03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin thật sự rất yêu nghề.

Diễn sâu đến nỗi đôi lúc Huang Renjun thậm chí đã nghĩ bọn họ thật sự là người yêu.

Tan học mỗi ngày đều kiên nhẫn đứng đợi trước cửa lớp, cũng không nói gì mà chỉ nhìn Huang Renjun thu dọn tập vở. Ban đầu cậu còn từ từ dọn dẹp, nhưng vì mái tóc màu hồng quá nổi bật của Na Jaemin thu hút người khác khiến nữ sinh lớp bên chạy ra nhìn bạn như ong vỡ tổ, thật sự không kiểm soát được, vậy nên tốc độ dọn đồ của Huang Renjun phải nhanh hơn bình thường nhiều. Sau này giữa hai người dường như đã ngầm giao kèo, đợi Huang Renjun dọn đồ xong xuôi Na Jaemin mới được đến lớp.

Lee Haechan buồn chán đem đồng hồ ra bấm giờ, sai lệch giữa hai người chưa từng vượt quá năm giây.

Sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tteokbokki, thật ra phần lớn thời gian đều là Na Jaemin nhìn Huang Renjun ăn. Cuối tuần Huang Renjun đến công viên vẽ tranh, cậu đã bảo rất nhiều lần rằng không cần Na Jaemin đi theo nhưng bạn vẫn luôn tò tò phía sau cậu.

Từ đầu Lee Haechan vẫn luôn giận Huang Renjun có bồ quên bạn, nhưng tan học ngày đó cùng về chung với hai bạn, qua hôm sau nó liền mua một cặp kính mát đeo vào, cũng không thèm nói chuyện với hai kẻ đó nữa mà tự mình tìm niềm vui.

"Na Jaemin cậu nhìn gì vậy?" Huang Renjun muốn bỏ vào miệng miếng sườn heo chiên thứ ba, đối diện vẫn luôn có một người chăm chú nhìn cậu, giống như muốn nhìn đến đâm thủng mới thôi. Cậu đành buông đũa xuống rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Na Jaemin vốn chỉ muốn ngắm Huang Renjun ăn, chẳng ngờ cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại mình, nhất thời không biết nói gì.

"Jaemin à, thật ra... Cậu không cần phải như thế." Huang Renjun thở dài, sau cùng vẫn nói ra những lời này.

"Gì cơ?" Na Jaemin vừa hỏi vừa đưa tay lấy mảnh vụn thịt heo còn sót lại bên mép Huang Renjun, tiếp đó mới đón nhận ánh mắt của người kia đợi cậu nói tiếp.

Hai người đóng vai tình nhân đã được hai tuần rồi nhưng Huang Renjun vẫn còn bị hành động quá mức tự nhiên của Na Jaemin dọa.

Na Jaemin vẫn luôn để cậu đi phía trong lề đường, lúc có xe đến sẽ kéo cổ tay Huang Renjun về sát bên mình, còn thường xuyên vò rối tóc cậu, đi học mỗi ngày thì đợi cậu cùng ăn trưa, thay cậu dựng giá vẽ, sẽ ôm cậu vào lòng trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc... Giống như vừa nãy vậy, không chút nào ngại ngùng lau miệng giúp cậu.

Huang Renjun chưa từng hẹn hò, thế nhưng chưa ăn thịt heo không có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy! Về mặt này Huang Renjun vẫn luôn hiểu rõ, hiện tại quan hệ giữa cậu và Na Jaemin đã vượt xa khỏi những chuyện một đôi tình nhân giả phải làm.

Là do Na Jaemin thích mình sao? Hay do cậu ta thật sự diễn quá nhập vai? Nhưng có nhiều lúc không có ai bên cạnh, cậu ta đâu cần phải... Sắm vai một người bạn trai quan tâm dịu dàng như vậy.

"Tôi nói là, bây giờ không có ai cả, cậu không cần giả làm bạn trai tôi." Huang Renjun lắc đầu, mang những lời mình muốn nói từng chút từng chút nhả ra. Chẳng hiểu sao đây chỉ là một câu rất bình thường nhưng khi nói xong cậu lại thấy trong lòng có chút thương tâm. Giống như vắt một quả chanh vậy, nước chanh chua xót rơi xuống tim.

"Renjun vẫn luôn nghĩ em đang diễn?" Na Jaemin nhìn vào mắt Huang Renjun.

"A ha ha ha, chẳng lẽ không phải sao? Là tôi nhờ cậu nói dối dùm mình mà! Nhưng mà cậu diễn hay thật đó! Đôi lúc tôi còn chẳng nhận ra ha ha ha!" Huang Renjun mượn tiếng cười để tránh ánh mắt bạn.

Đôi mắt ấy quá đẹp, hàng mi dày phủ lên con ngươi đen huyền tựa đầm sâu không thấy đáy khiến người ta không tự chủ được mà muốn đến gần, sau đó đắm chìm mãi mãi.

"Em diễn... Tốt lắm sao?" Na Jaemin nhíu mày, giọng nói còn có chút run rẩy, thế nhưng đồng tử vẫn mở to nhìn Huang Renjun, giống như phải nhìn đến lúc nhận được câu trả lời mình muốn từ cậu mới thôi.

"Đúng rồi! Bọn Haechan đều nghĩ cậu thật sự thích tôi đấy!" Huang Renjun không nhận thấy điểm bất thường trong lời bạn nói.

"Vậy còn anh?"

"Hả?" Cậu không ngờ Na Jaemin sẽ hỏi thế.

"Em hỏi còn anh? Anh có nghĩ em thật sự thích anh không?" Lời nói rất bình tĩnh, thế nhưng từ chữ bạn thốt ra đều giống thủy lôi đánh thẳng vào tâm trí Huang Renjun.

Tình tiết vở kịch phát triển theo hướng nào đây? Na Jaemin quá nhập tâm rồi sao?

"Đừng chọc anh chứ! Không phải đã nói chỉ giả vờ thôi sao?" Huang Renjun liều mạng khống chế hốt hoảng trong lòng, miếng thịt heo chiên trên dĩa chưa kịp ăn đã bị cậu lật qua lật lại đến nát bét.

"Ừ, em biết rồi." Hồi lâu sau, khi Huang Renjun gần như dập cho miếng thịt đáng thương biến thành một thứ gì khác, khi ấy mới nghe Na Jaemin lên tiếng.

Biết? Cậu biết cái gì?

"Renjun ăn phần này đi, đừng ăn miếng kia nữa." Na Jaemin mang đổi đĩa thịt nãy giờ vẫn chưa động đũa của mình với Huang Renjun, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin với bạn, tuyệt nhiên không hề nói thêm bất kì lời nào.

Ngày ấy đi ăn xong Na Jaemin đưa Huang Renjun về nhà, lúc rời đi còn mỉm cười nói tạm biệt với cậu. Thế nhưng sau hôm đó bạn cũng không xuất hiện trước cửa lớp Renjun nữa, nhắn tin bạn vẫn trả lời nhưng chỉ là vài chữ ngắn ngủi, sau đó, không có sau đó.

"Thế nào? Cãi nhau à?" Lee Haechan nhìn Huang Renjun đã sớm thu dọn tập vở xong xuôi vẫn ngồi im tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm về hướng cửa.

Thật ra Huang Renjun cũng không biết chính xác thế này là thế nào, Na Jaemin quả thật nghe lời không còn làm những hành động "vượt quá một đôi tình nhân giả" nữa, nhưng vì sao lòng mình lại cảm thấy mất mát? Đến Lee Haechan cũng nói cậu cả ngày chỉ ngồi nhíu mày như ăn mấy trái khổ qua.

Mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy trống vắng dâng trong tâm hồn, loại cảm giác này giống như ngày bé bị lạc mất món đồ chơi mình yêu thích nhất vậy. Chiếc ô tô luôn bên cạnh mỗi ngày đột nhiên biến mất, có tìm cách mấy cũng không ra, cuối cùng đứa trẻ chỉ biết trốn trong chăn khóc to một trận. Bây giờ cậu đã trưởng thành, cũng không khóc nhè như ngày thơ ấu nữa nhưng lòng còn thấy khó chịu hơn gấp nhiều lần cảm giác ngày xưa. Cậu không biết Na Jaemin có gống như món đồ chơi ngày đó không, thứ sẽ chẳng bao giờ cậu tìm lại được.

"Không phải cãi nhau." Huang Renjun buồn bã trả lời.

"Vậy sao người ta không đến tìm cậu? Cậu cũng không đi tìm người ta?"

Huang Renjun không trả lời, chỉ nằm dài trên bàn.

"Cậu..." Lee Haechan còn muốn hỏi tiếp nhưng nhìn bộ dạng này của Huang Renjun, trong lòng hiểu rõ bây giờ có hỏi cũng chẳng được gì, vậy nên đành ngậm miệng lại.

Huang Renjun muốn đi tìm Na Jaemin, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai khiến cậu lưu tâm như vậy, cho dù trước đây cãi nhau giận dỗi chiến tranh lạnh với Lee Haechan cũng không hoảng như vậy. Nhưng mà gặp Na Jaemin rồi thì biết nói gì đây? Trên Wechat Na Jaemin chỉ trả lời cho có lệ, vậy có thể là do bạn thật sự không muốn gặp mình?

Huang Renjun đợi đến lúc Lee Haechan bỏ đi mới đứng dậy, ban đầu nó định đợi để cùng về nhưng cậu bảo nó cứ về trước. Hiện tại Huang Renjun cần ở một mình ngẫm nghĩ thật kỹ, xem rốt cuộc khúc mắc của mình là gì.

Vừa ra khỏi cổng trường, cậu đã nhìn thấy người kia đứng cạnh sạp bán tteokbokki.

Đúng là oan gia mà, Na Jaemin thật sự là do trên trời phái xuống để trị mình.

Đi nào, nếu đã gặp được thì cứ đến nói chuyện dứt khoát, đỡ mất công mình mỗi ngày bực dọc, đến ngủ cũng chẳng ngon.

"Na Jae..." Huang Renjun cất tiếng gọi, chẳng ngờ lại phát sinh tình huống ngoài ý muốn trước mặt mình.

Một nữ sinh, chắc là đi cùng với Na Jaemin, đang đứng bên cạnh bạn, vừa ăn vừa huơ tay múa chân nói gì đó. Bởi vì mái tóc hồng hết sức nổi bật của Na Jaemin nên ngay từ đầu Huang Renjun không phát hiện ra sự tồn tại của cô nữ sinh này.

Na Jaemin cúi đầu nhìn cô gái ấy bằng đôi mắt xinh đẹp, khóe môi mỉm cười.

Mà ánh mắt ấy, mình cũng đã từng được nhìn như vậy.

Cái gì đây?

Bây giờ Huang Renjun thật sự muốn khóc.

Đột nhiên lơ cậu vì cô gái này sao?

Na Jaemin là đồ xấu xa.

Vì cái gì mà tôi bị cậu giày vò đến không màng ăn uống, còn cậu thì ở đây vui vẻ bên người khác như chẳng có chuyện gì?

Vì cái gì tôi phải khó chịu lâu đến vậy, vì cái gì tôi phải lo lắng nghĩ xem cậu có đang giận hay không, vì cái gì mỗi ngày ngủ dậy người đầu tiên tôi nghĩ đến luôn là cậu, vì cái gì những lời tôi rất muốn nói với cậu bây giờ lại chẳng thốt nổi một chữ, vì cái gì khiến tôi chỉ muốn rơi nước mắt thế này?

Na Jaemin ngẩng đầu, trong nháy mắt Huang Renjun liền quay người chạy đi, cố gắng đè nén bản thân không được khóc. Nhưng mà tuyến lệ đã trào dâng, một giọt hai giọt ba giọt cứ không ngừng tuôn ra, muốn dừng cũng chẳng được.

Đi thôi Huang Renjun, đi mau, mau trở về nhà nào, ở nhà có mẹ đang đợi mày về ăn cơm đấy! Sáng nay mẹ đã đồng ý nấu lẩu cho cả nhà rồi, bây giờ chắc đã xong xuôi tất cả đợi mày về ăn thôi!

Huang Renjun ép bản thân đừng nghĩ bất cứ chuyện gì liên quan đến Na Jaemin nữa, cũng đừng nhớ về cảnh vui vẻ khi nãy làm gì, tùy tiện lau đi dòng lệ chưa khô trên má.

Na Jaemin nhìn bóng lưng đang chạy kia, thoáng chốc đã bác bỏ ý nghĩ không thực trong đầu. Không biết có phải là anh, đã trễ thế này chắc anh đã sớm về nhà rồi. Huống hồ... Anh ấy chỉ tìm đến mình những lúc cần nhờ diễn.



"Anh ơi, cái này ngon quá em ăn thêm một phần nữa được không?" Nữ sinh bên cạnh vừa diệt gọn thức ăn trước mặt liền nắm gấu áo Na Jaemin cầu xin.

"Không ăn nữa, em ăn của anh hết bao nhiêu rồi còn đòi ăn tiếp? Lát về không ăn được cơm mẹ mắng cho xem." Na Jaemin lấy tay búng lên trán cô một cái, "Về nhà thôi." Dứt lời cũng không đợi đối phương phản đối đã cất bước rời đi.

.TBC.

Nay được khen dễ thương nên high quá đăng chap mới luôn, chap dự phòng cuối cùng rồi đó không còn gì để đăng đâu =)) Vậy nên hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xaaaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro