Chapter 16-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cô ấy bị mất rất nhiều máu," bác sĩ nói. "may mắn là, cô ấy sẽ ổn."


Wheein nhìn người nằm trên giường, cổ chị ấy quấn băng, khuôn mặt nhợt nhạt. Cô không cần bác sĩ nói cho mình biết chị ấy bị mất bao nhiêu máu, bởi vì cô có thể nhìn thấy điều đó khi trở về căn hộ cũ của anh trai. Điều này thực sự là một phép màu.


Hwasa bước vào phòng với một tách café trong tay và áp nó vào má của Wheein. Cô mỉm cười và đưa cốc lên môi người bạn của mình. Wheein đã ngồi trong phòng Solar hàng giờ liền mà không ăn uống gì. "Uống một chút đi." Cô nói.


Wheein cầm lấy tách café bằng hai tay và mỉm cười miễn cưỡng. Cô cuối cùng đã có thể mỉm cười, mặc dù cô cũng không biết mình có nên cười hay không. Tất cả chuyện này xảy ra đều vì anh trai cô.


"Chị ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cậu nên ngủ một lát đi." Hwasa nói, chọc chọc vào má Wheein. "Nhìn cậu này. Y như một con gấu trúc."


Cô chỉ có thể cười xòa bởi vì cô biết Hwasa đang nói sự thật, mí mắt cô nặng trĩu nhưng cô muốn chắc chắn mọi việc. Cánh cửa phòng Solar trượt mở và nụ cười trên gương mặt Wheein vô tình mở to hơn, một nụ cười nhẹ nhõm.


---


Solar nhìn chăm chú những ngôi sao khi họ ngồi trên mái nhà. Đây là ngày cuối cùng của năm và nàng rất vui vì được dành thời gian bên người mà nàng yêu. "Byul?" Nàng gọi khẽ người bên cạnh. Byul. Nàng yêu người con gái mang cái tên đó. Giống như đang gọi tên một vì sao trên bầu trời ngỡ như không thể chạm đến kia.


"Mm?" Moonbyul dịu dàng đáp, nhìn sang bên cạnh. Cô có thể nhìn người ấy mà không bao giờ cảm thấy chán hay xấu hổ.


"Em có ước nguyện gì cho năm mới không?" Nàng hỏi.


Moonbyul cười khúc khích trước câu hỏi ngẫu nhiên kia nhưng cô vẫn nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Điều ước trong năm mới... Cô chưa nghĩ tới, hoặc có thể vẫn luôn là những mong muốn cơ bản. "Mạnh khỏe, hạnh phúc, phá được các vụ án, bảo vệ chị..." Cô đọc bản danh sách hiện ra trong đầu.


"Không có 'kết hôn' với chị à?" Solar hỏi và nàng nhận ra những lời vừa bật thốt. Nàng quay mặt đi ngay khi cảm thấy mặt mình dần đỏ lựng. "Giả vờ như em không nghe thấy đi nha."


Moonbyul bật cười và nhích lại gần hơn. Dù có xuống địa ngục cô cũng muốn làm điều đó. "Chị đang cầu hôn em đấy hử?" Cô kề sát vào tai Solar.


Solar đẩy Moonbyul ra và vẫn không nhìn cô. "Không, chị không phải mà... Chị chưa kịp suy nghĩ." Nàng thật muốn tự đánh mình một cái.


"Chị chắc chứ?" Moonbyul hỏi, nghiêng đầu để mặt mình gần Solar hơn. "Vậy sao chị lại đỏ mặt nhiều thế này?"


"Đáng ghét. Chị không có! Em tránh xa ra đi~" Solar đẩy người kia ra trong vô vọng. Moonbyul luôn thích trêu chọc nàng vì cô nói phản ứng của nàng rất buồn cười, nhưng nàng thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ về lời nàng nói.


Cô đưa tay ra nắm lấy tay Solar thật chặt. "Em đã nghĩ đến chuyện đó rồi, chị biết không." Moonbyul nói một cách trân trọng. "Kết hôn."


Solar ngồi yên lắng nghe khi nàng cảm thấy Moonbyul không còn đùa nữa.


"Bàn tay này." Moonbyul giơ lên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ. "Em sẽ không bao giờ buông ra đâu."


Tay Moonbyul luôn khiến nàng cảm thấy ấm áp và sự ấm áp đó như truyền đến trái tim nàng, nhưng điều tiếp theo mà nàng cảm thấy là mình đang rơi. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nàng lại rơi? Tại sao nàng lại không nhớ gì


"Em đã nói em sẽ không bao giờ buông tay mà." Nàng đau lòng khi nắm lấy tay Moonbyul.


Nàng nhìn xuống và thấy một hố đen sâu vô tận, càng hét lên thì mọi thứ lại càng vuột khỏi tầm tay.


"Solar!" Moonbyul gọi lớn tên nàng một lần lại một lần khi tay nàng dần trượt khỏi tay cô và chìm dần thật sâu vào bóng tối. Nàng nghe ai đó gọi tên mình nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng tối. Đây là trò đùa gì thế này? Tại sao nàng lại thấy mọi thứ đang rung chuyển?Ánh sáng. Nàng ngước lên và nhìn thấy ánh sáng như gần hơn.


---


"Solar!" Moonbyul hét lên khi lắc người con gái đang nằm trên giường bệnh. Biểu đồ nhịp tim đang hiển thị trên màn hình kia sai rồi. Họ để mất chị ấy rồi. Khi cô bước vào phòng chị ấy vẫn ổn. Wheein đã nói với cô bác sĩ nói chị ấy sẽ khỏe thôi. Cô liên tục gọi tên nàng nhưng nàng không hề phản ứng. Cô cảm thấy mọi người hét lên và giữ chặt mình lại nhưng tất cả những gì cô có thể nghe thấy là suy nghĩ trong đầu mình và không ngừng gọi tên Solar.


"Byul..." Cô nghe thấy âm thanh êm dịu và lập tức đóng băng. Giọng nói ấy. Cô nhìn người trên giường. Chị ấy mở mắt, không nhiều, nhưng vẫn là đang mở mắt. Mắt cô không đánh lừa cô, phải không?


"Nhéo chị một cái." Cô nói với người đứng sau. Cảm nhận được một cái nhéo đau nhói trên cánh tay, Moonbyul nhận ra đây không phải một giấc mơ. Solar tỉnh lại rồi.


"Byul..." Solar yếu ớt nâng tay lên, cố gắng chạm vào người đang đứng bất động bên giường. Nàng nhợt nhạt và đầy thương tích, nhưng nàng vẫn sống. Vậy nên nàng không bao giờ muốn rời xa người ấy thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro