Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hòa nhạc tháng 12 ngày càng tới gần. Tất cả mọi người trong dàn nhạc đều tập luyện thật chăm chỉ để có thể đạt tới tiêu chuẩn cao ngất ngưởng của nhạc trưởng. Và tất nhiên, người tập chăm chỉ nhất là Tử Thao.

Sau khi được thông báo sẽ biểu diễn solo ở buổi hòa nhạc, cậu càng hăng say luyện tập hơn trước và kết quả không ngoài sự mong đợi, Tử Thao đã trở về vị trí ban đầu cậu đạt được khi bước chân vào nhạc viện. Xán Liệt – người đang ở hàng thứ ba cũng rất vui lòng nhường lại vị trí ấy cho cậu.

Đã từ lâu lắm rồi mới thấy một chàng nghệ sĩ trẻ vừa mới gia nhập nhạc viện đã nhanh chóng chinh phục vị nhạc trưởng lạnh lùng khiến anh trao cho cậu cơ hội được biểu diễn solo. Trong dàn nhạc có người vui mừng thay cho Tử Thao, cũng có người ghen tị nhưng tất cả đều gửi lời chúc mừng chân thành nhất và những lời động viên, khích lệ tới cậu.

Những món quà gửi tới Tử Thao ngày càng tăng lên về giá trị cũng như số lượng. Không chỉ nhận được những thứ hữu dụng trong đời sống hàng ngày mà cậu còn hay nhận được những bông hoa hồng thắm, những hộp chocolate xinh xắn và cả một đôi khuy cài cổ tay áo rất đắt tiền.

Mỗi ngày tới phòng tập, Tử Thao đều cảm thấy rất thích thú không biết món quà gì được dành cho mình. Giờ đây, mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại suy nghĩ xem ai có thể là người hâm mộ bí mật của mình bằng cách liệt kê ra tất cả những người thân quen nhưng chẳng ai có vẻ là người ấy. Cho nên Tử Thao bắt đầu dậy sớm hơn, mong rằng sẽ khi đến phòng tập có thể tìm ra tung tích của người kia. Nhiều lần đến không thấy bóng dáng ai, Tử Thao lại nghĩ cách khác.

Một hôm, sau buổi tập, cậu tìm gặp bạn bè và dùng tông giọng thật lớn kể về chuyện mình để quên chiếc khăn choàng trên taxi để xem ai có biểu hiện gì khác biệt không. Thế mà không ai thèm liếc mắt một cái, khiến cậu không khỏi thất vọng.

Khi sự chán nản và thất vọng lên đến tột cùng, Tử Thao quyết định không tìm người kia nữa và đúng lúc ấy, người đó lại xuất hiện. Buổi sáng hôm sau, Tử Thao như thường lệ đến phòng tập rất sớm và khi mở cửa ra, cậu suýt nhảy dựng khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang đặt chiếc khăn choàng của cậu lên trên ghế.

“Nhạc trưởng?”

Ngô Diệc Phàm giật bắn mình. Anh từ từ xoay người lại đối diện với cậu. Diệc Phàm khẽ hắng giọng. “Tử Thao…”

“Nhạc trưởng là người gửi cho tôi những món quà kia sao?”

Trong tâm trí Diệc Phàm bắt đầu hiện ra những lý do để biện minh thế nhưng anh chẳng thể nói gì ngoài sự thật.

“Đúng, là tôi.”

Tử Thao không biết nói gì hơn, cậu đứng ngây người một hồi lâu, để cho não bộ kịp phân tích tình hình hiện tại.

“Không phải anh ghét tôi sao?”

“Tôi chưa từng ghét cậu.” Ngô Diệc Phàm lớn tiếng. “Thật ra, tôi rất ngưỡng mộ cậu.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Tử Thao tụt hết cả cảm xúc.

Cậu ấy là đang thất vọng sao? Diệc Phàm chớp mắt. Anh tiến đến gần bên Tử Thao hơn, chăm chú nhìn người kia một bước lại một bước cách xa anh, mắt không dám nhìn vào người đối diện.

“Không, tôi còn thấy cậu rất phiền.”

“Phiền…?” Khuôn mặt Tử Thao chợt biến sắc.

“Đúng vậy, vô cùng phiền. Từ ngày đầu tiên bước chân vào nhạc viện, cậu đã thử thách quyền lực của tôi bằng cái tính trẻ con, cách chơi vụng về và cách nói không chút kính ngữ đối với tiền bối. Tôi ghét nhất cái cách cậu che giấu bản chất thật của con người mình bằng đôi mắt hoa đào ngây thơ. Cậu nghĩ tôi không nhận ra cái liếc nhìn của cậu khi không ai để ý à?”

Anh càng tiến lên trước cậu càng lùi về sau. Cho tới khi lưng Tử Thao chạm bức tường cứng rắn, Diệc Phàm cách cậu không còn bao nhiêu cm. Anh đập mạnh tay vào tường, cúi xuống rót từng lời vào tai cậu.

“Và tôi ghét nhất việc mình không thể xóa hình bóng cậu ra khỏi tâm trí.” 

Câu nói vừa dứt, đôi môi anh đã chiếm lấy môi cậu, không ngừng mút lấy cánh môi đỏ mọng. Tử Thao quàng tay qua cổ anh, đắm chìm trong nụ hôn của anh. Diệc Phàm ôm lấy eo cậu, nhân lúc Tử Thao mở miệng hít lấy chút không khí liền luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong khám phá.

Tử Thao chợt rên lên một tiếng khi làn da nhạy cảm dưới lớp áo mỏng cảm nhận được bàn tay anh đang mơn trớn. Diệc Phàm bắt đầu để lại những dấu hôn trên cổ cậu, tay không ngừng cởi bỏ lớp áo ngoài của cậu. Khi trên người Tử Thao chỉ còn độc một chiếc áo thun, Diệc Phàm kéo áo cậu lên, để lộ ra vùng bụng phẳng. Đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ, Tử Thao dần dần trượt xuống, kéo theo Diệc Phàm cùng phối hợp động tác. Lúc này đây, những nụ hôn của anh đã chuyển đến trên bụng cậu.

Nhanh quá!

“Dừng lại…” Diệc Phàm không hề để lời của Tử Thao vào tai, tiếp tục để lại những vết cắn mờ trên bụng cậu.

“Làm ơn…” Lời thứ hai được cất lên cũng không khiến Diệc Phàm lay chuyển, giờ đây trên làn da Tử Thao đã đỏ ửng những dấu hôn của anh.

“Nhạc trưởng, anh mau dừng lại.” Tử Thao dùng sức đẩy vai anh ra. Nghe thấy cậu vẫn một câu lại một câu nhạc trưởng, Diệc Phàm dừng lại động tác của mình, ngẩng đầu lên nhìn Tử Thao. Chớp lấy thời cơ, cậu nhanh chóng kéo áo xuống, ánh mắt chứa đầy sự bối rối hướng về anh. “Tôi…không thể làm chuyện này.”

Đôi mắt Diệc Phàm ánh lên một tia giận dữ. “Tại sao không? Chẳng phải em muốn tôi sao? Phản ứng của em, cả tiếng rên rỉ của em nữa, không có chút bài xích tôi.”

“Tôi chưa từng biết anh lại có loại tình cảm như vậy, nhạc trưởng.”

“Diệc Phàm, chỉ cần gọi Diệc Phàm thôi.”

 “—…Diệc Phàm. Anh không thể mong đợi người khác dễ dàng chấp nhận tình cảm của anh trong khi tất cả những gì anh đối với họ chỉ là sự khinh miệt.”

“Tôi nói rồi, tôi không ghét em.”

“Vậy anh đang nói là anh bày tỏ tình cảm với người mình thích bằng cách đối xử cay nghiệt với họ sao?”

“Em nghĩ như vậy à?”

“Anh kêu tôi là đồ vô dụng đó, anh muốn tôi nghĩ thế nào?”

“Đó là mấy tháng trước rồi. Giờ đây tôi không nghĩ về em như vậy nữa.”

“Tôi vẫn chưa thể tin anh.”

Diệc Phàm ngập ngừng một lúc rồi cứng ngắc gật đầu và đứng lên xoay người đi. Đột nhiên một bàn tay giữ anh lại khiến đôi chân không bước tiếp nữa.

 “Ý tôi không phải thế, chỉ là tôi cần thời gian để chấp nhận chuyện này.”

“Em cần bao lâu?”

“Tôi không biết nữa. Anh có thể đợi tôi bao lâu?”

“Tôi sẽ đợi, nhưng đừng bắt tôi đợi quá đâu.”

Tử Thao thả tay anh ra. Cậu đứng lên nhìn người chuẩn bị rời đi rồi nhìn chiếc khăn choàng đỏ trên ghế.

“Còn cái khăn…”

Diệc Phàm đến bên ghế cầm chiếc khăn lên và choàng qua cổ cậu, mỉm cười.

“Em giữ đi. Là tôi mua cho em mà.”

Nói rồi Diệc Phàm rời khỏi phòng, để lại Tử Thao ngây ngốc đứng đó, khuôn mặt chỉ có một sắc đỏ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Hàng tuần đã trôi qua nhưng chưa từng một lần Ngô Diệc Phàm nhắc lại chuyện kia với Tử Thao hay yêu cầu cậu trả lời anh. Những món quà vẫn như thường lệ được gửi đến cậu, chỉ có điều những tấm thiệp dạo gần đây rất hay viết mấy thứ hư hỏng kiểu “Nếu như lần đó anh chiếm được em thì em tính sao đây?” hoặc những kịch bản sến súa cực kỳ. Đôi khi những câu hỏi han như “Em thế nào rồi?” hay “Nhớ chăm sóc bản thân đấy” đối với người khác thật bình thường nhưng cậu lại cảm thấy Ngô Diệc Phàm siêu cấp đáng yêu. Mỗi lần đọc được dòng chữ trên những tấm thiệp đó, Tử Thao không thể giấu được nụ cười trên môi.

Cậu đã biết sẵn câu trả lời của mình nhưng lại phiền anh ấy đợi thêm vài ngày thôi, chỉ cần sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, cậu nhất định sẽ trả lời anh.

----------------------------------------------------------------------------------------------

“Cậu và nhạc trưởng đang hẹn hò à?”

“Thế Huân!”

“Tại tớ thấy cậu dạo này như kiểu đang tương tư ai ý…”

“Thế Huân…”

“Anh ấy tặng cậu hoa hồng đúng không? Và cả những tờ giấy nhắn cậu ghim lên tường nữa, sến súa chết đi được! Cậu nghĩ tớ không để ý cái khăn màu đỏ cậu hay quàng hả? Làm gì có chuyện Hoàng Tử Thao keo kiệt khét tiếng tự mua cho mình cái gì đắt tiền như vậy.”

“Thế Huân…”

“Hôm qua tớ nghe thấy tiếng cậu nói mớ đấy, vừa rên rỉ vừa gọi tên nhạc trưởng kìa.”

 “Ngô Thế Huân, cậu còn nhắc đến nhạc trưởng một lần nữa là tớ xé luôn tấm vé tham dự buổi hòa nhạc của cậu đấy. Xem cậu đi gặp mỹ nhân bên đàn violin thế nào! 

“Coi như tớ chưa nói gì!”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hòa nhạc đã đến. Tử Thao đứng trước gương trong phòng vệ sinh, sửa sang lại bộ vest của mình.

“Trông em cũng đẹp trai ghê á.”

Chung Đại mỉm cười đặt tay lên vai cậu.

“Cảm ơn anh. Lâu lắm rồi em chưa mặc vest, may mà nó vẫn hợp.”

Chung Đại dời tầm mắt xuống cổ tay Tử Thao, chợt hỏi.

“Cái gì đây? Vật gia truyền à?”

Tử Thao mỉm cười nhìn đôi khuy cài tay áo và trả lời.

“Quà em được tặng thôi.”

Chung Đại tỏ vẻ nghi ngờ, đang định hỏi tiếp thì cửa nhà vệ sinh đột nhiên bật mở. Xán Liệt chạy vào, mặt hớn hở.

“Họ đến rồi.”

“Ai?”

“Khách mời ý.”

“Ai chả biết. Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi còn gì.”

Xán Liệt gật đầu lia lịa. “Nhưng mà số khán giả đến đông lắm, có thể lấp đầy cả nhà hát ấy chứ. Vậy tính ra tối nay chúng ta sẽ biểu diễn trước hai nghìn khán giả.”

Nghe anh nói vậy, Tử Thao không kiềm được mà siết chặt bàn tay mình.

“Ôi mẹ ơi!” Chung Đại phấn khởi.

Xán Liệt quay sang nhìn Tử Thao. “Muốn đi coi cùng bọn anh không?”

Tử Thao nở nụ cười gượng. “Thôi hai người đi trước đi. Em chợt nhớ ra là mình để quên đồ ở phòng tập.”

 “Vậy lát gặp em trên sân khấu nha. Bọn anh sẽ theo dõi chú đấy.”

Chung Đại cùng Xán Liệt rời đi, không ai để ý toàn thân Tử Thao đang run lên bần bật, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 “Ai đó nói cho tôi biết Hoàng Tử Thao đang ở đâu, mau! Sắp đến lượt cậu ta biểu diễn rồi mà giờ còn biến đi đâu không biết.”

Diệc Phàm tức giận nhìn dàn nhạc. Còn nửa tiếng nữa là tới phần diễn solo rồi mà người biểu diễn chính còn chưa thấy đâu.

“Anh tìm qua phòng tập chưa?” Xán Liệt hỏi.

“Hả?”

“Vừa nãy cậu ấy bảo là quên đồ ở phòng tập nên quay về lấy. Em không biết liệu cậu ấy còn…”

Chưa kịp nghe hết, Diệc Phàm đã chạy đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng tối om, Tử Thao ngồi một mình trên ghế, đôi mắt thẫn thờ.

“Hoàng Tử Thao, tốt hơn hết em nên giải thích tại sao mình không có mặt ở cánh gà nếu không…”

Trước khi Diệc Phàm kịp nói hết, những tiếng nức nở khe khẽ vang lên khiến anh nhanh chân bước đến bên Tử Thao. Nhìn nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, Diệc Phàm lấy ra chiếc khăn tay và lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp.

“Thật xin lỗi, tôi không thấy anh bước vào.”

Diệc Phàm quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay cường ngạnh nâng cằm cậu lên để bốn mắt chạm nhau. “Sao em lại khóc?”

Tử Thao cúi đầu không nói. Nhìn thấy những giọt nước mắt tiếp tục rơi, Diệc Phàm chợt nhận ra bản thân chưa từng thấy cậu khóc, kể cả khi anh buông những lời cay nghiệt nhất với cậu. Và lúc này đây, anh đã biết.

“Em solo không thành công, không phải vì kĩ năng của em không tốt, mà là vì chứng sợ sân khấu sao?”

Tử Thao vẫn không trả lời nhưng những tiếng nấc của cậu đã mang đến cho anh đáp án. Diệc Phàm không những không thấy tiếc mà còn thấy giận. Anh giận cậu, giận một người tài năng như Tử Thao đã không thể vượt qua nỗi sợ của bản thân để tiến bước trở thành một nghệ sĩ đại tài. Chỉ cần nghĩ đến việc tài năng của cậu bị uổng phí trong dàn nhạc, anh lại không thể kiềm chế cơn giận của mình. Nhưng tất nhiên lúc này anh không thể nổi giận trước mặt cậu.

Tử Thao siết chặt lấy tay áo anh, cất lên từng tiếng.

“Tôi…rất sợ.”

Diệc Phàm mở rộng vòng tay ôm lấy cậu, để Tử Thao khóc thật thỏa thích trong lòng anh.

“Em sợ cái gì?”

“Khi nhìn thấy đám đông đó, đầu tôi bắt đầu quay cuồng và tôi chỉ muốn nhanh chóng lẩn trốn đi.”

Diệc Phàm dịu dàng xoa đầu cậu.

“Chẳng phải em từng chơi trước mặt mọi người trong dàn nhạc sao, kể cả tôi nữa? Có gì khác biệt chứ?”

“Nhưng tôi đã quen tất cả mọi người rồi. Còn những người dưới đó, trông họ như thể những sinh vật lạ vậy, khiến tôi không thể nghĩ được gì. Tôi đã nghĩ, nếu như bản thân tập luyện chăm chỉ hơn thì…”

Ôm chặt lấy Tử Thao đang khóc nấc từng tiếng, Diệc Phàm chợt nảy ra một ý.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------

   “Thưa quý ông quý bà, một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đến đây trong buổi tối tháng 12 lạnh lẽo này. Nhân dịp đặc biệt này, nghệ sĩ cello Hoàng Tử Thao sẽ gửi tới quý vị bản Le Cygne bởi Camille Saint-Saëns, với nghệ sĩ piano Trương Nghệ Hưng. Xin mời quý vị thưởng thức.”

Những tràng pháo tay vang lên khi Tử Thao bước ra sân khấu. Cậu cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh để không phải run sợ trước đám đông. Tử Thao cầm lấy cây đàn của mình và không ngừng lặp lại cuộc nói chuyện vừa nãy trong đầu.

‘Em sẽ không sao đâu.’ Diệc Phàm động viên. ‘Chỉ cần nhìn vào tôi khi chơi.’

‘Làm sao tôi tìm được anh?’

‘Tin tôi đi. Em sẽ chỉ thấy một mình tôi thôi.’

Tử Thao quay ra đối mặt với khán giả và cúi đầu chào. Nghệ Hưng ngồi xuống ghế, Tử Thao cũng ngồi theo anh. Dưới ánh đèn chiếu rọi, Tử Thao cảm thấy vô cùng lo lắng. Cậu bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt lạc trong bóng đen của nhà hát. Bên dưới, những con mắt hào hứng đang dõi theo cậu khiến Tử Thao thở gấp.

 Nghệ Hưng vẫn đang chờ tín hiệu bắt đầu nhưng thấy đã lâu mà vẫn chưa có tiếng nhạc vang lên, anh bắt đầu hồi hộp và khẽ gọi Tử Thao nhưng cậu đang trong trạng thái đông cứng nên hoàn toàn không nghe thấy anh. Đúng lúc ấy, dưới khán đài, một tiếng ho nhẹ cất lên. Tử Thao đảo mắt về phía âm thanh phát ra và mở to mắt nhìn Ngô Diệc Phàm đang quàng chiếc khăn đỏ anh tặng cậu ngồi dưới. Ánh mắt ôn nhu của anh như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Tử Thao mỉm cười, tay nâng cây vĩ và đầu hướng Nghệ Hưng ra hiệu. Khi tiếng nhạc cất lên, quả nhiên, Tử Thao vẫn không thể rời mắt khỏi Diệc Phàm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Tối hôm ấy, Hoàng Tử Thao nhận được những lời khen và chúc mừng không ngớt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 “Lần nữa đi! Lần nữa đi!”

“Em đã chuẩn bị gì chưa?”

Tử Thao chợt nhớ ra một bản nhạc và nói thầm với Nghệ Hưng.

Diệc Phàm vẫn đứng đó, bên cạnh gia đình Giám đốc điều hành, ánh mắt không rời Tử Thao.

Cậu cầm lấy cây đàn và bắt đầu dạo những nốt nhạc đầu tiên.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gabriel Fauré’s Élégie, Op. 24.

 Anh đã hứa sẽ yêu cô ấy trọn đời.

Những năm tháng đầy tiếng cười cùng sự yêu thương đã khiến anh quỳ gối xuống và trao cho cô chiếc nhẫn xinh đẹp nhất. Và rồi họ đã có được 50 năm hạnh phúc.

Cô ấy đã già rồi. Đây không phải là năm đầu hay năm thứ hai sống thiếu anh ấy, cô ấy có lẽ đã quen rồi nhưng sao hình bóng anh ấy vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí người con gái ấy?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Nốt C ảm đạm vang lên đã kết thúc bản nhạc và nhà hát lại trở nên yên lặng. Thấy không ai có phản ứng gì, Tử Thao có chút bối rối không biết nên làm gì.

“Giáng Sinh an lành.” Tử Thao khẽ nói. “Và chúc mừng năm mới.”

Một lát sau, không khí tĩnh lặng bị phá vỡ khi một người phụ nữ trung niên, ăn vận sang trọng, bắt đầu khóc nức nở.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó, sau bữa tiệc mừng sự thành công của buổi hòa nhạc, tại căn hộ của Diệc Phàm, trong phòng ngủ của anh không ngừng vang lên những tiếng rên mờ ám của Tử Thao mỗi lần bị anh xâm nhập vào nơi nhạy cảm nhất.

Trên nền nhạc Mozart’s Symphony No. 41 in C Major đang bật thật lớn, tay Tử Thao siết chặt drap giường tới nỗi móng tay trắng bệch. Tay Diệc Phàm tìm tới tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, đôi môi không ngừng để lại những dấu hôn trên cổ cậu.

Lúc bản nhạc lên tới đỉnh điểm cũng là khi hai người lên đỉnh.

“Ngay ở đây.” Diệc Phàm thật mạnh đẩy vào khiến Tử Thao rên rỉ không ngừng. “Em có cảm thấy không, Tử Thao? Tiếng violin, tiếng cello và rồi đến những tiếng trống.”

Tử Thao thở hổn hển, cố gắng bắt lấy từng nhịp thở.

“Và bản nhạc kết thúc.”

Lúc âm thanh vang lên cũng là lúc Tử Thao hét lớn sau khi bị anh lần cuối xâm nhập. Diệc Phàm cũng rên lớn rồi ngã xuống bên cạnh cậu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Thao tựa đầu lên ngực trần của Diệc Phàm, mỉm cười.

“Mong rằng em có thể so sánh với những mối quan hệ trước đây của anh.”

“Quan hệ nào? Anh làm gì có.”

Tử Thao khẽ ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn anh. “Thật sao? Em thấy hơi khó tin nha. Anh đẹp trai vậy mà.”

“Em hoạt ngôn quá đấy. Nhưng là sự thật, anh chưa từng quan hệ với ai trước đây.”

“Tại sao? À, ý em là, làm thế nào mà…?”

 “Anh trân trọng sự hoàn hảo trong cuộc sống. Từ hồi nhỏ, những gì anh làm đều phải hoàn hảo hết. Cho nên anh mới hợp với nghề này nhưng cũng có nghĩa rằng rất ít người có thể đạt được tiêu chuẩn của anh.”

“Nhưng em không hoàn hảo.”

Giọng Tử Thao có chút không chắc chắn.

 “Ừ, nhưng anh đã quen rồi.”

“Vậy mối quan hệ đầu tiên này có làm anh sợ không?”

“Không.”

Diệc Phàm cười lớn.

“…Có. Anh không biết tương lai đang chờ đợi điều gì nhưng anh muốn những cảm xúc này mãi mãi còn đọng lại. Anh không nghĩ bản thân có thể cảm thấy như vậy khi ở bên bất kì ai khác.”

Rồi Diệc Phàm cúi xuống nhìn cậu.

“Đừng nhìn ai khác ngoài anh.”

Tử Thao hôn nhẹ lên môi anh trấn an.

“Anh là người duy nhất của em, Diệc Phàm.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

“Sao nhạc trưởng dạo này lại…”

“Tốt vậy á?”

“Không hẳn thế, anh ấy chỉ không…khắc nghiệt như trước nữa. Em có thấy thế không?”

“Tất nhiên rồi. Ai mà chẳng nhận ra. Em còn không nhớ lần cuối anh ấy mắng chúng ta là khi nào.”

“Chuẩn luôn. Anh ấy còn dùng kính ngữ nữa. Chú tin được không?”

“Anh biết điều gì khiến em không tin được không? Cách anh ấy đối xử với Tử Thao.”

“Em có nghĩ hai người đó…”

“Tử Thao và nhạc trưởng á? Không đời nào!”

….

…..

…..

…..

“Ôi trời, ra là thế a!”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Mới đó mà đã gần tháng ba. Tử Thao nằm cuộn mình trong chăn, ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt và nghe được tiếng đàn du dương nên liền bật tỉnh dậy. Thấy bên cạnh mình đặt một khay thức ăn nóng hổi và một tờ giấy nhắn, cậu mỉm cười cầm tờ giấy lên. ‘Trứng tráng với một chút muối và tiêu đặt trên bánh mì nướng, đúng như kiểu em thích nha.’ Tử Thao khẽ cầm tách cà phê trên khay lên uống một ngụm, cắn một miếng bánh mì và bước xuống giường ra phòng khách tìm Diệc Phàm. Anh ngồi bên chiếc piano, những ngón tay lướt trên phím đàn dạo lên một khúc nhạc buồn đến não nề.

Nghe thấy tiếng Tử Thao đến gần, Diệc Phàm ngừng chơi rồi đưa tay ôm lấy cậu. Trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào, Tử Thao chỉ vào chiếc piano, hỏi.

“Ca, anh vừa chơi bài gì vậy?”

 “Debussy’s Claire de Lune.  Em có biết không?”

 “Tất nhiên là em biết rồi.”

 Diệc Phàm chỉ vào chiếc cello của Tử Thao vẫn luôn đặt ở phòng khách.

“Chơi cho anh xem đi.”

Tử Thao mỉm cười. “Chỉ khi nào anh cùng đàn với em.”

“Em nghĩ em đạt đến trình độ của anh rồi sao? Em còn phải luyện tập nhiều lắm.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Tử Thao từng nghĩ bản thân đã đắm chìm trong lưới tình này quá sâu rồi, nhưng ý nghĩ đó đã sớm bị cậu quên đi khi Tử Thao chìm trong ánh mắt ôn nhu mà Diệc Phàm trao cho những lúc tập luyện, những khi hai người ở trong tổ ấm của mình và cả khi Diệc Phàm đè cậu trên giường, rót vào tai cậu những lời ngọt ngào.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 “Nghe gì chưa? Giám đốc điều hành về rồi đấy.”

Ngô Diệc Phàm lờ đi những lời bàn tán sau lưng. Khóa lại cửa phòng, anh nhìn đồng hồ rồi trở về nhà. Hôm nay anh sẽ phải ăn một mình, bởi Tử Thao nói cậu phải đi ăn với gia đình. Mặc dù vừa rời xa chưa được bao lâu anh đã thấy nhớ bảo bối của mình nhưng Diệc Phàm cũng đã quen ở một mình nên anh sẽ ổn thôi. Anh dự định sẽ ở nhà và yên lặng đọc sách.

Quá lười nấu ăn, anh lái xe đến một nhà hàng Ý quen thuộc để mua đồ ăn mang về. Anh gọi đồ ăn như thường lệ, chỉ có điều lần này bớt đi một phần ăn bởi Tử Thao không có ăn tối cùng anh. Người phục vụ nhận ra anh, rất lễ phép chào hỏi.

“Xin anh đợi một lát, đồ ăn sẽ được mang lên ngay.” Thấy hôm nay chỉ có mình Diệc Phàm đến nên người phục vụ có chút tò mò mà hỏi.

“Hôm nay anh không ăn với Tử Thao sao?”

“Cậu ấy đi ăn với gia đình.”

“…Anh có chắc không?”

“Cậu có ý gì?”

“Vừa nãy cậu ấy có đến đây, đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Cậu ấy vẫn còn đang dùng bữa kìa.” Người phục vụ chỉ về chiếc bàn đặt ở giữa nhà hàng và ngay lập tức ánh mắt Diệc Phàm tối sầm lại.

Tử Thao.

Cùng Giám đốc điều hành.

Tử Thao cười nói rất vui, hai tay còn đưa lên xoa xoa đôi má đã đỏ ửng. Diệc Phàm như đông cứng lại khi thấy Giám đốc điều hành dướn người qua ôm lấy đôi má Tử Thao. Thế nhưng cậu lại không hề đẩy ra, chỉ mỉm cười nhìn người kia và gọi một tiếng  “Anh”. Diệc Phàm như bị dội một gáo nước lạnh. Anh chầm chậm tiến đến bên bàn ăn. Nhìn thấy anh, Tử Thao không còn cười nữa mà lên tiếng.

“Anh làm gì ở đây vậy?”

Thấy Tử Thao vẫn có gan mỉm cười với anh, Diệc Phàm lòng hừng hực lửa giận.

“Anh đang làm gì á?”

Tử Thao chợt nhận ra sự khác thường trong giọng nói của anh, dù không nghiêm khắc nhưng lại vô cùng lãnh cảm, không còn sự ôn nhu thường có nữa.

 “Em đang làm gì ở đây thì có!”

Sự giận dữ như làm mờ đi lý trí, Diệc Phàm hất hết bát đĩa xuống sàn khiến chúng vỡ tan tành, gây sự chú ý từ mọi người xung quanh. Tử Thao bật dậy lùi lại đằng sau, ánh mắt bối rối nhìn anh.

“Ngô Diệc Phàm, cậu cẩn thận đó!!” Ngài giám đốc lớn tiếng, kéo Tử Thao về phía mình, tay phủi hết những mảnh thủy tinh vô tình còn ở trên quần cậu. Hành động này càng như đổ dầu vào lửa, khiến Diệc Phàm thực sự nổi giận.

“Tôi phải cẩn thận sao? Người phải cẩn thận là anh đó. Anh nghĩ xem người khác sẽ nghĩ thế nào khi nghệ sĩ của chúng tôi dành thời gian hẹn hò với giám đốc điều hành?”

Tử Thao mở to mắt. “Cái gì cơ?! Anh hiểu lầm rồi, anh Tuấn Miên và em, bọn em là…”

“Đừng viện cớ nữa. Tôi nghe đủ rồi!”

Diệc Phàm quay sang nắm lấy cổ áo Tử Thao, người đã hứa sẽ không bao giờ tổn thương anh, người đã đánh vỡ niềm tin mỏng manh của anh. “Đây có lẽ không phải lần đầu tiên đâu đúng không? Em đã lừa dối tất cả mọi người trong dàn nhạc để đạt được mục đích của mình, phải không? Và lừa dối cả tôi. Vậy mà tôi chút nữa đã sa vào lưới tình của em, Hoàng Tử Thao!”

“Anh nói gì cơ?” Tử Thao không còn đủ sức lực để nói lớn nữa, khuôn mặt cậu đã đẫm lệ.

“Tôi đúng là thằng ngu mà, còn có thể bị em lừa nữa. Em chắc nghĩ tôi ngu ngốc lắm hả?”

“Diệc Phàm…” Tử Thao hướng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh. Giám đốc Kim không còn đứng yên nhìn nữa, anh đến bên đỡ lấy Tử Thao đang thất thần.

Trong nhà hàng chỉ còn lại sự im lặng. Một lúc lâu sau, Diệc Phàm đưa tay vào túi và móc ra một sấp tiền. Anh ném thẳng vào người trước mặt và rời đi, trước khi đi còn buông một câu.

“Đợi thông báo đi Hoàng Tử Thao. Tôi nhất định sẽ hủy hoại em!”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 “Số máy quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Không thể nào.

“Tử Thao, sao cậu có thể?!”

Không phải đâu.

“Xán Liệt không muốn nói chuyện với cậu. Cậu có biết cậu ấy đã phải khổ luyện như thế nào mới đạt được vị trí như bây giờ không? Vậy mà cậu có thể lừa cậu ấy!”

Thật sự không phải mà.

“Cậu thật may mắn khi có Giám đốc Kim bên cạnh đấy, nếu không cậu sẽ không bao giờ được bước chân vào nhạc viện đâu.”

Để em giải thích!

“Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, làm ơn xóa số tôi ra khỏi danh bạ điện thoại của cậu đi.”

Làm ơn! 

“Tôi vào được không?”

Nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, Diệc Phàm chỉ khẽ gật đầu. Ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Tử Thao, cậu giờ đây trông thật mệt mỏi, đôi mắt sưng húp, tóc tai trông cũng có chút không gọn gàng, giọng nói vui vẻ thường ngày cũng đã thay đổi.

Ngô Diệc Phàm có lẽ đã cảm thấy vô cùng đau xót, nếu như Tử Thao không làm tổn thương anh nhiều như vậy.

Thật đáng đời.

Tử Thao chậm rãi đặt một lá thư lên bàn Diệc Phàm.

“Cái gì đây?”

“Đơn xin nghỉ.”

Ngô Diệc Phàm vốn biết trước lúc này sẽ đến nhưng không ngờ Tử Thao có thể trụ lại lâu như vậy, khi mà cả nhạc viện đang quay lưng với cậu.

“Cũng đúng lúc đấy. Cuối cùng cậu cũng đành phải chạy trốn.”

“Tôi không chạy trốn.” Tử Thao quả quyết. “Tôi rời đi. Tôi chán việc phải cố gắng giải thích việc mình không cần giải thích, chán việc bị nghi ngờ, chán việc danh dự của tôi bị anh và tất cả mọi người trong cái dàn nhạc này đưa xuống bùn lầy. Nhưng không phải vì thế mà tôi rời đi.”

Tử Thao như muốn hét thật lớn.

“Sao anh có thể làm thế với anh Tuấn Miên? Sao phải dồn anh ấy tới bước đường cùng? Giờ đây, nếu như tôi ở lại, thì anh ấy sẽ phải từ chức, cho nên tôi sẽ đi. Tôi rời đi là vì anh ấy, vì gia đình anh ấy, chắc chắn không phải vì mọi người trong dàn nhạc.”

“Sao cậu có thể nhắc tới Kim Tuấn Miên trước mặt tôi?” Diệc Phàm quát.

Tử Thao không nói gì, chỉ cười lớn, một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

“Anh vẫn chưa hiểu ra đúng không? Không sao, tôi không quan tâm có ai hiểu ra lỗi lầm của mình hay không, nhưng một khi mấy người đã hiểu rồi, đừng mong chờ tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mấy người.”

Nói rồi Tử Thao quay gót bước đi. Diệc Phàm không cam chịu, tâm trí anh đang gào thét muốn giữ lấy người trước mặt.

“Em…dù chỉ một chút thôi…có từng yêu tôi?”

Tử Thao quay lại nhìn anh.

“Em yêu anh. Cho tới bây giờ vẫn rất yêu anh, nhưng chúng ta không thể nữa rồi.”

Dứt lời cậu bước đi, bỏ lại Diệc Phàm trong căn phòng trống vắng.

“Anh.” Tử Thao vẫy tay với người anh trai đang ngồi chờ bên chiếc bàn ở giữa nhà hàng.

“Tiểu Đào!” Hai người gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Tử Thao nhào vào lòng người anh trai yêu quý, vui vẻ ôm lấy anh.

Nhìn cậu em trai đã trưởng thành lên biết bao nhiêu, Kim Tuấn Miên chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Lần cuối hai người cùng ngồi bên nhau, an ủi động viên nhau là khi Tử Thao mất mẹ. Cậu bé đã suy sụp biết bao, khiến cho những màn trình diễn ngày càng xuống cấp. Đã hơn một năm mới gặp lại nhau, hai người từ trước vẫn luôn bận rộn với công việc mình nên hiếm có khi cùng ngồi trò chuyện. Buổi hòa nhạc tháng 12 vừa qua anh cùng Hân Chi và hai con cũng có đến xem nhưng lại không có cơ hội gặp mặt em trai. Tuấn Miên không khỏi cảm thấy tự hào khi em trai mình đã tiến xa như vậy trong sự nghiệp. Tất nhiên với tư cách là anh trai và là giám đốc điều hành Nhạc viện SM, anh có ý muốn giúp Tử Thao nhưng cậu em trai tự tôn đầy mình không muốn nhận sự giúp đỡ của anh, muốn tự mình vươn lên. Có lẽ giờ đây, cậu em này không cần sự bao bọc của anh nữa rồi.

“Có chuyện gì mà em vui thế?”

Tử Thao nói thật nhiều, kể cho anh trai nghe thật nhiều về cuộc sống của cậu một năm qua, và tất nhiên có kể đến Diệc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro