Chapter VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhìn cái mặt thấy ghét chưa nè!" - Sooyoung đi vào bếp và chỉ vào Joohyun trên trang bìa tạp chí.

Seungwan đặt cốc nước xuống bàn và đi lại gần hai người để nhìn kỹ hơn. Yeri thì đang ngồi rung chân ăn nho trên bàn bếp.

"Sooyoung..." - Joohyun ngượng ngùng cầm ly rượu che mặt.

"Chà." - Seungwan mỉm cười với cuốn tạp chí. Trên bìa là ảnh Joohyun và Seulgi đang nhìn thẳng. Gương mặt cả hai đẹp đến chết người. Và sự tương phản trang phục — hai bộ đồ y hệt nhau — nhưng một trắng một đen, để nhấn mạnh sự khác biệt. - "Đúng là cái mặt ăn tiền mà."

Yeri nhảy khỏi bàn để xem: "Cho em xem với nào." - Em nói và chen vào giữa Joohyun và Seungwan. Em cầm cuốn tạp chí và gật gù công nhận.

"Chà... thật sự..." - Em á khẩu luôn rồi.

"Hai đứa làm gì lố vậy." - Joohyun bật cười.

"Không em nói thật, tấm ảnh này quá tuyệt." - Yeri chân thành khen.

"Ai nghĩ ra concept này thế?" - Seungwan hỏi và mở tạp chí ra xem thêm cả những bức ảnh khác bên trong. - "Trời... nhìn mấy tấm ảnh này."

"Em thích bức nền vàng." - Yeri vỗ vào trang tạp chí Seungwan đọc.

"Kibum."

"Anh ấy á? Anh ấy giỏi lắm đấy." - Seungwan cười. - "Anh ấy có cả hãng thời trang riêng mà."

Sooyoung giật cuốn tạp chí lại và gấp lại để nhìn trang bìa: "Sự trỗi dậy của Bae Joohyun. Tài năng. Quyết đoán. Lại còn xinh đẹp chết người." - Cô tự hào nói. - "Trích lời Kang Seulgi– Bae Joohyun là hiện tượng mới và sẽ không có gì cản bước được cô ấy."

Trong lòng Joohyun nở hoa.

"Tấm này nhìn chị Seulgi đẹp cực." - Seungwan đứng cạnh Joohyun để nhìn cuốn tạp chí.

"Chị có nhận ra chemistry giữa hai chị không vậy?" - Sooyoung bật cười, đẩy cuốn tạp chí tới trước Joohyun. - "Đẹp chết cmn đi được. Ý em là– cái này mà không kiếm được cho hai chị một kịch bản hay— thì em cũng chẳng biết cái gì mới làm được nữa."

"Em còn không biết chị thân với chị Seulgi đấy." - Yeri nói.

"À..." - Joohyun lo lắng cười. 'Thân' là nói giảm nói tránh rồi.

"Mà có thể diễn ra được cái chemistry cỡ này luôn hả?" - Sooyoung cảm thán.

"Thì hai chị ấy đều là diễn viên mà." - Yeri nhún vai và cầm ly của Seungwan lên uống.

"Hai bả còn chưa từng đóng phim chung nữa. Không thể là diễn được đâu." - Seungwan bật cười. - "Nhiều lúc mấy cái này là tự nhiên cả đấy."

"Tự nhiên đấy." - Joohyun mỉm cười, nhanh chóng uống cạn ly rượu và lại rót thêm vào.

"Thế chị ấy là người thế nào?" - Yeri hỏi.

"Gì? Ai?"

"Kang Seulgi ấy." - Yeri nghiêng người qua Seungwan và lại gần Joohyun. - "Ý em là... chị ấy có tử tế như những gì người ta hay nói không?"

"Đương nhiên phải thế rồi." - Sooyoung đáp.

"Ừ. Em ấy tốt lắm." - Joohyun trả lời qua loa cho xong chuyện này đi. Vì nàng nghĩ nếu nàng thực sự nói về Seulgi, thì tất cả mọi người trong phòng sẽ nhìn nàng như người ngoài hành tinh mất.

Nàng không thể nói chuyện bình thường về Seulgi, vì cảm xúc của nàng dành cho Seulgi không hề bình thường chút nào. Nàng không thể nói cho họ biết bản thân đã không gặp Seulgi hơn hai tuần rồi vì cô đã đến Jeju vì một dự án phim nhỏ cô đã nói trước với nàng.

Nàng càng không thể nói họ biết rằng nàng đau đớn mong muốn Seulgi theo những cách mà nhiều lúc nàng còn không thể tự thừa nhận với chính mình. Nàng khao khát cái chạm của cô. Nàng khao khát những ánh nhìn đầy dục vọng mang lại cho nàng cảm giác được mong muốn, được thừa nhận.

Seulgi đã cho nàng những điều đó.

Và nàng đang bắt đầu tin rằng không ai khác có thể bì được cô.

Nhưng ở Seulgi vẫn còn một mặt khác mà có vẻ là cô thường xuyên bày ra nhất. Cô rất thông minh. Tử tế. Nhạy bén. Tài năng ở bất kỳ điều gì cô làm. Xinh đẹp­­— theo bất kỳ hình thức nào. Và cô luôn tỏa ra một ánh hào quang nào đó mỗi khi ở gần người khác. Cô không chỉ quyền lực. Cô còn kiểm soát được mọi thứ và mọi người xung quanh.

Người ta luôn phải quay đầu nhìn cô khi cô đi vào.

Người ta sẽ luôn xì xào khen chê đủ điều về cô khi cô đi qua.

Seulgi không phải một người bình thường.

Mặc dù cô tốt bụng, tử tế, và đầy tình cảm với những người mình biết.

Và họ không biết thực chất cô có thể ngọt ngào đến mức nào đằng sau mọi ánh hào quang.

Cô có thể làm Joohyun thấy bình an mọi lúc như thế nào.

Cô chưa từng ghen tị với Joohyun như cách mà nhiều người có thể sẽ làm. Khi một người bị bủa vây bởi những người chỉ chực chờ thấy họ thất bại. Hoặc bởi những người ghét phải thấy ai khác ở vị trí cao hơn bản thân trong xã hội này.

Seulgi không phải loại người đó.

Không hề.

Seulgi đã làm tất cả mọi điều có thể để nhắc Joohyun nhớ bản thân là ai.

Nàng tài năng thế nào.

Nàng có thể mạnh mẽ đến nhường nào.

Nàng xinh đẹp ra sao.

Seulgi còn hơn cả ngọt ngào. Chắc chắn cô là thiên sứ mà ông trời phái xuống dành riêng cho Joohyun.

Thật đáng sợ. Cái cách Seulgi dễ dàng len lỏi vào trong trái tim Joohyun. Và cuộc đời nàng. Cả những thứ nhỏ nhoi làm nàng nhớ đến cô dù cả hai thậm chí còn chẳng có gì chính thức với nhau.

Thật đáng sợ— mọi thứ chính là như vậy.

Đặc biệt là khi bạn bè chỉ hỏi một câu đơn giản mà nàng đã suýt tí thì hoảng lên vì phải cố tỏ ra bình thường. Tỏ ra họ chẳng có gì.

Như thể người họ đang hỏi không phải cái người đã khám phá cả cơ thể nàng từ a tới ă và học hết từng điều nhỏ nhoi có thể làm nàng ưỡn lưng và rên rỉ.

Như thể người họ đang hỏi không phải cái người sẽ ôm lấy nàng sau mỗi lần làm chuyện đó và làm nàng nghĩ lại cả cuộc đời mình cũng như đặt nghi vấn cho mọi cảm xúc nảy nở từ điều nhỏ nhoi đó.

"Ôi thôi nào. 'Tử tế' thôi á? Tụi em thấy hết trên Insta của mấy chị stylist rồi." - Seungwan nói. - "Chị ấy đã mua cho mỗi người một cái nhẫn đắt tiền và cả một đôi airpods mới nữa."

"Em cũng muốn có airpods mới..." - Yeri làu bàu.

"Chứ chị muốn chị ấy nói gì đây hả Seungwan? Nói là Seulgi đã rủ chị ấy ra nước ngoài để ăn mừng lần debut trên tạp chí này à?" - Sooyoung cười.

Thì...

Seulgi thực sự đã nói muốn đưa nàng ra nước ngoài. Nhưng chắc chắn không phải vì lý do đó.

"Không biết nữa. Chắc chỉ là do em nghĩ rằng sự tử tế đó có lẽ còn ẩn ý gì đằng sau. Ý em là, chị liệt chị ấy vào hàng bạn bè minh tinh của mình mà. Giờ hai người lại còn chụp ảnh với nhau nữa."

"T-Thì chỉ là chụp ảnh thôi mà. Diễn viên ai chả đi chụp ảnh như thế." - Joohyun nói. - "Em ấy cũng là... bạn chị mà. Lại còn rất tốt nữa. Tất cả đều là thật. Không có chuyện gì sau hậu trường cả. Chỉ là em ấy thích mua quà thôi."

"Ngôn ngữ tình yêu đồ đó." - Sooyoung nhún vai với một nụ cười.

"Thế thì chung ngôn ngữ tình yêu với bà chị này rồi." - Yeri chỉ qua Joohyun.

"Ừ đó. Chị vẫn còn giữ cái ghế massage chỉ mua tặng năm ngoái nè." - Sooyoung nhòm vào tủ lạnh nhà nàng tìm cái ăn. - "Nghiêm túc đấy, chị phải đi mua thêm đồ ăn đi."

"Không có thời gian." - Joohyun nhìn qua vai.

"Bộ ảnh này đỉnh thực sự. Em tự hào về chị đấy." - Seungwan ngả đầu lên vai Joohyun mỉm cười. - "Rồi chị sẽ có nguyên một tấm ảnh bìa tạp chí của riêng mình."

"Chính xác." - Sooyoung đã chuyển qua lục tủ bếp.

"Em thích tấm này lắm này." - Seungwan lại tiếp tục ngắm nghía những bức ảnh. Khi Joohyun nhìn sang, nàng đã phải hít sâu. Vì nàng đã thấy đôi mắt nâu chết người của Seulgi nhìn mình, tay cô đặt ngay dưới cần cổ nàng. Trông cô đầy... chiếm hữu.

Lòng nàng râm ran và nàng đã phải xua đi mọi suy nghĩ về những đêm say đắm với Seulgi khỏi trí óc mình lúc đó.

"Thế tấm này thì sao?" - Joohyun chỉ vào một bức ảnh khác ở trang bên cạnh để không phải nhìn vào ảnh kia nữa. Đó là tấm ảnh chụp cả hai không nhìn vào camera, cũng không phải đang nhìn nhau say đắm.

Trong tấm này, Seulgi đang nhìn xuống Joohyun với một nụ cười, những ngón tay cô giữ lấy cằm nàng ngửa lên.

"Tình tứ ghê nhỉ." - Seungwan không nghĩ nhiều mà nói. Và thành công làm Joohyun suýt thì chết vì sặc rượu.

Tất cả đều bối rối quay qua nhìn nàng đang che miệng, nước mắt dâng trào vì đột ngột bị sặc nước.

"Thật luôn đó hả?" - Đó là điều duy nhất nàng nói nổi.

"Theo hướng tốt mà!" - Seungwan bật cười. - "Chemistry của hai chị thực sự rất tốt đấy. Em biết nói thế thì nhàm quá. Chắc chị nghe cũng nhiều rồi. Nhưng em nói thật. Năng lượng của hai chị khi ở cùng nhau thực sự rất choáng ngợp."

"Đồng ý." - Sooyoung từ bỏ việc tìm miếng bỏ mồm và lấy tạm một chai bia trong tủ lạnh. - "Tụi em thực sự rất cần thấy hai chị đóng phim hay làm gì đó khác cùng nhau."

"Chị với Seulgi thì đóng chung phim kiểu gì được chứ?" - Joohyun nói. - "Ý chị là, giờ em ấy đang tập trung vào mảng đạo diễn mà. Chắc gì em ấy đã muốn đóng chính cùng chị."

"Có cả một hàng dài người muốn đóng cùng chị đấy. Và vì chị ấy đã nói rằng chị là hiện tượng mới... nên em chắc chắn chị ấy cũng sẽ rất đồng tình với ý kiến của tụi em đó." - Sooyoung tiếp tục châm mồi cho những 'ảo tưởng' của Joohyun.

Nhưng chúng cũng đâu phải ảo tưởng. Nàng và Seulgi không chỉ là 'bạn bè'.

Nhưng đối với những bạn bè khác, họ chính là như vậy. Và nàng không thấy bận tâm với việc nói như thế để bản thân không ngại ngùng hay xấu hổ vì đang ngủ với một người đã kết hôn. Người đã kết hôn đó lại còn là một trong những ngôi sao lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc.

"Phim hành động cũng được này." - Yeri nói.

"Íiiiiiii khoan nè. Em có tin vui!" - Sooyoung bỗng nhiên phấn khích. Mọi người nhìn cô.

"Gì? Sao thế?" - Seungwan gấp cuốn tạp chí lại.

"Chị được nhận vai rồi." - Cô cười tươi thông báo sau một hồi dài im lặng tạo sự hồi hộp. Cô mỉm cười vui vẻ khi thấy mọi người đều vui vi mình. - "Chị sẽ lại được đóng phim với chị Joohyun."

"Thật á?!" - Seungwan phấn khích vỗ tay.

"Nãy chị vừa nhận được tin trên đường đến đây. Chỉ là... chị quên béng mất vì mua được một cuốn tạp chí Vogue có bìa hình chị Joohyun trên đường nè." - Cô bật cười.

"Hôm nay toàn tin vui vậy nè." - Seungwan ôm lấy Sooyoung, còn Joohyun chỉ mỉm cười vỗ vai cô.

"Giờ em sẽ cần cả hai chị quay lại kênh em đó nha." - Yeri bật cười. - "Thêm view cho video thôi ý mà."

"Em đúng là kỳ quặc." - Joohyun khúc khích.

"Chị rất hân hạnh được tham gia kênh Youtube của bé nè. Subscriber của em khen chị nhiều mà." - Sooyoung cười tươi.

"Dạ chị." - Yeri đảo mắt.

Khi tất cả đang đoán già đoán non xem sẽ có diễn viên nào đóng phim này cùng Sooyoung và Joohyun, chuông cửa bỗng nhiên reo lên. Tất cả bối rối nhìn nhau.

"Chị... có hẹn ai à?" - Seungwan nhìn Joohyun.

"Ừm..." - Nàng bỏ kính xuống. - "Không, không có."

"Em ra mở cửa nhé?" - Yeri hỏi, và Joohyun chỉ lắc đầu.

"Thôi, không sao đâu. Chị sẽ nhanh thôi. Đừng có uống rượu của chị đó." - Nàng chỉ vào Sooyoung và cô khúc khích.

Joohyun tháo bím đuôi ngựa ra. Và dùng tay mình chải lại tóc. Da đầu nàng hơi đau vì bím tóc ban nãy buộc hơi quá chặt.

Nàng đã mắc phải một lỗi lầm chí mạng là không thèm xem camera trước khi mở cửa. Nàng đã nghĩ có lẽ ngoài cửa chỉ là một gói hàng, vì nàng đã quen với việc các nhãn hàng gửi đồ để nàng đại diện cho họ, hoặc khoác đồ của họ lên người.

Nhưng điều chờ đợi nàng ngoài cửa... còn tốt hơn cả quần áo hay quà cáp miễn phí từ mấy công ty giàu sụ đó nhiều.

Là Kang Seulgi bằng xương bằng thịt.

Cặp kính đen trên đầu đẩy tóc mái cô về sau. Cô mặc quần rộng đen và áo khoác len caro đáng yêu.

Trên tay cô là một cái túi giấy lớn màu nâu và cô mỉm cười tươi rói với Joohyun khi cuối cùng nàng cũng mở cửa.

"Seulgi...?" - Joohyun gọi cô, vẫn không tin vào mắt mình. - "Em đang làm cái quái gì ở đây thế?"

"Rất vui được gặp chị, Bae Joohyun."

Nàng lo lắng nuốt khan: "Chị tưởng em ở Jeju... để quay phim mà."

"Đúng vậy. Nhưng bọn em đã đóng máy hôm qua rồi. Nên em đã bay chuyến sớm nhất hôm nay về đây." - Cô mỉm cười, vẫn còn đứng ngoài cửa nhà. - "Chị định tiếp em ngoài này luôn à?"

Bỗng nàng nghe tiếng cười từ trong bếp và quay lại nhìn phía sau. Rồi lại nhìn Seulgi.

"À... Chị có khách à."

"Ừ... đúng." - Joohyun đáp. - "Em làm gì ỏ đây thế Seulgi?"

"Em nhớ chị lắm." - Cô thực lòng nói. - "Với lại... chị mặc màu vàng đẹp đấy." - Cô nói khi nhìn thấy chiếc áo vàng cài cúc Joohyun đang mặc.

Joohyun cảm thấy hai má mình nóng lên: "Chị... cũng nhớ em" - Nàng nói gì cũng sượng sùng. - "Em vào đi." - Nàng bước sang một bên và Seulgi không chần chờ bước vào trong nhà. Hôn nhanh Joohyun một cái rồi tháo đôi sandal ra.

"Trong túi có gì thế?" - Joohyun cố nhìn vào trong.

"Đồ ăn." - Seulgi mỉm cười. - "Em đến đây để nấu cho chị một bữa."

"T-Thật sao?"

"Thật." - Seulgi dịu dàng khúc khích. - "Vì em muốn mà... Với lại, tạp chí của hai ta đã bắt đầu bán rồi. Nên là... chị có thể coi đây là tiệc chúc mừng nho nhỏ."

"N-Nhưng có bạn chị ở đây."

"Em có thể nấu cho tất cả mọi người mà." - Seulgi nhún vai, đi vào bếp, nơi đang phát ra tiếng ồn.

Khi cô tới nơi, Joohyun chỉ đang chầm chậm theo sau. Nỗi lo lắng của nàng mà là vật thể thì chắc giờ nó to banh nóc nhà luôn rồi.

Seulgi chả làm gì cả, nhưng làm sao nàng có thể tỏ ra bình thường ngay lúc này được chứ? Cả hai không gặp nhau đã khá lâu rồi và những lần trước họ sẽ chỉ bù đắp cho những ngày vắng nhau bằng cách lột đồ nhau. Và để những tiếng rên lấp đầy màn đêm.

Nhưng giờ Seulgi vì nhớ nàng mà lại ở đây và muốn nấu cho nàng một bữa.

Liệu nàng có là người sai nếu nàng thực sự phải lòng Seulgi không?

Vì đây chắc chắn phải là trò chơi tâm lý gì đó. Và Joohyun đã nhanh chóng trở thành nạn nhân của nó.

Khi tất cả thấy Seulgi, cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, vì họ đang bận phấn khích chào hỏi Seulgi. Seungwan như bị sốc bởi người trước mắt, cô đứng sau Sooyoung chờ tới lượt để được ôm Seulgi lần đầu tiên trong đời.

Còn Joohyun thì như ngồi trên đống lửa. Nhưng nhìn thấy Seulgi được chào đón, nàng bất giác nở nụ cười.

Mà sao nàng phải lo chứ? Mọi chuyện sẽ chỉ vỡ lở nếu nàng làm gì đó sai, hoặc quá lộ. Mà điều nàng đang làm lúc này được nhiên sẽ chỉ châm dầu vào lửa, nên nàng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Seulgi đến để nấu bữa tối cho tụi mình đó." - Joohyun đi qua quầy, lấy lại ly rượu của mình.

"Thật ạ?" - Sooyoung vui vẻ nhảy cẫng lên. - "Tạ ơn trời phật. Nhà bà chị này chả có gì ăn cả."

"Này..." - Joohyun than thở.

"Chắc phải nói rằng may là chị đến đây rồi nhỉ." - Seulgi nói, đôi mắt cô nhìn qua Joohyun.

Seungwan giúp Seulgi lấy đồ ra khỏi túi. Và Joohyun lúc đó dường như đơ ra, trong khi Seungwan đang say sưa nói với Seulgi cô ấy thích những vai nào của chị diễn viên này nhất.

Cảm giác này của nàng đối với Seulgi không hề bình thường.

Và cái nàng đang nhắc tới không phải dục vọng, cũng không phải cách bụng dưới của nàng râm ran vì ham muốn mỗi khi Seulgi ở gần.

Mà là cảm giác xao xuyến mỗi khi thấy Seulgi cười, dù cô thậm chí còn chả cười với nàng.

Là ánh sáng tỏa ra từ cô, khi cô đang đứng trong bếp nhà Joohyun, lấy ra những nguyên liệu cô định dùng cho bữa tối hôm nay.

Là cảm giác khao khát đối với Seulgi. Vì nàng dường như lúc nào cũng thiếu thốn cô. Và sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được lấp đầy nhờ cô.

Bằng ngón tay và lưỡi— thì có.

Nhưng bằng những cảm xúc của nàng lúc này— nàng tin chắc bản thân sẽ chẳng bao giờ thấy đủ, vì nàng sẽ liên tục mong muốn nhiều hơn nữa.

Seulgi không thuộc về nàng.

Nhưng tại sao nàng cứ luôn nghĩ về chuyện sẽ thành nếu cô là của nàng?

Suy nghĩ đó đến quá thường xuyên, và nàng đang bắt đầu lo ngại. Đôi lúc chỉ cần nghĩ tới gặp lại Seulgi thôi cũng đủ để nàng đổ mồ hôi lạnh.

Nàng đau đớn muốn Seulgi.

Điều đó trở nên rất rõ ràng mỗi khi cả hai xa nhau.

Và đặc biệt rõ ràng khi cái đau đớn đó không hề giảm đi tí nào khi cô giờ đây đã trong tầm tay nàng.

Mối quan hệ giữa nàng và Seulgi là... một khoảng mờ.

Mập mờ.

Nhưng cũng sâu đậm đến đáng sợ.

Đến nhà người ta, nấu ăn cho người ta, đó có phải một điều lãng mạn không? Hay đây chỉ là điều bạn bè thường làm?

Joohyun cũng chẳng biết được. Vì chưa từng có ai làm điều đó cho nàng bao giờ.

Nhưng Seulgi thì khác.

Seulgi đặc biệt.

Và nàng đang gặp khó khăn trong việc ở chung một chỗ với cô và cả những người khác, vì nàng thấy rất khó có thể nào ngăn được những cái nhìn mong đợi và mong muốn được chạm vào cô như thể cả hai đã quen nhau cả đời rồi.

Và cô bắt đầu lục tủ bếp nhà Joohyun như thể đây là nhà cô.

Nên khi cô xắn tay áo lên rửa tay, Joohyun đã phải nhìn đi hướng khác. Không phải tại nàng là kiểu người thích thú trước da thịt như ở thế kỷ 18 hay gì.

Mà là vì Seulgi quá giống... người của nàng.

Như thể cả hai là một cặp vợ vợ chung sống với nhau, và Seulgi đang nấu bữa tối cho cả hai sau một ngày dài.

Suy nghĩ đó thực sự quá mức chịu đựng với trái tim và cả tâm trí nàng.

Nên nàng cứ đứng đó và quan sát từng chuyển động của cô. Nàng cần ngăn cái đầu đang bận suy nghĩ của bản thân khỏi những suy nghĩ đó. Và trở lại thế giới thực với bạn bè của mình, lúc này đang rất vui vì sự có mặt bất ngờ của Seulgi.

Nàng thấy thật biết ơn là bọn họ đều không thấy phiền, thậm chí còn rất hoan nghênh.

Seulgi có siêu năng lực đó thật. Ai có thể từ chối nổi cô chứ?

Joohyun nhìn xuống sàn nhà, cả người tựa vào tường bếp. Thi thoảng nhấp một ngụm rượu. Nhưng không gian quanh nàng có gì đó khác lạ.

Và nàng đã biết lý do, vì khi nàng nhìn lên đã thấy Seulgi đang nhìn nàng từ bên kia phòng bếp.

Cô cũng không ngại ngùng đánh mắt đi khỏi Joohyun. Nên nàng cố níu kéo ánh nhìn của Seulgi bằng đôi mắt mình. Để rồi nhận ra trò này nàng chơi chỉ có thua.

"Chị Joohyun..." - Sooyoung gọi nàng. - "Sao chị im lặng thế? Ra với tụi em đi!"

"Ra với mấy đứa á?"

"Chị Seulgi nói là tụi mình cứ ngồi chơi. Chị ấy tự xử được rồi." - Seungwan mỉm cười.

"À." - Joohyun đáp, nhìn qua Seulgi đang đặt cà rốt lên thớt. - "Được rồi."

"Tụi mình có cả đồ uống nữa nè." - Yeri nói, tay cầm lốc bia Seulgi đã mua tới đây.

"Hay quá." - Joohyun gượng cười khi mọi người đi qua nàng.

"Chị đi không?" - Yeri hỏi.

"À-Ừ. Chị ra ngay đây." - Nàng cười với em, rồi nhìn theo mọi người đi ra phòng khách. Joohyun đứng yên tới khi nghe được tiếng TV bật lên và giọng của mọi người lại ồn ào.

Seulgi chỉ mỉm cười từ đầu đến cuối, tay vẫn cắt đủ thứ nguyên liệu trên thớt. Cô chỉ nhìn lên khi Joohyun đi tới đứng đối diện. Nàng tựa người lên bàn bếp, và nhìn Seulgi không rời mắt.

"Em cần giúp gì không?" - Seulgi nhìn lên với một nụ cười đáng yêu. - "Chị nên ra đó thư giãn với bạn mình đi."

"Em chắc chứ?"

"Cực kỳ chắc." - Seulgi đã cắt xong một củ cà rốt nữa.

"Sao em lại làm thế này?"

"Làm gì cơ?"

"Chuyện này này."

"Em thích nấu ăn cho những người em quý." - Cô trả lời thật lòng. - "Và em nhớ chị. Em không hề nói dối, chị Joohyun à."

"Vậy là em nấu ăn cho chị chỉ vì nhớ chị thôi sao?"

"Em nấu ăn cho chị là vì em đã muốn làm vậy lâu rồi. Và cuối cùng em cũng đã có cơ hội." - Cô thú nhận. - "Sao chị hỏi em nhiều thế?"

"Tại vì... chị không hiểu."

"Chuyện em nấu ăn cho chị á?"

"Chưa từng có ai nấu ăn cho chị cả. Ý chị là— trừ bố mẹ chị ra. Hồi nhỏ thôi."

Seulgi nhìn nàng một chút rồi lại nhìn xuống thớt để không đứt tay.

"Chị xứng đáng được thường xuyên có người nấu ăn cho." - Seulgi đặt dao xuống, nhặt những miếng cà rốt đã cắt lên và cho tất cả vào bát. - "Nhưng... em rất vinh dự được làm người đầu tiên làm điều đó cho chị."

Joohyun ngượng ngùng quay đi trước cảm giác lâng lâng dọc cơ thể trước điều Seulgi vừa nói.

"Thế em nấu gì vậy?"

"Japchae. Bulgogi. Canh hầm Kimchi. Cơm. Và chút mì ramyeon." - Cô nói, và với lấy thứ gì đó trên bàn. - "Em cũng có mua tteokbokki này."

"Nguyên bàn tiệc luôn hả." - Joohyun bật cười.

"Đừng phàn nàn chứ. Chị sẽ thích cho xem."

"Chị đâu có phàn nàn. Chị nói thế thôi." - Nàng cười với Seulgi.

"Ừm hứm." - Seulgi đáp, nhìn qua Joohyun từ đối diện, rồi thở dài một cái.

"Gì đấy?" - Joohyun hạ kính xuống.

Seulgi lắc đầu.

"Cái gì?" - Nàng hỏi lại.

Seulgi nở một nụ cười thật đáng yêu làm Joohyun râm ran.

"Chỉ là chị đẹp quá thôi."

Joohyun bật cười cho qua chuyện, như thể điều Seulgi vừa nói không hề làm trái tim nàng lỡ nhịp. Nàng uống một ngụm rượu lớn, hy vọng nó có thể cho nàng đủ tự tin để tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Cẩn thận đấy Kang Seulgi..." - Nàng nhếch môi. - "Người ta nghe lại tưởng em yêu tôi rồi đấy."

Seulgi chỉ nhẹ bật cười và lắc đầu, đưa tay lấy một cái ớt xanh để cắt ra. Nhưng cô không đáp làm Joohyun hoảng sợ. Nàng không thể đứng yên vì quá lo lắng.

"Thế phim ngắn em quay là giúp ai vậy? Người đồng đạo diễn với em à? Em nói là dự án nhỏ thôi nhỉ. Mà cứ là tác phẩm của em thì em khá kín tiếng."

"Đó là do em muốn chị xem và bất ngờ. Nói ra thì mất vui." - Cô nhẹ cười. - "Khi chị xem được phim của em... em muốn chị xem với tâm thế không biết trước gì cả. Đó chính là vẻ đẹp của phim ảnh. Được trải nghiệm nó như những người khác chính là cái vui của nó."

"Nhưng chị đâu giống người khác." - Joohyun nghiêng người tới và nói.

'Thứ rượu chết tiệt.'

Seulgi ngừng chuyển động và từ từ quay nhìn Joohyun. Rồi cô thở dài: "Chị đúng là khác thật." - Cô thừa nhận. - "Phim ngắn này là cho bạn của em. Kim Jennie. Phim này về một chàng trai và một cô gái gặp nhau và yêu nhau chỉ trong một tuần. Em ấy đóng vai chính để debut làm diễn viên. Em ấy là người mẫu. Và em ấy nhờ em vì thích phim của em."

"Và em đồng ý giúp á?" - Joohyun hỏi. Và thấy nhẹ nhõm khi Seulgi không quá để bụng lời nàng nói trước đó. - "Em thật dễ thương."

"Em thích đạo diễn mà, nên là cũng chẳng có vấn đề."

"Em là một đạo diễn giỏi."

"Em đã nghe điều đó nhiều." - Seulgi cười, bật bếp lên. - "Bộ phim mà chị vừa giành được vai diễn ấy... chị có háo hức không?"

"Đó sẽ là bộ phim giật gân đầu tiên chị đóng."

"Chị lo chứ?"

"Lo. Chị ghét phim giật gân."

"Nhưng chị lại xem cái phim giật gân em đóng chính đấy." - Seulgi nhắc lại, rửa tay và bắt đầu nấu canh hầm. - "Là ghét phim giật gân dữ chưa."

"Thôi được rồi... Chị xem phim đó vì có em đóng. Chị ghét mấy đoạn giật gân."

"Thật tốt khi biết là em đóng giỏi tới mức có thể khiến cho Bae Joohyun phải xem bất cứ thể loại nào em đóng." - Seulgi nói với một nụ cười tinh nghịch và lau khô tay.

"Em đúng là khó ưa." - Joohyun khó khăn giấu đi nụ cười.

"Em biết mà." - Seulgi nhìn nàng. - "Lại đây nào." - Cô nói.

Joohyun suýt nữa đã do dự, chỉ vì nàng không muốn bản thân mình ra vẻ khao khát cô như vậy. Nhưng đôi chân nàng di chuyển trước cả khi Seulgi kịp nói hết câu.

Nàng không biết bản thân đã mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn nàng không hề ngờ tới Seulgi sẽ kéo nàng vào một nụ hôn. Tay cô đặt lên lưng dưới nàng, kéo nàng lại gần hơn để cơ thể cả hai áp sát vào nhau.

Và Joohyun có hơi sợ là sẽ có người bắt gặp cả hai. Nhưng cảm giác của môi Seulgi áp vào môi nàng khiến nàng chẳng còn quan tâm điều gì nữa, nàng nhớ nó lắm rồi.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà nàng cảm thấy rất nhiều cảm xúc nhộn nhạo trong người. Nàng nghe rõ trái tim mình đập thùm thụp.

Seulgi rời ra, nhưng bàn tay cô vẫn quyến luyến giữ lại gò má Joohyun.

Nàng không muốn thừa nhận rằng bản thân thực sự thích khi Seulgi nhìn xuống nàng thế này. Hay cả những lúc nàng phải nhón chân lên một tí chỉ để hôn cô.

Cứ như cả hai sinh ra dành riêng cho nhau vậy.

"Chị ra chơi với bạn chị đi."

"Thế em không phải bạn chị à?"

"À..." - Seulgi quay qua nhìn cái nồi trên bếp, khúc khích cười. - "Giờ chị lại đang xem em là bạn bè à. Chị cũng hài hước đấy Joohyun."

"Cảm ơn em." - Nàng cười. - "Nhưng được thôi. Chị đi chơi nhé. Chúc đầu bếp Kang may mắn."

Seulgi chỉ bật cười và đưa tay lấy cái thìa.

Và dù Joohyun đã ra khỏi bếp, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình từ đầu đến cuối.



"Khoan, vậy... các chị có thường giữ quan hệ bạn bè với những người mình đóng cùng không? Hay có ai từng trải qua mấy lần mà 'chỉ muốn quay nhanh cho xong chuyện' không?" - Yeri hỏi, lúc này em đang nằm dưới sàn phòng khách, chân gác lên cái ghế sofa nhỏ.

"Nói thật thì chị làm bạn với rất nhiều bạn diễn. Không đi chơi nhiều, nhưng vẫn có liên lạc trên mạng xã hội." - Sooyoung cười.

"Thì chị là bộ trưởng Capybara mà." - Seungwan cười và Sooyoung vỗ vỗ đầu cô.

"Mỗi khi đóng phim, cứ tới buổi ghi hình thứ 3 là mọi người sẽ bắt đầu xin số chị." - Joohyun nói, và tất cả đều cười. Seulgi cười ít hơn những người khác, nhưng cũng có khúc khích. - "Nhưng hầu hết thì chị có giữ quan hệ bạn bè với rất nhiều người chị làm việc cùng. Chị thấy nó cũng là điều không tránh khỏi. Dù gì cũng trên phim trường với người ta thường xuyên trong một thời gian dài mà."

"Em mà là diễn viên chắc ai em cũng làm bạn được mất." - Seungwan chia sẻ sau một hồi lâu suy nghĩ.

"Em vốn đã vậy rồi. Em đâu cần phải làm diễn viên mới được như thế." - Sooyoung trêu đùa làm Seungwan đảo mắt.

"Em thì chắc cũng vậy." - Yeri thừa nhận và lăn qua cầm cốc nước.

Sooyoung quay qua hỏi Seulgi: "Thế chị thì sao chị Seulgi?" - Cô quay qua nhìn Sooyoung. Khi hai người nhìn nhau, Sooyoung cười hỏi tiếp. - "Chị có làm bạn với những người làm việc cùng mình không?"

Seulgi đưa mắt nhìn lon bia. Cũng là lon bia cô đã uống từ khi họ bắt đầu ăn.

Joohyun thực sự đã say sao? Nàng có thể thề là mọi điều Seulgi nói đêm nay đều làm tim nàng loạn nhịp và khắp cả người nàng lâng lâng. Thậm chí cả lúc cô nhìn mọi người trong phòng khách trước khi trả lời mọi câu hỏi.

Như thể cô hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện và muốn tỏ ra lịch sự. Cô giữ ánh mắt mình với người khác trước khi nhìn đi.

"Càng lớn lên chị càng kỹ tính đối với việc chọn bạn bè để cho phép họ bước vào cuộc đời mình. Hoặc cũng có thể nói là... càng làm lâu trong nghề càng vậy. Và thậm chí là phần đông trong số những người chị quen... đều là những người chị không thích lắm." - Cô thú thực. - "Nhưng những người chị mở lòng được... thì... chị thường giữ họ lại bên mình."

"Quả nhiên là Kang Seulgi." - Sooyoung hào hứng vỗ tay. - "Ai làm bạn cậu ấy là đặc biệt lắm à nha."

"Thôi đi Sooyoung à." - Seulgi vừa nói vừa cố gắng không cười, và nhấp một ngụm bia.

"Nhưng mà em cũng hiểu được." - Seungwan nói. - "Thực sự rất khó mà tin được ai trong ngành này."

"Ừ, chẳng biết rõ được ai đang lợi dụng mình cả, nhiều khi biết được thì cũng quá trễ rồi." - Joohyun đồng tình.

"Diễn viên mà là bạn mình nghe cũng sợ thật. Mọi người đều giỏi nói dối, em cá luôn." - Yeri đùa, và tất cả đều rền rĩ phản đối.

"Ừ, làm diễn viên là có siêu năng lực đấy. Tụi chị cái mịe gì cũng thấy, cách cả cây số cũng thấy." - Sooyoung đùa Yeri. - "Thường là thế."

"Vậy làm sao mọi người vào vai? Ý là... làm sao tách biệt chính mình khỏi nhân vật mình đóng ấy? Em nghĩ chắc là rất khó nếu phải lột tả hoặc nhập tâm vào một nhân vật chẳng giống mình tí nào." - Seungwan ngồi xếp chân lên, và cầm ly nước của mình lên.

"Thực ra đối với chị, vào vai cũng không khó." - Seulgi vừa uống bia vừa chia sẻ, và tuột luôn xuống sàn ngồi ngay cạnh chân Joohyun. - "Thậm chí nếu cần chị cũng khóc ngay được ấy."

"Khoan... thế tức là chị không đi học trường diễn xuất gì đó luôn à? Em thấy chị đã là diễn viên từ khi còn bé rồi." - Seungwan thắc mắc và tiếp tục uống bia. Và cô cũng đang ăn dù mọi người đã ăn xong từ lâu.

"Mới đầu là vậy. Vì hồi còn bé chị chẳng cần làm gì nhiều cả. Ai bảo gì chị làm theo thôi. Nhưng lúc lên cấp hai chị có đi học diễn xuất để rèn dũa kỹ năng."

"Vậy có thể nói cậu là thiên tài á?" - Sooyoung nhíu mày. - "Thật không công bằng."

"Bất công á?" - Seulgi bật cười.

"Em cũng tuyệt vời mà Sooyoung." - Joohyun nói.

"Thì ừ nhưng mà— Seulgi lại là đẳng cấp khác rồi."

Nhìn Seulgi được khen như thế này luôn phần nào nhắc cho Joohyun nhớ cô tài năng đến thế nào. Nhắc cho nàng nhớ Seulgi không chỉ là người phụ nữ làm nàng điên đảo sau những cánh cửa đóng kín.

Cô là một nữ diễn viên được coi trọng. Rất nhiều bạn bè của Joohyun ngưỡng mộ cô. Thần tượng cô.

Nhưng Joohyun lại đủ may mắn để giữ cô bên mình theo những cách mà không ai được phép biết.

Joohyun là người được Seulgi hôn lên môi. Được lưỡi cô rê trên người mình. Trong miệng mình. Bên trong mình.

Joohyun là người có thể làm cô rên rỉ. Được nhìn gương mặt cô thay đổi vì cực khoái. Nếm trọn cô. Cảm nhận cô. Nghe cô nói về những suy nghĩ của bản thân vào những đêm muộn khi cô vừa nghịch tóc Joohyun vừa chìm vào giấc ngủ.

"Chị Joohyun nói đúng đấy. Cậu cũng tuyệt vời mà Sooyoung." - Seulgi nói và nhìn lên Joohyun mỉm cười. Đồng ý với nàng.

"Nếu tôi tuyệt vời đến thế... thì lần sau có đạo diễn phim nào nhớ cast tôi đấy nhé." - Sooyoung khui thêm một lon bia và chỉ nó về phía Seulgi rồi đưa lên miệng.

"Nhớ rồi." - Seulgi nháy mắt.

"Có vai nào chị từng đóng làm chị... nói sao nhỉ... thực sự buồn không?" - Seungwan hỏi.

"Nhân vật của chị chết trong phim General Hospital này. Chị thề luôn, cái phim đó chả khác gì Grey's Anatomy bản Hàn." - Sooyoung than phiền.

"Thề luôn, phim đấy nhân vật nào cũng phải chết. Cả hai chị ấy đều chết." - Yeri đảo mắt. - "Em đã phải dừng xem phim đó giữa chừng để khỏi phát điên đấy."

"Vai buồn nhất của chị chắc là cái vai trong phim mà thế giới diệt vong và chị chết vì nước ngập hết cả tòa nhà chị bị mắc kẹt." - Joohyun chia sẻ. - "Đó là lần đầu tiên vai của chị chết. Cũng khá là vui."

"Chị đã chầu ông bà 6 lần trong nghiệp diễn." - Seulgi nói.

"Mẹ ơi..." - Seungwan gãi đầu.

"Trong số đó cái nào chị thấy là buồn nhất?" - Sooyoung hỏi.

Seulgi ngồi nghĩ thật lâu, và mọi người đều im lặng chờ cô trả lời. Joohyun thực sự đã ra sức không nhìn chằm chằm, nhưng điều đó rất bất khả thi. Và nàng đã phải dồn hết sức bình sinh để bản thân không vỗ vào chỗ trống cạnh mình và bảo Seulgi ngồi đó.

Ngay lúc này nàng cần phải thấy thỏa mãn chỉ với cơ thể ấm áp của Seulgi áp sát bên chân mình. Và nói thật là thế cũng đủ rồi. Nhưng với Seulgi, Joohyun đơn giản là chẳng bao giờ thấy đủ.

"Có phim này chị đóng hồi chị 21 tuổi, tức là tầm... 7 năm trước là nó chiếu rạp. Chị đã đích thân đi xem và đã khóc hàng tiếng đồng hồ vì cái kết của bộ phim." - Cô bật cười. - "Nhân vật của chị đã chết mà không kịp thổ lộ tình cảm với chàng trai mình yêu nhất đời. Cô ấy đổ bệnh và giữ bí mật với tất cả mọi người. Đến lúc anh chàng đó nhận ra thì cô ấy đã sắp lìa đời rồi."

"Ôi mẹ ơi, em ghét phim đó lắm." - Yeri thở dài.

"Hình như em chưa xem phim đó." - Seungwan nói.

"Angel. Tên phim đấy. Mà vai của chị cũng không lớn lắm. Chị hầu như là nhân vật phụ thôi." - Seulgi nói.

"Chị Seulgi, vai nào chị đóng mà chẳng phải vai lớn. Chị im đi." - Sooyoung trêu cô.

"Chắc mọi người muốn xin chị cái gì hả. Mấy đứa khen chị cả tối nay rồi đấy." - Cô nhếch môi.

"Có nha. Em mới thấy cái đồng hồ mạ vàng đẹp lắm..." - Sooyoung nói và mọi người đều rền rĩ đáp lại em. Sooyoung bật cười. Nhưng trái tim của Joohyun thì lại như thế ngay khi nàng nghe thấy tiếng cười nhẹ của Seulgi.

Seulgi luôn cười. Nhưng tối nay có vẻ cô cười nhiều hơn mọi khi. Như thể nụ cười đó là dành cho những người thực sự làm cô thấy thoải mái, chứ không phải nụ cười gượng cô hay cười với mọi người trên trường quay hoặc ngoài đời.

Cảm giác như... đây mới thực sự là Seulgi.

Nàng tự hỏi liệu đây có phải những người sẽ không làm cô chán đến chết hay không. Có phải những người cô sẽ giữ lại bên mình không. Nụ cười của cô thật chân thành và Joohyun biết điều đó vì cô luôn cười đến híp cả mắt lại.

"Chị chỉ mới xem phim đó một lần và đó cũng là khoảng thời gian chị nhận được vai diễn đầu tiên. Một vai không phải trong dự án phim đại học. Mà là vai diễn thực sự." - Joohyun nhìn Seulgi. - "Chị cũng đã khóc vì nó. Rồi chị không xem lại nữa." - Nàng bật cười.

"Ý là, sao chị không thổ lộ luôn đi?" - Seungwan hỏi như thể Seulgi thực sự là cô gái đó, và mọi người đều cười.

Nhưng Seulgi rất dễ thương. Và tử tế. Nên cô trả lời nghiêm túc: "Em có hay thổ lộ tình cảm với crush không?"

"Không... thường xuyên." - Seungwan đáp.

"Vì sao thế?"

"Vì sợ lắm." - Tự cô trả lời luôn câu hỏi ban đầu. Và khi Seulgi đá cho cô một ánh nhìn nói lên luôn điều đó, cô nhanh chóng bào chauwx cho bản thân. - "Thì thế... nhưng nếu đang hấp hối thì không phải người kia xứng đáng được biết sao? Người cô ấy yêu ấy?"

Seulgi nghiêng người về phái Joohyun một chút. Cô vô tình thôi. Nhưng cô đã làm vậy. Và với nàng điều đó thật thoải mái.

"Thì nhân vật của chị là một người luôn thấy bản thân nhiều gánh nặng. Cô ấy luôn cô đơn. Cô ấy luôn cố tránh khỏi việc của người khác và cả cuộc sống của họ. Và cô ấy không tin sẽ có người thực lòng yêu thương mình. Thậm chí mặc dù người kia là bạn thanh mai trúc mã của cô ấy."

"Tình yêu phức tạp lắm. Em không biết à?" - Sooyoung cười với Seungwan.

"Thì nó phức tạp, nhưng không phải sẽ càng nặng nề hơn nếu bản thân mình không... thoải mái mà yêu sao?" - Seungwan hỏi, cô thực sự muốn có một câu trả lời.

"Thế mở lòng ra để rồi bị tổn thương thì không nặng nề à? Bị từ chối là một điều rất đáng sợ. Trên đời này ai cũng đã trải qua rồi." - Seulgi nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng tình yêu chính là những phép thử mà. Không phải sao? Bản thân tình yêu là một phép thử, vì mình phải tin một người bằng cả trái tim mình."

"Tình yêu chính là phép thử. Nhưng có vài người quá mệt mỏi để đánh liều." - Seulgi khẽ nói, gần như đã hoàn toàn tách bản thân khỏi cuộc trò chuyện.

Joohyun nói đỡ cho cô. Nhảy vào giải cứu Seulgi như thể cô cần điều đó.

"Chị lại nghĩ cô gái đó chỉ là nghĩ cho người khác quá nhiều. Nhân vật của Seulgi ấy. Trong phim, người cô ấy thích là một người bạn từ thuở nhỏ, và cậu ấy cũng đã bắt đầu có gia đình rồi. Nếu cô ấy thổ lộ... thì em không nghĩ là sẽ càng nặng nề hơn nếu cậu ấy sống tiếp với nỗi hối hận rằng bản thân không biết à?" - Joohyun nhìn Seungwan.

"Có lẽ tình yêu chỉ là cho đi và nhận lại thôi." - Sooyoung nói. - "Mình trao đi một phần của chính mình và nhận lại một phần của người kia. Nhưng cứ nhất thiết lúc nào cũng phải có đi có lại vậy sao?"

Seulgi thở dài: "Tình yêu rất đau đớn. Chắc ai cũng đồng ý được điều đó nhỉ." - Cô đứng dậy, đặt chai bia của mình lên bàn.

Joohyun có thể thấy Seulgi vội đến mức nào. Và nàng suýt thì đã đi theo cô.

"Nhưng nó luôn phải như vậy sao?" - Seungwan hỏi, ngăn Seulgi tiếp tục bước đi. Và ngăn luôn cả chuyển động của Joohyun.

Seulgi từ từ quay người, ánh mắt cô đặt lên Joohyun đầu tiên và cô nhìn nàng một lúc. Làm Joohyun nghẹn lại. Rồi cô lại nhìn Seungwan.

"Không. Có thể không phải lúc nào cũng như vậy." - Cô nói. - "Nhưng thường thì thế."

"Hoặc chỉ là có vài người chưa tìm được đúng người thôi." - Yeri đóng góp ý kiến. Mặc dù em không có mấy kinh nghiệm về chủ đề này.

"Cũng có thể nói em đúng đấy." - Seulgi mỉm cười rồi đi vào bếp.

Joohyun run rẩy nhìn cô rồi nhìn những người còn lại. Họ có vẻ không mấy bận tâm chuyện Seulgi bỗng nhiên rời khỏi phòng khách. Nhưng nàng thì cảm nhận được. Sâu trong lòng cô, chắc hẳn là có chuyện.

"Chị ấy đúng là sến." - Sooyoung cười.

"Hoặc là một kẻ giết người hàng loạt." - Yeri đế thêm.

Joohyun cầm cái gối ném vào Yeri và đứng dậy: "Em ấy không phải sát nhân."

"Nhưng cậu ấy đóng vai đó mà." - Sooyoung nhắc lại. - "Nhưng em đã quen Seulgi khá lâu rồi. Cậu ấy chả phải sát nhân gì đâu. Chỉ là cậu ấy cảm nhận mọi thứ rất sâu sắc thôi."

"Chị ấy cũng khéo nói nữa." - Seungwan nhìn theo hướng Seulgi đã đi để xem có thấy cô không.

"Chị ấy hóa ra dễ mến hơn em tưởng." - Yeri thêm vào.

Joohyun chỉ lắc đầu rồi đi tìm Seulgi. Rõ là cô không đi đâu quá xa. Cô chỉ đang đứng trong bếp, nhắm mắt uống một loại nước gì đó có cồn và hương vị.

"Em có sao không?"

Khi Seulgi mở mắt ra, Joohyun có thể thấy trông cô rất mệt mỏi. Nhưng cô vẫn giữ vẻ dịu dàng ngọt ngào trên gương mặt ấy khi nhìn Joohyun. Cô gật đầu với một nụ cười nhẹ trước khi lại uống tiếp.

"Nếu có giúp được gì... thì chị thích bộ phim nãy em nhắc đến đấy." - Nàng cười gượng. Nhưng cảm giác cũng xứng đáng, vì Seulgi đã cười tươi.

"Phim nào em đóng chị cũng thích mà."

Joohyun cảm thấy mình thả lỏng hẳn khi sự tinh nghịch thường thấy của Seulgi lại quay lại. Nàng muốn hỏi thêm. Hỏi thêm là sao cô lại... kỳ lạ như thế khi nhắc tới tình cảm. Đây có phải chủ đề gì mới với cô đâu.

Nhưng nàng cho rằng là do Seulgi bị choáng ngợp bởi điều ấy. Đặc biệt là khi cô đã có hơi men trong người. Mà cô cũng nên tém tém lại nếu còn có ý định về nhà đêm nay.

"Bị phát hiện rồi nhỉ." - Joohyun mỉm cười.

Có một chút gì đó thật yên bình mà cũng thật nặng nề trong khoảng lặng theo sau câu nói đó của nàng. Và nàng càng đứng đó lâu thì điều duy nhất nàng nghĩ đến được là hôn lên môi Seulgi. Như thể có một con dao đâm sâu trong lòng nàng và cảm giác cần rút nó ra càng lúc càng lớn lên.

Trong trường hợp này, con dao đang giữ lại mọi ham muốn của nàng. Nhưng nàng muốn buông thả và đầu hàng trước chúng.

Và ngay khi nàng quyết định làm gì đó, Seulgi lại đặt chai rượu xuống và bắt đầu dọn dẹp.

"Khoan, em làm gì vậy?"

"Dọn dẹp." - Rõ là cô đang dọn dẹp rồi.

"Nhưng tại sao chứ? Em cứ để đó đi. Chị dọn được mà." - Joohyun đi lại gần cô và đặt tay mình lên tay cô để ngăn cô lại. - "Em ổn thật không đấy?"

"Em ổn. Em chỉ là... hơi mệt chút thôi." - Cô thú nhận. - "Dạo này em không nghỉ ngơi gì nhiều."

"Thế thì em nên đi nghỉ ngơi. Chứ không phải cố gắng dọn bếp cho chị. Đặc biệt là khi em vừa nấu cho chị bữa tối ngon nhất chị từng ăn."

"Khen ngợi không được gì đâu."

"Chị đang mong là khen xong được nụ hôn đây." - Joohyun cười tươi.

Seulgi bật cười nhẹ. Không lãng phí giây nào nữa, Seulgi đặt tay mình lên mặt Joohyun và lập tức ấn môi vào. Cô nhanh chóng ngộp thở vì ham muốn của bản thân.

Sự thiếu thốn những nụ hôn từ Joohyun hẳn đã làm Seulgi đau đớn y hệt cái cách nàng đang đau đớn muốn cô.

Và việc cả hai không thể lẻn đến chỗ nào đó không có bạn bè của Joohyun mà thân mật cũng không ngăn được.

Nhưng điều này quá liều lĩnh. Cả hai đều biết. Nhưng ham muốn dành cho nhau đã át đi lý trí của họ.

Mỗi lần hai đầu lưỡi cọ vào nhau, một đợt khoái cảm tuyệt vời truyền thẳng xuống bụng dưới nàng. Làm cả người nàng nóng ran. Và việc phải cố gắng kìm lại những tiếng rên thật sự rất khốn khổ, vì nàng chỉ muốn rên lên thật lớn.

Hai tay nàng nắm chặt lấy tay áo Seulgi. Và nàng hít vào khi cảm thấy răng cô cắn lên môi dưới mình. Rồi cô lại rê lưỡi lên đôi môi đã hé ra.

Đầu gối Joohyun đã mềm nhũn và cái nắm của nàng trên người Seulgi chính là điểm tựa duy nhất ngăn nàng rơi xuống sàn.

Nhưng đột nhiên, tiếng ai đó hắng giọng làm cả hai phải tách ra, nhanh đến mức nàng suýt thì đánh đổ mọi thứ trên bàn bếp. Nàng quay đi và ấn môi mình vào cánh tay, cố gắng lau đi những gì vừa làm. Như thể điều đó cũng sẽ xóa đi được nụ hôn say đắm vừa rồi với Seulgi.

Seulgi chỉ thở ra rồi khúc khích cười sượng.

"Em định vào lấy thêm tí bia." - Sooyoung nói. - "Nhưng rồi lại bắt gặp... cái cảnh mà em đang mong là hai người chỉ tập luyện cho một vai diễn nào đó em chưa biết." - Cô trêu chọc.

Seulgi chỉ hắng giọng: "Hay để tớ lấy cho nhé?" - Cô đáp rồi mở tủ ra lấy lốc bia cuối cùng cho mọi người. Cô nhìn Joohyun một cái nhanh rồi đi qua Sooyoung.

Khi Seulgi rời đi, Joohyun lại cảm nhận được. Sự trống trải đột ngột trong căn bếp. Sự im lặng đột ngột xung quanh. Nỗi nhục ập đến vì bị bắt quả tang.

Chết tiệt.

Chuyện này rồi cũng phải đến lúc.

Là lỗi do chính nàng vì đã cư xử như một thiếu nữ 'đảm đang' mỗi khi Seulgi ở quanh.

Trong lòng nàng đang tức tối tự mắng mình. Sao nàng có thể ngu ngốc đến thế? Và mặc kệ mọi thứ như thế?

Tim nàng đập nhanh không kiểm soát nổi. Như sắp nổ tung trong lồng ngực nàng.

Nàng thậm chí chẳng thể đối mặt với Sooyoung. Nên nàng chỉ biết dọn dẹp hết bát đĩa họ đã dùng để ăn tối.

"Em còn không biết chị... là như vậy đấy." - Sooyoung bắt đầu trêu.

"Sooyoung..." - Joohyun gằn giọng, đưa tay vuốt xuống mặt. - "Em làm ơn... quên chuyện vừa xảy ra đi."

"Với số lượng bia em đã tống vào người thì đương nhiên em sẽ quên. Nhưng giờ... em vẫn còn nhớ khá rõ đấy." - Sooyoung bật cười. - "Nên em có điều muốn hỏi."

"Không có gì đâu. Thật đấy." - Joohyun cuối cùng cũng đối mặt với Sooyoung, nhưng đôi mắt vẫn nhìn đi, cả người nàng tựa lên bàn bếp. Những ngón tay nàng nắm chặt lấy cạnh bàn.

"Không thể nào làm giả được cái hôn đó. Diễn trong trường quay cũng không giả được." - Sooyoung vừa nói vừa đi lại gần. - "Thảo nào chemistry của hai người trong ảnh tốt thế." - Cô nhắc lại những bức ảnh trên tạp chí Vogue.

"Sooyoung... chị thực sự không biết phải nói gì nữa." - Nàng mở vòi nước lên bắt đầu rửa bát đĩa.

"Thì... hai người có gì với nhau à? Ý em là... cậu ấy đã kết hôn rồi. Chị biết mà nhỉ."

"Không có gì cả." - Joohyun chắc nịch. Đồng thời cũng tổn thương bản thân vì lời nói dối. Không thể nào là không có gì được. Nhưng nàng phải tỏ ra như vậy để còn chừa đường sống cho mình.

"Hmm." - Sooyoung đi lại bồn rửa. Lấy cái đĩa sạch từ tay nàng lau khô, mắt nhìn nàng không rời. - "Chị thích cậu ấy không?" - Cô khẽ hỏi.

"Không." - Joohyun chà lên cái chảo.

Sooyoung thở dài, cất cái đĩa đi và lại đứng cạnh Joohyun. Nhìn nàng chà muốn nát cái chảo tội nghiệp.

"Chị có yêu cậu ấy không?"

Sooyoung đã chắc chắn được câu trả lời chỉ từ việc Joohyun đã ngừng chuyển động. Nàng đứng trơ ra vì câu hỏi đó. Nàng thấy như bị nỗi sợ đông cứng vì câu trả lời đang chạy loạn trong đầu nàng.

Nếu nàng trả lời thì chỉ càng tự hủy.

Càng thêm lộ liễu.

Và càng thêm phức tạp.

Nhưng câu hỏi đó đã làm cho mọi suy nghĩ Joohyun cố gắng chôn vùi tiếp tục đâm chồi. Những suy nghĩ về một tình yêu lãng mạn đã luôn ám lấy nàng.

Ham muốn của nàng bao trùm lấy nàng. Cả dục vọng của nàng. Và khao khát nàng dành cho Seulgi.

"Không." - Nàng lại chắc nịch. - "Chẳng có gì đâu. Chị nói thật."

"Được thôi." - Sooyoung nhún vai. - "Chị nói vậy thì thôi." - Cô cầm lấy cái chảo nàng đưa cho và mỉm cười lau khô nó. - "Nhưng mà ít nhất... hai chị có ngủ với nhau không?"

"Ít nhất á?" - Joohyun rền rĩ. - "Em bị cái gì thế?" - Nàng thì thầm.

"Em chỉ đang mong là chị được thỏa mãn trong khi sự nghiệp của chị đang áp lực thế này." - Sooyoung thật lòng nói. - "Nếu chị đã định dây dưa với một người đã kết hôn... thì cũng phải làm cho tới chứ."

"Thật luôn?" - Joohyun đảo mắt.

"Sao? Chị đâu phải người sai. Chị chưa kết hôn. Cũng chưa có người yêu. Chị có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn."

"C-Chuyện không phải như vậy." - Nàng nói dối. - "Bọn chị không ngủ với nhau."

"Đúng rồi. Làm sao mà chối tội được nếu tiếp tay cho một trong số những diễn viên nổi tiếng nhất nước này ngoại tình với anh chồng cũng nổi tiếng không kém chứ."

"Sooyoung!" - Joohyun hét lên. Nàng chỉ muốn cô đừng nói thêm gì nữa. Mặt nàng đã đỏ lự lên vì xấu hổ rồi.

"Thôi được rồi." - Sooyoung cuối cùng cũng chịu dừng. - "Nhưng chị thấy tội lỗi vì chuyện này... tức là chị vẫn còn đang giấu em."

"Ý em là sao?"

"Ý em là nếu chị thấy hổ thẹn đến mức đó sau khi thân mật với một người phụ nữ đã kết hôn, thì không thể là không có gì được." - Cô giải thích. - "Nếu chẳng có cảm xúc gì thì người ta sẽ không quan tâm mình có phá hoại gia đình người khác hay không. Họ chỉ làm điều mình muốn. Tình dục. Ôm ấp. Thân mật với nhau." - Cô nhìn Joohyun. - "Nói chung là làm đếch gì cũng được. Nhưng chị rõ là có cảm xúc với cậu ấy. Nếu chỉ vì bị bắt gặp mà chị thấy hổ thẹn đến mức này."

"Ai bị bắt quả tang mà không biết thẹn chứ." - Joohyun bào chữa.

"Ừ đấy. Nhưng em rõ ràng chưa hề đánh giá hay lăng mạ chị, mà mặt chị đã đỏ như gấc và phải bào chữa với em này." - Sooyoung chỉ điểm. - "Nên em xin phép hỏi lại." - Cô tắt vòi đi sau khi đã lau khô cái đĩa cuối cùng.

"Chị có yêu cậu ấy không?"

Joohyun suýt thì bỏ chạy khỏi bếp. Nhưng hai chân nàng như dính xuống sàn và nàng không thể thoát khỏi cái nhìn của Sooyoung.

Sâu trong lòng nàng — đâu đó — nàng hoàn toàn liên kết với Seulgi chỉ thông qua một thứ mà cả hai đã làm rõ là mục đích duy nhất của mối quan hệ này ngay từ đầu.

Bằng cách nào đó, nàng cứ chìm càng lúc càng sâu vào Seulgi.

Làm sao nàng có thể cưỡng nổi?

Trong mắt nàng Seulgi hoàn hảo.

Một người hoàn hảo.

Một người hoàn hảo cho riêng nàng.

Seulgi mang trong mình những gì sót lại của một thiên thần. Mà nhiều lúc nàng thấy cô chẳng phải người phàm. Cũng là điều dễ hiểu khi Joohyun phải lòng cô đến thế. Cuốn vào cô đến thế.

Và cả những dấu hiệu nho nhỏ của tình yêu mà nàng muốn phớt lờ nhưng không thể dù có cố gắng bao nhiêu. Cả những ánh nhìn mong đợi. Những món quà và bức thư nhỏ làm ngôn ngữ tình yêu. Những hành động liên tục bày tỏ tình cảm. Nhiều đêm đầy những say đắm chân thật nhất.

Nàng nuốt khan để xua đi nghẹn ứ trong cổ họng. Nó đang ngăn nàng hít thở bình thường.

"Chị cũng không biết nữa."

Sooyoung nở nụ cười trấn an: "Không sao cả." - Cô dịu dàng nói. - "Em không hỏi nữa đâu." - Cô vuốt ve dọc cánh tay Joohyun. - "Nhưng nếu chị cần... em sẽ ở cạnh chị. Và em không đánh giá gì đâu nha." - Cô giơ ngón út lên. - "Hứa luôn."

Joohyun nở một nụ cười nhỏ. Móc ngoéo với Sooyoung: "Cảm ơn em Sooyoung."

"Đúng ra nên thế. Em giúp chị rửa bát đấy."

"Em chỉ lau chúng thôi." - Joohyun đánh nhẹ cô.

"Em thấy thế là đủ." - Cô bật cười. - "Chúng ta ra đó với họ nhé?"

"Hứa không trêu nữa đấy nhé?"

"Em hứa!" - Cô lại cười. - "Em bảo không nhắc lại nữa mà, em nghiêm túc đấy."

"Thôi được rồi."

Joohyun thở dài.

"Ra đó nào."



Đã quá nửa đêm, bạn bè nàng đều đã đồng ý rằng họ đã tỉnh và đến lúc nên về. Họ phải quay lại với cuộc sống bận rộn vào ngày hôm sau.

Joohyun rất quý những khoảnh khắc thế này. Khi có thể cùng bạn bè thư giãn một chút và quên đi những áp lực họ đối mặt mỗi ngày dưới ánh hào quang.

Đôi lúc thật tốt khi có thể có những giây phút bình dị như vậy. Mặc kệ buổi tối nay có hơi lệch hướng, nó đã nhanh chóng trở lại rất vui. Mặc dù có hơi khó để nàng cư xử bình thường sau khi vừa bị bắt quả tang. Nàng diễn giỏi mà.

Đó là nghề của nàng mà. Nhớ chứ?

Khi mọi người chuẩn bị rời đi, họ đã có ý muốn giúp dọn dẹp. Nhưng Seulgi khăng khăng muốn dọn dẹp. Những lon và chai rỗng của họ đều để lại trên bàn.

"Hyun à..." - Seulgi lại gần nàng, và Joohyun ngừng thở một giây khi tất cả đều quay qua nhìn. - "Túi rác nhà chị ở đâu vậy?"

"À-ừm... chắc là... ở trong bếp. Trên tủ đồ ăn. Chị mới mua vài cái." - Nàng chớp mắt.

"Mua túi rác..." - Sooyoung nói. - "Mà lại chả thèm mua đồ ăn à."

"Chị hết túi được chưa!" - Joohyun càu nhàu, đẩy Sooyoung ra cửa.

Tất cả đều cười trước sự hờn dỗi của nàng.

"Được gặp chị là một vinh hạnh đó chị Seulgi." - Seungwan cười ôm lấy cô và cô cũng đáp lại.

Yeri cũng ôm cô một cái rồi tất cả đều đi về phía cửa.

Sooyoung chỉ nhìn Seulgi rồi nhìn qua Joohyun, trước khi cười cười trêu chọc. Nhưng rồi cô cũng ôm Seulgi thật chặt: "Chắc chắn em sẽ gặp lại hai người sớm." - Cô mỉm cười.

Seulgi cười đáp lại, rồi vào bếp tìm túi rác.

Sooyoung đi lại gần Joohyun và huých nàng: "Lại còn cả biệt danh nữa hửm?" - Cô hỏi. - "Hyun à." - Cô trêu nàng. - "Chị còn dám nói là không có gì nữa à?"

Joohyun thở dài: "Em hứa rồi mà."

"Em biết rồi, em biết rồi." - Cô tinh nghịch cười. - "Lần cuối đấy. Em hứa. Lần này là thật." - Cô nói rồi kéo Joohyun lại ôm lấy.

"Cảm ơn vì đã đến." - Joohyun cười khi Sooyoung rời ra. - "Chị cần điều đó đấy."

"Đương nhiên rồi." - Sooyoung mỉm cười. - "Tụi mình sẽ gặp nhau sớm đó. Em rất háo hức được đóng chung phim với chị." - Cô nháy mắt.

"Hẳn là vậy rồi." - Joohyun đảo mắt.

Nàng ôm Seungwan và Yeri rồi tạm biệt cả hai. Cảm ơn họ vì đã đến rồi đóng cửa lại và tựa lưng vào đó.

Nàng thở một hơi dài thườn thượt.

Vì nàng biết giờ nàng phải đối mặt với Seulgi.



-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro