Closer - Gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chay để Kim chủ động, em để bản thân chìm vào đê mê, em cho phép Kim sử dụng thân thể mình.

Kim để Chay quyết định điều gì họ sẽ làm tiếp theo, hắn để em nắm quyền, hắn cho phép Chay sử dụng thân thể hắn.

Con mẹ nó, cả hai rơi vào vòng hỗn độn rồi.

Chay không nhận ra khi tay Kim trượt vào bên dưới áo em ôm ấp eo trần, lòng bàn tay ấm áp và những chiếc nhẫn kim loại lành lạnh đeo trên tay hắn khiến Chay rùng mình. Tay Chay mắc trong tóc Kim và em kéo tóc hắn khiến Kim rên rỉ vì đau.

Hai chân Chay quấn gọn quanh bụng Kim trong lúc em đang được kê ngồi trên chiếc bàn trang điểm, lại thêm đũng quần cả hai đơn thuần là chỉ chạm vào nhau bắt đầu làm nên những điều tuyệt hảo.

Nhiều nữa.

Hắn lẫn em đều cần nhiều nữa.

Và rồi có một tiếng gõ cửa dừng họ lại.

"Khun Kim, chúng ta tóm được họ rồi." Giọng Big vang lên đằng sau cánh cửa trước khi có tiếng bước chân đi ra xa.

Cả hai đều đang trong tư thế cũ, chỉ không hôn hít nữa. Kim dùng tay xoa những vòng tròn trên eo Chay trong lúc gương mặt cả hai gần đến nguy hiểm, trán và mũi cụng vào nhau. Không ai phá vỡ ánh mắt đang liên kết, hơi thở gấp gáp dồn dập.

Kim hơi mỉm cười trước khi hôn cái chóc lên trán Chay và lùi ra sau. Chay miễn cưỡng buông hắn ra và nhận ra mình vừa làm gì. Chết giẫm! Em gặp rắc rối rồi.

"Anh cần giải quyết vài chuyện, thiên thần." Kim nói. Chay ngắn gọn gật đầu, em không muốn nói gì cả.

Thấy vậy, Kim chậm rãi quay lưng bước đi. Tay hắn đã trên tay nắm cửa khi Kim ngoái đầu nhìn lại.

"Sáng mai chúng ta sẽ đi tới một nơi." Kim thông báo và Chay ngơ ngác nhìn hắn, "Nhớ chuẩn bị."

"Đi đâu?" Chay hỏi.

"Em sẽ biết." Kim đáp, "Chúc em ngủ ngon."

Chay hoang mang, không hiểu Kim đang nói cái gì. Có phải họ sắp quay lại dinh thự Theerapanyakul không? Hay là đi đâu khác? Có phải Kim cuối cùng đã quyết định bán đứt em đi không?

Chay lắc đầu và xua bay những suy nghĩ. Ngay lúc này, thứ khó hiểu nhất là cảm xúc của chính em. Giống như em đang bị treo bởi một sợi chỉ độc nhất, và nó có thể bị đứt vào bất cứ khoảnh khắc nào. Em muốn níu giữ lấy niềm kiêu hãnh của mình. Nhưng đánh giá dựa vào những lần gần đây, em đã không kháng cự lại Kim về mặt thể xác nữa. Chay sợ rằng nếu điều này cứ tiếp diễn, em sẽ không thể từ chối hắn sau này.

Em lại bắt đầu nghĩ ngợi về những vết thương của Kim. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Sáng hôm sau...

Kim đã cho người mang tới sẵn cho em một số quần áo thường ngày. Chay nhanh chóng thay vào và giờ đang đợi Kim. Em đi qua đi lại, vẫn không biết họ sắp sửa đi đâu.

Nào giờ Chay chỉ ra khỏi dinh thự hai lần, lần đầu là khi em tẩu thoát, lần thứ hai là đi theo Kim đến dinh thự Theerapanyakul. Lần thứ ba này, em tò mò không biết là để làm gì.

Thú thật thì Chay không muốn đối mặt Kim sau ngày hôm qua. Em đã mất kiểm soát một cách quá sức mau lẹ khi được Kim hôn. Em tự hỏi liệu đó phải chăng là Porchay, bởi vì Porchay thực thụ sẽ không đời nào bỏ cuộc dễ dàng như thế trước mặt Kim. Hay là có nhỉ.

Chay rùng mình, rũ sạch suy nghĩ đi. Nửa tiếng rồi và Kim vẫn chưa cho gọi em. Em thấy bồn chồn và hơi lo lắng. Chỉ hơi hơi thôi!

Và khi em bắt đầu có ý định nhào ra khỏi phòng, một tiếng gõ cửa làm em giật mình. Chay phóng tới mở cửa, nhưng người xuất hiện chỉ là Big.

"Khun Kim đang chờ cậu dưới nhà." Big cho biết và Chay gật đầu cộc lốc trước khi đi theo anh.

Khi Chay vừa bước xuống, ánh mắt em lập tức rơi xuống Kim. Em há hốc và mở to mắt. Có mơ ngủ đi nữa em cũng sẽ không kì vọng được nhìn thấy Kimhan ăn mặc như thế này. Em đã từng thấy Kim mặc quần áo màu đen, xám, xanh sẫm, đỏ đô, và đủ thứ màu tối khác. Nhưng hôm nay hắn đang mặc áo màu... trắng?!

Và hắn trông có vẻ quá sức hiền lành và bình thường với nó. Chay lắc đầu để ngừng nghĩ. Em tiến đến gần người lớn tuổi hơn và Kim quét ánh mắt hắn từ đầu đến chân Chay khiến em nổi da gà.

Kim liếm môi. Chay đúng là tuyệt hảo. Nếu Kim thành thực thì hắn thấy em rất đẹp trai, và Kim muốn quay về đêm hôm trước để hoàn thành việc hắn đã khởi đầu. 

"Chúng ta sẽ đi đâu thế?" Chay hỏi khi đã tới đủ gần làm Kim giật bắn.

"Em sẽ biết thôi." Kim trả lời và ra hiệu cho Chay đi đằng trước hắn. Cậu trai quăng cho hắn một cái nhìn khó hiểu trước khi bước đi.

Tới chỗ đậu xe, em thấy Kim mở cửa ghế trước cho em. Chay hoang mang ngồi vào và hoang mang gấp đôi khi thấy Kim ngồi ghế lái. Khoan đã! Kim sẽ lái xe sao?

Chay không nói gì khi xe chạy. Chuyến đi im ắng hoàn toàn vì cả hai đều không bắt chuyện. Chay nhìn ra xung quanh, không thấy bất kì cái xe nào theo sau cả, hai người chỉ ở với nhau. Kim đang mang em tới cái nơi quái quỷ nào thế này!

Đoạn đường xa lạ với Porchay. Chà, thật ra mà nói thì con đường nào mà chả xa lạ với em, Chay hiếm khi nào được phép đi ra ngoài khi còn ở quán bar Thèm Khát. Em ngồi một cục, không nhận xét gì cả.

Sau một hồi thì Kim đỗ xe lại ở một bãi đậu. Hắn ra trước và vòng qua mở cửa cho Porchay. Em lặng lẽ bước xuống xe, tự hỏi đây là đâu.

"Đi nào." Kim nói và nắm chặt tay Chay, kéo em đi bên cạnh hắn.

Chay im lặng đi theo hắn và cuối cùng cũng biết họ đang ở đâu.

"Công viên giải trí hả?" Chay lẩm nhẩm.

Em thấy quá trời người. Trẻ con chạy giỡn kế bên ba mẹ, những quầy bán đủ thứ, nguyên con đường đầy ắp sự sống và niềm vui. Chay chưa từng tới nơi nào như thế này. Em chưa từng thấy trẻ con cười đùa, ai nhìn cũng hạnh phúc cả.

Niềm hạnh phúc và ánh nắng mặt trời làm lóa mắt em. Chay dừng bước. Kim cảm nhận lực níu trên tay hắn và quay lại nhìn, nhận ra cậu trai đang đứng sững người.

Chay nhíu mắt lại trước khi nhìn Kim, "Chúng ta làm gì ở đây thế?"

Kim nhún vai,  "Anh muốn đưa em đi chơi ở ngoài."

"Đưa em đi chơi?" Chay bối rối.

Kim tặc lưỡi, "Em hỏi nhiều quá đi mất."

Kim kéo Chay vào trong công viên giải trí. Chay lúng túng quay đầu nhìn quanh quất. Rất nhiều người, rất nhiều tiếng cười, không ai thực sự chú ý đến họ, hai người chỉ đang mặc quần áo bình thường.

Chay liên tục thấy con nít chạy quanh, những cặp đôi nắm tay nhau, những nhóm người trò chuyện, và những trò tàu lượn, rất rất rất nhiều tàu lượn khác nhau. Có các quầy bán bóng bay, quán cà phê, quán bánh ngọt, nhà hàng và vô số thứ khác.

Và rồi Kim thả tay em ra...

Chay nhìn hắn. Kim đang đi đằng trước. Chay nhìn xống bàn tay mình. Em đang... tự do?

Chay nhìn xung quanh. Có hàng trăm bảo vệ và người đi chơi. Sẽ rất dễ để lẩn vào đám đông và-

"Em đang nghĩ cái gì thế?" Chay giật người và nhìn Kim, người đang đứng hơi xa em phía trước, "Theo anh nào."

Chay mím môi gật đầu trước khi bám sát theo Kim. Em không dám nhìn ra xung quanh nữa, thay vào đó em nhìn chằm chằm xuống chân mình khi đi sau Kim. Đột nhiên em đâm sầm vào lưng hắn và phải nhìn lên.

Kim quay ra sau, "Muốn đến đó không?"

Chay nhìn về phía Kim đang chỉ. Là nhà gương. Chay nheo mắt quay qua Kim.

"Đi nào." Kim lôi em vào trong, không cho thời gian để phản đối.

Căn nhà gương khá là giống một mê cung. Những ngọn đèn hồng nhấp nháy chiếu sáng bên trong. Nhìn qua hướng nào Chay cũng thấy hình phản chiếu của em và Kim. Tay hai người đan chắc vào nhau và cả hai đang mò mẫm lối đi một cách chậm chạp.

"Kimhan," Chay dừng lại và Kim cũng thế, "Thực sự thì chúng ta đến đây làm gì thế?"

Môi Kim cong lên, "Đã nói là anh muốn đưa em đi chơi mà."

Chay nhăn nhó vẻ không tin. Kim thở dài.

"Big kể anh là hai tuần vừa rồi em đã rất buồn chán khi phải ở mãi trong dinh thự, em cứ như sắp nổ tung ấy. Nên anh muốn đưa em đi chơi để bù đắp lại." Kim nói, "Thêm nữa..."

"Thêm nữa?" Chay hỏi.

"Chà... hai ngày nữa anh phải đi tới Ý, chuyến đi kéo dài một tuần,. Kim thừa nhận, "Anh muốn dành thời gian cho em."

Tim Chay hẫng một nhịp. Hắn vừa mới nói cái gì?

Anh muốn dành thời gian cho em...

Điều đó có nghĩa là sao? Chay nghĩ thầm, nhưng không nói ra.

Thay vào đó em chỉ lầm bầm, "Anh mới về nhà."

Kim nhếch môi, "Và em nói em không hề nhớ anh."

Chay lườm hắn và giật tay ra, hùng hổ vọt lên đi phía trước. Em có thể nghe thấy Kim phá ra cười sau lưng mình và càng bực mình hơn.

Em rảo bước đầy tức tối, xuyên qua căn nhà gương, không quay đầu lại. Và khi em nhìn ra sau lưng, Chay phát hiện mình đang bơ vơ một mình. Em nhìn sang phải rồi sang trái, nhưng không thấy tăm hơi Kimhan đâu. Em cắn môi. Giờ sao đây!

"Kimhan..." Chay gọi, nhưng không có lời hồi đáp nào.

Lý trí Chay gào thét bảo em đây là cơ hội xuất sắc để chạy trốn đi. Nhưng em thừa biết làm thế là vô nghĩa. Đằng nào Kim cũng sẽ tìm ra em. Thế là thay vào đó, Chay đi tìm hắn.

Em lang thang khắp các lối đi ngoằn nghoèo của mê cung. Có đụng trúng vài người lạ, nhưng không có Kimhan. Thi thoảng em nghe tiếng nói và đi theo hướng đó nhưng khi tới nơi thì chẳng có ai. Cái chốn ma ám quái đản gì thế này! Khoan đã, hay là hắn đang muốn thử em? Chuyện này làm Chay mất kiên nhẫn dần.

Em chịu hết nổi rồi, "Kimhan, nếu anh không lộ diện ra thì em đi trước đây."

Dứt câu Chay quay người lại men theo một hướng khác. Vừa dợm bước, ai đó bất chợt chộp lấy Chay, ấn em lên một trong những bức tường bằng kiếng. Chay thở dốc trước khi nhận ra đó chỉ có thể là ai.

"Bé cưng nghĩ mình đang đi đâu hả?" Kim nhếch mép.

Chay không chút chật vật, em chỉ cười khẩy, "Anh để em một mình."

"Mèo nhỏ định tẩu thoát? Hmm?" Kim nghiêng người lại gần hơn, hơi thở dội vào tai Chay.

Chay nghiêng đầu nhìn hắn, "Em đã nhận thức được rằng em sẽ không thể chạy trốn đi mà không bị anh bắt lại nữa."

Kim khúc khích ngay tai Chay, tiếng cười khiến em rùng mình, "Thật là đáng yêu quá đi."

Chay đảo mắt, vất vả tìm cách thoát khỏi gọng kiềm của Kimhan và chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Em quay người hối hả bước đi, và ngay tức khắc dộng đầu vào một tấm gương. Em lẩm bẩm rủa nó trước khi đi sang hướng khác. Kim chóng vánh đuổi kịp em và đan tay hai người vào nhau.

Chay không nói gì về điều đó. Cả hai sớm tìm thấy cửa và ngay khoảnh khắc vừa bước ra, tia nắng đã chiếu thẳng xuống hai người. Chay lại nhìn quanh, lại thấy rất nhiều người cười nói vui vẻ và con nít giỡn với nhau. Em chợt thấy căng thẳng tột độ, chuyện chưa từng xảy ra mỗi khi Chay đối mặt với đám đông. Hoặc là do em chưa bao giờ nhìn thấy một đám đông bình thường và tỏa ra năng lượng vui vẻ như thế.

"Muốn đến kia không?" Kim hỏi và Chay nhìn theo hướng hắn chỉ.

Chay thấy một vòng quay ngựa gỗ, thay vì là ngựa gỗ thì người ta gắn vào những chiếc xe hơi đồ chơi đủ lớn để trẻ con ngồi. Một trò cho trẻ mẫu giáo. Chay nhìn Kim, hắn đang gập người cười chảy nước mắt, ôi trời ơi. Chay liếc xéo và tán vào cánh tay hắn trước khi lầu bầu bỏ đi.

Kim bắt kịp Chay và đụng vai vào em. Và một điều Chay không thể hiểu nổi là mắc giống gì hắn tự nhiên hành xử hệt một đứa trẻ như thế. Kim kéo em vào chơi một vài trò, và mặc dù trông khá là miễn cưỡng, nhưng Chay đã tỏ ra thích thú sau đó.

"Em muốn đi đâu tiếp?" Kim dò hỏi trong lúc đung đưa cánh tay của hai người, những ngón tay vẫn đan cứng vào nhau. Chay không còn thấy phiền nữa, đây là lúc em thấy thoải mái nhất trong vòng bao năm qua. Thêm việc không có lính gác theo sau khiến em thấy tự do hơn bao giờ hết.

"Ừm, chỗ kia?" Chay nói. Kim mỉm cười nhìn con tàu lượn.

"Em chắc không?" Hắn chọc ghẹo, "Anh không muốn phải dọn mớ nôn mửa của em đâu."

Chay đảo tròn mắt, "Anh im đi."

Sự bất mãn, lo lắng, khó chịu của em lúc mới tới đây giờ đã tiêu biến hoàn toàn. Thậm chí cả lòng thù ghét Kimhan cũng đang tạm lùi đi.

Chay nắm lấy cánh tay Kim và lôi hắn đến con tàu lượn. Chay giữ chặt lấy đai an toàn khi chuyến đi bắt đầu. Lúc con tàu ngừng lại, Chay phát hiện bản thân mình đang cười khanh khách một cách thực lòng, tóc tai rối bù và cả cơ thể run lên vì hào hứng. Còn Kim? Chà... hắn đang... hơi bị nhiễu loạn.

Hắn đưa tay sửa lại tóc tai quần áo, mím môi lại không chịu nói chuyện. Chay cũng chỉnh tề lại, một nụ cười vương trên mặt em. Kim không dám tin hắn đang chiêm ngưỡng điều gì. Hắn chưa bao giờ thấy Chay mỉm cười thế này. Rạng rỡ như mặt trời.

Hắn không kiềm được mà cũng mỉm cười theo.

"Một lần nữa không?" Hắn nghe Chay hỏi. Kim nhìn vào mắt em và nhìn thấy chúng lấp lánh hạnh phúc, đây là lần đầu hắn thấy em với thứ cảm xúc này.

Kim chưa từng thực sự vượt qua được những bức tường dày lạnh lẽo mà Chay tự xây lên quanh mình, có lẽ chỉ tạo được một hay hai vết nứt. Hắn chưa từng thấy con người thật đằng sau đôi mắt vô cảm và vẻ ngoài xấc xược, kiêu hãnh, cứng đầu vô đối ấy. Thực tế thì dưới lớp mặt nạ ấy, Chay quá đỗi trưởng thành, tới nỗi Kim thường hay quên rằng em chỉ mới mười tám tuổi, ngấp nghé là người lớn.

Nhưng khi em vứt bỏ đi vỏ ngoài ấy là một Porchay trẻ con hơn, vui vẻ hơn, có sức sống hơn. Kim thích mặt này của em. Tươi tỉnh và khỏe khoắn. Một Chay đang cười là một Chay thoải mái.

Sực phát hiện ra mình đang làm gì, Chay quay đi, ngừng mỉm cười.

"Muốn đi lần nữa không nào?" Kim hỏi.

"À... thật ra thì không." Chay dè dặt.

"Vậy đi thôi nào." Kim kéo tay em đi bên cạnh hắn và Chay không thể dẹp đi nụ cười trên môi mình.

Sau khi chơi một số trò tàu lượn khác nhau suốt cả ngày, họ đói ngấu. Thay vì mua bữa trưa tại một nhà hàng, hai người mua bánh kẹp và ngồi ăn trong một góc của thảm cỏ vắng người. Chay ngượng ngùng nhớ lại cách mình vừa hành xử ban nãy.

...

"Đi đâu đây?" Kim hỏi sau khi họ đi trên chuyến tàu lượn lúc trước lần thứ hai. Kim có vẻ bớt bèo nhèo lần này.

"Cái kia." Chay nói, chỉ tay vào một trò đu con lắc khổng lồ. Và Kim bị em lôi xềnh xệch đến đó.

Cách thức hoạt động của hai người đã thay đổi. Ban đầu là Kim kéo em đi khắp nơi, và giờ là em kéo Kim đi khắp nơi.

"Đằng kia."

"Cái này đi."

"Sau đó thì chơi trò kia nha."

Kim lên xuống hết trò đến trò khác. Chay còn bắt hắn chơi xe điện đụng. Thành thực mà nói thì vui quá chừng.

Sau đó Kim bắt gặp em nhìn chằm chằm vào quầy bán kem, "Ăn không?"

Chay từ chối. Nhưng Kim vẫn đi mua kem cho cả hai.

"Vị nào?" Kim hỏi.

Chay hơi suy nghĩ một chút, "Vanilla."

Kim nhếch mép, "Vậy là em thích vanilla. Được, anh sẽ ghi nhớ."

(*Chú thích: ý Kim đang muốn nhắc đến vanilla sex - quan hệ tình dục kiểu truyền thống, nhẹ nhàng mềm mại không có kink, đại khái giống như ngược lại với BDSM hahah)

Chay đảo mắt khi hiểu ý hắn muốn trêu em. Nhưng rồi em mặc kệ.

Và sau một vài trò nữa, cả hai đã đủ đói và mệt để nhận ra rằng xế chiều rồi. Chay đã mỉm cười cả ngày hôm nay. Mấy năm rồi em mới vui đến vậy...

...

Cả hai chìm vào im lặng, ngắm nhìn mặt trời dần lặng xuống ở đường chân trời, thế chỗ là mặt trăng.

Chay thấy nhẹ lòng, yên bình, trong một lúc lâu em quên mất mình là ai và Kim là ai. Em nhìn qua hắn đang thưởng thức hoàng hôn. Em chưa từng thấy Kim bình thường đến vậy. Gần như làm em thấy dễ chịu khi có hắn bên cạnh. Lần đầu tiên Kim không có vẻ gì giống như một tên khốn.

Chay quay lại nhìn bầu trời, cầu mong ngày này sẽ kéo dài mãi mãi. Mặc dù khởi đầu không quá suôn sẻ, đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời em. Nhưng đáng tiếc là cái gì tốt đẹp rồi cũng kết thúc...

____________________________________

(***Lời bạn tác giả)

Úi chà, chap sau sẽ gây xúc động mạnh nha. Và coi bộ như Kim và Chay đang dần có tiến triển rồi. Mấy keo nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro