Chapter 15-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy những giọt nước mắt của Moonbyul, Hwasa quay mặt đi. Cô đã không nhìn thấy Moonbyul khóc lâu lắm rồi và bây giờ cô dường như cũng bất lực giống chị ấy.


Moonbyul nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Anh Jung, nghe tôi này." Cô nói, cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng giọng nói run run lại như đang bán đứng cô. "Chị ấy sẽ ở lại với anh. Tôi sẽ để chị ấy ở lại với anh nhưng xin anh đừng làm tổn thương chị ấy. Xin anh..."


"Ồ?" Hắn nhìn lên và kéo lưỡi dao đi. "Thật vậy không? Cô sẽ từ bỏ cô ấy à?"


Moonbyul có thể nhìn thấy Solar cắn mạnh vào môi nàng để đánh lạc hướng sự đau đớn ở chân. 

Nàng lắc đầu. Không. Hãy cứu chị. Đừng rời khỏi chị. Tất nhiên cô sẽ không bao giờ từ bỏ nàng, cô sẽ không bao giờ rời xa chị ấy nữa kể từ ngày hôm đó. 

"Đúng rồi, chị ấy là của anh, nên anh đừng làm đau chị ấy. Làm ơn, Anh Jung, làm ơn." Cô khẩn cầu.


Ngay sau đó, Wheein vội vã lao vào phòng và dừng lại cạnh họ. Sau lời thú nhận của cha cô tại Sở cảnh sát, Moonbyul đã ép cô về nhà, chị ấy nói cô cần phải nghỉ ngơi. Mà cô có lẽ cần phải nghỉ ngơi thật vì đầu cô như muốn nổ tung mất rồi, nhưng Hwasa gọi đến. "Anh cậu bắt chị Solar rồi. Mình biết cậu cần được nghỉ vào lúc này nhưng bọn mình thật sự cần cậu ở đây. Đến nhanh nhé." Quá đủ để cô chấp nhận sự thật rằng anh trai cô đã gây ra quá nhiều tội ác, không sớm thì muộn cô cũng phải đối mặt với điều đó.


Hwasa nhanh chóng giơ 1 ngón tay lên làm động tác im lặng với cô. Wheein không thể nhìn thấy màn hình nhưng cô có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Moonbyul và nó ít nhiều có thể giải thích tình hình của họ hiện tại.


Cậu biết chỗ này không? Hwasa viết lên máy tính và đưa cho Wheein. Cô ra hiệu cho Moonbyul xoay màn hình một chút để Wheein có thể nhìn thấy.


Nó rất tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ những bức vẽ trên tường. Có một cậu bé mỉm cười. Tiếp theo cậu bé đứng giữa cha mẹ. Các bức tường được lấp đầy bởi những bức tranh. Có những chú bướm, xe hơi, máy bay, ngôi nhà, tất cả được vẽ bằng những gam màu tươi sáng. Cô nhớ lại khi nhìn thấy những hình vẽ đó. Cô biết họ đang ở đâu. Cô lấy bút và viết ra. Mình biết.


Moonbyul nhìn thấy hy vọng từ phía Wheein, cô nắm lấy tay em ấy và nắm chặt lấy nó. Cảm ơn em.


Wheein miễn cưỡng nâng lên khóe môi. Đây không phải là lúc để cười, nhưng tất cả họ đều cần có một vài hình thức để khuyến khích lẫn nhau. Moonbyul ra hiệu cho các nhân viên cảnh sát đi theo Wheein đi đến nơi Jung Won Il đang giữ Solar. Hwasa dừng lại ở cửa và nhìn vào Moonbyul vẫn đang ngồi thừ trên ghế sofa. "Chị không đi à?" Hwasa thì thầm hỏi.


"Chị sẽ đi sau." Cô mấp máy môi, chỉ vào điện thoại của mình và ra hiệu bằng bàn tay còn lại. Nhắn tin vị trí cho chị. Hwasa chào và biến mất vào bóng tối bên ngoài căn hộ.


Moonbyul ở một mình trong căn hộ và nhìn chằm chằm vào màn hình một lần nữa. Jung Won Il chỉ ngồi cạnh Solar, thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng lại vuốt ve khuôn mặt của Solar. Cô cảm thấy phát ốm. Cô muốn hét lên và ném hắn ta ra thật xa khỏi người cô yêu.


"Anh Jung," Cô gọi. "Anh có thể nghe tôi không?"


Khi nghe thấy giọng Moonbyul, hắn nhìn thẳng vào màn hình. Hắn đang căng thẳng, như thể rằng những người bên cạnh hắn sẽ bị cướp mất. "Tại sao cô vẫn còn ở đây? Cô muốn gì?"


"Không sao hết, anh cứ thư giãn đi. Tôi sẽ không cướp chị ấy. Tôi không thể, anh thấy mà. Tôi không biết anh ở đâu cả." Cô nói. "Tôi chỉ muốn anh cởi trói cho chị ấy thôi. Anh thấy không? Chị ấy đang bị đau. Anh cũng không muốn làm đau chị ấy mà, đúng không?"


Solar gục đầu rũ xuống một bên và hơi thở dần không ổn định. Vết cắt dài trên chân khá sâu, máu chảy xuống đọng thành một vũng. Nàng đang lẩm bẩm những câu rời rạc, hoặc có lẽ đó là cách nàng cố giữ cho mình tỉnh táo.


"Ồ không!" Jung Won Il kêu lên. Hắn nhanh chóng cởi trói cho Solar và tháo vải bịt mắt xuống. Đôi mắt nàng nhắm chặt, khuôn mặt càng trở nên nhợt nhạt dưới ánh đèn. "Anh không cố ý. Anh không cố ý đâu. Anh xin lỗi. Xin lỗi..."


Hắn bận rộn cầm máu đang chảy ra nhưng đột ngột dừng lại. Hắn quay về phía camera và nhăn nhó. "Tôi không cần cô ở đây nữa, và cô cũng đừng mơ đưa cô ấy đi khỏi tôi!" Hắn hét lên và lảo đảo đi về phía camera. Màn hình chuyển sang màu đen khi hắn kết thúc cuộc gọi.


Đây là thông tin địa điểm. Wheein đã nhắn tin địa chỉ và cô thở phào nhẹ nhõm khi cô nhận ra cuộc hành trình sắp kết thúc rồi,


Solar, ở đấy nhé. Em đến đây.


-----


Jung Won Il lấy nhiều vải hơn và băng quanh chân Solar để cầm máu, nhưng nàng đã từ từ rơi vào hôn mê. Hai mươi phút trôi qua, hắn nói với nàng về cuộc sống của mình, suy nghĩ của mình, về bất kỳ điều gì hắn đang nghĩ tới. Đầu nàng thật sự rất nặng nề và căn phòng rất lạnh. Nàng không thể nhớ được làm thế nào lại bị đưa đến đây từ lúc rời khỏi sân bay, khi nàng tỉnh lại, nàng chỉ nhìn thấy bóng tối. Nàng đã nghĩ đó là một trò đùa bệnh hoạn nhưng sau đó nàng nghe thấy giọng nói của Moonbyul và Jung Won Il. Mỗi lần hắn chạm tay lên người nàng lại cảm thấy buồn nôn, nàng đã cố gắng thoát ra nhưng không thể. Nàng cố theo kịp cuộc đối thoại và khi nàng cuối cùng cũng hiểu ra tình hình lúc này là lúc nàng cảm thấy một cơn đau nhói trên đùi và nó lan dần tới đầu gối. Những ngôi sao xuất hiện trong bóng tối và nàng dần cảm thấy đau đớn hơn. Nàng phải tính táo, nàng dùng tất cả sức lực còn lại của mình để tập trung vào giọng nói của Moonbyul. Bằng cách nào đó điều đó khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, giúp nỗi đau qua đi, nhưng nàng dần không thể nghe thấy giọng nói của em ấy nữa. Tất cả những gì còn lại là âm thanh của cái chết đang cận kề.


"Anh sẽ chăm sóc em. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt," Jung Won Il nói khi lau mồ hôi trên trán Solar. "Em sẽ không bỏ lại anh một lần nữa phải không? Taeyoung, em sẽ không bỏ lại anh mà phải không?"


"Tôi...không phải..Taeyoung..." Solar nói. Giọng nàng gần như không thể nghe thấy nhưng hắn ta nghe được. Hắn không thích nàng. Đó không phải sự yêu thích. Đó là một sự mê đắm bệnh hoạn, là nỗi ám ảnh, là lời nhắc nhở về người đã phản bội hắn.


Hắn lắc đầu. "Không, Taeyoung, anh biết chắc là em mà." Hắn nói, vỗ nhẹ vào tay cô như đang dỗ em bé. Trong lúc hắn đang ở trạng thái hòa bình, hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài căn phòng và cảnh giác. Hắn nhìn người bên cạnh rồi đi về phía cửa. Cô ta nói dối. Cảnh sát đúng là đồ dối trá!


"Won Il?" Hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. "Em là Wheein đây. Làm ơn mở cửa cho em đi."


Jung Won Il nhìn chằm chằm vào cánh cửa và hoảng loạn đá vào nó. Cái gì đã đưa em gái anh ta lại đây vậy? Em ấy đang làm việc ở sở cảnh sát, em ấy làm việc cho cô thanh tra kia, em ấy đến đây để bắt anh sao. "Đi ngay! Đi khỏi đây ngay trước khi anh giết chết cô ta !" Hắn hét lên và kéo Solar ra khỏi ghế. Hắn lui vào một góc, đặt con dao lên cổ nàng. Solar rên rỉ trong đau đớn khi nàng bị kéo đi. Nàng có thể cảm thấy sự sống đang dần rời bỏ mình.


"Wheein..." Nàng cố gắng gọi người bên ngoài căn phòng, nhưng không ai có thể nghe thấy ngoại trừ người đàn ông phía sau nàng.


"Won Il, em không đến đây để làm tổn thương anh. Em đến để nói chuyện. Anh sẽ luôn nói chuyện với em mà đúng không?" Wheein hỏi trong khi một viên cảnh sát đang tìm cách mở khóa.


Jung Won Il lắc đầu. Em nói dối. Tất cả bọn họ đều là những kẻ lừa đảo. "Không! Em nói dối! Em ở đây để tách anh ra khỏi Taeyoung!" Hắn hét lên. Bàn tay hắn rung lên khiến lưỡi dao sắc nhọn đụng vào da của Solar.


"Không, em không có. Taeyoung sẽ luôn ở cạnh anh. Không ai có thể đưa cô ấy đi khỏi anh, em hứa!" Wheein nói. Cô không thể tin rằng anh trai đã giết chết bạn thân của mình. Cô luôn tin rằng cậu ấy còn sống dựa vào những tin nhắn, nhưng hóa ra chúng đến từ anh trai của cô.


Họ nghe thấy một tiếng click nhỏ và tất cả mọi người như ngừng thở. Họ mở khóa và Wheein từ từ đẩy cửa ra. Giống như những gì cô nhìn thấy trên điện thoại, căn phòng vẫn tối tăm với chiếc bóng đèn treo lủng lẳng ở giữa. Thông qua các khe hở, cô nhìn thấy anh trai mình và Solar trong góc.


"Đừng lại đây!" Hắn hét lên, ép con dao vào cổ Solar. Nàng thở gấp khi lưỡi dao lành lạnh chạm vào làn da của mình. Cổ nàng rỉ máu.


Trái với ý cua hắn, Wheein đẩy cửa và bước vào căn phòng nhưng dừng lại. Cô giơ tay ra để hắn thấy cô không có một loại vũ khí nào. "Anh trai của em, Won Il, em quan tâm anh, em sẽ không làm tổn thương anh, thật đấy," cô nói.


Hắn lắc đầu và nhắm mắt lại. Solar có thể cảm thấy một cái gì đó ẩm ướt trên gáy mình. Nàng nghe thấy tiếng nấc nhỏ và nhận ra hắn đang khóc. "Không...Em nói dối. Không ai quan tâm đến anh, tất cả những gì họ làm là tổn thương anh. Em nói dối!" Hắn nói.


"Mọi người...quan tâm..." Solar nói khẽ, thương hại anh ta hoặc có lẽ nàng đã quá mệt mỏi.


Wheein nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang và quay lại nhìn ra khỏi phòng. Moonbyul đang đến gần và cô giơ tay ra để ngăn chị ấy lại. Đừng đi vào lúc này. Moonbyul dừng lại ngay trước cửa phòng và ẩn mình. Cô có thể nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Cô đẩy nhẹ Wheein ra hiệu cho em ấy tiến về phía trước.

Sự chú ý của anh trai cô đang bị phân tâm và cô có cơ hội bước tới một cách im lặng. Cô đưa tay ra sau lưng ra hiệu cho Moonbyul đi theo trong khi vẫn giữ tầm nhìn cố định trên người anh trai mình.


Hắn ta gục đầu xuống và lẩm bẩm tự nói một mình. Một bước nữa, cô đã tiến lại gần hơn, cuối cùng cô cũng có thể thấy được Solar. Chị ấy nhợt nhạt, giống như tuyết mùa đông vậy.


Trong khi hắn đang đắm mình trong sự tự thương hại, hắn không nhận ra em gái mình và cảnh sát đã tiến sát. Chỉ khi hắn cảm thấy Solar vật lộn với sức mạnh cuối cùng thì Moonbyul đã vươn tay ra để nắm lấy Solar.


"Dối trá! Đồ dối trá!" Hắn hét lên và trong cơn giận bộc phát, lưỡi dao của hắn chạm vào cổ Solar một lần nữa khiến nàng ngã xuống.


Moonbyul kinh hoàng nhìn người yêu ngã gục trước mặt. Cô hét lên khi cố gắng kiểm soát người đàn ông. Hắn có dao còn cô thì không. Cô không thể sử dụng súng của mình và cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cô nhìn thấy Solar nằm trên mặt đất và những vết máu rất rõ ràng. Cơn giận trong cô tăng đến cực điểm. Cô đá vào đầu gối khiến hắn rên lên, khuỵu một chân xuống nhưng hắn lại có cơ hội để đâm con dao vào bụng Moonbyul.


"Không!" Wheein hét lên khi cô nhìn thấy anh tai cô nắm lấy con dao sẵn sàng tấn công. Hắn lao vào Moonbyul, nhắm ngay tim. Cô rút ra khẩu súng của mình và bắn một phát đạn.


"Byul!" Hwasa hét lên khi nghe thấy tiếng súng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro