Phần 1: Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày

Ánh nắng mặt trời chiếu trên làn da của Seulgi, ấm áp. Bầu trời trên cao vẫn trong xanh, nhưng qua đôi kính râm mà cô đang đeo thì màu đã nhạt bớt đi nhiều. Cô nằm trên một tấm thảm nhỏ, tận hưởng tiếng vỗ bờ của những con sóng vào bãi cát và chìm đắm trong tiếng ồn ã của những du khách trên bờ biển.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng xóa bỏ đi cơn đau trong lồng ngực mình. Không phải cô đến đây vì điều này sao? Để hàn gắn lại trái tim vỡ vụn trước khi nó kéo cô xuống vực thắm tối đen. Cô chưa bao giờ đến đây cả, cô thậm chí không biết vì sao cô lại chọn bờ biển xa nhất về phía Đông này.

Cô đã thức trắng cả đêm qua, không chợp mắt được một chút nào cả, nghẹt thở bởi sự mất mát mà cô phải trải qua và tất cả những gì lóe lên trong đầu là một bờ biển. Đó là nơi mà cô ấy đã nói rằng cô ấy muốn tới, trước khi cô ấy đi mất.

Vậy nên cô rời khỏi giường, đóng gói đồ đạc cần cho một chuyến đi biển, bước ra khỏi căn hộ và nhảy lên chiếc xe buýt đầu tiên mà cô có thể bắt. Cô không quan tâm mình đang đi hướng nào, bờ biển nào, cô chỉ muốn đi tới nơi xa nhất của đất liền và ngắm nhìn biển.

Có một tiếng động nhẹ ở vụn cát nhỏ ngay cạnh cô. Cô mở mắt ra, quay đầu về hướng bên và thấy một quả bóng chuyền bãi biển màu vàng nằm đó. Chủ nhân của nó, một chàng trai trẻ, chạy tới. Cậu mặc một chiếc quần sóoc màu xanh đậm, làn da rám nắng lấp lánh mồ hôi. Chắc cậu ấy là một người dân địa phương, Seulgi nghĩ.

"Tôi xin lỗi!" Chàng trai hét lên, hiện tại cậu đang đứng cách cô khoảng vài mét. "Cậu có thể ném quả bóng giúp tôi được không?"

"Được thôi," Seulgi đáp. Cô ngồi dậy, tóm lấy quả bóng và ném về phía cậu trai kia.

Cậu ấy bắt được ngay. "Cảm ơn nhé!" Và đó là khi cô nhận ra có một cô gái ngay đằng sau cậu ta.

"Cảm ơn chị," cô gái cười và vẫy tay với cô. Cô ấy có mái tóc dài tối màu và màu xanh lá cây ở ngọn. Seulgi đoán rằng chắc họ trẻ tuổi hơn cô và có vẻ như cả 2 đều là người dân địa phương.

Seulgi cười lại và gật đầu với họ."Không có gì."

Họ quay lại với hoạt động trước đó của mình, và Seulgi cũng vậy. Cô không thể ngừng quay sang quan sát chàng trai và cô gái kia, cách họ nói chuyện thân mật với nhau và cả những động chạm của họ. Họ chắc hẳn là một cặp đôi, Seulgi đưa ra phán đoán.

Hiện tại đã quá trưa và cô vẫn chưa có gì vào bụng kể từ tối hôm qua. Cô đã đến được đây vào sáng sớm và bỏ qua bữa sáng. Sau khi dỡ đồ ở nhà nghỉ, cô nằm xuống giường, cảm nhận thấy độ cứng và không thoải mái của nó tác động vào xương sống của mình. Kí ức và suy nghĩ một lần nữa làm tâm trạng cô đi xuống và kết quả là cô thiếp đi mất.

Khi tỉnh dậy sau đó vài giờ, cô quyết tâm không lo nghĩ gì nữa. Cô thay một bộ đồ với một chiếc áo trễ một bên vai, quần short, kính râm và cuối cùng là xỏ vào đôi dép tông. Khi cô bước ra ngoài, cô đã sẵn sàng để tận hưởng quang cảnh, mùi hương và âm thanh của bờ biển. Seulgi cảm thấy đây là những điều mà cô ấy đã muốn.

Và đây là cô, sau vài giờ, nằm xuống gần nơi những con sóng vỗ, cảm thấy đói. Cô cuối cùng cũng dậy, phủi cát dính trên người đi và bước tới công trình kiến trúc lớn nhất trên bãi biển.

Đây là một nhà hàng được xây dựng bằng gỗ với thiết kế hiện đại, giống như các ngôi nhà trên bãi biển khác mà cô thấy. Cánh cửa ra vào luôn luôn rộng mở và cả cửa sổ nữa. Seulgi có thể nghe thấy tiếng nhạc đang bật bên trong khi bước lại gần hơn và tiếng của những cơn sóng rời bờ.

"Chào mừng đến với Nhà Hàng và Bar cạnh biển Local Cosmos!" Cô nghe thấy một người hào hứng chào cô khi vừa bước vào cánh cửa ra vào.

Đó là cô gái mà cô đã gặp trước đó. Seulgi chớp mắt."Ồ, chào em." Cô đáp lại.

"Xin chào," cô gái kia cười cười tỏ vẻ nhận ra. "Chị muốn ngồi tại bàn hay tại quầy bar?"

Seulgi nhìn xung quanh, có vài nhóm khách ngồi cùng nhau tại các bàn. Cô một lần nữa nhìn sang quầy bar, không có ai cả. Người pha chế, một cô gái với mái tóc dài màu đỏ tía nháy mắt với cô.

Seulgi cười nhẹ. "Chắc là quầy bar."

"Em là Joy," cô gái với mái tóc đuôi màu xanh lá tự giới thiệu mình với Seulgi khi hai người bước cùng nhau tới quầy bar. "Rất vui được gặp chị."

"Tôi là Seulgi," Seulgi nói. "Rất hân hạnh được gặp em."

"Wendy, chăm sóc khách hàng tốt vào nhé." Joy nói với cô gái đằng sau quầy bar và rời đi. Seulgi ngồi vào chiếc ghế đẩu cạnh đó và nhìn cô ấy bước đến một chiếc bàn ở trong góc được lấp đầy bởi những người mà cô nghĩ là người dân địa phương. Joy ngồi xuống cạnh cậu trai lúc trước mà Seulgi đã gặp.

"Chào cậu." Wendy chào cô, kéo sự chú ý của cô lại. "Cảm ơn vì đã ngồi đây, tôi đang bắt đầu cảm thấy chán quá."

"Không có gì." Seulgi cười. "Cô gái đó vừa rồi... cũng làm việc ở đây sao? Cô ấy nhìn quá trẻ."

"À, thực ra thì tôi đoán cô ấy sở hữu nhà hàng này thì đúng hơn." Wendy nhếch mép. "Cha cô ấy sở hữu tất cả việc kinh doanh trên bờ biển này, vậy nên cô ấy và chị gái có đôi khi tới để giúp đỡ."

"Chuỗi nhà nghỉ nữa sao?"

Wendy gật đầu. "Chuỗi nhà nghỉ, nhà hàng này, các dịch vụ giải trí. Cậu nên thử lướt ván hay lái mô tô nước xem." Cô ấy đưa Seulgi thực đơn. "Cậu muốn dùng gì nhỉ?"

Seulgi chọn món đầu tiên mà cô thấy trên thực đơn và nói với Wendy. Đây có vẻ là một ngày nhàn rỗi, hầu hết các phục vụ bàn đều đang uể oải ở chiếc bàn trong góc nên người pha chế rời đi để thông báo đồ Seulgi đã gọi cho nhà bếp.

Khi cô ngồi một mình, cô phát hiện ra một người khác đang tiến vào tầm mắt của cô. Cô quay người lại nhìn và thấy một cô gái khác bước đến chỗ mình. Seulgi cố gắng không nhìn chằm chằm khi cô nhận ra rằng cô gái đó quá xinh đẹp nhưng có vẻ đó là một nỗ lực bất thành.

"Xin chào." Cô gái kia chào cô. "Cô đã gọi được đồ chưa?"

Seulgi nghĩ rằng cô gái đó làm việc ở đây, kì lạ, vì da cô ấy thậm chí còn trắng hơn cả cô. Mái tóc cô ấy dài và đen tuyền (Seulgi phải nỗ lực chống lại cám dỗ vươn tay ra và chạm vào nó), ngũ quan trên mặt cô ấy dịu dàng, đôi mắt sâu đen láy, chiếc mũ nhỏ tròn tròn và đôi môi phơn phớt hồng. Cô ấy trông khá yếu đuối và nhỏ bé, có khi còn thấp hơn Seulgi. Một chiếc áo phông trơn màu hồng và quần short đen bao trọn thân hình bé nhỏ của cô gái.

"Um." Seulgi tự cảm thấy mình ngu ngốc. Cô mong rằng cô gái không nhận ra cô đang nhìn chằm chằm người ra. "Tôi đã gọi đồ rồi. Wendy đang xử lý nó." Cô chỉ về hướng bếp.

"Ồ." Cô ấy chậm rãi gật đầu. "Chúc cô ngon miệng."

Seulgi nhìn khi cô gái kia bước đi. Cô ấy bước ra ngoài sau khi liếc nhìn về phía Joy và cậu bạn trai và thở dài ngao ngán thì thấy cặp đôi thì thầm chim chuột với nhau.

Thế là sao nhỉ?

"Vậy là cậu gặp chị ấy rồi." Giọng Wendy vang lên thu hút sự chú ý của Seulgi. Cô quay lại nhìn khi Wendy đặt đồ ăn lên trên quầy bar.

"Cô gái đó hả?" Seulgi hướng về phía cửa. Cô vẫn có thể nhìn thấy cô gái ấy bước về phía bãi biển. "Cô ấy là ai?"

"Đó là Irene." Wendy nói thêm. "Chị gái của Joy. Chị ấy vừa về từ trên thành phố đẻm qua." Cô ấy bắt đầu chuẩn bị đồ uống mà Seulgi đã gọi.

"Điều đó giải thích nhiều điều." Seulgi quay đầu lại nhìn một lần nữa. Irene đang bước tới một bến tàu nhỏ ở bờ biển. "Cô ấy xinh quá."

Seulgi không nhìn thấy nhưng Wendy nhếch mép cười. "Đúng vậy nhỉ?" Cô bắt đầu cho các loại hoa quả vào máy xay. "Giá như chị ấy về đây thường xuyên hơn. Chị ấy càng ngày càng nhìn căng thẳng khi ở thành thị quá lâu. Bảo sao chị ấy lo lắng về việc em gái muốn theo con đường của mình."

"Câu chuyện là sao vậy?" Seulgi quay đầu lại nhìn Wendy. "Cô ấy không thích bạn trai của Joy à?"

"Cậu cũng thấy rồi hả?" Wendy cười và rồi hạ giọng xuống. "Không phải là chị ấy không thích Kai. Chị ấy chỉ hơi bao bọc Joy quá thôi."

Seulgi nhướng mày. "Tại sao lại vậy?"

Wendy suy nghĩ một lát và nhún vai. "Tôi không biết." Wendy đóng nắp máy xay lại và bật nó lên. Tiếng ồn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ nên Seulgi nhìn ra ngoài một lần nữa.

Irene đang đứng ở gờ của bến tàu, đối mặt với mặt biển. Cô ấy không chuyển động chút nào ngoại trừ mái tóc bay bởi gió.

Seulgi không chắc liệu có phải do ánh nắng chiếu lên, hay là cách mà mái tóc của cô ấy chuyển động, hay là do cảnh biển làm rung động các giác quan của cô nhưng cô cảm thấy mình chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như Irene.

Máy xay được tắt đi. Wendy tiếp tục nói chuyện với cô. "Vậy, cô gái thành thị này, điều gì đã mang cậu tới đây vậy?"

Một trái tim tan vỡ. Seulgi quay lại nhìn Wendy. "Tôi có thời gian nhàn rỗi." Cô nhún vai rồi đột nhiên nhớ ra gì đó. "Cậu vừa nói Irene quay lại đây từ thành phố."

Wendy hiểu câu hỏi tu từ này. "Chị ấy làm việc ở thành phố." Cô ấy đổ hỗn hợp từ máy xay ra một chiếc cốc cao. "Vậy nên chị ấy chỉ ở đây một vài lúc mà thôi."

"Và em gái cô ấy thì sao?" Seulgi liếc nhìn về phía bàn của Joy.

"Em ấy và Kai sẽ đi học ở một trường đại học ở một thành phố khác." Wendy đưa cốc nước cho Seulgi. Seulgi nhận lấy và nhấp môi uống trong khi Wendy tiếp tục nói. "Vậy nên cậu biết điều này là vấn đề đối với người chị gái rồi đấy."

"Cậu thật thích buôn chuyện về sếp của mình thật đấy." Seulgi đùa khi uống một ngụm nữa từ cốc.

"Ơ, là cậu hỏi mà." Wendy khúc khích cười. "Và họ là bạn của tôi, không phải sếp. Này, nếu cậu tò mò về Irene, sao cậu không tìm mà nói chuyện với chị ấy?" Cô ấy nháy mắt. "Và nếu có thể thì khiến cô ấy thư giãn hơn một chút."

Seulgi quay đầu nhìn ra bên ngoài, Irene không còn ở bến tàu nữa.

"Tôi có thể kiếm thêm bạn được mà." Seulgi nhún vai. Sự thật là, cô thực sự tò mò về cô gái kia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Với chiếc bụng no căng, cô bước về phía chỗ ngồi cũ của mình trên bãi cát. Tấm thảm màu cam của cô vẫn nằm đó, ngoại trừ có một người đang ngồi trên nó, im lặng ngắm nhìn cảnh biển. Seulgi mỉm cười khi nhận ra đó là ai.

"Tôi có thể ngồi đây được không?" Seulgi đứng ngay cạnh cô ấy.

Irene nhìn lên, mỉm cười. "Tất nhiên rồi, đây là tấm thảm của cô cơ mà."

Seulgi ngồi xuống ngay cạnh cô gái thấp hơn. "Sao cô biết điều đó?"

"Tôi đã đứng nhìn từ trên kia." Irene chỉ tới một ngọn đồi nhỏ cạnh Local Cosmos.

"Cô nhìn tôi?" Seulgi nhướng mày.

Irene đảo mắt và sau đó cười khúc khích. "Không, tôi nhìn em gái tôi."

"À." Seulgi gật gật đầu.

"Wendy đã nói hả?" Irene cười nhẹ. "Đúng là Wendy. Vậy chắc cô biết tất cả mọi thứ về tôi rồi."

Seulgi cười cười một cách lo lắng, đôi má ửng đỏ. "Không phải tất cả. Dù sao thì tôi là Seulgi." Cô đưa tay ra.

Irene mỉm cười, bắt lấy tay cô. "Tôi là Irene, chắc cô biết rồi."

Và lúc đó Seulgi đã nhận ra. Bây giờ cô đã nhận ra vì sao cô có vẻ bị thu hút bởi cô gái này rồi. Nụ cười không đến được tới đáy mắt, nụ cười gượng gạo, cách mà cô ấy nhìn xa xăm ra biển. Irene xinh đẹp nhưng có chút gì đó cô đơn, giống hệt như cô bây giờ vậy.

Seulgi không chắc lắm nó xảy ra như thế nào, nhưng họ bắt đầu nói chuyện như những người bạn thân quen từ lâu. Seulgi biết được Irene hơn cô vài tuổi, cô ấy được sinh ra và lớn lên ở vùng ven biển này, cũng giống như tất cả mọi người làm việc ở bãi biển, cô ấy tốt nghiệp đại học 3 năm trước và hiện đang làm thiết kế nội thất ở thành phố. Cô ấy cũng xác nhận rằng cha mình thực sự sở hữu việc kinh doanh trên bãi biển.

"Mọi người thích nói rằng cha chị xây dựng cơ ngơi này, nhưng sự thật là tất cả mọi người đã làm cùng nhau." Irene nói. "Cha chị đã đưa ra ý tưởng và đầu tư nhiều nhất nhưng cha mẹ của Wendy, cha mẹ của Kai và tất cả các gia đình đều giúp ông ấy dựng nên nơi này."

"Chị chắc hẳn được đối xử như một nàng công chúa." Seulgi đùa.

Irene cũng cười. "À thì mọi người từng đối xử với chị như vậy. Khá là kỳ quặc. Chị đâu phải sếp của họ hay gì đâu cơ chứ." Cô ấy mỉm cười dịu dàng. "Chị nghĩ rằng họ chỉ rất cảm kích bởi vì gia đình họ có được công việc ổn định ở đây."

Khi chủ đề về gia đình được nhắc đến, nụ cười của cô ấy như ẩn chứa sự buồn rầu.

"Mẹ chị mất khi chị lên bảy tuổi." Irene nhìn ra ngoài biển. "Sau đó, cha để lại bọn chị để lên thành phố học kinh doanh. Chị gần như một tay nuôi dưỡng em gái."

Seulgi nhìn theo hướng cô ấy nhìn. "Đó là lý do vì sao."

Irene cười một cách đau khổ. "Đó là lý do vì sao." Cô ấy lắc đầu. "Không phải chị không thích Kai hay bất kỳ một chàng trai nào yêu thích em ấy. Chị chỉ không muốn thấy em ấy bị tổn thương thôi, em biết đấy."

Seulgi vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài khơi. Cô thấy một chàng trai trẻ lái mô tô nước trên các cơn sóng cách bờ biển vài mét. Seulgi tự nhủ rằng mình nên thử lái nó.

"Em ấy cũng muốn đến thành phố sao?" Seulgi biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi để tiếp tục cuộc đối thoại.

"Đúng vậy, cả Kai nữa. Chúng sẽ bắt đầu đại học sớm thôi." Cô ấy thở dài và lắc đầu. "Mặt khác, chị cảm thấy đỡ lo rằng con bé không ở thành phố một thân một mình. Nhưng em biết đấy, chị vẫn luôn luôn lo lắng."

Seulgi nhìn chàng trai lái mô tô nước quay trở lại bờ biển. Cô cảm thấy nỗi đau trong tim trước khi cô chuẩn bị nói ra nguyên nhân.

"Em có một chị gái."

Irene quay lại nhìn cô, nhưng Seulgi vẫn giữ ánh nhìn của mình ra xa.

Seulgi hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng nói. "Chị ấy mất vài ngày trước. Ung thư."

Đôi mắt Irene mở to trước tiết lộ này. Không ai nói gì cả trong một vài giây. Seulgi vẫn cảm thấy cơn đau trong lồng ngực mình nhưng không quá mức chịu đựng như trước nữa và cô cảm thấy bất ngờ. Có lẽ quang cảnh, âm thanh và mùi hương của biển đã giúp cô, cô đã có thể nói ra thay vì phiền muộn trong lòng một mình. Cô mỉm cười. Chị gái cô cũng không muốn cô phải đau buồn mãi mãi.

"Chị rất tiếc." Irene thì thầm.

Seulgi quay lại nhìn Irene, cô ấy nhìn xuống dưới và cắn môi. Cô mỉm cười. "Không sao đâu. Rõ ràng đó là một điều khó khăn nhưng em vẫn đang cố vượt qua. Dù sao thì chị ấy cũng không bao bọc quá mức như chị." Seulgi cười.

Irene nhìn lên và cười mỉm. "Chị đáng lẽ nên cảm thấy bị xúc phạm, nhưng chị sẽ bỏ qua lần này."

"Dù sao thì chị ấy cũng trải qua được những khoảnh khắc tuyệt vời." Seulgi nói. Sau đó là đến lượt Seulgi nói về mình cho Irene nghe.

Seulgi kể cô ấy đến từ Seoul, hiện đang học đại học chuyên ngành kiến trúc. Cô gái lớn hơn nghe một cách chăm chú và mỉm cười một cách thông cảm khi Seulgi nói rằng cô đang có những ngày nghỉ dành cho tang lễ, câu chuyện về việc cô đến đây thế nào vào buổi sáng sau một đêm không ngủ với kí ức về chị mình. Thật kỳ lạ, Seulgi nghĩ, cô chưa bao giở kể nhiều chuyện cá nhân như thế này với một người lạ trước đây. Có lẽ biển cả thực sự có phép màu.

"Sau hoàng hôn hãy đến Local Cosmos nhé." Irene nói, đôi mắt sáng lên. "Bọn chị sẽ tổ chức sinh nhật cho Max tối nay. Chị sẽ đảm bảo nhà hàng bao em bữa tối, và cả đồ uống nữa."

Seulgi cười. "Tất nhiên em không thể bỏ lỡ được rồi. Nhưng Max là ai?"

"Anh trai của Kai. Kia." Irene chỉ vào một nơi trên bờ biển cách họ vài mét.

Đó là chàng trai với chiếc mô tô nước mà Seulgi quan sát vài phút trước. Anh ấy đang đứng cạnh chiếc mô tô, cố sửa chiếc đồng hồ đo tốc độ. Seulgi không nhìn được lúc anh ấy ngồi trên mô tô, nhưng bây giờ cô đã nhìn được rõ. Anh ấy cao và vạm vỡ, Seulgi nhìn ra được vài đường nét tương tự như Kai.

"Anh ấy cao" Seulgi thốt lên. "Kiểu cực kỳ cao ấy."

Irene nhếch mép. "Chị mong Kai không cao lớn như cậu ấy. Thế thì khó chịu lắm."

Max chắc hẳn đã cảm nhận thấy hai cặp mắt quan sát mình bởi vì anh ấy quay lại về phía hai cô gái một cách đột ngột. Anh ấy cười và vẫy tay với Irene. Irene cũng vẫy lại, sau đó anh ấy quay lại với chiếc mô tô nước của mình.

Seulgi quay sang nhìn cô gái lớn tuổi hơn. "Chị không ghét anh trai của Kai sao?"

Irene bật cười. "Chị không ghét ai cả!" Nụ cười của cô ấy trở nên dịu dàng hơn. "Đặc biệt không phải Max. Cậu ấy là một trong những người bạn tốt nhất của chị. Bọn chị lớn lên cùng nhau."

Điều gì đó từ vẻ mặt của Irene thôi thúc cô gái nhỏ tuổi hơn phải hỏi. "Tại sao em cảm thấy câu chuyện này còn nhiều hơn thế nhỉ?"

Irene cười toe toét. "Có lẽ chị sẽ kể cho em nghe sau." Cô ấy chậm rãi đứng lên, Seulgi cũng làm theo. "Chị cần phải về nhà đã. Chị cần phải hoàn thành thiết kế trong tối nay không thì sếp chị sẽ kết liễu chị khi chị quay trở lại mất."

"Được rồi. Em nghĩ em sẽ..." Seulgi nhìn xung quanh. "loanh quanh đây thôi."

"Nói chuyện với Max đi, cậu ấy sẽ cho em thuê mô tô nước, hoặc một con thuyền hoặc ván lướt sóng." Irene nói với cô khi bước đi. "Chị sẽ gặp lại em tối nay."

Seulgi lại tiếp tục một mình, cô ngồi xuống và nhìn tiếp ra ngoài mặt biển. Trái tim cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cơn đau trong lồng ngực đã giảm bớt. Cô hít một hơi thật sâu, hít mùi hương của biển cả vào trong phổi. Cô tiếp tục và tiếp tục khiến cho luồng không khí mới này làm dịu cơn đau trong tim mình. Có thể nó đã có tác dụng, nói chuyện với Irene chắc chắn cũng giúp nhiều. Cô nở nụ cười.

Đột nhiên một thứ gì đó đập vào sau lưng cô. "Ow!" Cô kêu lên.

Không hề đau một chút nào nhưng nó làm cô giật mình. Cô quay đầu lại và thấy kẻ chủ mưu đang cười khúc khích đằng sau. Đó là Joy, Kai, Max và một đống người khác.

"Xin chào đằng đó." Joy nhe răng cười. "Bây giờ chị và chị gái em đã xong việc buôn dưa lê với nhau, chị muốn chơi bóng chuyền với bọn em chứ? Chị bây giờ là khách quý rồi."

Seulgi nhặt quả bóng và đứng dậy. Cô cũng cười. "Được thôi, chị sẽ chơi. Nhưng nhớ nhẹ tay với chị thôi nhé."

Cô đột ngột ném quả bóng về phía Kai với mục đích đập vào người cậu ấy nhưng chàng trai này có phản xạ cực nhanh, cậu bắt lấy quả bóng một cách dễ dàng.

"Nhìn kìa, 20 phút với Irene và chị ấy đã ghét em rồi kìa." Kai bật cười. Tất cả những người khác, bao gồm cả Seulgi cũng hòa vào nụ cười đó.

Mới chỉ là ngày đầu tiên của Seulgi trên bãi biển nhưng thời gian trôi qua, càng tiếp xúc với Joy và bạn của em ấy, cô càng hiểu lý do vì sao Irene nói rằng nơi này toàn những con người tốt bụng. Họ khiến cô cảm thấy như đang ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro