Charlie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai Arm, Ai Pol!" Khun rống lên khi y nắm tay Porchay xông vào phòng.

Một người đàn ông đeo kiếng và một người khác với nụ cười có phần ngờ nghệch quay đầu nhìn Tankhun. Chay cố gắng quan sát họ xem có nguy hiểm tiềm tàn nào không. Nhưng hai người này xem ra chẳng ăn thua gì.

"Khun Nủ." Người đeo kiếng nói, "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bắp rang đây ạ."

"Tuyệt cú mèo!" Khun mừng rỡ, "Chúng ta có khách đây nè! Em ấy sẽ coi series với ba chúng ta!"

Y đẩy Chay ra giữa phòng và chỉ vào em, "Porchay, nào, giới thiệu về mình đi. À thôi để tao trước! Tao là Khun Tankhun Theerapanyakul, anh lớn nhất của Kimhan Theerpanyakul, tao là anh trai dịu keo nhất quả đất."

Chay chỉ nhìn y. Em mở miệng ra định nói gì đó nhưng ngậm lại. Anh cả nhà này mười ăn mười là quái đản thật.

"Coi nào! Nói gì đó về mày đi Porchay!" Khun giục, "Ai Arm, Pol, tụi mày cũng tự giới thiệu đi."

"Xin chào Porchay, đây là Arm." Người đeo kiếng nói và hơi mỉm cười, "Anh là vệ sĩ của Khun Nủ."

"Và anh là Pol." Người còn lại cười toát ngoác, "Anh cũng là vệ sĩ của Khun Nủ."

"Em là Porchay." Chay lẩm bẩm. Mọi người dồn ánh mắt vào em như thể đang chờ Chay tiếp tục, nhưng em hết gì để nói rồi. Tankhun chịu hết nổi và phá vỡ sự im lặng.

"Được rồi cả nhà! Coi series đi!" Y thông báo và hai người kia reo lên. Porchay bối rối tột cùng giữa đám hỗn loạn này.

Mười lăm phút sau em ngồi kẹp giữa Arm và Pol, trong lúc Tankhun ngồi đằng trước. Cả bọn chăm chú coi phim.

Chay thừa nhận em không ghét chuyện này. Thành thực thì em chưa bao giờ làm việc gì giống thế này, coi phim và ăn bắp rang. Khá là vui cho đến khi Khun bắt đầu bình luận từa lưa tào lao và bấm nút quay lại một cảnh tầm mười lần.

"Anh ấy như vậy đó," Pol thì thầm vào tai em, "Hơi lệch nhịp người ta một chút. Đừng bận tâm."

"Vậy thì anh ấy nên đi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý." Chay lầu bầu.

"Shhhhhh." Arm suỵt em, "Đừng để anh ấy nghe thấy đó."

"Oiiiiiiii tao bỏ lỡ đoạn hội thoại nữa rồi." Khun la om sòm, "Coi lại coi."

Sau nửa tiếng thì Chay phát nản và muốn dộng đầu Tankhun kinh khủng. Phiền phức quá đi mà!

"À thật ra thì đã đến giờ Kimhan hẹn em đến gặp anh ấy." Chay nói.

Khun nhìn em và nhăn nhó, "Thật không? Hay là mày đang viện cớ để trốn khỏi đây?"

"Là sự thật đó ạ." Chay nói nhỏ xíu.

Khun cau mày nhìn rồi nhanh chóng bỏ mặc em, "Sao cũng được. Đi gặp nó đi. Ai Arm, vậy mình coi cái này với nhau!"

Chay thở phào. Cuối cùng cũng thoát. Nghe Kim lảm nhảm vẫn tốt chán so với việc ngồi coi series với Tankhun.

"Đi thẳng dọc hành lang và rẽ bên trái, rồi đi thẳng tiếp," Arm nói, "Em sẽ thấy Khun Kim ở đó."

"Ồ." Chay gật đầu, "Cảm ơn."

Em vọt ra khỏi căn phòng trước khi Tankhun lại đổi ý và đi theo lối mà Arm hướng dẫn. Thành thực thì em cũng chẳng muốn gặp Kim đâu nhưng đi lang thang trong cái mê cung toàn người điên như thế này thì hơi bị ngu.

Dãy hành lang kéo dài như vô tận. Làm sao mà người ta nhớ đường được trong những dinh thự khổng lồ này thế? Không lẽ không lạc bao giờ?

 Chay mãi mới tới được chỗ rẽ và đi thẳng như Arm chỉ. Hành lang này trống huơ trống hoác, em chẳng thấy bóng dáng ai. Tiếng bước chân Chay nện xuống mặt đất vang khắp hành lang.

Một tiếng động bất chợt làm Chay dừng phắc lại.

Cái chết tiệt gì vậy?

Em đứng yên một lát rồi bước thêm vài bước. Một tiếng động nữa, lần này vang to hơn. Nghe như tiếng gầm. Và rồi có giọng ai đó.

"Đừng cắn!" Là cái giọng đó, "Ôi cậu bé hư, ngồi xuống nào. Được rồi, được rồi, tao hiểu rồi! Mày nhớ tao."

Chay cau mặt. Là giọng Kimhan mà?

Em bước đến cánh cửa nơi phát ra âm thanh và hé mở nó ra đủ để dòm vào. Vừa mở cửa ra, một làn gió đêm mát rười rượi quét qua mặt em.

"Cậu bé ngoan."

Em nhìn thấy Kim. Kế bên là một con cọp trắng như tuyết với sọc đen. Cả thân người phủ quá nhiều lông làm nó trông như quý tộc. Kim vuốt ve con cọp trong lúc nó lúc lắc đám lông trước khi nhắm mắt lại đầy thỏa mãn.

Nhưng đó không phải là điều làm Chay sửng sốt. Bất ngờ lớn nhất Chay nhận được là Kim đang mỉm cười. Một nụ cười, kiểu, thực sự là cười. Và hắn nhìn gợi tình kinh hồn với nụ cười treo trên khóe môi như thế. Chay lắc đầu để xua suy nghĩ đó đi.

Đột nhiên khi Chay quay ánh mắt trở lại, Kim đang nhìn em. Chay mau chóng che giấu tiếng thở mạnh của mình. Góc miệng Kim khẽ giật.

"Em làm gì ở đây thế?" Kim hỏi, "Lại đây."

Chay nhăn nhó. Em không muốn chết như thế này, "Thôi khỏi cảm ơn."

Kim bật cười, "Em nghĩ quái gì thế? Lại đây."

Con cọp gầm lên và dụi đầu vào lồng ngực Kim trước khi lười biếng liếc nhìn Chay. Em thở dài và bước chậm chạp về phía Kim. Con cọp bất ngờ bật dậy trên bốn chân và đứng chắn trước Kim như thể đang bảo vệ hắn. Chay chùn bước ngay lập tức. 

"Charlie, đừng dọa em ấy." Kim nạt và vỗ vỗ lưng nó. Con cọp nhìn Chay chằm chằm và quay lại vị trí ngồi ban đầu.

Thì ra đây là Charlie. Chay ngập ngừng tiến lên thêm một chút trước khi bị Kim kéo ngồi vào lòng. Chay hổn hển, liếc nhìn Kim trong lúc Charlie im lìm ở bên cạnh.

Kim trông tự mãn thấy rõ trước phản ứng nghi ngại của Chay, "Bé cưng, đây là Charlie."

Chay nhìn con cọp đang dần trở nên thoải mái hơn và ngáp sái quai hàm khi được Kim vuốt ve bằng một tay. Tay còn lại của hắn vòng quanh eo Chay để giữ em trên đùi hắn, mà thực sự thì Kim đang ngồi trên nền đất.

"Và Charlie..." Kim nói, "Đây là Porchay. Nói 'rất vui được gặp anh Porchay' đi."

Con cọp gầm lên một tiếng long trời lở đất để phản hồi và Chay muốn lên cơn đau tim. Kim phá ra cười làm Chay muốn đá hắn một cái. Nhưng xui rủi làm sao tên khốn nạn này nhìn quyến rũ đến đáng sợ khi hắn cười.

Kim cầm tay Chay đặt nó lên vuốt ve bộ lông Charlie. Nó mềm và mịn cực kì. Charlie trở nên càng dễ chịu và gừ gừ trong họng lúc nhắm mắt lại. Kim bỏ tay hắn ra khỏi tay Porchay nhưng em tiếp tục vuốt ve con cọp. Chay hoàn toàn bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của Charlie và bộ lông của nó, sự lo lắng tột bậc vài phút ban nãy giờ đã tan vào hư không.

Kim dịu dàng sượt tay qua lại nơi eo Chay và đặt cằm hắn lên vai em nơi hõm cổ và thì thầm, "Thấy chưa, đâu có khó, đúng không?"

Chay quay đầu lại và gườm hắn, "Né ra khỏi em." Chay cười khẩy.

Charlie gầm lên và chìa một bên vuốt ra trước. Nó nhìn hai người, sẵn sàng tấn công. Chay ngưng sờ con cọp. Kim thở ra, hắn dụi mặt vào cổ Chay hít hà mùi hương em.

"Charlie không thích khi có người nói chuyện với anh như vậy." Kim thì thầm, hơi thở nóng bỏng phà lên gáy em.

"Và em không thích mỗi lần anh nói chuyện với em như thế này." Chay lầm bầm.

Kim cười cợt, hôn cái chụt lên gáy Chay và nhìn lên. Chay ngay lập tức đưa tay ra sau che gáy lại và liếc nhìn Kim.

"Cái quái-" Chay bị ngắt ngang bởi Charlie chồm lên người em, nhe răng ra. Kim và Chay nhìn nó. Mặt Kim nghiêm lại.

"Đừng có hư, Charlie." Kim nói, "Ngồi xuống."

Nhưng thay vì làm theo, con cọp gầm lên như cãi lộn với hắn. Nó đi về hướng Kim và dụi mớ lông bờm xờm vào vai hắn.

Kim mỉm cười và vuốt hàm dưới của nó trước khi Charlie há họng ra mà nhồi nguyên cánh tay Kim vào miệng nó. Chay thở gấp và lui xuống khỏi đùi Kim. Nhưng hắn đang cười ha hả và vỗ vỗ đầu và hàm con cọp, Charlie nhả tay Kim ra và bắt đầu liếm láp cả gương mặt hắn.

Chay thán phục nhìn Kim, người đang nằm dài trên nền đất trong lúc Charlie nửa đè lên người hắn, liếm hắn không ngừng. Kim nhắm mắt lại và giữ con cọp nhưng không tìm cách đẩy nó ra.

"Được rồi, lẽ ra tao không nên la mày." Kim nói, "Giờ thì đi xuống đi, mày nặng quá rồi."

Con cọp miễn cưỡng bước xuống và Kim ngồi dậy, Charlie ngồi sát rạt hắn. Kim ôm cái cổ mềm mại của nó. Hắn dùng tay còn lại sửa lại quần áo trước khi nhìn Chay.

"Nó chỉ muốn bảo vệ anh thôi." Kim giải thích, "Lại đây, để anh giới thiệu nó với em đàng hoàng."

Chay nheo mắt đánh giá tình hình. Em có thể nghe lời Kim hoặc phắn khỏi đây. Nhưng lựa chọn thứ hai coi bộ hơi bị ngu vì Charlie đang nhìn em chằm chằm. Cuối cùng Chay thở dài và tiến tới chỗ Kim.

Kim nắm tay Chay và đặt nó lên hàm Charlie, "Charlie này, đây là một người bạn. Cậu bé này sẽ không làm hại gì tao hy mày, được chưa?"

Charlie ngước nhìn Chay và từ tốn hít hít tay em. Rồi nó liếm tay em. Một lần, hai và ba lần, và liếm đi liếm lại.

Tại sao con mèo bự chết tiệt này lại hành xử như chó thế? Chay nghĩ thầm. Nhưng cũng đáng yêu.

Kim phì cười, "Anh nghĩ nó thích em."

Chay không nói gì và ngồi xuống bên cạnh Charlie, chậm rãi vuốt ve lông nó, "Nó khá là phiền phức thì có."

"Thật hả?" Kim nhích lại gần trong lúc Charlie ngả đầu lên đùi Chay và hắn lại vòng tay ôm eo chay.

Chay lườm, "Nhưng không phiền bằng anh."

Kim khúc khích, nghỉ đầu trên vai Chay.

Và lần đầu tiên, trong rất lâu rồi, Chay mỉm cười. Một nụ cười thực thụ. Đáng tiếc là Kim không để ý, hắn đang vùi mặt vào vai em. Kim nắm tay Chay và nụ cười của em tắt ngấm, nhưng em không đẩy Kim đi.

Hai người và một con cọp ngồi đó, ôm ấp nhau trong một lúc lâu, tránh xa khỏi thế gian, khỏi những lộn xộn, khỏi mọi nỗi đau...

...

Sảnh ăn không có tiếng nói nào. Mọi người bước tới và ngồi ở chỗ dành cho mình. Kim ngồi đầu bàn với Kinn ở bên phải. Tankhun ngồi xa phía đầu kia, giận dỗi vì Kim đã không tới gặp y.

Chay để ý thấy thêm vài người tới. Bên cạnh Kinn là một người đàn ông da ngâm. Cao ráo và điển trai, với đường nét sắc xảo và thân thể cân đối đáng ngưỡng mộ.

Chắc là chồng Kinn. Chay nghĩ

Đối diện Tankhun là một nhóm người Chay không quen biết. Chắc là đối tác làm ăn hay gì đó tương tự. Một số chỗ vẫn còn trống. Chay thở dài nhìn số lượng lính gác đứng kín khắp nơi như thể sắp có một hạm đội phi cơ tấn công nơi này không bằng. Em im lặng đứng sau lưng Kim.

"Em ngồi đây." Kim kéo chiếc ghế ở bên trái hắn ra.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Chay ngay tắp lự. Nhưng không ai dám nói một lời. Không ai dám khi đó là Kimhan. Người duy nhất dám là Tankhun và y đang bận ngồi một đống và hờn lẫy. Thế là Chay lẳng lặng ngồi xuống dưới ánh nhìn tò mò của mọi người có mặt, cố gắng làm lơ nó.

"Oiiii tao đói rồi," Khun lên tiếng, "Ăn nào."

"Khoan đã Khun." Kim ngắt ngang và nhận được một cái liếc thâm độc từ y, "Gia tộc phụ chưa tới."

"Aishhhh chết tiệt tao không chờ lũ ngốc đó đâu." Khun phụng phịu.

"No need to wait anymore." Ai đó nói bằng tiếng Anh, giọng nói lẫn với tiếng gót giày cồm cộp, "Chúng tôi tới rồi."

Mọi người nhìn ra phía lối vào, là một người đàn ông mặc âu phục đi cùng hai người nữa. Một người nhỏ con hơn, cười tủm tỉm dễ thương và người còn lại mặc áo khoác hàng hiệu hầm hố.

"Vegas." Kim chào.

"Anh họ." Vegas, người mặc âu phục, nhếch môi đáp.

"Anh tới trễ." Kim nói.

"Tôi phải xử lý vài việc." Vegas nhún vai và ngồi xuống.

Người có mái đầu nấm và nụ cười lịch sự ngồi xuống bên trái gã ta. Bên phải gã, và là kế bên Porchay, là người có gu ăn mặc hơn.

"Đây là ai?" Vegas nhìn Chay.

"Em ấy là người mới," Kim trả lời, "Làm việc cho tôi."

Vegas bật cười, "Từ khi nào mà người làm của anh ngồi chung bàn của chúng ta vậy?"

"Từ khi nào mà anh thích chõ mũi vào việc riêng của tôi vậy?" Kim cắt ngang.

Người khác nhìn vào hẳn sẽ cho rằng Kim đang khá bình tĩnh. Thứ duy nhất thể hiện cơn giận của hắn là bàn tay nắm chặt lấy cán muỗng.

"Được rồi, lỗi của tôi." Vegas nói, "Bắt đầu nhé?"

Kim gật đầu và mọi người cầm muỗng lên. Chay ăn trong im lặng. Khá là gượng gạo cho em. Những người ngồi đối diện nhau bắt đầu thì thầm to nhỏ trò chuyện.

Chay biết chưa tới phân nửa những người ngồi quanh bàn. Cậu trai kế bên Chay thúc nhẹ cùi chỏ vào em.

"Hey, tôi là Macau." Cậu ta nói.

"Porchay." Chay đáp mà không nhìn cậu.

"Tên hay đấy." Cậu ta nhận xét, "Thật ra thì, cậu nhìn khá là quen. Tụi mình gặp chưa vậy ta?"

Lần này thì Chay ngước lên nhìn, "Tôi không nghĩ vậy." Em nhăn mặt và quay lại với đồ ăn của mình.

"Tôi nghĩ là-" Macau đang nói thì bị Kim cắt ngang.

"Vậy ai là người đã bán thông tin của chúng tôi cho băng người Ý?" Kim nói lớn mà không nhìn ai.

Mọi người tiếp tục ăn. Chay ngơ ngác nhìn, không ai có vẻ gì là bận tâm đến lời Kim nói. Trừ một người ngồi xa lắc, gần cuối bàn. Hai tay gã ta run bắn lên.

Kim lấy súng ra và để lên bàn trước khi nhìn gã đó. Người đàn ông nhìn lại và nuốt nước bọt. Nhìn giống như gã sẽ tè ra quần bất cứ lúc nào. Mọi người vẫn ăn, không hề quan tâm. Tankhun thì đang la lối làm phiền người đầu nấm bên cạnh Vegas trong khi anh ta chỉ nhìn mọi người vẻ nghi ngại nhưng không nói gì, chỉ đều đều ăn.

Mặt Macau đầy nham hiểm và cậu giữ im lặng. Kinn chỉ tập trung vào đĩa của gã, anh chàng bên cạnh, Chay đoán là chồng Kinn, cũng tương tự. Vegas ăn mà môi nhếch lên.

"Kh-Khun Kim... T-Tôi thề là không phải tôi..." Người đang run rẩy cuối bàn lắp bắp.

Kim tặng gã một nụ cười, "Tôi mong anh đã thưởng thức bữa tối."

Hắn nói và bóp còi. Gã đàn ông nhắm mắt và cơ thể Chay run lên theo tiếng súng. Em mở to mắt nhìn gã nằm không chút sinh khí đè lên cái đĩa đầy ngộn đồ ăn, một cái lỗ trên đầu và máu văng tung tóe khắp nơi.

Chỉ có thêm một khác biệt nữa, không phải ở người Kim vừa giết mà là người ngồi kế gã ta. Y ngồi nhắm mắt bình yên vô sự, lúc mở mắt ra thì chứng kiến mớ hỗn độn.

"Cái mẹ gì vậy quỷ Kimmm," Tankhun hét ỏm tỏi, "Mày phá hỏng cái áo khoác ngoài của-"

Hai tiếng súng nữa. Hai người nữa nằm bất động trên đĩa của họ với một vết thủng giữa đầu, biến nơi này thành môt bãi máu me.

"MÀY. SẼ. MUA. MỘT. CÁI. ÁO. KHOÁC. NGOÀI. MỚI. CHO TAO." Tankhun gào tướng lên, "Mày làm hư quần áo của tao!!!"

Khun chỉ vào cái áo lông, giờ bị vấy máu.

"Oiiii tao chịu không nổi đám đồ bết máu này nữa! Tao ăn xong rồi!" Khun tuyên bố và đứng dậy, "TỐT HƠN THÌ MÀY MUA CÁI MỚI CHO TAO."

Kim bật cười, "Tôi sẽ mua cho anh hai cái."

"Nên thế." Khun khịt mũi trước khi rời đi.

Kim nhìn người bên cạnh đang run tay chùi mồ hôi và máu. "Chúc mọi người ăn ngon." Hắn nói, nhét súng vào quần lại và tiếp tục ăn.

Không ai nói một lời và chỉ cắm cúi ăn. Chay thấy chóng mặt. Em mất khẩu vị rồi. Em nhìn quanh bàn và thấy tất cả đều đang ăn trong lúc những thi thể được lính canh lôi đi.

Không phải là Chay chưa bao giờ thấy người khác bị giết, em đã thấy những thứ tệ hơn. Nhưng đây là lần đầu em thấy ai đó dùng súng giết người. Chuyện này mới mẻ với Chay.

Kim hoàn toàn vô cảm. Hắn ăn uống vô tư như khoảnh khắc hắn bắn chết ba người trong một bữa ăn gia đình chưa hề xảy ra. Và đó là lúc Chay hiểu vì sao người khác nói rằng Kimhan Theerapanyakul là ác quỷ không cảm xúc.

Chay chợt cảm nhận được một bàn tay mơn trớn đùi em thật dịu dàng. Em nhìn qua Kim đang ăn. Kim không nhìn lại một lần nhưng tay hắn vẫn sờ soạng đùi em. Chay cố gắng kiểm soát hơi thở và chậm chạp ăn.

"Mang đồ ăn của Khun lên phòng anh ta." Kinn ra lệnh cho một trong những lính gác.

"Nhắc Khun mới nhớ..." Kim nói và nhìn anh gã với nụ cười vặn vẹo, "Anh chưa mua cho tôi cái thảm lót sàn."

* Và em đã đến đây, với một trái tim kiên cường và miệng lưỡi sắt đá.

* Chống lại cái ác không biến em thành người tốt.

* Đôi khi địa ngục là kẻ sẽ hứa hẹn cho em mọi thứ, con ác quỷ rất giỏi giả vờ là mọi thứ em hằng ao ước.

_________________________________________________

(***Lời bạn tác giả)

Cuối cùng cũng xong haha. Định đăng tối qua mà tui viết không kịp. Dù gì thì chap mới đây nha.

Mong mấy keo đã đọc dui dẻ nha. Cả nhà nghĩ Kim và Chay đang tiến triển như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro