Prologue 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì Through Everything đã có bạn trans rồi nên mình sẽ đổi qua trans fic này. Ai đã đọc chap 1,2 cũ thì cập nhật lại giùm mình nha ^^) 

Đó là một chuyến bay dài đến Madrid và tất cả những gì Moonbyul có thể làm là đọc sách và nghĩ về Solar, ngủ và mơ thấy Solar. Chiếc máy bay hạ cánh sau một thời gian dài, cô loạng choạng ra khỏi ca bin và Solar đang đứng ở lối ra chào tạm biệt cô.

"Hẹn gặp lại" Moonbyul nói khi rời khỏi, mặc dù cô không chắc Solar có thể nghe thấy hay không.

Sau khi lấy hành lý của mình và làm những thủ tục cần thiết, cô cuối cùng cũng đến đại sảnh. Thành thật mà nói, cũng cần có một kỳ nghỉ để F5 bản thân. Họ nói đúng, cô cần phải nghỉ ngơi chứ không phải là giam mình sau chiếc bàn làm việc. Vụ án gần đây khiến cô cực kỳ căng thẳng. Họ đã đi đến mọi nơi và cô ghét việc mọi thứ vẫn trì trệ.

Cô đi lang thang vẩn vơ xung quanh khi đôi mắt âm thầm tìm kiếm các thành viên của phi hành đoàn trên chuyến bay vừa rồi. Ngay sau đó, từ vị trí này, cô nhìn thấy một người trong bộ đồng phục xanh đang đi về phía mình. Cách nàng ấy bước đi trông thật thanh lịch và Moonbyul vẫn còn nhớ cái động tác khẽ vén tóc ra sau của nàng.

"Anh sẽ gặp lại em ở khách sạn?" Người đàn ông trong bộ đồng phục mỉm cười với Solar trước khi rời khỏi khiến Moonbyul nhìn anh ta một cách thận trọng. Chỉ là thói quen mà thôi, hoặc cũng có lẽ là cô đang ghen.

"Hey..." Solar chào một cách ngập ngừng, đứng cách Moonbyul một khoảng vừa đủ. "Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp em ở nước ngoài."

Cả hai người họ đều nghiện làm việc, đến mức hầu như không có thời gian dành cho đối phương, đó cũng là một phần nguyên nhân khiến họ chia tay. Moonbyul quá lệ thuộc vào công việc của mình còn Solar thì thường xuyên phải di chuyển. Còn một lý do khác, khi Moonbyul nói ra lời chia tay, Solar đã không biết phải nói như thế nào.

"Vâng, em cũng vậy. Em đoán là mình thật sự cần phải nghỉ ngơi một thời gian." Moonbyul chạm tay vào gáy mình, hành động cô thường làm mỗi khi cảm thấy lo lắng. Solar phát hiện cô thường xuyên làm hành động này chỉ sau 3 lần gặp mặt.

Solar bước một bước về phía trước, vươn tay ra nắm lấy cánh tay vẫn đang đặt sau gáy của Moonbyul khiến cô như đóng băng khi Solar kéo bàn tay cô hạ xuống.

"Thoải mái chút đi nào. Chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không?" Solar mỉm cười.

Moonbyul chớp mắt lần nữa. Phải rồi, cô tự nhủ. Bạn bè. Họ đã đồng ý sẽ là bạn bè sau khi chia tay. Cách đó khiến mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn, nhưng đối với cô nó có thật sự dễ dàng như vậy không? Quay lại khoảng thời gian họ còn bên nhau, Solar chưa bao giờ quan trọng hơn công việc, thế nhưng trong 1 năm qua, gương mặt xinh đẹp của nàng cứ luôn bất ngờ xuất hiện trong tâm trí của cô.

"Em định đi đâu?" Solar hỏi.

"Đến khách sạn." Moonbyul đáp khi nhìn thấy điểm đến trên màn hình điện thoại.

"Oh, Chị cũng ở đó. Chị nghĩ là chúng ta có thể đi chung taxi?" Solar đề nghị, và cô thì không có lý do gì để từ chối.

Moonbyul âm thầm cảm ơn hai đứa nhỏ đã ép mình đi chuyến này, nếu không thì cô đã không thể có cơ hội gặp lại Solar sớm như vậy. Họ sánh vai đi bên nhau khiến hai bàn tay vô tình chạm phải.

Ở khoảng cách đó, có lẽ đến họ cũng không biết, có một điều gì đó đang lỡ nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro