Chapter 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng của Solar là một trong những căn phòng nằm ở cuối hành lang cùng với những người trong phi hành đoàn. Định mệnh đôi lúc thật trớ trêu.


Moonbyul ném hành lý lên giường và nhìn vào nó một cách trống rỗng. Jet lag(*). Cô lắc đầu. Một cảm giác thật kỳ lạ. Mình để điện thoại ở đâu rồi nhỉ? Cô lục một lượt túi xách của mình và tìm thấy nó. Điện thoại rung lên ngay khi cô vừa mở nguồn, một tin nhắn đã được gửi đến khi cô còn đang ở trên máy bay.


[(*)Jet lag là một danh từ chỉ cảm giác mệt mỏi và rối loạn nhẹ sau một chuyến bay dài đặc biệt là khi có sự khác nhau về múi giờ giữa nơi bạn bay đi và nơi bạn đến.]


"Gọi cho em khi chị đọc được tin nhắn này nhé!" Một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Quá nhiều cho một kỳ nghỉ, cô thở dài.


Cô đặt điện thoại lên tai mình và nghe những giai điệu nhạc chờ vui vẻ, rõ ràng nó không thú vị chút nào.


Sau khoảng thời gian im lặng chờ kết nối của đường truyền, một giọng nói vui vẻ giống như giai điệu nhạc chờ vừa rồi hét vào tai cô, "Byul! Chị vẫn còn sống!"


Moonbyul trợn tròn mắt. Mấy đứa này thật luôn có niềm tin về cô mà.


"Chị đọc tin nhắn của em rồi. Có chuyện gì?" Cô ngồi xuống giường , mở ra hành lý của mình.


"Bọn em tìm thấy một cơ thể." Đầu dây bên kia thông báo cho cô một tin tức, giọng của em ấy vang lên khắp căn phòng khi cô mở chế độ loa ngoài. Sự im lặng bao trùm khiến căn phòng trở nên kỳ dị. Thật là một cách hay để bắt đầu một kỳ nghỉ.


"Bị cắt?" Moonbyul hỏi, cảm thấy cổ họng mình như bị mắc nghẹn.


"Vâng, giống như trường hợp trước. Tại đầu."


Nhiều năm làm việc vẫn không giúp cô miễn dịch với những tin tức như thế này, thay vào đó, nó khiến cô muốn phát ốm. Cô nghĩ rằng mình đối với những cái chết sẽ dễ dàng hơn nhưng sự thật không hề như vậy.


"Chị có cần ảnh không?" Nghe giọng thì đây không phải là một trò đùa, thật đáng buồn.


Moonbyul đặt quần áo trong tay mình xuống và xoa xoa huyệt thái dương. Hẳn là tin tức mới đến thật không đúng thời điểm.


"Jung Wheein, em có quên điều gì không?" Moonbyul cầm điện thoại lên và đi về phía cửa sổ. Trước mắt cô là một khung cảnh đẹp nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là..."Chị đang trong kỳ nghỉ mà em yêu cầu chị phải làm đấy."


"Oh, phải rồi." Wheein nhận ra hiện thực. Cô bé cười khúc khích cùng với lời xin lỗi, "Em xin lỗi. Chuyến bay của chị thế nào?"


Moonbyul nhớ lại khoảnh khắc cô nhìn thấy Solar và mỉm cười. "Tuyệt," cô nói, nhưng cần phải bổ sung, "Cho đến khi người nào đó phá vỡ chúng."


"Hey...Em xin lỗi mà. Chị là sếp của em và em cần phải báo cáo với chị, đúng không?" Wheein biện hộ. "Em đã gửi cho chị những thứ chúng ta thu thập được cho đến hiện tại, và đừng lo, em với Hwasa sẽ giữ chúng cẩn thận."


Moonbyul gật đầu. "Chị sẽ xem qua nó. Có gì thì báo với chị ngay nhé."


Wheein cười khanh khách. Một người nghiện công việc sẽ luôn là người nghiện công việc. "Vâng, thưa sếp! Chúc chị có một kỳ nghỉ vui vẻ!"


Một tiếng "ding" nhỏ vang lên ngay khi cô cúp máy. Một email từ văn phòng. Ngón tay cái của cô lướt qua email. Mở hay không đây? Thế nhưng một tiếng gõ cửa vang lên đã trả lời điều đó. Cô đoán là công việc phải để sau rồi.


Cô mở cửa, Solar hiện ra trong bộ trang phục ngày thường đơn giản – một chiếc áo xanh cài nút cùng quần jean. Nàng hơi cúi đầu với mái tóc dài xõa qua vai. Cô chớp mắt. Làm thế nào chị ấy có thể trông xinh đẹp đến vậy trong bộ quần áo đơn giản như thế này chứ? Và quan trọng nhất là, tại sao chị ấy lại đứng trước cửa phòng cô?


"Uhm.., chị chỉ muốn hỏi xem bây giờ em có rảnh không?" Solar mỉm cười, xoa xoa đôi bàn tay.


Moonbyul nhìn đồng hồ theo phản xạ. Cô có thời gian mà, đúng không? Không công việc. Phải rồi, công việc có thể để sau, chắc chắn là như vậy.


"Em rảnh, có chuyện gì sao?" Moonbyul đút tay vào túi sau chiếc quần jean của mình, cố gắng trông thật tự nhiên, nhưng tất nhiên, cô không phải như vậy.


Solar nhìn xung quanh lo lắng và bước lên 1 bước nhỏ. "Chị đang nghĩ...nếu em muốn đi dạo?"


Khi quan sát các hành động, Moonbyul đã nghĩ rằng Solar có lẽ đang gặp rắc rối bởi một ai đó nhưng thật ra nàng đơn giản chỉ là muốn hỏi cô...một cuộc hẹn? Một cuộc hẹn sao? "Em rất sẵn lòng."


Solar hơi sửng sốt trước câu trả lời của Moonbyul. Cô đã sẵn sàng cho một lời từ chối vì những lý do kiểu như, "Oh, e phải giải quyết công việc" hay thậm chí "Em sắp phải bay về Hàn Quốc ngay bây giờ." Kỳ nghỉ cuối cùng của họ đã kết thúc tồi tệ vì những lý do như vậy.


"Thật tuyệt. Chị sẽ đợi em ở sảnh nhé?" Solar thúc nhẹ vào khuỷu tay Moonbyul trước khi rời khỏi đó.


Moonbyul nhìn chằm chằm vào khuỷu tay mình, cô vẫn cảm giác được cái chạm nhẹ của Solar . Một năm đã trôi qua và chị ấy vẫn khiến cô cảm thấy như vậy mỗi khi ở cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro