Bức thư tình thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong ví tiền của Vương Tuấn Khải, ngoại trừ thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng với bức ảnh của Vương Nguyên, còn có thêm nửa tấm thư tình.

Hôm sau, hắn theo thường lệ đem Vương Nguyên từ trong chăn bắt ra, rồi đèo cậu đến trường ----- bằng một chiếc xe đạp, giấy phép lái xe của Vương Tuấn Khải đặt trong ngăn kéo ở đầu giường, bề mặt phủ một lớp bụi mỏng, có điều hắn bây giờ không có khả năng mua một chiếc xe. Vương Nguyên ngồi ờ phía sau thỏa mãn ăn bánh quẩy, uống sữa đậu nành, chỉ cần nghiêng đầu là có thể tựa vào lưng hắn.

Lúc đi hắn đều chọn những con đường nhỏ ít người, tuy nói là ít người lưu ý nhưng thường xuyên vẫn sẽ gặp phải nhưng phóng viên chưa từ bỏ ý định.

Trên con đường này, cây ngô đồng Pháp phát triển rất tốt, mùa hè tỏa ra những nhánh dày xum xuê che đi một mảng nắng nóng, cảnh vật rực rỡ, một đường chuông xe leng keng. Mặt trời còn chưa quá gay gắt, chỉ có một điểm nắng nhẹ nhàng phủ lên người hắn, làm cho mái tóc biến thành màu nâu. Hắn thoải mái đạp xe, người ngồi sau ăn xong bánh quẩy, cắn ống hút bắt đầu ngân nga khúc tàu hỏa Thomas tích tích tích tích tích tích, hoặc là lẩm nhẩm một khúc nhạc thiếu nhi. Vương Tuấn Khải sẽ theo tiếng ca của cậu mà rung chuông xe đạp, đánh thức một buổi sáng sớm.

Tựa hồ đối với việc nhóm bị giải tán, Vương Nguyên chính là người đầu tiên thông suốt. Thời điểm đầy gian nan đó, cậu ở trong phòng học một bên ngủ gà ngủ gật, một bên chép bài. Chắc chắn sau này trưởng thành, trên con đường của mình cậu cũng là một người không quan tâm việc hơn thua, cho dù là sau khi giải tán, phản ứng duy nhất của Vương Nguyên đối với chuyện này là suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng,vừa nói ra liền khiến cho Vương Tuấn Khải hỗn độn.

"Vậy thời gian ở bên nhau sau này của chúng ta là ít đi hay là nhiều thêm?"

Hắn nghĩ hắn nên đi tìm một công việc, Vương Nguyên còn một năm nữa mới tốt nghiệp, mà Vương Nguyên tựa hồ hi vọng hắn tiếp tục đi học, dù sao hiện tại đã không còn là minh tinh hào quang đầy mình, phải đọc thêm nhiều sách mới đúng. Vương Tuấn Khải đã từng nghĩ, nếu như không phải là may mắn đến đúng lúc, hắn và Vương Nguyên đại khái cũng giống mọi học sinh khác đi, "Thiên quân vạn mã qua cầu Độc Mộc"

*Thiên quân vạn mã qua cầu Độc Mộc: Ý chỉ kì thi đại học.

Vương Tuấn Khải học đại học quả thực không dễ dàng, mỗi ngày đều bị vây đuổi trên đường, tan học về ký túc xá đều phải trốn trốn tránh tránh, lâu dần cũng khiến lão sư và đồng học bất mãn, hắn mới phải rời khỏi ký túc xá.

Hiện tại cho dù là đi trên đường, nhiều nhất cũng chỉ là một fangirl chạy tới muốn kí tên. Dù sau fan em gái so với phóng viên còn dễ thương hơn nhiều (TT^TT)

Cùng ba cô gái chụp xong một tấm, Vương Tuấn Khải mua cho mình một chai nước khoáng, sáng nay Vương Nguyên đâm đâm mặt hắn nói: "Lão Vương anh phải uống nước nhiều vào a, mùa hè đến anh bị chảy mồ hôi không uống nhiều nước sao được." - cậu luôn như vậy, chỉ vài chữ liền có thể giải quyết chuyện khó nói thật rõ ràng, mắt đen lúng liếng nhìn hắn tựa nhý cún con muốn được biểu dương.

Sau đó hắn ngồi lên xe, trong giỏ có một chiếc ba lô cùng một bình nước, Vương Tuấn Khải ngang qua con hẻm nhỏ, cuối cùng quyết định trước tiên nên về nhà tắm rửa, lại đi tìm một công việc.

Từ xưa đến nay, mỗi lần Vương Nguyên rời giường đều là một hồi tai họa.

Cậu sẽ chơi xấu, sẽ cáu kỉnh, sẽ làm nũng, cáu lên còn có thể đánh người. Cũng may sự kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải đối với cậu là vô tận, hắn rời giường sớm hơn mười phút, đánh răng rửa mặt, giúp Vương Nguyên tìm quần áo, bóp kem đánh răng, rồi lại trở về giường đem Vương Nguyên hôn tỉnh.

Ở bên cậu đã sớm trở thành thói quen của hắn. Thói quen sáng sớm ôm cậu rời giường, thói quen cùng cậu ra ngoài mua bữa sáng, thói quen đưa cậu đến trường, thói quen mua bánh ngọt cho cậu ăn, cả thói quen luôn đặt ánh mắt trên ngýời cậu không thể dời ra.

-------- Vương Nguyên chính là thói quen của Vương Tuấn Khải. Không thể tách rời, không thể thay đổi, mà cũng không nỡ thay đổi.

Nơi bọn họ ở cách trường học Vương Nguyên không xa, trường đại học này Vương Tuấn Khải cũng từng học qua, Vương Nguyên rốt cuộc vẫn là học đệ của Vương Tuấn Khải, hắn còn nhớ ngày đó khi mới vào học hắn vuốt mái tóc cậu gọi hai tiếng học đệ, Vương Nguyên hướng hắn cười le lưỡi.

Lau đi tro bụi trên khay trà, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới Vương Nguyên viết cho hắn một bức thư tình ------- trong ví tiền có nửa tấm giấy là do hắn tự mình phát hiện, không tính.

Lúc đó Vương Tuấn Khải sắp thi trung khảo, tất cả mọi người đều cổ vũ cho hắn. Bọn họ có rất nhiều fangirl, mở ra Microblogging đều tràn đầy những lời yêu thương dành cho hắn, đó có thể là một trong những cảm giác thỏa mãn nhất của Vương Tuấn Khải vào tháng sáu.

Trước trung khảo Vương Nguyên chạy đến nhà hắn ở dưới lầu gọi tên hắn, suýt chút nữa kinh động hàng xóm xung quanh, Vương Tuấn Khải bỏ sách phụ đạo và đề mô phỏng sang một bên chạy xuống lầu, đón tiếp hắn là một cái ôm của Vương Nguyên, ở bên trong cổng tò vò của khu dân cư là một khoảng trống mát mẻ mà ánh mặt trời chiếu không tới, Vương Nguyên ôm hắn một hồi rồi nhẹ nhàng cắn lỗ tai của hắn, sau đó từ trong cặp sách lấy ra một phong thư nhét vào tay hắn.

Vương Tuấn Khải nói: " Làm gì? Giúp người khác đưa tình tình?"

Vương Nguyên hừ mũi tức giận: " Em là loại nguời như vậy à? Anh chính mình cầm xem là được rồi."

Sau đó cậu liền chạy đi, ngồi lên chiếc xe đạp nhỏ phóng đi như một làn khói ra khỏi tiểu khu nhà Vương Tuấn Khải, phía sau là một chuỗi bụi bặm chạy theo cậu như thể rất hào hứng. Vương Tuấn Khải như kẻ trộm đem phong thư giấu trong quần áo, thời điểm mang về bổng dưng có tật giật mình, liền đối với mẹ giải thích: " Vương Nguyên đến nói con cố lên."

Lá thư đó phong cách gần giống văn phong của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải một bên xem, một bên cười đến không dừng lại được.

Trong đề thi trung khảo có một đề mục " Nói về người yêu thương nhất". Lúc Vương Tuấn Khải nhìn thấy cái đề mục này trong đầu chỉ có hình ảnh một ngườiluôn nghe lời hắn nói, người kia không chịu uống giấm liền kêu: "Em sai rồi" , còn có trước kì trung khảo người kia mang theo một thân toàn mồ hôi cho hắn một cái ôm tràn ngập mùi vị mùa hè.

Người kia đứa hắn bức thư tình đầu tiên trong đời, bên trong viết:

Tuy rằng em yêu bản thân rất nhiều, nhưng em vẫn thích anh. Không biết tại sao, thời gian lâu dài liền thích. Em không giỏi nói những điều này, có lẽ bây giờ xem ra em còn không hiểu cái gì gọi là vui vẻ, nhưng là Tiểu Khải em rất thích cùng anh một chỗ, cùng nhau hi vọng, cùng ở bên nhau lâu hơn một chút, lại lâu một chút, kéo dài tới cuối đời càng tốt.

Em tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng chính là em biết em yêu thích anh, không dám tưởng tượng nếu không có những lời nói của anh, em bây giờ là bộ dạng gì, cảm ơn Tiểu Khải luôn ở bên cạnh em, từ lúc mới quen cho đến bây giờ. Vì thế em cũng sẽ giúp đỡ anh, trung khảo cố lên ô* [ Ði kèm với một hình vẽ rất trừu tượng so với chữ fighting của Vương Nguyên khá giống ]

*ô: Tỏ ý kinh ngạc, mang ngữ khí vui đùa.

Ðây là lời tỏ tình êm tai nhất mà Vương Tuấn Khải từng nghe.

Đại khái muốn có một lời tỏ tình chân chính thì lời nói cùng từ ngữ không quan trọng, tu từ cùng ngữ pháp cũng không quan trọng, chỉ là muốn nghe được người mà mình thích nói "Em chỉ muốn ở bên cạnh anh" mà thôi. Hôm nay Vương Tuấn Khải thu dọn xong nhà của hắn và Vương Nguyên, ngồi trên ghế salong cười thành tiếng. Hắn tưởng tượng Vương Nguyên từng nét chăm chú viết thư như đang làm bài tập, nghiêm nghiêm túc túc viết: Em thích anh.

Hắn gửi cho Vương Nguyên một cái tin nhắn: Nguyên Nhi, nghĩ xem buổi trưa muốn ăn gì liền nói cho anh biết. Anh yêu em.

Rất nhanh nhận được hồi âm: Anh lại phát bệnh gì vậy, em muốn ăn mì.
--End chap 2--  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro