Chapter 3-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Solar trở về phòng mình và thả người xuống giường với cánh tay trải ra hai bên. Mắt nàng nhìn thẳng vào ánh đèn trên trần nhà.


Khi Moonbyul quay đi, nàng đã đứng đó quan sát cách em ấy luồn các ngón tay qua mái tóc mới nhuộm của mình một lần lại một lần. Một thói quen khi em ấy gặp phải điều phiền phức nào đó. Nàng ước gì mình có thể giúp gì đó nhưng nàng hiểu Moonbyul. Nàng biết em ấy mạnh mẽ và độc lập, hiểu em ấy không muốn mình trở thành gánh nặng của người khác như thế nào.


Moonbyul đam mê công việc của mình, mặc dù em ấy luôn phải đối mặt với những cái chết.


"Em đoán là ba đã ảnh hưởng đến em." Em ấy đã nói như vậy khi nàng hỏi tại sao em lại muốn trở thành cảnh sát.


Solar đã gặp cha Moonbyul vài lần. Một người đàn ông lạnh lùng ít nói và rất hiếm khi cười. Những lúc ông mỉm cười là khi Moonbyul về nhà. Moonbyul rất giống cha, nhưng đôi mắt của em ấy lại luôn lấp lánh như một bầu trời đêm đầy sao.


Nàng mỉm cười khi những kỷ niệm giữa họ ùa về trong tâm trí. Đôi khi cũng phải để những ký ức có cơ hội được sống lại. Một tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của nàng, nàng đứng dậy có chút miễn cưỡng.


"Oh? Won Il?" Nàng mở cửa cho người đồng nghiệp.


Jung Won Il cười khi Solar mở cửa ra. " Em có ở phòng. Tuyệt! Em có muốn đi ăn tối với anh không?"


Solar thật sự đã muốn hỏi Moonbyul có muốn ăn tối cùng nàng không nhưng nàng biết sẽ rất khó kéo em ấy ra khỏi công việc vào lúc này. Nàng đã cùng làm việc với Jung Won Il vài lần, anh ta là phi công trưởng và nàng là tiếp viên trên chuyến bay đó. Anh ấy thật sự là một người đàn ông ngọt ngào nên nàng không tìm thấy lý do nào để từ chối lời đề nghị này. "Chắc rồi. Đợi em lấy ví đã."


Nàng rời khỏi phòng sau khi đã cầm theo ví của mình, trong khi Jung Won Il đứng bên ngoài chờ đợi. Họ cùng đi đến thang máy, nhưng nàng nhìn thấy Moonbyul rời khỏi phòng và vội vã đi về phía mình.


"Byul?" Solar gọi khi thấy hai hàng lông mày của Moonbyul nhíu chặt.


Moonbyul liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh Solar trước khi quay lại nhìn nàng. Sự trùng hợp đáng ngại và cô đang cố gắng xóa bỏ cảm giác này. Cô nhắm mắt lại, cọ cọ ngón tay lên mũi mình. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà, chỉ là vậy thôi.


Đây là lần đầu tiên Moonbyul để lộ dấu hiệu cho thấy sự yếu đuối trước mặt người khác. Cô rõ ràng đã bị lung lay và lý do là gì thì cô chỉ có thể đoán là do vụ án mà cô đang nghiên cứu.


"Byul? Nhìn chị nào, có chuyện gì vậy?" Solar nhẹ nhàng dùng hai tay mình giữ mặt Moonbyul nhìn thẳng vào nàng, ngón cái của nàng vuốt ve má cô và nàng nhận ra làn da đó đang lạnh đến mức nào.


Cô vẫn chìm trong suy nghĩ của mình. Solar vẫn đứng trước mặt cô, đôi mắt to tròn của nàng nhìn thẳng vào mắt cô. Cô không nên khiến cho nàng cảm thấy lo lắng.


"Em, uh...chỉ đang nghĩ chị có muốn đi ăn tối cùng em không?" Moonbyul tìm một lý do để gặp nàng. Cô không thật sự muốn ăn. Cô đánh mất cảm giác ngon miệng mất rồi nhưng cô muốn chắc chắn rằng chị ấy được an toàn.


Solar nhìn Jung Won Il, người đang nhìn họ mất kiên nhẫn. "Ah, chị..."


"Không sao đâu, có lẽ để khi khác vậy." Moonbyul thấy nàng nhìn sang người đàn ông đứng cạnh. Anh ta cao và có chút xanh xao, nhìn hơi ốm yếu. Anh ta là người đi cùng Solar ở sảnh sân bay phải không nhỉ? "Hai người đi đi, ăn tối vui vẻ."


Solar nghiêng đầu một chút khi nhìn Moonbyul quay lại phòng mình. Chuyện này là sao? Tại sao em ấy trông lo lắng như vậy? Sao giọng của em ấy lại có vẻ yếu ớt thế này? Các câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nàng. Đôi lúc nàng không thể hiểu được Moonbyul và em ấy không muốn để ai giúp cả.


"Vậy...chúng ta vẫn sẽ đi ăn tối chứ?" Jung Won Il hỏi.


"Ah, vâng, mình đi thôi." Solar thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình và mỉm cười nhưng trong lòng nàng đang thở dài. Moonbyul...Chính xác là em đang làm gì với chị thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro