1. always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản gốc chị au để là oneshot, nhưng vì bản dịch khá dài, tớ sợ mọi người đọc sẽ bị choáng nên tớ sẽ tách làm 3 chapter nhé.

Vì Watt đang ngáo ngáo khôn cho tớ để link gốc ở phần mô tả nên tớ sẽ để luôn ở đây, mọi người có thể search link trên gg và ủng hộ fic gốc của chị -kookmin- trên AO3 nhaaaa :3

https://archiveofourown.org/works/16357343?view_adult=true

Mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
_______________________
.
.
.

Jimin luôn là kiểu người mà mọi người khác đều yêu thích. Đã không ít lần, anh luôn để cảm nhận của người khác ưu tiên lên trước bản thân mình. Đó là lý do vì sao, những khi đứng giữa một hàng dài người chờ đến lượt mua vé ở quầy, anh luôn cảm thấy nhịp tim của mình cứ như bị kéo mạnh bởi cảnh lố nhố những người chờ sau mình cho đến khi anh mua được vé.

"Kook, anh nói lần cuối cùng, chú mày không thể đi cùng với bọn anh được." Taehyung nói một cách nghiêm khắc, nhưng bất cứ ai có mắt cũng có thể thấy hắn đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không cười lên.

Jungkook, mặt khác, lúc này gần như đã nước mắt lưng tròng. Tuy nhiên, cậu vẫn đứng yên tại chỗ dậm dậm chân, tay khoanh lên và ưỡn ngực, nói.

"Hyung, thật không công bằng chút nào! Bộ phim còn chả đáng sợ đến mức đó!"

Taehyung cười chế giễu. "Làm sao chú mày biết được? Chú còn chưa có xem nó nữa."

"Vậy để em xem!"

"Không được, đồ lớn xác này." Taehyung cười ầm lên trong khi Jungkook đang phát ra tiếng gầm gừ to nhất có thể, rõ ràng là đang lấy làm vui vẻ trước sự đau khổ của đứa nhỏ trước mặt. "Này, chú mày nên cảm ơn anh mới phải. Anh là đang giúp chú không bị ám ảnh bởi mấy cái cơn ác mộng mà bộ phim có thể gửi gắm cho chú vào tối hôm nay đấy."

Jungkook phát ra tiếng càu nhàu trong hơi thở của mình. "Đồ lừa đảo, anh chỉ là vẫn còn cay cú em vì em luôn đánh bại anh trong mỗi ván game Super Smash."
"Cái gì ấy nhỉ?" Taehyung nghiêng người sang phía Jungkook, bàn tay khum lại thành vòm ngay tai mình để nghe được rõ hơn. "Chú mày vừa nói cái gì đấy à? Hay chỉ là âm thanh của sự thất vọng vì không được đi xem phim cùng bọn anh ta?"

Jimin rất muốn tiến đến cưng nựng Jungkook khi thấy cái bĩu môi của cậu nhóc. Ngay cả khi đã mười bảy tuổi, Jungkook vẫn chỉ là một chú-thỏ-quá-khổ với Jimin và kể cả với tất cả bạn bè, cả gia đình của cậu nữa. Anh chỉ là không thể cưỡng lại việc cưng chiều đứa nhỏ trước mặt, trong Jimin vẫn luôn tồn tại điểm yếu này, nhất là khi cậu ấy bắt đầu phồng đôi má lên và đôi mắt long lanh mở to nhìn chăm chăm vào Jimin và—

"Jungkookie," Jimin bước đến một bước, nội tâm chợt nhũn ra khi nhìn thấy Jungkook nhướn cao đôi lông mày và thả lỏng mọi biểu cảm khi nghe thấy tiếng của người anh lớn. "Anh sẽ đi xem bộ phim Avengers mới công chiếu cùng với em, thay vào đó, nếu em muốn."

Taehyung ngồi thụp xuống, cảm thấy bị đả kích nặng nề. "Cái gì? Chúng ta đã đợi cả mấy tuần cho cái phim này đó, Jimin!"

"Nhưng mà tụi mình không thể cứ để em ấy như vậy phải một mình đi xem bộ phim khác được, Tae!"

"Sao lại không chứ?" Taehyung rên rỉ và đứng bật dậy, dậm dậm chân xuống nền đất, chuyện này quả thật là buồn cười khi mà cách đây còn chưa đến 3 phút hắn còn vừa móc mỉa Jungkook vì hành động phàn nàn và bướng bỉnh y chang thế này. Đúng là đồ con nít. Và Jimin phải liên tục đối phó với hai đứa 'con nít' ấy.

"Nếu cậu nghĩ rằng em ấy đã đủ lớn để tự chăm sóc cho bản thân thì em ấy chắc chắn là phải đủ lớn để đi xem phim chung với bọn mình chứ." Jimin khoanh tay, quay hẳn người lại, mặt đối mặt với Taehyung – người đang chăm chú đảo mắt qua lại giữa anh và cậu nhóc bên cạnh. Mặt của Taehyung trở nên nhăn nhó cực độ khi nhìn sang Jungkook – người mà Jimin có thể thấy qua khóe mắt của cậu đang hiện rõ lên một nụ cười tự mãn.

Cuối cùng, Taehyung đành phải buông ra một tiếng thở dài bực bội. "Rồi, rồi! Sao cũng được." Hắn vẫy vẫy mấy tấm vé và rảo bước về phía quầy bán, Jimin và Jungkook thì nối gót theo sau, sau khi cả hai trao đổi ánh mắt và len lén cười khúc khích giống như mấy đứa trẻ tinh nghịch vừa mới trốn thoát được thế lực ghê gớm nào đó.

Sau khi mua thêm một vé xem phim (mà Taehyung bắt Jimin phải trả tiền, thực ra thì Jimin cũng không có để tâm chút nào về cái này hết) và phần bắp rang bơ (lần này thì Taehyung rút ví ra bởi vì hắn không kiềm chế được việc cảm thấy mình thật tệ vì đã hành xử nhỏ mọn như vậy), cuối cùng ba người bọn họ cũng có thể ngồi vào hàng ghế cuối cùng của rạp chiếu phim, Jimin thì ngồi ở giữa hai người còn lại trong khi cũng ôm luôn túi bắp rang vừa mua.

Khoảng một lúc sau khi đèn trong rạp được tắt đi, Jimin đưa tay vào trong túi để lấy một ít bắp, cùng lúc đó Jungkook cũng làm vậy. Jungkook hơi nao núng, khẽ rụt tay lại và lẩm bẩm một cách ngượng ngùng, "Xin lỗi."

Jimin nhanh chóng cười khúc khích trước cảnh tượng này. Chúa ơi, Jungkook còn có thể đáng yêu hơn nữa được không?! Anh đã từng vài lần nghiêm túc suy nghĩ về việc này rồi đó.

"Không sao mà, Kookie. Đây, mở miệng ra nào!" Jimin đưa một miếng bắp rang cho vào miệng của người nhỏ tuổi hơn. Anh phải thừa nhận là, ừ thì có chút ngớ ngẩn đi, nhưng mà Jimin chỉ là không kiềm chế được. Việc xem Jungkook như trẻ con và trêu chọc cậu luôn đứng đầu danh sách việc cần làm của Jimin.

Thường thì, hầu hết mấy đứa trẻ mười bảy tuổi sẽ cảm thấy khó chịu cực kỳ với việc bị những người lớn hơn xem như trẻ con, luôn muốn mình phải trở nên thật ngầu và độc lập trong mắt bạn bè của chúng. Và đó chính xác là trường hợp của Jungkook trong hầu hết thời gian qua. Bất cứ khi nào có một đứa bạn đến nhắc nhở cậu mặc áo khoác vào bởi vì trời đã bắt đầu chuyển lạnh rồi thì, Jungkook sẽ xua tay và đứng đó chịu đựng cái giá rét bên ngoài, tất nhiên không thể không khiến mấy đứa bạn đứng đó phải đảo mắt một lần. Jungkook là như vậy đấy. Và nếu có người sai bảo cậu làm một việc thì cho dù trước đấy Jungkook có muốn làm việc đó đến mức nào đi nữa, cậu cũng sẽ gạt phắt đi, từ chối ngay và luôn. Cậu chính là một minh chứng sống của tâm lý học nghịch đảo.

Tuy nhiên, với riêng Jimin thì. . . mọi chuyện lại khác. Chẳng ai có thể giải thích tại sao lại như thế cả. Một số người thì nhún vai bảo, đó chính là vì sự quyến rũ tiềm tàng của anh ấy, số khác thì chắc cú rằng Jungkook hẳn đã nuôi dưỡng một khoản tình yêu thầm kín trong lòng dành cho người anh lớn, thứ mà Jimin đã luôn tự động gạt phăng đi. Đến cuối cùng thì, anh vẫn không thực sự để tâm tình cảm đó là gì, miễn là anh có thể quan tâm yêu chiều đứa em nhỏ này mà không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào, vậy là anh thấy hạnh phúc rồi.

Mắt Jungkook khẽ mở lớn hơn một chút, có hơi ngập ngừng nhưng cậu đã nghiêng người về phía trước, ánh mắt giữ cố định trên người Jimin, nhất quyết không chịu dời mắt đi chỗ khác kể cả khi đã cắn được miếng bắp rang giữa hai hàm răng và ngậm lấy trước khi nó kịp rơi ra ngoài. Nếu Jungkook để ý đến một thoáng ngưng đọng trong hơi thở của Jimin, cậu sẽ không có nói gì nữa đâu.

"Gớm." Taehyung lên tiếng, đảo mạnh đôi tròng mắt khiến chúng như thực sự phát ra tiếng được luôn. "Hai người có thể nào để dành mấy cái hành động tán tỉnh nhau lại để lúc nào đó không đang ở nơi công cộng và không có tớ bên cạnh rồi hẵng lôi ra hay không hả?"

Jimin khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào đùi Taehyung, thầm hy vọng nụ cười mình trưng ra không có vẻ gượng ép quá. Anh nghĩ, ơn trời, may mà đèn trong rạp chiếu phim đã sớm tắt từ lâu. "Cậu im đi, tớ cũng sẽ đút cho cậu ăn nếu cậu yêu cầu tớ làm vậy thôi."

Taehyung lúc này mới bất đắc dĩ xua tay. "Bỏ đi." Taehyung khẽ ngừng lại, một suy nghĩ chợt thoáng qua khiến hắn tự cười một cách nhăn nhở với chính mình. "À với cả, tớ không nghĩ là Kook thích điều đó đâu."

Jimin quyết định phớt lờ cái mùi châm chọc trong câu nói của Taehyung và tập trung vào bộ phim đã bắt đầu lên hình. Cho đến khi phim đã chiếu được một nửa, Taehyung mới quay qua lấy đi cái túi bắp rang từ Jimin với một nỗi lo rằng cậu bạn sẽ nhảy cẫng lên cao khoảng 10 feet do sợ hãi và sẽ cho mọi người xung quanh ở rạp tắm trong cơn mưa bỏng ngô mất.

Sự đề phòng của Taehyung đã không hề uổng phí, vì mỗi khi có một tiếng nổ lớn phát ra sau một khoảng im lặng kéo dài đã luôn khiến Jimin phải thở hổn hển và, thỉnh thoảng, còn hét lên, quay sang túm lấy Jungkook và chôn cả khuôn mặt của mình sau bờ vai của cậu.

Jungkook, thằng nhóc nhỏ hơn, thật sự đã cười phá lên trước sự đau khổ của người anh lớn, đến giờ vẫn đang bị nhấn chìm trong mớ hiệu ứng âm thanh đang vang lên ầm ầm trong rạp nhưng bằng cách nào đó Jimin vẫn nghe được cái tiếng cười thiếu đánh của cậu. Anh thề là anh sẽ quay sang mắng cậu nhóc nếu như không phải anh đã quá sợ hãi đến mức còn không thể ngẩng đầu lên, nhưng mà sự trêu chọc đó cũng đáng giá bởi vì sau đó, Jungkook đã vòng tay qua ôm lấy vai Jimin và kéo anh lại gần cậu hơn nữa.

"Em giữ được anh rồi, Jimin." Jungkook thì thào trên đỉnh đầu của anh, giọng nói ẩn chứa ý cười. Trái tim của Jimin hẫng một nhịp và anh khẽ rên rỉ, chôn khuôn mặt của mình sâu hơn nữa vào lớp vải áo hoodie mà Jungkook đang mặc.

"Nó đi chưa?" Jimin khẽ thì thầm hỏi sau một lúc, sự im lặng chết chóc đến từ bộ phim tạo nên một cảm giác an toàn giả tạo.

"Vâng, đi rồi." Jungkook thì thầm trả lời lại, và có lẽ là Jimin đã thật sự tin tưởng cậu nhóc này bằng cả cuộc đời của mình vì anh đã mở mắt mình ra mà không hề do dự, chầm chậm ngồi thẳng dậy và thả lỏng người trở lại trên chiếc ghế của mình.

Jungkook thu tay về, và nếu Jimin nói mình chẳng hề cảm thấy thất vọng một tẹo nào thì chính là đang nói dối.

Anh cảm thấy có một ánh mắt tẻ nhạt đang hướng đến mình từ phía bên trái và khẽ quay sang để bắt gặp Taehyung đang nhìn chằm chằm vào anh với một cái nhíu mày, không vui chút nào.

"Nếu đây là lý do thực sự mà cậu muốn Jungkook đi chung với tụi mình thì, tớ sẽ nghiêm túc đánh giá cậu đấy." Hắn quay sang nhìn màn hình chiếu phim khoảng một giây rồi quay trở lại nhìn Jimin. "Và mặc dù có hơi ấn tượng, nhưng tớ vẫn sẽ đánh giá."

Jimin mở miệng định phủ nhận lời cáo buộc của Taehyung, nhưng ngay lúc đó một tiếng hét chói tai vang lên khiến anh lại choáng váng và chôn mặt mình trở lại vào vai Jungkook, một lần nữa.

Với tất cả những tiếng la hét thảm thương của nhân vật chính trong phim đang bị truy đuổi bởi một con quỷ dữ thì Taehyung ở bên đây vẫn ngồi cười khằng khặc, rõ ràng là đang nhắm đến Jimin, nhưng mà chẳng sao cả vì đã có một bàn tay dịu dàng khẽ xoa xoa sau lưng Jimin rồi.

Mặc dù là Jimin đang ở với 'bé Jungkook', anh lại không giúp được gì, trái lại còn khá là hưởng thụ sự an toàn và bảo bọc từ người em nhỏ hơn.

——————————

Sau khi thả Jimin và Jungkook trước cửa nhà của Jimin, Taehyung nói chúc cả hai ngủ ngon, đặc biệt là Jimin người vẫn còn bị sốc thấy rõ kể từ khi cả ba rời khỏi rạp chiếu phim.

"Lúc ngủ nhớ mở một con mắt để canh đấy nhé, Jiminie!" Taehyung cười ầm lên trước khi lái xe đi, bỏ lỡ câu mắng người của Jimin ở lại.

Jimin sống cách chỗ của Jungkook một vài căn nhà, vậy nên khi Jungkook nở một nụ cười dịu dàng hướng đến Jimin và vẫy tay, đang định quay người bước đi thì, Jimin không thể ngăn mình lên tiếng nữa.

"Jungkook! Chờ đã." Jimin khẽ nắm lấy vạt áo hoodie của Jungkook, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé khi cậu xoay người lại, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. "Em, ừm, có muốn ngủ lại đêm nay không?"

Một khoảng lặng trôi qua, Jimin thầm mắng bản thân đã khiến chính mình trông như một tên hèn vậy. Jungkook rất có khả năng sẽ nghĩ rằng anh vẫn còn bị ám ảnh bởi bộ phim kinh dị khi nãy, mà thực ra cũng không sai sự thật là bao, nhưng mà. . .

"Tất nhiên rồi, hyung."

Anh chỉ là muốn ở bên cạnh Jungkook, càng lâu càng tốt.

Căn nhà hoàn toàn chìm trong yên tĩnh khi cả hai dò dẫm đường lên phòng ngủ của Jimin, cả cha mẹ và em trai của anh đã sớm đi ngủ từ lâu. Khi đã vào trong, Jimin vươn tay bật công tắc đèn lên và mở ngăn kéo tủ, lấy ra mấy bộ đồ thể thao và áo phông mà mình đã để sẵn trong đó – số còn lại đều đã được đóng gói kỹ càng trong hành lý – trước khi ném chúng cho Jungkook.

Cả hai đều thay quần áo thành bộ đồ tương đối thoải mái hơn, thay luôn đồ trước mặt người kia vì trước đó họ cũng đã rất nhiều lần làm như vậy kể từ khi cả hai quen biết nhau.

Sau khi xong xuôi, Jungkook vươn tay nâng tấm chăn lên và ổn định vị trí, Jimin chui theo ngay phía sau và kéo chăn lên tận cằm, nằm nghiêng bên cạnh cậu và mặt đối mặt với Jungkook trước khi buông ra một tiếng thở dài. Jungkook cười khẽ một tiếng, và Jimin ngước nhìn cậu, hơi bối rối.

"Anh vẫn còn sợ sao, hyung?"

"Hả? Không, anh đâu có sợ gì đâu chứ?" Jimin đưa tay vỗ nhẹ vào ngực cậu, nhưng cũng chợt nhận ra bản thân đã vô tình để một nụ cười nhẹ nhàng lan tỏa trên khóe môi khi nghe thấy tiếng cười của Jungkook.

"Đừng lo. Nếu anh sợ thì, em sẽ luôn ở đây bảo vệ anh, anh biết mà."

"Này! Em im đi, nhóc." Anh đưa một ngón tay xinh xắn lên chỉ vào mặt Jungkook, nhưng giọng nói thì lại chẳng có vẻ đe dọa tí nào. "Nếu có chuyện gì xảy ra thì, anh mới là người bảo vệ em nha."

Jungkook len lén cười khúc khích một lần nữa trước khi đáp lại bằng một câu nói nghe chẳng có tí đáng tin cậy nào, "Chắc chắn rồi."

Jimin cắn chặt răng, gửi cho Jungkook một ánh nhìn yêu thương cuối cùng trước khi nhắc cậu nên đi ngủ đi. Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào sự thư giãn trong giấc ngủ nhưng rồi lại mở mắt ra sau một vài phút khi cảm nhận được có một ánh mắt đang đặt trên người mình.

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm Jimin với một cái bĩu môi nhẹ, và Jimin không thể kiềm chế được việc bắt đầu khúc khích khi nhìn thấy cái bĩu môi đó, vươn tay lên và khẽ xoa xoa mái đầu màu đen của người nhỏ hơn.

"Sao vậy, Kookie?"

Jungkook khẽ lắc đầu. "Không có gì, chỉ là. . ."

"Hửm?"

Jungkook ngừng giao tiếp bằng mắt với Jimin, dời ánh mắt của bản thân đi lang thang khắp từng ngóc ngách trong phòng. Nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng không chịu nhìn anh. "Anh sẽ gọi về thường xuyên chứ, phải không anh?"

Jimin bất chợt cảm thấy trái tim mình đang đập loạn lên. Mặc dù là anh sẽ phải rời đi để nhập học vào bậc đại học vào tuần sau và Jungkook chỉ cách anh có vài inch ngay giây phút này, anh đã cảm thấy mình thật sự rất nhớ cậu rồi.

"Đương nhiên rồi, đứa nhỏ ngốc này. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh chắc chắn sẽ gọi hoặc là nhắn tin cho em."

Bọn họ sẽ phải xa nhau với một khoảng cách xa bằng cả một đại dương, Jimin đã chọn theo học tại một trường đại học nằm ở một tiểu bang cho chương trình du học của mình. Anh sẽ không được trở về nhà trong một khoảng thời gian dài, và ý nghĩ đó vừa dọa anh sợ mà cũng vừa háo hức nữa. Anh đã luôn mong muốn được đến một đất nước khác, với vô vàn những khung cảnh mới lạ và hàng dài vô tận những cơ hội, nhưng sâu trong thâm tâm Jimin biết rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì, anh vẫn luôn thuộc về Seoul, nơi mà ngay cạnh anh có một người con trai với đôi mắt tràn ngập năng lượng tuổi trẻ và nụ cười đáng yêu nhất mà anh từng biết, một người con trai khiến cho anh nhớ về ngôi nhà ở Busan, về những ngày và đêm ở bãi biển có những cơn gió mùa hè mang theo hơi ẩm khẽ phả vào khuôn mặt của anh.

Là người con trai duy nhất khiến trái tim anh như ngừng đập, đánh rơi thật nhiều nhịp bên trong lồng ngực mình.

Jungkook khẽ cắn cắn môi dưới, dường như vẫn còn đang lạc lối trong mớ suy tư của bản thân. Jimin để cho cậu thời gian suy nghĩ, tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay mình vào gáy của cậu.

"Anh sẽ không quên em chứ, phải không anh ơi?"

"Cái gì?" Jimin khẽ kêu lên, di chuyển tay ra phía trước nhẹ nhàng vuốt ve bầu má của Jungkook. "Đến cái này em còn cần phải hỏi anh sao? Anh sẽ không bao giờ quên được em, ngốc ạ."
Jungkook nghe vậy liền mỉm cười, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt. "Vâng, em xin lỗi."

Jimin miết nhẹ ngón cái lên gò má của Jungkook, cảm nhận cậu nhóc đang vô cùng hưởng thụ trong lòng bàn tay mình. Anh khẽ buông tay xuống đặt ở giữa hai người, cuối cùng cũng cảm thấy mí mắt mình đang dần trĩu nặng.

Hơi thở của Jungkook đều đều, và Jimin mặc định rằng cậu đã ngủ rồi. Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị bước vào trạng thái mơ màng thì ngay khi đó, anh nghe tiếng Jungkook hỏi thật khẽ, nhỏ đến mức anh còn không chắc có phải hay không mình đang nằm mơ.

"Anh sẽ đợi em chứ, phải không?"

Jimin khẽ ậm ừ, nghe thấy giọng nói của chính mình trả lời lại.

"Sẽ luôn."

Nếu Jimin luôn mong mọi người xung quanh được vui vẻ, thì anh muốn Jungkook phải siêu, siêu vui vẻ. Sung sướng, vui mừng khôn xiết, phấn khởi và tất cả những từ đồng nghĩa với hạnh phúc nữa. Thật sự rất buồn cười, phải không.

Anh hy vọng mình có thể ở lại với sự dễ thương như này mãi mãi.
.
.
.
tbc.
___________________

#Mou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro