nhỏ tuổi. Gã dùng lực nhét lưỡi vào khoang miệng Chay.

Chay cảm thấy kinh tởm. Là lần đầu ai đó hôn em. Em có thể nếm cả vị cồn trong miệng gã. Em gắng sức phản kháng gã, gã cắn môi em và Chay cảm nhận được vị máu.

"Um... buông... P... mm" Chay cố gắng đẩy gã ra nhưng David đã đè em lên tường. Porchay vật vã tìm cách thoát khỏi gã nhưng vô ích. Không còn sự lựa chọn nào, Chay đá mạnh gã và gã lảo đảo lùi lại.

David nhìn Chay vẫn bằng đôi mắt đỏ kè đó, rít lên, "Đồ điếm!"

David tát em một cái thật bạo lực. Cậu bé vấp té và ngã lên chiếc giường khi máu úa ra góc miệng em. Chay nhìn David đầy sợ sệt.

"P... P'David... làm... làm ơn đi... làm ơn... đừng mà..." Em khẩn thiết khi một giọt nước mắt trào ra.

David đang tháo thắt lưng của gã trong lúc nhìn Porchay. Gã giễu cợt, "Mày nghĩ mày là thiên thần, phải không? Để tao làm bẩn mày nhé Porchay. Để tao vấy nhơ lên mày để không còn ai gọi mày là thiên thần nữa."

"Kh... Không..." Chay run lẩy bẩy khi em cố gắng lùi lại. Nước mắt giờ đang ồ ạt chảy dọc má em. Không có ai để giúp em cả.

David bước lại gần Porchay. Gã giơ cao sợi thắt lưng với ý định quật em...

...

"KHÔNGGGGGGGGGG!" Chay ngồi bật dậy trên giường thoát khỏi mộng mị. Em đang đổ mồ hôi nhễ nhại và nhịp thở gấp gáp.

Qua bao nhiêu năm rồi Chay vẫn không thể vượt qua những tổn thương em đã đối diện ngày hôm ấy. Em tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất em là một sinh vật yếu đuối cần được yêu thương và đối xử mềm mỏng. Nhưng em quá sợ hãi phải phô bày mặt đó ra cho người khác thấy.

Em muốn khóc, muốn thét lên, nói cho thế gian biết em khổ sở ra sao. Nhưng nước mắt em đã cạn, giọng em đã vụn nát ra và em không thể diễn đạt được những thương tổn em đã trải qua.

Em ngồi dậy khỏi giường và đứng trước gương trang điểm. Em cởi áo và nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Chay lướt tay trên vết sẹo ở bên phải rốn mình. Một dấu vết của David. Vết sẹo chính xác này sẽ luôn khiến em thấy kinh tởm. Em nhăn mày trước khi mặc áo vào lại.

Em bước lại giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Có chúa chừng giám, em muốn nhảy ra khỏi cửa sổ biết bao. Nhưng Chay không phải đồ thỏ đế. Em đã sống sót được rất lâu rồi và em sẽ còn tiếp tục như thế dài dài. Em muốn xem cuộc sống này sẽ tra tấn em đến đâu.

Với quyết tâm đó, Porchay lại nằm xuống giường. Em cần ngủ và vào ngày mai, cuộc đời mới của em đang chờ đợi. Chay chưa biết nó sẽ tệ hơn hay tốt hơn trước kia nhưng em đoán là vế trước. Nên em cần tự chuẩn bị sẵn sàng. Em cần mạnh mẽ. Nhờ suy nghĩ ấy mà Chay có đủ dũng khí mà lại thiếp đi...

Ngày hôm sau...

Porchay ngủ dậy lúc sáu giờ bốn lăm, vệ sinh cá nhân và thay quần áo em tìm thấy trong tủ đồ.

Lúc đó là bảy giờ hơn khi em nghe tiếng gõ cửa và Big đi vào.

"Khun Kim cho gọi cậu, Porchay." Big thông báo

"Anh có thể gọi tôi là Chay..." Cậu trai nói nhỏ. Người đàn ông này, Big, coi bộ là người tốt.

"Ừm... dĩ nhiên rồi. Nhưng giờ thì làm ơn nhanh lên. Khun Kim không thích phải chờ đợi ai cả." Anh ta nói.

Em im lặng đứng dậy và đi theo Big. Sau năm phút đi trong căn biệt thự ngoằn nghoèo như mê cung họ cũng tới phòng làm việc của Kimhan. Big không vào nhưng ra hiệu cho em vào.

Chay hít một hơi thật dài trước khi mở cửa. Đang sáng sớm mà căn phòng vẫn tối hù. Nguồn ánh sáng duy nhất là những tia nắng lọt qua khe hở của màn cửa.

Chay nhìn quanh và thấy hắn đang ngồi làm việc trên laptop. Em thừa nhận trong đầu về vẻ ngoài quyến rũ của hắn. Kimhan hấp dẫn hơn hẳn những người đã nện em.

"Anh cho gọi tôi." Porchay hướng sự chú ý của Kim về phía mình. Hắn nhìn em và hơi mỉm cười. Nụ cười đó... Chay chỉ muốn giết quách hắn đi cho rồi. Em cắn má trong để không nói ra điều gì bậy bạ.

"Bé yêu có thể mang cà phê cho tôi không." Hắn nói. Vì lý do chết tiệt nào mà hắn cứ gọi Chay là bé yêu thế! Em thật sự muốn cắt luôn cây hàng của hắn như gã đàn ông trước đây!

"Hmm." Em lẩm bẩm và rời phòng, cảm nhận được ánh mắt hắn dán trên lưng em.

Chay đi ra ngoài và mù tịt đường đến căn bếp. Nên em hỏi Big, nói rằng Kim muốn cà phê.

"Tất nhiên rồi... đi hết hành lang rồi rẽ phải." Big nói, "Cậu sẽ thấy Mary ở đó, cứ việc hỏi cô ấy xin cà phê."

"Cảm ơn." Chay nói giọng đều đều và đi tìm phòng bếp.

Sau một lúc đi lang thang em cũng tìm ra bếp ở đâu. Những người hầu đang dở việc ở đó.

"Này cậu bé," Một người phụ nữ đứng tuổi hỏi em, "Có cần gì không hở?"

"Ừm... thật ra thì tôi ở đây để mang cà phê cho Kimhan." Chay nói. Tất thảy lập tức dừng làm việc và quay qua nhìn em sửng sốt. Chay nhủ thầm có lẽ họ ngạc nhiên vì em gọi hắn ta bằng tên thật. Mà ai để tâm chứ.

"Con chắc là Porchay." Người phụ nữ nói, "Tôi là Mary, con có thể gọi là dì, dì Mary. Lại đây để dì đưa con cà phê của Khun Kim."

Chay đi theo... dì Mary. Bà ta đưa em một tách nóng hổi.

"Cà phê đen không đường." Bà nói, "Là thứ ngài thường dùng."

"Ồ vâng." Chay nói, nhận lấy cái tách và trở về phòng của Kimhan. Big mở cửa để em đi vào và đặt cái tách lên bàn.

"Cà phê của anh đây." Em nói và lùi lại. Hắn nhấp một ngụm. Và nhìn em.

"Cũng được, nhưng không ngọt." Hắn nói. Chay nhíu mắt nhìn hắn.

"Dì Mary nói anh thích cà phê đen không đường." Em kể.

"Tôi thường dùng thì đó hơn... nhưng hôm nay tôi muốn gì đó ngọt ngọt." Hắn nói và nhìn Chay một cách câu dụ.

Vậy đây là cách anh sẽ chơi, Kimhan Theerapanyakul. Em nghĩ. Tôi biết ngay mà. Sao anh không đè tôi xuống bàn luôn và chịch tôi đi? Sau tất cả thì đó là lý do anh mua tôi về mà...

_____________________________________

(***Lời bạn tác giả)

Ôi chà kì thi của tui qua rồi. Chỉ còn những bài đánh giá năng lực thôi. Tui sẽ cố gắng cập nhật càng sớm càng tốt nhưng có thể bị chậm trễ do còn những fic khác nữa. Làm ơn kiên nhẫn một chút nha keo.

Tui mong mọi người thích chương này. Câu chuyện của Chay sẽ được lột trần từng chút một. Cho tui biết mọi người đoán xem điều gì đã xảy ra với em trong quá khứ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro