Distance - Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chay bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Em gầm gừ, dụi mắt và nhìn đồng hồ. Mới năm giờ sáng. Những tia nắng yếu ớt len lỏi vào phòng. Em từ từ đứng dậy và ra mở cửa, thấy Big đứng đó.

"Chúng ta sắp sửa quay về dinh thự của Khun Kimhan," Big thông báo, "Sửa soạn đi là vừa ạ."

"Sớm thế này sao?" Chay ú ớ nói, ngáp chảy nước mắt.

"Vâng." Big đáp.

"Được thôi," Chay nói, "cho tôi một phút."

Big gật đầu và bỏ đi. Chay nhanh chóng đi tắm và thay quần áo thật nhanh trước khi lật đật phóng xuống nhà dưới.

"Porchay." Một chất giọng lạ hoắc dừng chân em lại.

Chay quay nhìn người vừa kêu tên mình. Em sửng sốt nhận ra đó là chồng của Kinn. Em còn chưa biết tên anh ta.

"Porchay." Lần này là Big gọi em, "Đi nào."

"Khoan đã Big." Chồng của Kinn có vẻ khó chịu, "Tôi đang nói chuyện với cậu nhóc mà."

"Porsche, Khun Kimhan nói là-" Big vừa mở miệng ra đã bị cắt ngang.

"Tôi chỉ nói chuyện với em ấy một lát thôi," Porsche nói, "Tôi chắc là Khun Kimhan quý hóa của cậu sẽ không lăn ra chết khi phải chờ chút xíu xiu đâu."

Porsche. Thì ra đó là tên anh ta. Chay nghĩ thầm.

Big thở dài, "Được thôi, nhanh lên nhé."

"Riêng tư, Big." Porsche nở nụ cười giả tạo.

Big làu bàu gì đó và né ra chỗ khác. Nhưng trước khi rời đi, anh thì thào vào tai Chay, "Đề phòng người này nhé."

Big không cần dặn dò. Chay đề phòng trước tất cả. Sau khi Big khuất dạng, Chay quay qua hướng Porsche và nhìn vào mắt anh, chiều cao hai người xấp xỉ nhau.

"Tôi có thể giúp anh thế nào, Khun Porsche?" Chay hỏi không cảm xúc.

Porsche nhìn em một lúc trước khi nói, "Em hẳn là một người đặc biệt lắm. Kim chưa bao giờ để ai ngồi kế bên."

"Với tất cả sự tôn trọng, tôi chẳng là ai đặc biệt gì cả," Chay trả lời, "Tôi chỉ làm việc cho anh ấy thôi."

"Là nô lệ tình dục hả?" Porsche thắc mắc nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu, "Xin lỗi, nhưng tôi phải kiểm tra lý lịch của em. Để đảm bảo cho sự an toàn của Kim thôi."

"Và anh đã tìm ra được điều gì?" Chay khoanh tay lai, nhướng cao chân mày.

"Không có gì lạ," Porsche nhún vai, "Em không có gì là đáng nghi hết."

"Vậy thì tại sao anh dừng tôi lại để nói chuyện thế?" Chay bực mình.

Porsche bật cười, "Tôi thích thái độ của em, hèn gì thằng Kim bị quyến rũ."

Chay cau có, "Nhìn này, nếu anh không có gì đáng nói nữa, thì xin cảm phiền cho tôi đi."

"Từ từ đã Porchay." Porsche nói, "Tôi chỉ muốn nói là... tôi không biết cái gì đang diễn ra giữa hai người, nhưng mà tôi nghĩ là Kim quan tâm em."

"Quan tâm hả?" Chay hỏi lại, "Thứ duy nhất anh ta quan tâm là thân thể tôi."

Porsche lắc đầu và tiến lại gần hơn, "Nghe này, đừng làm hại anh ấy, tại vì nếu em làm thế, tôi sẽ không nghĩ tới lần thứ hai trước khi lấy đi cái mạng của em đâu."

Chay lạnh lùng nhìn anh, "Anh hù dọa tôi đấy hả?"

Porsche nhún vai, "Chỉ cảnh cáo thôi..."

Chay cười cợt, "Và anh nghĩ là người như tôi có thể trở thành mối đe dọa của anh ấy sao?"

Porsche nhìn em và mỉm cười, "Nhìn vào mắt em, tôi có thể thấy rằng em sẽ không ngần ngại giết một người nếu đổi lại là sự tự do đâu."

"Và làm sao mà anh chắc ăn thế?" Chay xen vào. Em bắt đầu thấy người này phiền hà quá sức rồi.

"Tôi...Tôi... đã từng ở trong tình huống tương tự rồi..." Porsche đáp.

Chay mở miệng ra định nói nhưng rồi thôi. Porsche đã kết hôn với anh thứ nhà Theerapanyakul như thế nào cũng không phải bí mật gì.

Chỉ là một người pha chế rượu hỗn xược với anh thứ nhà Theerapanyakul, và rồi bị mang về như một hình phạt. Và rồi tự dưng đám cưới xảy ra. Ai cũng cho là Porsche bị ép cưới, nhưng cũng không ai biết chắc chuyện gì đã thực sự xảy ra.

"Khi bước vào dinh thự Theerpanyakul lần đầu, tôi đã khiếp sợ Kim tột cùng," Porsche khúc khích, "Hình tượng của Kim đầu tiên mà tôi thấy là khi cậu ta hoàn toàn tắm đẫm trong máu, đứng kế bên tên khốn Vegas, cả hai vừa mới làm thí nghiệm gì đó trên một người. Tôi đã tin rằng mình sẽ là người tiếp theo, và tôi đã giữ cho đầu ngẩng cao, đầy lòng kiêu hãnh và tự tin, giống như em vậy. Nhưng điều tôi dự đoán đã không xảy ra. Họ không làm hại tới kẻ vô tội."

Chay cười khẩy, "Dĩ nhiên. Giết một đứa trẻ vô tội vì nó là con của ai đó vừa phạm sai lầm thì đâu có tính."

"Em nói về chuyện gì thế?" Porsche bối rối.

"Người đàn ông mà Kinn giết," Chay kể, "Ông ấy có một đứa con, chắc vài tháng tuổi, Kim ra lệnh cho giết đứa nhỏ đó ngay trước mắt tôi."

"Cậu ấy nói vậy hả?" Porsche hỏi.

"Anh ấy nói là 'trừ khử nó đi', như vậy thì còn có nghĩa gì khác được nữa?" Chay hỏi.

"Trừ khử không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc giết quách đi," Porsche giải thích, "Qua những gì tôi biết về Kim, nhiều khả năng là cậu ấy nhận đứa bé về. Nó sẽ được nuôi lớn thành một lính canh và được dạy về sự trung thành tuyệt đối. Đó là cách vận hành, em không thể để đứa nhỏ ở trại nuôi trẻ mồ côi, lỡ đâu nó lại thành lưu manh khi lớn lên. Nên là chỉ có hai sự lựa chọn, một là giết đi, hai là trở thành người bảo kê của nó. Kim luôn chọn vế hai."

Chay không nói gì. Em đã hiểu lầm Kim? Chắc là thế rồi. Vậy thì tại sao Kim không nói cho em biết sự thật khi em buộc tội hắn giết đứa bé?

"Tôi... Tôi nên đi ngay bây giờ, Khun Porsche." Chay lên tiếng sau một hồi im lặng.

Porsche mỉm cười, "Đừng gọi tôi là Khun, tôi nghe không quen. Em có thể gọi là Phi."

Chay mím môi lại. Lâu lắm rồi em chưa gọi ai là Phi. Những kí ức gắn liền với kiểu xưng hô đó làm em khựng lại.

"Tôi không thích gọi ai là Phi." Chay nói.

"Vậy thì... gọi là Hia thì sao? Tôi giống như anh trai của em, em biết đấy." Porsche gợi ý.

"Tôi xin lỗi, nhưng mà danh xưng đó để dành cho người khác rồi." Chay nói.

Ai nhận làm cái gì của em cũng được, trừ anh trai. Em chỉ có một anh trai, và anh ấy đang sống sót ra sao hay là chết rồi Chay cũng chả biết.

Porsche thở dài, "Thôi vậy... Chỉ cần gọi tôi là Porsche thôi. Và tôi xin lỗi nếu em thấy bị xúc phạm bởi cách nói chuyện của tôi, chỉ là tôi lo cho Kim."

"Anh mới nói là anh khiếp sợ Kim mà." Chay nhắc.

"Tôi nói là tôi đã khiếp sợ cậu ấy," Porsche đính chính, "Nhưng giờ thì không. Cậu ấy cứu mạng tôi, tôi sẽ đền đáp lại."

Chay gật gù, "Vậy thì... tôi đi nhé."

Porsche mỉm cười và bước lên phía trước. Anh giơ tay lên và Chay đứng sững người. Porsche dừng tay lên ngay phía trên đầu Chay. Em cắn môi, lưỡng lự không biết có nên cho Porsche chạm vào mình hay không. Rồi em gật đầu, thật chậm rãi.

Porsche nhè nhẹ vỗ lên tóc em, "Ngày tốt lành nhé, Porchay."

Porsche nói và quay lưng bỏ đi. Chay đơ cứng ngắt ra đó. Cái vỗ về thật quen thuộc và dễ chịu. Chay chạm vào nơi Porsche đã vỗ. Hai người từng gặp nhau chưa thế?

Chay rũ bỏ suy nghĩ đó và đi ra ngoài. Big đang chờ em. Anh ta dẫn Chay tới chỗ đậu và hai người chui vào xe, Big lái. Không thấy tăm hơi Kim đâu.

"Kimhan đâu rồi?" Chay hỏi sau một hồi.

"Khun Kim đi Iraq khoảng một tiếng trước rồi, thưa cậu Chay," Big trả lời, "Anh ấy có việc cần giải quyết ở đó."

Kimhan bỏ đi rồi? Suy nghĩ chạy qua đầu Chay. Nhưng anh ta chưa dặn dò mình gì cả.

Và sâu thẳm đâu đó, Chay thấy đau lòng. Đau khi biết rằng em không quan trọng tẹo nào với Kim. Không phải là em không biết điều đó, nhưng ít ra đang trong quá trình chiếm đoạt niềm tin của em thì hắn cũng nên giả vờ là em quan trọng chứ.

Chay thở dài, "Khi nào thì anh ấy trở lại thế?"

"Trễ nhất là hai tuần, cỡ đó." Big trả lời.

Hai tuần. Hai tuần sẽ qua rất nhanh. Và Chay sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp phiền phức của Kim trong nguyên mười bốn ngày. Còn gì tuyệt vời hơn? Không cần làm cà phê và nghe lệnh hắn, không còn những trò giễu cợt mèo vờn chuột ngớ ngẩn ngu ngốc, không còn bị thao túng. Chay sẽ tự do khỏi Kimhan. Nghe hay đấy. Phải rồi, là chuyện đáng mừng.

ít ra thì đó là những gì Chay nghĩ...

"Khun Kim để lại một lá thư cho cậu." Big nói khi họ dừng ở dinh thự của Kim.

Một lá thư cho mình?

"Đây." Big đưa cho em.

Chay nhận lấy lá thư còn Big thì bỏ đi. Em đi về phòng mình, ngồi phịch lên giường và mở lá thư ra đọc.

Gửi thiên thần,

Anh biết lẽ ra anh nên cho em biết trước khi rời đi, nhưng mà tin anh đi, em đang ngủ ngon lành tới nỗi anh không đời nào có thể đánh thức em dậy được. Em nhìn đáng yêu muốn chết với cặp má phúng phính và đôi môi căng mọng bĩu ra, em còn mút ngón cái như con nít nữa. Anh thật sự muốn hôn em...

Lạy chúa! Chay đỏ mặt nghĩ thầm. Tên khốn này đúng là đồ biến thái!

Anh sẽ trở về sau hai tuần, không trễ hơn. Anh có một số việc khẩn cấp cần giải quyết ở Iraq. Anh biết em sẽ nhớ anh nhưng mà đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

"Nhớ anh cái quần què." Chay lẩm bẩm.

Anh biết là em sẽ rất hạnh phúc khi được thoát khỏi anh trong mấy ngày tới nên chắc em sẽ không có vần đề gì đâu. Nếu em cần cái gì thì nói Big, cậu ấy luôn ở đó. Chúc em vui vẻ.

Tái bút - Cảm ơn em đã để anh hôn, thiên thần.

- Từ tên khốn của em

Chay khúc khích. Em xếp tờ giấy lại và lim dim mắt thở dài. Em thật sự là đang có vấn đề, ca này hết cứu rồi. Em đã để Kimhan Theerapanyakul vào cuộc đời mình thêm một chút nữa...

...

Hai tuần. Đụ má. Hai ngày trong cái dinh thự chết giẫm đó mà không có Kim cảm giác như địa ngục mà không có quỷ Satan. Chịu không nổi. Chay không có gì để làm. Không cần làm cà phê và nghe lệnh hắn, không còn những trò giễu cợt mèo vờn chuột ngớ ngẩn ngu ngốc, không còn bị thao túng.

Chán đến muốn rữa ra. Chay chỉ phải thức dậy, ăn, ngủ. Thi thoảng em lại đi lang thang trong dinh thự để giết thời gian và đến bây giờ em đã có thể đi một vòng từ hành lang cánh trái sang cánh phải mà không bị lạc đường rồi.

Gần đây Chay có ý định dọn dẹp và tu sửa lại khu vườn, nhưng chỉ sau một tuần khu vườn đã trông như mới. Chẳng còn gì để làm. Dì Mary nhất quyết không cho em nấu nướng hay dọn dẹp, bất kể Chay mè nheo bao nhiêu. Bà ấy là một người tốt bụng, nhưng Chay sắp chán đến chết rồi.

Em thậm chí còn lên kế hoạch cho một cuộc tẩu thoát mới. Nhưng trái tim lẫn tâm trí em đều thừa biết rằng làm vậy thật vô nghĩa. Đầu tiên, bỏ trốn là hoàn toàn bất khả thi khi mà lính canh bây giờ dày đặc mọi ngõ ngách. Và thêm nữa, đâu đó trong tim em, Chay không muốn bỏ trốn nữa. Em muốn ở lại và xem Kim còn kế hoạch nào.

Gần hai tuần rồi. Chỉ còn hai ngày nữa. Chay gầm gừ khi em thức dậy trong một ngày nhàm chán nữa. Không có tin tức gì từ Kimhan. Dĩ nhiên là Chay không có quyền sử dụng điện thoại, và Big cũng không thông báo gì cho em. Em cảm thấy lẫn lộn giữa sự bức xúc và lo lắng.

Em không nên nghĩ về người đàn ông đó, nhưng mỗi lần khi em cố gắng nghĩ về điều gì khác, tâm trí của em lại tự động bay về đôi mắt đen láy đó, mái tóc đen mượt rủ lên chúng, và đôi môi đỏ mọng cong lên thành cái nhếch mép thương hiệu trong khi hắn nhìn thấu vào tâm can Chay. Chay rùng mình khi tưởng tượng ra tất cả thứ đó.

Và rồi em nhanh chóng lắc đầu, nhún vai rũ bỏ những suy nghĩ đó trước khi quay trở lại công việc hằng ngày của mình. Hai ngày cảm giác như cả đời người trước khi chúng trôi qua. Tới lúc rồi. Đã tới lúc Kimhan về nhà. Đã tới lúc để Chay quay trở về với những rắc rối lẫn cảm giác nhẹ lòng của mình.

Trong vô thức, em chờ đợi, chờ Kim trở về. Chưa gì đã tới nửa đêm. Hai tuần đã kết thúc mà vẫn chưa thấy dấu vết gì của Kim. Hắn đã không trở về. Hắn đã không giữ lời hứa. Lúc này đã một giờ sáng, và Chay vẫn đang đợi hắn. Em không nên, nhưng em đã làm thế. Thế rồi Chay lặng lẽ trở về phòng và lôi lá thư ra từ dưới gối.

"Đồ nói dối." Chay mắng lúc đọc lại lá thư, trong đó Kim nói hắn sẽ trở lại sau hai tuần.

"Anh không bao giờ nói dối, thiên thần." Giọng Kim làm em giật nảy. Chay đứng sựng người rồi quay lại, lá thư vẫn trên tay.

Và hắn đang ở đó, Kimhan đẹp lộng lẫy, mặc áo khoác ngoài đen tuyền. Đôi mắt đen lay láy như mọi lần lại nhìn sâu thẳm và tâm hồn Chay.

"Kimhan." Chay nghe mình nói. Nhưng có gì đó không đúng. Ngay bên cạnh mắt phải của Kim là một vết bầm, nhạt nhòa nhưng có vẻ mới cóng. Chay tự hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Trước khi em kịp nhận ra, Kim đã chợt xuất hiện quá gần, chỉ vài xăng cách mũi Chay. Kim nhẹ nhàng cầm tay em lên và Chay đơ như tượng, quan sát một vết cắt nhỏ trên cổ Kim. Chỉ là một vết trầy nhẹ.

"Anh không hề nghĩ em sẽ giữ nó lại." Lời nói của Kim đánh tỉnh Chay. Em ngơ ngác không hiểu Kim nói gì, rồi nhanh chóng nhận ra hắn đang đề cập đến lá thư, "Nhưng mà hình như anh nhầm rồi."

Chay gầm gừ và giật tay ra khỏi tay Kim, "Em đang định liệng thùng rác."

Chay quay người lại và để lá thư lên bàn trang điểm.

"Có phải đó là lý do em đã giữ nó để đọc đi đọc lại trong vòng hai tuần không?" Kim thì thầm vào tai em từ phía sau.

Chay quay phắt lại và trao cho Kim nụ cười giả tạo nhất em rặn ra được, "Em giữ lá thư bởi vì em thích cái cách mà anh tự nhận mình là một tên khốn."

Kim cười khi nghe thấy thế, "Toàn bộ lá thư chỉ có mỗi chuyện anh gọi mình là tên khốn làm em chú ý thôi hả. Em đúng là khác lạ thật đấy, bé cưng."

Chay cảm nhận được hai bên má mình hồng lên và lườm Kim, "Nín ngay."

Cả hai chìm vào im lặng sau đó. Kim khẽ mỉm cười nhìn Chay còn Chay thì nhìn tứ phía, miễn là không nhìn trúng Kim. Và rồi em kêu rên lên và quyết định phá vỡ sự im ắng.

"Cái gì đã-" Em ngay lập tức bị Kim cắt ngang.

"Anh nhớ em." Kim nói. Chay nhìn hắn, nheo mắt. Em không biết đáp trả như thế nào.

Kim bước tiến lên một bước và giam giữ Chay giữa bàn trang điểm và hắn. Hắn dịu dàng ôm lấy eo em và vùi mặt vào hõm cổ của Chay. Chay nhắm mắt, tự mình vịn vào mặt bàn sau lưng để trụ vững.

"Em tưởng người bị rối loạn nhân cách không có cảm xúc." Chay nhỏ nhẹ.

"Anh chưa bao giờ nói anh bị rối loạn nhân cách." Kim thì thầm, hắn rê lưỡi liếm từ gáy Chay tới tai em trước khi cắn nhẹ vào đó.

Cả cơ thể Chay run rẩy và em nắm lấy vai Kim như phản xạ. Em nhấp nháy mở mắt ra và nuốt nước bọt, "Vậy thì anh là gì?"

Kim dừng hành động của mình lại và hơi lùi ra để nhìn Chay. Chay nhìn hắn, tay vẫn ôm chặt vai Kim. Hơi thở nóng bỏng của Kim phả trên môi em.

"Có lẽ..." Kim nói, "Anh là gì còn hơn thế nữa..."

Nghe tới đó Chay lập tức quơ lấy một cây lược với tay cầm hơi bén, sẵn sàng dùng nó làm vũ khí tự vệ bất cứ lúc nào nếu cần.

"Nhưng mà..." Kim nhếch môi, "Anh vẫn có thể cảm nhận một số thứ giống như con người bình thường."

"Và em cực kì nghi ngờ điều đó." Chay lẩm bẩm, thả lỏng cây lược ra và để nó rơi xuống sàn.

Kim bật cười, "Sao em buông cây lược ra thế? Anh tưởng em định đâm anh một lần nữa."

Chay rên lên, "Anh im đi mà."

"Em làm đi." Kim thì thào. Chay gườm hắn.

"Ôi, thôi mà." Kim dài giọng, "Em đang ở ngay đây, trong vòng tay của anh, không hề đẩy anh đi, hoàn toàn tận hưởng khi anh để tay và môi lên thân thể em, và giờ thì em sợ phải hôn anh? Em giỡn hả?"

Chay lại lườm cháy cả mắt và Kim nhếch miệng, "Sao thế? Porchay bé bỏng sợ là em ấy sẽ tự phá vỡ một lời hứa gì đó của bản thân hả? Em có sợ không, thiên thần?"

"Đệch, Kimhan." Chay kêu lên, em nắm lấy cổ áo Kim và kéo hắn vào một nụ hôn, môi lưỡi tan vào nhau.

Kim bấu lấy má đào của em và kéo Chay gần hơn trong khi Chay choàng tay ôm cổ Kim. Kim nắn bóp mông em và nâng một bên hông của em lên, Chay dễ dàng vòng hai chân quanh eo Kim. Với một tay duy nhất Kim quét bay tất cả mọi thứ trên bàn trang điểm và đặt Chay ngồi lên đó, bản thân hắn thì chen vào giữa hai chân Chay, ngấu nghiến hôn em.

Kim luồn lưỡi vào miệng Chay xuống tới gần cuống họng em trong khi cậu trai vò những ngón tay vào mái tóc óng mượt của hắn, kéo siết Kim lại. Cả hai rên rỉ vào miệng nhau khi đũng quần cọ sát qua lớp vải, sự ma sát truyền một luồn điện giật xuyên cơ thể họ.

Chay để Kim chủ động, em để bản thân chìm vào đê mê, em cho phép Kim sử dụng thân thể mình.

Kim để Chay quyết định điều gì họ sẽ làm tiếp theo, hắn để em nắm quyền, hắn cho phép Chay sử dụng thân thể hắn.

Con mẹ nó, cả hai rơi vào vòng hỗn độn rồi...

____________________________________________________________

(***Lời bạn tác giả)

Chúa ơi tui không biết làm sao mà sống sót nổi khi mà Wuju Bakery công chiếu đây nữa aaaaaaa. Cặp này visual đỉnh vl í. Họ mà chụt choẹt nhau thật chắc tui chết quá. Không biết có kì vọng quá không, nhưng mà đòi hỏi một nụ hôn từ nguyên cả series thì cũng hợp lý mà ha. 8 tập, mỗi tập 45 phút là quá đã rồi. Háo hức quá đi, chết tuiiii.

Quay trở lại truyện nha. Tui biết mấy chap gần đây có hơi nhàm nhưng mà tui hứa chap sau sẽ keo hơn. Cả nhà nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro