Chapter VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy sẽ không nói gì đâu... em đừng lo." - Joohyun đi đến ngồi xuống sofa.

"Ai? Sooyoung á?" - Seulgi cười hỏi. - "Em biết mà. Sooyoung là một người bạn tốt của em. Nên em cũng không quá lo..."

"Chúng ta đang để lộ bản thân quá thường xuyên, Seulgi à." - Joohyun lo lắng nói. - "Lần trước là Karina. Lần này là Sooyoung. Cả hai họ đều không vấn đề, nhưng..." - Nàng thở dài. - "Lỡ như người tiếp theo biết chuyện lại không như họ thì sao?"

"Chẳng có người nào tiếp theo đâu." - Seulgi nói đơn giản. - "Tụi mình chỉ cần cẩn thận hơn thôi."

Joohyun bấu lấy sống mũi và nhắm chặt mắt.

"Seulgi, em không thể cứ nói thế rồi cứ... tiếp tục làm chuyện đó với chị mà không phải trong nhà chị hay nhà em, hoặc thậm chí ở phòng khách sạn nào đó. Hay hôn chị khi có người xung quanh và mình có thể bị phát hiện được." - Nàng nói. - "Chúng ta không nên bất cẩn thế nữa."

"Tụi mình đâu có bất cẩn." - Seulgi nhìn nàng. - "Em không hề bất cẩn. Và sẽ đặc biệt không như vậy nếu chuyện có liên quan đến chị. Em không thể phá hỏng sự nghiệp của chị được."

"Thế sự nghiệp của em thì sao? Ý chị là, nếu chúng ta bị bắt quả tang..."

Seulgi nhún vai: "Mình sẽ không bị bắt gặp nữa đâu."

Joohyun có vẻ bất an về điều đó. Nàng lại chìm vào suy nghĩ, nghĩ về mọi khả năng có thể xảy ra. Seulgi nhận ra điều đó và xích lại gần nàng, đặt một tay lên đùi nàng. Nàng giật nảy mình trước cái chạm bất ngờ của cô, làm Seulgi càng thêm bối rối.

"Chị có muốn dừng lại không?" - Seulgi hỏi. Và trong một lúc, Joohyun đã tưởng trái tim mình thực sự sẽ từ bỏ ngay khi cô nói thế. - "Vì nếu chuyện này làm chị lo lắng đến thế thì..." - Cô bỏ lửng.

Joohyun nhìn cô, hai mắt nàng run lên: "Không. Dĩ nhiên là không rồi. Mà... chị có muốn đi nữa chắc cũng không dừng nổi."

"Vì sao thế?"

Joohyun nuốt khan khi bàn tay Seulgi dịu dàng vuốt ve đùi nàng: "V-Vì chị thích chuyện này nhiều đến mức không muốn dừng lại." - Nàng run rẩy tự thú nhận. - "Nhưng chị sợ chúng ta sẽ bị bắt gặp bởi một người không mấy dễ tính."

'Và chị đã phải lòng em mất rồi, nếu không có em chị không thể chịu nổi đâu.'

"Chúng ta sẽ không bị bắt gặp đâu. Em sẽ bảo vệ chị khỏi điều đó. Nhé? Và từ giờ em sẽ cố gắng kìm chế bản thân." - Cô cười với nàng. - "Nhưng chị làm cho chuyện đó khó hơn đấy..."

"Chị á?"

"Vâng."

"Vì sao thế?" - Nàng hỏi lại.

Bàn tay Seulgi đi từ đùi lên eo nàng, dễ dàng làm nàng xích lại gần hơn vì cả hai đang ngồi cạnh nhau trên sofa.

"Vì... em không giải thích được, nhưng mà... em nhận ra cứ mỗi khi không ở gần chị... em chỉ toàn nghĩ về chị thôi."

"Ồ." - Joohyun thở hắt ra.

Chuyện này không ổn rồi.

Nàng có nên có cảm giác này không?

Đây là tình yêu đúng không? Cảm giác của nàng lúc này là... yêu sao?

Lúc nào cũng nghĩ về một người. Dù nghĩ gì hay cảm nhận gì đi nữa. Luôn luôn cảm thấy tim đập loạn mỗi khi người ấy chỉ nói gì đó thôi, hay khi ánh mắt họ hướng về mình.

Nền móng của 'tình bạn' này đang sụp đổ trước mắt nàng. Nàng đã cố giữ cho những vách tường không tan nát. Đã cố không để cảm xúc đó dâng trào quá nhiều. Đã cố không nghĩ đến nó. Đã cố ngăn lý trí của mình để chuyện này đừng bao giờ xảy ra.

Nhưng có một niềm khao khát luôn chiếm trọn mọi suy nghĩ và cảm xúc của nàng. Nàng luôn mong muốn từng cái chạm của Seulgi. Muốn được ở gần cô. Cơ thể nàng gần như đau nhói lên vì cô. Nàng muốn gần như hòa tan cả cuộc đời mình vào cuộc đời Seulgi.

Nhưng đây chỉ là cảm xúc, và chắc chắn chúng sẽ phai nhạt.

Nhưng phải đến khi nào?

Có lẽ... vài tháng sau.

Thậm chí... vài năm sau.

"Em luôn nhớ chị... mỗi khi mình xa nhau." - Bàn tay cô lại lướt dọc xuống cơ thể nàng. Rồi nó dừng lại ngay đùi, nhưng cũng đi lên cực kỳ gần với hạ bộ nàng.

"Em đừng nói dối..." - Joohyun thấy cả người nóng lên trước lời thú nhận đó.

"Em nói thật." - Seulgi đáp.

Và Joohyun không thể tìm được cách nào đáp lời cô cả. Nàng chỉ có thể nhìn trân trân vào đôi mắt Seulgi và cầu mong rằng nàng vẫn còn chút lý trí trong mình.

"Chị hay làm thế nhỉ." - Seulgi bỗng nhiên nói.

Joohyun chớp mắt: "Hay làm gì cơ? Nhìn chằm chằm em à?"

"Không..." - Cô đưa cả hai bàn tay vuốt ve gò má nàng. - "Đỏ mặt ấy."

"À ừm..." - Joohyun đưa mắt nhìn xuống. - "Tại... chị thấy nóng quá."

"Trong nhà lạnh loát luôn ấy chị Joohyun."

"Thế chắc là... huyết áp chị cao thôi...?"

Seulgi nhẹ cười, cô gần đến mức Joohyun cảm nhận được hơi thở cô làm nhột da mình. Và cả mùi cồn mạnh pha chút dâu tây làm nàng phát nghiện.

Joohyun thấy được một cái nhếch môi từ Seulgi làm nàng giật mình, rồi cô ngay lập tức nhoài người tới giam đôi môi Joohyun vào một nụ hôn ngọt ngào. Mùi hương dâu tây đã không còn chỉ là một mùi hương nữa, mà đã thành một vị ngọt nàng có thể nếm được khi cái 'lý trí' ban nãy nàng vừa cầu mong đã nhanh chóng lạc trôi về phương xa.

Nàng tuổi gì chống nổi Seulgi.

Nàng yếu mềm hẳn đi khi ở gần cô. Mọi phòng vệ của nàng đã bị đánh sập và giờ nàng nhận ra rằng nàng vốn đã thua trận đấu này. Nàng đã rơi vào vùng nguy hiểm và nàng nghiện Seulgi đến mức không thể dứt ra nổi.

Nàng không thể cưỡng lại cô. Và đó là nỗi sợ lớn nhất của nàng.

Nàng đã yêu Kang Seulgi mất rồi.

Và nàng nghiện mọi thứ đến mức không thể rũ bỏ thói quen này dẫu biết rõ hậu họa nó có thể mang lại về lâu về dài.

Seulgi đã hoàn toàn nắm giữ mọi thứ nơi nàng.

Đây có phải là sự cho đi và nhận lại mà cô đã nói tới không?

Có phải 'nhận lại' là người kia dần dần lấy đi từng thứ một từ mình không?

Có phải 'cho đi' là trao bản thân cho người ấy không?

Nàng cũng không biết làm sao bản thân lại đi đến mức này. Làm sao nàng lại có thể để mọi thứ đến nước này. Nhưng nàng biết bản thân đã mắc kẹt, và điều đó làm nàng sợ. Nhưng đôi môi Seulgi trên môi nàng đã làm nàng hưng phấn đến mức mặc kệ luôn cả những tín hiệu cờ đỏ.

Cảm giác yêu thích nàng có với Seulgi thật chết người. Rồi nó sẽ từ từ cướp đi hơi thở nàng.

Seulgi rời ra, chỉ một chút để có thể nói, và vẫn đủ gần để Joohyun cảm nhận được làn môi cô lướt qua.

Joohyun nuốt khan và gật đầu, vì câu trả lời đã nghẹn lại trong cổ họng nàng.

Seulgi mỉm cười, lại hôn nàng rồi đứng lên.

"E-Em đi đâu vậy?" - Joohyun tuyệt vọng hỏi.

Nàng thực sự cần phải bớt lo lắng như vậy đi. Nhưng cứ mỗi lần Seulgi dứt ra, nàng thấy như thể cô cũng mang đi theo một phần của mình. Mối liên kết của nàng với Seulgi thực sự là một điều rất đáng hổ thẹn. Nhưng nàng không thể kiềm chế mình được.

Seulgi đã chuyển luôn hộ khẩu vào trong tim Joohyun rồi và thực sự đó không phải lỗi tại nàng.

Hoặc có lẽ nàng đáng ra nên đặt nhiều ranh giới hơn.

Nhưng ranh giới gì cũng sẽ thành không khí khi nàng ở bên Seulgi. Nàng không thể đặt ranh giới cho bất kỳ điều gì liên quan đến cô vì nàng muốn cô. Và để đáp lại, nàng cũng muốn trao hết những gì mình có cho Seulgi.

Nếu đây là tình yêu, thì nó thật hỗn loạn. Thật tra tấn. Hoặc có lẽ cũng có chút hạnh phúc.

Bằng cách nào đó, cảm giác thật đẹp đẽ khi biết rằng ham muốn trói buộc mình với một ai đó. Có cả chút cảm giác thân mật.

"Em đi lấy thêm rượu." - Seulgi cười. - "Được chứ?"

"Ừ." - Joohyun lại thả lỏng trên ghế sofa. Thở ra một hơi dài khi Seulgi bước đi.

Nàng thực ra có chút biết ơn khoảnh khắc này, vì nàng có thể trấn an bản thân trước khi Seulgi quay lại. Nàng khẽ hít thở để trái tim đang đập mạnh của mình có thể từ từ chậm lại.

Rồi cô vừa trở lại vừa cẩn thận đọc nhãn chai.

"Chị đúng là mê rượu vang." - Cô trêu nàng.

"Xin lỗi nhé. Chứ em muốn chị uống cái gì mạnh hơn à? Như em à?"

Seulgi ngồi xuống cạnh nàng và bật cười: "Không. Em thích chị cứ là chị thôi."

Trái tim nàng lại đập mạnh.

"Mà em cũng thích rượu vang. Vì chị nên em càng thích."

"Ly đâu rồi?" - Joohyun hỏi, dù cơ thể nàng đang liên tục run lên vì điều Seulgi đã nói. Giả vờ như nàng không hề trải qua đợt sốc lớn nhất đời mình nào vào mười giây trước.

Seulgi vặn nút chai: "Không cần đâu."

Cô nháy mắt và tu thẳng từ chai. Rồi thè lưỡi ra và đọc lại nhãn chai.

"Không ngon à?"

"Đắng." - Cô bật cười. - "Nhưng vẫn ngon." - Cô đưa chai cho Joohyun rồi đứng lên cởi cái áo len khoác ngoài ra. Để lộ chiếc crop top cô mặc bên trong.

Khi Joohyun thản nhiên uống rượu, Seulgi làm ra gương mặt đáng yêu nhất nàng từng thấy. Và nàng bật cười, phải che miệng lại để không phun thứ gì lên người cô gái trước mặt.

"Cũng sexy đấy chứ." - Seulgi nhận xét cái cách nàng uống rượu chẳng chút khó khăn. Rồi lại uống thêm ngụm nữa.

"Ồ... Em thích à?" - Joohyun mỉm cười, vắt chéo chân lại và ngả lưng ra sofa.

"Em thích." - Cô bật cười nhẹ.

Joohyun cũng cười theo. Và thầm mong rằng hai má mình không đỏ lên theo hơi ấm của cả hai.

Khi Seulgi đưa lại chai cho nàng, nàng cầm lấy nó một lúc, nhớ lại một điều đã xảy ra trong buổi tối đó.

"Seulgi à?"

"Sao thế Hyun?" - Cô quay đầu sang nhìn Joohyun, thả lỏng và dựa người lên ghế sofa.

Nàng mỉm cười ngay khi nghe thấy cái tên đó. Nàng không nghĩ mình có thể nào chán cái tên này. Đặc biệt là sau phản ứng của Sooyoung về nó.

"Ban nãy lúc nói chuyện với tụi nhỏ..." - Nàng nhắc lại. - "Em... nói sao nhỉ... bỏ đi ấy. Mọi người nói gì phật lòng em sao?"

"À. Đâu có. Họ không nói gì sai cả." - Cô trấn an. - "Chỉ là... em không thích chủ đề đó cho lắm."

"Có lý do gì không?"

"Thì, em đã nói rằng tình yêu rất đau đớn." - Seulgi nói. - "Cũng không biết nữa. Có thể nói chủ đề đó hơi nhạy cảm."

"À." - Joohyun nói, mắt nhìn vào chai. - "Chị hiểu mà." - Nàng uống một ngụm.

"Sao thế? Chị tưởng em buồn à?"

"Có một chút." - Joohyun nói. - "Em đứng dậy bỏ đi một nước luôn. Không giống em bình thường cho lắm."

"À, thế ra chị cũng hiểu em à." - Seulgi trêu chọc.

"Còn hơn cả hiểu chính mình." - Nàng khẽ thú nhận. - "Nhưng chị hỏi em một câu nhé?"

"Vâng."

"Cảm giác thế nào?" - Nàng hỏi. - "Khi yêu ấy."

Nàng phải biết.

"Tuyệt vọng." - Seulgi lại ngả người ra cạnh nàng.

Joohyun thấy tim mình đập nhanh hơn và đau đớn hơn, với niềm khao khát và nỗi sợ: "Thật sao?"

"Tình yêu rất phức tạp. Em chỉ có thể nói thế thôi." - Seulgi buồn buồn nói. - "Em cũng không biết nữa. Em không giỏi... điều đó lắm."

"Yêu người khác ấy à?"

"Yêu người ta theo cách họ xứng đáng được yêu." - Cô thú thật. Men say rõ là đã làm cô buông lỏng. Làm cô tháo bỏ mọi phòng bị. Một điều cô rất hay làm khi ở cạnh Joohyun. - "Trong lòng em vẫn có tình cảm. Nhưng em không biết sử dụng nó ra sao."

"Nhưng em có chồng rồi mà...?" - Joohyun nhắc lại, dù chỉ nghĩ đến anh ta thôi cũng làm nàng khó chịu.

"Em thật may mắn khi lấy được một người đã hiểu rõ mọi điều về em từ trước cả khi cưới nhau." - Seulgi nói. - "Em không cần phải thay đổi bản thân quá nhiều để ướm vào một cái khuôn hoàn hảo."

"Cái khuôn hoàn hảo là như thế nào?"

"Một người có thể yêu người khác tự do, không ngại ngần. Một người có thể... mẹ nó, em cũng không biết nữa." - Cô bật cười tự thú nhận. Hóa ra... Seulgi không có câu trả lời cho mọi thứ. - "Em chỉ biết bản thân không phải vậy."

"Chị chưa từng yêu bao giờ." - Joohyun nhìn lên trần nhà và nói thật lòng mình. - "Đôi lúc chị nghĩ chị... đã tan vỡ rồi hay sao ấy."

Nàng cảm thấy ánh mắt Seulgi bỗng nhiên hướng về mình.

"Hyun... chúng ta đều tan vỡ mà." - Giọng nói dịu dàng của cô truyền những cơn lành lạnh dọc sống lưng nàng. - "Chắc chị chỉ cần tìm một người có thể ướm vừa những phần đã vỡ của họ với chị thôi."

Joohyun bỗng nhiên có dũng khí quay đầu sang nhìn vào mắt Seulgi.

"Điều đó chỉ áp dụng trong tình yêu thôi sao?"

"Áp dụng được mọi thứ chứ."

"Tình bạn thì sao?"

"Dĩ nhiên." - Seulgi gật đầu.

Joohyun nhắm mắt lại một chút và hít sâu. Rồi nàng uống một ngụm rượu lớn.

"Chị có một câu hỏi nữa."

Seulgi ra hiệu nàng cứ hỏi đi và lấy chai rượu của mình.

"Em đã từng ngủ với Sooyoung chưa?"

Seulgi suýt thì phun hết rượu ra. Cô nhanh chóng ngồi dậy ho sặc.

"Cái gì cơ?!" - Giọng cô khàn đặc. Joohyun chưa từng nghe cô hét to đến mức này trừ khi đóng phim.

"C-Chị xin lỗi." - Joohyun thiếu điều chỉ muốn tự tát mình. - "Chị cũng không hiểu sao chị lại hỏi nữa. Chỉ là... hai đứa thân với nhau. Và chị thắc mắc không biết..."

"Em có từng ngủ với ai ngoài chị chưa á?" - Seulgi hỏi lại, đưa tay lau miệng mình. - "Em hiểu rồi."

"Seulgi..." - Joohyun nhìn cô đầy hối lỗi. - "Chị chỉ muốn biết thôi..." - Nàng nói. - "Chị có thực sự là cô gái duy nhất em từng ngủ cùng không?"

"Không." - Seulgi nói thật.

Thì... cũng hợp lý hóa được tại sao cô giỏi thỏa mãn Joohyun như vậy. Nàng ghen tị cực kỳ.

"Nhưng chị là người em thích nhất." - Cô thú nhận, mắt nhìn Joohyun. Bằng cách nào đó Seulgi đã dán một miếng băng vào vết xước cô vừa gây cho nàng.

"Thích nhất á?"

Seulgi nhẹ gật đầu: "Em... rất khó tin tưởng được người khác. Đặc biệt là những người em không biết rõ." - Cô mở lòng. - "Nhưng ở bên chị, dường như em có thể là... chính mình. Và với những ai khác trong ngành này, điều đó có vẻ chẳng là gì cả. Chỉ như một thứ cảm xúc đến rồi lại đi thôi. Nhưng... với em nó là tất cả."

Seulgi quay lại nhìn Joohyun và thấy hai mắt nàng ươn ướt. Cô chỉ mỉm cười, đủ để làm trái tim Joohyun đập loạn đến nỗi nàng sợ bản thân sẽ chết mất.

"Với chị... dễ dàng hơn."

"Cái gì dễ dàng hơn?"

"Mọi thứ." - Cô nói, từ từ thả lỏng bên cạnh Joohyun trên ghế sofa. Cô uống, rồi đưa chai cho Joohyun với một nụ cười ấm áp. Né tránh ánh mắt nàng. Có lẽ cô sợ thấy điều gì đó hiện rõ trong đó.

Seulgi đưa ngón tay vẽ những vòng tròn trên đùi Joohyun.

"Chị đã hỏi về đời sống tình dục của em. Nên... em cũng được phép hỏi về chị chứ nhỉ." - Cuối cùng Seulgi cũng nhìn nàng. - "Ngoài em ra chị đã ngủ với ai chưa?"

"Em là cô gái đầu tiên chị qua đêm cùng."

"Nhưng đàn ông thì sao?"

"Không nhiều. Nhưng... chị chỉ muốn quên họ thôi." - Nàng nói và uống thêm một ngụm thứ rượu đắng chát nhưng không bằng những ký ức về họ.

"Vậy chị không cần nói về họ." - Seulgi dịu dàng nói. - "Nhưng... em rất hân hạnh được làm cô gái đầu tiên trong đời chị." - Cô mỉm cười tươi và Joohyun đảo mắt.

"Ừ thì cảm ơn."

"Vậy là chị chưa từng thực sự yêu ai sao?"

"Chưa." - Joohyun nhướng hai bên mày.

"Vì sao thế?"

'Vì những người trước đó đều không phải là em.'

"Chắc do chưa gặp đúng người thôi."

"Rồi làm sao chị biết? Bản thân đã gặp đúng người hay chưa ấy?" - Seulgi hỏi.

'Biết chứ. Gặp rồi. Đang ngồi ngay cạnh chị đây.'

"Chị mong mình sẽ biết." - Joohyun bật cười.

Seulgi dịu dàng mìm cười.

"Em mong chị tìm được người đó." - Seulgi khẽ nói. Cứ như cô không muốn nói điều đó vậy. - "Nhưng hãy hứa với em một điều này."

"Điều gì?" - Joohyun bối rối nhìn cô.

"Hứa với em là chị sẽ không yêu em nhé." - Nụ cười của Seulgi càng lúc càng nở rộng.

Joohyun biết cô chỉ đùa thôi. Nhưng đau lắm. Thực sự rất đau. Và nàng chỉ cười đáp lại vì cái đau đớn đang thực sự chạy dọc từng mạch máu trong cơ thể mình.

"Em khỏi lo chuyện đó." - Joohyun đùa và gượng cười. - "Mà chị thích em ở giữa hai chân chị hơn. Khi đó em sẽ không tự luyến như thế này."

"Ồ nhưng mà Hyun à... vào được giữa hai chân chị chính là lý do em tự luyến đấy. Chị có nghe được bản thân rên như thế nào mỗi khi em ở đó không?" - Cô nhếch môi.

Được rồi. Lần này là do nàng tự mình dính bẫy. Nhưng ít ra cũng đổi được chủ đề rồi. Nàng thực sự không thể chịu nổi chủ đề tình yêu nữa. Đặc biệt là khi dính tới Seulgi. Người luôn hiện lên trong tâm trí nàng mỗi khi nhắc tới hai chữ 'tình yêu'.

"Chị ghét em." - Nàng đảo mắt.

"Ghét thật à?"

Nàng thở dài thườn thượt.

"Chị ghét em đến mức cứ ở gần em là không thể nào suy nghĩ tỉnh táo nổi."

Tràng cười của Seulgi làm nàng xao xuyến: "Em cũng thấy thế." - Cô mỉm cười. - "Thế... chị nói em nghe đi Joohyun. Chị đã từng qua đêm với ai giỏi chuyện chăn gối hơn em chưa?"

"C-Chưa." - Rất khó để thừa nhận điều đó, vì nàng biết như vậy nghĩa là đang cho Seulgi càng nhiều khả năng thao túng tâm trí nàng.

"Tức là họ chưa từng đối xử với chị theo cách chị xứng đáng sao?"

Joohyun nuốt khan. Quay qua nhìn Seulgi. Giọng cô thật ấm áp. Thật dịu dàng và bình tĩnh. Nhưng đôi mắt cô tối đi bởi điều gì đó mà Joohyun đã quen thấy sau bao tháng ngày bên nhau.

"Theo cách chị xứng đáng sao...?"

"Như một nữ thần." - Seulgi nói thật khẽ.

"Không đâu..." - Nàng đáp. Chưa từng có ai mang lại cho nàng cảm giác Seulgi mang đến.

"Chị làm em buồn đó Hyun."

"Thế à?" - Nàng thấy bàn tay cô đứng yên trên đùi mình. Xoa bóp chỗ đó nhẹ nhàng.

"Nếu phải nói thật... em rất ghét suy nghĩ rằng chị sẽ chạm vào ai đó khác, hoặc có ai đó khác chạm vào chị." - Cô nghiêm túc.

"Chỉ có em động chạm chị thôi chứ còn ai."

Thật đáng xấu hổ. Xem nàng đầu hàng trước cô nhanh chưa kìa.

Nhưng Joohyun phải nghĩ sao về điều đó đây?

Chẳng có ai chạm vào nàng cả.

Nhưng nàng nhớ rõ, Seulgi đã kết hôn và chồng cô chắc chắn có động chạm vào cô.

Cơ mà... nàng chả quan tâm. Nhiều.

Nhưng nàng cũng muốn Seulgi biết nàng chỉ thuộc về mình cô.

"Chị chỉ qua lại với mình em thôi." - Nàng nói thêm.

"Chị có nghĩ về em khi không ở cạnh em không?"

"Chị còn không dừng lại nổi nữa kìa." - Joohyun thở hắt.

"Vậy khi không có em... chị có tự chạm vào mình không?"

"C-Có." - Nàng nghẹn ngào. - "Chị luôn làm vậy."

"Em cũng vậy Hyun à..." - Cô thú nhận. - "Tối nay cho em xem đi."

"Cho em xem á?"

"Chị chạm vào bản thân như thế nào." - Seulgi nói, uống một ngụm rượu lớn rồi đặt chai ên bàn. - "Chị làm được không?" - Cô dang chân ngồi vào lòng Joohyun, nhìn xuống nàng bằng ánh mắt mạnh mẽ.

"Chị sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu." - Nàng nói. Tay nàng run lên. Nàng thấy như một đứa con gái còn trinh vậy. Nhưng Seulgi đẹp mê hồn. Và khi một người như thế ngồi vào lòng mình, sẽ rất khó để load được bất kỳ chuyện gì đang xảy ra. Như một giấc mơ vậy.

Nàng muốn cô đến mức nàng có thể thề là bản thân đã đổ mồ hôi.

"Chị làm em quên hết mọi thứ." - Đôi môi Seulgi phớt qua nàng. - "Em không cần giả vờ nữa."

Joohyun đã hiểu ý cô là gì.

Khi ở bên nàng, Seulgi không cần phải diễn như cái cách cô phải diễn trước truyền thông.

Sâu trong lòng, nàng tự hỏi liệu lời cô nói có điều gì hơn cả thế không.

"Em đâu bao giờ diễn. Ở bên chị em không hề diễn." - Bàn tay Joohyun đặt trên đùi Seulgi. Nàng muốn chạm vào cô. Muốn cảm nhận cô.

Khi màn đêm buông, họ là lối thoát của nhau.

Nhưng đây đã không còn là một 'lối thoát' nữa. Cảm giác như đây mới là thực tại của Joohyun. Cảm xúc của nàng rối vào với dục vọng. Hai thứ đó trở thành một bể dâu đầy cảm xúc.

Seulgi ngồi thẳng dậy và móc ngón tay vào gấu áo mình.

"Chị không phiền chứ?" - Cô làm mặt đáng yêu và hỏi như thể cô chưa từng làm Joohyun hứng lên.

"C-Chị không phiền gì em đâu Seulgi."

Seulgi mỉm cười cởi cái áo crop top ra và Joohyun mở to mắt trước bộ ngực trần của cô. Nàng đấu tranh với mọi tiếng nói trong đầu thôi thúc nàng đưa tay chạm vào cô.

Và nàng đã không làm vậy.

Nàng chỉ đợi tới khi Seulgi quăng cái áo sang đầu kia sofa. Mỉm cười với Joohyun rồi cúi xuống hôn nàng như thể cô nghiêm túc với điều này hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Em ở lại thêm chút được không?" - Seulgi thì thầm.

Joohyun khẽ thở dài.

"Em không muốn về đâu." - Cô thở dốc. - "...Chị bảo em ở lại đi Hyun."

Hai tay Joohyun đặt trên lưng Seulgi, ôm lấy cô sát mình. Nhìn lên Seulgi, nàng nhẹ nhàng vén tóc cô ra khỏi mặt.

"Chị muốn em ở lại với chị, Seulgi." - Nàng nói. - "Chị muốn em."

"Chị muốn em à? Chị muốn em thế nào, Hyun? Chị có muốn em cởi hết cho chị xem không? Chị muốn em nằm trên chị và làm chị phải van nài em không?" - Cô hôn nàng một cái trêu ghẹo. Rồi lại rời ra. - "Hay chị muốn đè em ra và mở hai chân em thật rộng để chị có cảm giác làm chủ cuộc chơi?"

Joohyun co giật bên dưới cô. Tim nàng đập mạnh. Hơi thở nàng gấp gáp hơn trước những ham muốn tràn ngập trong mình. Nàng chỉ có thể kéo Seulgi xuống hôn sâu. Những ngón tay nàng luồn vào mái tóc mềm mại.

Hơi ấm của cô... phủ khắp người Joohyun.

Mùi hương của cô... làm nàng phát nghiện, thật quen thuộc và không tìm thấy ở đâu khác được. Nàng luôn biết khi nào Seulgi xuất hiện dù không nhìn cô, đều chỉ là nhờ mùi hương đi cùng ấy. Mùi hương đó đã làm Joohyun muốn quỳ gối trước cô và làm mọi điều cô yêu cầu.

Giọng cô... thật dịu dàng, êm tai.

"Chị muốn tất cả." - Giọng nàng run run. - "Cho chị hết đi."

Seulgi cười với môi nàng: "Hyun... chị làm tim em đập nhanh quá." - Cô dịu dàng nói. - "Em trao mình cho chị. Chị có thể lấy hết."

Joohyun đã làm theo cô.

Nàng không kìm lại một chút nào những điều nàng muốn làm với Seulgi.

Nàng giữ những cảm xúc của mình cho riêng mình biết, nhưng bày tỏ hết qua những cái chạm. Để bản thân không chìm quá sâu.

Và sâu trong lòng, cả hai đều cảm nhận được thứ cảm xúc tê tâm liệt phế từ một thứ gì đó hơn cả 'chỉ có tình dục'. Một điều gì đó họ đều không muốn biết khi đầu lưỡi của cả hai đang khám phá lẫn nhau. Khi ngón tay cả hai ẩm ướt vì khoái cảm của nhau, và tên của họ phát ra từ bờ môi người kia mỗi khi cơn cực khoái làm cả hai phải nhắm chặt mắt.

Joohyun cảm nhận được.

Joohyun có thể thấy được.

Nàng có thể thấy lời mình không dám nói trong đôi mắt Seulgi khi Joohyun tự chạm vào mình trước mặt cô. Như cô đã yêu cầu.

Và nàng đã mong cảm xúc này không chỉ của mình nàng. Nàng đã mong Seulgi cũng thấy vậy. Theo cách nào đó, nàng đã mong vậy, dù rằng rất phức tạp.

Vì nàng chẳng khao khát gì hơn là cảm giác Seulgi cần mình, muốn mình.

Chẳng có điều gì nàng muốn hơn là nhìn vào mắt cô và luôn thấy bản thân được công nhận, được hữu hình.

Thậm chí một lúc lâu sau khi cả hai đã ngừng lại, Seulgi vẫn nhìn nàng như thế, cho đến khi cô ôm Joohyun trong vòng tay mà ngủ thiếp đi.

Và rồi Joohyun từ từ tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Bằng cách nào đó, vị trí của cả hai đã thay đổi trong đêm. Nàng tỉnh dậy và thấy bản thân đã nằm đè lên Seulgi. Má nàng áp trên lưng cô. Hai chân quấn lấy hai chân cô. Hai bàn tay đan vào nhau. Một chiếc chăn đắp trên cơ thể trần trụi của cả hai.

Một khoảnh khắc hạnh phúc mà nàng thường chìm trong đó tới khi tiếng báo thức của Seulgi reo lên và cô phải rời đi.

Nhắc cho Joohyun nhớ về hiện thực tàn khốc là Seulgi không thuộc về nàng.


︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵


"Làm tốt lắm." - Stylist của nàng nói. - "Cuộc phỏng vấn vui thôi mà. Và em cũng đã vui. Gặp người mới cũng đâu thể không ngại ngùng được."

"Mọi người sẽ nghĩ em nhàm chán cho xem." - Joohyun than thở.

"Còn lâu ấy." - Cô stylist cười khúc khích và chỉnh lại son cho Joohyun. - "Với lại, em chỉ cần cười thật tươi thôi là đủ làm cả triệu người vui rồi."

"Thì đúng nhưng mà... Em thấy vậy không vui. Em không cần người ta biết đến em vì vẻ ngoài của mình. Thêm một lần nữa."

Có một khoảng thời gian Joohyun phải làm việc đặc biệt chăm chỉ để được công nhận đàng hoàng. Vì ai cũng chỉ chăm chăm vào ngoại hình của nàng mà không để tâm nàng đóng vai gì.

Nhưng dần dần nàng có vẻ đã chứng minh được rằng bản thân không phải cái bình hoa di động.

"Em nói đúng." - Cô gái kia đồng tình. - "Nhưng ý chị là em đừng nên khắt khe với bản thân thế. Em là Bae Joohyun. Là tâm điểm mới của cả nước đấy."

"Tâm điểm nào chẳng phai đi hả chị." - Nàng vẫn cứ tiêu cực.

"Đâu phải tất cả." - Cô nhìn Joohyun với một nụ cười.

Đáp lại, nàng chỉ đảo mắt, nhưng rồi nàng cũng thở dài và đầu hàng, để stylist của mình lôi nàng khỏi những suy nghĩ tiêu cực: "Đúng là em đã làm MC cười khi họ hỏi về quá trình ghi hình General Hospital."

"Em có khiếu hài hước tự nhiên đấy. Đâu cần phải đùa mới gọi là hài hước. Đôi khi chỉ cần là cách em trả lời thôi. Em cứ... là mình là được." - Cô nói, và đậy nắp thỏi son vừa đánh cho Joohyun. - "Em cứ là chính mình, nhiều khi lại đi được xa hơn là cố gắng làm một người khác. Và đến cuối cùng em cũng sẽ thấy vui hơn."

Joohyun mỉm cười: "Chị nói đúng..." - Nàng nhìn vào mình trong gương. - "Em thực sự nên thả lỏng chút."

"Cứ tin vào chính mình." - Cô mỉm cười với Joohyun.

"Em sẽ làm vậy." - Nàng bật cười khi cô stylist rời đi. Nàng ngồi lại đó, kiểm tra điện thoại xem bản thân có lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào không.

Và rồi cả hai nghe thấy tiếng cửa phòng chờ của Joohyun mở ra. Nàng thấy Karina đi vào qua tấm gương trước mặt. Và em có vẻ rất phấn khởi.

"Chuyện gì vậy?" - Joohyun quay lại nhìn, vì em đi vào khá là hoành tráng. Em vỗ tay thật to và chỉ ngừng lại khi tháo túi xuống khỏi vai và quăng lên ghế, tay vẫn cầm điện thoại.

Karina cười càng tươi hơn khi nhìn vào màn hình.

"Gì thế?" - Joohyun hỏi lại.

"Cái em đang cầm trong tay chính là các đề cử của chị ở Asia Artist Awards năm nay."

"Vãi chưởng, thật sao?" - nàng phấn khích ngồi bật dậy.

Karina cười tươi gật đầu.

"Chị được đề cử giải nổi tiếng. Giải diễn viên xuất sắc nhất cùng 10 người khác. Vâng. Có cả nữ. Và giải diễn xuất đặc sắc nhất." - Em chia sẻ. - "Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11."

"Còn KBS thì sao?"

"Các đề cử giải đó vẫn chưa được công bố. Nhưng đến lúc đó chị sẽ biết ngay." - Em đáp. - "Năm ngoái họ công bố tầm giữa tháng 11 đấy."

"Còn năm kia thì công bố đầu tháng 12..." - Joohyun nhớ lại. - "Nhưng mà chà... chuyện này thật tuyệt vời."

Sao nàng lại thấy muốn nhanh chóng nói với ai đó thế này?

Nói với Seulgi ấy.

Nàng lắc đầu và tự nhắc bản thân nhắn cho bạn bè mình sớm.

"Chị xứng đáng mà." - Karina mỉm cười. - "Em rất muốn thấy chị sẽ được đề cử các giải nào ở KBS."

"Giải Daesang!" - Có tiếng một staff nào đó nói và Joohyun bật cười.

"Mọi người... nói quá rồi." - Nàng khiêm tốn.

"Chị đã có những màn diễn xuất rất tốt, chị Joohyun. Giải đó cũng đâu phải hoàn toàn bất khả thi." - Karina tâng bốc nàng thêm. - "Nhưng... em vẫn còn tin khác cho chị đây."

"Thật sao?"

Karina đưa tay ra sau và lấy ra một túi dày.

"Đây là kịch bản cho các tập đầu tiên của bộ phim giật gân sắp tới." - Em mỉm cười đưa cái túi cho Joohyun.

Nàng nhanh chóng cười tươi nhận lấy.

Ngoài bìa túi là tên của bộ phim.


"Room 305"

Biên kịch: Seohyun.

Đạo diễn:

...

'Khoan đã nào.'

Nàng chỉ biết cầu trời là bản thân đã đọc sai.

Mà không.

Nàng không hề đọc sai.

Dù có đọc đi đọc lại thì vẫn là cái tên đó.


Kang Seulgi.

Đạo diễn là Kang Seulgi.


Trò chơi trời cho hay gì vậy.

"Không thể nào." - Joohyun lầm bầm.

Biểu cảm của nàng làm Karina lo lắng: "Sao thế ạ? Chị không vui ạ? Có vấn đề gì sao?"

"K-Không." - Joohyun nhìn lên, gượng cười. - "Mọi thứ rất ổn. Chị vui lắm. Cảm ơn em Karina."

Sự lo lắng của Karina dần thay bằng nụ cười nhẹ nhõm: "À, cuối tuần sau sẽ có buổi đọc kịch bản. Và thứ Bảy này là bữa tối với dàn diễn viên. Mùa đầu tiên sẽ khởi quay vào tháng Mười. Và dự tính là sẽ xong vào cuối tháng Mười Một." - Em mỉm cười. - "Chị có rất nhiều buổi ghi hình đấy. Và rất nhiều buổi quay quảng cáo. Hợp đồng của chị với Dior cũng đã được chốt sổ. Nên thông báo cho việc đó sẽ được công bố vào tháng sau. Chị sẽ có buổi ghi hình cho chiến dịch đó tầm 2 tuần sau."

"Ài... Công việc chẳng bao giờ kết thúc đâu nhỉ?" - Joohyun thở dài.

"Chị là hiện tượng lớn đấy Joohyun. Làm quen đi là vừa." - Em đáp. - "Nếu chị còn cần thêm gì thì chị cũng biết phải tìm em ở đâu rồi nhé. Còn bây giờ chỉ có thế thôi."

"Thế là đủ lắm rồi. Cảm ơn em nhé Karina." - Nàng đứng lên. - "Mai chị muốn ăn sáng cùng em. Em thấy sao?"

Karina vui vẻ gật đầu: "Hơn cả ổn luôn ạ." - Em mỉm cười. - "Em sẽ đi báo tài xế đưa tụi mình về."

"Ngoài đó có fans không?"

"Chắc em không cần trả lời đâu." - Karina nhún vai mỉm cười. Em lấy túi và vẫy tay chào tạm biệt các staff.

Joohyun thì chỉ trân trân nhìn trang bìa kịch bản thêm lần nữa. Nhìn vào tên của Seulgi liên tục như thể nàng càng nhìn nó sẽ càng thay đổi.

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

Và Seulgi sẽ lại bằng một cách nào đó len lỏi vào đời sống diễn viên của nàng.

Nàng không dám nói mình vui vì chuyện đó.

Nhưng cũng không thể nói là giận.

Nàng chỉ là thực sự bất ngờ. Và lại một lần nữa - Seulgi không hề nói cho nàng biết. Cô đã giữ bí mật này bao lâu rồi?

Chắc cũng đã khá lâu, vì Joohyun chỉ mới nhận vai gần đây, và kịch bản cốt truyện phim thì đã được viết ra từ trước đó. Lúc đó chỉ còn thiếu diễn viên nữa là xong.

Joohyun cảm ơn ekip của mình và tạm biệt họ. Rồi nàng được dẫn ra khỏi tòa nhà với Karina và một vệ sĩ. Và tiếng máy ảnh nhanh chóng vang lên. Kèm theo đó là tên nàng vang từ khắp mọi phía vì các fan đang chào nàng và cố gắng để được nàng chú ý.

Nàng mỉm cười vẫy tay và nhìn vào mọi ống kính có thể để họ có thể chụp được ảnh và quay được video.

Và rồi nàng vào trong xe, tiếng của các fans đều ù đi khi cửa xe đóng lại.

"Về nhà nhé ạ?" - Karina hỏi.

Và Joohyun gật đầu: "Về nhà thôi."


︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵


Joohyun không ở nhà lâu.

Không thể ở lâu được.

Nàng đến nhà Seulgi ngay khi có thời cơ. Giấu theo cả cuốn kịch bản trong túi, nàng đi lên căn penthouse của cô.

Thật may mà nàng và Seulgi đã thân đến mức độ có thể tự do vào nhà nhau theo một cách nào đó.

Joohyun gõ cửa vài cái. Nàng biết mình có thể bấm chuông, nhưng không muốn tỏ ra quá lộ liễu.

Và nàng kiên nhẫn chờ cửa mở.

Hôm đó là thứ Tư và thường thì Seulgi sẽ ở nhà một mình vì Jaeyoung đang góp mặt trong một chương trình giải trí.

Nhưng phổi nàng như muốn ngừng thở tới nơi khi cửa mở và bất ngờ là anh lại ở đó. Tóc vuốt gọn, trên người đeo tạp dề. Nàng nghe thấy tiếng nhạc và cả mùi hương gia vị ngay khi cửa mở.

Anh đang nấu ăn.

Và nhìn đồng hồ cũng thấy, đã đến giờ cơm tối rồi.

"J-Jaeyoung." - Nàng khẽ nói. Vẫn còn sốc.

"Joohyun?" - Anh nhẹ mỉm cười. - "Vào đi."

Joohyun bước vào trong nhà, tay nắm chặt dây túi. Nàng thấy thật ngượng ngùng. Mỗi lần phải gặp anh ta nàng đều như vậy. Cũng không phải thường xuyên. Nhưng lần nào cũng nghẹt thở.

Thật khó khi phải nhìn vào đôi mắt chồng của cô gái mà nàng lên giường cùng cực kỳ thường xuyên.

Trong lòng nàng luôn quặn thắt đến khó chịu mỗi khi nhìn thẳng vào sự thật về chuyện nàng và Seulgi đang làm.

Đặc biệt là khi anh đối xử với Joohyun rất tử tế và ngọt ngào.

Anh luôn luôn chào đón nàng vào nhà họ.

"Không ngờ anh lại gặp em đấy." - Anh mỉm cười.

"Em cũng không nghĩ là lại gặp anh." - Nàng cười ngượng. - "Em tưởng anh phải ghi hình mà? Cho chương trình giải trí ấy."

"À... Anh ghi hình hôm qua rồi. Họ muốn mời Seulgi làm khách mời đặc biệt nhưng với lịch trình của em ấy... họ đã phải đổi lịch." - Anh nói khi Joohyun đi theo anh vào bếp.

Phải rồi.

Seulgi.

"Em ấy có đây không?" - Joohyun hỏi. - "Em cần nói chuyện với em ấy."

"Seulgi á?" - Anh nhìn nàng. - "Tất nhiên là có. Em ấy vừa về nhà được 10 phút thôi. Em đến đúng lúc đấy. Em ấy ở trên tầng, trong phòng bọn anh." - Anh mỉm cười. - "Đi lên cầu thang, cuối hành lang. Cơ mà chắc em biết rồi nhỉ."

Nàng khá chắc ý anh rất bình thường. Vì nàng đã ghé qua đây thường xuyên đến mức biết được vị trí trong nhà là điều hiển nhiên.

Nhưng điều đó chỉ càng làm nàng thêm sượng. Nàng biết căn phòng đó ở đâu vì rất nhiều lý do. Rất nhiều lý do mà anh sẽ không bao giờ biết được.

Nàng ghét điều này.

"Cảm ơn anh." - Nàng nói và để túi xuống gần cầu thang. Rồi nhanh chóng lên tầng để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt ở tầng một.

Nàng đi đến phòng ngủ. Từ từ gõ cửa và chuẩn bị tinh thần đón nhận cảm giác nàng không thể chịu nổi mỗi khi thấy Seulgi.

"Vào đi." - Nàng nghe giọng nói ấm áp của Seulgi từ phía sau cánh cửa. Nàng mở cửa ra và thấy cô đang từ từ cởi bỏ chiếc áo blazer. Seulgi quay người lại và vẻ mặt chán nản của cô nhanh chóng biến mất. - "Hyun à?"

Trái tim nàng đập loạn trong lồng ngực trước sự thay đổi trên gương mặt cô. Nàng biết phần nhiều là vì chính sự hiện diện của mình.

Nhưng rồi nàng nhớ ra lý do mình ở đây.

"Em cố tình làm thế này à?"

"Sao cơ?" - Seulgi ném cái áo blazer lên giường.

"Đầu tiên là đến thăm chỗ chị ghi hình. Rồi tới buổi chụp ảnh. Rồi giờ em lại còn đạo diễn cho phim chị đóng nữa à?"

"À." - Seulgi cười đáng yêu. - "Vậy là chị biết rồi à."

"Chắc chắn là em cố tình."

"Ghé thăm phim trường của chị thì đúng là cố tình thật." - Cô mỉm cười. - "Hai chuyện kia thì... trùng hợp là nhiều hơn."

"Seulgi..." - Joohyun thở dài. - "Ở gần em chị chẳng làm đươc gì cả."

"Thế thì chị cũng chả có lựa chọn nào rồi. Vì em sẽ không... đi đâu được đâu." - Cô tháo cà vạt. - "Chính ra thì em tới trước mà. Ý em là... từ khi họ viết kịch bản và lên cốt truyện... họ đã nghĩ đến em vì thích phong cách đạo diễn của em rồi."

"Chị cũng thích phong cách của em. Nhưng không có nghĩa là chị muốn làm việc trên phim trường cùng em. Lại còn gần thế này nữa."

"Hyun... mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Sẽ chỉ là công việc thôi." - Cô hứa hẹn. - "Em làm việc rất nghiêm túc. Và em cũng đã trông chờ bộ phim này từ lâu rồi."

Joohyun lại thở dài. Cô chẳng cần nói gì nhiều cũng thuyết phục được nàng.

"Thôi được rồi."

Seulgi mỉm cười, từ từ tháo cúc áo: "Chắc lúc này em không nên nói chị biết em cũng đã thành đại sứ cho Dior đâu nhỉ."

"Cái gì cơ?!" - Nàng chạy đến chỗ Seulgi và đánh vào tay cô.

"Đau." - Cô đùa cợt.

"Em thực sự định xen vào mọi chỗ trong cuộc đời chị à?!"

"Xen vào á?" - Seulgi nhíu mày. - "Joohyun... em cũng là người nổi tiếng mà. Chúng ta làm cùng ngành. Chuyện này là không tránh khỏi. Dù gì mình cũng sẽ chung đường. Em cũng đâu cố ý."

"Chuyện này..." - Joohyun đưa tay ôm trán và mát xa hai thái dương.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." - Seulgi đi lại gần nàng. - "Chị không tin em sao?" - Giọng cô trầm xuống.

Joohyun hít vào trước giọng nói đột ngột trầm đi của cô.

"C-Chị tin mà."

"Vậy thì chị nên biết em sẽ không làm gì ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp của chị. Chúng mình sẽ hợp tác rất ăn ý với nhau. Em sẽ giữ sự chuyên nghiệp và chị cũng sẽ thế. Và chị sẽ làm cực kỳ tốt vì chị làm gì cũng giỏi mà." - Cô đưa tay ra với lấy một lọn tóc của Joohyun và đưa ngón tay quấn lấy nó. - "Còn em sẽ làm chuyện của em... và em sẽ đảm bảo năng lực của chị được bộc lộ thật đẹp đẽ."

"Chỉ là... chị lo lắm. Ở gần em chị không tập trung nổi."

"Vậy thì chị tập đi. Vì em sẽ vẫn ở đó. Và chị cũng không rút được." - Cuối cùng cô hôn nàng. Thở một hơi vào nụ hôn khi đôi bàn tay mềm mại của Joohyun đưa ra chạm vào vùng bụng lộ ra của cô.

Khi rời ra, cô mỉm cười trêu chọc Joohyun vì nàng ngơ ra một lúc sau nụ hôn.

Nàng phớt lờ điều đó để giữ tỉnh táo cho bản thân: "Ừm... Jaeyoung nói là em vừa về. Hôm nay em có lịch trình à?"

"Chương trình giải trí. Và một cuộc họp." - Cô nói, mắt không rời Joohyun, cô cởi hoàn toàn chiếc áo đang mặc. - "Trông chị đẹp lắm. Chắc hôm nay chị cũng có lịch trình nhỉ."

"Phỏng vấn... rồi show giải trí... cái show có 3 anh chàng ấy, em biết đấy." - Nàng nói và Seulgi hừ nhẹ. - "Sao thế? Em không thích họ à?"

"Em đã lên show đó một lần, lần đầu cũng như lần cuối."

"Vì sao? Họ khó chịu quá à?"

"Vì họ là một lũ ngu." - Seulgi cởi quần ra. Cô đứng trước mặt Joohyun, chỉ mặc độc quần lót và áo lót. Và nói chuyện với nàng một cách rất bình thường như thể cô là vợ nàng và vừa về nhà sau một ngày làm việc dài.

Thật khó để nàng có thể lảng mắt đi.

Cơ thể cô là một cực phẩm.

"Đúng là... công nhận thật." - Joohyun bật cười. - "Chị không nghĩ... anh ấy... lại ở đây."

"Chồng em á?" - Seulgi mỉm cười. - "Đây là nhà anh ấy mà chị." - Cô đi đến tủ quần áo.

"Ừ... chị có quên đâu. Nhưng dạo này anh ấy về nhà cực kỳ muộn mà."

"Ồ?" - Seulgi lấy một cái áo từ ngăn kéo ra và nhếch môi với Joohyun. - "Chị chỉ đến đây để chửi vào mặt em thôi hay... vì lý do nào khác nữa?"

"K-Không. Chỉ có lý do đó."

"Thế chị không muốn lên giường với em à?"

"Gì cơ? Không, đó không phải l..." - Joohyun thở sâu. - "Thì muốn. Lúc nào chị cũng muốn. Nhưng... đó không phải lý do chị đến đây."

"Dễ thương ghê." - Seulgi mỉm cười khi trêu ghẹo nàng thành công. - "Em không hề chủ động xen vào không gian riêng của chị đâu. Tin em đi. Em rất coi trọng sự nghiệp của chị. Em sẽ không bao giờ làm gì tổn hại đến nó. Em xin thề."

"Chị biết mà..." - Joohyun nhìn xuống sàn. - "Chị không có ý đó, chỉ là... tâm trí chị... chị không thể tập trung mỗi khi ở gần em."

"Một cách tế nhị để nói rằng em làm chị cực kỳ phân tâm." - Seulgi mặc một chiếc quần đùi vào. - "Vậy... ngay bây giờ em chạm vào chị thì có điên không?"

"Chạm vào chị á..." - Joohyun đáp, lùi một bước. - "Chồng em chắc đang đợi em dưới nhà đấy."

Seulgi nhún vai: "Càng vui."

Joohyun khó chịu nuốt khan: "Em thôi đi."

"Em đùa chị thôi." - Seulgi mỉm cười. - "Chị cứng đầu thế sao mà làm nháy nhanh được."

"Gì cơ?"

Seulgi đến gần hơn: "Đã bao nhiêu lần mình chỉ làm nháy nhanh nhưng chỉ vì chị quá damdang và chẳng bao giờ muốn ngừng nên đều biến thành một cuộc mây mưa thực sự luôn..."

"Đừng nói nữa." - Joohyun đặt ngón tay lên môi Seulgi. - "Chị không đến đây để làm chuyện đó. Nên em làm ơn đừng làm chị muốn em... không thì chị không về nhà nổi mất."

"Được rồi." - Seulgi giữ lấy cổ tay Joohyun, và kéo xuống để ngón tay nàng rời khỏi môi cô. - "Vậy hôn nhé."

"Em yêu cầu hay thông báo đấy?"

Seulgi chỉnh lại cái áo đang mặc rồi đặt tay lên lưng dưới Joohyun. Ấn cả người vào nàng rồi nhẹ nhàng hôn nàng.

Nàng suýt thì đã rướn người đuổi theo bờ môi Seulgi khi cô rời ra và vén tóc nàng ra sau tai. Vẫn ôm chặt lấy Joohyun và giữ nàng yên đó.

"Em thông báo đấy." - Cô nói. - "Chúc mừng hợp đồng Dior của chị." - Cô mỉm cười, ngón tay cô điểm nhẹ lên mũi Joohyun. Nàng theo sau cô rời khỏi phòng ngủ.

Seulgi dãn tay chân trên đường xuống tầng. Mùi đồ ăn tràn ngập căn nhà.

Joohyun lấy túi và đi vào phòng ăn nơi Jaeyoung đang dọn những món ăn anh đã nấu lên bàn.

"Chị ở lại ăn tối chứ?" - Seulgi hỏi và kéo ghế ngồi.

"Chị á? Ồ không được đâu. Chị p..."

"Ở lại đi Joohyun." - Jaeyoung cười nài nỉ. - "Anh làm japchae siêu ngon đấy."

"Ở lại đi." - Seulgi càng mời gọi thêm. - "Anh ấy nấu japchae là đỉnh chóp đấy." - Cô nhìn thẳng vào Joohyun.

"Lại đây. Ngồi đi." - Jaeyoung lại càng làm nàng khó rời đi bằng cách kéo ghế cho nàng.

Nàng quay sang nhìn Seulgi chỉ để thấy cô nâng mày nhìn lại nàng. Cô chẳng cần nói gì thêm nữa vì Joohyun đã lại một lần nữa đầu hàng. Nàng đặt túi xuống và ngồi gần Seulgi.

"Để anh đi lấy các món còn lại."

"Lấy thêm cả đũa thìa cho chị Hyun nha anh." - Seulgi vô tư dùng luôn biệt danh. Và Joohyun thấy mặt mình nóng lên trước ánh mắt Seulgi khi Jaeyoung đã rời đi. - "Bộ chị nghĩ là đến đây rồi thì về dễ lắm sao?"

"Chị ngại lắm Seulgi."

"Một lúc thôi mà." - Cô mỉm cười. - "Chỉ là ăn tối thôi mà Hyun. Chị đã từng ăn rồi. Chị có thể làm thế mà."

"Ừ nhưng lúc đó em chưa bế chị ngồi lên cái bàn này và..." - Nàng ngưng ngang. Không muốn để ký ức đó quay lại và làm nàng hứng lên. Nàng không cần điều đó xảy ra khi bản thân còn đang ngồi trong bàn ăn này chờ chồng Seulgi ra cùng ăn với cả hai.

"Làm chị rên tên em à?" - Seulgi nói tiếp giúp nàng. - "Chị sẽ ổn thôi."

"Chị ghét em."

"Dễ gì ghét được." - Seulgi mỉm cười đầy giải trí.

Jaeyoung quay lại với một đĩa thịt vừa nấu chín và xà lách để cuộn thịt.

"Rượu nhé? Hay soda? Anh có thể lấy gì cho hai quý cô đây không?"

"Em uống nước được rồi." - Joohyun nói và cầm lấy đũa.

"Em cũng thế."

"Vậy chắc tối nay có mỗi anh uống rượu thôi nhỉ." - Anh bật cười. - "Anh đi lấy nước cho hai người. Cứ ăn trước đi."

"Ơn giời. Em đói muốn chết rồi." - Seulgi rướn người lấy chút cơm chiên kimchi. Có thể thấy cô rất hài lòng với hương vị. Rồi cô lại lấy thêm.

Jaeyoung trở lại với một chai rượu trên tay và một bình nước có đá, rồi rót nước vào cốc của Joohyun và Seulgi.

Cả hai cảm ơn anh rồi anh cũng ngồi xuống ăn cùng họ.

Joohyun dán mắt vào đĩa đồ ăn của mình và không hề nhìn lên người đàn ông đối diện. Rõ ràng là việc nhìn vào mắt anh quá khó khăn khi vợ anh đang rê bàn chân cô dọc chân nàng.

"Vậy... Joohyun này, Seulgi có nói em bây giờ đã là đại sứ Dior nhỉ." - Anh nói sau một hồi lâu im lặng vì cả ba đều tập trung vào ăn.

"Còn anh đã là đại sứ Calvin Klein." - Nàng đáp.

"Ừ nhưng... chuyện đó có gì thú vị đâu." - Anh bật cười. - "Chúc mừng em. Lựa chọn rất tốt đấy. Em rất hợp với họ. Và cả Seulgi nữa."

"Cảm ơn anh..." - Joohyun ngại ngùng đáp. Nàng ghét việc anh thực sự là một người đàn ông tử tế. Chuyện đó chỉ càng làm mọi thứ khó khăn hơn.

"Chị Joohyun làm gì mà chả hợp hả anh." - Seulgi bỗng nhiên nói. - "Ai có được chị ấy là phước ba đời đấy."

Câu đó của cô còn ý gì khác không vậy?

Joohyun ngượng ngùng cười đáp lại khi Jaeyoung cười với nàng.

"Công nhận." - Anh cho ít thịt bulgogi vào lá xà lách của mình. - "Đồ ăn ngon chứ?"

"Tuyệt vời." - Joohyun khen ngợi.

"Seulgi vừa chỉ anh công thức bánh gạo mới." - Anh cười với vợ mình. - "Em ấy nấu ăn ngon cực kỳ."

"Chắc chắn phải vậy rồi." - Joohyun vừa nói vừa liếc qua Seulgi. Nàng đã có diễm phước được tự mình biết điều đó rồi.

Và đây đã được ghi vào lịch sử của nàng là một trong những bữa tối sượng trân nhất nàng từng ăn. 'Những' ở đây là rất nhiều, với người có bà mẹ như mẹ của nàng.

Nhưng Seulgi lại cứ phải trêu chọc Joohyun suốt cả bữa. Làm nàng càng lúc càng bối rối và luôn sẵn sàng tinh thần xông ra khỏi cửa nhà.

Có ai thấu cho nàng, cái cảm giác có một người đang sờ soạng mình dưới gầm bàn và có một người thứ ba chẳng hay biết gì đang ngồi đối diện nàng khó khăn thế nào không?

Chỉ thiếu chút nữa nàng đã suy sụp rồi. Nhưng thật may là Jaeyoung đã nhanh chóng ăn xong bữa tối.

"Giờ anh đi tắm hai người sẽ không phiền đâu nhỉ?" - Anh hỏi. - "Anh đã đi cả ngày nay rồi."

"Anh cứ đi đi." - Seulgi mỉm cười với anh.

Joohyun chỉ gật đầu. Giờ nàng còn chẳng thể nói được gì.

"May quá. Chứ anh mà không đi thì tối nay em ngủ với con cú rồi." - Anh vỗ lên đầu Seulgi và hôn lên má cô một cái.

"Nghe... không ổn lắm nhỉ." - Nàng bật cười nhìn theo anh rời đi, tay với lấy một miếng gà rán.

"Đương nhiên không ổn!" - Anh hét vọng ra từ trong bếp. - "À đúng rồi. Joohyun, em phải ăn thử mấy cái bánh donut anh mới mua đấy. Chúng có nhân kem ngon cực."

Joohyun đang cố nghe anh, nhưng giờ đầu nàng đã rối bòng bong vì Seulgi đang trình diễn một màn mút sạch đồ ăn trên ngón tay ngay trước mặt nàng.

Cô thậm chí còn nhấn mạnh biểu cảm của mình bằng một cái nhướng mày khi anh nhắc tới hai chữ 'nhân kem'. Và không rời mắt khỏi Joohyun khi ngón giữa cô biến mất trong miệng mình và cô mỉm cười khi đã làm sạch nó hoàn toàn.

"Em chắc chắn chị Joohyun sẽ thích đấy." - Cô mỉm cười. - "Chị ấy thích mấy món tráng miệng kiểu đó lắm." - Seulgi trêu chọc.

Và mặt Joohyun đỏ bừng. Nàng cảm thấy làn da mình nóng ran và đầu nàng ngay lập tức cúi xuống khi Jaeyoung quay trở lại bàn ăn.

"Tốt quá. Lỡ em có về trước khi anh trở ra thì nhớ mang vài cái về nhé." - Anh tử tế vỗ vai Joohyun và thật may là nàng vẫn chưa ngẩng đầu lên vì lúc đó nàng đã nghe thấy tiếng một nụ hôn. Và đầu nàng chỉ ngẩng lên khi đã nghe tiếng bước chân anh rời đi. - "Anh sẽ rửa bát, em không cần lo đâu."

"Được thôi." - Seulgi mỉm cười nhìn anh rồi lại quay về với đồ ăn của mình. Cô còn chẳng thèm nhìn Joohyun mà mỉm cười trộm, thừa biết rằng cô đã làm nàng bối rối đến hoảng loạn.

Khi đã chắc chắn Jaeyoung không còn trong phòng nữa, Joohyun mới tiến lại gần đẩy Seulgi một cái: "Em bị cái gì thế?"

"Chị dễ thương quá Hyun à." - Seulgi bật cười trước vẻ bối rối của nàng. - "Chị đỏ như cà chua luôn ấy."

"Còn không phải tại em trêu chị nãy giờ à."

"Em có làm thế à?" - Seulgi làm bộ ngây thơ.

"Lại chả có quá." - Joohyun gằn giọng, đưa tay ôm mặt. - "Ý chị là... chồng em đứng ngay đó luôn ấy, mà em thì cứ đưa chân lên đùi chị, rồi giữa hai chân chị—"

"Nhưng chị đã làm bộ rất giỏi đó nha." - Seulgi khen ngợi như thể đó mới là vấn đề chính.

"Đừng có đánh trống lảng." - Nàng phàn nàn, rõ là nàng đã rất ngượng vì Seulgi lại có thể áp đảo mình đến vậy. - "Lỡ bị bắt quả tang thì sao?"

"Làm sao bắt được." - Seulgi mỉm cười.

"Dạo này em bị làm sao thế? Em bị thừa estrogen à?"

"Em chỉ thích trêu chị thôi mà Joohyun. Nếu chị thực sự thấy không vui thì em sẽ dừng lại. Em hứa đấy. Em không muốn làm chị khó chịu."

Joohyun không thích cô dừng lại. Và nàng thấy vui khi cô nói mình thích trêu đùa nàng. Chỉ là những lúc như vậy nàng rất sượng trân. Nàng sẽ đơ hết cả người và không thể suy nghĩ thông suốt. Chưa kể nàng lúc nào cũng sẽ đỏ hết cả người lên và như thế chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

"Không. Chị không phiền. Chỉ là... chị lo lắm."

Seulgi rướn lên hôn má nàng: "Em hiểu rồi." - Cô dịu dàng nói. - "Nhưng sẵn đang nói chuyện... dạo này em suy nghĩ rất nhiều về một chuyện."

Trời đất ơi.

Chuyện gì đây?

"Chị lo đấy..."

"Đừng thế chứ." - Cô bật cười. - "Chuyện chúng ta ấy. Đúng hơn là... chuyện đó của hai đứa mình."

"Hả?"

"Em muốn mặn nồng hơn một chút."

"Mặn nồng hơn á?" - Joohyun nhìn cô. - "Như bây giờ... chưa đủ sao?"

"Không... còn hơn cả đủ ấy." - Cô trấn an nàng. - "Chỉ là... mình có thể làm nhiều thứ hơn mà."

"Ý... Ý em là sao?"

"Em đang cân nhắc việc mua thứ gì đó để chơi với chị."

"Ờ..." - Nàng lo lắng nuốt nước bọt, đưa tay lấy cốc nước. Nàng thực sự cần hạ hỏa. - "Giờ có phải lúc nên nói chuyện này không? Lỡ anh Jaeyoung quay lại thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu. Anh ấy đang tắm mà."

"Sao em biết?"

"Vì... em sống với anh ấy mấy năm nay rồi. Em biết khi nào thì anh ấy tắm. Khi nào thì anh ấy đi loanh quanh. Khi nào thì anh ấy tập thể dục. Hoặc nấu ăn. Ngủ. Xem TV. Em biết hết." - Cô đáp. - "Anh ấy đi tắm rồi. Không nghe thấy đâu."

"Thôi được." - Joohyun thở dài. - "Em nói là... đồ để chơi với chị. Ý em là... nói sao nhỉ..." - Giờ nghĩ đến mới thấy, nàng chẳng biết gì nhiều về mấy thứ đồ chơi người lớn. Và nàng thấy hơi quê. Nhưng nàng luôn tự nhắc bản thân rằng Seulgi cũng chính là người cho nàng trải nghiệm nhiều nhất từ rất lâu nay rồi. Đặc biệt là với một cô gái. - "Ý em là máy rung? Đồ cắm? Hay roi? ...Hay là còng tay?"

Seulgi bật cười. Suy nghĩ của Joohyun hoàn toàn chọc ngay điểm cười của cô.

Và mặt nàng đã đỏ lại càng thêm đỏ. Nàng uống từng ngụm nước lớn và mong rằng chúng sẽ dập tắt ngọn lửa cháy bừng bừng trong nàng.

"Em là người phụ nữ đơn giản thôi, Hyun à. Chứ không phải diễn viên pỏn Bán Dạo Sớm Mai chuyên nghiệp." - Cô đáp. Nhưng Joohyun lại thấy Seulgi chẳng có gì có thể gọi là 'đơn giản' cả. - "Nhưng nếu mối quan hệ của tụi mình sẽ xoay quanh tình dục... thì mình nên làm mọi thứ thú vị hơn chút. Được không?"

"Ư-Ừ. Tất nhiên được." - Joohyun ngồi thẳng lưng lại. - "Em có đề xuất gì?"

"Em muốn mua strap."

"Hả...?"

"Thì... là kiểu... 'họa mi' giả ấy. Nhưng buộc được lên người em để em có thể..." - Cô mong Joohyun có thể hiểu được ý cô lúc này.

"À." - Joohyun nuốt khan. Đương nhiên nàng hiểu ý cô rồi. - "Em cân nhắc cái đó đó à?" - Giọng nàng hơi run.

"Đúng thế." - Cô thừa nhận, mặt tỉnh bơ.

"Em thực sự muốn vậy sao?"

Cô gật đầu đáng yêu, như thể cuộc trò chuyện lúc này là về phim hoạt hình vậy.

"Em chẳng muốn gì hơn thế nữa." - Cô mỉm cười. - "Nhưng em càng đặc biệt muốn thỏa mãn chị theo những cách chị chưa từng được thỏa mãn trước đây."

"Làm thế này em được gì chứ? Chuyện hai đứa mình đáng lẽ phải có lợi cho cả đôi bên mà. Đúng không?"

"Chị yên tâm, em sẽ được lợi chứ." - Cô tự rót cho mình thêm ít nước. - "Em đã nghĩ về việc bản thân sẽ thích thế nào nếu thấy gương mặt chị khi em làm chị sung sướng. Nên em chỉ có thể tưởng tượng tới cảnh em mở hai chân chị ra và..." - Cô mỉm cười với Joohyun và bỏ lửng câu nói. - "Em sẽ được cực kỳ nhiều lợi. Tin em đi." - Cô chỉ nói thế.

"Nếu em đã muốn vậy..."

"Chị có muốn không?" - Seulgi hỏi ý nàng. Cô không muốn làm điều gì trái ý Joohyun.

"Em muốn gì chị đều muốn cái đó, Seulgi à."

Lời thú nhận đó có vẻ đã làm dịu đi sự nghiêm túc của Seulgi một lúc, vì ánh mắt cô đã mềm hẳn đi.

"Chị thực sự là người phụ nữ tuyệt vời đấy Hyun."

"Sao em lại gọi chị như thế?"

"Như nào? Tuyệt vời á?"

"Hyun." - Cuối cùng nàng cũng dám nhắc tới nó.

"À... Chị không thích sao?" - Seulgi cầm chắc lấy cốc của mình.

"Chị thích chứ." - Nàng nhanh chóng đáp. - "Chỉ là... có lý do gì cho cái tên đó không?"

"Em thích việc cái tên đó được đo ni đóng giày cho riêng chị. Hoặc... em mong là đúng vậy. Ai cũng gọi chị là Joohyun cả." - Seulgi giải thích. - "Nên là... em thích việc bản thân có thể là người duy nhất có thể gọi chị là Hyun. Nghe dễ thương. Và cũng hợp chị nữa. Chị có thấy vậy không?"

"Chỉ có em gọi chị thế thôi." - Nàng dịu dàng đáp. - "Cơ mà, chị cũng thấy nó hợp. Mà nó chỉ hay khi phát ra từ miệng em thôi."

Đôi môi Seulgi vẽ thành nụ cười nhếch: "Khi em gọi chị à? Hay là khi em rên tên chị?"

"Cả hai."

"Tuyệt." - Seulgi mỉm cười. - "Thế chị đồng ý nhé? Em mua nhé?"

"Em cứ việc." - Joohyun khẩn cầu.

"Chị đáng yêu thật đấy Hyun."

Joohyun nghịch nghịch đôi đũa: "Đáng yêu á?"

"Ừ." - Cô cười với nàng. - "Chị giống như con thỏ nhỏ dễ thương ấy. Làm em lúc nào cũng thấy muốn hôn."

"Thế sao không hôn đi?"

"Vì nhiều lý do."

"Vậy sao bây giờ em không hôn?"

Seulgi bật cười nhẹ: "Lý do em không hôn chị lúc này là một thứ đẹp đẽ gọi là kiểm soát bản thân." - Giọng cô trầm và mượt. - "Giờ em mà hôn chị... thì em sẽ không ngừng nổi đâu."

"Một cái thôi." - Joohyun kích thích cô.

Nhưng đây có thực sự là lúc nàng lại muốn giải phóng Seulgi không? Nàng hoàn toàn biết rõ số lần cả hai vồ vập lấy nhau trong căn penthouse này với Jaeyoung ở đâu đó trong nhà cùng họ nhiều bao nhiêu.

Nhưng cảm giác quá liều lĩnh, đến nàng cũng thấy thế. Đặc biệt là sau hai lần họ suýt thì bị bắt quả tang làm chuyện gì đó liên quan đến 'mối quan hệ' giữa cả hai.

Cơ mà đôi môi Seulgi thật xinh đẹp, và đôi mắt cô thật cuốn hút dù ngoài miệng cô vẫn nói bóng gió rằng đây không phải ý hay.

Thế là Joohyun nhìn chằm chằm vào mắt cô, và đưa tay qua bàn đặt lên cánh tay cô. Từng cái chạm nhẹ như lông hồng đều đặt lên làn da mịn màng của cô.

"Đi mà?" - Nàng cố gắng thêm một chút. - "Một cái nhanh thôi."

Nàng lúc này chẳng khác nào một cô bạn gái nhõng nhẽo, tham lam.

Nhưng hình như cách này đang có tác dụng, vì Seulgi làm sao mà cưỡng nổi câu nài nỉ và đôi mắt long lanh của nàng chứ. Cô nhoài người đến, chấp thuận chỉ một nửa yêu cầu của Joohyun. Một nụ hôn chắc chắn, làm nàng ngay lập tức rên rỉ khi vừa chạm môi.

Nàng thành ra như vậy là vì điều gì?

Nàng tuyệt vọng đến mức đó sao? Chắc vậy rồi.

Với Seulgi, mọi chuyện lúc nào cũng như vậy.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Giọng Jaeyoung vang lên khắp nhà, làm cả hai giật mình rời ra.

"Này, Seulgi... Em thấy điện thoại anh đâu không?" - Anh hỏi, vừa đi vào phòng ăn vừa chỉnh lại khăn tắm.

Joohyun lấy tóc che mặt. Nàng biết thừa giờ mặt mình đã đỏ như gấc. Và nó đang càng đỏ hơn khi nàng vội vàng đứng dậy và đôi mắt nàng thấy được một chút phần thân trên của Jaeyoung.

Anh ta không thể nào... xấu hay gì đó được sao? Vì nếu thế thì nàng sẽ dễ ghét anh ta - vì anh có được Seulgi - hơn rất nhiều đấy.

Nhưng Seulgi kết hôn với một người đẹp thế này cũng hợp lý. Chỉ là anh ta vẫn chưa là gì so với vẻ đẹp của Seulgi.

Và Joohyun thực sự không hiểu làm sao Seulgi có thể làm được. Cô phản ứng với những tình huống như thế này thật bình thản, như thể vài giây trước chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng rồi nàng lại nhớ ra Seulgi có cả một kệ đầy những giải thưởng về diễn xuất. Nàng vẫn thường quên điều đó. Seulgi diễn cực kỳ giỏi. Và Joohyun cũng thế. Nhưng rõ ràng cô với nàng là hai thái cực - một bên cực kỳ lúng túng và một bên tỉnh như ruồi trong những tình huống thế này.

Nàng thực sự nên học cách giống vế sau hơn. Có lẽ việc nàng không hành xử như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn trộm kẹo sẽ có ích hơn rất nhiều.

"Anh xem trong bếp thử đi." - Seulgi gợi ý, bình tĩnh uống ngụm nước.

Anh vỗ tay vào nhau, phát ra tiếng thật to. Át luôn cả tiếng nhạc và làm Joohyun giật bắn.

"Em nói đúng nhỉ."

"C-Chị nên về thôi." - Joohyun lấy túi.

"Chị chắc chứ?"

"Chị cực kỳ chắc, Seulgi à." - Joohyun nghiêm nghị.

Jaeyoung ra khỏi bếp vừa đúng lúc thấy Joohyun rời đi: "Ơ... Em về đấy à? Sớm thế?" - anh thực sự thấy hơi buồn rằng nàng đang rời đi.

"À-ừ. Mai em có nhiều việc lắm. Em nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Hôm nay đã là một ngày dài." - Nàng nhanh chóng nói, đứng lên ngay đối diện chỗ của Seulgi.

"Thế còn bánh donut thì sao?" - Anh nhíu mày.

"Em đang ăn kiêng. Có mang về chắc em cũng không ăn đâu."

"Ăn kiêng á?" - Anh hỏi.

Và Seulgi ngẩng đầu lên ngay khi nàng nói thế. Ánh mắt cô như nhìn thấu tâm can Joohyun.

"Không có gì đâu." - Nàng khua tay. - "Em về đây. Cảm ơn hai người rất nhiều vì bữa tối. Seulgi nói đúng, anh nấu japchae ngon cực luôn." - Nàng khen rồi quay người rời đi.

Anh chỉ mỉm cười với chiếc điện thoại trong tay: "Hôm nay gặp em vui lắm!" - Anh vẫy tay.

Seulgi từ từ đứng lên: "Để em tiễn chị ấy."

"Được đấy." - Anh giơ ngón cái, giờ anh mới thực sự đi tắm.

Joohyun đã gần như hoàn toàn ra khỏi cửa nhà khi Seulgi đến chỗ nàng. Và cô nhanh bước chân hơn vì cô lúc này thực sự là đang đuổi theo nàng.

"Hyun." - Joohyun nghe tiếng gọi từ sau. Nàng ngưng ngang giữa đường, nhắm chặt mắt và thở dài một hơi.

"Seulgi." - Nàng đáp.

"Chị đừng bao giờ đi mà không nói tạm biệt em."

Joohyun từ từ quay lại đối mặt cô: "Em hay làm thế lắm mà."

"Em có bao giờ không tạm biệt mà đi đâu." - Cô chắc nịch. - "Dù cho chị có quá mệt mỏi để nghe em nói tạm biệt. Em lúc nào cũng nói mà."

Joohyun chỉ lắc đầu và lại thở dài.

"Chị có đang ăn kiêng thật không đấy?" - Seulgi hỏi.

"Đương nhiên là không rồi Seulgi. Chị... Chị không muốn ăn mấy cái donuts chết tiệt đó thôi, được chưa?" - Nàng buông thõng hai tay.

"Em hiểu rồi Hyun. Thế cũng được. Chị không nhất thiết phải ăn." - Cô bước lại gần hơn. - "Chị sao thế?"

"Chẳng sao cả." - Nàng nói dối. - "Chỉ mệt thôi. Hôm nay chị đã chạy sô cả ngày rồi. Sáng mai chị còn phải đi quay quảng cáo nữa nên là... chị thực sự muốn về nghỉ ngơi thôi."

"Chị chắc chứ?" - Seulgi có vẻ rất lo lắng, dù Joohyun đã khẳng định chắc chắn.

"Chị chắc, Seulgi." - Nàng giữ vẻ tự nhiên trên mặt. Hy vọng rằng Seulgi sẽ tin nàng để nàng có thể về thật nhanh.

Lại nữa rồi.

Lại một lần nữa cả hai suýt thì bị bắt quả tang. Phải làm gì thì cô mới nhận ra đây không phải một trò chơi trẻ con? Cô đang muốn bị bắt quả tang sao? Đang thêm tí drama vào để phá hỏng sự nghiệp của cả hai sao? Drama này lại còn có thể chuyển biến theo... nhiều hướng đáng sợ.

Nàng có thể làm rất nhiều điều vì Seulgi nhưng nàng sẽ không để thanh danh của bản thân bị hủy hoại chỉ vì cư xử như một đứa trẻ trâu ngay khi có cơ hội.

"Chị buồn gì em sao?" - Giọng Seulgi thật nhỏ. Và thái độ phòng thủ của Joohyun dường như tan biến hoàn toàn trước điều đó.

Nàng ghét thứ ảnh hưởng Seulgi gây lên mình. Ghét việc bản thân mềm lòng ra sao vì cô.

Lúc nào cũng thế.

Với lại, chuyện hôn hít cũng là do nàng khơi mào. Chứ không phải Seulgi.

"Đâu có."

Nàng thất vọng về bản thân nàng kìa.

"Chị thực sự là chỉ mệt thôi Seulgi à."

Cô gật đầu: "Em hiểu rồi." - Giờ cô đã đứng trước nàng và nhìn xuống nàng với một nụ cười nhỏ. Những ngón tay cô từ từ vén lại những lọn tóc rơi trên mặt nàng. - "Em sẽ gặp chị sớm thôi. Nhé?"

Joohyun chỉ có thể gật đầu, vì khi nhìn lên Seulgi, nàng như rơi vào một khoảng không vô định. Những đường nét gương mặt mềm mại của cô thực sự đẹp đến điên người. Nàng ghét vẻ đẹp của cô. Thực sự rất khó để nàng có thể không hôn cô và chạm vào cô ngay kh có cơ hội.

Và Seulgi mỉm cười rồi nghiêng đầu mình xuống, đưa tay nâng đầu Joohyun lên thật nhẹ nhàng. Ấn môi mình vào môi nàng, một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào.

Rồi cô rời ra và hôn lên má nàng.

"Tạm biệt chị, Hyun à."

"T-Tạm biệt em Seulgi."

Giá mà nàng có thể ở lại.


︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵


Lần tiếp theo Joohyun gặp lại Seulgi, cô đã trở thành một phiên bản rất khác.

Cô đã giữ lời hứa với Joohyun.

Trong khi làm việc, cả hai sẽ giữ thái độ chuyên nghiệp. Cô tôn trọng Joohyun và cả những mong muốn của nàng đến mức sẵn sàng làm điều đó vì nàng.

Có thể nói việc Seulgi vốn dĩ đã như vậy với đam mê của mình là điều rất có ích.

Có ích với việc 'giữ sự chuyên nghiệp', nàng coi là vậy.

Mà Joohyun vốn cũng đã mê mẩn kịch bản bộ phim này khi mọi người cùng ngồi vào bàn đọc kịch bản. Nàng đã gặp tất cả các bạn diễn. Và đặc biệt vui mừng vì được gặp lại Sooyoung.

Nhân vật của nàng - ơn trời cuối cùng cũng được - là một trong tuyến phản diện chính. Heo Jiwon, một quản lý khách sạn biết rõ về những điều kinh hoàng đã xảy ra trong Phòng 305. Hầu hết khách được xếp vào phòng đó chẳng bao giờ trở ra. Nàng ghét phim giật gân, nhưng lại rất hứng thú với bộ phim này vì cuối cùng nàng cũng có cơ hội được đóng vai kẻ xấu một cách nghiêm túc hơn.

Nhân vật của nàng được miêu tả là gợi cảm, ranh ma, quyến rũ, đầy thần thái và giàu sụ. Người khác thường thấy cô ăn diện đắt tiền và đi xe sang đến khách sạn. Khách sạn thuộc về bố cô ả, và ả đã được thừa kế nó khi ông qua đời.

Động cơ của ả không rõ lắm, nhưng họ nói rằng ả gần như là một kẻ tâm thần và ái kỷ cực nặng. Tức là dù chẳng có mục đích gì, ả vẫn sẽ đi tìm thú vui từ sự hỗn loạn và tận hưởng những cuộc săn mồi đi kèm với con số người mất tích đáng quan ngại.

Ở buổi đọc kịch bản, Seulgi đã bày tỏ sự hài lòng của cô với dàn diễn viên. Cô thấy mọi người đều rất phù hợp với vai diễn và rất mong chờ được khởi quay.

Cô đặc biệt hài lòng là Joohyun đóng vai phản diện. Cô nói bản thân thấy rất vui vì điều này.

Và sau buổi đọc kịch bản, Joohyun được mời đi ăn trưa riêng với Seulgi.

Mặt trái chẳng mấy chuyên nghiệp của cô lại một lần nữa hé mở khi chỉ còn cả hai với nhau.

Và Joohyun cũng thấy những cảm xúc của nàng với Seulgi được hé mở theo, bởi cuối cùng nàng đã thức dậy ở nhà mình, hoàn toàn trần trụi nằm dưới thân cô và ánh nắng ấm chiếu qua cửa sổ phòng ngủ của mình.



-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro