Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Chớp mắt đã qua mùa thu. Đông đến, mang theo những làn gió lạnh đến bên thành phố. Mùa đông tới như phủ một mảng đen tối lạnh lẽo lên Nhạc viện SM.

Kể từ khi những scandal về việc nghệ sĩ chơi cello chính Hoàng Tử Thao rời đi xuất hiện, dàn nhạc biểu diễn cực kì tệ hại. Việc chiếc ghế quan trọng vẫn chưa có ai thay thế đã gây nên tiếng xấu cho dàn nhạc. Chiếc ghế ấy như ám ảnh họ, làm họ mãi nhớ về chàng trai tài năng đã từng ngồi ở đó.

Thế nhưng chẳng nghệ sĩ cello nào có thể ngồi vào vị trí ấy. Không những họ sợ điều chẳng lành sẽ đến với mình mà họ còn sợ cả vị nhạc trưởng luôn cư xử rất thô bạo mỗi lần có người muốn thay thế.   

Ngô Diệc Phàm bây giờ hay bị phân tán, lại còn vô tổ chức và lúc nào cũng nổi giận. Anh so với trước đây chỉ bằng phân nửa. Vậy nên trong dàn nhạc liền lan rộng những lời xì xào bàn tán thể hiện sự bất mãn của các thành viên và họ bắt đầu đi tìm cho mình những cơ hội mới ở nơi khác.

-----------------------------------------------------------------------------------------

  Nhiều đêm, Diệc Phàm bật những chiếc CD mình tự tạo và ngồi trên ghế nốc hết chén rượu này đến chén rượu khác. Anh nghe đi nghe lại tiếng đàn cello của Tử Thao vang vọng, cho tới khi rượu đã hết và Diệc Phàm chìm vào giấc ngủ trên chiếc sô pha đặt cạnh lò sưởi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Người mà Ngô Diệc Phàm không muốn gặp nhất lại đang ngồi đối mặt với anh, Kim Tuấn Miên. Khuôn mặt thân thiện không thể giấu đi nổi ánh nhìn ghét bỏ của Tuấn Miên đối với Ngô Diệc Phàm.

 “Nhạc trưởng Ngô, đã lâu không gặp.”

Hai người mặt đối mặt, thật lâu không có ai cất tiếng.

 “Đã đến lúc anh đối mặt với sự thật rồi.”

Diệc Phàm cười nhạo. “Không phải anh nên nói điều đó với bản thân mình sao?”

Anh lấy ra từ trong túi một bức ảnh và đặt lên bàn, hướng nó về phía Kim Tuấn Miên.

“Vợ anh thật xinh đẹp. Không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi nghe được tin này đây? Cô ấy…”

Tuấn Miên tức giận đập bàn, khiến Diệc Phàm không thể nói thêm gì nữa. Tự điều khiển cảm xúc của bản thân một chút, Tuấn Miên mới nhắm chặt mắt, lên tiếng.

 “…Thật sự thì anh biết bao nhiêu về Tử Thao?”

-----------------------------------------------------------------------------------------

“Cậu nghe nói về nghệ sĩ cello ngày nào cũng chơi nhạc ở trong công viên chưa?”

“Không phải là truyện ma người ta bịa ra để dọa trẻ con sao?”

“Thật đó. Tớ đã thấy người đó khi đi dạo trong công viên. Nghe nói cậu ta là nghệ sĩ tầm cỡ thế giới.”

“Nếu thật vậy thì sao cậu ta không phải là thành viên của dàn nhạc ở đây?”

“Thì cũng chỉ là tin đồn thôi. Chưa từng có ai nói chuyện với cậu ấy để làm rõ chuyện đó cả.”

“Nếu cậu ấy giỏi như vậy thì sao không biểu diễn thử xem? Tớ ở trong ban quản lý văn nghệ cho lễ mừng Giáng Sinh sắp tới…”

“Cậu thử xem, nhưng có lẽ cậu ấy không thích nơi đông người đâu. Cậu ta chỉ chơi đàn lúc tối muộn và sáng sớm và ở một nơi rất khuất trong công viên. Cậu ta cũng chưa từng ngẩng lên nhìn người đi qua nữa. Thế mà có biết bao cô nàng đổ cậu ta đó.”

“Thật sao? Cậu ta đẹp trai lắm à?”

“Ừ, nhưng mà…”

“Nhưng mà…?”

“Trông cậu ấy lúc nào cũng buồn bã.”    

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lần này Kim Tuấn Miên đưa cho Diệc Phàm một khung ảnh. Diệc Phàm nheo mắt nhìn tấm hình chụp hai cậu bé nắm tay nhau thật chặt.

Hình như anh đã thấy bức ảnh này ở đâu rồi.

Cậu bé lớn hơn có vẻ như là Kim Tuấn Miên lúc còn nhỏ, bởi nụ cười thân thiện không thể lẫn vào đâu được.

 Người còn lại là…

Mắt Diệc Phàm mở to, đưa tay vuốt lên khuôn mặt quen thuộc trong ảnh.

 “Ai đây?” Diệc Phàm hỏi, vào một buổi tối anh ở lại căn hộ chật chội Tử Thao. Bạn cùng phòng của cậu đã sang nhà Lộc Hàm rồi nên trong nhà chỉ còn hai người đang nằm âu yếm trên chiếc giường của Tử Thao.

“Đây là…”

 “…em trai tôi, Hoàng Tử Thao.”

Diệc Phàm run rẩy, không biết từ lúc nào làm rơi khung ảnh xuống.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Khi Cơ Phạm tìm được cơ hội lẩn trốn đằng sau hàng cây để nghe người kia biểu diễn, cậu đã quyết tâm phải mời bằng được người nghệ sĩ đó chơi trong lễ hội.

Tuy nhiên, “Không” là câu trả lời duy nhất của người ấy tới Cơ Phạm rồi quay bước rời đi.

Trí Ngân nói đúng. Cậu ấy thật đẹp, và cũng thật buồn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 “Nhưng mà hai người còn không cùng họ!”

“Họ tôi là theo mẹ còn Tử Thao theo họ bố.”

“Vậy ngày hôm đó…”

“Hôm đó tôi hẹn ăn tối cùng em ấy. Trước khi anh xuất hiện, thằng nhóc đó cứ liến thoắng về việc mình hạnh phúc tới mức nào khi yêu một người trong dàn nhạc. Người đó chắc là anh rồi.”

Diệc Phàm bất lực tựa lưng vào ghế, để cho những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu lăn dài trên má.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Lần thứ hai gặp lại là Tử Thao vô tình chạm mặt Cơ Phạm.

“Cho một đen nóng.” Cậu gọi đồ uống rồi ngồi xuống bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ và đưa tầm mắt ra xung quanh quán cà phê.

“Chỉ vài ngày nữa thôi, Chung Huyễn.”

Tử Thao hướng mắt về phía Cơ Phạm đang ngồi trong góc, bên cạnh cậu ta là một chàng trai khác. Thấy họ ngồi bên nhau thật thân mật, cậu không thể nào ngừng nghĩ về Diệc Phàm. Cậu uống hết chén cà phê và định đứng lên trả tiền rồi đi về, không muốn nhìn thấy cảnh người khác thân thiết lại khiến cậu không thôi nghĩ về những ngày tháng hai người còn bên nhau.

“Cơ Phạm, cậu có biết bây giờ gặp cậu rất khó không? Sao cậu không nhờ người khác làm hộ việc ở lễ hội?”

Tử Thao dừng bước.

“Tớ không thể. Cả ban quản lý đang định làm cái gian hàng hôn miễn phí, rồi còn cả mấy trò nhúng người vào nước. Tớ không thể đứng nhìn thị trấn của chúng ta biến thành trò hề hạng ba. Chỉ cần mời được cậu ấy biểu diễn thôi, mọi thứ sẽ hoàn hảo.”

Hoàn hảo. Cậu biết người nào luôn muốn sự hoàn hảo trong cuộc sống nhỉ?

“Nếu cậu muốn vậy thì đừng về nhà nữa. Tớ chán việc ngày nào cũng phải chờ cậu về và nằm một mình trên chiếc giường trống rỗng.”

Chung Huyễn nói rồi đứng dậy quay gót bước đi, để lại Cơ Phạm ngồi buồn một mình.

Tử Thao cắn cắn môi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 “Tôi sẽ làm.”

Cơ Phạm giật bắn mình khi thấy nghệ sĩ cello ngồi đối diện mình.

“Hả?”

“Tôi sẽ chơi ở lễ hội.”

Ánh mắt Cơ Phạm sáng lên.

“Thật sao?”

“Tôi sẽ chơi một mình.”

“Tất nhiên rồi, cậu muốn thế nào cũng được.”

“Thứ nhất, tôi sẽ chơi bản nhạc của mình. Thứ hai, không được hỏi bất kì thứ gì, về danh tính hay quá khứ của tôi. Thứ ba, tôi sẽ chơi trong một phòng kín.”

Cơ Phạm đang định hỏi tại sao thì lập tức nhớ đến điều lệ thứ hai nên liền không chút tò mò mà đáp ứng.

Tử Thao đưa tay ra. “Hoàng Tử Thao.”

Cơ Phạm bắt lấy tay cậu. “Rất hân hạnh được làm việc với cậu.” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Nhìn Ngô Diệc Phàm kiêu ngạo, lãnh đạm vì em trai mình mà rơi lệ, sự ghét bỏ trong lòng Kim Tuấn Miên dường như đã biến mất hơn nửa. Người trước mặt anh chính là con người thật của Ngô Diệc Phàm, thật đến nỗi Tuấn Miên nghĩ bao tình yêu mà Hoàng Tử Thao dành cho anh ta đều được đáp trả xứng đáng.

“Một tuần. Tôi cho cậu một tuần.”

Tuấn Miên đưa cho Diệc Phàm hai vé tàu, một vé một chiều và một vé hành trình. Diệc Phàm có chút khó hiểu nhìn người đối diện.

“Tôi cho anh thời gian một tuần, trở về quê chúng tôi, tìm Tử Thao và đưa em ấy về.”

“Nhưng tôi không thể rời dàn nhạc lâu như vậy.”

“Không cần lo. Tôi sẽ tìm người thay thế tạm thời. Nhưng tôi cảnh báo trước, anh mà không đưa được em trai tôi về thì khỏi nghĩ chuyện trở lại luôn đi.”

Thấy Diệc Phàm vẫn còn bối rối, Kim Tuấn Miên không nhịn được mà quát lên.

“Còn đợi tôi dắt cậu đi sao? Không mau đi đi à?”

Đợi Diệc Phàm đi khỏi, anh trở lại bàn cầm lên bức ảnh chụp hai anh em và mỉm cười.

“Anh mong đây là những gì em muốn, Tiểu Đào.” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Tử Thao sống ở một thị trấn nhỏ, ra vào chỉ có thể đi bằng tàu. Khi Diệc Phàm tới nơi, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy hàng trăm người cũng đến thăm nơi này.

Đúng lúc lễ hội Giáng Sinh diễn ra.

Khắp nơi đều có đèn hiệu, banner quảng bá cho lễ hội. Nhìn đám đông ngày càng nhiều thêm, Diệc Phàm bắt đầu thấy lo lắng.

Làm sao để tìm cậu ấy đây? 

“Cậu có nghĩ người ta sẽ dựng gian hàng hôn miễn phí không?”

“Không, ngốc ạ. Người ta sẽ mời người chơi nhạc cổ điển, nghe nói người đó giỏi lắm.”

“Nhạc cổ điển á? Chán òm!”

 Diệc Phàm bắt lấy tay những cô gái đi ngang qua khiến họ giật bắn mình. Nhưng anh không hề để tâm, chỉ lên tiếng hỏi.

“Cô vừa nhắc đến người chơi nhạc cổ điển phải không? Ở đâu vậy?”

Theo hướng tay của họ chỉ về phía quảng trường của thị trấn, Diệc Phàm không một lời liền chen qua đám đông mà đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 “Cậu có chắc một mình ở đây sẽ ổn không, Tử Thao?”

Tử Thao khẽ gật đầu.

“Không sao đâu mà. Cậu đi chơi với Chung Huyễn đi, cậu xứng đáng mà.”

Cơ Phạm gật đầu rồi bước ra ngoài. Đóng lại cửa phòng, cậu tiến tới chỗ người yêu luôn đứng đợi. Chung Huyễn nắm lấy tay cậu rồi bước đi. Vừa đi Chung Huyễn vừa nói.

“Tớ chưa từng thấy một nghệ sĩ nhạc cổ điển nào lại chơi nhạc một mình trong phòng đâu.” Trong giọng của anh có pha chút ghen tuông lẫn tức giận bởi từ lúc mời được Hoàng Tử Thao về biểu diễn, Cơ Phạm vô cùng vui vẻ.

“Cậu đừng có giận mà. Có nhiều điều về cậu ấy mà chúng ta chưa biết. Tớ nghĩ cậu ấy không tin người lắm.”

“Sao lại thế?”

“Ước gì tớ biết…”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Trong một căn phòng tối tăm, chật hẹp, Tử Thao nhìn chằm chằm vào bức tường bê tông trước mặt một lúc rồi hướng mắt xuống bao đàn. Cậu chậm rãi lấy ra cây đàn của mình, cầm cây vĩ lên và bôi nhựa thông lên đó.

Ngồi xuống một chiếc ghế đã cũ, cậu với tay ra nhấn nút “Play” trên chiếc đài và bắt đầu chơi đàn. Thật kì lạ khi một mình ngồi đây chơi một bản nhạc trên nền của bản giao hưởng được ghi âm sẵn. Nhưng Tử Thao không quan tâm, vẫn chú tâm vào việc chơi một bản nhạc thể hiện rõ sự thất vọng và đau đớn trong lòng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Edward Elgar’s Cello Concerto in E Minor, Op. 85.

Diệc Phàm đã biết ngay từ khi nốt nhạc đầu tiên được cất lên. Trái tim anh như ngừng đập. Anh đứng ngây người ra đó, nghe bản nhạc đau đớn, khó quên nhất thật lâu rồi mới bừng tỉnh khi nhận ra những người tham dự lễ hội đã dừng hẳn lại để nghe tiếng nhạc phát ra từ loa.

Tử Thao. Chắc chắn là Tử Thao. Diệc Phàm chạy như bay xuyên qua đám đông không chút nhúc nhích, tìm kiếm trong tuyệt vọng âm thanh quen thuộc ấy. Thế nhưng lâu không thấy một sân khấu hay bất kì dấu hiệu nào của Tử Thao mà bản nhạc đã gần kết thúc, Diệc Phàm càng thấy tuyệt vọng, cơ hội của anh như đang tuột ra khỏi tầm tay. Ý chí thôi thúc khiến anh càng chạy nhanh hơn và đã vô tình va vào hai người đi đường làm cả ba cùng ngã nhào.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

“Anh bị cái gì vậy? Đi phải nhìn đường…”

Cơ Phạm đang lớn giọng hét người trước mặt thì bỗng im bặt. Cậu có thể nhận ra người kia ở bất cứ nơi đâu.

“Chung Huyễn, anh ta là nhạc trưởng nổi tiếng nhất Châu Á, Ngô Diệc Phàm đấy.”

Diệc Phàm một lời cũng không nói, chỉ hướng mắt về phía chiếc loa đã không còn vang lên chút âm thanh, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng. Cơ Phạm trong giây phút đã nhận ra ánh mắt ấy thật buồn bã, ánh mắt ấy giống hệt như ánh mắt người kia từng nhìn cậu.

“Anh đang tìm Hoàng Tử Thao à?”

“Ai cơ?”

“Hoàng Tử Thao, người chơi đàn cello mà tôi mời đến.”

Đột nhiên vai bị nắm chặt lấy, Cơ Phạm giật mình nhìn Diệc Phàm đang vô cùng sốt ruột.

“Cậu biết cậu ấy?! Cậu ấy đang ở đâu?”

Cơ Phạm vừa chỉ về phía căn phòng Tử Thao đang ở, Diệc Phàm liền chạy đi để lại hai người đứng chối chết nhìn theo bóng anh đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Thao xếp lại cây đàn vào chỗ cũ. Cậu khẽ chạm lên cây đàn thân thuộc lần cuối rồi đóng lại bao đàn.

Cậu sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Đã có người đồng ý mua đàn của cậu, đến lúc Tử Thao bắt tàu đến nơi giao hàng rồi.

Tắt điện trong phòng đi, cậu mang theo cây đàn và đi ra khỏi cửa. 

Vừa mới mở cửa ra, cậu liền gặp lại gương mặt người đàn ông mình từng yêu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diệc Phàm cứ chạy, chạy mãi, cố gắng bắt kịp người kia.

“Tử Thao, em mau đứng lại!”

Tất nhiên cậu giả vờ như không nghe thấy gì, chân vẫn tiếp tục bước đi thật nhanh mặc dù vẫn còn mang theo cây đàn nặng trịch.

Thật lạ lùng làm sao khi đám đông tránh đường cho Tử Thao mà lại ngăn chặn Diệc Phàm đi tiếp khiến anh thất vọng vô cùng khi khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Một lúc sau, Diệc Phàm dừng lại, đối diện với Tử Thao phía bên kia ga tàu.

“Tử Thao!”

Diệc Phàm không quan tâm ánh nhìn của người khác, không cần biết ai nói gì, chỉ biết rằng khi Tử Thao hướng mắt về phía anh, những lời nói chuẩn bị sẵn trong đầu như bay đi đâu hết.

Anh xin lỗi…

Anh không cố ý làm tổn thương em…

Anh yêu em…

Anh cần em… 

Nhưng khi cậu không còn để ý đến anh nữa, Diệc Phàm cũng thôi nghĩ mình nên nói gì.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bach’s Cello Suite No. 1 in G Major!

Tử Thao khựng lại.

Camille Saint-Saëns’s Le Cygne!  Gabriel Fauré’s Élégie, Op. 24 – Debussy’s Claire de Lune!

Diệc Phàm hét lớn, giọng lạc đi.

“…Edward Elgar’s Cello Concerto in E Minor, Op. 85.”

“Em có nhớ không? Anh nhớ rất rõ, nhớ từng khoảnh khắc, từng bản nhạc mà em chơi.”

 “Anh yêu từng nốt nhạc của em, từng giai điệu nơi em.”

Hốc mắt Diệc Phàm đỏ lên nhưng nước mắt không tài nào rơi được.

“Kể cả khi không gặp được em, anh vẫn nghe thấy tiếng em. Em ám ảnh từng giấc mộng của anh, hiện hữu trong từng bước anh đi, mọi thứ anh làm đều gợi cho anh nhớ về em. Anh không thể không có em được, Hoàng Tử Thao.”

Tử Thao quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ.

“Anh trai em kể cho anh nghe hết rồi.”

“Anh đã mải mê tìm kiếm sự hoàn hảo cho riêng mình mà quên mất những gì bản thân đang có. Anh sẽ xin lỗi em nhưng không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hối hận trong anh nên Tử Thao, xin em, quay lại đi.”

Diệc Phàm như đã kiệt sức, đôi chân không còn đứng vững, anh khuỵu gối xuống sàn, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tử Thao.

“Xin em.”

Đúng lúc đó, chuyến tàu đã đến bên phía Tử Thao, chia cắt, khiến hai người không còn thấy nhau nữa. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Khi tàu đã rời đi được năm phút rồi, Diệc Phàm mới nhận ra Tử Thao không còn ở đó nữa. Trái tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh. Xem ra người đã đi rồi, bản thân ở đây cũng không còn ích gì nữa. Diệc Phàm chống tay đứng dậy rồi xoay gót bước đi. Nhưng chưa kịp cất bước, anh đã bị ai kéo lại bằng giọng nói ấm áp của mình.

“Diệc Phàm, đưa em về nhà đi.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Thao đến muộn do tắc nghẽn giao thông và tài xế thì mất quá nhiều thời gian để lôi cây đàn của cậu ra khỏi xe. Bắt tay với người lái xe vài lần, Tử Thao rời đi, mang theo cây đàn cello của mình bước vào sảnh nhạc viện.

Khi bước vào phòng luyện tập, Tử Thao lập tức gặp hàng trăm khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười chào đón cậu. Từng người một chậm rãi đứng lên và cúi đầu chào cậu khi Tử Thao đi qua. Tiến đến hàng ghế đầu, nơi nhạc trưởng đang đứng, cậu nắm lấy bàn tay anh và để anh dẫn tới chiếc ghế luôn dành cho mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Tử Thao đứng dậy, những tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên không ngớt. Cậu nhìn xuống phía dưới, nơi những người bạn của cậu vẫn luôn mỉm cười và ủng hộ cậu hết mình.

Hoàng Tử Thao nhìn vào đôi mắt của vị hôn phu, Ngô Diệc Phàm và nhận ra mình phản chiếu trong ánh mắt ấy. Cậu nở một nụ cười thật tươi, đáp lại những người bạn thân thiết và khán giả dưới khán đài.

Có lẽ, đây chính là điều cậu luôn mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro