Nightmare - Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chay nghe được những giọng nói. Ai đó đang gào thét, van xin. Mọi âm thanh nghe như vẳng lại từ xa nhưng Chay không thể nhìn thấy gì. Tối thui. Từng chút một, em cố gắng mở mắt ra. Âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Em chậm rãi mở mắt ra và thấy bản thân đang ở căn phòng cũ hồi ở quán bar Thèm Khát.

Em nhận ra mình đang đứng ở một góc phòng. Giọng nói đột ngột thu hút sự chú ý của em.

"P... P'David... làm... làm ơn đi... làm ơn... đừng mà..." Em khẩn thiết khi một giọt nước mắt trào ra.

David đang tháo thắt lưng của gã trong lúc nhìn Porchay. Gã giễu cợt, "Mày nghĩ mày là thiên thần, phải không? Để tao làm bẩn mày nhé Porchay. Để tao vấy nhơ lên mày để không còn ai gọi mày là thiên thần nữa."

"Kh... Không..." Chay run lẩy bẩy khi em cố gắng lùi lại. Nước mắt giờ đang ồ ạt chảy dọc má em. Không có ai để giúp em cả.

David bước lại gần Porchay. Gã giơ cao sợi thắt lưng với ý định quật em...

Mắt Porchay mở to. Em có thể thấy bản thân mình. Em muốn đến và giúp phiên bản đó của em nhưng bị dính cứng tại chỗ. Một inch em cũng không di chuyển được. Em muốn hét lên, muốn ngăn chuyện đó xảy ra nhưng không thể. Em cảm thấy như bị nhốt trong những bức vách vô hình và hoàn toàn vô dụng.

Chay nhắm mắt và dùng tay như một tấm khiên khi đòn roi đầu tiên giáng xuống người. Đòn roi sắc lẹm của sợi dây da để lại vết đỏ trên da em. David lại quất em liên tục khi Chay gào lên trong cơn đau. Cơ thể em giờ đầy rẫy vết thương đỏ ửng và từng vết đều châm chích và nóng hổi như lửa địa ngục.

"AAAAAAAAAAAA" Chay thét lên và khóc nức nở khi mảnh da lại quất lên da em không ngừng.

Chay cuộn tròn thân thể yếu đuối mỏng manh của em lại, nức nở và nấc lên khi David cứ đánh em bằng thắt lưng gã. Khi đã hài lòng, gã giật một nắm tóc em và kéo em lên, ép em nhìn gã.

Porchay thấy em thật yếu ớt và dễ vỡ trước mặt David. Em không muốn chuyện này xảy ra. Bất lực quá.

"Dừng! Dừng làm tổn thương nó đi đồ mất dạy!" Chay hét lên, "Đồ hèn! Đừng đánh một đứa trẻ nữa! Lạy chúa, nó mới mười lăm tuổi thôi đấy!"

Porchay gào nhưng không ai có thể nghe em. Thật sự vô nghĩa. Em thấy mình hồi nhỏ bị lăng mạ và hành hạ nhưng không làm được gì.

"Mày đã không phải đối mặt với chuyện này nếu mày đã nghe lời tao con điếm nhỏ." David gầm gừ, "Giờ thì mày phải lãnh hậu quả từ hành động của mày đi."

Chay bị ép phải quỳ xuống, trong khi David mở quần gã ra. Chay trợn mắt lên và cố sức bò đi trong kinh hãi. Nhưng David lôi tóc em lại và tát em một cái.

"Giờ thì nghe đây." David nói khi lấy cây hàng của gã ra trước miệng Porchay, "Mày sẽ mút cho tao ngay bây giờ và đừng hòng dùng răng mày."

"Làm ơn..." Chay thì thào nhưng David tàn nhẫn nắm lấy cằm em và buộc em há miệng ra trong khi gã nhồi hết thứ của gã vào miệng Chay.

Chay rùng mình. Em thấy gớm ghiếc. Em chưa bao giờ làm điều gì như thế này và không hề biết phải làm sao. David không chờ để Chay điều chỉnh và bắt đầu di chuyển. Hàm Chay đau điếng và em mắc nghẹn, em thấy không thở nổi, nước mắt trào ra từ khóe mắt em. Lòng tự tôn, lòng kiêu hãnh của em đang bị hủy hoại nhưng em không thể làm gì ngoài nghe lời David.

"Dừng lại! Chết giẫm! Dừng lại đi!" Porchay hét và đập người vào những tấm vách vô hình. Em muốn làm gì đó, để cứu bản thân khỏi điều sắp sửa xảy ra.

Chay cố hết sức để không dùng răng mình nhưng thất bại. Chuyện này rất khó làm và em vô tình cắn lên dương vật David. David gầm lên và đẩy em ra khi ôm lấy dương vật gã trong đau đớn.

Chay bò tới một góc và ôm lấy cơ thể. Em điên cuồng chùi miệng trong kinh tởm và ho khan. David giận dữ nhìn em và Chay lùi lại. Nhưng ngõ cụt rồi.

"Là-Làm ơn... P'David..." Chay cầu xin, "Tôi s-sẽ... làm bất cứ gì... bất-bất cứ điều gì, chỉ là đừng...đ-đừng làm vậy với tôi... cầu-cầu xin anh..."

David nắm tóc em và dập mạnh đầu em vào tường. Trán Chay bắt đầu chảy máu. Xong gã ném em lên giường.

"Tao định sẽ nhẹ nhàng với mày vào lần đầu." David nói khi gã đè thân thể mảnh mai của Chay xuống để em không thể di chuyển, "Nhưng mày tự chọn điều này."

David xé rách áo Chay và kéo quần em xuống, lột trần trụi em. Gã đặt dương vật trước hậu huyệt của em và một phát dộng vào.

"AAAAAAAAAAAAAAAA" Chay hét lên trong cơn đau xé đôi em ra, "LẤY RA! LẤY NÓ RA ĐI TÔI XIN ANH!"

David không mảy may quan tâm và bắt đầu thúc vào trong em. Chay nghẹn bởi chính tiếng la và nước mắt của mình.

"CỨU! CỨU ĐI, LÀM ƠN, AI CŨNG ĐƯỢC! LÀM ƠN ĐI! AAAAAAAAAAAA!" Chay gào thét. David nghiêng người cắn vào vành tai em.

"Mày nghĩ ai ở đây mà giúp mày," David thì thầm, "Mày đang phụ thuộc vào tao. Hãy là một cậu bé ngoan và mày sẽ không đau tới vậy nữa."

"Dừng mẹ lại đi!" Porchay cố gắng thoát khỏi thứ vô hình đang giam giữ em. Cơ thể em đau nhói. Tay em rướm máu do đập quá nhiều.

Chay ngày càng yếu. Cổ họng em khô rát vì gào thét quá nhiều. Cả cơ thể em đau muốn điên và em hoàn toàn tê liệt rồi. Cơn đau bên trong em dữ dội tới nỗi em không còn cảm nhận được bất cứ gì nữa. Em rũ rượi cảm nhận thứ chất lỏng âm ấm bên trong mình.

Em bị lật lại và David lấy ra khỏi em. Tinh dịch chảy nhỏ giọt xuống cặp đùi trắng sữa của em, trộn với máu. Chay yếu đến nỗi em không nhấc nổi một ngón tay và Chay nhìn David với đôi mắt mệt mỏi đầy thù hận.

"Đ...Đồ... khốn nạn..." Chay lào thào. Mắt em dần khép lại vì kiệt sức và khi em tưởng David đã xong rồi, gã thật ra chỉ mới bắt đầu.

David cười cợt, "Tao biết. Và giờ thì tao sẽ cho mày thấy tao làm được gì, mày sẽ nhớ về điều này đến cuối đời."

David lấy ra một con dao và Chay hãi hùng nhìn gã, tự hỏi không biết tiếp theo gã sẽ làm gì. David nhếch môi và đè tay Chay xuống trước khi dùng con dao viết chữ lên bụng Chay. Chay khóc vì đau nhưng gã đàn ông không chút thương xót.

"Đừng..." Chay thì thầm khi tầm nhìn của em lại mờ đi. Đầu em nhức ong ong lên và những tiếng la hét kinh hoàng dần chìm đi. Em thấy giống như vừa mất nhận thức một lần nữa và xung quanh chỉ còn bóng tối...

.

.

.

"Porchay" Chay nghe ai đó gọi tên em.

"Porchay" Lại nữa. Lần này Chay cố gắng mở mắt em ra.

"Porchay!" Cuối cùng em cũng có thể mở mắt. Em chớp chớp vài lần và nhận ra em đang ở trong phòng Kim, người vừa gọi tên em là Kim. David không ở đây. Chỉ là một cơn ác mộng nữa.

Chay nhìn lên Kim với gương mặt trống rỗng. Họng em khô khốc và em không nói được. Em cảm nhận thứ gì ướt trên trán mình và cơ thể em thật yếu đuối. Em nhìn vào mắt Kim và thấy trong đó... sự lo lắng?

Có thể là đúng thế, có thể Kim đã lo rằng Chay sẽ chết trước khi hắn có thể phá vỡ em. Còn là gì được nữa? Porchay biết trước rằng em sẽ không chết dễ dàng thế. Sống trong đau đớn, làm sao cái chết của em yên bình như thế được? Cái chết của em sẽ còn đau hơn thế này triệu lần.

Kim thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Em đã bất tỉnh trong vòng hai ngày và giờ thì chuyện này. Em đã mơ về cái gì thế? Em đã rất vật vã và liên tục yêu cầu ai đó hay cái gì đó dừng lại."

Chay chỉ thẳng thắn nhìn Kim. Nghe những gì Kim nói, em lại nhớ về chuyện đã xảy ra. Kim chuốc thuốc em và em đã rất khó khăn mới không cầu xin hắn. Và rồi tất cả tối thui và cơn ác mộng diễn ra như một cuốn băng tua đi tua lại, hết lần này đến lần khác. Luôn luôn là David hành hạ và cưỡng hiếp em, và Chay luôn đứng trong một góc nhìn bản thân mình bị hãm hiếp liên tục mà không thể làm bất cứ điều gì.

Tác dụng của thuốc lẫn lộn với quá khứ đen tối của em càng khiến cơn ác mộng khủng khiếp hơn. Chay nhẹ nhàng chạm vào cơ bụng của em, vuốt ve vết sẹo xuyên qua tấm áo thun, những con chữ David đã nguệch ngoạc lên. Chay tự giễu cợt mình, dĩ nhiên là em không thể nào quên nổi cái đêm đã đảo lộn cuộc sống mình. Chính vết sẹo đó, em ghét nó đến chết và vẫn yêu nó nhất bởi đó là vết sẹo cho em sức mạnh để vực dậy một lần nữa.

Chay cố gắng ngồi dậy trên giường và dứt ra khỏi những suy nghĩ. Kim đỡ em ngồi dậy. Chay vẫn thấy hơi khó chịu dù cơn sốt đã qua rồi. Cả hai ngồi trong im lặng vài khoảnh khắc.

Chay đột ngột ôm chầm lấy Kim. Em vùi mặt vào ngực Kim. Chay nhắm mắt lại, em muốn khóc nhưng không thể. Kim sửng sốt trước hành động của Chay nhưng hắn nhẹ nhàng ôm em lại, hơi hơi vỗ lên lưng em. Chay mở mắt nhưng em không buông hắn ra. Em đang lạc trong tâm trí mình.

"Thiên thần..." Kim dịu dàng gọi Chay khi thấy em lạc đi đâu đó.

Mày không phải thiên thần. Mày chỉ là con điếm chết giẫm!

ĐỒ ĐIẾM.

Chay nhắm mắt và cảm thấy cơn đau đầu quay lại. Em nhanh chóng đẩy Kim ra và tựa đầu vào đầu giường.

"Anh xin lỗi." Kim nói với tông giọng thật thấp, "Anh không biết lượng thuốc sẽ ảnh hưởng đến em dữ dội đến thế. Lẽ ra nó sẽ chỉ làm em căng thẳng trong một lát. Anh đã phóng đại tác dụng của nó để làm em sợ, anh chỉ muốn thử em. Anh không biết nó sẽ..."

"Làm ơn đi," Chay thì thầm, "Đừng gọi em là thiên thần..."

Kim ngớ ra. Chay chưa bao giờ nói 'làm ơn' với hắn cho tới bây giờ. Hắn tò mò không biết nguyên nhân đằng sau thái độ này của Chay là gì.

Hắn đã tiêm thuốc giải độc vào Chay trước khi em gục đi nhưng cậu trai vẫn bất tỉnh trong hai ngày. Chuyện này lẽ ra không xảy ra. Và hôm nay, khi Kim vào phòng, hắn thấy em quằn quại trên giường và gào thét liên tục để ngăn chặn thứ gì đó. Và sau tất cả, Chay chỉ bảo hắn đừng gọi em là thiên thần. Không chất vấn, không chửi rủa, không gì cả.

"Có phải là anh không?" Kim hỏi lần nữa, "Ác mộng của em. Có phải là do anh không? Em đã nói anh dừng lại hả?"

Chay cười phỉ báng, "Khi nào thì anh sẽ dừng coi trọng chính mình nhiều đến vậy Kimhan?"

"Vậy thì là cái gì?" Kim ngó lơ giọng điệu mỉa mai của Chay. Kim muốn Chay đến với hắn một cách tự nguyện. Hắn muốn Chay van xin hắn đừng dừng lại, không phải van xin hắn dừng lại.

Khi thấy Chay không trả lời, Kim rót đầy một ly nước và đưa nó cho Chay. Chay im lặng uống, không nói gì.

Kim thở dài và đứng dậy, "Nghỉ ngơi đi. Anh sẽ để yên cho em."

"Anh nói anh muốn biết em đã mơ về điều gì." Chay nói làm Kim dừng bước lại. Hắn nhìn Chay và cậu trai nhìn lại. Chay đặt ly nước lên bàn đầu giường và từ tốn kéo áo thun qua đầu, ném sang bên. Ánh mắt Kim nấn ná ở phần thân trên của Porchay, da em mềm mại và trắng như sữa. Có những vết bỏng nhỏ và vết cắt ở khắp nơi, vốn luôn bị che đi bởi kem che khuyết điểm nhưng giờ đây để không. Chay chầm chậm bước xuống giường trong khi ánh mắt Kim trượt xuống và dừng lại trên một vết sẹo lớn.

Chay bước đến bên hắn Kim và cầm lấy tay hắn, đặt nó lên vết sẹo ở vùng cơ bụng. Kim chỉ nhìn với vẻ vô hồn trong khi Chay mỉm cười nhìn Kim.

"Đó là thứ em mơ thấy," Chay nói, "Em mơ về việc em đã trở thành một con điếm như thế nào."

Rồi Chay bỏ tay em ra và Kim nhẹ nhàng rút tay hắn về để lộ ra vết sẹo yêu thích và ghét bỏ nhất của Chay.

ĐIẾM

Bị cứa trên làn da mềm là từ ĐIẾM. Nó nhìn vẫn đỏ chói như thể chỉ vừa xuất hiện ngày hôm qua. Kim nhìn nó và sôi máu. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy đủ tức giận để đốt rụi cả thế giới ngay bây giờ.

Chay bước về và ngồi sụp xuống giường, với tay đến áo em.

"Ai đã làm việc này?" Kim hỏi, bình tĩnh và lạnh lẽo và đầy đe dọa.

"Sao thế?" Chay thắc mắc trong lúc tròng áo vào lại, "Anh sẽ cảm ơn họ hả? Đừng tỏ ra ngớ ngẩn nữa, anh có thể đối xử với em tệ hơn mà đúng chứ? Cho em thấy đi Kimhan, cho em coi những gì anh có thể làm đi. Phá em vụn vỡ ra."

Kim giữ lấy vai Chay và ấn em vào đầu giường, hắn nhìn vào mắt em, "Anh không muốn làm đau em, chết tiệt! Sao em không thể hiểu ra điều đó hả!"

Chay mỉm cười, "Chơi đùa với cảm xúc của em để em van xin anh biến em thành thứ thuộc quyền sở hữu của anh, xong lại ném bỏ em đi như thể em chẳng đáng một cắc, anh nghĩ làm vậy không làm tổn thương em sao? Anh tưởng em không biết kế hoạch của anh, mánh khóe của anh? Anh nghĩ em ngu hả?"

"Anh..." Kim bắt đầu.

Chay bật cười, "Để em kể với anh một bí mật nhé Kimhan? Anh biết mọi người nghĩ rằng em chưa bị vụn vỡ, nên họ mơ tưởng đến chuyện phá vỡ em. Nhưng sự thật là em đã tan nát thành ngàn mảnh vụn quá li ti rồi, không còn gì để mà phá vỡ nữa. Không ai có thể làm tổn thương nhiều hơn em đã vốn vậy. Và đó là điều khiến em mạnh mẽ."

Kim nhìn Chay đang mỉm cười, cười qua mọi nỗi đau của em, và rồi em kéo Kim vào một nụ hôn... 

(*Mọi vết sẹo đều kể một câu chuyện, mọi nụ cười đều che dấu một câu chuyện khác.)

_______________________________________

(***Lời bạn tác giả)

Chap có khó hiểu không ạ? Cho tui biết cảm nghĩ cả nhà về Kim và Chay nha.

Không có lịch cố định cho chap kế tiếp. Mong mấy keo đã thưởng thức chap này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro