Right - Phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim im lặng bồng Chay ra tới xe như kiểu công chúa. Mặt khác, cậu trai đang ngủ ngon lành và còn rúc vào ngực hắn một chút khi được bế lên.

Kim đặt em vào trong ghế sau của xe trước khi chui vào ngồi bên cạnh, hắn đã nhờ Big lái. Chay gối đầu lên đùi Kim.

Chay nhìn quá sức ngây thơ khi đang ngủ. Kim dịu dàng vuốt ve tóc em khiến cậu trai gừ gừ như con mèo nhỏ. Chay cuộn mình lại gần hắn hơn, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu để ngủ. Mặt em tiến quá sát tới gần đũng quần Kim và hắn cầu nguyện để mình không cương lên. Chay lầm bầm gì đó  trong giấc mơ.

Không tốn nhiều thời gian để trở về dinh thự vì lúc này đã tối mịt và đường xá vắng ngắt. Khi tới nơi, Kim lại ẵm em bước ra khỏi xe và vác Chay vào tới phòng em.

Hắn nhẹ nhàng đặt Chay lên giường em. Chay nhanh chóng xoay trở cho thoải mái hơn, em quơ lấy một chiếc gối và vùi mặt vào đó. Môi Kim khẽ cong thành một nụ cười. Hắn cúi xuống và thả một nụ hôn lên trán Chay.

"Ngủ ngon, thiên thần." Kim thì thầm, "Mơ đẹp nhé."

Kim chậm chạp quay lưng bỏ về phòng mình, để lại cậu trai trong giấc ngủ thư thái...

Sáng hôm sau...

Chay ngáp chảy nước mắt và duỗi tay chân khi em thức giấc. Những tia nắng lười nhác xuyên qua khe màn cửa, đậu trên chiếc giường. Em nhìn đồng hồ. Em trễ rồi.

Chay vội vã đá bay mền và ngồi bật dậy trên giường. Em không nhớ làm sao mà mình đã trở về dinh thự, quan trọng hơn là làm sao mà về phòng em.

Phòng của em.

Chay không biết từ lúc nào em bắt đầu gọi đây là phòng của em. Có lẽ việc phải ở trong ngôi nhà này quá lâu cuối cùng làm em hóa điên. Nhưng bây giờ, căn phòng này đã quá quen thuộc với Chay tới nỗi em cảm giác như nó thuộc về em vậy. Chay chưa bao giờ thật sự sở hữu cái gì, kể cả thân thể em. Thứ duy nhất nằm trong quyền sở hữu của Chay là tâm hồn và lòng kiêu hãnh của em.

Nhưng căn phòng này cho em sự riêng tư, thứ mà em không có ở bất cứ nơi nào khác. Không có ai mở toang cửa và tự tiện bước vào phòng khi không có sự cho phép của em, hay ít nhất là cũng sau khi gõ cửa báo hiệu. Nó là sự bảo vệ giả tạo, cho Chay ảo giác về chút an toàn. Nhưng dù gì thì cảm giác ấy cũng tốt.

Em nhanh chóng đẩy bay những suy nghĩ đó và ngồi lại xuống giường. Là Kim đã mang em trở về đây. Em nhìn đồng hồ. Hôm nay em dậy trễ rồi. Đã là chín giờ sáng. Chay làm những việc cá nhân thường ngày của mình và đi xuống bếp, chuẩn bị cà phê cho Kim và đi đến phòng làm việc của hắn.

Nhưng ngay khi vừa tới nơi, Big chặn không cho em vào. Anh lắc đầu, "Khun Kim đang bận, ngài ấy yêu cầu không được làm phiền."

Chay muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu, "Được thôi... nhưng mà cà phê của anh ta-"

"Không cần đâu." Big nói, "tâm trạng khun Kim đang khá tệ. Cậu có thể về phòng mình.

Chay mím môi và gật đầu. Em quay lưng, dừng lại một giây và nhìn lại cánh cửa khép kín, tự hỏi Kim đang làm cái quái gì trong đó, và rồi bước đi.

Không có dấu hiệu gì của Kim suốt cả ngày. Chay trở về phòng em sau khi phi tan tách cà phê (Kim dẫu sau cũng sẽ không thèm uống). Nhưng chỉ nửa tiếng sau Chay lại ra khỏi phòng và mò xuống khi vườn.

Chay bứt rứt muốn chết khi phải ngồi lì trong phòng mà không được giao cho việc gì để làm. Em muốn làm vườn một chút để khiến bản thân có giá trị hơn. Khi xong việc chăm chút cho lũ cây cỏ, em đã có thể thấy bầu trời sơn phết trong màu đỏ và hồng trong khi mặt trời lặng ở đường chân trời phía đông.

Chay nhìn xuống người mình, lấm lem toàn bùn đất. Em chậm rãi về phòng, trước đó đã ngó về phía phòng làm việc của Kim, cửa vẫn đóng kín và Big thì đang đứng đó chứng tỏ Kim vẫn ở trong.

Chay im ắng trở về phòng mình. Em tắm táp và thay thành quần áo đủ sạch và thoải mái, nằm vật ra giường, thở dài ngước nhìn trần nhà.

Chay nhắm mắt để sự kiệt quệ quét ngang người mình. Tới lúc em mở mắt ra lại đã tối khuya. Em nhanh chóng bật dậy và nhận ra em đã ngủ nguyên buổi chiều.

Chay ngồi trầm ngâm trên giường. Quá nhiều suy nghĩ đang chạy xẹt qua xẹt lại trong tâm trí em. Em không biết Kim đang có kế hoạch gì, tại sao hắn lại ở im lìm trong phòng làm việc cả ngày như thế, mọi chuyện có ổn không thế?

Kim...

Ngày mai Kim sẽ lại rời đi, Chúa mới biết trong bao lâu. Chay không biết khi nào em mới lại được thấy hắn. Đó là chuyện tốt, Chay được xao nhãng bớt khỏi Kim. Nhưng thật sự thì em có muốn thế không?

Chay nhẹ nhàng đưa ta chạm vào môi mình, nhớ về cảm giác lúc môi Kim ở trên đó. Có phải là mới chỉ tối qua khi mà Kim đã hôn em đến muốn bất tỉnh nhân sự và rồi ru em ngủ trước khi bế bồng em về tận phòng mình, rồi sau đó còn dém chăn cho em trước khi bỏ đi? Cảm giác quá xa cách và Chay chỉ mới không gặp hắn được một ngày thôi.

Chay rũ bỏ những suy nghĩ đó. Em sắp điên lên tới nơi rồi. Nhưng Kim sắp sửa rời đi...

Em cần ngừng nghĩ về Kimhan!

Nhưng em không thể, chết giẫm!

Chay phát cáu và nhảy xuống giường. Em thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa? Tại sao em phải quan tâm đến Kim nhiều như vậy? Không có lý do gì mà tên khốn kiếp xấu xa đó lại khiến em cảm thấy như thế này. Lẽ ra Chay không được nhượng bộ hắn.

Lẽ ra Chay không được mộng tinh về hắn. Lẽ ra Chay không được nghĩ đi nghĩ lại về nụ hôn hắn trao cho em. Và càng đảm bảo là lẽ ra em không được cân nhắc về ý nghĩ xông thẳng vào phòng Kim, ngồi lên đùi Kim hôn hít hắn một lần nữa trước khi Kim đè em xuống giường làm tình. Chính xác là việc em đang muốn làm đây.

Chay thấy hổ thẹn về bản thân. Chay không bao giờ thèm khát ai, chắc chắn là không phải những người giống như Kimhan. Ngay cả sau khi đã biết chắc rằng Kim chỉ đang dụ em lọt bẫy, Chay vẫn không thể dừng lại. Có phải là hoàn toàn sai trái khi thèm khát ai đó không? Tại sao người đó lại phải là Kim? Người đàn ông mà em đã thề thốt là sẽ không bao giờ nhượng bộ trước hắn.

Mai là Kim rời đi rồi... Lạy Chúa, trong bao lâu! Phải chi em có thể...

Chay lắc lắc đầu. Không đời nào! Em sẽ không hạ thấp mình như thế cho hắn!

Vậy mà nửa tiếng sau, Chay thấy mình đang đứng trước cửa phòng Kim. Chay thở dài. Em sẽ chỉ đi vào và nhìn Kim một cái. Kim đã không bước ra lần nào suốt cả ngày và Chay tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra. Em sẽ chỉ hỏi hắn một câu đó, và về lại phòng mình. Đúng thế đấy, chỉ vậy thôi!

Chay hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa.

"Vào đi." Tông giọng thấp trầm của Kim vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

Chay chậm rãi mở cửa và bước vào trong, mặt đối mặt với một Kimhan không mặc áo. Tất cả câu hỏi, lý do lý trấu lẫn lý trí của em một phát bay vèo hết ra cửa sổ. Kim không mặc gì cả ngoại trừ một chiếc khăn tắm quấn hờ quanh eo hắn. Hắn đang lau khô tóc bằng một chiếc khăn khác. Chay vừa bước vào, Kim lập tức đột ngột dừng cử động lại trong lúc ánh mắt hai người giao nhau.

Chay nuốt nước bọt, tay nắm lại. Cánh cửa im lặng đóng lại sau lưng em. Đây là lúc tệ nhất em có thể đến. Đệch!

"Sao hả?" Kim nhếch mép, tiếp tục lau khô tóc.

Đụ má!

"Anh đang làm gì với em vậy, Kimhan?" Chay lên tiếng, giọng em thấp hơn bình thường, "Chơi đùa với tâm trí em có quan trọng lắm không? Sao anh làm mọi thứ phức tạp lên thế?"

Kim dừng phắt lại và ném chiếc khắn lau tóc ra xa. Hắn nhìn Chay.

"Nói em biết đi Kimhan, em phải làm gì đây? Con đường quái quỷ nào em còn đi được?" Chay tức giận, "Rẽ qua bên phải, khi mà không có hành động nào là phải phép hay là bên trái khi mà mọi thứ em làm đều sai trái?"

Kim lười biếng ngồi xuống giường, đăm đăm nhìn Chay và dịu dàng trả lời, "Con đường đã dẫn em tới anh thì sao?" Chay nghiến răng và nhìn Kim, "Không phải, không trái, chỉ có em và anh..."

Kim còn không kịp nói cho hết câu khi Chay ngồi lên đùi hắn và hôn như muốn xé nát môi hắn ra. Chay nắm tóc Kim đầy mạnh bạo và luồn lưỡi vào miệng hắn. Kim nhắm mắt lại, rên rỉ vào miệng Chay trong lúc nắm hông em chặt hơn và hôn cuồng nhiệt hơn. Rất sớm, Kim đã chiếm thế chủ động trong nụ hôn trong khi tay Chay quấn cứng quanh cổ hắn.

Kim từ từ buông ra nhưng môi Chay lập tức tìm đến một nụ hôn khác. Kim để em. Hắn luồn những ngón tay vào tóc Chay khi em hổn hển thở. Kim nhẹ nhàng vuốt ve má em. Góc miệng hắn hơi cong lên một chút, "Em không biết anh đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu, bé yêu."

Giọng Kim chỉ là một tiếng thì thầm. Chay ôm chặt vai hắn. Em không thể nhìn vào mắt hắn. Em thấy hổ thẹn, hổ thẹn về chính mình. Nhưng em đã đi quá xa, không còn đường lui nữa.

"Vậy thì anh đang chờ cái gì nữa?" Chay run rẩy hỏi. Kim dịu dàng nâng cằm Chay lên và bắt em nhìn vào mắt hắn.

"Em biết anh chờ cái gì mà." Kim thì thào, "Em cần hỏi xin cái em muốn."

Chay cắn vào má trong. Ngay cả khi đây là hành động nhục nhã nhất em từng làm đi nữa, cũng quá trễ rồi. Em hít vào một hơi thật, thật sâu trước khi thở ra, "Chịch em đi, Kimhan."

Kim cười đểu khi hắn buông tay và hơi nghiêng ra đằng sau một chút, "Em không nghĩ là khi hỏi xin một điều gì đó thì em nên tỏ ra... lịch sự hơn một chút sao?"

Chay cắn môi. Em phá vỡ ánh mắt và nhìn xuống. Kim kiên nhẫn chờ đợi, hắn biết hắn tóm được em rồi. Hắn biết Chay sẽ không bỏ chạy. Chỉ cần kiên trì một chút nữa thôi và hắn sẽ đạt được điều hắn hằng chờ đợi.

"Chịch em đi Kimhan..." Chay cầu xin, "...làm ơn đi." Từ cuối cùng tan vào hư không, nghe như gió thoảng. Từ ngữ ấy quá sức lạ lẫm trên lưỡi em. Má Chay đỏ ửng vì cảm thấy bị lăng nhục. Em nhìn lên không nổi.

"Gì cơ?" Kim nhếch môi, "Anh không nghe được. Em mới nói gì?"

Chay nuốt xuống tất cả lòng tự tôn của mình và tất cả lời xúc phạm mà em muốn hét vào mặt người đối diện. Thay vào đó, em ngước nhìn Kim bằng toàn bộ sức mạnh em gom góp được, "Làm ơ-"

Trước khi Chay kịp dứt lời, môi Kim đã ngự trên môi em. Lưỡi Kim tiến sâu tới tận cuống họng Chay làm em khó thở. Em có thể cảm nhận những ngón tay của Kim cắm vào hông em, và nhanh tới nỗi Chay không nhận ra, em đã nằm trên giường với Kim lơ lửng bên trên em.

Nhịp thở Chay trở nên dồn dập khi Kim vùi mặt vào cổ Chay. Kim giữ nguyên tư thế trong vài giây trong khi Chay nhìn lên trần nhà. Ngón tay em tự động đan rối tóc hắn và bàn tay còn lại ôm quanh bờ vai rộng của hắn.

"Fuck." Kim thở nặng nề. Hắn hôn lên một bên cổ Chay trước khi mút chỗ đó. Chay nhắm mắt và môi hé ra khi em vô thức kéo Kim gần hơn. Tay Kim lần mò xuống dưới áo Chay, hắn cắn vào cổ Chay và nhận lại một tiếng thở gấp đột ngột từ em.

Cảm giác thật tuyệt vời. Sức nặng của Kim trên người em quá sức tuyệt vời. Tuyệt hơn nhiều so với những gã đàn ông từng trói em xuống. Môi Kim áp trên người em thật thoải mái, tốt hơn nhiều thay vì những hàm răng tởm lợm đã có lần cắm sâu vào da thịt em cho đến khi bật máu. Kim chỉ là quá đỗi... khác biệt.

Kim khác biệt hơn nhiều so với bất cứ ai em từng ngủ cùng. Quá lạc lối trong suy nghĩ của mình, Chay không nhận ra khi Kim đã cởi áo em ra từ lúc nào không hay, và giờ thì hắn đang nhìn xuống em với đôi mắt rực lửa trong lúc ngồi trên đùi em.

"Đẹp quá..." Kim thì thầm, cẩn thận quét ánh mắt qua cơ thể Chay. Chay cảm nhận được ngón tay Kim vẽ thành nhiều hình tròn trên người em một cách chậm rãi. Hoặc là, em nhận ra muộn màng hơn một chút, chúng đang mơn trớn những vết sẹo bao bọc em.

Em nhìn lên người đàn ông với chiếc khăn tắm nghị lực vẫn đang quấn che đi phần dưới cơ thể hắn. Tay Chay rơi thõng xuống hai bên người em khi em nhận ra Kim đã cúi xuống và hôn vết sẹo trên bụng em.

Chay rùng mình cảm nhận lưỡi Kim liếm láp từ bụng dưới lên đến hai nụ hoa của em. Không cách nào Chay ngăn lại được những tiếng rên rỉ tự tìm đường ra khỏi cổ họng em và ngay tắp lự đưa tay bịt miệng lại. Răng Kim gặm xuống núm vú đã cứng của em, hắn đảo nó qua lại giữa hàm răng, chơi đùa với nó.

Chay dường như mất kiểm soát với những tiếng rên rỉ. Em nhắm chặt mắt và cố hết sức để giữ im lặng. Kim tiếp tục mút mát và liếm láp một bên núm vú của em trong khi dùng tay để đùa nghịch với bên còn lại. Cả người Chay ngứa ran và em biết dương vật mình đang co giật bên trong quần.

Từ lúc nào mà em trở nên nhạy cảm như thế này? Em chưa bao giờ có cảm giác này với bất kì ai. Không ai có thể làm em cảm thấy như vậy. Em đã quen với sự lỗ mãng, quen với sự đau đớn. Em đã quen việc chịu đựng mọi thứ. Nhưng lần này... lần này không giống gì cả. Cảm giác gặp được một người nhẹ nhàng là quá lạ lùng, em không quen với cảm giác tận hưởng em đang có ngay lúc này. Làm tình chưa từng là thú vui do em lựa chọn.

"Fuck..." Chay không thể không rên rỉ, em ưỡn cong lưng, kéo Kim lại gần hơn. Nước nhểu giọt từ mái tóc ẩm ì của Kim lên người em, và Chay càng bị kích thích hơn.

Cơ thể em đang cần được ma sát. Tay Kim đặt trên mép quần em và Chay đóng sầm mắt lại. Tới rồi. Chuyện này sẽ qua nhanh thôi. Nhưng rồi em thấy Kim lại ngồi dậy.

Chay mở mắt ra, hoang mang nhìn Kim. Tay Kim vẫn để trên quần em và hắn vẫn đang ngồi trên người em. Kim nhìn xuống.

"Trước khi chúng ta bắt đầu," Kim thông báo, "Anh có hai câu hỏi cho em."

Chay chỉ nhìn hắn chằm chằm.

"Đầu tiên là, có thứ gì em không thích hay không muốn anh làm không," Kim hỏi, "Và thứ hai là, nếu muốn anh dừng lại thì em sẽ làm gì?"

Và Chay có hai câu trả lời trong đầu mình.

Ước muốn của em có quan trọng không?

Và...

Nếu em muốn thì anh có dừng lại không?

__________________________________________

(***Lời bạn tác giả)

Hey cả nhà! Tui biết là tui để mọi người chờ quá trời chờ. Nhưng thành thực mà nói thì có quá nhiều biến cố đang xảy ra trong cuộc đời tui và tui gần như không có thời gian để viết. Tui đang tạm thời đi ngủ đông và không biết khi nào mới quay lại nha...

Dù gì thì tui cũng sẽ cố gắng đăng thêm nha, không biết khi nào thôi.

Tái bút: Mong Wuju Bakery quá đi thoaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro