Enough - Đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chay được phân cho một phòng ngủ riêng vào tối nay. Nhưng em đi theo Kim. Chay tiến vào phòng Kim ngay đằng sau hắn và đóng cửa lại. Kim đi về phía giường ngủ trước khi dừng lại và quay ra sau nhìn Chay với một dáng vẻ rất đáng nghi ngờ.

"Chuyện đó là sao vậy?" Chay bình tĩnh hỏi.

Kim thản nhiên buông người xuống dựa vào đầu giường và mỉm cười, "Em đang nói đến cái gì vậy?"

Chay siết tay lại, "Ở bữa tối. Anh đến đây chỉ để giết họ hả? Hay là anh muốn dọa em sợ?"

"Dọa em sợ?" Kim nói như thể ý nghĩ đó thật nực cười, "Em là một trong những người can đảm nhất anh biết, bé cưng. Chuyện cỏn con đó sao mà làm em sợ được..."

Kim đứng dậy và bước đến em. Từng thớ cơ của Chay căng cứng lên.

"Kimhan..." Em cảnh cáo.

Nhưng Kim không nghe. Hắn lại gần, và như thường lệ, Chay không lùi lại. Kim giữ lấy tay em và dồn em vào tường.

"Hay là... đã làm em sợ rồi?" Kim thì thầm gần tai em.

Hai tay Kim nắm chặt hông và tay Chay, giam em giữa bức tường và hắn. Hắn dịu dàng mơn trớn tay và eo em khi Kim vùi mặt vào hõm cổ Chay và hít vào mùi cơ thể em.

"Nói anh nghe đi baby," Kim thì thào, "Em có sợ không? Chưa bao giờ thấy ai chết với cái lỗ trên đầu hả?"

Hơi thở nóng hổi phà vào gáy em, nơi mà sau đó Kim liền rải những nụ hôn lên. Chay thở ra và nhắm mắt lại, móng cắm sâu vào bàn tay. Ngón tay Kim ấn vô da thịt Chay khi hắn ôm chặt lấy eo em.

Chay có từng thấy ai chết chưa? Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng không phải là với một viên đạn găm vào đầu. Em đã thấy người ta chết vì đói, vì đánh dập dã man, vì bị thương nội tạng, vì sinh con... Nhưng chưa bao giờ nguyên nhân là một cây súng. Nên Kim đã đúng phần nào. Chay có sợ không? Không hề, em chỉ sững sờ thôi.

Không thấy chút phản kháng nào từ Chay, Kim nhích dần về phía tai em. Hắn không cắn, không mút, chỉ hôn nhè nhẹ. Hắn hôn ra đằng sau tai em trước khi đặt răng trên vành tai em và cắn nhẹ. Chay hơi hổn hển, em nghiêng đầu để Kim có nhiều không gian hơn. Kim nhếch môi cười và chớp lấy cơ hội.

Tim Chay dộng bình bịch. Cái quái gì đang xảy ra với em vậy? Em nên đẩy Kim ra. Vậy tại sao em không thể? Em có thể cảm nhận tay Kim bấu em chặt đến đủ để in vài vết bầm, nhưng cũng êm ái và dễ chịu. Không có biểu hiện nào của sự bắt ép. Kim chỉ đang giữ em đứng vững ở một chỗ, không hơn không kém. Và nếu Chay muốn, em có thể dễ dàng hất hắn ra. Nhưng điều làm em bất ngờ là em đang không muốn Kim dừng lại.

Chuyện này tệ quá. Tệ quá trời đi. Chay đang tự đặt bản thân vào một tình huống quá nguy hiểm. Em cần dừng lại trước khi quá trễ. Nhưng em không thể.

Môi Kim lướt trên da em, răng hắn cắn vành tai em rồi lại dùng lưỡi trượt qua, cái cách mà hắn nắm chặt eo em, hơi thở nóng bỏng của hắn, tóc hắn nhột nhạt vai em, chuyện này quá sức rù quến. Chay hé miệng ra thở. Em muốn luồn tay qua mái tóc óng ả của Kim và ôm lấy bờ vai rộng của hắn, nhưng Chay giữ hai tay mình thõng xuống hai bên người.

Chay không suy nghĩ nổi khi mà Kim đang nâng niu em như thế này. Em muốn quên hết mọi thứ và tan chảy ra trong vòng tay Kim. Chay thở dài hưởng thụ khoảnh khắc này. Chỉ một xíu nữa thôi. Rồi em sẽ đẩy hắn ra. 

Tay Kim rơi xuống bên dưới lớp áo Chay và lần mò eo em. Bàn tay lạnh ngắt tương phản với da thịt nóng ấm làm em như lên mây. Kim không vượt quá giới hạn, hắn chỉ chờ Chay đáp lại. Nhưng Chay đứng im như tượng, cảm nhận tay và môi Kim khắp người em, đầu óc hỗn độn.

...

Đột nhiên hai bàn tay dịu dàng đó trở nên bạo lực, dí Chay đến cửa tử. Em cảm nhận được những ngón tay đào sâu vào da thịt em. Đôi môi mềm mại trên gáy em đổi thành những vết cắn gặm hung hăng, em rỉ máu. Kinh tởm.

Chay thấy ghét bỏ. Ngột ngạt. Tại sao em không thể mở mắt ra mà giật những cánh tay đó khỏi mình? Tại sao em bất động rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ mờ nhòe. Bất chợt em thấy một nơi âm u và ẩm thấp. Một ngọn đèn đỏ treo ở góc, và một tấm nệm giữa phòng. Dây xích lủng lẳng tứ phía, còng tay, roi và các vật dụng khác sắp xếp xung quanh.

Chay lạnh sống lưng. Hơi thở em nặng nhọc. Cái chết tiệt gì thế này? Đôi tay từ đâu thọc tới đè em xuống nệm. Tay của em ngay tức khắc bị còng lại và dải vải đen xuất hiện bịt mắt em. Miệng em bị nhét khăn và cổ em bị ấn xuống.

"Để tao cho mày thấy địa ngục." Tiếng thì thầm nhẹ bẫng ngay tai em. Chất giọng quá quen thuộc. Chất giọng em ghét cay ghét đắng, "Thiên thần..."

Phản xạ của Chay rất nhanh. Em dữ dội thúc đầu gối lên và đẩy người trước mặt đi.

Kim chóng vánh phản ứng và chặn đòn tấn công lại nhưng đầu gối Chay vẫn dộng trúng xương chậu hắn, Kim vấp ngã lùi lại trong đau đớn vì bị Chay đẩy ra. Hắn rít lên và bắn tia nhìn giận dữ về phía Chay.

"Cái mẹ gì vậy Porchay!" Kim gào lên, ghim ánh mắt vào cậu trai đang áp sát người vào tường, thở hổn hển. Kim giận điên người. Chưa có ai bao giờ dám hành xử với Kim như thế. Kim chán ngấy cái thái độ này của em rồi.

"Em nghĩ mình đang làm cái quái gì hả?" Kim nhạo báng. Hắn không gào thét nữa mà chỉ nghiến chặt răng. Chay nhìn hắn bằng đôi mắt cay nghiệt.

"Còn anh thì đang làm gì hả?" Chay quát lại, "Đây là cách mà anh sẽ dùng để em đến với anh sao? Anh đang ép em chấp nhận anh!"

Mắt Kim phừng lửa. Hắn cố hết sức để kiềm lại cơn giận. Hắn chưa làm gì mà Chay không cho phép. Bất cứ điều gì Kim làm, Chay đã không phản đối. Sao em dám buộc tội Kim ép uổng em. Phải, Kim đã động chạm em, nhưng Chay đâu có đẩy ra. Phải, Kim đã hôn em, nhưng Chay cho phép hắn. Vậy tại sao em nói rằng Kim bắt ép em!

Kim đè cơn tức xuống và nở nụ cười tăm tối, "Nhưng em đã rất hưởng thụ mà đúng không bé cưng? Để anh khám phá em, để anh liếm láp em-"

"ĐỦ RỒI!!!" Chay gào lên, "Dừng đi! Dừng trò chơi quái quỷ ngu xuẩn của anh lại đi, Kimhan. Đừng đùa giỡn với em nữa."

Đôi mắt Kim lập tức dịu lại, "Anh không-"

"Chỉ là- dừng lại đi," Chay chặn họng hắn, "Anh hoặc là dừng lại hoặc là làm em ngay tại đây, ngay lúc này, một lần cho xong."

Kim giữ im lặng, môi mím lại thành mỏng như cọng chỉ trước khi nói một cách nguy hiểm, "Chính xác thì em muốn cái gì, Porchay..." Giọng hắn trầm thấp.

Chay nhìn hắn, "Anh muốn biết em muốn cái gì sao?"

Kim không trả lời nên Chay tiếp tục, "Em là một con điếm, Kimhan. Một con điếm được tạo ra để bị người khác sử dụng. Một con điếm không có quyền chọn lựa. Cả cuộc đời, em đã bị đàn ông dùng làm đồ chơi thỏa mãn dục vọng. Những vết sẹo này là minh chứng cho sự yếu đuối và bất lực của em, em không có khả năng bảo vệ mình. Em không còn là con người nữa, chỉ là một cái vỏ rỗng, không có gì bên trong. Em chỉ là một con rối, Kimhan, và thứ duy nhất em còn sở hữu là lòng kiêu hãnh của mình..."

Kim không nói một lời. Hắn chỉ nhìn Chay, đánh giá tình hình. Đôi mắt vô hồn của Chay nhìn kiệt quệ. Kim tự hỏi có phải là do hắn không. Hắn thích một Porchay dũng cảm và xấc xược, không phải yếu đuối và mệt mỏi như thế này.

"Chiếm lấy em đi Kimhan." Chay mềm giọng nói, "Đừng bắt em cầu xin anh. Hãy để em giữ lại lòng tự tôn của mình, em chỉ còn có nó thôi. Đừng giỡn nữa và chiếm lấy em đi. Ngay lúc này, ngay đây, như anh muốn."

Kim thắc mắc liệu đây là một bài thử hay Chay đang nghiêm túc. Những ngọn lửa trong mắt Chay, Kim thấy chúng đang biến mất. Chúng không thể chết đi, hắn cần châm lửa lên. Hắn muốn nhìn thấy chúng lại.

"Số 267 Porchay." Kim nói là Chay hé nhìn hắn, sự thù ghét càn quét qua người em khi nghe nhắc đến con số của mình, "Con điếm đắt giá nhất của Thèm Khát. Mèo nhỏ hung tợn, không thể bị phá vỡ."

Cả hai nhìn nhau cho đến khi Kim tạo ra tiếng động, "Chậc." Hắn tặc lưỡi, "Sai bét. Em cũng giống như họ. Yếu đuối và đáng thương hại. Anh đã sai khi cho rằng em khác biệt."

Porchay nhìn hắn, đôi mắt long sòng sọc, "Em cực kì ghét anh."

Kim nhếch môi, "Cởi áo."

"Anh cũng hệt như những người khác thôi, Kimhan." Chay nói khi em gườm Kim và cởi áo.

Kim ngắm nghía Chay một lúc trước khi bước đến gần và lôi em đi. Chay hơi lảo đảo trước khi Kim giữ em đứng vững trước một tấm gương. Kim đứng đằng sau em và nắm lấy cổ em, bắt em nhìn vào gương.

"Em thấy gì nào." Kim thì thầm vào tai Chay, hắn nhìn thẳng mắt Chay trong hình phản chiếu.

Chay không nói gì và chỉ nhìn hình bóng mình. Bàn tay Kim dịu dàng chu du trên những vết sẹo của em.

"Em nghĩ đây là sự yếu đuối của em sao?" Kim hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng, "Vậy để anh cho em biết, đây thật ra là sức mạnh của em."

Chay định nói gì đó nhưng rồi thôi. Em tìm cách quay lưng lại nhưng Kim không cho.

"Anh biết gì về em, Kimhan." Chay nói đều đều, "Anh đếch biết cái gì cả. Anh không biết em đã làm những gì, em đã sinh tồn ra sao."

"Kẻ sống còn luôn là những thiên thần mạnh mẽ nhất." Kim nói nhỏ, "Có thể anh không biết bất cứ gì về em, nhưng anh rất muốn làm thế. Anh muốn em cho em biết về bản thân mình."

"Đừng gọi em là thiên thần." Chay cười khẩy.

Kim từ tốn lần tay theo vết sẹo trên cơ bụng em. "Điếm", được khắc thật rõ ràng. Không ai trong hai người phá vỡ ánh mắt.

"Em là thiên thần mà." Kim khẳng định, "Đừng để những thứ đã tổn thương em khiến em thay đổi. Em là một thiên thần, Porchay, mặc kệ em có tin hay không."

Kim mơn trớn eo em, "Thiên thần xinh đẹp, em đẹp lắm."

"Đừng..." Chay lên tiếng.

"Học cách yêu thương những vết sẹo của em." Kim nói, "Chúng cũng đẹp. Chúng là áo giáp của em. Những vết sẹo đó cho thấy em đã mạnh mẽ thế nào, chúng giống như Porchay anh đã gặp ở Thèm Khát, kiêu hãnh, cứng rắn, gan dạ."

"Tại sao..." Chay khẽ nói, "Tại sao anh phải làm vậy với em. Tại sao lại là em..."

Kim xoay Chay lại và đặt em ngồi lên chiếc tủ đồ thấp. Hắn êm ái vuốt má em và lùi lại, kéo áo mình qua đầu.

Chay mở to mắt nhìn chằm chằm vào Kim bán khỏa thân. Một vết sẹo dài kéo từ ngực phải của hắn tới trên rốn. Ba vết dao đâm trên bụng hắn và một vết đạn trên ngực trái. Chắc là Kim đã suýt mất mạng. Và ngoài ra còn có một vết thương mới được băng bó, là nhát dao Chay đã tặng hắn.

"Anh không thể đồng cảm với những tổn thương giống hệt em," Kim nói và Chay nhìn vào mắt hắn, "Nhưng những vết sẹo thì anh cũng có."

Chay cau mày nhìn hắn. Kim tiến đến gần hơn và nhẹ nhàng chạm vào hông em, mắt hai người giao nhau. Ánh mắt Chay trượt xuống lồng ngực hắn, khó khăn lắm mới kiềm chế được mong muốn vươn tay ra và vuốt ve những vết sẹo hắn.

"Từ đâu..." Là điều duy nhất Chay hỏi. Kim hơi mỉm cười và nhún vai.

"Có thể anh sẽ kể chuyện của anh nếu em kể chuyện của mình." Kim gợi ý. Chay vờ đảo mắt.

"Quên đi." Chay nhìn đi chỗ khác.

Kim bật cười, "Đáng yêu quá."

Chay lườm hắn, "Đồ tồi."

Kim phá ra cười, "Anh nghĩ là em khá hơn rồi. Coi bộ Porchay đã trở lại."

"Tại sao mà anh phiền hà quá sức vậy?" Chay nhăn nhó.

Kim ngưng cười và nghiêm nghị nhìn em, "Hãy nhớ một điều, thiên thần."

Chay đang định đáp lại thì Kim cắt ngang.

"Shhhhh," Hắn áp một ngón tay lên môi Chay, "Không cần biết ai hay cái gì đã làm em nảy sinh lòng căm ghét thế gian này, anh sẽ vẫn gọi em là một thiên thần, tại vì đó là em. Và những vết sẹo của em... chúng là thứ đẹp nhất anh từng được ngắm nhìn. Có cái gì trên đời này hoàn hảo đâu? Mặt trăng mà không có vết lồi lõm thì sẽ kém đẹp đi. Em rất xinh đẹp, đối với anh, em là điều đẹp đẽ nhất từng tồn tại."

Chay nín thin, rồi em nói, "Nếu đây là về chuyện làm tình thì-"

"Em nghĩ bất cứ điều gì anh làm cũng là vì dục vọng sao?" Kim nghiêng người lại gần hơn, "Anh không xáo trộn công việc và gia đình, thiên thần. Nếu em chỉ là công việc của anh, không có lý do gì để anh mang em đến gặp gia đình anh cả."

"Em là gì đối với anh, Kimhan?" Chay nhìn vào mắt Kim, "Không phải em là nô lệ của anh hả? Chỉ là quân cờ của anh?"

Kim nhếch mép, "Em là nhiều hơn thế. Cứ cho là... em có khả năng trở thành quân hậu."

"Anh mua em về vì tình dục." Chay nhận xét như thể đây là điều hiển nhiên.

"Mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi, bé cưng." Kim nói, "Anh vẫn hứng thú với em. Nhưng không chỉ vì dục vọng, em có ý nghĩa quan trọng hơn thế."

Kim chồm tới. Chay cứng người. Hắn dừng lại cách em vài xăng-ti-mét và mắt hai người giao nhau.

"Hãy để anh..." Hắn thì thầm, hơi thở nóng ấm dội vào môi Chay. Chay nuốt nước bọt và ấn môi hai người vào nhau.

Tay Kim dịu dàng nắn bóp đùi Chay trong lúc hắn hôn em thật yêu thương. Không vồ vập, không vội vã, chỉ là lưỡi quấn lưỡi dan díu. Đây chắc là lần đầu tiên Chay cho phép hắn quyền thâm nhập vào toàn bộ khoang miệng mình và Kim đảm bảo hắn tận dụng điều đó.

Khi hai người tách ra, Chay giữ mắt em khép lại lâu hơn để Kim có thể chiêm ngưỡng gương mặt mỹ miều của em. Kim thấy làn da mềm mịn của em, nốt ruồi bên khóe mắt, lông mi dày, mũi thẳng, môi em ửng đỏ và hơi sưng sau nụ hôn, và một vệt sẹo rất mờ trên má trái. Đẹp kì ảo.

Kim nghiêng lại để hôn lên má trái em trước khi Chay mở mắt ra. Vệt đỏ hồng lan ra khắp má em và Chay nhìn đi chỗ khác, trong một khắc Kim có thể thấy bóng dáng một cậu trai bé nhỏ hiền lành đội lốt một thiếu niên dữ dội kiêu hãnh.

Hắn cúi xuống cơ bụng em và đặt lên vết sẹo vài nụ hôn nữa. Một, hai, ba lần, rồi ngước lên nhìn Chay. Kim giữ hai bên đùi em và áp trán cả hai vào nhau.

"Đừng ghét bỏ chúng, nhé?" Kim thì thầm, "Chúng hoàn thiện em. Dũng cảm lên, thiên thần, hãy kiên cường."

Kim nói và bước lùi lại, "Ngủ ngon." Hắn nhặt áo lên, "Ở đây đi, anh sẽ ngủ ở phòng còn lại."

Chay nhìn hắn bước ra cửa, để em lại với tâm trí hỗn loạn hơn bao giờ hết...

*Chúng là những vết sẹo vì một lý do, chúng không làm đau nữa mà chỉ ở đó để nhắc em nhớ về những gì em đã trải qua. Khoảnh khắc khiến em cận kề cái chết là lúc em trở nên mạnh mẽ hơn hết. Hãy mạnh mẽ - R.M.Drake

____________________________________

(***Lời bạn tác giả)

Ôi chà... mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro