Chapter 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: There'll be parts that may cause discomfort.)


"Anh đã chụp ảnh nãy giờ?" Moonbyul hỏi một cách đề phòng khi mắt vẫn nhìn vào chiếc máy ảnh.


Ahn Hun Sang nhìn theo tầm mắt của cô về phía chiếc máy ảnh của mình và gật đầu. "Đúng vậy, tại sao cô lại hỏi điều này?"


Sao anh có thể hỏi ngược lại tôi như vậy chứ, Moonbyul nghĩ.


"Tôi mới là người đang đặt câu hỏi. Tại sao anh lại chụp ảnh chúng tôi?" Cô rõ ràng đang tỏ thái độ thù địch với người đàn ông kia, không chắc đây là một chuyện đáng nghi ngờ hay chỉ bởi vì anh ta đang có ý đồ với Solar.


Ahn Hun Sang cau mày một chút vì thái độ thù địch bất ngờ của Moonbyul và Solar bắt gặp điều đó.


Nàng quay về phía người đàn ông trước mặt, mỉm cười ngọt ngào hơn một chút. "Tôi xin lỗi về chuyện này, cô ấy chỉ đang hành động theo thói quen thôi."


Moonbyul bĩu môi. Cô không phải làm điều này vì thói quen. Đôi lúc, Moonbyul có ý thức bảo vệ quá cao.


Nghe lời giải thích của Solar, Ahn Hun Sang gật đầu nhưng vẫn nhíu mày, không hiểu rõ lý do phía sau hành động của Moonbyul.


"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Moonbyul nhịp nhịp chân sốt ruột.


Solar khẽ thở dài, cười hối lỗi với người đàn ông đẹp trai trước mặt.


Ahn Hun Sang liếc nhìn Moonbyul đang chống một tay lên hông rồi quay sang nhìn Solar. Anh ta bấm vào các nút trên chiếc máy ảnh và màn hình hiện ra hai người con gái.


"Tôi là một nhiếp ảnh gia, tôi có bộ sưu tập của riêng mình."


Moonbyul nhìn anh ta và những bức ảnh anh ta đã chụp. Không có gì đặc biệt, chỉ là những bức ảnh về các tòa nhà, những người cô không quen biết, cảnh vật, và cuối cùng, Solar.


"Anh có một trí nhớ khá tốt đấy, có thể nhớ được cả một người mà anh chỉ gặp cách đây vài giờ." Moonbyul lùi lại và quan sát Ahn Hun Sang từ đầu đến chân.


Người đàn ông này có thân hình của một người mẫu, cao gầy, phong cách thời trang ổn, áo sơ mi trắng với tay áo được xắn lên và quần jean bó.


Sự hài lòng trong nụ cười của anh ta đã nói lên tất cả khi anh ta nhìn Solar. "Tôi có một con mắt dành cho những điều xinh đẹp, vậy nên tôi có thể nhớ rất rõ khi tôi nhìn thấy điều đó."


Phải mất một vài giây Solar mới nhận ra rằng Ahn Hun Sang đang nói về nàng khiến nàng chỉ biết nhìn về hướng khác, cảm thấy ngượng ngùng.


Moonbyul chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta, hoàn toàn không nói nên lời. Anh ta vừa mới...Một lần nữa, cô quét một lượt anh ta từ trên xuống dưới. Anh ta thực sự nghĩ rằng mình là một tay sát gái sao? Làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ.


Cô cố ý ho một tiếng làm gián đoạn không khí ngập mùi tán tỉnh kia. "Tôi không muốn cắt ngang nhưng chúng tôi cần phải đi đến nơi khác rồi."


"Oh, tôi xin lỗi" Ahn Hun Sang nhận lỗi. "Các cô định đi đâu? Tôi có thể dẫn đường cho hai người không?"


Moonbyul muốn đánh vào trán của mình nhưng cô đã kiềm chế nó lại. Tại sao người này có thể mặt dày như vậy chứ? "Tôi nghĩ là chúng tôi có th-"


"Ý cô ấy là, chúng ta có thể nói chuyện vào hôm khác chăng" Solar cắt ngang câu nói của Moonbyul. "Chúng tôi..." Nàng liếc nhanh nhìn người bên cạnh "Đang có một vài chuyện cần làm."


Ahn Hun Sang nhìn cách hai người họ đứng cạnh nhau và chậm rãi gật đầu. "Tôi nghĩ chúng ta có thể đấy. Hẹn gặp lại tại Hàn Quốc? Hoặc cũng có thể nếu có duyên, biết đâu tôi sẽ gặp lại cô xung quanh đây chẳng hạn?"


"Tôi chả bao giờ muốn gặp lại anh cả," Moonbyul lẩm bẩm nhìn đi hướng khác nhưng Solar đã nghe thấy điều đó. Nàng mỉm cười vẫy tay chào khi Ahn Hun Sang đi khỏi đó với cái máy ảnh của anh ta.


"Tất cả chuyện này là gì?" Solar hỏi khi họ đi dạo không mục đích.


Moonbyul biết Solar đang nói đến chuyện gì. Cô cũng không chắc chắn tại sao mình lại như vậy. Họ đã không còn bên nhau và cô là người đã nói lời chia tay trước vậy nên cô không có quyền cư xử như thế này, nhưng cô không thể ngăn mình lại được. Sau tất cả, cô...vẫn còn yêu chị ấy.


"Anh ta có thể bị bắt vì tội quấy rối." Moonbyul đáp khẽ, giống như cô đang tự nói chuyện với chính mình.


Solar không hề tin điều đó, tất nhiên.


"Em đã nói chúng ta sẽ tốt hơn nếu làm bạn, nhưng tại sao em lại hành động như vậy?"


Khi họ chia tay, Moonbyul đã nói rằng họ nên làm bạn. "Chúng ta thậm chí còn không gặp nhau thường xuyên, vậy cũng đâu có vấn đề gì?", em ấy đã từng nói như vậy. Nàng đồng ý, kết thúc mối quan hệ hai năm của họ. Kỳ lạ là không nhìn thấy em ấy sau khi chia tay khó khăn hơn nhiều so với việc không gặp được em ấy khi họ còn bên nhau. Nàng không thể hiểu được. Nàng vẫn còn quan tâm, phải không?


(Lại sắp có WGM rồi T.T huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro