Chapter 16-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wheein nhắm mắt lại tựa đầu vào vai Hwasa, cô ước gì mình có thể ngủ được dù chỉ một chút. Họ đã ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật vài giờ nhưng tâm trí cô chưa bao giờ nghỉ ngơi một phút nào. Quang cảnh ở căn hộ cũ của anh trai cứ liên tục phát lại trong đầu. Đầu tiên là Solar ngã xuống đất, sau đó Moonbyul bị đâm vào bụng và 1 nhát khác gần tim, cuối cùng là việc anh trai cô bị bắn. Cô đã giết Jung Won Il. Cô đã giết anh trai mình mất rồi...


"Byul!" Hwasa hét lên và chạy vào phòng ngay khi nghe thấy tiếng súng nổ. Cô chạy đến chỗ Moonbyul đang ôm chặt bụng còn các viên cảnh sát khác chạy về phía Solar.


Wheein đứng bất động. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy khẩu súng, cô nhìn thấy anh trai mình khuỵu xuống. Cô đã nhắm vào tay nhưng anh ấy di chuyển khiến viên đạn bắn thẳng vào cổ. Anh trai của em. Những lời cô muốn nói vẫn còn chưa kịp thốt ra. Em không muốn làm tổn thương anh. Cô không muốn vì anh là gia đình. Anh là một kẻ giết người máu lạnh, nhưng anh vẫn là người thân của cô. Anh có thể không nhớ hết tất cả kỷ niệm họ đã từng có, nhưng anh vẫn là anh trai cô. Cô loạng choạng lui về phía sau khi cảnh sát đến giúp Moonbyul và Solar. Cô đặt súng của mình trên mặt đất, cạnh anh. Cô lấy tay mình đặt lên một bên cổ để giữ cho dòng máu đang tuôn như suối kia ngừng lại trong khi anh đang hấp hối.


"Em xin lỗi," cô nói, òa khóc. Những hình ảnh về bữa ăn cuối cùng họ ngồi cùng nhau vào buổi chiều hôm đó xuất hiện trong tâm trí cô. Đó là bữa ăn đầu tiên của họ sau bao nhiêu năm và cô thậm chí còn không ở lại cho đến cuối cùng. Xin lỗi anh vì em đã không ở bên khi anh cần có người trò chuyện. Xin lỗi vì người đó đã cướp mất gia đình của anh.


Trong chút ý thức còn sót lại, Jung Won Il chuyển ánh mắt từ từ về phía em gái mình. Em ấy khóc. Tại sao em lại khóc vì anh? Có người bắn anh ta và hình ảnh Taeyoung từ từ biến mất khi anh ta cảm thấy cuộc sống của mình từ từ mất đi. Wheein đang nói điều gì đó. Tại sao em ấy lại nói xin lỗi? Anh cố gắng lắc đầu nhưng không thể. Không, em không cần phải xin lỗi. Anh mới là người cần làm điều đó. Bao nhiêu năm nay anh đã đuổi theo một thứ ảo tưởng và làm tổn thương bất cứ ai phá vỡ ảo tưởng đó. "Wheein," anh dùng tất cả sức lực còn sót lại của mình để nói. "Cười lên nào."


Đó là những lời cuối cùng của anh. Wheein à, cười lên nào. Đó cũng là điều đầu tiên anh đã nói với cô từ khi cô bắt đầu biết nhận thức. Khi còn nhỏ, cô đã từng khóc rất nhiều, nhưng một ngày kia, anh cõng cô đi vòng quanh nhà, "Wheein, cười lên nào, em rất dễ thương mỗi khi em cười mà." Anh nói và vò rối mái tóc mềm mại của cô. Cô đã ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt long lanh của mình. Cô vươn cánh tay nhỏ xíu chạm vào má phải của anh và phá lên cười khúc khích. Cô biết cũng có lúc anh ghét và mong cô chưa bao giờ tồn tại, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho mình. Cũng có lẽ do cô thuần khiết nên anh cảm thấy an toàn khi ở bên. Những người khác có thể gọi anh là một con quái vật, nhưng trong anh vẫn còn phần con người. Cô nhìn thấy nó mỗi khi anh mỉm cười với cô.


---


"Họ sẽ ổn thôi phải không?" Wheein hỏi, đủ lớn để Hwasa nghe thấy.


Hwasa giang tay ôm lấy bạn mình và vỗ nhẹ đầu cậu ấy. "Họ sẽ ổn thôi." Cô trấn an. Cô không thể tưởng tượng nỗi đau Wheein đã trải qua và cô biết không từ ngữ nào có thể dễ dàng làm vơi đi điều đó. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ chỉ là cho cậu ấy một bờ vai để dựa vào.


---


"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Solar nghe tiếng ai đó đang càu nhàu khiến nàng dời mắt khỏi điện thoại của mình. Nàng nhìn thấy ai đó đang chạy thẳng về phía mình trong khi đang cắm đầu xuống đất và vuốt lại tóc. Trước khi nàng kịp tránh đi, người đó đã va phải nàng. "Chao ôi...đau quá." Cô gái kia nói.


Cô gái lẩm bẩm và nhìn lên bằng vẻ mặt khó chịu. "Hãy cẩn thận khi cô đang đi-" cô ấy dừng lại khi chưa nói hết câu và Solar nhận ra cô ấy đang nhìn chằm chằm nàng, hay nói chính xác hơn là trợn tròn mắt.


Solar chỉnh lại cổ áo đồng phục. Nàng không rõ tại sao cô ấy lại như vậy, có lẽ chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. "Xin lỗi nhưng?" nàng gọi, vẫy vẫy tay trước mặt người kia. "Cô không sao chứ?"


"Huh?" cô gái tỉnh lại và chớp mắt liên tục. Cô đứng bật dậy phủi lại quần áo. "À, vâng vâng, tôi ổn...Uhm..xin lỗi, là do tôi không chú ý."


Mặt cô gái đỏ lên và tiếp tục cúi gằm xuống đất. Solar bật cười khi cúi xuống nhặt lên chiếc phong bì bị đánh rơi. "Của cô này." Nàng nói khi đưa lại cho cô gái. "Tôi hy vọng cô không làm mình bị thương đấy chứ?"


"Cái g- ah, không, tôi không có." Cô gái lắc đầu, vò rối tung mái tóc đen dài của mình. Cô nhìn thấy chiếc phong bì trong tay Solar và nhanh chóng cầm lấy nó bằng hai tay. "Oh, cảm ơn." Cô nói.


"Moonbyul?" Solar gọi. Hình như đúng là cái tên ấy.


"V-Vâng? Làm sao cô biết tên tôi?" Moonbyul hỏi, mắt mở to một cách ngạc nhiên. Cô nhớ là mình chưa hề giới thiệu bản thân mà.


Solar chỉ vào chiếc phong bì. "Moonbyul, thanh tra cảnh sát." Nàng đọc. "Là cô phải không?"


Moonbyul nhìn xuống chiếc phong bì trên tay mình. Tên cô nằm sờ sờ trên đó. Cô thật muốn kiếm chỗ nào đó chui xuống để trốn khỏi cái tình huống ngu ngốc hiện tại mà cô đang thể hiện ra trước một người con gái xinh đẹp. Cô gật đầu và lẩm bẩm lời cảm ơn trước khi bước qua với cái đầu đang cúi gằm của mình.


"Tôi là Solar." Solar hét với theo. Moonbyul dừng lại một giây trước khi chạy đi. Nàng bật cười khi cô thanh tra biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Đáng yêu quá, nàng thầm nghĩ, kéo hành lý của mình tiếp tục di chuyển. "Moonbyul...Hm, chúng ta sẽ gặp lại nhau." Nàng mỉm cười.


--- 

Happy New Year <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro