2. be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
2 năm sau.
Jimin lấy những hành lý cuối cùng của mình xuống khỏi cốp xe, vươn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán. Tài xế taxi đóng mui xe lại và cúi chào anh, trở lại xe và rời đi.

Jimin quay người và thu vào tầm mắt hình ảnh ngôi nhà anh đã từng sống trong hầu hết quãng thời gian của mình. Anh không thể kiềm được khẽ cong khóe môi nở một nụ cười vui vẻ. Nó trông vẫn như ngày anh rời đi, không phải chỉ ngôi nhà không đâu. Bầu không khí có cảm giác rất chào đón anh và, mặc dù đã không trở về nhà trong vài năm, tất cả vẫn thế rất quen thuộc. Cứ như Jimin chưa từng rời đi đâu cả vậy.

Đúng lúc ấy, cửa chính của ngôi nhà mở ra và đứa em trai nhỏ của Jimin hét lên từ phía bên kia con đường, một nụ cười lớn vỡ òa trên khuôn mặt của cậu.

"Jimin hyung!" Cậu nhóc băng qua đường và trao cho Jimin một cái ôm thật chặt, đến mức có cảm giác cơ thể của hai người sẽ hợp lại thành một luôn vậy.

"Jihyun a! Này!" Jimin cười lớn, vòng tay ôm lại cậu em trai. "Được rồi, anh chỉ vừa trở về mới được có một phút thôi mà em đã như muốn giết chết anh luôn ấy."

Jihyun cười và cuối cùng cũng buông ra. "Em xin lỗi, xin lỗi, chỉ là thấy anh về em vui đến chịu không được. Đây," Cậu cầm lấy hành lý và quay trở về bên kia đường. "Nhanh nào, cha mẹ đang chờ ở trong á."

​​​​​​ —————————————

Jimin nằm dài trên giường, đã sẵn sàng để cho cơn buồn ngủ cuốn lấy mình đi. Cả cơ thể của anh đã phải trải qua một trận ồn ào bát nháo dưới bếp để giúp mẹ của mình nấu ăn, sau một hồi vật lộn thì cuối cùng anh và gia đình đã có thể ngồi vào bàn ăn tối, và sau đó thì Jimin còn phải vật lộn để ổn định mấy túi hành lý trở lại trong phòng ngủ của mình. Thật là một ngày bận rộn nhưng mà dù sao thì vẫn thật là tuyệt, và Jimin không thể chờ đến lúc được gặp lại mấy người bạn khác và gia đình của bọn họ nữa. Anh không thể chờ đến lúc được nghe kể lại mình đã bỏ lỡ những gì trong suốt quãng thời gian hai năm vừa rồi. Anh không thể chờ đến lúc được đi và tản bộ bên bờ sông Hàn như anh đã từng làm khi anh muốn thư giãn như hồi trước.

Jimin cũng không thể chờ đến khoảnh khắc được gặp lại Jungkook.

Anh tự bật cười trong những suy nghĩ về người em trai nhỏ bé của mình. Lời hứa 'sẽ thường xuyên gọi về' đã được giữ trong khoảng một vài tháng đầu tiên, nhưng rồi một vài phép thử đã bắt đầu xảy đến từ cả hai phía, các cuộc trò chuyện vẫn thường diễn ra trên Skyping dần dần chuyển thành những đoạn hội thoại ngắn cho có lệ, và rồi sau một khoảng thời gian nữa thì chúng cũng dần trở nên khan hiếm luôn. Ngay cả khi đang kẹt giữa một mớ căng thẳng và cố gắng duy trì điểm số của mình, Jimin vẫn không thể kiềm chế được việc lo lắng rằng khoảng cách này sẽ gây nên những căng thẳng giữa tình bạn của cả hai. Mặc dù không thể làm được gì nhưng Jimin đã cảm thấy thật áp lực với việc cố gắng giữ liên lạc với Jungkook thường xuyên nhất có thể, sợ rằng nếu như cả hai chỉ cần không nói chuyện với nhau trong một quãng thời gian, họ sẽ trở thành những người xa lạ và tất cả những năm tháng quý giá của tình bạn ấy sẽ coi như đi tong luôn, và đó là điều mà Jimin không mong chờ nhất. Một tương lai không có Jungkook ở đó cùng anh thật sự không phải là một cuộc sống mà anh nghĩ mình có thể sống được.

Anh đã từng thừa nhận suy nghĩ này với Jungkook vào một buổi tối trong lúc video call với cậu, và cậu đã nhanh chóng trấn an Jimin rằng cả hai thực sự không cần phải nói chuyện mỗi ngày, hay thậm chí là mỗi tuần. Điều đó, nghe thật vui vẻ làm sao, giống như là tình bạn của cả hai có thể chịu đựng bất kỳ trở ngại nào, và dù cho họ có không liên lạc với nhau bao lâu đi nữa, Jungkook vẫn sẽ luôn yêu Jimin như ngày đầu mà thôi.

"Với cả, anh đã từng nói anh sẽ đợi em mà, anh nhớ không?"

Jimin khựng lại, cố nhớ lại chính xác mình đã nói như vậy khi nào. Anh thoáng nhớ lại một đoạn ký ức mờ nhạt, mơ hồ đến mức trong suốt thời gian vừa qua anh đã nghĩ rằng đó phải chăng chỉ là những gì anh tưởng tượng ra trong đầu, nhưng mà rõ ràng là nó đã từng xảy ra rồi, và Jimin đã thực sự giữ được lời hứa đó.

"Anh đoán là có đấy." Anh mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm, và hình ảnh Jungkook khẽ phản chiếu qua đáy mắt của anh. Từ khi nào mà sự dè dặt, đáng yêu, và đôi (hầu hết) khi những lần bướng bỉnh của cậu em này lại trở nên chu đáo và thấu hiểu vô cùng, đến mức Jimin mới là người đến chỗ cậu để tìm kiếm lời khuyên vậy chứ? Jimin phải nhanh chóng hoàn thành cuộc chơi này. Anh đã trượt một bước thật dài rồi. Nhưng mà cuối cùng thì, anh vẫn vui vì thấy được một Jungkook đang dần trưởng thành thành một chàng trai trẻ nhạy cảm.

Anh tự hỏi, Jungkook còn thay đổi về việc nào khác nữa không, liệu cậu ấy vẫn còn bướng bỉnh như cũ hay là đã bỏ được tính cách đó rồi nhỉ. Anh lại tự hỏi, cậu ấy bây giờ trông như thế nào. Thực tế là cậu nhóc không thường hoạt động trên Instagram nhiều lắm, và đến lúc Jungkook post bài lên thì, chủ yếu toàn là ảnh mấy góc phong cảnh đẹp đẹp hoặc là hình mấy con phố được chụp bằng máy ảnh của cậu thôi. Jimin nhớ gương mặt đẹp trai ưa nhìn của cậu quá. Nhưng mà có lẽ, hơn bất cứ thứ gì hết thì, Jimin mong là cậu đừng có cao hơn anh. Jungkook chỉ thua Jimin có một centimet trước khi anh du học, và anh khẽ cầu trong lòng rằng đó là chiều cao cực đại của cậu rồi đi...

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên đánh động không gian trong phòng. Jimin mở to mắt chớp một cái, đầu nghĩ rằng chắc là tiếng động gì đó bên ngoài thôi, cho đến khi âm thanh đó lại lần nữa vang lên, là âm thanh của vật gì đó va chạm vào kính không sai đi đâu được. Tiếng gõ đó phát ra từ mặt kính cửa sổ trong phòng.

Jimin xoay đầu và hét lên một tiếng to đến mức không thể không khiến cả nhà Jimin đang ngủ cũng phải nhảy dựng lên tỉnh giấc. Một hình nhân đang đứng trước cửa sổ phòng Jimin, là cửa-sổ-phòng-của-anh, nơi nằm ở tầng hai của căn nhà, và Jimin đang định gào lên tìm kiếm sự giúp đỡ thì hình nhân bắt đầu vẫy tay và ra hiệu với Jimin.

Sau khi đã chắc chắn rằng người kia không mang theo vũ khí và không thể gây hại gì cho mình, Jimin, mặc dù hô hấp vẫn đang bị nén chặt, bật dậy từ trên giường và rướn người đến gần hơn. Đến khi chỉ còn cách một vài bước chân, anh mới lờ mờ nhận ra vài đường nét quen thuộc của sinh vật hắc ám kia.

"Mẹ nó," Jimin thở hổn hển và lò dò mở khóa chốt cài trên cửa sổ, kéo cánh cửa lên để lộ ra chẳng ai khác ngoài Jungkook với vẻ mặt như vừa chạm đến đỉnh cao vinh quang.

"Chào anh," Jungkook cười toe, vô cùng thản nhiên tựa tay mình lên thành cửa sổ như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên thế gian và cậu còn chẳng hề khiến Jimin suýt lên cơn đau tim vậy. "Anh có nhớ em không?"

"Jungkook, cái quái gì thế! Em thực sự trèo lên mái nhà anh đấy hả?" Jimin nhìn chằm chằm vào cậu bằng vẻ mặt không thể nào tin được.

Jungkook đưa tay ra sau gáy khẽ gãi gãi một cách ngượng ngùng. "Vâng, em không muốn bấm chuông và đánh thức mọi người trong nhà anh, nên. . ."

Jimin có vẻ vẫn còn sốc, không thể tin cảnh tượng trước mắt là sự thật. "Jungkook, bây giờ là nửa đêm đó."

Ngay lập tức, Jungkook ngẩng đầu lên và háo hức gật đầu mình như thể cậu hoàn toàn ý thức được vấn đề này và biết chắc rằng mình đang hành động một cách hoàn toàn hợp lý. "Em biết! Chỉ là em không thể chờ để được gặp anh thôi."

Jimin nhìn chằm chằm cậu, há hốc miệng, vẫn đang chết lặng, thậm chí là còn muốn chết lặng hơn khi biết động lực để làm vậy của Jungkook, vượt qua cả một chặng đường dài bao gồm việc trèo qua tường nhà anh và cố giữ thăng bằng đi trên mái ngói của ngôi nhà chỉ để được nhìn thấy Jimin sớm nhất có thể. Càng nghĩ Jimin lại càng thấy lý do này thật kỳ lạ, và đột nhiên Jimin bật ra một tiếng cười trộn lẫn sự hoài nghi trong đó. Chẳng mấy chốc, cường độ tiếng cười trước đó lại tăng lên gấp đôi, anh lấy hai tay bịt miệng để ngăn sự phun trào của những tiếng khúc khích ấy và không đánh động khiến cả nhà thức dậy (nếu như tiếng hét khủng bố vừa rồi của anh còn chưa đủ để làm ra điều đó).

Cuối cùng thì, sau một lúc cũng lấy lại được bình tĩnh, anh đứng thẳng dậy để thấy được một Jungkook đang chăm chú nhìn anh và nở một nụ cười thích thú. Jimin lắc nhẹ đầu mình, mãi cho đến khi anh mở lời nói với cậu, ý cười vẫn chưa từng biến mất khỏi khuôn mặt anh, "Okay, được rồi, vào trong này đi."

Jungkook nhanh chóng nghe theo, cho hết chân này đến chân kia vào trong bờ tường và nhảy vào trong phòng. Sau khi đã vào trong và đứng ngay trước mặt Jimin, Jimin cảm thấy cổ họng mình khô khốc bởi vì, ôi mẹ nó ơi , Jungkook từ khi nào đã cao thành thế này rồi? Vậy là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Jimin đã trở thành sự thật. Jimin tự nhủ thầm. Chết tiệt thật.

Jimin định mở miệng để nói một câu theo thông lệ "Quào! Em đã lớn thế này rồi kia á," nhưng mọi từ ngữ đó đều dính chết trên đầu lưỡi của anh khi Jungkook cúi người xuống và vòng tay qua eo anh, dụi mặt mình vào hõm cổ Jimin.

"Em nhớ anh lắm, hyung." Jungkook nói, hơi thở khẽ phả vào cổ của anh.

Sự chú ý của Jimin hiện tại đều đặt hết vào trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình, không có đủ sự tập trung để có thể đáp lại cậu ngay cả một câu đơn giản nhất. Anh nhận ra hai cánh tay mình vẫn đang buông thõng ở hai bên và rồi rụt rè nâng chúng lên, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Jungkook.

"Quào," Jimin thở hắt ra, "Em có đi tập gym sao?"

Bình tĩnh nào, Jimin. Bình tĩnh.

Jungkook cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu rời người ra để đối mặt với Jimin nhưng tay thì vẫn ôm cứng eo của anh. "Chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao?"

Vì một lý do nào đó, Jimin không thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia được, anh đành đưa mắt mân mê bờ vai rộng của Jungkook, qua vòm ngực rắn chắc, di chuyển dần xuống cánh tay – à chính xác thì phải là bắp tay chứ nhỉ? Nghiêm túc thiệt sự đó, cái người này là ai, và rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bé Jungkookie đáng yêu của anh rồi hả?

Jimin đột ngột ngừng lại cái việc 'liếc mắt đưa tình' trắng trợn của mình khi cảm nhận được ngón tay Jungkook đang nâng cằm anh lên, nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt đang câu lên khóe môi nhìn anh cười.

"Bị phân tâm sao?" Từ cái nhếch mép, cậu chuyển thành bĩu môi, hành động mà trước đây đã từng khiến Jimin phải cúi xuống để dỗ dành cậu em nhỏ và khiến cậu mỉm cười trở lại. Bây giờ thì, điều duy nhất Jimin muốn làm là kiểm tra thử xem bọn họ có còn ngọt ngào được như trước hay không. Ấy khoan đã? Kiềm chế lại nào, Jimin.

"Anh thậm chí còn chưa nói 'anh nhớ em' nữa."

Jimin chớp mắt, đang mơ hồ nửa tỉnh nửa chìm trong hồi tưởng của bản thân và vẫn còn chưa hoàn toàn tin người trước mặt là Jeon Jungkook đã cùng anh lớn lên bên nhau ngày trước. Anh biết mình chỉ ở bên cạnh Jungkook những ngày xấu hổ lúc nhỏ, những năm tháng trước dậy thì và xuyên suốt thời kỳ dậy thì, cả giai đoạn bốc đồng của tuổi teen, lại bỏ lỡ mất quãng thời gian trở nên trưởng thành của cậu, nhưng mà chết tiệt, thật sự là chỉ với hai năm thôi đã khiến một người thay đổi đến thế này rồi kia á? Jimin rủa thầm trong lòng, bản thân anh, trong suốt thời gian qua không hề biến đổi một tí tẹo nào cả. Cuộc sống này thật là tàn nhẫn mà.

Còn tàn nhẫn hơn nữa, là cuộc sống đã biến người bạn thân nhất thời thơ ấu của anh trở thành một người đàn ông phù hợp và hấp dẫn nhất mà anh từng gặp trong quãng đời chưa được bao nhiêu năm của anh và hiện thực lại tiếp tục nói, người bạn thân đó đang đứng trước mặt kia kìa, cơ thể và mặt của cả hai đang dán sát lại gần nhau, gần hơn nhiều so với cái mức được anh cho là phù hợp và Jimin còn chẳng thể nào làm cái quái gì được ngoài đứng đực ra đó.

"Tất nhiên là anh nhớ em chứ," anh nói một cách dịu dàng, "Việc đầu tiên anh định làm vào buổi sáng là đến để gặp em đó."

"Thật ư?" Jungkook cười lộ cả răng, cuối cùng cũng chịu thu tay về thả tự do cho Jimin, và Jimin cảm thấy giống như mãi thì cũng được thở rồi – kiểu kiểu vậy. Anh thừa nhận mình vẫn còn bị sự hiện diện của Jungkook áp chế lấy hơi thở của mình. "Ờm, vậy bây giờ anh không cần phải làm thế nữa rồi."

Jimin đứng nhìn Jungkook đang khoan thai rảo bước về phía chiếc giường của mình, buông người ngồi phịch xuống giường với một hơi thở thỏa mãn và kéo chăn lên để Jimin chui vào, mắt giương lên nhìn anh với một vẻ mong chờ.

Jimin vẫn đứng như mọc rễ tại vị trí của mình, cố gắng duy trì vẻ hoang mang trên gương mặt nhưng thất bại khi chợt nhận ra chính mình đang khẽ nở một nụ cười. "Em đang làm gì vậy?"

Jungkook nhíu mày, lộ ra vẻ mặt bối rối, hành động cậu vừa làm chẳng phải có ý nghĩa rõ ràng nhất trên cuộc đời này rồi sao. "Đi ngủ?"

Jimin bước lại gần hơn cho đến khi đứng ngay trước mặt Jungkook, vẫn chưa chịu chấp nhận lời mời gọi leo lên chiếc giường của chính mình và khoanh tay lại.  "Ai bảo là em có thể ngủ lại vậy hả, Kookie?"

Jungkook xụ mặt, và hành động này thành công khiến Jimin muốn chào thua, chỉ muốn đem hết mọi thứ quẳng ra sau đầu và chui người vào trong chăn, rúc vào người cậu trai sát nhất có thể.

"Anh luôn để em ngủ lại qua đêm mà, hyung." Jungkook nói một cách lạc quan, và Jimin cảm thấy mình đang bị vả một cách nghiêm trọng. Chỉ mới một phút trước, cậu nhóc này đột kích vào phòng ngủ của anh, phô trương ra mớ cơ bắp chết tiệt và treo lên mặt nụ cười tự mãn giống như một ác quỷ thực sự, và bây giờ thì, đôi mắt cún con to tròn đáng yêu đang giương lên kia đã từng khiến Jimin nhìn vào cũng có thể bơi qua một đại dương và di dời cả một ngọn núi được luôn.

Và nhiều năm sau đó, cái chiêu này vẫn luôn có tác dụng với anh.

Nhưng mà không, bây giờ thì Jimin đã là một người đàn ông rồi. Một người đàn ông trưởng thành toàn phần rồi nhé! Và anh sẽ không dễ dàng bị lung lay vì một cậu nhóc dễ thương với đôi mắt lấp lánh và đôi môi mỏng xinh đẹp kia đâu. Ít nhất thì, cũng không quá dễ dàng đi. Anh vẫn còn phải duy trì một chút giá của mình lại trước mặt cậu em chứ.

"Hmmm," anh đưa ngón trỏ lên cằm và vờ như đang suy nghĩ gì đó, mặc dù rõ ràng ngay từ đầu rằng kiểu gì thì anh cũng leo lên chiếc giường chết tiệt kia thôi. Anh thật yếu đuối mà. "Anh không biết nữa. Chẳng phải chúng ta hình như có chút hơi lớn rồi để ngủ qua đêm tại nhà nhau hay sao?"

Mọi thứ xung quanh như bị xoay vòng vòng bởi vì Jungkook chợt treo trở lại trên mặt cái nhếch môi chết dẫm kia và vươn tay kéo Jimin lao thẳng lên giường, làm anh ngã xuống nệm với một tiếng la oai oái.

"Đừng nghĩ chuyện này là qua đêm gì gì đó. Anh chỉ cần nghĩ là chúng ta chỉ là đang ngủ chung với nhau thôi."

Trong lòng Jimin khẽ gào thét một trận.

Nhưng anh vẫn để Jungkook kéo anh lại và giữ anh thật gần bên cạnh, cảm nhận hơi thở của cậu đang phả trên đỉnh đầu của mình. Anh thừa nhận mình thất bại trong việc đấu tranh rồi và cuối cùng thì cũng thả lỏng, hưởng thụ tiếp nhận mùi hương cơ thể của Jungkook.

"Mmmm," anh vô thức nhích người rúc sâu vào trong lồng ngực của người trẻ hơn trước khi kịp nhận ra bản thân đang làm ra hành động gì và lập tức lui người ra, miệng nở một nụ cười ngượng ngùng với người còn lại. "Em có mùi thật thơm... Em từ khi nào bắt đầu sử dụng nước hoa vậy, hử?"

"Anh thích không?" Anh cảm nhận được ngón cái của Jungkook đang xoa xoa như đang vẽ hoa văn trên lưng mình. "Em sẽ dùng chúng thường xuyên hơn cho anh, nhé."

Jimin bật cười. "Ngốc. Đừng nói mấy câu như thế."

Jungkook chỉ cười thầm, và Jimin hiểu bởi vì anh hoàn toàn nhận thức được bản thân đang bối rối ra sao. Jungkook chính là chiếc chìa khóa khiến Jimin đánh mất toàn bộ hình tượng cool ngầu mà anh đã cất công xây dựng nên trong suốt hai năm vừa qua, một cách thật hiển nhiên.

"Okay, vậy thì ngủ thôi nào."

"Đừng có bảo anh phải làm gì, anh là anh của em đấy."

Jungkook hé một con mắt liếc sang và Jimin lập tức trừng mắt lại với cậu. Anh không biết mình đang háo hức vì cái gì, nhưng toàn bộ sự tự tin trong anh đều tan biến khi anh cảm nhận được Jungkook đang dần kéo anh lại thật chặt và cúi đầu xuống thật gần, chóp mũi của cả hai cũng gần chạm vào nhau luôn rồi.

"Được thôi, vậy anh muốn làm gì thay cho việc đi ngủ nào?"

Jimin thề là mình còn chẳng cần nhìn cũng biết Jungkook đang nhếch mép cười xảo trá. Anh nhanh chóng xoay người sang hướng khác để không phải đối mặt với cậu nữa. Con tim bé nhỏ yếu đuối của anh không chống chịu được thằng nhóc này. Jungkook lên giọng nài nỉ, nhưng Jimin vẫn không nhúc nhích.

"Đi ngủ." Jimin nói, giọng nói mang theo ý cương quyết nhưng anh thừa biết rằng không đời nào đêm nay anh còn ngủ được với tình cảnh thế này.

Nhưng Jungkook vậy mà nghe lời, vòng tay sang ôm eo Jimin một cách thoải mái và buông ra một tiếng thở dài. Hơi thở của cậu khẽ chạm vào cần cổ của Jimin, và Jimin chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng sự run rẩy toát ra từ cơ thể phản chủ của anh đừng quá rõ ràng.

"Ngủ ngon, Jiminie hyung. Mơ đẹp nhé."

Jimin say mất rồi.
.
.
.
tbc.
_______________________
#Mou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro