Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjung cảm thấy mùi cổ kính trong thư viện của Taeyeon khiến mình như vừa được sinh ra lần nữa.

Đã bao nhiêu lần cô bước qua những giá sách như thế này? Cô đã từng xem mình như một cuốn sách rách nát, một di tích cổ xưa đã được định sẵn sẽ bị lãng quên trên kệ sách một mình. Khi đó, người thợ săn đã không biết bản thân đã mong mỏi được tái sinh đến nhường nào.

Cô thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ thư viện và thấy mình đang nở một nụ cười. Hyunjung hầu như không nhận ra chính mình. Dù bề ngoài, cô trông vẫn như mọi khi. Mái tóc sẫm màu xõa qua vai, chiếc áo khoác dài tung bay sau lưng khi cô bước đi, và cô vẫn mang lại cảm giác quyền lực thầm lặng đã theo cô trong suốt cuộc đời. Nhưng cô cũng đang... hạnh phúc.

Khi bước qua thư viện, Hyunjung tự hỏi liệu Taeyeon có thể nhìn ra những cảm xúc được viết trên khuôn mặt cô không.

Hyunjung cuối cùng cũng thấy người cố vấn của mình đang ngồi ở một trong những chiếc bàn trong thư viện. Một bàn tay nhỏ nhắn xanh xao của cô ấy cầm tách trà, tay kia lật trang sách. Taeyeon nhìn qua cặp kính tròn của mình với một nụ cười.

"Hyunjung!" Cô ấy kêu lên. "Thật là một sự bất ngờ thú vị."

"Chào buổi sáng, Taeyeon." Hyunjung chào, và đáp lại nụ cười của Taeyeon bằng nụ cười xinh đẹp của chính mình. Cô kéo một chiếc ghế và ngồi đối diện với người kia.

"Ừm, xem ra em có chuyện muốn nói với chị." Taeyeon nói. Cô ấy gấp sách lại và tập trung sự chú ý vào Hyunjung. Chị chưa từng thấy em cười như vậy từ khi còn nhỏ."

"Ừm thì, nó khá là xấu hổ." Hyunjung thừa nhận. Cô bắt chéo chân, nhưng mặc dù tư thế của cô rất tự tin, thì cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Cô luôn coi trọng sự đánh giá của Taeyeon, và cô không muốn làm cô ấy thất vọng. "Có chút chuyện đã xảy ra."

"Chuyện gì nghiêm trọng vậy?"

Sự im lặng bao trùm lấy cả thư viện.

"Chị không được nói với ai điều em sắp nói với chị, Taeyeon."

"Tất nhiên." Đôi mắt Taeyeon lấp lánh. "Chà, vậy thì đó là chuyện gì? Chị tò mò đấy."

Hyunjung hít sâu. Vết cắn nhỏ vẫn còn mới trên cổ được che đi bởi chiếc áo cổ lọ, nhưng Hyunjung vẫn cảm thấy nó cực kì bỏng rát.

"Dường như là em đã..." Hyunjung nói. "Phải lòng một người."

Lại là một khoảng lặng kéo dài. Taeyeon chớp chớp mắt nhìn cô thật nhanh.

"Gì cơ?" Taeyeon hỏi, vẻ hoài nghi hiện rõ trên mặt.

"Vâng, em biết. Đó không phải là điều em dự định làm khi đến Seoul, khó nói lắm."

"Đây... chắc chắn không phải là điều chị nghĩ đến."

"Em hiểu mà."

"Chị nghĩ rằng chuyện đó giải thích cho thái độ của em gần đây." Taeyeon tháo kính ra và đặt xuống bàn. Cô ấy quan sát Hyunjung một cách cẩn thận. "Còn nhiều chuyện khác em muốn nói với chị, phải không?"

"Như mọi khi, chị luôn là người thấu hiểu tuyệt vời." Hyunjung mỉm cười, "Vậy... ừm, em nghĩ như vậy. Lý do em nói với chị là vì em cần lời khuyên của chị."

"Chị không chắc mình có đủ tư cách để cho em lời khuyên về đời sống tình cảm hay không nữa, em yêu à."

"Sự dẫn dắt của chị chưa từng làm em thất vọng một lần nào cả. Trong bất kỳ trường hợp nào, một khi chị phát hiện ra... đối tượng mà em yêu thích, chị sẽ sớm nhận ra rằng chị có đủ tư cách cho cuộc thảo luận này hơn chị nghĩ."

Taeyeon mất một lúc để suy nghĩ. Hyunjung nhìn lại cô ấy, và cảm thấy một tia yêu thương khi cô không thấy bất cứ vẻ phán xét nào trên khuôn mặt của Taeyeon. Khi cô mất mẹ, Taeyeon đã thay thế vị trí đấy. Cô ấy đã huấn luyện cô, nuôi nấng cô và mang đến cho cô cảm giác được yêu thương khi có gia đình. Hyunjung không biết mình sẽ ra sao nếu không có cô ấy.

"Chuyện này có liên quan đến cuộc đi săn của em phải không?" Taeyeon nhận ra. "Hãy nói cho chị biết mọi thứ, Hyunjung, và chị sẽ cố gắng hết sức để giúp em."

Hyunjung gật đầu. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho thử thách thú nhận tình cảm của chính mình một lần nữa. Điều đó vẫn không dễ dàng, nhưng nó dễ dàng hơn nhiều so với việc sống trong cô đơn như trước kia.

"Có vẻ như Jiyeon— Kim Jiyeon và em có nhiều điểm chung hơn em nghĩ." Hyunjung thừa nhận, "Vì cô ấy mà em buộc phải xem xét lại những niềm tin mà em luôn sống dựa vào đó. Em... em đã luôn rất thù hận, Taeyeon. Điều đó chẳng mang lại gì cho em ngoài đau khổ cả."

"Oh, Hyunjung."

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng em có thể được yêu thương." Hyunjung khẽ nói. "Chắc chắn không phải là tình yêu từ Ma cà rồng. Nhưng những sự kiện gần đây đã chứng minh em đã sai."

"Chúa ơi. Chị biết cuộc săn lùng này rất khó khăn cho em, nhưng chị không tưởng tượng được là..." Taeyeon thở dài.

"Khi em còn là một đứa trẻ, chị luôn nói với em rằng trách nhiệm của một thợ săn là phải tử tế, không độc ác. Chúng ta là những người bảo vệ, quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Em cảm thấy như thể em đã đánh quên điều đấy ở đâu đó trên con đường em chọn. Chị đã cố gắng hết sức, và em sẽ luôn biết ơn vì điều đó, nhưng sự thật là nó vẫn còn tồn tại."

Taeyeon gật đầu.

"Em đã bị thuyết phục rằng em là một con quái vật mà em không thể nhìn thấy từ con người thật bên trong mình."

"Em không phải quái vật." Taeyeon nghiêm khắc trách móc. Hyunjung chớp mắt để gạt đi những giọt nước mắt đang bắt đầu trực trào. "Em chưa bao giờ là quái vật cả."

"Cảm ơn chị." Hyunjung chân thành nói.

"Chị không thể lên án em, và chị không thể thay đổi cảm xúc của em được. Em là gia đình của chị, Hyunjung. Tất cả những gì chị muốn biết là liệu em có chắc Kim Jiyeon xứng đáng với em hay không." Cô ấy nói.

"Jiyeon có rất nhiều thứ, Taeyeon, nhưng em có thể chắc chắn rằng cô ấy xứng đáng với em hơn cả. Em thậm chí còn cảm thấy mình nên là người được hỏi liệu em có xứng đáng với cô ấy không ấy chứ." Hyunjung cười, "Nhưng chúng em khiến cho nửa kia của mình tốt đẹp hơn. Em cảm thấy chúng em sinh ra là để gặp nhau."

"Chị rất vui khi nghe em nói vậy đấy."

"Giờ thì, lý do em nói với chị điều này là vì em không chắc sự nghiệp thợ săn của mình sẽ tiến triển như thế nào trong tương lai." Hyunjung cho biết, "Em đã tạo dựng được danh tiếng của riêng em nhưng không thể tiếp tục đi săn như trước nữa."

"Mỗi thợ săn đều có phong cách riêng của họ." Taeyeon mỉm cười và nhấp một ngụm trà. "Nếu cần, em có thể điều chỉnh theo cách của riêng mình. Không có gì xấu hổ khi thay đổi cả."

Hyunjung gật đầu.

"Để chị nói cho em chuyện này." Taeyeon nói. Cô ấy nhoài người qua bàn và nắm lấy tay Hyunjung. Hyunjung giữ im lặng. "Khi bạn đời của chị trở thành Ma cà rồng, chị đã tin chắc rằng mình có thể thay đổi cô ấy. Chị nghĩ cô ấy có thể được cứu rỗi. Nhưng rồi chị nhận ra cô ấy đã mất hết nhân tính..."

Giọng nói dịu dàng của Taeyeon khẽ vang lên giữa những giá sách. Hyunjung chăm chú lắng nghe— Taeyeon hầu như không bao giờ nói về quá khứ của chính mình.

"Chà, chị đã mất một thời gian dài để nhận ra rằng mình đang dùng cảm giác bị phản bội của mình để trút giận lên các chuyến đi săn." Taeyeon nói. Cô ấy siết chặt tay Hyunjung. "Lý do chúng ta thực hiện Bộ luật Thợ săn là để làm cho các cuộc săn lùng trở nên công bằng và có nghĩa lý. Công việc của chúng ta không phải là tiêu diệt loài Ma cà rồng, mà chỉ đơn giản là xếp lại trật tự của thế giới. Khi chị học được điều này, chị đã trở thành một thợ săn giỏi hơn."

"Chị đã cố gắng dạy em điều đó. Em chỉ là cố chấp không muốn hiểu."

"Em cũng bị tổn thương mà, Hyunjung. Những việc này cần có thời gian chữa lành. Hãy kiên nhẫn với chính mình." Taeyeon nở nụ cười ấm áp với cô. Giống như cách một người tri kỉ, một thành viên trong gia đình, mỉm cười. "Chị rất tự hào về em."

Hyunjung rơm rớm nước mắt.

"Em đã đơn độc quá lâu rồi." Taeyeon nói: "Chị chỉ muốn em được hạnh phúc."

"Đúng vậy." Hyunjung thở phào, "Cuối cùng thì em cũng được hạnh phúc như vậy."

Khi Hyunjung nghe thấy tiếng gõ cửa phòng khách sạn, khóe môi cô bất giác nở nụ cười. 

Đầu ngày hôm đó, cô đã gửi giấy tờ về Jiyeon đến Hội đồng Thợ săn. Va li của cô đã được chất đầy cạnh giường, nhưng lần đầu tiên ý tưởng rời Seoul không làm cô buồn bã hay chán nản. Trạng thái tinh thần của Hyunjung nhẹ nhõm khi cô sải bước đến cánh cửa và mở nó ra. Đã bao lâu rồi cô không còn mong chờ một điều gì đó?

"Chào buổi tối, Hyunjung." Giọng nói ấm áp của Jiyeon vang lên ngay khi cánh cửa vừa mở ra. Cô ấy dựa người vào ngưỡng cửa, mặc chiếc váy không tay bằng vải gai màu xanh mà Hyunjung chưa từng thấy cô ấy mặc trước đây. Cô tự hỏi liệu có phải đồ mới không— có lẽ Jiyeon đã mua nó chỉ vì tối hôm nay. "Cô có định mời tôi vào không đấy?"

Môi Hyunjung nhếch lên. "Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu tôi không làm vậy. Bởi vì cô sẽ vào bất chấp mà."

"Câu trả lời tốt đấy." Jiyeon cười khúc khích. Cô ấy bước vào phòng khách sạn, khẽ chạm vào vai Hyunjung. Hyunjung đã đóng cửa lại sau lưng cô ấy. "Đi đâu vậy?"

Hyunjung nhìn chiếc va li của mình.

"Tôi đã được giao công việc về một cuộc săn khác." Hyunjung nói. Cô nhìn Jiyeon ngồi ở mép giường và nhướng mày. "Tôi sẽ rời đi vào tuần tới."

"Vậy sao?" Jiyeon mỉm cười. "Và cô sẽ rời đi một mình à?"

"À, cái đó thì còn tùy." Hyunjung cười đáp lại.

"Oh, vậy chính xác là còn tùy vào việc gì nữa?"

"Về việc cô có muốn đi cùng tôi hay không."

Hyunjung đã cân nhắc lời đề nghị này được một lúc rồi. Cô nghĩ rằng có một người bạn đồng hành cùng Jiyeon sẽ là một sự thay thế tốt hơn nhiều so với việc đi du lịch một mình một lần nữa.

"Tôi có nên đi không?" Jiyeon vờ chần chừ. "Chà, tôi nghĩ mình đã nán lại Seoul quá lâu rồi. Tôi sẽ cân nhắc xem sao."

"Cô đang tỏ ra nhút nhát đấy sao." Hyunjung bước tới nâng cằm Jiyeon lên. Cô đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên trán cô ấy, và sự thể hiện tình cảm tự nhiên không phải là tính cách của cô khiến cô ấy ngạc nhiên trong giây lát. "Nhưng tôi rất vui vì cô sẽ đi cùng."

"Tôi cũng vậy." Có một vệt ửng hồng dịu dàng trên gò má Jiyeon. Hyunjung nhìn xuống cô ấy đầy trìu mến.

"Hôm nay cô có nói chuyện với bạn bè không?"

"Tôi đã nói rồi! Tôi nói với họ rằng tôi đã gặp một người lạ bí ẩn, cao ráo, xinh đẹp. Dawon và Juyeon nhờ tôi gửi lời đến cô rằng nếu cô làm tổn thương tôi, họ sẽ giết cô đấy."

Hyunjung cười toe toét, "Vậy thì tôi nên cẩn thận nhỉ."

"Nên vậy." Jiyeon nháy mắt với cô một cách đáng yêu. Mặc dù nó gần như không giống như một cái nháy mắt cho lắm, có vẻ như cô ấy chớp mắt vì đau nhưng vẫn rất đáng yêu. "Họ không ngọt ngào như vẻ ngoài của họ đâu."

Hyunjung ngạc nhiên vì cách trò chuyện với Jiyeon thật tự nhiên. Cô nghĩ rằng hai người bọn cô sẽ luôn đắn đo giữa những lời lăng mạ và tình cảm ngay cả khi họ đang cãi nhau. Tuy nhiên, Hyunjung lại thích sự mềm mỏng, cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau hơn. Thái độ thù địch của Jiyeon thật hấp dẫn, nhưng cũng thật đau đớn.

"Đừng đứng đó nữa, Hyunjung." Jiyeon nói, và vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình. "Lại đây ngồi bên cạnh tôi này."

"Đợi một chút. Tôi có thứ này cho cô."

"Ồ? Cô mua quà cho tôi à?" Jiyeon vỗ tay, thích thú.

Bên cạnh va li của cô là một túi giấy nhỏ. Hyunjung thò tay vào và lấy ra một chiếc hộp. Cô đưa nó cho chiếc Ma cà rồng đang phấn khích đằng kia.

"Đây là—" Jiyeon cười khúc khích. "Oh, yay! Chúng là những cái bánh donut!"

Hyunjung ngồi xuống giường bên cạnh Jiyeon.

"Tôi nghĩ chúng ta nên ăn mừng." Người thợ săn nói. "Và khi tôi ở căn hộ của cô, tôi thấy một lượng lớn thức ăn có đường trong nhà bếp."

"Cảm ơn, Hyunjung."

Jiyeon trao cho cô ấy một nụ cười nhanh chóng, đáng yêu trước khi cắn một trong những chiếc bánh có rắc sô cô la. Hyunjung không thể không tự hỏi làm thế nào cô từng nghĩ Jiyeon có thể là tên tội phạm giết người được. Ngồi trên mép giường của Hyunjung, hai má phồng ra vì bánh donut, cô ấy không hề đáng sợ chút nào. Còn có những mảnh vụn dính ở hai bên miệng cô ấy.

Cô ấy trông giống một con thỏ thật đấy...

"Gì vậy?" Jiyeon hỏi. Hyunjung chớp mắt, và nhận ra mình đã lặng lẽ nhìn chằm chằm người ta quá lâu.

"Công chúa, tôi chắc chắn rằng họ đã dạy cô không được nói khi miệng cô đang nhai." Cô nói đùa, dùng ngón tay cái lau đi lớp kem sô cô la trên môi Jiyeon. "Và tôi chỉ đang nghĩ về việc tôi... khá thích nhìn cô."

Jiyeon tinh nghịch đảo mắt, "Ừm, tôi cũng khá thích cô." Cô ấy nói, cười toe toét.

"Đừng trêu tôi."

"Tôi đâu có trêu cô." Jiyeon chạm vai họ vào nhau. "Cô quá ngọt ngào, Hyunjung. Tôi cảm thấy mình nên trả ơn cô."

"Đó không phải là lý do tại sao—"

"Tôi biết, tôi biết mà. Nhưng tôi muốn cô được hạnh phúc như tôi lúc này vậy." Jiyeon cười, ngọt ngào hơn cả những chiếc bánh donut kia. "Nghe này, nếu cô có thể có bất cứ thứ gì trên thế giới, bất cứ thứ gì, thì đó sẽ là gì? Tôi sẽ lên mặt trăng để lấy nó cho cô nếu cần thiết."

"Tôi— tôi không thể nghĩ ra một thứ duy nhất nào cả." Hyunjung thừa nhận. Cô hài lòng với cuộc sống thế này rồi.

"Ngay cả một chiếc bánh donut cũng không à?" Jiyeon mời cô một cái, và Hyunjung nhướng mày.

"Trông tôi có giống kiểu người thích ăn donut không, Công chúa?"

"Tâm tư kín đáo quá đấy, Hyunjung. Một số người có thể nói rằng Ma cà rồng cũng sẽ không ăn bánh donut, nhưng hãy nhìn tôi bây giờ xem."

Hyunjung nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Nụ cười của cô trở nên dịu dàng hơn, và cô nhìn xuống hai bàn tay của mình đang đan vào nhau.

"Ừm, thì, cô luôn phá vỡ mọi định kiến như mong đợi."

Jiyeon khúc khích, "Tôi sẽ coi đó là một lời khen."

Cả hai rơi vào một trạng thái im lặng nhưng thoải mái. Hyunjung nhìn chằm chằm vào những ngón tay cô đang đặt trên đầu gối. Chúng gầy gò và nhợt nhạt— Hyunjung biết đôi bàn tay này vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn. Bây giờ, chúng còn được tiếp thêm sức lực để chạm vào người khác. Cô luôn coi cơ thể mình như một công cụ hữu ích để phục vụ cho công việc. Nhưng gần đây đã trở nên dễ chịu hơn khi sống thoải mái như vậy.

"Tôi đã nói chuyện với Taeyeon chiều nay." Hyunjung nói.

"Mọi chuyện suôn sẻ chứ?"

Hyunjung gật đầu.

"Cô ấy đã cho tôi một số lời khuyên về việc đi săn. Cô ấy... đã chấp nhận tôi." Hyunjung mỉm cười nắm lấy tay cô ấy. "Tôi cảm thấy... tôi cảm thấy được yêu thương."

Có một tiếng 'bịch' nhẹ, mà Hyunjung nghĩ là Jiyeon đang đặt hộp bánh donut lên bàn. Rồi tay Jiyeon nắm lấy tay cô. Cô ấy không có mạch, vì vậy chúng mát lạnh, nhưng hơi ấm lan tỏa khắp Hyunjung. Jiyeon có thể nhìn vào cơ thể của Hyunjung và chạm vào nó mà không ngần ngại.

"Tất nhiên phải vậy rồi." Jiyeon lên tiếng.

Hyunjung ngước lên nhìn cô ấy.

"Cô nói cô muốn tôi được hạnh phúc như cô." Hyunjung lẩm bẩm. "Tôi có thể không thể hiện ra, nhưng tôi cho rằng không có ai trên thế giới này đang hạnh phúc hơn tôi cả."

Khuôn mặt Jiyeon dịu lại.

"Cô không cần phải thể hiện cho tôi xem bất cứ thứ gì mà cô không muốn, Hyunjung."

"Tôi đều muốn." Hyunjung lặng lẽ thừa nhận. "Nhưng tôi sợ."

Jiyeon siết chặt tay.

"Tôi hiểu rồi." Cô ấy nói. "Trong nhiều thế kỷ, tôi đã đấu tranh tư tưởng để mở cánh cửa trái tim mình. Nhưng tôi tin tưởng cô. Tôi hy vọng cô cũng có thể tin tưởng tôi."

"Tôi đang cố mà, Jiyeon."

Hyunjung nhìn cô ấy chằm chằm. Cô nhận ra rằng cô không thể rời mắt khỏi cô ấy— có quá nhiều điều về Jiyeon để cô yêu thích.

"Cô đang mặc một chiếc váy mới à?" Cô đột ngột hỏi. Cô thích thú với việc thấy kiểu dáng của chiếc váy, nó hở vai, để bờ vai và cần cổ trắng nõn của Jiyeon lộ ra.

"À— ừm." Jiyeon đỏ bừng mặt.

"Cô đã mua nó vì tôi à." Hyunjung nhe răng cười. Đôi mắt của Jiyeon dời khỏi mắt cô, rõ ràng đã thừa nhận việc đó.

"Điều gì đã khiến cô nghĩ vậy chứ?"

"Đừng xấu hổ nữa, công chúa." Hyunjung ấm áp nói, "Cô thật đẹp."

Jiyeon lại nhìn vào ánh mắt của cô. "Cô đang cố quyến rũ tôi sao, Hyunjung?"

"Có lẽ vậy." Hyunjung lẩm bẩm. "Thế nó có hiệu quả không?"

Luôn có cảm giác kì diệu về khoảnh khắc trước khi Jiyeon hôn môi cô. Đôi mắt của cô ấy lướt qua khuôn mặt cô, và hơi thở của Hyunjung trở nên nặng nề hơn. Khoảnh khắc hứa hẹn đó sẽ luôn khiến cô cảm thấy thỏa mãn, kể cả sau này.

Và rồi Jiyeon hôn cô. Hai tay cô ấy gỡ khỏi cổ Hyunjung để vòng ra sau lưng cô, và ôm cô vào lòng thật chặt. Hyunjung cảm thấy bị hấp dẫn bởi sự tiếp xúc gần gũi này. Mùi hương phảng phất từ Jiyeon thật mê hoặc.

"Tôi nghĩ nó có hiệu quả đấy." Jiyeon thì thầm.

Hyunjung mỉm cười và đáp trả nụ hôn của Jiyeon, bàn tay nhẹ như lông vũ đặt trên eo của Ma cà rồng. Những lần trước họ hôn nhau đan xen lẫn lộn nỗi đau và niềm vui sướng, nhưng giờ đây chỉ có sự ngọt ngào, ấm áp và chậm rãi như mật ong chảy dọc sống lưng cô. Hyunjung thề rằng cô có thể nếm được vị ngọt trên đầu lưỡi của Jiyeon.

Hyunjung kéo Jiyeon vào lòng, Jiyeon khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Hyunjung đã nâng người cô ấy lên đùi mình thật dễ dàng, như thể cô ấy không nặng chút nào.

"Xin lỗi nhé." Hyunjung khẽ cười. Hai tay cô đặt trên eo của Jiyeon, một nơi tiếp xúc nóng bỏng.

Jiyeon cúi người, khẽ lắc đầu. "Không cần phải xin lỗi."

Cô ấy choàng tay lên vai Hyunjung.

"Cô thật đáng yêu." Hyunjung ngọt ngào nói, và vén vài lọn tóc ra sau tai Jiyeon.

"Tôi biết." Jiyeon làm dáng, với một nụ cười quyến rũ trên môi.

Hyunjung cười thích thú, "Vậy thì thật mừng là cô biết điều đó."

Jiyeon cười khúc khích, và thay vì vặn lại lời nói kia, cô ấy lại hôn Hyunjung. Tay cô ấy lướt qua cổ Hyunjung, những ngón tay mát lạnh xinh xắn lướt trên vết thương nhỏ do răng nanh cô để lại vài ngày trước. Nụ hôn sâu hơn và kéo dài hơn, và Hyunjung ôm eo kéo Jiyeon lại gần hơn để cơ thể họ áp vào nhau. Hơi thở Jiyeon không còn đều đặn khi tay của Hyunjung chạy lên chạy xuống hai bên người mình.

"Ổn chứ?" Hyunjung hỏi, và Jiyeon gật đầu.

"Ừ." Cô ấy hổn hển trả lời.

Hyunjung mỉm cười. Cô đặt những nụ hôn lên môi Jiyeon, quai hàm, cần cổ của cô ấy. Cảm nhận làn da trắng trẻo mềm mại và mát lạnh.

"Cô cảm thấy thế nào?" Cô hỏi, rồi ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt của Jiyeon, nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng. Đến giờ Hyunjung vẫn không nghĩ rằng cô có thể dịu dàng với ai đó như vậy— đặc biệt là với một Ma cà rồng đã khiến cho cô bị thương nhiều tuần trước.

"À— Tốt." Jiyeon thở hồng hộc, với đôi mắt khép hờ và đôi má ửng hồng. Ánh mắt của Hyunjung lấp lánh trước cảnh tượng đó.

"Tôi rất vui khi nghe vậy. Tôi không muốn làm cô khó chịu, hay làm đau cô—"

"Đừng đùa nữa, Hyunjung. Cô quên tôi là ai rồi à?" Jiyeon hỏi, và Hyunjung cười khúc khích.

"À thì, tôi biết, nhưng—"

"Cô muốn tôi, phải không? Và cô có thể có được tôi, Hyunjung." Jiyeon ngắt lời cô, lời nói của cô ấy khiến Hyunjung trở nên hấp tấp và bối rối.

Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Đôi mắt cô tối sầm lại khi nhìn thấy Jiyeon. Trong ánh mắt của Jiyeon, cô thấy sự khiêu khích đến mức khiến sống lưng cô ớn lạnh. Jiyeon cựa mình trong lòng, đùi của Jiyeon tạo ma sát giữa đùi của Hyunjung và cô kêu lên.

"Jiyeon—"

"Làm ơn." Jiyeon thì thầm.

Sự lo lắng gần như bao trùm lấy Hyunjung khi Jiyeon ngồi trên người cô. Mức độ dễ bị tổn thương này thật đáng sợ. Jiyeon nhìn Hyunjung, đôi tay dẫn dắt Hyunjung... đó là những hành động của sự tin tưởng. Nhưng nó cũng rất phấn khích. Jiyeon bắt đầu kéo khóa chiếc váy của mình, một tay từ phía sau kéo khóa xuống và cởi nó ra khỏi người mình. Jiyeon khỏa thân đứng trước mặt Hyunjung. Vẻ đẹp mê hồn, như mọi khi, chìm đắm trong tất cả hào quang của cô ấy. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào Hyunjung, và Hyunjung ngước nhìn cô đầy say mê.

Có một sự im lặng kéo dài trong khi cô nhìn chằm chằm vào Jiyeon. Cảm giác rạo rực xôn xao trong bụng cô. Rồi cô đứng dậy. Đưa tay lên vuốt má Jiyeon.

"Cô—thật tuyệt vời, Jiyeon." Cô nói một cách chân thành. Những ngón tay của cô lần theo bờ vai trần của Jiyeon, đôi bờ vai trắng trẻo như lông vũ, cô nhẹ nhàng và cẩn thận, giống như cô sợ rằng nếu chạm mạnh sẽ khiến làn da đó bị tổn thương. 

Đôi mắt Jiyeon mở to khi Hyunjung xoay người cô lại và nhẹ nhàng đặt mình xuống giường. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên gối. Jiyeon không cử động khi Hyunjung trèo qua người cô ấy, khi cô hôn cô ấy, nụ hôn thật sâu, thân mật và ẩm ướt.

Tay của Hyunjung sờ vào bầu ngực của Jiyeon. Cô cảm thấy làn da ở đó mềm mại và mát lạnh khi áp vào lòng bàn tay mình. Jiyeon thở hổn hển khi ngón tay trêu chọc đầu nhũ hoa.

"Xin lỗi." Hyunjung cười khúc khích, cắn môi dưới của Jiyeon. "Tôi— Tôi có làm cô đau không?"

"Không, đồ ngốc. Chỉ là... tay cô ấm quá." Jiyeon nhìn cô cười trìu mến. Cô ấy sẽ không quên đi những cái vuốt ve của Hyunjung, sẽ không thay đổi cảm giác khi Hyunjung nhẹ nhàng xoa nắn ngực trái của mình, nhưng Hyunjung chạm nhẹ đến mức Jiyeon thấy bản thân đang khao khát nhiều hơn nữa. "Và, Hyunjung, tôi đã nói với cô," Cô ấy thở ra một cách sốt ruột, "Cô không cần phải cẩn trọng như vậy. Chạm vào tôi đi."

Jiyeon cố gắng ưỡn người để kéo cơ thể của Hyunjung lại gần mình hơn. Nụ cười của Hyunjung trở nên xấu xa, và cô nhướng mày. Những lời trêu chọc chỉ khiến Jiyeon thêm ngượng ngùng, và Hyunjung thích nhìn thấy điều đó.

"Chúng ta không cần vội đâu, Công chúa."

Sự khiêu khích đó đã thôi thúc Jiyeon. Cô ấy nắm lấy hông của Hyunjung và kéo chúng sát vào hông mình, gần như nghiến chặt.

Nhưng sau đó Hyunjung nắm lấy tay cô ấy và giơ cao qua đầu cô ấy. Cô siết chặt lấy cổ tay Jiyeon đặt trên gối đệm mềm mại, không chịu khuất phục khi Jiyeon giật mạnh, và Jiyeon nở một nụ cười kiêu kỳ.

"Cẩn thận Jiyeon." Hyunjung vội vàng nói.

Bàn tay còn lại của cô lướt xuống dưới bụng và tìm thấy điểm ẩm ướt giữa hai đùi của Jiyeon.

"Ah. Nhìn xem cô ướt như thế nào rồi kìa, Công chúa." Cô thì thầm. Những ngón tay của cô luồn vào giữa đùi của Jiyeon và tìm thấy vùng nhạy cảm của cô ấy. Jiyeon phát ra tiếng rên khe khẽ, êm dịu như giọng hát của một thiên thần.

Hyunjung xoa nắn phần da thịt nhạy cảm kia của Jiyeon, khiến đôi mắt cô ấy khẽ nhắm hờ. Hai tay cô ấy run rẩy muốn nắm gì đó làm điểm tựa, có lẽ để nắm lấy Hyunjung, nhưng Hyunjung đã giữ chặt chúng trên đầu cô ấy.

"Thật đẹp đẽ." Hyunjung thì thầm. "Cô thật xinh đẹp, Jiyeon."

Hyunjung hôn cô ấy, hành động đó khiến Jiyeon thở gấp, hông vô thức ưỡn lên. Niềm vui sướng dâng lên trong bụng cô ấy và càng tăng lên khi Hyunjung sờ nắn nơi ẩm ướt kia một cách nhanh hơn và mạnh hơn. 

"Chúa ơi, có lẽ, tôi đã luôn muốn chạm vào cô như thế này kể từ giây phút tôi nhìn thấy cô rồi." Sau đó Hyunjung đột ngột trượt một ngón tay vào bên trong cô ấy. 

"Dù cô xuất hiện ở quán bar rất tự tin, nhưng tôi chỉ biết là cô đã— ah." Jiyeon bật ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào khác và đỏ bừng mặt quay đi.

"Đừng trốn." Hyunjung nhẹ nhàng thầm thì. Cô hôn lên mặt Jiyeon. "Tôi muốn thấy mặt cô, Jiyeon."

Cô chậm rãi đẩy một ngón tay khác vào trong Jiyeon, cô ấy rên rỉ khi cảm giác bên trong khít chặt và ấm áp đến mức Jiyeon khó có thể chịu đựng được.

"Cô đã tưởng tượng ra việc này hả Jiyeon?" Hyunjung xoay ngón tay của mình, sau đó cong lên để chạm vào điểm ngọt ngào của Jiyeon.

"Hyunjung—" Jiyeon khó khăn mở miệng, khắp cơ thể đều khó chịu và hông cô rướn lên. "Hyunjung, làm ơn đi."

Hyunjung hít sâu một hơi. Cô đẩy ngón tay sâu hơn vào bên trong Jiyeon và bắt đầu cử động ngón tay một cách nghiêm túc. Mỗi lần cọ xát lại mang đến cho Jiyeon một làn sóng khoái cảm mới khi cô ấy ngày càng tiến gần đến cao trào.

Jiyeon vùi mặt vào hõm cổ Hyunjung và cắn vào vai cô. Hyunjung rít lên, nhưng nỗi đau này đầy ngọt ngào và thích thú, và rồi Jiyeon thở hổn hển, hoàn toàn không còn sức lực nữa.

"Chết tiệt, Jiyeon." Hyunjung thở ra, "Cô— Oh— Cô thật dễ thương."

Jiyeon rên rỉ gọi tên Hyunjung và trước mắt là lớp sương mờ tràn ngập khoái cảm nóng bỏng. Khi đã thít chặt lấy những ngón tay của Hyunjung và nhận lại sự cọ xát mãnh liệt, cô ấy đã thỏa mãn, nhưng Hyunjung vẫn tiếp tục đẩy đưa với tốc độ như cũ.

"Xin lỗi nhé," Hyunjung khẽ cười, khi Jiyeon oằn người và run rẩy. "Chỉ là tôi muốn biết sức chịu đựng của Ma cà rồng có thể kéo dài bao lâu."

"Chết tiệt—" Cả cơ thể cô ấy giờ rất nhạy cảm và kiệt sức, nhưng Jiyeon lại đạt đỉnh cực khoái, làm ngón tay Hyunjung nhớt nhát nhầy nhụa. Cô ấy thở hổn hển khi những ngón tay ma mãnh kia cuối cùng cũng rút khỏi người mình, và Hyunjung muốn thỏa mãn cô ấy thêm một lần nữa trước khi dỗ dành cô ấy.

Hyunjung buông tay cô ấy ra và dịu dàng hôn người trong lòng mình. Bây giờ cô ấy đã có thể tự do di chuyển, Jiyeon nắm lấy Hyunjung, kéo cô lại gần, mãnh liệt và tiến sâu hơn vào khoảnh khắc hưng phấn này.

"Để tôi giúp cô làm sạch, Công chúa," Hyunjung nhẹ nhàng thì thầm. "Tôi muốn nếm thử mùi vị của cô."

Jiyeon hít một hơi thật sâu. Tính cách Hyunjung có thể không táo bạo như vậy, nhưng cô đang ở trong trạng thái hạnh phúc, và tất cả những gì cô muốn là làm cho Jiyeon cảm thấy thỏa mãn.

"Gì cơ—"

"Tôi muốn dành trọn đêm nay với cô." Hyunjung lầm bầm. "Tôi muốn trao cho cô những gì tốt đẹp nhất."

"Hyunjung, cô có chắc là—"

Hyunjung ngắt lời Jiyeon bằng cách hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia, rồi một lần nữa, sau đó, cô lặng lẽ trườn lên người cô ấy. Cô bắt đầu nhẹ nhàng hạ những nụ hôn xuống quai hàm, cổ, ngực và bụng của Jiyeon. Jiyeon không kìm được bật ra những tiếng rên khe khẽ. Hyunjung gác chân Jiyeon lên vai và kéo cô ấy lại gần hơn bằng cách kéo hông cô ấy. Cô cúi xuống và đặt một nụ hôn vào bên trong đùi Jiyeon.

Những nụ hôn của cô tiếp tục cho đến khi nó đáp xuống nơi ẩm ướt của Jiyeon. Lưỡi cô vươn ra muốn nếm vị ngọt ở đó. Cô vươn đầu lưỡi ra liếm lấy nơi tư mật đó, một cách dịu dàng, và cô tìm thấy niềm vui khi Jiyeon bắt đầu run rẩy bên dưới cô.

"Hyunjung..." Cô ấy kéo dài giọng. "Nếu cô còn tiếp tục— ah... Tôi— tôi sẽ không kiểm soát được mất."

Hyunjung bỏ ngoài tai lời nói đó. Đầu lưỡi cô vân vê từng thớ thịt nhạy cảm của Jiyeon rồi nhẹ nhàng mút lấy, cô cũng cảm thấy một cơn đau và khoái cảm trào dâng khi hai chân Jiyeon siết chặt trên vai cô. Jiyeon mềm mại, ngọt ngào và duyên dáng, và Hyunjung cảm thấy như bị nuốt chửng bởi cảnh tượng đó, gần như quên mất cả bản thân cần phải thở.

"Tiếp tục nào, Công chúa." Hyunjung nói. Răng cô sượt qua mép thịt ở vùng ẩm ướt kia, và khiến Jiyeon thở gấp và đột ngột giật nảy người.

Lưỡi cô luồn vào bên trong Jiyeon, nó nóng bỏng và ẩm ướt. Jiyeon giờ rất nhiệt tình với cô, và cô cảm thấy cực kỳ thích thú khi Jiyeon bắt đầu tin tưởng khi đẩy hông lên xuống nhanh chóng để Hyunjung giúp cô ấy lên đỉnh bằng lưỡi của mình.

"Tốt hơn rồi." Hyunjung lẩm bẩm. Cô liếm mút và khẽ hít thở ở nơi tư mật còn đang ướt đẫm kia, và ôm lấy hông Jiyeon, siết chặt.

Cô cảm nhận được khoảnh khắc Jiyeon mất kiểm soát và hưng phấn với việc đó. Đột nhiên, Jiyeon điên cuồng sờ soạn vào người cô, không có mục đích thực sự nào ngoài khoái cảm, tay cô ấy nắm chặt tóc Hyunjung đến mức Hyunjung có thể cảm thấy móng tay của cô cào sâu và mạnh vào da đầu cô, và khiến Hyunjung càng phấn khích khi đang liếm mút bên trong Jiyeon. Cô ước mình có thể nhìn thấy mặt cô ấy ngay bây giờ và khao khát được nhìn thấy khuôn mặt ấy khi lên đỉnh.

Hyunjung cảm thấy nó đang dâng lên, và rồi Jiyeon rùng mình, và đùi cô ấy siết chặt lấy đầu Hyunjung. Cô ấy rên rỉ thật to, âm thanh thật ngọt ngào, tuyệt vời, và Hyunjung cảm thấy một dòng nước ẩm ướt ùa vào mặt cô. Hyunjung đưa lưỡi ra liếm mọi thứ. Đúng như cô đã hứa. Cô mỉm cười, vui mừng khi có thể khiến Jiyeon trải nghiệm điều này. Cô tự hào về bản thân và sự dũng cảm của mình.

Hyunjung cuối cùng cũng bò dậy và trở lại bên cạnh Jiyeon. Jiyeon nhìn biểu cảm của Hyunjung và cười dịu dàng.

"Thật tốt khi thấy cô cười nhiều như vậy." Jiyeon ấm áp nói. Hơi thở của cô ấy vẫn dồn dập, giọng nói còn chút run rẩy, nhưng cô ấy đã kéo Hyunjung vào một cái ôm thật chặt.

Hyunjung vòng tay quanh lưng Jiyeon và hít lấy mùi hương của Jiyeon. Cô cảm thấy hoàn toàn như ở nhà, và hy vọng cảm giác này sẽ không bao giờ phai nhạt.

"Cô đã làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái." Jiyeon lí nhí nói, vùi mặt vào cổ Hyunjung và ôm chặt lấy cô hơn. "Tôi nhất định sẽ hoàn trả xứng đáng cho cô."

Hyunjung mỉm cười, "Cô đã làm tôi cảm thấy dễ chịu rồi, thân ái ạ."

Những ngày trước khi họ rời Seoul trôi qua nhanh chóng.

Cặp đôi đã dành thời gian để hiểu nhau hơn. Họ đi dạo qua công viên ở Seoul, nhâm nhi những tách cà phê trong những quán cà phê yêu thích và lén lút hôn nhau trong những con hẻm tối trên đường về nhà. Hyunjung chỉ cho Jiyeon tất cả những địa điểm yêu thích của cô, và ngược lại, Jiyeon kể cho cô nghe những câu chuyện trong quá khứ, chia sẻ về hành trình của cô ấy khi họ đi dạo trên đường phố.

Một đêm nọ, cả hai đang ở trong căn hộ của Jiyeon, đang tắm chung với nhau. Hyunjung nhắm mắt lại và tựa đầu vào tường phòng tắm trong khi đầu Jiyeon tựa vào bộ ngực trần của cô. Tay cô vòng ra sau lưng, và lòng bàn tay Jiyeon đặt nhẹ nhàng lên bụng Hyunjung. Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc máy hát cũ của Jiyeon, và những ly rượu vang của họ đặt trên thành bồn tắm.

Jiyeon đang ngân nga theo bài hát. Giọng hát của cô ấy thật du dương— Hyunjung nhận thấy rằng cô ấy rất thích nghe âm thanh đó trong những dịp hiếm hoi nghe Jiyeon hát.

"Tôi có ý này." Ma cà rồng nói.

"À," Hyunjung trêu chọc, "Cô sắp nói ra những lời cuối cùng nổi tiếng đấy à."

"Oh, im đi. Cô còn chưa biết nó là gì." Jiyeon trách móc. Những ngón tay của cô ấy đang vẽ những vòng tròn ngẫu nhiên trên bụng của Hyunjung. "Trong vài thế kỷ qua, tôi đã rất buồn chán. Tôi đã cố gắng nghĩ ra những việc tôi có thể làm trong khi cô đi săn."

"Đan len thì sao?" Hyunjung gợi ý. "Nó hợp với cô đấy."

"Không, Hyunjung, không đan len gì hết." Jiyeon càu nhàu. "Tôi nghĩ tôi có thể thử giúp đỡ những Ma cà rồng mới. Giống như Juyeon, cô biết mà? Cô phải trải qua đủ kiểu đau đớn khi bị biến thành Ma cà rồng, điều đó thực sự khó chịu. Tôi không chắc mình sẽ giúp được bao nhiêu, nhưng tôi đã đã suy nghĩ một thời gian về việc tạo ra một loại tổ chức hiện đại để khuyến khích hành vi tử tế hơn giữa các Ma cà rồng."

"Ma cà rồng hiện đại." Hyunjung chế giễu. Jiyeon bực mình véo bên hông cô. "Này!"

"Cô không nghĩ tôi đang nói nghiêm túc sao." Jiyeon thở dài. Hyunjung cười khúc khích. Cô có thể hình dung Jiyeon đang bĩu môi và đảo mắt.

"Có mà! Đó là một ý tưởng rất hay." Hyunjung nói. Lời nói này không chỉ để xoa dịu cô ấy. Hyunjung nghĩ rằng cô ấy sẽ rất hoàn hảo khi điều hành thứ gì đó như thế. "Cô có nghĩ thợ săn cũng có thể là thành viên không? Có lẽ chúng ta có thể khuyến khích mối quan hệ tốt hơn giữa thợ săn và Ma cà rồng."

"Thật tuyệt vời, Hyunjung." Jiyeon cười rạng rỡ. "Mặc dù tôi không chắc họ có muốn thân thiết như chúng ta không."

Hyunjung đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Có lẽ không." Cô nói, giọng thích thú. "Tôi chắc rằng đã có rất nhiều chuyện để xầm xì về hai chúng ta."

"Oh, cứ để họ nói đi." Jiyeon nói. Hyunjung có thể nghe thấy sự trìu mến trong giọng nói của cô ấy, "Tôi có thói quen hóng hớt những điều như vậy. Và chắc chắn là cô quá kiêu hãnh để chịu khuất phục trước điều đó, Hyunjung."

"Tất nhiên." Hyunjung mỉm cười. Nước nóng làm da cô trở nên mềm và mỏng manh hơn, và cùng với cơ thể của Jiyeon đang áp vào cô, khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp. "Tôi chưa bao giờ quan tâm đến nó."

"Thế là xong. Chúng ta chống lại thế giới." Jiyeon ngẩng đầu hôn lên quai hàm của Hyunjung.

"Có chuyện này tôi vốn định hỏi cô."

"Oh?"

"Cô có nhớ đêm đó tôi đến căn hộ của cô lần đầu tiên không?"

"Ý cô là khi cô đột nhập căn hộ của tôi hả?" Jiyeon cười khúc khích. Hyunjung cảm thấy rộn ràng trong lồng ngực mình. "Tất nhiên là nhớ."

"Trong một ngăn kéo của cô, tôi tìm thấy... những bức ảnh của tôi, và những bài viết của tôi, hầu hết chúng đều có từ trước khi chúng ta gặp nhau."

Jiyeon lặng im một lúc. Hyunjung luồn tay qua mái tóc ướt của Jiyeon khi Jiyeon cân nhắc nên trả lời như thế nào. Hyunjung không bận tâm. Cô hoàn toàn tin tưởng cô ấy.

"Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết." Jiyeon càu nhàu. "Tôi có thể đã có chút cảm tình nhỏ xíu với cô trước khi chúng ta gặp nhau. Hãy tưởng tượng tôi đã phấn khích ra sao khi cô xuất hiện tại quán bar của tôi đi. Tôi thực sự không thể kìm được. Cách cô sải bước trong bộ quần áo tối màu, lúc nào cũng hiên ngang ngẩng cao đầu..."

Hyunjung cười tự mãn. "Ừ, tôi cũng nghĩ tôi như vậy."

"Đúng là hôm nay không chịu nổi cô được mà." Jiyeon tạt nước vào người cô, và Hyunjung làm đổ một ít rượu.

"Này! Xem những gì cô đã làm kìa." Cô khiển trách, và cả hai cãi nhau một cách vô tư khi đĩa hát của Jiyeon được phát ở chế độ nền.

Một lúc lâu sau đó, Hyunjung ngủ thiếp đi khi áp đầu vào người Jiyeon. Người thợ săn Ma cà rồng từng vật lộn với cơn ác mộng giờ đây đang nằm thoải mái và không chút đề phòng trong vòng tay ôm lấy cô của một Ma cà rồng. Dù Hyunjung có cố chấp thế nào, thì đây luôn là cuộc sống mà cô hằng mong muốn. Một mái nhà, một tình yêu đích thực, một nơi nào đó để thu mình khi cảm thấy thế giới quá tàn khốc. Cô không biết rằng có một niềm hạnh phúc đang chờ đợi mình, nhưng bây giờ nó đã ở đây, Hyunjung biết cô không bao giờ có thể lãng quên điều đó được nữa.

"Mũ nồi có thực sự cần thiết không?" Giọng nói càu nhàu của Hyunjung đằng sau cuốn sách của mình.

Khi chiếc xe chạy xuống dưới đường hầm, bóng tối tạm thời phủ khắp trong xe, Jiyeon nhìn lên và nháy mắt với thợ săn Ma cà rồng đối diện. Cô ấy mặc một chiếc váy ca rô dài tay, và dĩ nhiên, đội trên đầu là một chiếc mũ nồi xinh xẻo.

"Chúng ta sẽ đi Pháp đấy, Hyunjung." Jiyeon nói. Cô ấy nhấp một ngụm cà phê đá, thứ mà Hyunjung đã học được là luôn có sữa và luôn có đường.

"Vẫn không có cần thiết."

"Chúng ta cũng không cần thiết phải đến thăm mọi di tích ở Rome, chỉ nhắc lại nếu cô đã quên thôi." Jiyeon chỉ ra.

"Việc đó mang tính giáo dục đấy." Hyunjung nhìn qua cuốn sách của mình và nhướng mày. "Đó không phải là—"

"Cô làm tôi bị thương rồi." Jiyeon cười khúc khích khi cô chạm nhẹ vào vai Hyunjung. "Nếu cô không cư xử tốt, tôi sẽ liên lạc với Dawon và nói với cô ấy rằng tôi muốn trở về Hàn Quốc."

"Không, cô sẽ không muốn vậy đâu, công chúa." Hyunjung cười uể oải và quay lại với việc đọc sách của mình.

Kể từ khi rời Hàn Quốc, cả hai đã cùng nhau đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Hyunjung đã tìm thấy mục đích trong phong cách săn lùng mới của mình, và tổ chức của Jiyeon, dù mới toanh, nhưng vẫn đang phát triển đều đều. Hyunjung càng dành nhiều thời gian cho cuộc sống mới, cô càng ít nhớ đến những ngày đen tối và cô đơn mà cô đã bỏ lại phía sau.

"Thôi nào. Thừa nhận đi. Cô nghĩ cái mũ nồi này cũng dễ thương mà."

"Không hề." Cô đã nghĩ vậy thật.

Jiyeon chồm qua người cô. Cô ấy mỉm cười, đôi mắt lấp lánh, tưởng chừng các vì sao đều trong đôi mắt đấy.

"Phải, cô có nghĩ vậy." Jiyeon nói. "Cô yêu mũ nồi, và cô yêu tôi."

"Tôi không có." Hyunjung khăng khăng cãi lại.

Nhưng mà, tất nhiên rồi, cô yêu nó và yêu cô gái này nhiều hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro