Ngoại truyện Na Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  《 Nhớ nhung 》 



Mát rượi.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Na Jaemin về Huang Renjun.

Cậu biết dùng từ này để miêu tả người khác rất kì lạ, nhưng trong khoảnh khắc ấy Na Jaemin chỉ có thể nghĩ đến hai từ này.

Vì cha mẹ chuyển công tác nên năm lớp mười một cậu được chuyển đến học tại ngôi trường này. Ngày đầu tiên khai giảng bạn cùng lớp đều bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài đẹp trai đến khó tin của cậu, thế nhưng bởi vì gương mặt khó gần cùng mái tóc hồng chói lòa kia nên mọi người đều nghĩ Na Jaemin là học sinh cá biệt. Vậy nên dù cậu đẹp trai thật nhưng giờ ăn trưa cũng chỉ có thể lủi thủi một mình.

Na Jaemin bưng khay thức ăn đi lòng vòng hồi lâu, cuối cùng phát hiện còn một bàn trống trong góc. Ngày đầu tiên đến trường nên chưa rõ đường đi nước bước, đợi đến lúc tìm được căn tin đã chẳng còn chỗ trống nào.

Ngồi xuống chuẩn bị nếm thử tay nghề bác đầu bếp trường, đột nhiên một giọng nói mát lạnh như bật nắp chai sprite ướp đá vang lên xông thẳng vào tai cậu.

"Nhanh lên Lee Haechan! Trễ chút nữa thì sườn xào chua ngọt bị bán hết đó!"

Cậu ngẩng đầu tìm chủ nhân giọng nói, vừa đúng lúc Huang Renjun xuất hiện trong tầm mắt.

Anh mặc đồng phục giống như mọi người, tuy nhiên anh không kéo khóa áo khoác theo quy định trường mà tùy ý mở bung ra, tay còn nắm một bên áo làm quạt.

Anh rất trắng, rất ốm, đường cằm rõ ràng không tìm ra thịt nọng.

Đôi mắt anh rất sáng, dường như là cả vũ trụ sao trăng đều chứa trong đấy. Lúc cười đuôi mắt anh cong lên, sau đó sẽ lộ ra răng khểnh giấu trong miệng.

Lúc bị bạn dỗi anh sẽ nhào đến kẹp cổ người ta, phát hiện hàng mình đang xếp không còn sườn xào chua ngọt nữa thì chán nản vò rối tóc mái ngay ngắn của mình.

Huang Renjun giống như tiểu tinh linh bước ra từ khe suối trong lành, tràn đầy sức sống xông thẳng vào tâm trí Na Jaemin, xua đuổi tất cả bất an cùng phiền toái trong ngày đầu tiên đến trường của cậu.

Một thời gian sau các bạn trong lớp đều biết nam sinh thoạt nhìn khó gần kia thực chất là một người cực kì tốt, thành tích học tập cũng xuất sắc như vẻ ngoài. Dần dần Na Jaemin đã có bạn cùng ăn chung, cậu vẫn thường ngồi ở chiếc bàn lần đầu tiên gặp Huang Renjun nhưng chẳng khi nào thấy lại người ấy. Cậu muốn tìm anh nhưng khi định mở miệng hỏi Na Jaemin mới nhận ra thậm chí bản thân còn không biết cậu trai khiến mình nhớ mãi không quên kia tên gì.

Vậy nên lúc Huang Renjun đứng trước mặt, cậu thậm chí còn không dám tin.

Trời ơi, đây là vận may trên trời giáng xuống sao, nhất định là do mỗi tối mình lén coi bói nên bây giờ hiển linh mang Huang Renjun đến trước mặt thật rồi.

Anh khen cậu ném banh giỏi, lần đầu tiên Na Jaemin nhìn thấy anh cười đáng yêu đến vậy, điều này làm cậu bỗng chốc cảm thấy vô cùng kinh hỉ.

Mà câu tiếp theo Huang Renjun nói đã đẩy kinh hỉ lên tận nóc.

Huang Renjun biết mình tên Na Jaemin, còn nữa, anh muốn mình làm bạn trai của anh, cùng anh đóng kịch trước mặt bạn bè.

Na Jaemin rất giỏi tìm trọng điểm, thi ngữ văn cậu luôn đạt điểm cao phần đọc hiểu.

Huang Renjun muốn Na Jaemin làm bạn trai của mình.

Đây là trọng điểm Na Jaemin tìm được.

Huang Renjun ra sức xua tay bảo chỉ là giả vờ, Na Jaemin cũng không để ý đến lời biện minh của anh. Dù sao thì kể từ giây phút này Na Jaemin là bạn trai của Huang Renjun, còn là do anh chủ động.

Quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên thân thiết như bắn tên lửa, năm phút trước còn là người lạ, năm phút sau đã thành người yêu.

Từ ngày đó cậu dường như biến thành miếng cao dán bám chặt lấy Huang Renjun, chẳng buồn kiềm chế biểu lộ tình cảm của mình với anh. Trong mắt Na Jaemin tất cả mọi việc Huang Renjun làm đều vô cùng đáng yêu khiến cậu không cách nào khước từ ham muốn skinship cùng anh. Bình thường trước mặt bạn bè Huang Renjun là một kẻ kiêu ngạo nhưng đối với Na Jaemin anh chẳng khác gì bạn nhỏ muốn được cưng chiều, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, mặc dù đôi lúc anh sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của mình nhưng chỉ cần kiên trì năn nỉ cuối cùng anh vẫn lặng lẽ đồng ý. Huang Renjun từ trong ra ngoài đều tỏa ra nét ngây ngô hồn nhiên đến lạ kì.

Nhất là lúc anh ấy ăn. Huang Renjun ăn cái gì cũng trông như rất ngon miệng, đặc biệt là bánh gạo cay bán ngoài cổng trường, một mình anh có thể ăn được phần cho hai người. Na Jaemin thích nhất là ngắm nhìn bộ dạng chăm chú thưởng thức đồ ngon của Huang Renjun, chỉ nhìn anh ăn thôi cậu cũng thấy no rồi.

Hôm nay Na Jaemin vẫn chăm chú nhìn Huang Renjun ăn như thường ngày, không ngờ anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, bị phát hiện đang nhìn lén, nhất thời Na Jaemin không tìm được cớ giải thích hành vi của mình.

Nhưng rồi lời nói của Huang Renjun giống như hắt vào mặt Na Jaemin một chậu nước lạnh buốt.

"Bây giờ không có ai cả, cậu không cần giả bộ làm bạn trai tôi."

"Nhưng mà cậu diễn hay thật nha! Đôi lúc tôi cùng không phân biệt được luôn ấy ha ha ha!"

"Đừng chọc anh chứ! Không phải đã nói chỉ là giả vờ thôi sao?"

Huang Renjun thản nhiên nói ra những lời này, từ chữ giống như thanh đao sắc nhọn đâm vào trái tim Na Jaemin.

"Renjun vẫn luôn nghĩ em đang diễn?"

"Em hỏi còn anh thì sao? Anh có nghĩ em thật sự thích anh?"

Na Jaemin cảm giác giọng mình bắt đầu run lên, cậu nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun, mộng tưởng có thể nhìn thấy chút nào chân thật từ anh, nhưng rồi người ấy vẫn cúi đầu né tránh.

Huang Renjun dùng lời nói dập tắt ái tình trào dâng mãnh liệt trong lòng cậu, cũng mang Na Jaemin thức tỉnh khỏi ảo mộng do chính cậu tạo ra.

Vẫn luôn là cậu cam tâm tình nguyện. Thậm chí Na Jaemin còn từng trông chờ giây phút ấy anh thật sự sẽ nói thích mình. Nhưng rõ ràng Huang Renjun đã sớm nói chỉ giả vờ yêu nhau, lúc bắt đầu là mình quá vui đến nỗi đầu óc mụ mị, là chính mình mơ mộng hão huyền.

Làm sao anh có thể thật sự đồng ý hẹn hò với mày được?

Với Huang Renjun, Na Jaemin chẳng qua chỉ là công cụ che lấp mà thôi.

Huang Renjun không thích mày, anh ấy không phải bạn trai thật sự của mày, đừng tự dối gạt bản thân nữa.

"Em biết rồi."

Na Jaemin mang tất cả tâm tình giấu vào ba chữ này, cũng không nói gì thêm.

Sau đó Na Jaemin cũng không đến tìm Huang Renjun nữa, cậu tự thu mình lại chẳng đếm xỉa đến ai, tin nhắn Huang Renjun gửi đến chỉ qua loa trả lời vài chữ. Cậu phải dừng lại, khi tình cảm dành cho anh còn chưa phát triển đến mất kiểm soát, cậu phải rời xa Huang Renjun.

Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Na Jaemin nghĩ vậy.



Thế nhưng Na Jaemin sớm nhận ra như vậy chẳng tốt chút nào.

Cậu không thể ngăn bản thân ngừng nhớ về Huang Renjun, gương mặt anh giống như khắc sâu vào tâm trí mình, xông thẳng vào từng tế bào. Anh như một con cáo nhỏ trộm mất trái tim, sau đó dùng vuốt nhọn từng chút từng chút cào lên nó, đau đến tê dại, khiến người ta không thể không chú ý đến sự hiện hữu của anh.

Cậu thật sự đã... Quá thích Huang Renjun rồi.

Cậu muốn gặp Huang Renjun, muốn ôm lấy anh, muốn hỏi anh rốt cuộc có thích Na Jaemin hay không.

Cho nên hôm đó tan học Na Jaemin đến chỗ bán bánh gạo Huang Reenjun thường lui tới, cậu muốn thử vận may xem có thể gặp lại người mình mong nhớ ngày đêm hay không.

Sau đó cậu gặp em gái mình, còn bị lừa ăn chực.

Lúc chuẩn bị xoay người Na Jaemin trông thấy một bóng lưng chạy trốn, ý nghĩ đầu tiên chính là Huang Renjun, thế nhưng cậu nhanh chóng bác bỏ. Trễ thế này chắc anh đã về nhà rồi chứ không la cà ở đây đâu.

Trái tim Na Jaemin cảm thấy hiu quạnh, cũng không đợi em gái thêm nữa, bánh gạo trước mặt chỉ càng khiến cậu nhớ lại quãng thời gian trước cùng Huang Renjun, cậu vẫn nên về nhà thôi.

Một mình đi trên đường, gió đêm lạnh giá lẫn vào hoàng hôm ấm áp thổi qua mặt cậu, Na Jaemin chỉ lẳng lặng cảm nhận cái vuốt ve của thiên nhiên. Dường như trận gió này có ma lực, càng thổi lòng Na Jaemin càng sáng tỏ: Mình thích Huang Renjun, là thích từ cái nhìn đầu tiên. Huang Renjun có thích mình không? Không biết. Nếu không thích thì sao? Vậy phải làm anh thích mình.

Là giả thì mình sẽ biến nó thành thật.

.TBC.

Uầy tui thấy fic này ngược Jaemin nhiều hơn ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro