Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đồn chương trình "Bao lâu chia tay" sắp hết rồi =)) *tung bông*

Truyện sắp hết rồi, Chương này là chương chính tháo gỡ toàn bộ câu chuyện. Sau chương này sẽ lại tập trung vào cpl chính nhé.

----



Cảnh báo: Một số nội dung có thể gây không thoải mái.

---

Nụ cười đó vẫn như vậy. Ông ta vẫn nở nụ cười đặc trưng của mình mặc dù mọi thứ đang chống lại ông. Moonbyul nhìn người đàn ông trước mặt và ngạc nhiên trước sự tự tin đó. "Ông Jung," Moonbyul gọi.


"Vâng?" Ông đáp.


"Tôi sẽ hỏi lại ông một lần nữa." Moonbyul nói, nghiêng người về phía trước với hay tay đan vào nhau. "Ông biết ai là người đã lấy cắp chiếc xe đúng không?"


"Không, tôi không biết." Ông nói. Như thường lệ, ông vẫn rất bình tĩnh, giọng nói không có gì bất thường. "Kẻ nào đó đã đột nhập vào nhà của tôi. Không phải chúng ta đã kết luận rồi sao?"


"Oh? Chúng ta?" Moonbyul hỏi lại, giọng lớn hơn bình thường. "Ông biết đấy, ông Jung. Tôi không thích nói dối."


Jung Ha ngồi đó, không cử động, nhưng cô có thể nhìn thấy những nếp nhăn hình thành trên khuôn mặt ông ta. Mắt ông đảo khắp căn phòng, từ cửa chính cho đến bóng đèn rồi trở lại phía Moonbyul. Nụ cười vẫn ở đó. "Tôi e là tôi không biết cô đang ám chỉ điều gì, thanh tra. Trong tác phong của tôi, không có chuyện vòng vo."


Moonbyul mỉm cười, cố gắng bắt chước ông ta một cách tốt nhất theo khả năng của mình. "Rất sẵn lòng nếu ông đã đề cập đến chuyện này." Moonbyul nói, đẩy cái máy tính bảng về phía ông ta. "Ông có thể giải thích chuyện này không?"


Jung Ha thản nhiên nhấn play đoạn video trong khi Moonbyul đặt câu hỏi, nhưng điều đó không kéo dài lâu. Nụ cười của ông ta nhạt dần đến khi hàng lông mày cũng nhăn lại, đôi mắt ông ta mở to hơn và miệng cũng vậy. Bàn tay của ông ta khẽ rung nhẹ nhưng lập tức dừng lại ngay khi ông ta nhận ra điều đó.


"Vì ông không thích vòng vo úp mở, nên, ông Jung, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề." Moonbyul nói. "Anh ta là con trai ông, Jung Won Il. Tôi nói có đúng không?"


Có lẽ ông đã muốn phủ nhận điều này rất nhiều, nhưng ông không thể. "Đúng."


"Anh ta đã lấy cắp chiếc xe?"


Jung Ha thở dài bất lực và lắc đầu. "Tôi đã mượn cho nó. Nó về nhà một đêm và hỏi một chiếc xe vì nó vừa mới về nước." Ông nói sự thật


Bên ngoài căn phòng, Wheein xem cha cô tiết lộ sự thật và trái tim cô càng lúc càng chùng xuống.


"Tại sao ông lại nói dối?" Moonbyul hỏi. "Ông đang cố gắng để bao che cho anh ta?"


Jung Ha giữ im lặng. Ông ta nhìn sang chỗ Wheein đang đứng. Ông chưa bao giờ muốn dính vào mớ hỗn độn này. Ông không quan tâm con mình đang làm gì miễn sao nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của ông là được, nhưng mọi thứ không như ông mong muốn. "Nó đang che giấu chuyện gì?" Ông hỏi khi chấm dứt sự đấu tranh của mình.


"Giết người liên hoàn." Moonbyul nói, giống như thả một quả bom. "Năm coogais bị giết, sát hại dã man bởi anh ta."


Wheein nhắm chặt mắt lại khi nghe thấy sự thật vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng, có người đã nói ra điều đó. Cô cảm thấy một bàn tay đặt lên lưng mình và quay lại để nhìn Hwasa đang đứng phía sau. Hwasa kéo cô lại gần hơn giúp cô vơi bớt nỗi khó chịu.


"Nó sẽ không làm như thế." Jung Ha nhấn mạnh.


Moonbyul chỉ vào máy tính bảng và ông biết cô đang muốn nói điều gì. Bằng chứng ngay đây, không thể phủ nhận.


Ông đưa tay lên mặt và hít một hơi thật sâu. Chuyện này luôn khó khăn suốt những năm qua nhưng ông đã quen dần với điều đó. Nó trở nên dễ dàng hơn. Những lời nói dối đằng sau nụ cười giả tạo dối trá đã trở thành bản chất thứ hai.


"Tôi không biết nó là một kẻ giết người hàng loạt," Ông nói. Đó không phải là một lời nói dối. "Khi tôi đón nó, nó đang ở trong một mớ hỗn độn. Máu bắn khắp nơi trên người nó và tôi đã rất sốc. Nó là con trai tôi, nhưng tôi luôn sợ nó."


Wheein nghĩ rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe nhưng mọi thứ còn khó khăn hơn cô tưởng khi nó được nói ra từ miệng của cha cô. Các câu hỏi chạy qua trong đầu và cô thấy mình nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay trắng bệch.


"Sợ anh ta?" Moonbyul hỏi. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên, điều này có vẻ không đúng lắm. "Anh ta có bao giờ chống lại ông không?"


Jung Ha nhìn về phía Wheein lần nữa, nhưng với một nụ cười hối lỗi. Ông biết Wheein sẽ ở đó và cô bé xứng đáng được biết sự thật.


"Tôi nợ thằng bé. Tôi nợ nó rất nhiều." Jung Ha nói. "Mẹ của nó, tôi đã giết bà ấy."


Không ai nghĩ đến lời thú nhận này, sau đó là một khoảng không im lặng kéo dài.


Hwasa cảm thấy Wheein lắc đầu không kiểm soát khi cậu ấy cố gắng vịn vào cạnh bàn. "Wheein? Cậu không cần phải nghe đâu. Chúng ta đi khỏi chỗ này nhé." Hwasa nhẹ nhàng xoa đôi vai để bạn mình bình tĩnh lại.


Wheein lắc đầu và cắn môi dưới. "Không, tớ ổn mà." cô nói. Cô chỉ chợt nhận ra mình không biết gì về cha mình. Ông ấy đã giấu cô tất cả từ bao nhiêu năm nay sao? "Tớ cần phải biết."


"Tôi là một kẻ tham lam. Công việc kinh doanh của tôi rất tốt, nhưng không đủ. Tôi muốn nhiều hơn nữa." ông nói khi xoa mạnh hai bàn tay vào nhau. Ông không biết làm sao để cất lời, nói ra bí mật mà ông đã cố gắng chôn đi nhiều năm nay và Wheein nhìn thấy điều đó. Đây là một trong số rất ít những lần mà ông thực sự cảm thấy sợ hãi. Ông sẽ mất tất cả. "Rồi sau đó tôi gặp mẹ của Wheein. Ban đầu tôi không yêu bà ấy, tôi bị thu hút bởi sự giàu có của gia đình bà ấy, nhưng tôi...cuối cùng đã thật sự yêu mẹ Wheein."


Khi cha cô tiết lộ quá khứ, Wheein cười lúc cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đầu cô cúi thật thấp và vai rung lên từng hồi theo nhịp cười đó. Nực cười. Tất cả mọi thứ cô nghe thật vô lý. Hwasa nhìn người bạn thân của mình bật cười bất lực, tiếng cười dần trở thành những giọt nước mắt. Mặc dù cậu ấy không bao giờ thể hiện ra nhưng cô biết gần đây Wheein đã phải chịu rất nhiều căng thẳng, đặc biệt là sau khi bị loại ra khỏi vụ án. Cô có lẽ sẽ không hiểu rõ được những cảm xúc rối loạn ấy, trừ phi cậu ấy không âm thầm chịu đựng trải qua nó một mình. Cô quỳ xuống kéo bạn mình vào một cái ôm thật chặt. Đó là một vòng tay quen thuộc và Wheein không muốn kiềm chế nữa. Cô ước gì nó là một cơn ác mông mà cô có thể tỉnh lại khi có người gọi cô dậy, nhưng giọng nói của cha cô đang vang khắp căn phòng nói với cô rằng điều đó là không thể.


"Khi mẹ của Won Il phát hiện ra thì mẹ Wheein đang mang thai. Tôi yêu cầu ly hôn nhưng bà ấy không muốn vì Won Il vẫn còn nhỏ. Tôi đã mù quáng vì tham vọng của mình. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là mở rộng đế chế xây dựng mà tôi đã tạo ra, không ai có thể ngăn cản điều đó, thậm chí là cả người phụ nữ tôi từng yêu. Tôi đã thử mọi cách có thể để bà ấy đồng ý nhưng tôi càng cố bà ấy càng chống đối. Cho đến một ngày, tôi hạ độc bà ấy." Ông nói, giọng nhỏ đến không thể nghe thấy ở đoạn cuối. Nhìn lại chuyện đó, thật ngớ ngẩn làm sao.


Moonbyul im lặng nghe Jung Ha thú nhận tội ác của mình, vẫn chưa định thần lại từ cú sốc.


"Cha cô là người điều tra vụ án đó, đó là tại sao tôi biết ông ấy." Jung Ha nói. Ông đã làm mọi thứ để đảm bảo rằng kế hoạch của mình không có một kẽ hở, đó trông giống như một vụ tự sát, và với việc mẹ của Wheein tìm cho ông những luật sư tốt nhất, ông đã giành chiến thắng cuối cùng. "Ông ấy là một người đàn ông rất cương nghị. Cô quả thực rất giống cha của mình."


"Chuyện gì xảy ra với con trai ông?" Moonbyul hỏi, bỏ qua lời nhận xét về cha cô.


Ông đã nở một nụ cười nhỏ nhưng nó biến mất ngay khi cô thanh tra nêu tên con trai mình. "Nó biết được sự thật vài năm sau đó thông qua một người giúp việc của gia đình chúng tôi." Ông nói. Won Il đã đối chất và ông đã thừa nhận tội lỗi của mình với anh ta. Ông ta thừa nhận đã giết mẹ hắn, nhưng ngụy biện rằng đó là để cho hắn có một cuộc sống tốt hơn với sự giàu có mà ông ta đạt được từ mẹ của Wheein. Đó là một hành động hèn nhát và ông nhận ra trong mắt hắn ông thảm hại như thế nào. "Nó là một chàng trai thông minh. Đây là nhược điểm của tôi và nó dùng điều đó để chống lại tôi. Nó đã đe dọa nếu tôi báo cảnh sát sau ngày hôm đó. Có lẽ đó là do cảm giác tội lỗi, hay cũng có lẽ do tôi đã quá sợ mất tất cả."


"Cảm ơn vì sự trung thực của mình, ông Jung." Moonbyul nói và đặt ảnh của Kang Taeyoung trước mặt ông ta. "Thêm một chuyện nữa, ông biết cô ấy chứ?"


Ông nhìn gần hơn và gật đầu. "Taeyoung, tất nhiên là tôi biết con bé. Đó là một cô gái tốt."


"Ông đã gặp cô ấy?" Moonbyul hỏi.


"Không. Từ lúc Won Il bỏ đi, tôi chưa bao giờ gặp lại con bé." Jung Ha nói.


Moonbyul gật đầu và xếp lại gọn gàng những tệp hồ sơ vụ án. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy được kết thúc rồi. "Cảm ơn sự hợp tác của ông." Cô ra hiệu cho một viên cảnh sát đi vào.


Cô rời khỏi căn phòng và nhìn Wheein đang gục vào vòng tay của Hwasa, mặc dù căn phòng thiếu ánh sáng nhưng cô có thể nhìn rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của em ấy. Moonbyul khẽ thở dài và đi đến ôm Wheein vào lòng. Nhìn em ấy thế này cô cũng rất đau.


"Wheein." Jung Ha gọi con gái mình. Ông có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng ông chỉ có thể nói, "Ba xin lỗi."


---


"Số điện thoại này hiện đang bận, xin vui lòng thử lại sau." Đây là lần thứ mười cô nghe thấy câu này và Moonbyul vô cùng lo lắng. Cô đi quanh phòng và bấm số lần nữa. Cô đã cố gắng để liên lạc với Solar nhưng kết quả vẫn như vậy. Số điện thoại luôn bận. Ngay trước khi Ahn Hun Sang đến Sở Cảnh sát, Solar đã gọi cho cô nói rằng chị ấy sẽ quay trở lại Hàn Quốc vì sự thay đổi vào phút cuối trong lịch trình của chuyến bay. Chiếc máy bay phải hạ cánh.


"Byul," Hwasa gọi từ phía bên kia căn phòng. "Lại đây xem này, nhanh lên!"


Moonbyul bước tới trong khi điện thoại vẫn đang để bên tai. "Có chuyện gì thế?" Cô hỏi.


Hwasa nhận thấy Moonbyul không được bình thường từ lúc họ đến căn hộ. "Mọi chuyển ổn cả chứ ạ?"


"Chị ấy không bắt máy." Moonbyul nói, bỏ điện thoại của mình vào túi. Cô lấy cuốn sổ mà Hwasa đưa cho và điều đầu tiên cô cảm thấy là tay chân mình rét lạnh. Cô đang cầm trên tay nhật ký của Jung Won Il và 3 từ đó đang hiện trước mắt cô. Tôi đã giết cô ta.


Đỏ...Đó là tất cả những gì tôi thấy. Đó là những gì tôi thấy khi tôi giết cô ta. Đúng rồi, tôi đã giết chết cô ta. Từ lúc tôi nhìn thấy cô ta cười với con chuột bẩn thỉu kia, tôi đã luôn muốn giết cô ta. Dù vậy tôi vẫn còn yêu cô ta, tôi đã cho cô ta cơ hội nhưng cô ta lại hành xử như không có gì xảy ra. Tôi đã cho cô 3 cơ hội. Tôi đã rất mệt mỏi khi nhìn thấy những biểu hiện giả dối khi cô ta nói với tôi, nói rằng "em yêu anh" trong khi rõ ràng cô ta không như vậy. Không sao đâu. Nó đã kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc với một nhát mà thôi.


"Anh không đủ tốt," cô ta đã nói vậy. "Anh sẽ không bao giờ là đủ với em." Cô ta nói rằng con chuột kia tốt hơn tôi, tốt hơn về tất cả mọi thứ.


"Em thậm chí sẽ chọn Wheein thay vì anh," Cô ta nói. Cô ta là đồ không biết suy nghĩ với cái đầu của mình, nhưng cô sẽ không cần đến nó nữa đâu, cái thứ ngu ngốc đó. Cô nên nhìn thấy mọi thứ khi tôi cắt nó ra. Hahahahahahaha. Oh, thật đẹp.


Cô ta để lại cho tôi một vết sẹo. Cô thậm chí còn không biến đi trong hòa bình nữa. Kang Taeyong. Ahn Hun Sang. Tôi sẽ cho cô thấy. Tôi sẽ cho cô thấy. Tất cả những người phụ nữ sẽ khao khát tôi. Tôi sẽ cho cô thấy. Tôi sẽ cho cô thấy Tôi sẽ cho cô thấy...


Kang Taeyong đã chết cách đây 5 năm, Jung Won Il đã giết cô ấy, giống như cách hắn ta đã giết chết những người phụ nữ khác. Cô lấy điện thoại ra và nhấn số gọi Solar một lần nữa. "Bắt máy đi nào, Làm ơn. Thôi mà." Cô lẩm bẩm nhiều lần nhưng đáp lại vẫn là tiếng ghi âm quen thuộc.


Bang! Cô nghe thấy tiếng động lớn từ phòng bên cạnh và sau đó là tiếng gọi của một viên cảnh sát. "Sếp, đến đây!"


Cô vội vàng chạy lại với cuốn nhật ký trong tay và cô thề sẽ làm tất cả để xóa đi những hình ảnh trước mắt mình. Đó là bóng tối với một chiếc bóng đèn tròn treo ở giữa căn phòng sực mùi thuốc tẩy. Các bức tường được phủ đầy những bức ảnh, hình ảnh của các nạn nhân. Cô siết chặt bàn tay đang nắm điện thoại của mình khi quét mắt khắp bức tường. Cô nổi da gà khi từng hình ảnh hiện ra. Kẻ giết người mà họ đang tìm kiếm suốt thời gian qua đúng là Jung Won Il, và không, Ahn Hun Sang. Anh ta cũng là nạn nhân.


Cô đi lại bức tường dán hình ảnh của nạn nhân đầu tiên. Họ chủ yếu hiện lên với đôi mắt sợ hãi, một số người như đang mỉm cười, một số hoảng hốt, và một số không có sự sống.


Tên cô ta là gì? Tôi thậm chí không biết tên của cô ta nhưng đôi mắt đó...Tôi đã nhìn thấy đôi mắt đó. Đúng rồi, chúng giống như của Taeyoung, đẹp và sáng lắm. Sau khi nhìn thấy vết sẹo mà cô ta để lại cho tôi, tôi chỉ nhìn thấy sự ghê tởm. Không ai còn nhìn tôi theo cách đó. Không ai cả.


Tôi đã giết cô ta. Cô ta sẽ không thể nhìn tôi theo cách đó nữa. Cô ta đã chết. Chết. Đã chết...


Bức tường thứ 2 và thứ 3 chứa đầy những bức ảnh của các nạn nhân khác. Moonbyul rùng mình khi cô nhận ra những điểm trên khuôn mặt của họ.


"Hắn ta là một kẻ tâm thần." Hwasa nói trong sự nghi ngờ khi nhìn quanh căn phòng. "Các bộ phận trên khuôn mặt...Họ đều có điểm tương đồng với Kang Taeyoung."


Moonbyul gật đầu. "Và tất cả họ đã xúc phạm hắn ta bằng cách này hay cách khác, ít nhất đó là những gì hắn ta nghĩ."


Bức tường thứ 4 là của nạn nhân thứ 4. Không giống những người trước bị bắn vào mặt. Trong số tất cả các nạn nhân, đây là người giống nhất với người phụ nữ bị giết cách đây 5 năm."


Cô cần phải rời khỏi căn phòng này. Suy nghĩ về những người phụ nữ đã bị sát hại khiến cô khó thở, Cô lật sang trang cuối cùng của quyển nhật ký và tay cô run lên, điện thoại trượt khỏi tay rớt xuống sàn đá cẩm thạch gây ra một tiếng vang lớn.


Tôi đã gặp cô ấy và tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy Taeyoung một lần nữa. Là Taeyoung lần đầu tiên tôi gặp, là Taeyoung đã rất tốt với tôi. Cô ấy tên là Solar. Một cái tên thật đẹp, đẹp như chính con người cô ấy vậy. Cách cô ấy cười, nó tỏa sáng như mặt trời đang chiếu vào mắt tôi. Có lẽ cô ấy có thể cứu tôi thoát khỏi hố sâu địa ngục này, có lẽ tôi có thể cảm thấy được yêu thương và khao khát một lần nữa, có lẽ Taeyoung lại sẽ là của tôi.


Đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng tại sao? Chúa ơi. Tại sao?Tại sao người mang cho tôi rồi lại lấy nó đi?Tại sao con chuột đáng chết đó lại xuất hiện? Vui không? Người đang trêu đùa tôi phải không? Còn tay thanh tra đó. Không. Không không không không không không. Cô ta không thể cướp mất Solar khỏi tôi, cô ta không thể mang Taeyoung đi. Không ai có thể cướp họ khỏi tôi. Không ai.KHÔNG AI.


Cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn ta. Cảm giác như hắn ta quay trở lại và thoát ra khỏi ảo tưởng của mình lúc mà Taeyoung chưa chết. Sự phi lý dần hiện rõ trong cách hắn ta viết nhật ký của mình và cô có thể nhìn thấy sự tỉnh táo của mình mất dần.


Cô buông thõng tay trong tuyệt vong khi nghĩ đến sự thật rằng Solar đang gặp nguy hiểm. Cô vò tóc mình thất vọng và hét lên với Hwasa. Cô cúi xuống nhặt lấy điện thoại của mình, nhưng ngay khi cô chạm đến nó, một cuộc điện thoại gọi đến.


Solar...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro