01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba" lại là một quả vào lỗ.

"Phong độ không tồi nha anh Jun!" Park Jisung nhìn Huang Renjun đã đánh liên tiếp mấy quả bi vào lỗ, mặc dù trình độ bida của người này không tệ nhưng trạng thái hôm nay quả thật làm cậu có chút hết hồn.

"Chuyện." Huang Renjun vén vén tóc mái, "Không biết anh Jun của cậu là ai à, hoàng tử bé bida đó cưng!"

...Huang Renjun vẫn là Huang Renjun, toàn thân cao thấp thứ không thể thiếu nhất chính là hư vinh. Park Jisung nhìn cậu cầm gậy chỉ thẳng lên trời, âm thầm nuốt lại lời khen vừa rồi xuống bụng.

"Huang Renjun ! ! ! ! ! !"

Một tiếng thét chói tai như sấm sét giáng xuống bàn bida, xuyên thẳng vào lỗ tai Huang Renjun.

"Ai da bi của tôi..." Huang Renjun bị tiếng thét làm giật mình trượt tay mà đánh trật, bi trắng lăn lộc lộc lộc cộc xuống lỗ.

Hai mắt Park Jisung sáng ngời, vén áo cầm gậy đang định đẩy Huang Renjun đứng cạnh bàn ra chỗ khác để đến phiên mình, bất chợt kẻ phá hỏng chiến thắng liên tiếp của Huang Renjun đã xuất hiện trong tầm mắt.

"Lee Haechan cậu gọi hồn ai? Mẹ cho cậu cái cổ họng tốt không phải để cậu đến phá hư chiến tích huy hoàng của anh đây OK?" Huang Renjun bực muốn chết, trông thấy chạy đến Lee Haehan liền mắng một tràng.

"Không phải, đại ca, xảy ra chuyện rồi!" Lee Haechan thở phì phò, cậu vươn tay đoạt lấy chai trà chanh vừa mở nắp của Zhong Chenle nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh xem trận đấu mà tu một hơi.

"Lee Haechan anh điên hả!" Giọng Zhong Chenle vừa cất lên Huang Renjun đã nghĩ hôm nay lỗ tai mình phải bỏ mạng lại nơi đây rồi.

"Thằng đó, thằng học lớp C ấy, Huang Mao ấy!" Rốt cuộc Lee Haechan cũng hít thở thông suốt, không đợi ai nói tiếp đã đi vào chuyện chính.

"Ừ, biết, là thằng cha vừa khai giảng đã thấy tớ không vừa mắt."

Huang Renjun để nó tiếp tục.

"Đúng đúng đúng, chính là thằng đó, mọi người biết lúc nãy đi wc tớ nghe được gì không!"

"Có chuyện gì thì anh nói mau đi Lee Haechan khó khăn lắm em mới sờ được vào gậy anh đừng có ở đây dây dưa quấy rầy làm phí thời gian của em!"

"Úi Park Jisung em rap chuyên nghiệp quá ha, còn nữa anh là anh của em đó nói chuyện lễ phép với anh miếng đi." Lee Haechan đang chuẩn bị ra tay với Park Jisung liền bị ánh mắt sắc như dao của Zhong Chenle dọa nên đành lặng lẽ thu tay về. "Bỏ đi anh không so đo với em. Huang Renjun cậu còn nhớ hôm nhập học cậu với thằng đó đã cược gì không?" Nó nhìn Huang Renjun mà hỏi.

"Cược?" Huang Renjun bày ra vẻ mặt mờ mịt.

"Đúng rồi! Không phải thằng đó luôn gây khó dễ với cậu sao, cũng tại mặt cậu đẹp trai quá làm gì hại nữ sinh người ta hôm nào cũng chạy đến lớp đưa thư tình tặng quà loạn cả lên, lúc nó biết được còn chặn đường cậu trong ngõ hẻm nữa."

"Oh oh tớ nhớ rồi, rồi sao, nó thắng hả?" Huang Renjun nghe Lee Haechan nói đến đây cũng thật khó lắm mới nhớ được.

Nói đến tên Huang Mao lớp C này, từ lúc bước vào cấp ba hắn đã bắt đầu kết thù với Huang Renjun. Nghỉ hè năm lớp mười một không biết Huang Renjun ăn gì mà trổ mã, phút chốc nhổ giò cao hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng dài ra còn có góc cạnh, nét trẻ con mũm mĩm năm lớp mười mười một biến đâu mất hết, khai giảng lớp 12 quả thật giống như lột xác, đến cả Lee Haechan cũng nghi ngờ không biết cậu có lén mình đi phẫu thuật không. Hơn nữa Huang Renjun vốn rất trắng, da thịt mịn màng, hôm khai giảng năm học mới cậu giống như thắp lên ngọn lửa trong cõi lòng tất cả nữ sinh xung quanh.

Huang Mao dĩ nhiên không vui, bình thường tất cả nữ sinh đều vây quanh mình phút chốc đã chạy theo Huang Renjun, trong bụng tức muốn chết. Một tuần sau khai giảng liền chặn Huang Renjun trong ngõ cụt đồng thời cảnh báo cậu tránh xa mấy đứa con gái ra. Ngược lại Huang Renjun lại càng bất mãn hơn, ông lớn như mình lại bị một đám đồng niên cà lơ phất phơ chặn đường, cậu đùng đùng tức giận đến nỗi hét lên đẹp trai là lỗi của tôi sao? Huang Mao nghe xong lập tức nổi khùng, ép buộc cậu đánh cược với mình xem bạn gái của ai hấp dẫn hơn, còn uy hiếp Huang Renjun nếu dám từ chối thì coi chừng ngày nào hắn cũng tìm cậu gây rối, Huang Renjun căn bản không có ý định yêu đương! Thế nhưng cậu không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý trận cá cược này.

"Đúng rồi, tớ vẫn còn rất bực đây, thằng đó tuy không xấu nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì, so với cậu dĩ nhiên kém xa, cậu nói xem làm thế nào mà hoa khôi của khối lại chịu nó vậy?"

"Cái gì? ! Hoa khôi của khối? ? ? ?" Zhong Chenle kinh ngạc.

"Ai da mẹ ơi mấy cậu nói nhỏ chút đi, đừng có thảng thốt như vậy chứ, lỗ tai tớ không chịu nổi đâu." Huang Renjun uể oải móc móc đôi tai bị tàn phá của mình.

"Đại ca! Cậu không nghe tớ nói gì sao? Thằng đó cua được hoa khôi toàn khối đó! Hoa khôi toàn khối!" Lee Haechan trông thấy Huang Renjun không phản ứng gì liền tiến đến trước mặt cậu, lòng đầy căm phẫn lặp lại trọng điểm một lần nữa.

"Nghe rồi tớ nghe rồi!" Huang Renjun không tự chủ được cũng nói lớn hơn, chơi chung với đám này riết rồi buồng phổi cũng ngày một to hơn.

"Vậy anh định thế nào? Cứ để thua như vậy sao? Em không muốn thấy thằng đó ôm hoa khôi đi lòng vòng trước mặt anh cả ngày đâu, nghĩ đến đã thấy buồn nôn." Dường như trong đầu Park Jisung đã mường tượng ra cảnh ấy, chỉ thiếu điều nhợn ra.

"Uầy, không phải chỉ là toàn khối thôi sao? Này có là gì!" Huang Renjun liếc mắt giống như chẳng hề để tâm.

"Nói vậy là" Lee Haechan bước đến cạnh cậu, "Làm sao? Có cách rồi hả?"

"Nhìn mặt cậu nhiều chuyện quá" Huang Renjun ngồi gác một chân lên bàn bida, tay chống xuống bàn. "Toàn khối thì đẹp bao nhiêu, có đẹp hơn hoa khôi toàn trường không?"

"Hoa khôi toàn trường? "

Ba người nghe Huang Renjun nói xong liền lập tức tụm lại, Zhong Chenle còn không quên nhắc Park Jisung khép miệng lại coi chừng trẹo quai hàm.

"Đừng có nổ nữa anh ơi, hoa khôi toàn trường? Tớ ở bên cậu mỗi ngày có khi nào thấy cậu đi cua hotgirl đâu." Lee Haechan bày ra vẻ mặt không tin.

"Đúng rồi, hoa khôi toàn trường có phải cái người kia không? Tóc hồng hồng lớp mười một ấy."

Huang Renjun cái tên này, ngoại trừ cái tật hay giả vờ lại còn sỉ diện hảo, trước mặt đám anh em quen biết từ nhỏ đến lớn càng không thể mất mặt được, chỉ biết phóng lao thì phải theo lao.

"Tóc hồng? Tóc hồng? Em nói Na Jaemin??" Lee Haechan nhanh chóng xác định từ then chốt trong câu là lớp mười một tóc hồng, giây tiếp theo liền ra kết quả. "Không phải chứ anh! Người ta là nam đó!"

"Phụt! ! ! Khụ... !" Park Jisung đang uống trà chanh Zhong Chenle đoạt về từ tay Lee Haechan, nghe xong lập tức phun cả ra ngoài.

Nam? Trong đầu Huang Renjun hiện ra mười ngàn con Moomin chạy tung tăng, trăm tính ngàn tính sao lại không tính ra người ta là nam chứ! Mẹ nó Huang Renjun mày muốn chết hả! Sao người kia lại là nam? Không phải mấy đứa con gái suốt ngày ca thán tóc hồng lớp mười một là một người vô cùng đẹp hay sao? Mẹ kiếp tại sao lại là nam?

"Khụ khụ, đúng vậy, nam thì đã sao?" Hết cách rồi! Lời nói như bát nước hắt đi, bây giờ thú nhận nói dối thì còn mặt mũi gì với danh đại ca Đông Bắc nữa?

"Anh ấy đúng là rất đẹp. Em công nhận, còn đẹp hơn hoa nữa." Zhong Chenle vừa vỗ lưng Park Jisung vừa chen miệng vào nói.

"Đúng đúng tớ cũng công nhận, nhưng cậu với Na Jaemin hẹn hò từ khi nào vậy?" Bây giờ trong đầu Lee Haechan có hàng vạn câu muốn hỏi Huang Renjun, muốn hỏi nhất chính là tại sao cậu lại đi thích một người con trai, thế nhưng chính nó cũng không phải kiểu người cổ hủ, huống hồ Huang Renjun còn là anh em của mình, anh em đã thích thì phải ủng hộ vô điều kiện, tính toán làm gì, lúc nghĩ thông suốt xong liền thay đổi câu muốn hỏi.

Nó cũng rất tò mò vì mỗi ngày ngoại trừ đi toilet và ngủ thì hầu như Huang Renjun không rời mình nửa bước, vậy thì tên này vụng trộm với Na Jaemin lúc nào được.

"Na Jaemin?"

Thì ra cậu ta tên Na Jaemin? Tên dễ nghe quá.

"Hửm? Làm gì vậy anh? Không phải người ta là bạn trai cậu à?"

"A a a ừ ừ ừ, cậu nói Nana hả?" Giấu đầu suýt nữa lòi đuôi, Huang Renjun lập tức mở miệng.

"Phụt! ! !" Lần này đến lượt Zhong Chenle cuối cùng cũng uống được trà chanh phun ra.

"Mẹ nó Huang Renjun anh bị bệnh hả!" Zhong Chenle nâng chất giọng cá heo của mình lên, "Nana là cái quái gì? !"

Anh biết mà anh bịa bừa đó!

"Ôi chao, cái này gọi là tình thú, chó độc thân như mấy đứa không hiểu đâu." Huang Renjun cười rạng rỡ, nhảy xuống bàn vỗ vỗ mông, "Hôm khác nói tiếp nha, đi đây, đi hẹn hò." Nói xong không đợi ba người kia phản ứng cậu đã cong chân chuồn mất.

Ở lại lâu cậu sợ không biết bản thân sẽ còn bịa ra cái gì nữa.

"Thú vị nha." Lee Haechan vươn tay kéo Zhong Chenle và Park Jisung lại gần mình, trông vào bóng lưng vừa rời đi của Huang Renjun, "Mấy đứa, anh có linh cảm, đây là một vở kịch."



Mà lúc này Na Jaemin đang ở nhà sửa wifi bất chợt hắt xì một cái.

Có phải mặc ít quá không ta? Bạn nghĩ.

.TBC.

Hầy hầy vụ Haechan bị chấn thương làm tui buồn quá buồn, mong là em ấy mau chóng bình phục :(( Mặt trời bé con sẽ lại tỏa sáng thôi ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro