Bức thư tình thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày đó Vương Tuấn Khải mang theo Vương Nguyên bò lên trên Sơn thành. Lượn quanh sườn núi là các quán mì gia truyền từ lâu đời, mặt khác ở ngoài đường phố, hàng cây dong càng ngày càng mạnh mẽ phát triển, nhưng vết cắt bằng kim loại theo năm tháng vẫn còn lưu lại dấu vết trên lớp vỏ khô. Vương Nguyên chạy tới sờ sờ thân cây, tựa hồ muốn tìm đến dòng chữ năm đó họ khắc xuống.

Vương Tuấn Khải cười đem hắn kéo về quán mì. "Đã nói bao nhiêu lần, khắc chữ lên cây là không có đạo đức, đã từng tuổi này rồi." Anh nhớ tới lúc Vương Nguyên mới mười mấy tuổi, nháo nhất định phải lấy dao khắc tên của mình lên cây, vào một buổi chiều tan học, cậu lén lén lút út ẩn nấp giữa đám người viết ngoáy mấy chữ lên để giải quyết xong tâm nguyện của mình. Cho đến lúc lão Vương đến nhìn, tiểu Vương thế nhưng ra sức che lấy thân cây, không che được cậu lại bắt đầu quấy. Sau đó lão Vương lúc đi ngang qua nơi này lại đến xem, dấu vết nhợt nhạt viết: Tiểu Vương Lão Vương, ở giữa có một nữa trái tim vẫn chưa hoàn thành. Đoạn thời gian đó Vương Nguyên có xem "Love Letter" của Shunji Awai, dòng chữ nhỏ này rất giống tờ giấy nhỏ được treo trên cây tình yêu Fujii.

Mùi vị của mì thịt bò bây giờ so với trước đây không khác nhau mấy, Vương Tuấn Khải ngồi một bên lấy giấy ăn cho Vương Nguyên, thằng nhóc này chính là yêu thích cái gì sẽ không bao giờ thay đổi.

Khi còn bé, hắn đưa cho cậu một cái tai nghe, Vương Nguyên dùng đến bây giờ, tuy răng không phải mỗi ngày đều dùng, thế nhưng vẫn mang theo bên người. Vương Tuấn Khải đã nói cậu rất nhiều lần tai nghe đều đã hư một bên rồi đừng dùng nữa, hắn có thể mua lại cho cậu một cái khác. Vương Nguyên suy nghĩ một chut nói: "Mua một cái nữa thì có thể, nhưng cái này em sẽ không vứt". Nói xong lại càng giữ kĩ hơn.

Vương Tuấn thấy cảm thấy mình đã yêu thích Vương Nguyên mất rồi, kể cả bộ dáng được voi đòi tiên của cậu, bộ dáng tức giận hay bộ dáng khóc nhè của cậu, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy đặc biệt đáng yêu.

Nhìn Vương Nguyên ăn mỳ, hắn đột nhiên nhớ đến lần đầu riêng bọn họ hôn môi.

Lúc ấy tình cảnh như thế nào nhỉ? Giống như cũng là mùa hè, ban đêm ve kêu nghe phát phiền, kết thúc một ngày ghi hình, Vương Tuấn Khải quyết định đi dạo ở bờ sông rồi mới về nhà. Hắn đeo một cái kính mắt còn Vương Nguyên đeo cặp sách đi bên cạnh hắn.

Bờ sông rất ít người, vừa lúc trời đã khuya, ngón tay 2 người tình cờ móc vào nhau, Vương Nguyên nắm ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn không nhịn được nắm lấy tay của cậu, mười ngón ây đan vào nhau, lòng bàn bay áp lòng bàn tay. Ngón tay của Vương Nguyên có chút lạnh, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm áp, thậm chí phủ kín một lớp mồ hôi. Vương Tuấn Khải nỗ lực áp chế độ cung khóe miệng không để nó nhếch lên quá cao.

Hóa ra bọn họ quen nhau đã lâu như vậy, nghĩ đến đây, hắn không nhịn được gọi tên Vương Nguyên một tiếng, đối phương có vẻ vừa mới lấy lại tinh thần đáp lại một tiếng rồi quay đầu nhìn hắn.

Chóp mũi trên chóp mũi, ở cự ly gần như vậy, môi của hắn có thể hôn đến trán của cậu.

Đôi mắt của Vương Nguyên rất sáng, mái tóc vừa mới cắt ngang trán tinh tế che đi hàng lông mày của cậu, nhìn giống như gầy đi một chút, gò má không đầy đặn bằng mấy tháng trước, môi khẽ nhếch bảo trì khẩu hình lúc đáp lại hắn.

Đèn đường ven bờ sông ảm đạm, vài con muỗi ở phía dưới bóng đèn tròn bay tới bay lui, tiếng nước chảy ào ào nghe như thời gian đang nhanh chóng trôi đi. thời điểm Vương Tuấn Khải từ trong ngẩn ngơ hồi thần lại cơ hồ gần sát mặt Vương Nguyên, đối phương vẻ mặt kinh ngạc sau đó lại sốt sắng nhắm hai mắt lại.

Tất cả phảng phất đều như nước chảy thành sông. Hằn đầu óc trống rỗng, thử nhớ lại lần đầu tiên họ hôn môi là như thế nào, nhưng thực sự lúc đó Vương Tuấn Khải chỉ dùng môi của mình dán vào môi cậu, mắt Vương Nguyên nhắm lại, lông mĩ khẽ run rẩy quét vào mí mắt của hắn. Môi Vương Nguyên rất mềm, có cảm giác ươn ướt, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy trong đầu bùng lên một tia pháo hoa.

Hắn như bị điện giật nhảy dựng lên, tựa hồ vì che dấu bản thân hoảng hốt mà nhặt một hòn đá ở dưới chân ném vào trong lòng sông, nghe "tỏm" một tiếng, dường như trái tìm mình cũng chìm xuống dưới.

Vương Nguyên ở phía sau hắn bật cười, sau đó lập tức nhảy lên lưng hắn.

Sau này bọn họ cãi nhau, Vương Tuấn Khải trực tiếp dùng bạo lực trấn áp, hắn mạnh mẽ đem Vương Nguyên ôm vào trong lồng ngực, sau đó hôn lên môi cậu, phản kháng kịch liệt thế nào đều sẽ dừng lại.

Kỳ thực Vương Tuấn Khải một chút cũng không muốn cãi nhau với Vương Nguyên, một cậu nhóc từng chung nhóm với hắn, khi nhắc đến chuyện này, Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc nói: "Vương Tuấn Khải, hai người cãi nhau chẳng khác với tán tỉnh nhau". Hắn không kịp truy cứu vì sao thằng nhóc nói ra được những từ như người lớn như vậy, sững sờ tại chỗ, thật ra Thiên Tỉ nói không sai, bọn họ chưa bao giờ cãi nhau kịch liệt thật sự.

Mỗi lần ý kiến không hợp, Vương Nguyên sẽ không thèm để ý đến hắn, cho dù dùng bạo lực trấn áp cũng không có tác dụng, bọ họ sẽ không nói lời nào với nhau nhưng hai ngày sau bởi vì một cái đề tài nào đó mà bắt đầu nói chuyện lại từ đầu, giống như chiến tranh lạnh trước đó chưa từng tồn tại.

Trong một phong thư tình Vương Nguyên đã từng miêu tả nụ hôn của Vương Tuấn Khải, đoạn thời gian đó cậu nóng lòng muốn viết thư tình hay nói chính xác hơn là viết nhật kí ái tình giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, cậu ghi nhớ mỗi một chuyện nhỏ vụn, sau đó như hiến vật quý đưa cho Vương Tuấn Khải đọc, thỉnh thoảng còn có thể ngồi xem cùng Vương Tuấn Khải, vai chạm vai, ngón tay quấn lấy ngón tay.

"Lão Vương rất thích hôn tôi, kì thực tôi có chút thẹn thùng. Nhưng chúng tôi đối với việc hôn môi cũng giống như hiểu ý nhau, khi người kia híp mắt đến gần tôi cũng sẽ muốn hôn lên môi người nọ, cảm giác kia thật sự rất tốt, không giống với những nụ hôn ở những bộ phận khác mà càng giống như là sự giao thoa giữa hai linh hồn"

"Cho tới bây giờ, ấn tượng sâu nhất chính là lần đó, trước kì thi học kì, anh đến nhà em cùng em ôn tập, nhất định phải cùng em ôn cổ văn, kì thực em đều ôn, nhưng vẫn theo thói quen nghe lời anh, đem "Nhạc Dương Lâu Ký" ôn tập. "Từ đầu đến cuối, cảnh xuân êm đềm, trên dưới bầu trời, một mảnh mênh mang". Lúc đọc đến đây, anh đang xem sách, dáng vẻ rất đẹp trai, sau đó anh thả sách xuống, cười lên lộ hai cái răng nanh, sau đó nhẹ nhàng hôn em một cái, em nhớ anh nói rằng "chăm chỉ học tập thì sẽ có thưởng""

"Em không thích dáng vẻ hung dữ của anh, anh phải luôn mỉm cười với em, vì hai cái răng nanh rất đáng yêu, không muốn anh lúc nào cũng đem chúng nó giấu đi. Còn có, em cũng không thích anh hơn nửa đêm còn chưa ngủ, đứng ở ngoài ban công, tuy rằng em biết anh phiền muộn muốn hút thuốc, đáng tiếc là anh không hút nữa, có lẽ do thời điểm hôn môi, mùi vị sẽ rất khó nghe. Không vui có thể nói chuyện với em, bất kể lúc nào, em cũng ở ngay bên cạnh anh".

"Ngày đó em từng đọc một và thơ, cảm thấy từng câu thơ rất đẹp, anh từng hỏi tại sao sau mỗi lần hôn môi mặt em đều đỏ đến mức có thế rán được trứng, hiện tại nói cho anh biết nguyên nhân. Đọc những câu văn này đi lão Vương, anh sẽ rõ: "Tôi chạy ra cửa, lên cầu thang, phía trên có một bộ đồ ngủ, tôi mặc vào sau đó cầu nguyện, rồi lên giường, tắt đèn. Hết thảy những điều này đều là vì lúc anh nói chúc ngủ ngon đã trao ta một nụ hôn""

"Lão Vương!" Vương Nguyên ở trước mặt hắn quơ tay một cái. "Lại phát bệnh thần kinh à?"

Hắn lấy lại tinh thần, nhìn Vương Nguyên lấy cái bát không ở trước mặt, đỉnh đầu quạt máy cọt kẹt chạy, một mảnh nhỏ ảnh mặt trời nhảy nhót trên bả vai của Vương Nguyên, như một con bươm bướm lúc nào cũng có thể bay đi.

Vương Tuấn Khải đứng lên vò vò tóc của Vương Nguyên, chuẩn bị tính tiền. Vương Nguyên buồn cười nhìn hắn: "Tiền em trả rồi, anh vừa thả hồn chỗ nào a, đến cùng có nghe lời em nói hay không?"

"Không có, anh chỉ là muốn..."

"Muốn cái gì?"

"... Không có gì."

Hắn cười, trong lòng lại thầm nói, cũng không thể nói là vừa rồi anh chỉ muốn hôn em đi.
----------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro