02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a a a a a a a a a a a a a."

Vừa về đến nhà Huang Renjun liền nhảy lên giường chôn mặt vào chiếc chăn ngập mùi nắng mẹ vừa phơi hôm qua.

Làm sao bây giờ, chết mất thôi, cũng tại cái tính sĩ diện hão của mình, bây giờ thì xong! Chẳng hiểu sao lại thành come out luôn rồi! Hình tượng đại ca Đông Bắc của mình bị cong như vậy ư? Nhưng mà phản ứng của bọn Haechan là sao? Hình như không có bài xích! Trời ơi đều tại Huang Mao! Học sinh thì nên học! Yêu đương cái mẹ gì? Na Jaemin? Tên nghe hay quá! Nếu như chuyện đến tai người ta có khi nào cậu ấy kiện mình tội làm tổn hại danh dự không? Nhưng mà rốt cuộc là dễ nhìn đến mức nào mà đến cả con gái cũng khen đẹp đây? Há há có bạn trai là người đẹp nhất trường không biết cảm giác thế nào nhỉ?

"Ha ha ha" Huang Renjun nằm miên man nghĩ vớ vẩn còn cười thành tiếng.

"Huang Renjun mày bệnh nặng lắm rồi."

Nhận ra bản thân chẳng những không nghĩ được gì còn nằm cười như thằng dở, Huang Renjun lập tức nghiêm mặt, thậm chí còn gõ đầu mình một cái.

"Haizz không nghĩ nữa! Chỉ tổ mệt não!"

Lần thứ hai chôn mặt vào chiếc chăn hình Moomin, Huang Renjun nhắm mắt lại.

Mặc kệ, sau này nhìn thấy tóc hồng ở đâu thì đi đường vòng là được. Cậu ta không biết mình, chắc không dí bắt mình đâu ha?



Nhất ngôn thành sấm. (Một câu nói ra lại thành lời tiên tri)



Lúc Huang Renjun đứng kế bên sân bóng, thật sự khó con mẹ nó xử.

"Con trai mau đi đi! Không phải người nhà của cậu à? Dùng chung sân bóng chắc không vấn đề gì đâu ha! Người một nhà với nhau cả mà!" Lee Haechan ở phía sau đẩy cậu một cái, ngọn lửa Huang Renjun từ từ nhóm đã bùng cháy rồi.

Người nhà ai? Con mẹ nó tớ còn không biết cậu ta là ai! Đây là nghiệt duyên gì đây? Tan học đi chơi bóng cũng có thể chạm mặt sao? Còn là thứ sáu! Thứ sáu đó! Ngày mai là cuối tuần đó anh hai ơi! Cậu đánh bóng rổ làm gì? Cậu đánh cho tôi mất trí nhớ luôn đi! Bình thường tôi đến sân chơi mỗi ngày có hôm nào tôi gặp cậu đâu? Có phải cậu lén gắn thiết bị giám sát sau lưng tôi đúng không?


Lee Haechan vừa thu dọn tập vừa hối Huang Renjun nhanh lên, nếu không sẽ không giành được vị trí sân tốt.

"Thôi nào, nhớ xem hôm nay là thứ mấy? Thứ sáu! Ngày mai là cuối tuần đó! Ai lại ở trường vào thứ sáu để chơi bóng rổ chứ? Người ta đến khu trò chơi hết rồi!" Huang Renjun chậm rãi dọn dẹp sách vở, không thèm để ý đến Lee Haechan đang lải nhải bên cạnh.

"Còn chưa đi hả?" Zhong Chenle vỗ cửa lớp học, "Vừa tan học bọn em đã chạy đến trước cửa đợi mấy anh rồi đó, hôm nay không cho mấy anh ăn hành trên sân là không được rồi." Dứt lời liền khoác tay lên vai Park Jisung, "Cậu cao lên hồi nào vậy?" Thiếu điều Zhong Chenle phải nhón lên mới duy trì được tư thế này.

"Ha ha." Park Jisung vỗ đầu Zhong Chenle, cười giống như một cục mochi.

"Ai hành ai còn chưa biết nha!" Huang Renjun đã dọn đồ xong, cả bọn vừa chen lấn đùn đẩy nhau vừa chạy đến sân bóng.

"Huang Renjun cậu đúng là đồ ăn hại! Tớ nói có phải không! Cậu nhìn đi bây giờ còn chỗ trống nào nữa đâu?" Hôm nay Lee Haechan muốn tức chết cho rồi.

Bình thường thứ sáu rất ít người đến sân bóng rổ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên đông nghịt, Huang Renjun nhón chân nhìn ngó xung quanh, thật sự không có lấy một chỗ trống.

"Ấy ấy ấy! ! ! Nhìn xem là ai kìa!" Zhong Chenle đột nhiên phấn khởi.

"Thấy rồi! Huang Renjun! Con thật sự là con trai ngoan của ba!" Lee Haechan nhìn theo hướng tay Zhong Chenle chỉ, cả người đều khôi phục tinh thần, liều mạng kéo áo Huang Renjun.

"Lại gì nữa đây." Huang Renjun uể oải, tâm trạng của Lee Haechan giống như dự báo thời tiết vậy, chẳng bao giờ đoán chính xác được. Thế như trong nháy mắt lúc ngẩng đầu lên, cậu cảm giác mình thật sự nên đi về nhà tắm rửa sạch sẽ leo lên giường ngủ một giấc thật say.

Người thứ hai bên trái sân, cái người buộc áo khoác đồng phục vào thắt lưng, cái người mặc một chiếc áo thun trắng tinh, cái người ngẩng cao mái đầu hồng hoàn mỹ như được nắng chiều nhuộm thành màu vàng ánh, tuy rằng người ấy đưa lưng về phía mình, nhưng có đốt thành tro cậu cũng nhận ra đấy là ai.

Nhuộm màu nổi bật như vậy trong trường còn ai?

Na Jaemin.

"Bạn trai" của cậu.

Huang Renjun muốn thắt cổ cho rồi.

"Nhanh đi đi!" Zhong Chenle cũng bắt đầu hối.

Huang Renjun nhìn bóng dáng cao lớn vừa lạ vừa quen trên sân bóng rồi quay lại nhìn đám anh em đang trưng vẻ mặt hóng hớt xem kịch vui sau lưng mình mà thở dài não nề.

Giờ trách ai được đây, trách bản thân mình thôi. Huang Renjun cam chịu.

Cậu hít một hơi sâu, nhấc chân đi về phía trước.

"Yooooo~ Junjun cố lên!" Lee Haechan cất lời trêu chọc.

Bước vào sân bóng, cậu đến đứng dưới bảng bóng rổ, trông thấy Na Jaemin đang dẫn banh qua đây.

Bạn nhảy lên úp rổ, khoảng cánh giữa hai người gần đến mức Huang Renjun có thể thấy rõ mồ hôi trên cánh tay Na Jaemin.

"Bang" Bóng vào rổ.

"Đẹp lắm! ! !" Huang Renjun đột nhiên vỗ tay khen.

Lee Haechan Zhong Chenle Park Jisung ở đằng xa: ... ? ? ?

"Hả?" Na Jaemin nhìn chàng trai đứng trước mặt đột nhiên nhoẻn miệng cười lớn còn ra sức vỗ tay, hai mắt bạn sáng ngời, "A, cảm ơn."

Nhận ra người ta đang khen khả năng đánh bóng của mình, Na Jaemin vuốt vuốt vài sợi tóc bết mồ hôi trên trán, có chút ngượng ngùng mỉm cười với Huang Renjun.

"Bang."

Lần này không phải tiếng banh vào rỗ, rõ ràng Huang Renjun nghe được đây là thanh âm trong tim mình, giống như có gì đó nổ tung vậy, lập tức đốt cháy cả người.

Sau này Huang Renjun vẫn luôn nhớ như in hình dáng nụ cười của Na Jaemin lúc bấy giờ. Mặc dù chỉ mới học lớp mười một nhưng Na Jaemin đã cao hơn Huang Renjun nửa đầu, cậu ngẩng đầu nhìn bạn, ánh tà dương rực đỏ nơi chân trời tôn lên mái tóc hồng nhạt của người kia, gió thổi đến làm mái tóc bay bay, ngọn tóc ánh vàng, bạn giống như đang tỏa sáng.

Na Jaemin trời sinh khóe môi vểnh lên cười để lộ tám chiếc răng thật sự rất đẹp, giống như cố ý làm đổ một chai nước đào có ga, trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều biến thành màu hồng, phủ đầy vị ngọt của quả đào căng mọng, còn vang lên tiếng xì xì của bọt khí ứa ra.

"Ờm, thì, tôi..." Văn bản soạn sẵn trong bụng từ trước nhưng bây giờ một chữ Huang Renjun cũng không nhớ rõ, mở miệng muốn nói gì đó cũng chẳng có chữ nào bay ra.

"Hả?" Dường như Na Jaemin rất kiên nhẫn ôm banh đứng đợi cậu hé môi.

"Ừm... Cậu, chào cậu." Huang Renjun nuốt nước bọt nói được một câu.

"Xin chào." Na Jaemin nhìn cậu, trong mắt ánh lên nét ranh mãnh.

"Thứ nhất, tôi... Tôi không phải bị cà lăm đâu."

Huang Renjun mày nói cái gì vậy? ? ? ?

"Phụt..." Không bất ngờ gì khi thấy Na Jaemin há miệng cười lớn, "Được, cậu không phải người cà lăm."

"Thì là, để tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là Huang Renjun lớp mười hai G." Bình tĩnh bình tĩnh nào mày là đại ca Đông Bắc cơ mà!

"Em là Na Jaemin."

"Ha ha ha ha tôi biết." Huang Renjun lúng túng cười.

"Anh biết?" Hình như Na Jaemin rất ngạc nhiên.

Dĩ nhiên tôi biết, tôi còn biết cậu là bạn trai của tôi nữa!

"Ừm ờ, tôi đến tìm cậu là có điều muốn nói." Mém chút quên mất chuyện chính, Huang Renjun lập tức mang trọng tâm câu chuyện trở về quỹ đạo,

"Anh nói đi." Na Jaemin quay đầu ném banh trên tay ra chỗ khác, hướng về phía người bạn đang gọi tiếp tục trận đấu phẩy tay ý bảo bọn họ chơi trước, sau đó quay đầu lại nhìn Huang Renjun chăm chú.

Vẻ mặt lúc nhìn người khác chòng chọc của Na Jaemin thật sự rất mờ ám, nhìn bộ dạng này Huang Renjun thiếu chút nữa đã nghĩ người này nếu không phải thầm yêu mình thì cũng là đợi để đưa mình về nhà rồi.

"Nhưng mà giao trước nha, tôi nói xong cậu không được tức giận." Dứt lời Huang Renjun thật muốn tự cắn lưỡi cho rồi, dựa vào cái gì bắt người ta không được nổi nóng lúc come out đây.

"Được, em không tức giận."

Gì? Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, mắt chớp chớp tỏ vẻ kinh ngạc, người này tốt đến vậy ư? Quả nhiên câu đẹp người đẹp nết không phải chỉ để gạt người! Vẻ ngoài xinh đẹp mà nội tâm cũng tốt ghê! Na Jaemin quả là người tốt!

Lòng nghĩ vậy, Huang Renjun cũng không còn căng thẳng nữa, cậu thuật lại toàn bộ chuyện mình bị Huang Mao uy hiếp thế nào rồi cá cược thế nào rồi việc đem Na Jaemin vào gạt mọi người thế nào.

"Cho nên ý anh nói là, em hiện tại là bạn trai anh?" Trong một chốc thu nhận quá nhiều thông tin nhưng Na Jaemin vẫn nắm được chính xác trọng điểm.

"Không phải không phải, giả, là bạn trai giả thôi." Huang Renjun vội vàng xua tay nhấn mạnh.

"Vậy anh đến tìm em là muốn em giả làm bạn trai giúp anh nói dối với bạn?"

Úi cha đầu óc tên nhóc này nhạy bén ghê! Nói chuyện cùng người này thật dễ chịu quá, nếu như là Lee Haechan thì chắc có nói đến khô cả cổ cậu ta cũng nghe không hiểu nổi một chữ!

Hình tượng Na Jaemin trong lòng Huang Renjun thoáng chống trở nên to lớn, thiện cảm cũng dần tăng lên, mặc dù mới quen bạn được năm phút nhưng người vừa đẹp trai vừa thông minh thế này ai mà chẳng thích?

"Đúng rồi." Huang Renjun trả lời, ánh mắt lén quan sát biểu tình của Na Jaemin, cậu không ôm đầu, bởi vì Na Jaemin đã đồng ý không tức giận nên không sợ bạn sẽ đánh cậu. Nhưng mà bạn sẽ không cảm thấy chuyện này quá hoang đường rồi từ chối mình chứ? Nếu bị từ chối thì phải làm gì tiếp theo đây? Vẻ mặt Huang Renjun nhăn nhó như trái khổ qua.

"Nhưng..." Cuối cùng Na Jaemin cũng mở miệng, Huang Renjun nhìn theo đôi môi hơi giãn ra của bạn, tim cũng sắp văng ra ngoài rồi.

"Em sẽ được lợi gì?" Rõ ràng Na Jaemin đang cười nhưng chẳng hiểu sao Huang Renjun lại thấy khiếp sợ trong lòng.

Lợi gì? Tôi! Đường đường là đại ca Đông Bắc! Làm bạn trai cậu! Đây không phải cái lợi lớn nhất rồi sao? Trong lòng Huang Renjun đã gào thét như vậy đó.

"Cậu muốn tôi làm gì cũng được hết! Bảo gì làm nấy!" Mở miệng lại biến thành câu này, ổn thỏa bán thân cầu người.

"Bảo gì làm nấy?" Na Jaemin thật không hỗ danh người biết nắm bắt trọng điểm.

"Bảo gì làm nấy!" Huang Renjun cắn răng, nặng nề gật đầu một cái. Trước tiên cứ thỏa hiệp cùng người này đã, về sau kiếm cớ thoái thác cũng được, trong lòng cậu thầm tính toán.

"Được. Em diễn với anh." Na Jaemin thẳng thắn đồng ý.

"Thật sự?" Người này dễ nói chuyện quá nha! Thật đúng là người tốt mà, ngay cả chuyện come out thế này cũng có thể gật đầu!

"Vậy bây giờ Renjun là bạn trai em rồi đúng không?" Na Jaemin hơi khom lưng để tầm nhìn ngang bằng với Huang Renjun, khóe mắt mang theo nét cười.

"Ơ..." Đột nhiên Na Jaemin tiến lại gần làm Huang Renjun giật mình, cậu cảm giác cả người mình đang bốc hỏa, hai chân không trụ vững đến mức gió thổi qua là run rẩy.

"Sau này em sẽ đối xử tốt với Renjun." Bạn vươn tay vuốt tóc Huang Renjun rồi đến gần thủ thỉ những lời này bên tai cậu.

Giọng của Na Jaemin rất trầm, so với vẻ ngoài xinh đẹp ấy dường như có chút không thích hợp, thế nhưng nghe những lời bạn vừa nói Huang Renjun đã nghĩ, thanh âm thật hợp với khuôn mặt.

Huang Renjun cảm thấy cả người nóng rần lên như đang ở trung tâm phát nổ của bom nguyên tử, hơi thở Na Jaemin phả ra bên tai dường như xuyên qua màng nhĩ đâm thẳng vào huyết mạch rồi nhanh chóng chiếm trọn cơ thể cậu, trong từng tế bào đều muốn vỡ tung. Tựa như trận đại hồng thủy nhấn chìm tất cả giác quan.

Quá giỏi, Na Jaemin diễn quá giỏi.

Na Jaemin nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu trai trước mặt mình, làn da vốn rất trắng dần chuyển sang hồng như quả chín làm bạn chỉ muốn cắn một cái.

"Còn có chuyện gì sao Renjun?" Thanh âm Na Jaemin truyền đến bên cạnh làm Huang Renjun tỉnh giấc.

"Hả?" Huang Renjun ngẩng đầu, rõ ràng vẫn chưa bắt đầu vận động nhưng trên mặt đã sớm xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. "Không... A a a vẫn còn một chuyện." Rốt cuộc cậu cũng nhớ tới mục đích ban đầu đến đây.

Xa xa Lee Haechan đã đứng đợi đến đau cả chân, Zhong Chenle và Park Jisung vui vẻ gặm que kem trên tay vừa mua ở căn tin về.

"Không phải chứ, còn của anh đâu?" Lee Haechan nhìn chằm chằm hai kẻ bên cạnh.

"Tự đi mà mua." Zhong Chenle trả lời không chút do dự.

". . ."

Huang Renjun cậu xong chưa! Tớ thật sự không đứng ở đây nổi nữa rồi oa oa.

"Bạn của tôi muốn hỏi, có thể dùng chung sân bóng được không, bởi vì tôi... Oái bởi vì bọn tôi đến trễ nên không còn chỗ nữa rồi." Rốt cuộc Huang Renjun cũng mở lời nói câu mà đáng lẽ mình nên hỏi từ sớm.

"Được chứ không thành vấn đề, bạn em cũng sớm về thôi, mọi người đến đây đi." Na Jaemin đồng ý rất nhanh.

"A cảm ơn!" Thỏa hiệp xong Huang Renjun lập tức vẫy tay với bọn Haechan ý bảo OK rồi, con người cô đơn ấy lập tức chạy đến ôm lấy cậu vừa hoan hô Huang Renjun con đúng là con trai cưng của ba.

"Giới thiệu một chút, đây là những người bạn tốt đã cùng anh lớn lên. Lee Haechan, Zhong Chenle, Park Jisung." Huang Renjun trịnh trọng giới thiệu với Na Jaemin ba tên đang trưng ra nụ cười thương nghiệp trước mặt.

"Chào mọi người, em là Na Jaemin, là bạn trai..." Na Jaemin dừng lại một chút, liếc nhìn Huang Renjun, "Của Renjun."

"Oa a a a a! ! ! Thật sự sao! Tên này theo đuổi cậu hồi nào vậy! Tuyệt quá Huang Renjun ơi! Không thể tin được nha!" Thái độ giả vờ rụt rè của Lee Haechan bị câu nói của Na Jaemin đánh vỡ khiến bộ mặt thật của nó lộ ra.

"Ha ha ha mới đây thôi, hơn nữa là em thích Renjun trước." Na Jaemin mỉm cười trả lời.

Huang Renjun trợn to hai mắt nhìn Na Jaemin như một bậc thầy trò chuyện cùng bạn mình. Oà hay thật đó đại ca, không ngờ luôn ấy, tài diễn xuất này, cùng tôi diễn là đúng bài rồi!

"Sau này chúng ta là người một nhà cả rồi, nhưng mà nếu cậu dám ăn hiếp Renjun thì anh sẽ là người đầu tiên tìm cậu tính sổ đó."

Trời ơi Huang Renjun muốn rơi nước mắt vì câu này của Lee Haechan, nhưng rồi câu tiếp theo nó nói thật sự khiến cậu muốn bẻ gãy cổ nó ngay lập tức.

"Nhưng mà cái tên Nana đúng là hợp với cậu thật ha ha ha!"

"Lee Haechan!" Huang Renjun thẹn đỏ mặt, khẽ rít từng chữ qua kẽ răng.

"Nana...?" Na Jaemin lặp lại.

"Đúng rồi, Nana, không phải Renjun gọi anh như thế sao, còn nói với em cái gì mà tình thú của mấy cặp yêu nhau nữa." Thấy Haechan bị mắng oan nên Zhong Chenle mở miệng bênh vực.

"Ồ ~~~" Na Jaemin quay đầu nhìn Huang Renjun làm cậu sợ đến lập tức cúi đầu, "Em rất thích cái tên này. Chỉ cần là do Renjun đặt em đều thích hết." Cảm nhận được một luồng nhiệt đến gần cơ thể mình, khoảng cách giữa hai người đột nhiên ngắn lại khiến Huang Renjun ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm mắt với Na Jaemin. Bạn ôm vai Renjun, tay vuốt vuốt tóc cậu, hơi thở ấm nóng khuấy động sau gáy Huang Renjun.

Huang Renjun dám nhúc nhích không?

Không dám.

"Đi chơi bóng rổ nào!" Lee Haechan không chịu nổi, ban đầu chỉ có Zhong Chenle với Park Jisung dính lấy nhau mỗi ngày nay lại có thêm Huang Renjun, ông trời không chừa đường sống cho cẩu độc thân sao.

"Renjun không đi chơi bóng hả? Bạn anh đi hết rồi kìa."

Na Jaemin lúc nói chuyện cậu không cần kề sát vậy đâu! Chúng ta chỉ đang diễn thôi! Không cần tỏ ra chuyên nghiệp như thế!

"Đi! Đi chứ!" Huang Renjun vùng khỏi cái ôm của Na Jaemin, vừa xoa xoa cổ vừa chạy đến giữa sân bóng.

"Huang Renjun." Ở phía sau Na Jaemin khẽ nhẩm cái tên này, thế nhưng Huang Renjun không nghe thấy.

.TBC.

Hế lô mấy cậu Giáng Sinh vui vẻ nhaaaa ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro