Phần 2: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm

Seulgi mở bừng mắt khi nghe thấy tiếng có người gõ cửa phòng mình liên tục.

Cô ngồi dậy, bước vội tới cánh cửa, cảm thấy hơi lơ ngơ khi vừa tỉnh ngủ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt và nhìn thấy mặt trăng tỏa sáng trên nền trời tối đen.

Khi cô mở cánh cửa ra, cô bắt gặp luồng gió mát mẻ thổi vào cùng với một cô gái nhỏ nhắn nhìn không được kiên nhẫn cho lắm.

"Em đây rồi!" Irene thở dài. "Krystal bảo chị mấy đứa chơi đủ thứ trò cả chiều nay, vậy nên chị đoán em mệt và đã ngủ quên mất."

Seulgi dụi mắt. "Bây giờ là mấy giờ rồi?" Cô nhìn xung quanh, bây giờ trời đã tối đen, ngoại trừ ánh sáng từ mặt trăng và những chiếc đèn rải rác trên bờ biển, một vài người vẫn đang vui chơi ở bãi cát.

"Bảy." Irene khúc khích cười khi thấy trạng thái mông lung của Seulgi. "Đi thôi, nhanh nào, bữa tiệc của Max, em còn nhớ chứ?"

Sau khi rửa ráy tầm 10 phút, Seulgi đã sẵn sàng xuất phát. Bước chân của cô nhẹ nhàng trên mặt cát xốp, gió vẫn không ngừng thổi, đưa đến mùi vị riêng biệt của biển cả. Cô để ý thấy rằng sóng có phần lớn hơn vào buổi tối và thu hết vào lòng tiếng sóng vỗ vào bờ cát.

"Một chú chim nhỏ nào đó nói với chị rằng bây giờ em là vị khách được ưa thích nhất tại đây." Irene nói. Seulgi có thể nghe được giọng cười trong âm thanh của cô gái lớn hơn. "Tại sao vậy nhỉ?"

"Vậy sao chị lại là người được ưa thích vậy?" Seulgi ngồi sụp xuống dưới cát cạnh Joy. Cả hai cô gái đều thở dốc sau khi chạy nhảy dọc theo bờ biển.

"Bởi vì." Joy nở nụ cười. "Chị làm cho chị gái em cười."

"À, chuyện đó." Seulgi toe toét cười. Cô dừng lại suy ngẫm một lát. "Không có gì cả."

Irene đảo mắt. "Không thể không có gì được, họ đều có vẻ rất thích em. Không phải với vị khách nào họ cũng như vậy đâu, em biết đấy." Cô ấy khúc khích cười.

"Có lẽ bởi vì em dễ mến? Thế nên họ mới thích em." Seulgi đùa.

Irene bật cười. Họ đã gần đến Local Cosmos rồi. Seulgi có thể thấy có nhiều người bên trong hơn so với hồi chiều lúc cô ghé qua. Cô nghe thấy tiếng nhạc điện tử được bật ở bên trong quán.

"Chị có không?" Seulgi dò xét. Họ đã bước gần đến cửa ra vào của Local Cosmos, tiếng nhạc bắt đầu to hơn nhiều.

"Có gì cơ?" Irene nói, giọng điệu có chút bỡn cợt.

"Thích em?"

Seulgi vẫn có thể nghe thấy một tiếng "có" nhỏ đến từ cô gái lớn hơn ngay trước khi bước hoàn toàn vào Local Cosmos. Kể từ lúc này, bất cứ cuộc đối thoại nào cũng phải trở thành hét lên vì tiếng nhạc điện tử xập xình qua dàn loa quá lớn.

"Hơi bị to quá rồi." Irene hét lên để Seulgi có thể nghe thấy. "Em đi trước đi, chị sẽ vặn nhỏ tiếng xuống một chút." Cô ấy nhanh chóng biến mất, để người bạn này lại một mình.

Seulgi nhìn xung quanh, Local Cosmos có vẻ khác biệt vào buổi tối. Dàn ánh sáng được bật lên, chúng có màu tím. Quầy bar và các bạn đều đầy kín người, cả khách du lịch và người địa phương. Seulgi nhìn thấy chàng trai sở hữu bữa tiệc sinh nhật này ngồi ở chiếc bàn lớn trong góc với rất nhiều người, một số người cô đã quen từ chiều.

"Chào mừng đến với Local Cosmos!" Wendy như vừa biến ra từ trong không khí, cô ấy đứng trước Seulgi, cầm hai cốc cocktail. "Đi thôi nào, tôi sẽ dẫn cậu qua bàn của Max, Joy có để dành chỗ cho cậu."

Họ bước đi cùng nhau. "Cậu chắc chắn đã chuẩn bị để say sưa rồi nhỉ." Seulgi liếc nhìn những chiếc cốc mà Wendy cầm.

Wendy bật cười. "Chưa đâu! Đây là cho Max và những người khác, tôi vẫn đang trong ca làm."

Khi họ tiến gần tới chiếc bàn, Joy và những người khác đã quen Seulgi chào đón cô. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh Joy. Đột nhiên, tiếng nhạc nhỏ đi, một vài người trong số họ kêu lên đầy thất vọng nhưng những người khách ở bàn khác có vẻ nhìn thoải mái hơn.

"Chị biết rằng cả chị Irene và em đều không phiền nếu chị trốn việc tối nay, phải không?" Joy hỏi Wendy khi cô ấy đặt những chiếc cốc lên trên bàn. "Ngồi đây với chúng em đi!"

"Em và chị Irene không để ý, nhưng mà mẹ chị thì có!" Wendy thở dài, nhưng giọng cô ấy vui vẻ ngay trở lại. "Dù sao thì chỉ còn một tiếng nữa thôi là hết ca rồi."

Khi Wendy bước khỏi, Seulgi nhìn thấy Irene tiến về phía bàn này. Tất cả mọi người quanh bàn hò reo khiến cô ấy bật cười.

"Được rồi, tại sao hôm nay mọi người ồn ào vậy? Wendy đã cho cái gì vào đồ uống hả?" Irene cười khi ngồi xuống cạnh Seulgi. Cô gái nhỏ tuổi hơn có thể cảm thấy đùi mình và đùi Irene chạm vào nhau.

"Có lẽ là bởi vì đêm nay chị tỏa sáng quá." Joy trêu chị gái mình.

"Tại sao chị lại tỏa sáng chứ? Có phải sinh nhật chị đâu." Irene đáp lại.

Joy nhún vai và nhìn xuống chiếc thực đơn Seulgi đang cầm, cố che nụ cười của mình.

Seulgi cảm thấy nơi đây và mọi người bắt đầu sống động hơn sau vài giờ trôi qua. Khi hội của Max có nhiều đồ uống và thức ăn hơn cũng như khách du lịch bớt dần, họ bắt đầu xé lẻ ra khỏi bàn, di chuyển tới các góc và nói chuyện (cùng các hoạt động ăn uống chơi bời khác) thành từng nhóm nhỏ. Seulgi di chuyển từ nhóm này sang nhóm nọ, tận hưởng việc cười nói cùng mọi người. Hiện tại, cô đang trong một góc với Joy và một số người bạn của cô ấy.

"Chị biết đấy, em hoàn toàn không ngại nếu chị gái em ở chỗ chị đêm nay đâu." Joy lè nhè. Tất cả bạn bè của cô ấy cười thầm khi nghe thấy câu nói này.

Seulgi có thể cảm nhận được mặt mình nóng lên. "Thật sao? Chị sẽ không bị đá đi nơi khác sao?" Cô có thể là người tỉnh táo nhất ở chỗ đó bởi vì cô chỉ tự cho phép mình uống 1 ly cocktail mà thôi, không giống như tất cả những người bạn mới này.

"Em sẽ bảo cha rằng chị ấy ở chỗ Wendy." Joy gợi ý. Rồi sau đó nụ cười của cô ấy dịu dàng hơn. "Em chưa bao giờ thấy chị ấy vui vẻ như thế này một thời gian rồi." Ánh mắt của cô ấy khóa chặt vào chị gái mình. "Sau khi...ừm..." Cô ấy dừng lại và nhấp môi một ngụm nước từ ly của mình.

Seulgi lần theo ánh mắt của cô ấy, Irene đang vui vẻ nói chuyện với một vài người bạn ở quầy bar. Cách cô gái lớn tuổi hơn cười mỉm và bật cười lúc này thực sự khác so với lúc chiều nay. Lần này, đôi mắt cô ấy dường như tỏa sáng hơn với mỗi nụ cười. Seulgi rất cố gắng mới có thể dừng nhìn cô ấy để quay lại với Joy.

"Sau khi cái gì?" Seulgi hỏi. "Sao?"

Joy có vẻ hơi do dự, vậy nên bạn cô ấy, Jessica nói. "Sau khi em ấy chia tay Max và bỏ đi đến thành phố." Cô ấy thốt ra.

"À." Seulgi chậm rãi gật đầu. Vì một lý do nào đấy, cô đã có cảm giác Max và Irene có gì đó, nhưng trái tim cô vẫn chậm một nhịp với thông tin này. "Nhưng bây giờ họ đã ổn với nhau rồi, phải không?"

"Tôi không nghĩ chuyện với Max hủy hoại em ấy." Jessica nói.

"Làm việc ở thành phố khiến chị ấy mệt mỏi, tôi nghĩ vậy." Wendy nói. Cô ấy đã hết giờ làm việc rồi.

Joy thúc cùi trỏ vào người Jessica. "Chị của em không bị hủy hoại." Cô ấy nhíu mày. "Mệt mỏi, chính xác. Đấy là lý do tại sao chi ấy không muốn em đi đâu hết."

"Nhưng em sẽ ở lại đây, phải không?" Krystal nói, nhìn thẳng về phía Joy. Seulgi chú ý tới sự nghiêm túc trong giọng của cô ấy. "Nếu không phải chị ấy, thì là em."

"Nghe này, em sẽ đi và sẽ quay lại." Joy kiên nhẫn nói. "Khi thời gian thích hợp. Nhưng cho đến lúc đấy, em muốn được làm việc em muốn. Chị ấy có thể thì em cũng muốn được làm như vậy." Seulgi ngạc nhiên bởi câu nói lý trí của Joy mặc dù cô ấy đang say.

"Ừm...chuyện này là sao vậy?" Seulgi hơi hoang mang.

"Cả công việc kinh doanh này." Wendy trả lời. "Hầu hết tất cả mọi người ở đây đều muốn chị Irene hoặc Joy tiếp quản một ngày nào đó bởi vì chúng tôi không muốn những nhà đầu tư từ thành phố quản lý hay thậm chí mua lại. Tôi không biết nữa, họ có thể làm vậy đúng không?"

"Dù sao thì chị gái em có nói rằng chị ấy không muốn tiếp nhận công việc này nên vài người quay lưng lại với chị ấy, điều đó làm tổn thương chị ấy." Joy cười nhạt.

"Đó là sai lầm của họ. Chúng ta đều yêu quý chị ấy mà." Wendy thở dài và lắc đầu ngao ngán.

"Em cũng vậy, Wendy. Vậy nên em chỉ mong chị ấy được vui vẻ, em sẽ để chị ấy tự quyết định. Hơn thế nữa-"

Không muốn nghe thêm nữa, Seulgi bước đi. Cô tìm một góc trống và thấy một chiếc bàn nhỏ đứng một mình bên cạnh cửa ra vào. Cô ngồi xuống đó, lời nói của họ và một đống thông tin mới chạy quanh trong đầu cô. Cô bắt đầu suy ngẫm thì có người ngồi xuống đối diện với cô.

"Chào." Irene mỉm cười với cô. "Bữa tiệc vui chứ hả?"

Seulgi nhìn xung quanh nhà hàng. "Em có chút chóng mặt, nhưng vui. Nơi này thực sự sống động tối nay." Cô để ý rằng Irene nhìn vẫn quá hoàn hảo. Mái tóc cô ấy vẫn vào nếp, lớp trang điểm nhẹ vẫn còn nguyên. "Chị không say."

"Không hẳn." Irene quan sát Seulgi. "Em cảm thấy thế nào?"

Seulgi cười khúc khích. "Chỉ là hơi váng đầu. Em vẫn luôn sợ em sẽ làm điều gì đó cực ngu ngốc và tự kết liễu đời mình nếu say ở bãi biển, như là kiểu tự dìm chết mình chẳng hạn."

"Chị sẽ chăm sóc cho em mà, em biết đấy." Irene bật cười. "Chị sẽ đảm bảo em về đến nhà nghỉ an toàn."

Lời nói của Joy vang vọng trong đầu Seulgi một lần nữa. Cô quyết định nắm lấy cơ hội. "Em đã nghe về một vài chuyện." Cô bắt đầu một cách cẩn thận. "Về chị. Và Max. Về việc tiếp quản việc kinh doanh. Đáng lẽ ra em không nên nghe."

Irene đảo mắt và cười. "Trời, ai nói vậy? Joy à?"

"Em ấy yêu quý chị, Irene. Mọi người ở đây đều yêu quý chị." Seulgi không biết chính xác tại sao đây là điều đầu tiên mà cô nói ra. Có lẽ bởi vì cô cảm thấy Irene không biết điều đó.

Irene mỉm cười. "Chị biết. Có lẽ hơi muộn, nhưng bây giờ chị biết rồi."

"Em xin lỗi, đây có lẽ là chuyện em không nên xen vào." Seulgi cắn cắn môi.

"Chị không thấy phiền đâu." Irene nói. "Em còn nghe được chuyện gì khác không? Như là chị đáng lẽ ra sẽ đính hôn với Max?"

Bụng Seulgi quặn lại. "Đính hôn?" Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt hơn. "Wow, quá nhiều thông tin rồi."

Irene hít một hơi sâu rồi thở ra. "Max và chị ở bên nhau một thời gian trong thời niên thiếu." Irene liếc nhìn Max, người đang đùa cợt và vật lộn với Kai ở dưới sàn gần quầy bar. "Cha chị và mọi người ở đây đều muốn bọn chị kết hôn và tiếp quản việc kinh doanh ở đây một ngày nào đó."

Seulgi chỉ tiếp tục giữ im lặng nên Irene tiếp tục. "Chị không chắc liệu đó có phải là điều mình muốn không nữa. Chị muốn ra ngoài, làm điều mình thích và ngắm nhìn thế giới, em hiểu chứ? Và chị không thể làm vậy nếu tương lai của chị đã được định sẵn ở đây, chị không chịu được điều đó. Vậy nên chị bảo cha rằng chị muốn học đại học ở thành phố và kiếm công việc ở đó, như ông ấy từng làm trước khi quay lại đây và xây dựng nơi này."

"Vậy nên chị rời đi... và anh ấy ở lại?" Seulgi hỏi. "Ý em là Max."

Irene mỉm cười. "Cả cuộc đời Max luôn ở đây. Giống như mọi người, gia đình bọn chị làm việc ở đây. Cậu ấy chỉ muốn ở lại, không sao cả. Cha chị đã lên kế hoạch để bọn chị đính hôn khi chị đủ tuổi, nhưng Max và chị đồng ý kết thúc mối quan hệ một thời gian ngắn trước khi chị đi, bởi vì bọn chị muốn những thứ khác nhau trong cuộc sống." Irene cười buồn. "Cha chị hiểu mong ước của chị, nên chị đã đến thành phố để học. Và một thời gian, mọi người ở đây khá buồn lòng vì chị nói không muốn tiếp nhận việc kinh doanh này."

"Vậy bây giờ họ trông chờ vào Joy sao? Em ấy có muốn tiếp quản nếu chị không muốn không?"

Irene suy nghĩ một lúc. "Joy muốn theo con đường của chị, làm việc em ấy muốn, Nhưng em ấy cũng hứa sẽ quay lại và quản lý công việc này. Chị tự hào về em ấy."

Seulgi đột nhiên hiểu ra. "Nhưng chị lo lắng cho em ấy."

"Chị rất bao bọc con bé, mọi người đều biết thế." Cô ấy cười. "Chị không biết liệu đây có phải điều Joy thực sự muốn hay không. Có lẽ em ấy chỉ làm vậy bởi vì không muốn mọi người quay lưng lại với mình như với chị, hoặc có thể em ấy thực sự yêu nơi này và mọi người, chị chỉ muốn con bé được vui vẻ với sự lựa chọn của mình mà thôi."

"Chị có không?" Seulgi hỏi. "Yêu quý nơi này?"

Irene dịu dàng cười. "Đây là nhà của chị." Cô ấy nhìn xung quanh đầy hạnh phúc. "Mọi người ở đây đều là gia đình của chị. Đó là lý do chị buồn vì họ thất vọng về chị khi chị nói chị không muốn quản lý. Chị đã nghĩ họ ích kỷ, nhưng hóa ra chị mới là người ích kỷ nhất."

Cả hai người đều không nói gì trong vài giây. Seulgi nhớ về việc mọi người đã khen ngợi cô và cảm kích vì cô làm cho Irene có vẻ vui vẻ hơn. Điều này làm cô tự hỏi Irene đã buồn bã và căng thẳng đến mức nào. Seulgi nhận ra mọi người ở đây đều quan tâm và yêu quý cô gái trước mặt này như thế nào.

"Cũng không hẳn là ích kỷ, dù sao thì đây cũng là cuộc đời của chị." Seulgi khẽ khàng nói. "Bạn bè chị đều rất lo lắng cho chị, chị biết không? Họ quan tâm chị. Em chắc chắn họ cũng coi chị như gia đình của họ." Seulgi nói. "Nhưng em nghĩ họ thực sự muốn chị ở đây vì họ quan tâm chị, không phải vì chị là người thừa kế gia tài này."

Irene dịu dàng nhìn Seulgi và nở nụ cười. Seulgi tin rằng cô đã thuyết phục được cô gái lớn tuổi hơn này.

Seulgi tiếp tục nói sau vài giây im lặng. "Vậy chuyện gì xảy ra sau khi chị đi?"

"Joy, Wendy, Max và vài người nữa ủng hộ chị." Irene nói. "Họ hiểu cho chị, bảo vệ chị và thuyết phục những người đã thất vọng về chị về con đường mới này." Irene thở dài. "Chị sẽ mãi luôn cảm kích họ. Chị không biết nếu còn ai buồn lòng về chị không, chắc hẳn là có, nhưng sau vài năm, kể cả gần đây, mọi người xin lỗi và đối xử tốt với chị như cũ. Và chị bắt đầu thấy." Cô ấy nở nụ cười. "Chị bắt đầu thấy mọi người thực sự quan tâm mình thế nào."

"Chị vẫn nghĩ việc thừa kế tệ đến thế hả?" Seulgi hỏi.

"Không hẳn." Irene cười, "Thực ra, bây giờ chị nghĩ nó không đến nỗi tệ quá. Chị yêu thích việc mình làm ở thành phố. Chị vẫn luôn muốn trở thành nhà thiết kế nội thất. Nhưng gần đây chị cảm thấy mình cần về nhà nhiều hơn và... ở lại. Lâu hơn thời gian mà sếp chị cho phép." Giọng cô ấy nhỏ dần. "Và gần đây chị bắt đầu nghĩ và tưởng tượng cuộc đời mình sẽ thế nào nếu chị không lựa chọn xây dựng sự nghiệp ở thành phố."

"Chị chắc đã mệt mỏi vài năm nay rồi." Seulgi nói nhỏ, nhưng Irene vẫn có thể nghe thấy.

"Chị đoán rằng trong thâm tâm, chị vẫn luôn là một đứa con gái vùng biển." Irene cười lớn. "Chị không biết nữa. Khi ở thành phố, một phút trước còn đang vui vẻ và thoải mái, một phút sau chị cảm thấy lo âu và căng thẳng, kể cả khi chị có thời gian rảnh. Đôi lúc rất mệt mỏi. Có lẽ chị chỉ không thích hợp, chị không sinh ra để ở nơi đó."

"Đừng hối hận vì việc đó." Seulgi đột nhiên nói. "Chị có cơ hội được làm điều mình thích vì chị thích điều đó. Bây giờ, nếu chị không cảm thấy có thể tiếp tục, thật may mắn vì chị có nơi này luôn luôn chào đón chị quay lại." Seulgi nhìn xung quanh và bắt gặp Joy đang vật tay với Amber. Irene nhìn theo hướng nhìn của cô và khẽ lắc đầu, cười cười.

"Chị và Joy có thể quản lý nơi này cùng nhau một ngày nào đó, chị nghĩ sao?" Seulgi nói.

"Vậy chị sẽ phải nuốt lại hết lời đã nói nếu chị quyết định làm vậy." Irene bật cười. "Lời từ chối của chị là điều được công khai ở đây."

"Điều đó sẽ khiến mọi người vui vẻ, không phải đó là điều mà họ mong muốn ngay từ đầu sao?" Seulgi mỉm cười. "Nó cũng có thể làm chị vui vẻ nữa. Dù sao thì đây cũng là nhà chị mà."

Irene chỉ mỉm cười khi nghe thấy điều đó. Họ ngồi im lặng cạnh nhau vài phút sau đó. Seulgi nhận thấy tiếng nhạc đang to dần lên từng phút một và cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã nói chuyện nghiêm túc xong. Sẽ rất tệ nếu họ phải nói chuyện bằng cách hét lên với mấy chủ đề này.

"Em không thực sự say, phải không?" Irene hỏi, nghiêng người về trước để nhìn khuôn mặt của Seulgi.

"Mọi chức năng của em đều đang hoạt động tốt, đúng không?" Seulgi khúc khích. "Sao? Chị có ý tưởng gì trong đầu à?"

Cô ấy đứng dậy. "Chờ nhé, chị có vài việc cần phải giải quyết."

Seulgi nhìn Irene tiếp cận Max đang rất say nằm trên mặt đất gần quầy bar. Cô gái phải hét lên và đẩy nhẹ vai anh chàng để chắc rằng Max hiểu những lời mà cô ấy nói, nhưng Seulgi không thể nghe được từ chỗ mà cô đang ngồi. Cô thấy Max gật đầu và nói gì đó, Irene đáp lại gì đó, đại khái là cảm ơn anh ấy, Seulgi có thể nhận ra được.

Tiếp theo, Irene tiến tới chỗ Joy, người đang thua trận đấu vật tay cùng Amber. Cô ấy chờ đến lúc em gái mình thua hẳn (Seulgi cười lớn khi Joy gào lên đầy thất vọng) và nói chuyện với cô ấy, và rồi Wendy. Sau đó, Irene quay lại chỗ Seulgi.

"Em ngạc nhiên chị để cho em gái chị uống." Seulgi đùa cợt. "Em ấy có cách say rất đáng yêu."

Irene bật cười. "Chỉ khi có Wendy ở cùng thôi. Chị vừa nhờ em ấy để ý con bé." Irene nhếch mép. "Đi với chị, chị muốn cho em xem điều này."

Trước khi Seulgi có thể đứng lên, Irene kéo tay cô. Cô gái lớn tuổi hơn móc tay họ vào với nhau và dẫn Seulgi ra khỏi nhà hàng, gần như là kéo đi thì đúng hơn, Seulgi cảm thấy nhột nhột khi làn da họ chạm vào nhau.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Seulgi đặt câu hỏi. Họ đang bước đi trên cát, không khí lạnh buổi tối phả vào mặt cô. Cô di chuyển tới gần Irene hơn để giữ ấm.

Irene chỉ toe toét cười với cô. Tiếng nhạc điện tử dần mờ nhạt khi họ bước xa khỏi Local Cosmos đến một góc trên bãi biển. Seulgi nhìn thấy một chiếc mô tô nước nằm một mình trên bãi cát, cách bờ biển một vài mét.

Đó là một chiếc mô tô nước màu tím, Seulgi nhận ra khi ở gần nó. Irene thả tay cô ra để nhìn nó kỹ hơn. Cô ấy làu bàu về việc Max không vệ sinh nó và không để nó cạnh bờ biển như những gì cô ấy yêu cầu. Hai chiếc phao cứu hộ nằm trên yên xe và Seulgi biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra.

"Nó màu tím này." Seulgi khúc khích. "Màu yêu thích của chị hả? Đáng yêu thật."

Seulgi để ý rằng khuôn mặt của Irene đỏ lên bên dưới ánh sáng từ chiếc đèn gần đó. "Đây là quà sinh nhật lần thứ 17 của chị từ cha. Max giúp đỡ với việc sơn lại nó." Cô ấy vuốt ve chiếc máy một cách cấn thận.

"Em đã thuê một chiếc chiều nay như chị gợi ý." Seulgi nói. "Em chọn lái với Max bởi vì em quá sợ phải lái một mình."

"Ừ? Cậu ấy có tăng tốc chứ? Hai người có bị lật xe không?"

"Gần như thế. Bạn trai cũ của chị thật điên rồ, em còn tưởng em sẽ chết chứ."

"Em sẽ không chết được sau tay lái của chị đâu. Mặc vào này." Irene nói khi cô ấy đưa cho Seulgi một chiếc áo phao và tự mặc cho mình một chiếc. "Đi vui chơi thôi nào."

"Chúng ta sẽ thực sự ra biển giờ này sao? Không phải buổi tối rất nguy hiểm sao?" Seulgi nhận chiếc áo phao một cách do dự và mặc nó vào. Cô nhìn ra ngoài biển, những cơn sóng đã yên ả hơn vài giờ trước khi cô mới ra khỏi nhà nghỉ. Ánh trăng phản chiếu dưới mặt biển. Seulgi thấy bãi biển thật là đẹp đêm nay.

"Không sao đâu, chỉ cần không ai trong chúng ta say cả. Ý chị là say bí tỉ." Irene bắt đầu kéo chiếc mô tô nước. "Giúp chị đưa nó ra khơi nào."

Sau khi đưa chiếc mô tô xuống nước, Irene dừng lại để kiểm tra lượng nhiên liệu. Seulgi ngắm nhìn khi làn da của cô gái kia trở nên huyền ảo dưới ánh trăng. Cô quan sát bàn tay nhỏ nhắn kia điều khiển và đề máy mô tô. Một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt cô ấy khi tiếng máy vang lên, sau đó cô ấy nhảy lên trên chiếc mô tô nước trước.

Irene quá xinh đẹp và hoàn toàn có vẻ thoải mái như đang ở nhà, Seulgi nhận ra, đây là nơi cô gái kia thuộc về.

"Nhìn gì thế hả?" Irene hỏi, nở nụ cười. "Nhảy lên đi, cô gái thành phố."

Seulgi làm theo những gì được bảo và ngồi sau Irene. Cô do dự chốc lát trước khi vụng về choàng tay quanh eo cô gái nhỏ hơn. Irene rùng mình trước động chạm này, hoặc có thể do không khí lạnh, Seulgi không chắc nữa.

Họ bắt đầu hướng ra ngoài khơi với tốc độ trung bình, Seulgi nín thở và ôm lấy Irene chặt hơn mỗi lần họ đối đầu với một cơn sóng. Cô không có vấn đề gì với việc bám lấy anh chàng Max cởi trần hồi lúc chiều, nhưng trái tim cô đập một cách nhanh chóng khi gần gũi với Irene, kết hợp với cảm giác hứng khởi khi đi ngược chiều làn gió mát mẻ từ biển.

Irene bắt đầu tăng tốc khi họ đi ra xa hơn khỏi bờ biển, tốc độ bất ngờ này làm Seulgi thích thú bật cười. Cô khá là chắc kèo Max không đi nhanh đến vậy hồi chiều.

"Như thế này vui phải không?" Irene hét qua sau lưng, âm thanh đè lên tiếng động cơ, tiếng sóng và gió. Cô ấy hơi quay đầu lại nhìn cô gái đằng sau.

"Đáng sợ thì có!" Seulgi hét giữa tiếng cười của mình. "Chị đi nhanh quá!"

Họ bắt đầu di chuyển theo hình zigzag trên mặt biển. Ở thời điểm này thì Seulgi biết chắc rằng Irene đang trêu đùa cô. Irene đột ngột bẻ lái làm Seulgi sợ chết khiếp, cô bám vào Irene còn chặt hơn nữa và thấy cơ bụng cô ấy phập phồng theo tiếng cười lớn.

Sau một khoảng thời gian, họ đi chậm lại và dừng hẳn lại với động cơ vẫn đang chạy. Seulgi thở phào nhẹ nhõm, cô đặt cằm lên vai Irene, đôi tay vẫn bao quanh vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy thật chặt. Cô cảm nhận thấy cô gái kia cũng ngả người vào cô, họ nhìn ngắm mặt biển một lúc.

"Chị thật ác, chị biết không?" Seulgi lẩm bẩm khi dựa vào cổ Irene. "Chị có thể đã giết chết em đấy."

Irene run rẩy, cô ấy tắt động cơ đi và đặt tay lên trên tay của Seulgi. "Em là vị khách được ưa thích ở đây, chị sẽ không giết em đâu." Cô ấy bắt đầu vẽ các đường thẳng và vòng tròn trên cánh tay của cô gái nhỏ tuổi hơn.

"À, về chuyện đó." Seulgi nở nụ cười. "Họ đã nói cho chị biết tại sao chưa?" Khi Irene không nói gì cả, Seulgi tiếp tục. "Họ bảo rằng vì em làm cho chị cười."

"Vậy thì có lẽ chị nên giữ em ở lại đây. Em thấy sao?" Irene nói và quay hẳn người lại trên yên mô tô, gần như làm nó lật ngược và khiến Seulgi giật mình mà nới lỏng tay ra.

Hiện tại họ đang ngồi mặt đối mặt, Seulgi vẫn đang chưa hoàn hồn lại thì Irene đã ôm lấy và đặt môi mình lên môi cô. Cô gái nhỏ tuổi hơn đông cứng trong vài giây và sau đó ngay lập tức hòa mình vào nụ hôn.

Mặc dù bước đi táo bạo đến từ Irene, nụ hôn bắt đầu hơi trúc trắc, cả hai bên đều rụt rè. Seulgi ôm lấy mặt cô ấy và khẽ hé môi. Chiếc lưỡi phác họa đường nét trên môi Irene, nhẹ nhàng xin phép cô ấy. Cô gái lớn hơn khẽ ậm ừ và mở miệng ra, kéo Seulgi chìm đắm vào nụ hôn hơn nữa.

Seulgi chưa bao giờ nghĩ một nụ hôn có thể gây nghiện đến vậy. Cô đổ lỗi cho đôi môi mềm mại của Irene, cho bờ biển, cho ánh trăng, không khí, đổ lỗi cho cách mà chiếc mô tô nước nhẹ nhàng chuyển động theo các làn sóng và đổ lỗi cho cốc nước hoa quả mà Wendy pha cho cô ở Local Cosmos một vài giờ trước. Tất cả mọi thứ ở nơi đây đều ảnh hưởng tới mọi giác quan của cô.

Khi họ tách nhau ra, tay vẫn ôm lấy nhau, Seulgi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Irene. Họ cùng thở ra một cách mãn nguyện. Nếu có thể, cô chỉ muốn mãi mãi ở bên ngoài biển như thế này, với ánh trăng mờ ảo rọi lên họ, hôn cô ấy không ngừng. Seulgi cảm thấy hạnh phúc và an toàn trong vòng tay cô ấy.

Ngoại trừ việc khi nhìn ra đằng sau cô gái lớn tuổi hơn kia, cô thấy một cơn sóng đang dần thành hình rất lớn đang cuộn tới chỗ họ. Mắt Seulgi mở lớn lên khi thấy nó.

"Cái đó nhìn có vẻ hơn khó chơi." Seulgi cảnh báo cô ấy. Irene quay đầu lại nhìn cơn sóng đang ập đến. Khi cô ấy nhìn Seulgi một lần nữa, một nụ cười tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt ấy.

"Em có nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua con sóng đó được không?" Irene nở nụ cười. Cô ấy không chờ đợi bất cứ câu trả lời nào và nhanh chóng quay ngược trở lại phía trước.

Seulgi thốt lên một cách không thể nào tin nổi khi Irene khởi động lại động cơ. "Vãi, chị bị điên à?" Chiếc mô tô nước bắt đầu chuyển động về phía ngọn sóng. Seulgi tóm chắc và nhắm mắt lại. "Không, không, không, chuyện này không thể xảy ra được."

Có ba kết quả đang chờ họ, Seulgi nghĩ. Họ có thể thành công vượt qua hay nhảy qua cơn sóng, hoặc họ có thể quay đầu trở lại và cưỡi con sóng như kiểu lướt ván vậy, hoặc là họ sẽ bị đập tơi bời bởi con sóng đó và ngã lật xuống biển.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô có thể nghe thấy cơn sóng đang ở rất gần họ. Cô có thể cảm nhận thấy Irene bắt đầu tăng tốc độ. Điều tiếp theo mà cô biết đó là cô bị một lực siêu to khổng lồ đập vào và lộn nhào, khiến cô tách ra khỏi Irene, ngã vào trong nước.

Cô khoa chân múa tay một cách điên cuồng, đạp chân và gào thét, nhưng cô không chạm được chân vào được bất cứ thứ gì bên dưới. Đôi mắt cô vẫn nhắm và thở gấp hơn.

"Không sao cả, chị ở đây mà." Cô có thể nghe thấy tiếng Irene nói với mình. "Seulgi, em không sao hết, em không bị chìm mà." Giọng cô ấy dịu dàng và Seulgi có thể thấy một đôi tay giữ lấy đôi tay đang khua khoắng loạn xạ của cô lại.

Seulgi mở mắt ra, Irene đang ngay bên cạnh cô, ướt sũng và cũng đang chìm trong nước biển giống như mình. Seulgi đã quên mất rằng cô có mặc áo phao. Chiếc mô tô nước của Irene vẫn ngay bên cạnh họ, vẫn đứng thẳng và động cơ vẫn chạy. Seulgi hít vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Thực sự thì cái đấy" Seulgi thở hổn hển. Cô hít thêm một hơi thật sâu nữa. "có thể giết em thật đấy."

"Được rồi, chuyện này là lỗi của chị, chị đã quá tùy hứng." Irene công nhận. Cô ấy cắn cắn môi, nhìn có vẻ rất ăn năn hối lỗi.

"Đúng vậy." Seulgi thở ra. "Chị," cô hôn lên mặt Irene, "đã nghĩ cái gì vậy?" Cô lầm bầm, hơi thở phả lên mặt Irene và tiếp tục hôn cô ấy.

Seulgi chưa bao giờ có cảm giác mình đang sống như lúc này.

"Chị đã không." Irene rùng mình. Cô ấy thở gấp khi Seulgi trải những nụ hôn nhỏ khắp mặt, rồi đến xương hàm và xuống cổ cô ấy. "Chị đã không nghĩ gì cả, và đó là lỗi của em." Cô ấy đưa tay ra và ôm đầu Seulgi.

"Sao tất cả chuyện này là lỗi của em được? Chị mới là người lôi em ra ngoài này mà." Seulgi tách người ra để nhìn cô ấy, Irene rên rỉ khi mất đi hơi ấm. Seulgi thu vào mắt hình ảnh một Irene ướt sũng nhưng vẫn tỏa sáng mờ ảo dưới ánh trăng. Tuyệt đẹp.

Cô hôn cô ấy một lần nữa, ướt át, táo bạo và say đắm hơn lần trước.

"Vậy thì để chị đền bù cho em nhé." Irene nói giữa nụ hôn của họ. Bàn tay cô ấy khẽ vuốt ve bụng Seulgi và đôi chân cuốn quanh vòng eo săn chắc của cô ấy ở dưới nước. Seulgi cảm nhận thấy một dòng điện chạy dọc cơ thể mình với đụng chạm của Irene.

Seulgi hiểu tín hiệu này là gì. "Không phải ở đây, em thực bị sang chấn rồi." Seulgi vuốt ve mặt Irene. Cô gái lớn tuổi hơn nhìn cô với đôi mắt ướt át, Seulgi nuốt nước bọt. "Chị chắc rằng muốn làm điều này với một vị khách chứ? Họ sẽ không sa thải chị à? Chờ đã, họ có thể làm vậy được sao?" Cô đùa.

"Im đi." Irene ngậm lấy môi Seulgi một lần nữa. Họ tiếp tục hôn nhau một vài phút nữa trước khi tách nhau ra.

"Được rồi, chúng ta cần rời khỏi nơi này thôi. Em thực sự bị sang chấn đấy." Seulgi nói. "Đi nào."

Họ bắt đầu di chuyển về phía chiếc mô tô. "Chỗ em hay chỗ chị?" Irene nói, cười khúc khích.

"Chỗ em đi, nhưng nơi đây chỗ nào chẳng là của chị." Seulgi đáp lại. Cô trèo lên chiếc mô tô một cách vụng về.

Irene nhếch mép cười và giúp cô ngồi thẳng lên. Cô gái lớn tuổi hơn sau đó ngồi ở đằng sau với Seulgi ở đằng trước. "Em có muốn thử lái thứ này không?" Irene vươn tay ra trước, khởi động cỗ máy.

Seulgi đặt tay lên tay lái và nắm nó thật chặt. "Được thôi, có thể em sẽ có một công việc ở đây. Ít nhất là em sẽ không tùy hứng và đặt mạng sống của một vị khách vào nguy hiểm trước một cơn sóng dữ."

Irene đập nhẹ vào bụng cô, Seulgi quay đầu lại và hôn cô ấy một lần trước khi cẩn trọng lái chiếc mô tô vào bên trong bờ biển, cảm thấy hứng khởi hơn bất cứ lúc nào trong đời. Chắc hẳn đã có gì đó trong nước biển, hoặc tất cả là do Irene. Giống như mùi hương của biển, tiếng vỗ bờ của sóng biển, ánh nắng ấm áp và ánh trăng huyền ảo, tất cả thuộc về Irene là những thứ mà Seulgi cần để xoa dịu trái tim mình.

Hết.

T/N: Vậy là mình đã hoàn thành fic đầu tiên của SeulRene mà mình dịch rồi :)) Khen mình đi =)) Hẹn gặp những ai đọc đến đây ở những những tuyệt phẩm tiếp theo của SeulRene nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro