Drugs - Thuốc phiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy đây là cách anh sẽ chơi, Kimhan Theerapanyakul. Em nghĩ. Tôi biết ngay mà. Sao anh không đè tôi xuống bàn luôn và chịch tôi đi? Sau tất cả thì đó là lý do anh mua tôi về mà...

"Anh muốn tôi làm gì?" Chay hỏi, "Để anh làm tình với tôi sao?" 

Kim nhăn nhó, "Em biết đó không phải thứ tôi muốn mà."

"Phải, tôi biết." Chay nghiến răng, "Anh muốn phá vỡ tôi, muốn tôi cầu xin bị anh nện."

Kim nhếch mép, "Đúng rồi đấy thiên thần."

Chay giật người. Tất cả kí ức lũ lượt kéo về.

Mày không phải là thiên thần. Sẽ không có ai gọi mày là thiên thần. Mày không xứng cái danh đó. Mày chỉ là một con đĩ chết giẫm ngu ngốc. Mày ở đây là để thỏa mãn dục vọng của những kẻ khác. ĐIẾM. ĐĨ. TRAI BAO.

ĐIẾM. ĐIẾM. ĐIẾM...

Lời nói của David vang trong tai em liên tục. Em cắm chặt móng vào lòng bàn tay và nghiến hàm.

"Đừng. Gọi. Tôi. Là. Thiên. Thần." Chay nói qua kẽ răng.

Kim nhướng một bên lông mày, "Và tại sao tôi không được làm thế?" 

"Tại vì tôi không thích." Chay trả lời.

"Vì cái đéo gì mà em nghĩ tôi sẽ để tâm đến sở thích của em?" Kim hỏi ngược lại.

"Phải rồi." Chay cười nhạt, "Vì sao chứ. Dù gì thì anh chỉ mua tôi để phá vỡ tôi thôi mà. Và khi anh toại nguyện rồi thì có ai ngăn anh giết tôi hay bán tôi đi đâu?" 

Kim bỏ cây bút hắn đang cầm xuống và đứng dậy tiến về phía Porchay. Bất kì ai khác cũng sẽ lùi lại khi thấy Kimhan Theerapanyakul trườn lại gần họ như một con báo.

Chay nhìn trực diện vào mắt Kim cho đến khi hắn dừng lại cách mặt em một inch. Chay không nhìn đi đâu, cũng không lùi bước. Chỉ những kẻ bị lép vé mới lùi bước, chỉ những ai sợ hãi mới nhìn đi, và Chay không như thế. Em không còn gì để mất nên hà cớ gì phải sợ hãi. Mắt em lạnh băng như thể chúng đã chết.

"Nếu tôi không quan tâm đến em thì em sẽ không đời nào được đứng lườm tôi ngay đây mà không có một vết cứa cổ hoặc một viên đạn găm vào sọ đâu." Kim nói và Chay có thể cảm nhận hơi thở của hắn phà lên môi em.

Kim chạm vào mặt em. Chỉ một ngón tay của hắn ngự trên trán em, rồi nó trượt xuống mũi và môi em, ngón cái vuốt ve môi dưới của Chay. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Chay chùn bước trước sự đụng chạm của ai đó. Kim chạm vào em một cách quá sức dịu dàng, mềm mại cùng cực khi những ngón tay của hắn lần theo gò má em, dừng lại ở cằm em và nghiêng khuôn mặt em hướng lên.

Chay cảm thấy như vừa hôn mê. Không có ai chạm vào em như thế, và nếu họ có thì Chay ghét nó. Chay cũng ghét lần này, chỉ khác biệt ở chỗ thứ em ghét là việc em thích được Kim vuốt ve như thế. Chay không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với em, em không tài nào khiến bản thân ghét sự đụng chạm của Kim được. Lời nói của Kim thắp sáng thứ gì đó trong tim em và trong một khoảnh khắc em bỏ hết phòng ngự của mình, điều gì đó lấp lánh trong mắt em mà không phải là sự vô cảm lạnh lẽo nữa.

"Em không biết tôi đang muốn chịch em ngay bây giờ đến mức nào đâu." Kim thì thầm.

Chay ngừng ngẩn ngơ khi em nghe giọng Kim. Em lại gườm gườm Kim trước khi nhếch môi nói, "Chịch tôi đi Kimhan."

Kim lùi lại một bước và bật cười, "Chắc chắn rồi em yêu." Kim nói với nụ cười thâm độc của hắn, "Nhưng không phải hôm nay. Tôi sẽ đè em ra chịch vào cái ngày mà em tự nguyện mở chân ra cho tôi." 

"Anh biết chuyện đó không đời nào xảy ra mà." Chay đáp trả.

"Không có gì là chắc chắn về tương lai cả đúng không em yêu?" Kim nhếch mép nói.

Chay tự cắn má mình để ngăn bản thân chửi thề, "Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây." Em nghiến răng.

"Ai nói em có thể rời đi?" Kim chất vấn. Hắn đi về phía bàn và sờ thử tách cà phê, "Nó nguội ngắt rồi này. Mang cho tôi tách khác."

Chay gật đầu. Em đang tức giận đến tím tái mặt mũi. Vừa nhận tách cà phê và định quay đi thì Kim lại nói.

"Cà phê đen không đường." Kim nói, "Để dành sự ngọt ngào cho sau đi."

Bỏ qua thôi thúc được đấm hắn một cái vào bản mặt, Chay rời khỏi phòng làm việc của Kim. Em đã dư hiểu rằng việc kiềm chế cơn giận của mình là thách thức lớn khi Kim đã thề sẽ chọc tức em bằng mọi cách. Nhưng Chay sẽ tìm được cách để vượt qua...

Một tháng sau...

Mọi chuyện giữa Kim và Chay chưa thật sự có thay đổi gì. Kimhan khoái tỉ việc quấy rầy Porchay. Đây là thú vui hắn thích nhất.

Công việc hằng ngày của Chay là mang cà phê cho Kim mỗi buổi sáng, Kim hiển nhiên là không uống và Chay lại phải đi đổi tách mới hai hoặc ba lần. Kế đó Chay sẽ đi phụ việc cho những người hầu trong bếp, dọn dẹp phòng làm việc của Kim, căn phòng bị Kim phá loạn lên hằng ngày để chọc tức Chay, và việc cuối cùng là hộc tốc phi đến chỗ hắn mỗi lần em được gọi.

Chay thật sự là nô lệ riêng yêu thích của Kim, mang đồ cho hắn, làm đồ ăn cho hắn, dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng mọi thứ của hắn, và lắng nghe những câu chuyện của Kim mà hắn chưa từng kể ai. Chuyện về sự tàn ác của hắn, cách hắn giết chóc không chút lương tâm và rằng hắn vẫn cảm thấy chóng mặt xây xẩm khi nghe mùi máu.

Chay không quá hứng thú với việc nghe kể chuyện Kim đã mổ xẻ kẻ thù của hắn, nhưng em làm gì được đây? Dĩ nhiên em không được phàn nàn, em không còn sự lựa chọn nào ngoài lắng nghe hết những tích truyện về sự điên rồ của Kim, mà Chay đoán là được kể cho em nghe để làm em sợ. Nhưng tất nhiên nó chẳng ăn thua gì cả, em đã nhìn thấy và trải qua còn tệ hại hơn.

Kim đã mua cho em rất nhiều quần áo thoải mái. Chay không cần mặc đồng phục của người hầu, em mặc gì cũng được. Chay bị cấm đi ra ngoài nhưng được phép thơ thẩn lang thang trong ngồi nhà tùy ý, trừ một số phòng Kim cảnh cáo em không được vào.

Nói tóm gọn là cuộc sống Chay không khó khăn mấy. Nó cải thiện so với hồi em còn ở quán bar Thèm Khát. Nhưng Chay biết những điều tệ hơn rồi sẽ tới. Kim rõ là chỉ đang thử nước thôi. Chay nghe những lời đồn về sự thao túng của hắn. Kim có thể dễ như bỡn làm ai đó tin tưởng mình và rồi giẫm đạp họ trước khi họ còn hiểu được chuyện đó.

Chay đang ngồi trên giường em sau khi tắm táp. Em cần sửa soạn và đi làm cà phê cho Kim. Nhưng em đang cảm thấy yếu đi. Vạn vật xung quanh quay cuồng. Em thử đứng dậy nhưng nhanh chóng thụp xuống giường và mọi thứ đen thui...

Vài giờ sau...

Chay từ từ mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một căn phòng khác, màu đen với trải giường màu đỏ như máu. Chay nhìn quanh, em thấy một bức tường bằng kính hướng ra ngoài và những chùm đèn màu vàng treo trên trần. Không cần hỏi em cũng biết là phòng của Kimhan Theerapanyakul.

Em cố gắng ngồi dậy nhưng bị giọng nói cứng cỏi của Kim làm khựng lại, "Dừng lại, nằm yên đó."

Chay nhăn mày nhưng làm theo. Em thấy Kim bước về phía giường cầm theo một ống tiêm.

"Em không nói tôi em chơi thuốc." Kim nói.

Chay nhăn nhó, "Tôi có chơi gì đâu, là bị ép."

"Hmm." Kim đáp, "Cơ thể em bị yếu đi vì em đã không sử dụng ma túy theo thời gian biểu như trước đây. Bác sĩ nói em đang dùng liều khá cao và chúng ta không thể một phát ngừng hết ngay vào lúc này. Em sẽ phải tiếp tục sử dụng ma túy, dĩ nhiên là với liều thấp hơn, kèm theo đó là thuốc men, cho tới khi cơ thể em có lại khả năng tự thân hoạt động đàng hoàng."

Chay cau mày, "Anh quan tâm làm gì? Cứ chích thuốc tôi là xong. Có lý do gì để chữa cho tôi? Dù sao thì anh cũng vứt bỏ tôi đi khi xong việc rồi mà."

"Và em nghĩ em sẽ lấy đâu ra tiền để mua ma túy sau khi tôi ném bỏ em?" Kim nhướng mày, "Em sẽ chết đau đó trên đường vì yếu nhớt. Tôi chắc đó không phải cách em muốn kết liễu đời mình sau khi chiến đấu chừng này đâu."

Vậy là anh đã chấp nhận rằng anh sẽ ném bỏ tôi đi. Chay nghĩ thầm. Chà, em đã mong đợi gì chứ?

Không nói gì nữa, em đưa tay tới trước cho Kim để truyền thuốc cho em. Chay nhắm mắt lại trong một khắc khi em cảm thấy mũi kim tiêm xuyên qua da mình.

Từ nhỏ xíu em đã sợ kim tiêm. Em có những mẩu kí ức rời rạc về lúc ba má mang em đi chích ngừa và em đã khóc ti tỉ vì sợ hãi. Bằng một cách nào đó, sâu thẳm bên trong em vẫn tồn tại nỗi sợ đó, bị che giấu bởi bề ngoài vô cảm mạnh mẽ. Chay thà chết chứ không thể hiện ra chút cảm xúc nào cho người khác nữa, phòng khi họ dùng nó để chống lại em.

Khi Kim xong xuôi, em rút tay về. Tuy ghét việc này, nhưng được hấp thụ thuốc khiến em cảm thấy khá hơn. Và Kim đã đúng, Chay chắc chắn không được định đoạt một cái chết thảm hại ngoài đường xá do sự yếu đuối thể chất, không phải sau những gì em đã trải qua. Nên em sẽ để Kim làm bất cứ điều gì hắn muốn.

"Tối nay, tôi sẽ tiếp một số khách khứa ở đây." Kim chợt thông báo, "Nghỉ ngơi một chút và làm bản thân lành mạnh lại đi, em cần có mặt ở đây."

Chay gật đầu. Em đang định bước ra khỏi giường của Kim thì hắn chặn em lại và phất nhẹ tay, "Không cần đi đâu đâu. Tôi sẽ ở trong phòng làm việc của mình, cứ nghỉ ở đây đi..."

Hắn nói và bỏ đi để lại Chay một mình. Chay bị lúng túng trước hành động đột xuất của hắn nhưng quyết định lơ đi. Em nằm lại ra giường và ngủ thiếp đi.

Kim trở về phòng làm việc. Hắn có giấy tờ cần hoàn tất. Tối nay có một cuộc họp giữa những đối tác trong ngành, do đó Kim cần giữ Porchay bên mình. Hắn không thể liều mạng để em đi qua đi lại trong nhà khi mà đang có đầy những vị khách nguy hiểm.

Kim thừa nhận hắn đã hơi sửng sốt khi Big báo rằng Porchay đã ngất đi. Hắn đang chờ em mang cà phê đến và khi thấy em chậm trễ, Big được phái đi kiểm tra em. Anh ta nhanh chóng quay lại và nói cậu trai đã xụi lơ.

Kim phóng đến phòng em xem xét tình hình. Khi đến nơi, Kim thấy em đã mặc quần áo chỉnh tề, nhợt nhạt như cái xác. Kim kiểm tra xem em có sốt không nhưng trán em nguội ngắt. Hắn thở dài và ẵm Chay về phòng mình.

Kim biết mọi người trong nhà đều sốc tới óc khi thấy hắn bế bồng em như thế trước bàn dân thiên hạ. Hắn còn chẳng hiểu vì sao. Thật khác với con người hắn. Đến phòng rồi hắn gọi bác sĩ, người đã khám và giải thích cho hắn về chuyện em sử dụng thuốc trước đây và cách để cơ thể em trở về bình thường mà không cần dùng ma túy nữa.

Hắn không có chút ý niệm nào về việc David đã truyền thuốc cho em. Nếu không thì hắn đã hành động sớm hơn rồi. Nhưng không còn quan trọng nữa, giờ hắn sẽ phải chú ý đến mỗi Porchay. Chơi đùa em làm hắn khoái mê tơi. Em nói em sẽ không đời nào tự nguyện ngủ với hắn, nhưng dường như em đang từng chút một tin tưởng Kim mà không hay biết.

Kim thừa biết làm sao để đoạt lấy những kẻ như em. Chỉ cần thật kiên nhẫn, đối xử với họ tử tế và dịu dàng, chiếm lòng tin của họ, và họ sẽ trao cho Kim mọi thứ. Lũ ngu. Porchay thì khác một chút, Kim không tìm ra chút sợ hãi nào trong mắt em. Thành thực mà nói thì hắn đéo thấy chút cảm xúc nào. Trừ phi khi hắn gọi em là thiên thần... có gì đó thay chuyển bên trong em. Chắc chắn là có một câu chuyện đằng sau chuyện đó, nhưng Kim sẽ để dành cho sau này. 

Rất sớm thôi em sẽ nằm dưới thân Kim và cầu xin con hàng của Kim, cầu xin hắn cho em nhiều hơn. Kim không thể chờ được đến ngày em nài nỉ được hắn chịch thật sướng. Kim không thể chờ được đến ngày em phải hối hận mọi quyết định của mình trước đó. Hắn biết cách để phá nát lòng kiêu hãnh của em và bắt em quỳ xin, và Kim sẽ làm thế. Kim tự nhếch mép cười với suy nghĩ quỷ quái của mình.

Em cứ chờ đi thiên thần...

Đêm hôm đó...

"Đừng đi lung tung và bám chặt lấy tôi." Kim ra lệnh, "Đừng nói nếu không được yêu cầu, đây là cuộc họp quan trọng. Tôi không muốn xảy ra tai nạn nào."

Chay chỉ gật gù trước những chỉ dẫn. Kim rất nghiêm túc lần này và Chay có thể thấy được điều đó qua cách hắn nói chuyện. Kim còn đưa ra chỉ dẫn cho những người khác, hầu hết đều là nhớ tỉnh táo và đề cao cảnh giác.

Sau một lúc, Kim yêu cầu Chay đi theo hắn đến phòng họp. Kim bước vào trước rồi Big và Chay đi theo sau. Căn phòng kín người, tất cả đều ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Có một chiếc ghế trống cuối bàn, Kim đi đến và ngồi đó, nghỉ tay trên tay ghế và bắt chéo chân.

Chay im lặng đi đến và đứng sau Kim. Em không hiểu nổi mình cần ở đây làm gì. Nhưng dù sao thì cũng đâu có làm trái lệnh Kim được.

"Chào buổi tối tất cả quý vị." Kim nói với tông giọng có quyền, "Bắt đầu cuộc họp nào..."

Họ bắt đầu bàn bạc về công việc. Chay không chú ý lắm đến những gì đang được nói cho đến khi em bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn mình chằm chằm. Chay cau mày khi người đàn ông nhếch môi. Gã ta nhìn khá quen thuộc. Chay thắc mắc không biết có phải họ từng gặp không.

Nếu em không nhầm thì người đàn ông là một trong những khách hàng cũ của em, nhưng không phải khách quen. Nên Chay không thể nhớ chính xác. Em quyết định làm lơ gã ta nhưng em có thể cảm nhận cái nhìn của gã dán trên người suốt cuộc họp. Chay thở dài não nề, đôi chút không thoải mái trước tình huống và toàn bộ chuyện này đều bị thu gọn trong tầm mắt một người. Kim nắm tay lại dưới gầm bàn khi thấy gã đàn ông liếc mắt đưa tình với Porchay.

"Vậy là xong rồi," Kim nói khi hắn đứng dậy và chỉnh lại bộ vest của mình, "Mời thưởng thức bữa tối."

Hắn nói và giơ cao ly của mình, mọi người làm theo. Chiếc bàn nhanh chóng được dọn đi và nhạc nhè nhẹ phát lên. Mọi người bắt đầu tán chuyện trong những góc phòng với ly đồ uống có cồn trong tay. Chay sớm nhận ra đây không chỉ là một cuộc họp mà còn là bữa tiệc tối. Tất cả đối tác đều có mặt trong phòng. Kim cũng đang nói chuyện với vài người trong khi Chay chỉ đứng yên sau hắn. Chay thấy chán ngắt và chân em đang nhưng nhức vì đứng quá lâu.

Kim đột ngột quay người lại và nhìn Chay, "Em có thể trở về phòng mình và đi ngủ. Bữa tiệc này sẽ còn kéo dài."

Chay gật đầu và đang sắp sửa rời đi khi Kim nói, "Porchay, đi thẳng một mạch về phòng em. Đừng dừng lại nói chuyện với ai cả. Và đó là mệnh lệnh nghiêm của tôi." 

Giọng của Kim nghiêm túc đến phát sợ và Chay lại gật đầu trước khi bỏ đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng em, em hít một hơi sâu không khí trong lành. Em thấy ngộp thở trong căn phòng. Em bắt đầu bước về phòng mình.

"267..." Chay ngừng bước trước giọng ai đó. Em quay lại để thấy gã đàn ông từ cuộc họp. Vậy là em đúng phóc rồi, đó là một khách hàng cũ của em.

Gã đàn ông bước về phía em, nhếch miệng, "Thật là một bất ngờ được thấy em ở đây."

Chay có thôi thúc được đấm vào dạ dày gã nhưng em không muốn gây ầm ĩ ngay lúc này. Nên em quyết định làm lơ và quay đi.

"Tôi có thể giúp em thoát ra, em biết chứ." Gã nói và Chay lại dừng lại. Em quay về hướng gã và cau có.

"Anh có ý gì?" Chay hỏi.

"Tôi biết em bị ép đến đây." Gã đàn ống nói và bước lại gần Chay, "Tôi có thể cứu em ra..."

Gã đàn ông nghiêng lại gần tai Chay và thì thầm, "Đổi lại là... em biết đấy..."

Chay cảm thấy cơn giận càn quét khắp người mình. Em giơ tay lên định đẩy gã ta đi nhưng bỗng bị ai dùng lực kéo lại từ hướng khác.

"Tôi nghĩ tôi đã nói em trở về phòng mình." Kim nói lạnh băng. Chay mím môi.

"À Khun Kim..." Gã đàn ông cười sượng ngắc sượng ngơ, "Tôi chỉ đang nói chuyện với.. ờ... Ngài biết mà..."

Kim hoàn toàn làm ngơ lời nói của gã và mạnh bạo lôi Chay đi với hắn, "Đi theo tôi."

Chay vấp ngã khi Kim lôi em tới căn phòng. Khi họ bước vào, Kim đẩy em về phía chiếc giường và khóa cửa. Chay bất chợt ngã lên giường và liếc xéo Kim.

"Anh đang làm cái chết giẫm gì thế hả!" Chay gào lên và giây sau em bị Kim siết họng, ấn lên đầu giường. Chay đập vào tay hắn khi em bắt đầu ngạt thở và Kim thả em ra, em sụp xuống giường ho khan.

"Một nô lệ ngoan ngoãn luôn lắng nghe chủ nhân của mình." Kim nói và Chay nhìn lên hắn với đôi mắt tràn đầy lửa hận, "Tôi dặn em không được dừng lại nói chuyện với bất kì ai. Sao em không nghe lời tôi hả? Gã ta là một trong những khách hàng của em phải không? Cặc của gã tuyệt lắm hử? Em đã muốn được gã đụ nữa? Em đúng là đồ điếm."

Chay thấy kinh tởm trước lời nói của hắn, ít ra thì sắc màu thật của hắn đang được phô bày ra. Cũng tốt khi Chay đã không kì vọng gì từ hắn. Em nhìn hắn và nhếch môi, "Chỉ những ai với đầu óc rẻ tiền như anh mới có thể nghĩ như thế, Kimhan."

Kim nhìn Chay và đồng tử đen tối của hắn giãn ra trong sự háo hức. Hắn cười rồ dại vào mặt Chay trước khi dừng lại và nhếch mép. Rồi cái nhếch mép của hắn biến mất và được thay thế bởi vẻ mặt tối tăm, "Em xứng đáng một hình phạt cho việc mình làm, em biết không."

Chay lườm Kim, em nặng nhọc thở nhưng không nói gì. Kim bỏ đi trong một lát và quay lại với thứ gì đó trên tay.

"Tay." Kim lạnh lùng ra lệnh. Chay lại lườm hắn trước khi chìa tay em ra. Kim giữ tay Chay và cay nghiệt còng chúng vào cột giường. Chay nhăn nhó khi Kim kéo và buộc chân em vào giây xích ở cuối giường.

Chay biết điều gì đó sắp sửa xảy ra, nhưng em không biết Kim định làm gì. Dựa vào tình hình này Chay thắc mắc có phải liệu Kim có sở thích là BDSM hay không. Rồi Chay thấy Kim cầm một ống tiêm trên tay. Kim nhếch mép khi Chay cau mày.

"Em biết là gì không?" Kim hỏi. Chay từ chối trả lời, "Đây là một trong những loại thuốc kích dục mạnh nhất tốt nhất thế giới."

Kim cười rộ khi thấy mắt Chay mở to, "Và tôi sẽ tiêm nó vào em ngay bây giờ."

Chay nuốt nước bọt nhưng không nao núng. Em còn không đánh mắt đi đâu, chỉ nhìn chằm chằm lạnh lẽo vào Kim. Kim bước đến bên em và truyền thứ thuốc vào em.

"Sau năm phút, cơ thể em sẽ cảm thấy yếu ớt, sau mười phút, em sẽ không thể thở bình thường và cơ thể em trở nên nhạy cảm, mười lăm phút và em sẽ trở nên nhạy cảm đến mức em thấy đau đớn, hai mươi phút và mọi thứ sẽ mờ mịt, sau hai lăm phút em sẽ thấy như bị hành hạ trừ khi được ai đó chạm vào, sau nửa tiếng, nếu em không được giải phóng, em có thể ngất đi hoặc thậm chí tử vong." Kim nói với tông giọng tàn ác, "Nên là hãy lựa chọn cho khôn ngoan vào, thiên thần, đừng để cảm xúc của em tự giết chết chính mình. Chỉ tôi mới cứu em được."

Chay nhìn Kim với lòng căm hờn cháy bỏng, "Con cặc anh!" Em rít lên.

Kim khúc khích, "Đừng lo, em sẽ có con cặc tôi sớm thôi."

Kim đi đến ngồi trên một chiếc ghế và ngắm Porchay với một ly rượu scotch, chờ đợi màn kịch bắt đầu. Rất sớm, Chay bắt đầu thở gấp và hít vào những hơi nặng nề. Em quặn thắt và vặn vẹo trong khi Kim chỉ nhìn, chờ được Chay đòi hỏi hắn chạm vào người em.

Cả cơ thể Chay như bị phỏng với ham muốn tột cùng, thằng nhỏ của em cương cứng ngắt và cộm lên đủ để thấy xuyên qua lớp quần. Nhưng em không van xin. Em nhắm mắt cố gắng kiềm chế bản thân, tự khuyên bảo tâm trí mình rằng rồi sẽ ổn cả.

Em nhanh chóng chuyển sang cảm thấy nhạy cảm đến đau điếng. Nhưng em không thể chạm vào người mình. Cả tay và chân em đang bị trói vào giường. Sau hai mươi phút, đất trời quanh em bắt đầu xoay mòng mòng và cơn đau đã đến ngưỡng không chịu nổi nữa.

Kim đứng bật dậy từ chỗ ngồi với biểu cảm đầy nghiêm khắc, "Porchay, đủ rồi. Tất cả những gì em cần làm là yêu cầu tôi chạm vào em, tôi có thể làm cơn đau em giảm đi. Ngừng bướng bỉnh đi."

Nhưng Chay không nghe. Em sẽ không bao giờ cầu xin ai điều gì kể cả khi em sắp chết. Cơ thể em van nài được tha cho, nhưng em sẽ không mở miệng để đòi Kim chạm vào mình. Em thà chết vì đau. Cơ thể em nóng rẫy và dương vật em cơ giật dưới quần. Cơ thể em ngày càng yếu theo từng giây trôi qua.

"Porchay! Đừng bướng nữa!" Kim to tiếng, "Em sẽ chết mất! Để tôi chạm vào em. Chết tiệt!"

Chay dần mất nhận thức.

Một người như mày chỉ có thể đi làm đĩ cho người khác thôi. Mày xứng đáng nhận được những gì mày nhận được. Dừng mơ tưởng về việc thoát khỏi nơi này đi. Đây là địa ngục và không ai được rời khỏi địa ngục cả. Nếu việc mút dương vật kẻ khác giúp mày sống sót, thì không phải tốt hơn mày nên làm vậy sao? Tao không muốn lý do lý trấu gì nữa, mày sẽ thuộc về ngành này từ ngày mai. Còn không thì mày chết! MÀY CÓ HIỂU KHÔNG ĐỒ ĐIẾM!

Giọng David vọng trong tai em. Nếu em để Kim chạm vào em, em sẽ sống sót. Nhưng nếu em từ chối làm thế, có thế cuộc đời em sẽ bị tước đi, nhưng lòng kiêu hãnh của em sẽ còn tồn tại. Đối với Chay, lòng kiêu hãnh là thứ quan trọng nhất.

Mọi thứ nhanh chóng tối đen, và Chay hoàn toàn mất ý thức. Nhưng trước khi ngất đi hắn, em cảm nhận được một tia nhói lên ở tay mình, như mũi kim tiêm nhưng em không thể nói chính xác. Em không quá để tâm đến nó. Bóng tối đang gọi em, nó quá yên bình. Chay mất sạch nhận thức...


_______________________________________

(***Lời bạn tác giả)

Tui biết hai tháng rồi tui mới cập nhật thêm. Tui xin lỗi nhiều nhiều. Nhưng tui đã không có cảm hứng cho fic này và không hiểu sao nữa. Dù gì thì một chap dài cho mọi người đây.

Mong mọi người thưởng thức chap này. Bạn nghĩ Kim sẽ làm gì Porchay nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro