Guilty - Tội lỗi đầy mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chay quay lại nhìn bầu trời, cầu mong ngày này sẽ kéo dài mãi mãi. Mặc dù khởi đầu không quá suôn sẻ, đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời em. Nhưng đáng tiếc là cái gì tốt đẹp rồi cũng kết thúc.

Mặt trời lộng lẫy lặn xuống ở đằng tây, tô bầu trời thành màu hồng và vàng. Khi cả hai ăn xong phần của mình, Kim vặn mở nắp chai nước và uống ừng ực. Đó là lúc Chay quyết định đặt câu hỏi.

"Chuyện gì xảy ra hôm qua vậy?" Chay hỏi và Kim quay ngoắt qua nhìn em, "Em thấy mấy vết bầm trên người anh."

Một nụ cười nhen nhóm trên môi Kim, hắn vặn đóng nắp chai, "Em đã để ý..."

Nghe giống như câu khẳng định hơn là câu hỏi. Gần như là Kim đang tự thì thầm với mình, nhưng dẫu sao thì Chay cũng đã nghe.

"Phải." Em nói, "Có rắc rối gì sao?"

Kim vặn vẹo duỗi chân cẳng trước khi lại nhìn Chay, "Chà... có một chút, đại khái vậy."

Chay không nói gì, nhưng xoay cả người sang hướng Kim để ám chỉ rằng em đang lắng nghe. Kim không thể kiềm lại tiếng khúc khích thoát ra khỏi miệng mình.

"Em thấy đó, có người tiết lộ thông tin về thời gian và địa điểm hạ cánh của anh." Kim thản nhiên, "Cho nên họ tìm cách ám sát anh mà không thành. Bởi thế nên anh về tới dinh thự trễ."

"Sao anh không kể em." Chay lầm bầm.

Kim bật cười, "Anh không nghĩ là em sẽ thấy hứng thú."

Chay càu nhàu một chút, nhưng không trả lời gì. Họ ngồi trong im lặng thêm vài phút nữa trước khi Kim lên tiếng.

"Có phải là lần đầu của em ở một công viên giải trí không?" Kim hỏi.

Chay nhìn hắn, nhưng kẻ máu lạnh đã nhìn lên bầu trời. Chay hé miệng ra rồi khép lại.

"Ờ, phải." Cuối cùng em cũng nói, "Sao anh biết?"

Kim nhún vai, "Chỉ đoán thôi. Em háo hức quá sức tưởng tượng của anh."

Chay ngượng chín mặt. "Còn anh thì sao?"

Kim nhướng lông mày.

"Anh có hay tới đây không?" Chay hỏi.

Kim phì cười, "Nhìn anh có giống như hay đến đây không hả, bé yêu?"

Chay lại cẳn nhẳn khi bị gọi như thế, em làu bàu, "Ôi chao, em chỉ hỏi vậy thôi."

Kim mỉm cười, lắc đầu, "Không hẳn. Lần cuối anh tới đây là năm bảy tuổi, với mae anh."

"Ồ." Chay thốt ra. Em không biết gì về gia đình Kim ngoại trừ các anh trai của hắn. Có vài lời đồn về cha hắn.

"Anh có nhớ bà ấy không?" Chay hỏi sau khoảng lặng trầm tư. Kim không trả lời. Hắn cứ nhìn chăm chú bầu trời. Chay tưởng Kim đã làm ngơ em, nhưng rồi em có câu trả lời.

"Có và không cùng một lúc." Kim bật cười. Chay chẳng hiểu gì cả. "Hơi khó để giải thích, nhưng anh rất mừng là bà ấy đã ra đi dù đôi kh anh cũng mong là mình đã cứu được bà."

Chay không có chút ý niệm nào về đời sống của Kim trước đây, nên em cho rằng sẽ tốt hơn nếu mình đừng nói gì cả. Kim lại duỗi người ra và nằm xuống cỏ. Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình để Chay cùng nằm xuống, nhưng cậu trai chỉ ngồi yên đó. Thế là Kim kéo em xuống và Chay buộc phải nằm gác đầu lên cánh tay Kim. Em đảo mắt với hắn nhưng Kim không nói gì cả.

Cả hai nằm bên nhau, dễ chịu, yên ả, im lặng bao trùm một cách thoải mái. Họ ngắm bầu trời sụp tối và mặt trăng mọc lên ở phía đông. Một vệt đỏ chót vẫn vương trên nền trời đằng tây.

"Anh nhớ mae đã ẵm anh trong khi nắm tay Khun bằng tay kia lúc bà dắt tụi anh đến đây." Kim chợt bật nói. Chay nhìn qua hắn và thấy một nụ cười phảng phất như thể hắn đang hồi tưởng về những kí ức đẹp đẽ, "Kinn đã luôn là đứa cộc tính hơn, nhưng mà bà vẫn đã mang nó theo cùng tụi anh. Bà đã cố gắng yêu thương tụi anh."

Bà đã cố gắng yêu thương tụi anh? Chay không hiểu ý Kim là sao.

Kim thở dài, "Anh với Kinn đã thân thiết hơn lúc còn nhỏ. Tankhun thì đã luôn như bây giờ."

"Anh vẫn có thể thân thiết mà," Chay xen vào, "Anh ấy là anh trai của anh đó thôi."

Kim cười khẽ, "Em thấy mà lớn lên trong thế giới của mafia đâu có vui đùa gì đâu, em cần phải hi sinh nữa."

"Khó khăn đến thế hả." Chay hỏi. Em sao mà biết. Cuộc sống em hoàn toàn khác biệt, chỉ chất chứa toàn nỗi đau, loại đau thương không hề giống của Kim.

"Chà, còn tùy thuộc vào cách nhìn của em." Kim giải thích, "Nhìn từ bên ngoài, em sẽ thấy nó thật hào nhoáng. Tụi anh có những thứ xa xỉ tột bậc mà người bình thường không đời nào tưởng tượng nổi, từ thực phẩm, phục sức, đến nền giáo dục, mọi thứ đều thuộc hàng đầu. Một câu lệnh duy nhất đủ khiến tất cả lính tráng của anh tự động hi sinh cái mạng của họ... Nhưng mà cái gì cũng có mặt trái cả. Tụi anh không được lựa chọn cho riêng mình. Tất cả quyết định đều bị kiểm soát và hạn chế. Tụi anh phải luôn luôn là giỏi nhất ở mọi mặt, không thì phải lãnh hình phạt. Tụi anh phải làm mọi thứ cha yêu cầu, không có chuyện từ chối. Về căn bản thì cũng chỉ là một ngục tù đắt đỏ thôi."

Chay ậm ừ. Một ngục tù. Cuộc đời Chay cũng từng giống một ngục tù. Em cũng không bao giờ được tự đưa ra quyết định. Không có chút tự do nào. Nói trắng ra thì bây giờ vẫn là ngục tù đó thôi.

"Kí ức đẹp nhất và tệ nhất của anh là gì?" Chay chợt hỏi tới. Em thậm chí còn không biết tại sao mình lại đặt ra cho Kim nhiều câu hỏi như vậy, và tại sao Kim còn dành thời gian để trả lời hết chúng nhưng Chay không dừng được.

Kim cứng đờ người trong một khắc trước khi dè dặt nói, "Anh... Anh không biết nữa."

Chay nheo mắt nhìn hắn. Kim thở dài, "Ý anh là có nhiều lắm. Anh không chắc cái nào nghe tệ nhất đối với em."

"Kimhan." Chay nhìn hắn, "Em hỏi kí ức nào của anh là tệ nhất, anh cảm thấy thế nào về nó mới quan trọng, đừng bận tâm người khác nghĩ gì về nó."

"Lần đầu anh giết người." Kim nói.

Miệng Chay biến thành chữ O, "Anh đang nói rằng kí ức tệ nhất của anh là giết ai đó á?"

Kim nhún vai, "Lúc đó anh mới chín tuổi và kẻ bị giết tám tuổi..."

"Nghe thật là..." Chay cạn lời. Kim phì cười.

"Chứ em đã mong chờ cái gì? Tưởng anh sắp nói rằng kí ức tệ nhất của anh là bị tra tấn bằng những trò man rợ thời cổ đại? Hay là rằng anh đã có lúc bị bỏ đói đến gần chết và bị phỉ báng và hạ nhục?" Kim hỏi. Chay mím môi. Rõ là em đã nghĩ như thế.

Kim khẽ lắc đầu, "Cũng không sai. Anh đã trải qua nhiều chuyện như thế... vô số lần. Nhưng lần đầu giết người... nó hoàn tàn khác so với mọi kiểu tra tấn dã man. Chắc là lần đầu tiên và duy nhất anh do dự khi giết."

Chay không nghi ngờ gì điều đó. Em biết là sự thật. Kim kể rằng hắn lúc đó chín tuổi. Một thằng bé chín tuổi giết người, sao mà không gây chấn thương tâm lý được.

"Còn kí ức tốt nhất?" Chay cố gắng đổi đề tài. Kim cười nhăn nhở với em.

"Em có chắc là muốn biết không?" Kim hỏi. Chay hé mắt nhìn hắn.

"Lúc anh giết cha mình." Kim nói. Chay há hốc miệng định nói gì đó nhưng rồi thôi.

Vậy lời đồn là tin chuẩn. Kimhan Theerapanyakul, người em út, thực sự là kẻ đã giết cha họ. Và đó lại còn là kí ức tốt đẹp nhất của hắn? Kì quặc quá đi mất. Toàn bộ thế giới mafia chết giẫm này đều kì quặc. Kí ức tệ nhất lẫn tốt nhất của Kim đều đẫm máu.

"Còn em thì sao?" Kim hỏi, "Kí ức tốt nhất và tệ nhất?"

Chay cân nhắc một hồi xem có nên cho hắn biết không. Rồi em chậm rãi nói, "Hia của em. Em không nhớ nhiều về tuổi thơ của mình, nhưng em thích chơi với anh ấy. Đó là kí ức đẹp nhất của em."

"Em nhớ anh trai hả?" Kim hỏi, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Chay.

"Hmm." Chay khẽ đáp, không phản đối hay xác nhận chuyện đó. May phước Kim không hỏi dồn tới nữa.

"Kí ức tệ nhất thì sao?" Kim hỏi. Chay lưỡng lự. Trả lời Kim đồng nghĩa với việc cho hắn biết về một trong những điểm trọng yếu của em. Kim có thể dùng nó để chống lại em. Nhưng Kim cũng đã thổ lộ về một trong những điểm yếu của hắn. Thừa nhận rằng giết chóc từng là nỗi sợ của mình không hẳn là việc một sếp sòng mafia sẽ làm như lúc nãy.

Chay nuốt xuống và lí nhí, "Lần đầu của em."

Chay bỗng cảm nhận cánh tay Kim ôm quanh vai em siết chặt trước khi trượt xuống eo và kéo em tới gần Kim hơn. Chay ngả đầu lên ngực hắn, em níu áo Kim để trụ lại. Em có thể cảm nhận hơi thở Kim trên tóc em trong khi chính em thì thở ra nhẹ nhàng.

"Em có muốn giãi bày không, thiên thần?" Kim hỏi, dùng chất giọng dịu dàng của hắn. Quá dịu dàng, tới nỗi làm Chay sửng sốt.

Em có thể nói gì đây? Kim rồi sẽ làm điều tương tự với em. Kim cũng sẽ sử dụng thân thể em và bỏ mặc em lại trong tình trạng bị hại của mình để em tự chấp nhận số phận của mình. Kim cũng sẽ khiến em sống không bằng chết. Đến cuối cùng thì tất cả bọn họ đều muốn cùng một thứ từ Chay.

Vậy mà em vẫn thủ thỉ, "Lúc đó em mười lăm."

Kim ôm em chặt hơn, nếu điều đó còn có thể. Chay không ngước lên, em không muốn nhìn Kim.

"Họ ép em hả?" Kim hỏi. Câu hỏi ngu hết sức!

"Chứ còn gì nữa!" Chay gay gắt. Kim chưa nói gì. Hắn chỉ dịu dàng mơn trớn eo em.

"Chắc là khủng khiếp lắm." Kim nhận xét ngắn gọn.

"Cực kì." Chay đáp, không muốn đào sâu vô chuyện này. Và như mọi khi, Kim không dí tới.

Cả hai nằm trong im lặng cho tới khi bầu trời đen thẫm dần và đèn đóm bắt đầu được bật lên.

...

"Đi tới kia đi." Kim nói. Chay nhìn về phía vòng quay cỡ lớn nhấp nháy đèn. Đã khá muộn rồi và Chay cho rằng công viên đã đóng cửa vì không còn người nào ở đây cả. Nhưng vẫn không có ai lại làm phiền hai người. Không cần là thiên tài cũng đoán được Kim đã sử dụng chút uy quyền của hắn.

Chay không nhận ra một điều khác, rằng họ đang nắm tay, các ngón tay đan chắc vào nhau. Kim khẽ kéo em và Chay lập tức theo sau hắn tới vòng quay. Có lẽ là trò duy nhất họ chưa thử hôm nay.

Em không biết làm sao mà giờ đã trễ tới vậy. Họ chỉ nằm xuống cỏ, ngắm sao trời trong vô định, và khi quyết định đứng dậy thì đã tối rồi.

"Anh đừng kéo em nữa có được không?" Chay đảo mắt, "Em đi được mà, anh biết chứ?"

Kim bật cười, "Anh không nghi ngờ gì điều đó đâu, bé yêu."

Họ hối hả đi tới chỗ vòng quay và chiếm một buồng. Chuyến đi bắt đầu và họ từ từ bay bổng trên trời. Nhờ vách buồng bằng kiếng mà hai người chiêm ngưỡng được toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp của toàn thành phố, lấp lánh đèn. Phía bên kia là mặt nước được ánh trăng rọi sáng.

Khi vòng quay lên càng lúc càng cao, khung cảnh thành phố hiện ra rõ hơn. Đúng là mỹ quang. Chay không thể không đứng lên và ngắm ra ngoài. Cả ánh trăng thu gọn vào đôi mắt to tròn của em. Em áp một tay lên cửa kính, nhìn ra khung cảnh lộng lẫy.

Bất chợt, Chay cảm nhận được sự hiện diện của hắn sát gáy. Tiếng gót giày nện êm ái dừng ngay sau em, lồng ngực ấm áp nhẹ nhàng dựa lên lưng em, và một bàn tay hơi rộng hơn tay em, phủ chìm bàn tay Chay đang áp lên kính.

Hơi thở ấm nóng của Kim phà lên vai Chay và em nuốt nước bọt. Em có thể cảm thấy hơi thở khẽ và nông của Kim làm tóc em nhột nhạt khi cả hai đứng đó với im lặng bao trùm.

"Em thấy sao?" Kim dịu dàng hỏi.

"Đẹp lắm." Chay vẫn nhìn ra thành phố hào nhoáng.

"Đúng là đẹp lắm." Kim đồng tình, hắn nhìn Chay.

Cậu trai chậm chạp cử động và nhìn ra sau, thấy Kim đang ngắm nhìn em. Em xoay ra sau hơn một chút nữa và rút tay ra khỏi tay Kim, rồi hoàn toàn quay người lại để đối mặt hắn. Góc miệng Kim cong thành nụ cười trêu ngươi, hắn chống tay còn lại qua phía bên kia đầu Chay, giam giữ em giữa vòng tay.

Hắn nửa mong chờ em lườm hắn, đảo mắt rồi hất hắn ra trong khi lẩm bẩm chửi rủa. Nhưng khi em không làm thế, Kim cúi xuống một chút, mặt họ quá gần, hắn có thể cảm nhận được Chay đang căng từng thớ cơ lên, cơ thể và tâm trí em đang đấu tranh dữ dội, một cuộc tranh giành mà em chắc chắn sẽ thua.

Kim biết hắn ảnh hưởng như thế nào lên Porchay. Hắn biết Chay đang ngày một nhượng bộ Kim hơn. Kim đang thắng thế, trò tâm lý của hắn đang có tác dụng, Chay đang tin hắn. Niềm kiêu hãnh của Chay không thể bị kiểm soát bằng mệnh lệnh, mà là bằng sự dịu dàng.

Nhưng vấn đề là, Kim cũng đang ngày một nhượng bộ Chay hơn, Kim cũng đang tin tưởng Chay nhiều hơn, Kim thắng bao nhiêu là thua bấy nhiêu.

"Không cản anh lại hả, thiên thần?" Kim thì thầm, trượt môi hắn lên môi Chay.

Chay không cản. Em nắm chặt tay thành nắm đấm, cơ thể cứng đờ, ánh mắt vẫn dính lấy ánh mắt Kim. Kim nhìn em một giây nữa trước khi ấn môi hắn lên môi Chay. Nụ hôn không đói khát như lần trước, cũng không mãnh liệt bằng. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau và luồn vào khoang miệng người còn lại.

Chay nhắm mắt, em cảm giác như bị nghiến nát giữa Kim và tấm vách kính. Chay hổn hển khi Kim đè em vào tấm kính, trọng lượng của hắn giữ em đứng yên. Tay Kim rơi xuống khỏi tấm kính và vòng qua đỡ gáy Chay, đầu gối hắn lèn vào mở rộng hai chân em, cố định chúng ở vị trí đó.

Chay không kiềm được. Em vòng tay ra sau lưng Kim nắm lưng áo hắn khi Kim dày vò em bằng môi lưỡi hắn. Tất cả Chay có thể làm là quằn quại bên dưới hắn và rên rỉ trong miệng hắn, tay em cào nhẹ lưng hắn. Kim cuối cùng cũng buông ra, má Chay đỏ lựng vì thiếu không khí và em thở gấp. Môi Kim tìm đường xuống cổ và vai em trong lúc cậu trai ngửa đầu ra sau, để mặc Kim khám phá em.

Chay nên đẩy Kim ra. Em không nên để ác quỷ cám dỗ. Nhưng em không thể. Chay biết em đang thua trận, nhưng nếu thế thì có thật sự tệ lắm không? Có thể... có thể không...? Em không hề biết hệ lụy của việc thua cuộc lần này sẽ là gì.

Chay cắn môi, nhắm chặt mắt và để một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi môi em. Kim cắn nhẹ lên cổ em, rồi mút và liếm ngay sau đó. Môi hắn lại sớm tìm đường về với môi Chay, lần này cuồng loạn không kiềm chế. Cứ như cả hai đã quên mất mình đang ở trong một căn buồng bay cao trên trời của vòng quay khổng lồ.

Môi họ không tách rời một lần khi Kim bước lùi lại, kéo Chay theo, và hắn ngồi đại một chỗ ngồi với Chay bị kéo lên đùi hắn. Chay dễ dàng mở hai chân ra và kẹp chân Kim lại, tay em vò rối tóc Kim.

Khi cả hai đều dứt ra, Kim vẫn giữ hông Chay để im ở yên đó. Mặt họ không ở xa nhau, thật ra là sát rạt, khi ánh mắt dan díu vào nhau. Tay Kim vuốt ve vết bầm trên hông em mà nhiều khả năng là do hắn nắm em quá chặt.

"Anh hứa, thiên thần." Kim thì thầm, "Anh sẽ không ép em."

"Em không cầu xin điều gì cả Kimhan." Chưa thôi, "Nếu anh muốn cái gì anh phải giành lấy nó.

Chay mừng khi em có thể thốt ra những lời đó mà không lắp bắp. Em thấy Kim nhếch môi.

"Nếu anh muốn, anh đã có thể lấy những gì anh muốn từ lâu rồi." Kim nhỏ giọng, "Nhưng anh đã không làm thế. Và em biết tại sao. Nên sẽ là vô dụng nếu em định khiêu khích anh, bé yêu. Em nên tập trung vào mình đi thì hơn."

"Anh bị rối loạn nhân cách ái kỷ á?" Chay mỉa mai rồi thở gấp khi Kim chợt cắn lấy môi dưới em và day day một chút trước khi nhả ra. Vẻ bối rối trên mặt Chay khiến hắn bật cười.

"Em có mệt không?" Kim đột ngột chuyển chủ đề làm Chay ngớ ra, "Nếu muốn thì ngủ đi."

Có lẽ Kim đã nhận thức được về mí mắt sắp sụp của em. Dù gì thì Chay cũng đã quá háo hức, khiến em trông như đang tỉnh táo hoàn toàn vậy. Tối qua Chay đã không chợp mắt nổi, em quá căng thẳng về hôm nay.

"Em không có." Chay nói dối và hắn khúc khích.

"Ngủ đi." Kim dịu dàng kéo Chay để đầu em dựa vào hõm cổ hắn, chậm rãi luồn tay vào cào tóc và mát xa da đầu em.

Chay rùng mình và thở ra. Cơ thể đang cứng đờ của em dần thõng thượt ra trên người Kim. Tay Kim giữ trên hông và trên tóc em quả thật thoải mái. Chay ngáp dài trong vô thức.

"Chúng ta vẫn đang ở ngoài đường..." Chay lầm bầm, mắt đã híp lại. Kim lại cười.

"Đừng lo về chuyện đó." Kim trấn an, dù ít có khả năng là Chay nghe thấy hắn. Em đã ngủ gục trên người Kim, đè toàn bộ sức nặng lên hắn.

Chay còn không lường được mình kiệt sức chừng nào. Hơn hai bốn tiếng rồi em đã không ngủ và suốt ngày hôm nay thì chạy nhảy không ngơi. Cũng hợp lý thôi khi mà cơ thể em rã rời ra như vậy. Adrenaline dồn dập đã giữ cho em không sụp đổ. Nhưng ngay khi Kim vừa nhắc đến sự mệt mỏi của em và vỗ về em, Chay buộc phải khép mắt lại, em thèm giấc ngủ kinh khủng.

Kim mỉm cười nhìn Chay say giấc, lần đầu hoàn toàn không chút phòng bị trước mặt hắn. Thật sự là tiến triển tốt đối với Kim nếu Chay đang tin tưởng hắn đến mức này. Sẽ không còn lâu nữa đâu trước khi hắn khiến Chay trở thành thứ hắn muốn.

Kim suýt chút nữa thì cảm thấy tội lỗi vì quá thao túng em, trao cho em những thứ em tưởng mình sẽ không bao giờ có, giành lấy lòng tin của em. Hàn gắn em từng chút một, làm em nở nụ cười. Nhưng tất cả những chuyện này làm ra đều là để bị hủy hoại vào phút cuối.

Kim chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Kim chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi. Đó chỉ là thứ mà hắn chưa từng trải qua. Hắn lại dịu dàng chải tóc em bằng những ngón tay. Vòng quay sắp kết thúc rồi. Họ đang hạ thấp dần xuống đất. Kim ôm chặt Chay vào lòng để em không ngã. Kim mím môi, hai tay quấn cứng quanh người em. Trái tim hắn quặn thắt với ú nghĩ hắn rồi sẽ làm gì em.

Nhưng Kim sẽ không cảm thấy tội lỗi. Sau tất cả thì hắn được gọi là người đàn ông tàn nhẫn nhất thế gian cũng có lý do cả. Hắn không bao giờ cảm thấy tội lỗi về bất cứ ai. Nên cảm giác tội lỗi là không tồn tại. Hắn chỉ suýt thôi...
________________________________________

***Lời bạn tác giả nhưng mà thật ra cũng đang nói hộ tiếng lòng của dịch giả nha :")))))***

Chap này ra lâu quá trời do tui lại đang thi đó cả nhà ahuhu. Chưa biết khi nào mới có thời gian update, nhưng mà sẽ cố nha. Mãi yêuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro