3. my baby.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: có H có H có H. Có lẽ nhẹ thôi nhưng toi vẫn quắn quéo đỏ hết cả mặt khi dịch ọ :'))))
_______________________
.
.
.
Thức dậy bên cạnh Jungkook từng là một điều hết sức bình thường. Anh đã từng luôn thì thầm vào bên gò má phúng phính của cậu, thậm chí còn tiến xa đến mức dùng tay kéo kéo chúng để đánh thức cậu dậy nữa. Jungkook sẽ gầm gừ và đẩy bàn tay của Jimin ra, vùi đầu mình vào trong gối để trốn tránh những tác động đến từ người anh lớn nhưng việc đó chỉ khiến cho đầu tóc buổi sớm mai của cậu lộn xộn hơn và Jimin sẽ càng khó cưỡng lại được ham muốn trêu chọc cậu thêm và hếch hếch mũi mình lên vui vẻ.

Nhưng bây giờ, việc mở mắt ra và thấy gương mặt đang say giấc của Jungkook chỉ cách có một inch với mặt của bản thân anh, dù không làm gì những vẫn khiến anh phải giật mình lùi sang phía bên kia giường, tránh xa khỏi lồng ngực của Jungkook nơi mà anh đã rúc vào đánh một giấc ngon lành vào đêm qua.

Jimin nhìn đồng hồ. Chỉ mới bảy giờ sáng. Quá sớm để chịu một trận đả kích nhịp tim thế này rồi.

Khi cả hai xuống nhà dưới, cả hai bắt gặp khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối của cả nhà Jimin. Jimin lập tức cảm giác mình phải che giấu Jungkook, dù không hiểu tại sao mình phải làm vậy. Jungkook chỉ là mò đến vào nửa đêm chỉ để... ngủ cùng với Jimin. Không có gì khác cả. Nhưng những câu hỏi đến từ phía gia đình và con tim đang đập mạnh trong ngực khiến anh cảm thấy mình vừa bị bắt quả tang làm gì đó vụng trộm vậy.

Đến giữa trưa, cha mẹ của Jimin phải rời nhà đi làm và Jihyun trở về phòng của cậu để nghỉ trưa trong khi Jimin và Jungkook thì ngồi trong phòng khách xem một vài bộ phim truyền hình của Hàn. Chúng chẳng hay ho gì cả, nhưng mà Jimin thực sự không biết làm gì khác để giữ lấy Jungkook lại nên xem TV có lẽ là lựa chọn an toàn nhất, theo suy nghĩ của anh.

Jimin hầu như không nghe được bất cứ thứ gì mà nữ diễn viên đang nói, anh đang bận chú ý đến khoảng cách giữa anh và Jungkook trên đi-văng, hay nói đúng hơn là khoảng cách này có hơi quá gần rồi. Anh rủa thầm trong lòng khi nhìn thấy Jungkook đang ngồi ngay sát bên cạnh anh, chừa lại một khoảng ít nhất bốn feet ở phía còn lại của đi-văng hai người đang ngồi.

Anh đã quá chìm đắm vào trong mớ suy nghĩ cá nhân đến mức anh đã suýt giật bắn người lên không trung khi Jungkook nghiêng đầu dựa vào vai anh.

Jungkook nhìn anh bằng một vẻ mặt buồn cười khi Jimin nói xin lỗi. "Anh thay đổi rồi, hyung."

"Hả? Ý em là sao?"
Jungkook cắn cắn môi, hạ ánh mắt xuống nhìn sàn nhà. "Ý em là... anh không còn hành động như hồi xưa lúc ở cạnh em nữa. Anh đã từng rất thích được ở cạnh em và bây giờ thì chỉ là... khác rồi."

"Cái gì chứ! Anh không thay đổi gì hết, anh vẫn yêu em như trước mà, Kookie." Jimin vội vàng giải thích, mặc dù anh còn chẳng biết tại sao mình lại phải cố gắng giải thích nữa. "Nếu có ai thay đổi thì, chắc chắn là em đó."

Jungkook chớp chớp mắt. "Em á?"

"Đúng vậy! Em đã lớn hơn quá nhiều. Em không còn là em bé như dạo trước nữa."

Nếu Jimin cố tình giữ cái bĩu môi đó trước mặt Jungkook, chắc chắn là có tác dụng luôn, bởi vì thay vào đó, mắt Jungkook đột nhiên lóe lên một tia sáng, khóe miệng cậu thì khẽ kéo cao lên.

"Ồ vâng? Vậy bây giờ em thế nào?"

"Ưm..." Jimin cần thêm chút chất xám. Anh thực sự không biết phải trả lời thế nào, và thậm chí anh còn khó phản ứng hơn khi Jungkook cứ nhìn chằm chằm quan sát anh một cách thích thú, như thể đây là tất cả những gì mà cậu chờ đợi được nghe vậy. Nhóc thối này.

Anh dựng lên phòng tuyến cuối cùng trong lòng để đối phó với cậu khi Jungkook đang khiến anh trở nên lo lắng bằng vũ khí tuyệt chiêu của mình: sự đẹp trai.

"Ừm thì, em chắc chắn vẫn là một đứa con nít, chỉ là bây giờ thì em cao hơn trước rồi. Chỉ thế thôi."
Nụ cười của Jungkook càng kéo cao hơn, làm cho Jimin chợt cảm thấy hơi mất tinh thần rồi. "Thật sao? Chỉ thế thôi à?"

"Yup."

"Mmm, anh chắc chưa?" Jungkook cúi xuống gần thêm một chút, đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Jimin. "Em biết anh có thể nghĩ ra nhiều hơn thế đó."

Cổ họng Jimin khô khốc, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm. "Ư-ừa. Em rõ ràng đã phát triển toàn bộ cơ thể được chưa."

Jungkook bật cười, giờ thì cằm của cậu đặt trên vai Jimin rồi. "Anh thật đáng yêu," cậu khẽ thì thầm.

Jimin đang định mở miệng nhận xét vài câu dí dỏm để đưa chủ đề trước đó trở lại, nhưng lời nói không cách nào phát ra được khi Jungkook đưa tay giữ cằm của anh và dịu dàng nghiêng đầu sang một bên để cả hai có thể nhìn được nhau. Tất cả cảm xúc vui tươi tràn đầy năng lượng gì đó đều đã biến mất, hiện tại ánh mắt trên gương mặt của cậu chỉ có thể dùng từ 'bá đạo' để miêu tả thôi.

"Em nhớ anh lắm, Jimin hyung."

"Jungkook..." Anh vươn tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu. "Anh cũng nhớ em. Rất nhiều."

Khóe miệng Jungkook kéo cao lên vì câu nói đó của anh. "Vâng? Thật á?"

Jimin chỉ có thể gật đầu, còn không thể tin giọng nói đang vang lên là giọng của mình. Có vẻ đây là một câu trả lời vừa lòng Jungkook, vì sau đó anh tiếp tục nói, ngón cái khẽ vẽ những vòng tròn trên xương quai hàm của cậu.

"Anh còn không thể chờ nổi để được gặp em. Lúc nào cũng nghĩ về em hết. Thật đau lòng khi phải xa rời khỏi em."

Jimin nở một nụ cười nhẹ, cảm nhận từng lời nói phát ra từ tận đáy lòng mình. "Anh ở đây rồi, Kookie. Anh sẽ không đi đâu nữa."

Jungkook giương mắt nhìn chằm chằm Jimin như bị thôi miên, mắt khẽ liếc nhìn đôi môi anh và nhìn mãi như thế. "Anh..."

Jimin giữ im lặng, chờ đợi. Anh vô thức liếm nhẹ môi dưới, tất nhiên không bỏ lỡ bất kì chuyển động nào của Jungkook.

"Cho anh thấy em đã nhớ anh nhiều thế nào đi."

Anh cũng không rõ ai đã khơi mào vụ này nữa, nhưng đột nhiên cảm nhận được, môi Jungkook đang dán lên môi của chính anh rồi. Chỉ vậy thôi đã đủ để Jimin buông mọi ấm ức trong lòng xuống, cho phép người nhỏ hơn kiểm soát tất cả. Kỳ lạ thật. Anh đang hôn một người đã làm bạn với anh suốt nhiều năm qua, một người anh đã xem là hình mẫu trong lòng và cố hết sức để chăm sóc cho cậu. Một người, tên là Jeon Jungkook. Bạn thân nhất của Jimin.

Nhưng bằng một cách nào đó, anh cảm giác như mọi chuyện đã luôn được mặc định sẽ đi theo hướng bây giờ vậy.

Bên cạnh đó, mọi hiểu biết trước đó của Jimin về sức mạnh cơ học của Jungkook đều đã bị quẳng ra ngoài cửa sổ khi cậu khẽ đẩy người Jimin, khiến anh ngã xuống nằm lên trên chiếc ghế dài với tiếng thở hổn hển khi toàn bộ cơ thể Jungkook đều bao bọc lấy cơ thể anh. Cùng chung nhịp thở, cậu tận dụng cơ hội đẩy nụ hôn sâu hơn, khiến Jimin đón nhận nụ hôn và phát ra tiếng ưm rên rỉ, tay vòng ra sau ôm lấy bờ vai Jungkook.

Khi Jungkook rời ra và bắt đầu rải từng nụ hôn dọc xuống cần cổ anh, không khí được cung cấp trở lại khiến đầu óc Jimin thanh tỉnh được đôi chút. Anh nhớ ra bọn họ vẫn đang ở đâu, nhận ra chính xác thì họ đang làm ra hành động gì. Rèm cửa được vén gọn qua hai bên, để lộ ra khung cảnh phía bên ngoài con đường. Em trai của anh có thể sẽ xuống và cha mẹ của anh có thể bước vào bất cứ lúc nào.

"Jungkookie..." Anh nghe tiếng cậu khẽ ừ hử một tiếng tùy ý, cậu đang quá tập trung vào việc đánh dấu một vết hôn ngân trên xương quai xanh của anh. "Chúng ta không thể... làm việc đó ở đây được. Ai đó sẽ thấy mất."

Với câu này, cuối cùng thì Jungkook cũng chịu nhìn lên. Cậu gầm khẽ một tiếng trong cuống họng khi nhìn vào Jimin trước mặt. Đôi môi đỏ sưng mọng, ướt đẫm nước bọt. Jungkook nhào tới giống như không thể kiềm chế được nữa, nuốt trọn lấy đôi môi ngọt kia.

"Vâng? Anh chẳng phải thích thế lắm sao, hử?" cậu nói trong khi vẫn ngậm môi anh, chẳng hề muốn rời ra dù chỉ là một giây nào cả. "Cho tất cả mọi người thấy được em làm anh thấy sướng như thế nào ấy?"

Jimin khẽ rên lên theo từng lời nói của cậu, má đã sớm ửng đỏ lên khi nghĩ đến việc đó. Thật khó để nói chuyện với một Jungkook cứ mập mờ bên cạnh, anh khẽ lắc đầu. "Kh-không, anh chỉ muốn mình em thấy thôi."

Nếu không chú ý, anh hẳn đã bỏ lỡ mất cái khựng lại trong hơi thở Jungkook và ánh mắt ngập tràn vẻ ngạc nhiên kia, giống như cậu không hề nghĩ rằng Jimin có thể nói bất cứ thứ gì giống như câu vừa rồi, nhưng Jimin đã không được phép treo mình trong mớ suy nghĩ kia lâu hơn được nữa trước khi Jungkook nâng người anh lên, bàn tay to lớn của cậu bóp chặt mông anh.

"Như ý anh muốn." Cậu nhếch mép cười táo bạo, nói như thể cậu là người lớn đang chấp nhận yêu cầu của một đứa trẻ bướng bỉnh vậy, nhưng Jimin sớm đã chẳng còn hơi đâu mà để ý nữa.

Hai người trở lên phòng ngủ, tất nhiên không quên làm mấy chuyện phân tâm suốt quãng đường. Jimin không thể gỡ môi mình ra khỏi đôi môi Jungkook, cả mặt, cổ - bất cứ nơi đâu anh có thể với tới được, khẽ thở hắt ra một tiếng khi Jungkook hơi gầm gừ một cách thất vọng và cắn nhẹ môi dưới của mình khi anh khiến cậu gần như lỡ hụt bước trên cầu thang. Jimin nghiện mất rồi. Thử một lần và chẳng thể thoát ra được nữa.

Jungkook thò chân đá cánh cửa đóng sập lại, không quên mò mẫm chốt khóa cửa lại trước khi bước đến bên giường và hơi vội vàng đẩy Jimin lên đó. Cậu đứng giữa hai chân anh đang bị tách sang hai bên, nhìn xuống anh bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi, như thể chỉ một giây sau cậu sẽ ăn sạch sẽ Jimin vậy.

Jimin rên rỉ khi mất đi hơi ấm, hơi nhích người về phía Jungkook, người vẫn đang đứng đó bất động không làm gì cả. "Jungkookie... Đến đây nào."

Jungkook cười nhẹ, vẫn đứng yên tại chỗ. "Bé yêu của em thật ham muốn quá đi. Còn chẳng thể hỏi em một cách đàng hoàng nữa." Cậu khẽ tặc lưỡi. "Em phải làm gì với anh bây giờ nhỉ?"

Jimin ngại ngùng nói bằng chất giọng quyến rũ, suýt quên mất cả việc hít thở bởi cảm giác nhộn nhạo trong lòng khi nghe tông giọng trầm thấp của Jungkook. "Ưm xin lỗi. Anh không cố ý..."

Jungkook do dự. "Anh thực sự đồng ý làm chuyện đó với em sao?"

Jimin thậm chí không cần một giây để gật đầu. "Đúng, đúng vậy!"

Phát ra một tiếng cười trầm thấp, Jungkook vẫy tay gọi Jimin ngồi dậy. Anh nhanh chóng làm theo trong khi Jungkook vươn tay đến khóa quần anh, sờ soạn và nhìn Jimin đang nhích lại gần mình. "Cởi đồ ra."

Jimin không ngần ngại lập tức cởi áo, quẳng đại nó lên góc nào đó trên sàn nhà. Quần jean và đồ lót nhanh chóng rơi xuống ngay sau đó. Anh chưa từng khỏa thân hoàn toàn trước mặt Jungkook lần nào, nhưng bằng cách nào đó anh cũng không cảm thấy kì quặc gì cho lắm. Đầu óc anh bây giờ chìm đắm trong tầng mây mù của dục vọng, và anh biết Jungkook chắc chắn sẽ săn sóc tốt cho anh.

"Anh sẽ mút nó chứ, đúng không? Làm cho em thoải mái đi, và em sẽ tha thứ cho sự mất kiên nhẫn của anh."

Jimin chỉ có thể gật đầu, âm thầm nuốt nước bọt trong khi nhìn Jungkook tự kéo khóa quần jean và cởi quần lót xuống đủ để thả tự do cho phân thân của mình. Ánh mắt Jimin có phần thèm khát, nhanh chóng tiến tới nhưng anh bất chợt bị khựng lại bởi bàn tay Jungkook đang nắm chặt lấy tóc anh, giữ lại.

"Dùng lời nói của mình nào, anh yêu." Jungkook cầm tính khí đã cương cứng của mình đưa lên bên miệng Jimin, chạm nhẹ phần đầu vào bờ môi mọng nước của anh.
Jimin rên khẽ. "Làm ơn, Kookie. Anh sẽ ngoan ngoãn, sẽ khiến em thật thoải mái, làm ơn."

Jungkook rên khẽ, ngón tay lướt qua vuốt nhẹ tóc anh. Hành động này thật nhẹ nhàng và dịu dàng, tương phản lại với tình hình hiện tại. "Em biết mà, anh yêu. Nào, đến đi."

Nhận được sự cho phép, Jimin ngậm lấy phần đầu vào trong miệng, khẽ mút nhẹ và cảm nhận dịch thể đang tiết ra. Đưa tay lên giữ lấy phần thân, anh chầm chậm nhấn môi xuống, cố gắng ngậm sâu hết mức có thể và hơi nghẹn lại khi cảm nhận nó chạm vào cuống họng mình.

Nghe được tiếng gầm gừ của Jungkook, Jimin lại nhả ra và bắt đầu di chuyển đầu mình lên xuống, theo nhịp độ ổn định nhẹ nhàng ban đầu. Anh mân mê đầu môi dọc theo thân của tính khí cậu và cảm nhận được Jungkook đang siết chặt mái tóc mình hơn.

"Mẹ nó, con mẹ nó, thoải mái lắm, Jimin." Jimin liếc nhìn Jungkook qua hàng mi dày và thấy người trẻ hơn đang cắn chặt môi giữa hai hàm răng, đáy mắt tăm tối nhàm chán nhìn xuống anh. Jimin tăng nhanh nhịp độ lên một chút, được khích lệ bằng những lời khen ngợi không chút xấu hổ rơi ra từ môi của Jungkook. "Anh như thế này thực con mẹ nó đẹp lắm."

Anh hóp nhẹ bầu má và nghe Jungkook hít một hơi, bàn tay nắm phần tóc sau gáy anh khẽ kéo kéo, ra hiệu cho anh rời đi. Jimin lùi về sau và nhả phân thân Jungkook ra với một tiếng 'phốc', cảm nhận một đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ ập tới khi anh hôn nhẹ lên phần đỉnh một cách ngọt ngào, mắt chạm mắt với Jungkook.

Jungkook gầm một tiếng, đẩy Jimin nằm xuống giường và vứt hết quần áo của bản thân trước khi quỳ xuống giữa đôi chân đang rộng mở của Jimin.
"Vừa rồi tuyệt lắm, anh yêu, tuyệt lắm." Jungkook đưa tay vuốt ve lên xuống hai bắp đùi non mềm của Jimin một cách nhẹ nhàng, dang rộng thêm phần chân anh ra. Tư thế này, khiến Jimin cảm thấy thân thể mình đang hoàn toàn được phô bày ra. Anh rên lên khe khẽ và cuối cùng thì cũng cảm thấy xấu hổ, che giấu đi khuôn mặt mình phía sau hai khuỷu tay. Jungkook chỉ cười thầm một tiếng. "Đáng yêu. Đừng ngại với em lúc này chứ."

"Kookie..." anh nỉ non, nhưng Jungkook vẫn giữ im lặng, ngón cái nhẹ nhàng tô vẽ những đường tròn từ nơi hai người đang dính lấy nhau xuống phần thịt đùi mềm mại của anh, chính xác là đang chờ đợi anh tiếp tục lên tiếng. "Chạm vào anh đi."

"Em vẫn đang chạm vào anh mà, babe." Jungkook nói với một ngữ điệu trêu chọc, và nếu không phải Jimin đang quá mức tuyệt vọng như bây giờ thì chắc chắn, anh sẽ đạp vào khuôn mặt cười quá mức đểu kia của cậu.

Nhưng thay vào đó, anh hạ tự tôn mình xuống. "Chơi anh đi, làm ơn, Kookie."

Anh vẫn chẳng nhìn thấy được gì vì vẫn đang che mặt bởi hai cánh tay, nhưng anh nghe và cảm nhận được Jungkook đã nhào đến, dừng lại cách mặt của anh chỉ vài inch. "Jimin, nhìn em."

Jimin chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời, từ từ bỏ tay ra và nhìn vào mắt của người trẻ hơn. Anh biết bây giờ nhìn trông như một mớ hỗn độn vậy, với đôi môi sưng mọng, cặp má ửng đỏ và mái tóc lộn xộn. Anh trông thật thảm hại và hai người họ hầu như vẫn chưa làm chuyện gì cả. Nhưng Jungkook vẫn nhìn anh cười một cách ngọt ngào, đôi mắt ngây dại nhìn anh như thể, cậu đang thực sự va vào một thiên thần vậy. Cậu tiến đến và hôn anh một lần, rồi một lần nữa, trước khi sáp lại thì thầm vào tai anh.

"Thực đẹp, em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh."
Jungkook vươn tay về phía ngăn kéo tủ đầu giường của Jimin lấy ra chai bôi trơn. Jimin đã dành hẳn ra một nửa lý trí của mình để suy nghĩ, làm thế quái nào mà Jungkook lại biết nó ở đó kia chứ, nhưng trước khi anh kịp mở miệng hỏi, cậu đã bóp dịch bôi trơn ra ngón tay, sử dụng bàn tay sạch sẽ của mình nắm chặt phần bắp vế của Jimin và đẩy cao lên, chân còn lại được đè chặt bởi Jimin.

Ngón trỏ của cậu xoa nhẹ lên viền mép trước khi nhấn sâu vào, lấp đầy Jimin bằng cả một ngón tay trong một lần đưa vào. Jimin thở dốc trong lúc cảm nhận được ngón tay thon dài của Jungkook cuối cùng cũng nằm bên trong anh, nhưng anh muốn nhiều hơn nữa. Anh cần nhiều hơn.

Jungkook cho anh thời gian thích nghi, quan sát Jimin xem anh có chút biểu hiện khó chịu nào hay không và để chắc chắn rằng anh đã sẵn sàng để tiếp nhận thêm một ngón tay nữa. "Con mẹ nó, nhìn anh đi, nhìn sự khẩn thiết và tuyệt vọng trong mắt anh kìa. Tất cả biểu cảm này đều là dành cho em, đúng chứ?" Như để nhấn mạnh trọng điểm trong câu nói của mình, Jungkook khẽ cuộn đầu ngón tay ngay lúc ấy và cọ vào tuyến tiền liệt của anh, khiến Jimin cao giọng rên lên mấy câu thừa thãi để đáp lại.

Không hề báo trước một tiếng, Jungkook cúi xuống và ấn nhẹ môi mình và rải những nụ hôn dịu dàng lên phần hông dưới của Jimin, rải dần dần xuống phía dưới nơi cậu đã hút nhẹ tạo thành dấu hôn ngân. Anh khẽ rên lên một cách gợi tình khi nghĩ đến việc được đánh dấu hôn ở nơi chỉ có Jungkook thấy được. Bất chợt, anh luồn ngón tay qua mái tóc đen mượt của Jungkook và thở hổn hển khi cảm nhận được đầu lưỡi ướt át kia đang liếm nhẹ xung quanh mép cửa huyệt phía sau.

"Kookie! Ôi trời ơi," Chân anh quấn chặt lấy đầu của người trẻ hơn với một cảm xúc mãnh liệt. Jungkook cho thêm ngón tay thứ ba vào trong, nhịp độ ra vào tăng lên một cách mạnh bạo, và kết hợp với cả thứ cảm giác thỏa mãn tột cùng với đầu lưỡi cậu đang kích thích lỗ nhỏ của anh, Jimin biết anh xong đời rồi. "L-làm ơn, làm ơn, anh sẵn sàng rồi, em đến đây chơi anh luôn đi."
Lúc ấy, Jungkook kéo tay anh lại gần, lần cuối cùng đặt một nụ hôn ướt át lên lỗ nhỏ mê người của Jimin, hành động bất ngờ này khiến trái tim anh chợt rung động. Jungkook ngồi trở dậy, bóp ra tay một lượng lớn dịch bôi trơn rồi xoa lên dục vọng của mình trong khi Jimin nhìn cậu với hơi thở bị đè nén, vô thức dang rộng đôi chân mình ra và chợt sững người khi nghĩ đến cảm nhận của mình sẽ thế nào vào giây phút thứ to lớn đó tiến vào trong.

Jungkook tất nhiên không bỏ lỡ vẻ mặt ngơ ngác đó của Jimin, khẽ cười khúc khích trước khi rải một nụ hôn lên khuôn miệng đang hơi hé mở của anh. "Sẵn sàng chưa?"

"Ừm," Jimin thở hắt ra, vòng tay qua cổ Jungkook ôm lấy cậu. "Anh sẵn sàng rồi, chỉ là—"

Lời nói chưa thoát ra khỏi đầu môi, thay vào đó là những tiếng thở dốc gấp gáp trong màn dạo đầu kéo dài. Cả hai đồng thanh rên rỉ, và cùng ngừng nhịp thở lại khi Jungkook đẩy vào hết chiều dài của mình.

"Mẹ nó," Jungkook rủa một tiếng, rúc mặt vào hõm cổ của Jimin, "Con mẹ nó, Jimin, anh không biết em đã chờ bao lâu cho khoảnh khắc này đâu."

Jimin mở to mắt chớp chớp mấy cái, đưa tay xuống nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy đã ướt đẫm mồ hôi của cậu. "Bao-Bao lâu?"

Jungkook ngước mặt lên, nhìn chằm chằm Jimin bằng ánh mắt mờ mịt chứa đầy sự mãnh liệt yêu thích cùng mông lung, giống như Jimin là một mỹ cảnh đáng chiêm ngược cực kỳ, trước khi khóe miệng khẽ kéo cao lên để lộ một nụ cười nhẹ cùng với hai chiếc răng thỏ, cúi đầu xuống nhấn cả hai chìm vào nụ hôn sâu.

"Từ lâu lắm, lâu lắm rồi." Cậu nói trong nụ hôn nồng nhiệt. "Từ ngày đầu tiên em gặp anh."

Jungkook chọn đúng ngay khoảnh khắc đó nhẹ nhàng kéo hông về sau trước khi thúc mạnh vào trong trở lại, cắt đứt mọi phản ứng của Jimin trước lời thú nhận của chính mình. Bất chấp khoảnh khắc dịu dàng họ vừa chia sẻ mới vừa rồi, ngay từ lúc bắt đầu, nhịp độ đưa đẩy của Jungkook đã thật mãnh liệt, tiếng da thịt hai thân thể va chạm cùng tiếng rên hoan ái kích tình của Jimin vang lên khắp căn phòng.

"A mẹ nó! Đúng rồi, như vậy đó," Jimin rên lên, hai chân quấn chặt lấy hông của Jungkook. "C-cảm giác tuyệt lắm, Kookie."

Jungkook gầm khẽ, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh. "Chúa ơi, anh thật con mẹ nó nóng bỏng quá."

Chìm trong ranh giới giữa sung sướng và đau đớn, khiến Jimin bật ra một tiếng nức nở, nhưng anh chẳng còn cách nào khác cả. Thứ kia của Jungkook nóng rẫy và nặng nề, hoàn toàn lấp đầy bên trong anh, cậu nắm chặt lấy phần eo đầy vết hôn ngân, và chỉ cần duy nhất chiếc quần kia thôi cũng đủ khiến anh trông thật cấm dục. Jungkook quá quyến rũ, là hình mẫu chuẩn trong những giấc mộng xuân ướt át, và Jimin vẫn chưa thể tin được mọi chuyện lại ngoặt theo hướng bây giờ. Anh không thể tin được giữa mình và người bạn nhỏ thân thiết nhất của anh lại xảy ra tình huống này được.

Jungkook đã đúng. Cậu đã thay đổi theo một hướng mà cả Jimin cũng chẳng thề ngờ tới.

"Đợi thật lâu để được làm anh, đã luôn mơ được đến ngày này." Jungkook nói trong hơi thở đứt quãng, nhịp độ đưa đẩy vẫn không chút lơ là. "Anh cũng đã đợi em mà, đúng không Jimin? Đợi em như anh đã từng nói ấy?"
Jimin đang bị phân tâm, chẳng hơi sức đâu nghe lọt hết từng lời từng chữ cậu nói vào đầu được. Với phân thân to lớn của Jungkook đánh mạnh vào tuyến tiền liệt của anh với mỗi cú thúc sâu, thật khó để có thể chú ý đến bất kì thứ gì khác. Anh thở hổn hển khi cậu đưa tay đánh mạnh vào mông anh, có lẽ vì đợi chờ quá lâu cho câu trả lời.

"Em đã hỏi anh một câu đó." Jungkook gầm gừ vào tai anh.

"Ừm! Đ-đúng rồi, anh đã chờ em suốt mà, Kookie... C-chỉ mỗi em thôi."

Jungkook ngẩng đầu lên và rải từng nụ hôn chứa đầy yêu chiều lên môi anh, Jimin đã quá vui vẻ để có thể đáp lại bất kì điều gì nữa. "Bé ngoan."

Đủ thời gian, những cú đưa đẩy của Jungkook bắt đầu trở nên hoang dại và điên cuồng, báo hiệu cho thấy cậu sắp tới rồi. Jimin cong người dưới thân Jungkook, khóc nức nở khi áp lực tràn đến quá sức chịu đựng. "Kookie, a-anh sắp—"

"Vâng, e-em cũng thế," Jungkook bây giờ thúc mạnh vào hông Jimin với một mục đích, làm cho chết tuyến tiền liệt của anh sau mỗi nhịp đưa đẩy. Jimin hét lên, móng tay bấu chặt vào lưng cậu, đủ mạnh khiến chúng rướm đầy máu tươi. Anh ra bằng tất cả sự sung sướng cực khoái của tuổi trẻ, đầu ngón chân cuộn lại trong cơn khoái cảm nóng ấm, tinh dịch dính đầy trên bụng dưới và vòm ngực anh.

Anh rên rỉ khi cảm nhận được bên trong mình đang được lấp đầy bởi Jungkook, đang gầm lên khe khẽ bên tai anh khi những cú đưa đẩy cuối cùng cũng chậm lại và uể oải. Jimin khẽ ưm mấy tiếng vì đã quá mẫn cảm nhưng vẫn không đẩy cậu ra, thay vào đó thả hai chân mình rơi phịch xuống giường trở lại một cách thỏa mãn, cho phép người trẻ hơn đạt đến cực khoái của chính mình.

Jungkook hoàn thành việc ăn sạch anh, ngã người nằm đè lên Jimin, người đang mở miệng phát ra âm thanh càu nhàu và phàn nàn nhưng cũng đồng thời vòng tay qua ôm lấy vai cậu dịu dàng, ngân nga mấy tiếng thoải mái khi Jungkook vuốt ve những dấu hôn ngân cậu để lại trên cổ và xương quai hàm của anh. Âm thanh hai đôi môi quấn quít lấy nhau là âm thanh duy nhất vang lên trong không gian yên ả bây giờ. Thật yên bình và hoàn hảo, và Jimin tự cho phép bản thân đắm chìm vào khoảnh khắc ngọt ngào này bao lâu cũng được, miễn là anh còn thích.

Sau khoảng một phút hoặc hơn một chút, Jimin nói bằng giọng thì thào, như thể để không đánh động đến bầu không khí yên bình này vậy. "Jungkookie?"

"Ưm, vâng?"

Jimin ngước mắt nhìn lên trần nhà, không biết phải diễn đạt câu tiếp theo của mình thế nào cho đúng. Kệ đi, dù gì cũng phải nói ra thôi, bây giờ hoặc là không bao giờ nữa. "Em nói... em đã đợi anh. Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau."

Jungkook khựng lại, sau đó vùi đầu sâu hơn nữa vào hõm cổ Jimin. "Vâng. Đúng vậy." Cậu nói một cách ngượng ngùng.

Jimin nở một nụ cười rạng rỡ, tay luồn vào xoa xoa mái đầu ẩm ướt của người trẻ hơn. "Bây giờ thì em lại còn ngại với anh đấy à?"

Anh la lên khi Jungkook đưa tay nhéo vào đùi anh, bật cười khúc khích vì ngay sau đó cảm nhận được cái bĩu môi ngay hõm cổ của mình.

"Im đi," Jungkook rên rỉ một cách cứng nhắc. Jimin cười dịu dàng, tay vuốt ve lên xuống tấm lưng cậu để khích lệ.
"Xin lỗi, xin lỗi. Em tiếp tục đi."

Với một vẻ hờn dỗi, Jungkook tiếp lời, "Em đã luôn thích anh, hyung. Kể cả khi chúng ta còn nhỏ... Em đã cố gắng liên tục tìm cách để gây ấn tượng với anh và khiến anh chú ý đến em nhưng... Em nghĩ anh vẫn luôn chỉ xem em là một đứa con nít."

Nhịp tim Jimin khẽ hẫng vài nhịp khi nghe lời thú nhận của cậu em. Rõ ràng là ít nhất thì Jungkook có bị anh thu hút, nhưng mà bị thu hút từng ấy năm lận sao? Anh không thể tin được. Anh muốn tự đấm bản thân vì đã quá thờ ơ lúc ấy.

Anh huých nhẹ vào Jungkook, ra hiệu cho cậu ngồi dậy khỏi người anh. Cậu nhấc mình dậy trở lại vị trí khi trước, tựa người vào khuỷu tay trong khi cúi đầu nhìn Jimin với một ánh mắt mong chờ. Jimin đưa tay chạm vào mặt Jungkook, khum tay ôm lấy bầu má cậu.

"Đầu tiên, em vẫn luôn là một đứa trẻ với anh, Jungkookie. Điều đó là sự thật hiển nhiên rồi." Mặt Jungkook đen lại, cảm thấy bị xúc phạm, nhưng Jimin đã đặt vài nụ hôn ngọt ngào lên khuôn mặt đang nhăn nhó kia. "Thứ hai, anh đã nhận ra bản thân chú ý đến em từ lâu rồi. Đã luôn là em, ngốc ạ. Sẽ luôn là em."

Jungkook cười, đưa mắt sang bên cạnh. "Anh vẫn thật là sến súa."

"Im đi. Cứ làm như em không thích như vậy ấy." Jimin hung dữ nói, tay nhào nặn mạnh bạo cặp má của Jungkook. "Em đã luôn thích chết đi được."

Jungkook bật cười, cúi người xuống hôn anh. "Đồng ý," cậu lầm bầm qua kẽ môi anh trước khi lùi lại, mỉm cười một cách nhu hòa ngọt ngào, mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ đối với từng inch trên gương mặt Jimin giống như anh cũng đang cười với cậu vậy.

"Em yêu anh, Jimin."

"Anh cũng yêu em, bé con của anh."
.
.
.
End.
23:53.
Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2020.
______________________
Hết rồi~ Mong rằng bé Jungkookie sẽ luôn mãi mãi hạnh phúc ngọt ngào như vậy với anh người yêu siêu cấp dễ thương Jiminie nhé ❤️

Cũng cảm ơn mọi người đã ghé thăm và đọc bé con này, dù văn phong edit của tớ vẫn còn hạn chế nhiều lắm ❤️

Love youuuu ❤️❤️

#Mou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro