04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong Huang Renjun liền giam mình vào phòng, đến đèn cũng chẳng buồn bật.

Khi nãy lúc về nhà mẹ trông thấy ánh mắt đỏ hoe của cậu liền lo lắng hỏi cậu bị gì, Huang Renjun chỉ qua loa bảo bụi bay vào mắt rồi lảng sang chuyện khác. Sau đó dù ăn món lẩu mình thích nhất nhưng cảm giác cứ nhạt như nước ốc, tùy tiện gắp vài đũa cậu đã nói no.

"Có chuyện gì vậy Junjun? Sáng nay đi học còn vui vẻ nói tối về phải ăn một bữa thỏa thích mà sao chỉ ăn vài miếng đã bảo no rồi con? Hay là mẹ làm thức ăn không vừa miệng?" Giọng nói lo lắng của mẹ từ ngoài cửa phòng truyền đến bên tai Renjun, cậu khịt mũi một cái, tát vào khuôn mặt đang mếu của mình.

"Mẹ ơi con xin lỗi." Renjun trốn trong chăn nhỏ giọng nói, "Là chuyện của con, tuyệt đối không phải do mẹ làm lẩu dở đâu."

Dứt lời nước mắt liền rơi xuống, mẹ có lỗi gì đâu, mẹ yêu mày đến vậy mà.

Đều tại người đó, là cậu ta khiến mình buồn như vậy.

– Nhưng mà Huang Renjun, cậu khó chịu ở đây thì được gì? Người ta vốn chỉ giả vờ làm bạn trai cậu thôi, người ta giao du với con gái là điều rất bình thường.

– Vậy cậu ấy nên nói cho tôi biết trước chứ? Đột nhiên ném tôi qua một bên là có ý gì?

– Cậu có có hỏi ý kiến người ta trước khi bảo người ta là "bạn trai" cậu không?

– Khi đó bọn tôi vẫn chưa quen biết! Có thể so với bây giờ sao? Lúc trước còn diễn vai bạn trai hoàn hảo, chớp mắt liền cặp kè người khác!

– Chính cậu đã nói tất cả chỉ là diễn, quan hệ giữa cậu với người ta đều là giả! Đã là giả thì còn tính toán so đo cái gì?

Hai nhân cách trong đầu Huang Renjun tranh cãi kịch liệt, tôi một câu cậu một câu làm lòng cậu càng bối rối hơn nữa.

Giả ư? Thật sự đều là giả sao? Ánh mắt cậu ấy nhìn mình, từng lời cậu ấy nói với mình, ấm áp cậu ấy trao cho mình, đều là giả cả sao?

Cùng ăn, cùng vẽ tranh ở công viên, hoàng hôn trải dài bóng của cả hai trên đường đi học về, những thứ này cũng là giả sao?



Nếu thật như vậy thì tốt quá.



Huang Renjun lại càng hoảng sợ khi nghĩ đến đây, cậu bật dậy khỏi giường. Vệt nước mắt vừa nãy còn lưu lại trên mặt, thế nhưng bây giờ chiếm giữ cơ thể cậu không còn là khó chịu nữa mà là nỗi khiếp sợ cuộn trào mãnh liệt đến long trời lở đất. Ý nghĩ vừa rồi như một đốm lửa chợt lóe lên trong đống hỗn độn hoang tàn, lại một lần nữa đốt cháy từng sớ thịt trong cậu. Tựa như ngọn hải đăng trong sương mù dày đặc ngoài biển khơi, thắp sáng ước vọng chân thật nhất sâu trong tâm hồn mà cậu chưa bao giờ dám đối mặt.

Tất cả rối ren phức tạp mấy ngày nay phút chốc được gỡ bỏ.

Tại sao mình lại để tâm đến vậy?

Tại sao mình lại khó chịu đến vậy?

Lúc nhìn thấy cô gái kia tại sao lại tức giận?

Tại sao mình vẫn luôn nghĩ về Na Jaemin?

Bởi vì mày thích Na Jaemin.

Huang Renjun, mày thật sự thích Na Jaemin.

Bởi vì lời nói dối nhảm nhí kia, mày thật sự bị gậy ông đập lưng ông rồi.

Trong bóng tối Huang Renjun tìm đến trái tim đang đập mãnh liệt của mình, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua cậu cảm giác được huyết dịch cuộn trào trong cơ thể.



Hôm sau đi học Huang Renjun cố điều chỉnh tâm trạng tốt nhất. Cậu xác nhận sự thật rằng mình thích Na Jaemin, thế nhưng bước tiếp theo nên làm gì thì vẫn chưa nghĩ ra được ——- bây giờ căn bản Na Jaemin không để ý đến cậu, người ta còn bận chăm sóc bạn gái nhỏ rồi.

Nhưng mà thân là đại ca Đông Bắc, nếu thích thì sợ gì không thừa nhận, hơn nữa ngày đó Na Jaemin hỏi mình câu gì cậu vẫn còn nhớ rõ, rốt cuộc tại sao bạn phải hỏi như thế? Tại sao lúc hỏi xong liền không để ý đến cậu nữa? Nữ sinh kia có nghĩa gì?

Nhưng trước khi tìm Na Jaemin nói rõ cậu cần phải làm một việc đã.

Sau khi dọn dẹp ý nghĩ hỗn loạn trong đầu mình xong, Huang Renjun lại một lần nữa bừng lên sức sống, buổi trưa còn kéo Lee Haechan, Zhong Chenle và Park Jisung đi ăn gà nướng dakgalbi bấy lâu vẫn luôn muốn ăn. Lee Haechan nhìn Huang Renjun của hôm nay so với hôm qua thật sự như hai người khác nhau, trong lòng nhịn một bụng câu hỏi, thế nhưng cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Huang Renjun nhìn vẻ mặt muốn nói gì đó lại thôi của Lee Haechan ngồi đối diện giống như đang bị táo bón, lắc đầu, ném đũa sang một bên.

"Nói, muốn hỏi gì hỏi đi."

Huang Renjun đã chủ động lên tiếng Lee Haechan còn không nhiều chuyện thì nào có phải Lee Haechan?

"Mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy?"

"Tớ muốn nói thật với các cậu một việc."

Huang Renjun và Lee Haechan đồng thời mở miệng.

Mẹ mày Huang Renjun mày bị bệnh hả bảo tao nói cho đã rồi tao mới nói được câu đầu tiên đã nhảy vô chặn họng tao!

Lee Haechan hung tợn gặm đùi gà nhìn cậu chăm chăm.

Huang Renjun cũng không để ý đến nó, tiếp tục lời đang dở.

"Thật ra... Na Jaemin không phải bạn trai tớ. Bọn tớ giả bộ thôi, là tớ nhờ cậu ấy giúp tớ gạt mọi người."

Hô, cuối cùng cũng nói thật!

"What?" Lee Haechan lập tức vờ phản ứng.

"Giả? ! Huang Renjun anh dám gạt bọn em ư!" Nãy giờ vẫn đang im lặng ăn nhưng nghe được câu này Zhong Chenle thật không thể tiếp tục ngậm miệng được nữa.

"Hay lắm Huang Renjun! Tớ còn cho rằng giữa chúng ta không có bí mật nào chứ!" Lee Haechan khôi phục tinh thần, chỉ hận không có chỗ trút giận. Nó quen biết Huang Renjun từ nhỏ, là mối quan hệ cùng mặc chung một chiếc tã lớn lên, trong lòng nó bọn họ luôn là đám bạn tốt nhất. Mà đã là bạn tốt nhất thì không có bí mật nào giữa nhau cả!

"Ừ, là tớ gạt mọi người, xin lỗi nha. Nhưng mà bây giờ tớ không muốn tiếp tục nói dối nữa." Huang Renjun để lộ chút mệt mỏi trong câu, nói xong còn lấy tay ôm mặt.

Lee Haechan nhớ đến bộ dạng như cô hồn không tan của Huang Renjun gần đây, ăn uống chơi bóng làm gì cũng chẳng chút hăng hái, cũng không có tâm trí tán gẫu, hóa ra là vì vậy.

"Là tại Na Jaemin không muốn tiếp tục diễn nữa hả?" Lee Haechan là điển hình của câu chịu thương chịu khó, mới một giây trước còn bị chọc giận đến run người giây tiếp theo liền dịu dàng quan tâm Huang Renjun.

"Không phải, là tại tớ." Giọng nói buồn bã của Huang Renjun len khỏi kẽ tay. Không phải Na Jaemin không muốn, cậu ta quả thật rất chuyên nghiệp, đến nỗi khiến cho tâm trí Huang Renjun rối loạn.

"Cậu sao thế? Tớ thấy mấy ngày nay tâm trạng cậu không tốt chút nào." Lee Haechan nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chút oán niệm còn sót lại trong lòng phút chốc tan thành mây khói.

"Đúng rồi, gần đây anh cũng không đến khu trò chơi cùng tụi em." Đến Park Jisung cũng nhận thấy điểm bất thường của Huang Renjun.

"Tớ... Hình như tớ thích Na Jaemin thật rồi." Sau khi bỏ tay xuống Huang Renjun ngẩng đầu nhìn ba người, hạ quyết tâm nói ra những lời trịnh trọng này như quyết định chuyện kết hôn vô cùng to lớn.

Quả nhiên bầu không khí đột nhiên trầm lại.

"Không phải ba người kì thị tớ đó chứ! Ngày trước nói gì mà chúc phúc tớ với Na Jaemin quả nhiên là xạo hết rồi! Chuyện tính dục này tớ có thể định đoạt được sao!" Huang Renjun đau đớn phá vỡ bầu không khí yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu.

"Không phải không phải, tớ vẫn chưa hiểu. Chenle em giải thích lại cho anh nghe lần nữa với." Phút chốc tiếp nhận quá nhiều tin hot, bộ não trong đầu Lee Haechan chết máy rồi.

"Nói đơn giản là như thế này, Huang Renjun và Na Jaemin vốn chỉ giả vờ yêu, nhưng mà do sức quyến rũ của Na Jaemin lớn quá thế là Renjun thật sự thích anh ấy, sau đó Renjun lại cảm thấy không thỏa mã với mối quan hệ giả vờ này, chính xác thì anh ấy đang mộng tưởng có thể trở thành bạn trai thật sự của Na Jaemin." Sau một hơi không nghỉ kể lại toàn bộ câu chuyện mạch lạc, Zhong Chenle mới chậm rãi uống một hớp nước.

Xì, đúng là con trai. Zhong Chenle liếc mắt một cái.

Anh còn chưa chết, lúc kể chuyện có thể đừng dặm mắm thêm muối được không? Huang Renjun cười khổ.

"Vậy nên bây giờ cậu muốn theo đuổi Na Jaemin?" Lee Haechan lặp lại trọng tâm vấn đề.

"Nhưng mà người ta đang lơ tớ. Hình như trước đây tớ chọc gì đó làm cậu ta không vui rồi."

"Vậy đi gặp anh ấy đi!" Park Jisung vỗ mạnh tay xuống bàn khiến trái tim nhỏ bé của Huang Renjun cũng run rẩy theo. "Đến lớp chặn đầu anh ấy! Tặng hoa hồng! Bắt loa đứng dưới lầu tỏ tình với anh ấy!" Park Jisung càng nói càng hưng phấn.

"Chenle em quản nó kĩ vào đừng để nó xem nhiều phim thần tượng nữa, lậm rồi đó." Càng nghe Lee Haechan càng thấy đau đầu.

"Trước hết cậu phải làm rõ trong lòng cậu muốn gì nhất, sau đó cứ nghe theo trái tim mách bảo thôi. Muốn tớ giúp lúc nào cũng được." Lee Haechan khoác vai Huang Renjun, hiếm lắm mới cùng nó nghiêm túc nói chuyện giống như vầy.

"Có điều nếu như cậu còn gạt bọn tớ thêm một lần nữa, mẹ nó cậu đợi bị unfriend đi nhá!" Lee Haechan đột nhiên dùng sức kẹp cổ Huang Renjun, tay kia làm động tác cắt cổ.

"Biết rồi biết rồi, buông ra khụ khụ khụ!" Thiếu chút nữa Huang Renjun chỉ còn nửa cái mạng nhỏ.

"Đấy chỉ là cảnh cáo thôi đó!" Lee Haechan thu tay về.

"Nhưng mà, các cậu không hỏi vì sao tớ thích con trai hả?" Huang Renjun vẫn không kiềm được hiếu kì.

"Anh ở thập niên tám mươi xuyên không đến đây à?" Zhong Chenle hỏi ngược lại.

"... Ò." Huang Renjun ngậm miệng.

.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro