Chapter 15-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là một cuộc gọi video và điều đầu tiên Moonbyul nhìn thấy là hình ảnh của người mà cô đang nhớ rất nhiều. "Solar?" Moonbyul nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Nó rất tối. Giống như căn phòng dán những bức ảnh ở căn hộ của Jung Won Il, cái bóng đèn là nguồn sáng duy nhất. Một miếng vải màu đen được buộc quanh mắt của Solar.


"Byul!" Trái tim cô chùng xuống khi nghe thấy tên mình, kèm theo âm thanh chiếc ghế va chạm với sàn nhà. Solar cố gắng di chuyển hay nói đúng hơn là đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc.


Moonbyul chạm những ngón thay lên màn hình như thể cố gắng giúp người con gái cô yêu dễ chịu hơn. "Không...không..." cô thì thầm. Cô thất bại rồi. Cô không thể bảo vệ nàng. Đây là lỗi của cô. Cô không nên đẩy chị ấy ra. Ai bảo rằng cái quyết định mà cô nghĩ rằng có thể bảo vệ được Solar là đúng chứ? Nếu chị không chia tay với cô, điều này sẽ không xảy ra bởi nếu vậy họ sẽ không để cho kẻ nào có cơ hội.


Một tiếng cười cuồng loạn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ kéo cô chuyển sự chú ý vào màn hình một lần nữa. Kẻ đó bước ra từ phía sau camera và đi về phía Solar. Hắn ta đeo mặt nạ nhưng điều đó không thể giấu được thân phận bởi bộ đồng phục phi công màu trắng mà hắn ta đang mặc. Hắn điều chỉnh cái bóng đèn đang treo lủng lẳng và Moonbyul có thể nhìn thấy nơi đó rõ ràng hơn. Đó là một căn phòng trống với rất nhiều hình vẽ trên tường phía sau họ. Cô không biết họ đang ở đâu và điều đó khiến cô càng thêm thất vọng về bản thân mình.


"Oh, nhìn em mà xem." Người đàn ông nói, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Solar. Hắn vẫy tay với camera. "Hello, chúng ta lại gặp nhau rồi."


"Jung Won Il," Moonbyul nói với một tông giọng trầm thấp kèm theo một tiếng gầm gừ.


Hắn đứng dậy với một nụ cười không hề vui vẻ khi bước vào khung hình camera. Hắn bước tới đứng sau lưng Solar, tháo xuống chiếc mặt nạ đáng sợ để lộ khuôn mặt đẹp trai của mình, nhưng lần này, những vết sẹo trên má phải của hắn ta hiện lên rất rõ. Đó là vết sẹo do kang Taeyoung để lại khi cô vật lộn trước khi chết.


"Trông tôi thế nào, thanh tra?" Hắn nói khi chỉ tay vào mặt mình.


Moonbyul biết hắn đang hỏi về những vết sẹo. Chúng khiến hắn trở nên đáng sợ và cô chắc chắn mình không nên nói ra những lời nhận xét thật sự. Cô nhìn thấy Solar đang chật vật trên ghế và nhắm mắt lại. Hwasa nắm chặt áo khoác trong tay và lắc đầu. Cô gật đầu và ra dấu bằng bàn tay còn lại không cầm điện thoại. Gọi Wheein.


Hwasa hiểu và ra khỏi căn phòng để gọi điện thoại.


"Anh trông không khác gì cả, anh Jung." Moobyul nói, cố gắng lịch sự nhất có thể.


Jung Won Il cười và đi quanh căn phòng. "Cô tâng bốc tôi rồi, thanh tra". Đột nhiên hắn chạy về phía camera và hét lên. "Nhưng tôi ghét kẻ nói dối!"


Moonbyul giơ điện thoại ra xa khi khuôn mặt hắn hiện lên chiếm hết cả màn hình, đôi mắt của hắn ta hiện rõ sự điên rồ và nó khiên cô nổi da gà. Một lần nữa, tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng trống. Hắn thong thả bước trở lại chỗ vừa đứng, phía sau Solar và đặt tay lên vai nàng. Moonbyul nheo mắt và nắm chặt điện thoại đến mức các ngón tay trắng bệch.


"Đừng có chạm vào chị ấy," Moonbyul rít lên nhưng hắn không nghe thấy.


"Cô biết tôi thích Solar ở điểm nào không?" Hắn hỏi khi cúi xuống đưa khuôn mặt mình tới sát Solar. Hắn không đợi cô trả lời mà tiếp tục nói. "Cô ấy trung thực. Cô ấy đã thành thật với tôi. Một người thực sự có trái tim ngọt ngào, nhưng cô ấy đã phạm sai lầm vào phút cuối cùng và tất cả là do cô."


Hắn nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ Solar và Moonbyul nhận ra đó là sợi dây chuyền mà cô đã tặng nàng.


"Bỏ tay ra." Moonbyul nói. "Tôi nói bỏ ra!"


Jung Won Il đứng thẳng lưng dậy và bật cười. Nụ cười kinh tởm. Hắn trượt ngón tay của mình dọc theo khuôn mặt của Solar, trượt mu bàn tay của mình lên má nàng. Hắn kéo một chiếc ghế tới cạnh Solar và ngồi xuống. "Nào nào, bây giờ tôi nên bắt đầu từ đâu đây?" Hắn hỏi, xoa cằm. "Tôi chắc là cô đã nhìn thấy bộ sưu tập của tôi, đúng không?"


"Làm thế nào mà a--.."


"Làm sao tôi biết ấy à?" Hắn ngắt lời với một tiếng cười. "Cô luôn như vậy ở nhà của nghi phạm à?"


Moonbyul ngây người nhìn màn hình cho đến khi nhận ra những điều hắn ta vừa nói. Hắn đã quay lại trước đó và nhìn thấy cô. Nếu họ đã rời khỏi đây, vậy giờ họ đang ở đâu? Hwasa đi đến và viết vào máy tính. Kéo dài thời gian. Wheein đang đến, Cô liếc nhìn dòng chữ và gật đầu.


"Tôi đã nhìn thấy chúng," Moonbyul nói. "Bộ sưu tập của anh, tôi thấy rồi."


Jung Won Il cười, tỏ ra hài lòng. "Nó thật đẹp, phải không? Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho chúng." Hắn nói, mở ra từng ngón tay của mình như đang đếm. "Mỗi lần tôi ở trong phòng, tôi cảm thấy như Taeyoung đang quay trở lại bên tôi."


Moonbyul có thể cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng hết cả lên. Cô hít một hơi thật sâu và tập trung suy nghĩ của mình. "Tại sao anh lại giết họ?"


"Tại sao tôi giết họ ư?" Hắn lặp lại câu hỏi và cười khúc khích. "Bởi vì họ không suy nghĩ được bằng cái đầu của mình. Ý tôi là, tại sao họ lại chọn con chuột bẩn thỉu kia hơn tôi?"


"Con chuột bẩn thỉu?" Moonbyul hỏi mặc dù cô biết người mà hắn đang nói đến là ai..


Khi nhắc đến Ahn Hun Sang, Jung Won Il liền thay đổi thái độ thù địch. Hắn đứng dậy bước quanh phòng, nới lỏng cà vạt của mình. "Hắn là kẻ cướp. Hắn cướp mất Taeyoung của tôi!" Hắn hét lên.


Cô có thể nhìn thấy Solar sợ hãi khi hắn ta bùng nổ.


"Đó là lý do tại sao tôi khiến những người phụ nữ đó rời xa anh ta. Tôi muốn họ là của tôi, Tôi muốn cho hắn ta thấy tôi cũng có khả năng như hắn, nhưng mấy người phụ nữ đó...cô nên nhìn thấy khuôn mặt của họ. Họ nhìn tôi như thể quái vật. Tôi không phải. Không phải!"


Hắn ngồi vật xuống đất ôm lấy đầu mình. "Tôi không phải quái vật...không phải..." Hắn lặp đi lặp lại, như tự nói với chính mình. Moonbyul nhìn Hwasa đang viết một cái gì đó lên màn hình. Lý do giết người không hợp lý. Cô gật đầu đồng ý. Những nạn nhân hoàn toàn vô tôi. Hoàn toàn không có lý do gì để giết họ nhưng hắn đã tự quyết định, xem thường tất cả nhận thức mà lấy đi sự sống của những người đó.


"Cô có nghĩ rằng tôi là một con quái vật không?" hắn hét lên và chỉ về phía camera. "Cô có không?"


Nếu cô không biết bất cứ điều gì về hắn hoặc chưa từng đọc quyển nhật ký đó, cô có lẽ sẽ trả lời không chút do dự, nhưng sau khi biết mọi thứ, cô cảm thấy thương hại hắn. Mặc dù hắn là con trai lớn của Jung Ha nhưng hắn chưa bao giờ nhận được tình yêu. Cha hắn đầu độc mẹ hắn và cho hắn một gia đình khác vì lòng tham của ông. Hắn luôn bị so sánh với em gái mình, thậm chí những người phụ nữ hắn yêu cũng phản bội niềm tin và tình cảm của hắn. Hắn chỉ có một mình, cô đơn không người nói chuyện suốt những năm qua. Tất cả những sự bất mãn bị chèn ép và nó rõ ràng đã gây thiệt hại về người. Những vết thương biến hắn thành một con quái vật, nỗi đau quá lớn khiến hắn cần người khác cảm thấy như vậy để tốt hơn. Nhưng chừng đó cũng không thể cho hắn ta bất kỳ lý do nào để thực hiện hành vi tàn bạo đó.


"Không, Tôi không nghĩ vậy, anh Jung, không hề." Moonbyul nói. "Anh không phải quái vật, lý do tại sao anh ít ra có thể để cho người pha chế đi. Tại sao anh lại giết cô ấy?"


Jung Won Il dường như đã bình tĩnh hơn một chút khi Moonbyul trấn an hắn ta, hắn ôm chân chặt hơn một chút. Hắn lắc đầu, "Tôi không muốn giết cô ấy nhưng tôi...Tôi hoảng sợ. Tôi thấy cô hôm đó, và tôi...Tôi sợ cô ấy nói ra điều gì đó nên tôi đã giết cô ấy. Tôi không cố ý. Tôi thực sự không muốn làm tổn thương cô ấy!" Hắn nói khi cào những ngón tay lên mái tóc bết lại vì mồ hôi của mình.


"Anh Jung," Moonbyul kêu hướng sự chú ý. "Trước khi anh làm đau thêm một người nữa, hãy thả chị ấy ra, nhé?"


Hắn đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía camera. Hắn lắc một ngón tay "No no no no". Hắn đứng lên và đưa mặt vào sát camera. "Cô ấy không giống, Thanh tra à. Cô ấy là của tôi. Tôi sẽ không để bất cứ ai cướp cô ấy đi như Taeyoung đâu."


Hành vi không ổn. Đó là một hành động xấu. Cô nhìn Hwasa để yêu cầu sự giúp đỡ và nhận được cái vỗ nhẹ vào đầu gối. Cậu ấy sắp đến rồi.


Jung Won Il trở lại chỗ ngồi của mình và lấy trong túi ra một thứ gì đó. Một tia sáng lóe ngang qua màn hình và Moonbyul nhìn thấy hiện thực khủng khiếp, hắ ta đang nắm trên tay một con dao.


"Cô ấy sẽ không đi đâu cả." Hắn nói khi vẽ lưỡi dao một cách vô thức lên chân Solar. "Cô ấy sẽ không đi đâu hết."


"Không..." Moonbyul nói, nhưng cô không thể nghe thấy âm thanh của mình, trái tim cô đang gào thét đau đớn. Cô nhìn vào Hwasa trong làn nước đang bao phủ lấy đôi mắt mình. "Hwasa! Giúp chị..."

------


Chương này vẫn còn dài lắm...Ai cho mình cái động lực với ;___; Xong fic này chắc sẽ kiếm cái fic nào đó hường phấn lãng mạn mà tranz, tranz fic này hại não quá uhuhu T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro