Prologue 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì Through Everything đã có bạn trans rồi nên mình sẽ đổi qua trans fic này. Ai đã đọc chap 1,2 cũ thì cập nhật lại giùm mình nha ^^)

"Xin vui lòng tắt tất cả các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm cả điện thoại di động và máy tính xách tay..." Thông báo vang lên báo hiệu chuyến bay đã đến giờ cất cánh. Moonbyul ngẩng đầu nhìn lướt qua, gửi đi tin nhắn của mình trước khi tiếp tục nhìn vào màn hình di động. Làm việc, làm việc, làm việc, thậm chí là cả trong kỳ nghỉ của bản thân.

"Tôi xin lỗi, thưa cô" Một giọng nói lịch sự vang lên nhưng Moonbyul không chú ý. "Xin vui lòng tắt điện thoại di động."

Cô thở dài và đặt điện thoại xuống. Đó chỉ là một tin nhắn văn bản mà thôi. Họ có cần để ý như vậy không? Cô ngước lên nhìn người đang đứng bên cạnh mình và đơ ra mất một lúc. Mái tóc được búi lên một cách gọn gàng, trong bộ đồng phục được ủi một cách hoàn hảo, cô gái này khiến người khác không thể không chú ý. Hẳn là không nên ngạc nhiên khi giọng nói ấy lại quen thuộc đến vậy.

Nàng tiếp viên hàng không rõ ràng cũng rất ngạc nhiên với đôi mắt mở to hết cỡ. Người con gái có mái tóc màu nâu tro đang ngồi trước mắt kia quá khác xa so với trí nhớ của cô.

"Hey." Moonbyul chào với một nụ cười trước khi nhìn thoáng qua điện thoại của mình rồi tắt nó đi. Thật là một cuộc hội ngộ bất ngờ, cô thầm nghĩ. Đã một năm kể từ khi họ chia tay, nhưng cái cách mà họ cảm nhận về nhau vẫn như vậy. "Chị lại bay nữa sao?"

Nàng trả lời cô với một nụ cười pha chút lúng túng. Nàng biết mình sẽ gặp lại Moonbyul, nhưng không phải như thế này, không phải tại nơi làm việc. Nàng định trả lời nhưng tiếng của người đồng nghiệp đã cắt đứt nó.

"Solar, sao cậu vẫn còn đứng đây? Chúng ta sắp cất cánh rồi!" Người đồng nghiệp thì thầm vào tai nàng trước khi kéo nàng rời khỏi đó.

Có lẽ để sau vậy, Moonbyul thầm nghĩ.

Chiếc máy bay nhẹ nhàng cất cánh đi vào quỹ đạo. Cô lấy ra quyển sách của mình và bắt đầu đọc nó nhưng lại bị phân tâm khi các tiếp viên hàng không bắt đầu di chuyển dọc theo lối đi. Cô nhoài người ra một chút để tìm Solar và một chiếc xe đẩy hàng dừng lại sát mặt cô vô cùng nguy hiểm. Cô nhìn vào bàn tay đang đặt trên tay cầm chiếc xe rồi nuốt nước bọt một cách lo lắng.

"Xin hỏi cô có muốn dùng gì không?" Giọng nói nghe thật xa cách. Lịch sự đến mức quá khách sáo.

Moonbyul chớp mắt khi tâm trí cô trống rỗng. Đã gần một năm trôi qua nhưng nàng vẫn có thể ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy. Cô cắn môi dưới cố gắng đưa mình trở lại thực tế và thốt ra một câu trông tự nhiên nhất có thể. "Trà, cảm ơn"

Solar nhướn mày như muốn hỏi lại câu nói của cô, nhưng cô gật đầu đáp lại. Trong khi Moonbyul vẫn còn đang lơ đãng, nàng đưa cho cô một tách trà nóng. Em trông vẫn ngố như vậy, nàng thầm nghĩ. Nở một nụ cười, Solar dời sự chú ý qua người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai cạnh Moonbyul.

"Tôi có thể phục vụ gì cho ngài không?"

Moonbyul nhìn thẳng vào chiếc ghế trước mặt khi đưa tách trà lên môi. Cô nghe thấy người đàn ông bên cạnh đang nói những lời tán tỉnh Solar và trong vô thức, cô nắm chặt tách trà của mình. Làm sao anh ta dám, cô thầm nghĩ trong khi thứ chất lỏng nóng bỏng kia trôi tuột qua lưỡi. Cô rít lên một hơi khi đặt cốc xuống.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Solar dời sự chú ý lại về phía Moonbyul khi nghe thấy âm thanh lạ. Không phải em ấy lại làm bỏng lưỡi của mình rồi đấy chứ, nàng nghĩ.

"Ok, ok, em ổn." Moonbyul xua tay khi le lưỡi ra ngoài một chút. Tại sao cô cứ luôn gặp phải tình huống xấu hổ trước mặt Solar thế này? Cô chạy và va phải cô ấy khi họ gặp nhau lần đầu, làm bỏng lưỡi của mình trong cuộc hẹn đầu tiên của họ, và nhiều khoảnh khắc khác mà cô không hề muốn nhớ lại chút nào.

Solar liếc nhanh qua Moonbyul trước khi cúi đầu xuống và lẩm bẩm điều gì đó. Nàng khổng thể hiểu nổi một người hậu đậu như cô tại sao lại có thể trở thành một thanh tra viên, nhưng nghĩ lại thì nàng chưa bao giờ có thể hiểu hết về người khác cả.

"Đây là cà phê của anh. Chúc anh có một chuyến bay vui vẻ." Solar đưa cốc cà phê cho người đàn ông ngồi cạnh Moonbyul. Hương thơm của hoa dâm bụt và cốc cà phê khiến người đàn ông luyến tiếc rút tay về.

Moonbyul cau mày và chợt nhận ra điều gì đó, cô nhìn vào ly của mình. Cô đã yêu cầu một ly trà, phải không? Cô uống một ngụm khác và rõ ràng đây không phải là trà. Nó là cà phê. Cô quay đầu lại nhìn về phía lối đi nhưng Solar đã đi lên phía trước rồi. Cô nhìn chằm chằm vào chất lỏng sẫm màu trong ly của mình và không thể ngăn bản thân mình mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro